Chương 1: Các ngươi muốn mạng ta?
Thẩm Từ Thu run rẩy bưng bát thuốc lên.
Làn da trắng như sứ phủ lên cổ tay gầy guộc, mỏng manh đến đáng sợ. Tay y run rẩy, mấy lần suýt nữa làm đổ thuốc. Cuối cùng, y cũng khó nhọc đưa bát thuốc lên môi, miễn cưỡng nuốt xuống.
Bảy ngày trước, y vừa bị sư tôn lấy đi tiên cốt trời sinh để cứu mạng tiểu sư đệ.
Thẩm Từ Thu nuốt nước thuốc đắng chát xuống, chậm rãi thở ra một hơi.
Cả người y đau đớn dữ dội, tu vi cũng vì thế mà bị phế bỏ. Nhưng giờ phút này, viện của y lại trống không, chẳng một ai đến thăm hỏi.
Tiểu sư đệ Mộ Tử Thần là một kẻ đặc biệt.
Từ khi cậu ta bái nhập sư môn, không những sư đệ và vị hôn phu của y đều quay quanh cậu ta, mà ngay cả sư tôn y cũng như được "hồi xuân", nảy sinh thứ tình cảm mập mờ không rõ với tiểu sư đệ.
Thẩm Từ Thu là Đại sư huynh của Ngọc Tiên Tông, đệ tử chân truyền của tông chủ Huyền Dương Tôn. Y còn có một sư đệ và một mối hôn ước do tông môn định sẵn.
Trước đây, quan hệ giữa y và sư đệ Úc Khôi vốn vô cùng hòa hợp, thế nhưng từ khi Mộ Tử Thần xuất hiện, tất cả đều đã thay đổi.
Thẩm Từ Thu không kể cho bất kỳ kẻ nào rằng thật ra tiểu sư đệ kia từng chủ động quyến rũ y nhưng lại bị y lạnh nhạt từ chối, thẳng thừng đuổi ra khỏi phòng.
Không lâu sau đó, trong một lần lịch luyện bí cảnh trở về, Mộ Tử Thần nước mắt lưng tròng khóc lóc tố cáo y thấy chết không cứu, khiến cậu ta suýt nữa mất mạng.
Vì không có bằng chứng xác thực, sư tôn bề ngoài không trách phạt y, nhưng rõ ràng gã vẫn thiên vị Mộ Tử Thần. Sư đệ Úc Khôi thì trực tiếp trở mặt, cãi nhau một trận nảy lửa với y.
Sau đó, trong một lần đối mặt với nguy hiểm, Úc Khôi thậm chí còn cố ý làm y bị thương.
Hắn thẳng thừng không thèm che giấu hành vi của mình, còn lên giọng chính nghĩa: "Ngươi đã hại tiểu sư đệ, ta lấy oán báo oán, như thế mới công bằng!"
Bị chính sư đệ mình tin tưởng nhất đâm một nhát sau lưng, quan hệ giữa Thẩm Từ Thu và Úc Khôi triệt để tan vỡ. Từ đó, hai người trở mặt thành thù, hễ gặp mặt liền đối chọi gay gắt, không đội trời chung.
Xưa nay, Thẩm Từ Thu vốn chỉ chú tâm tu hành, tính cách lạnh nhạt. Y không quan tâm có bao nhiêu người yêu thích Mộ Tử Thần, càng không để ý Úc Khôi có tin mình hay không. Về tình nghĩa sư huynh đệ nhiều năm với Úc Khôi, y chỉ coi như mình đã nuôi một con chó, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc tu hành, y đều có thể nhẫn nhịn.
Nhưng mà...
Nhưng mà bảy ngày trước, Mộ Tử Thần gặp ám toán bên ngoài, sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc, sư tôn muốn lấy tiên cốt của y để cứu cậu ta.
Thẩm Từ Thu sinh ra đã có tiên cốt, tư chất kinh người, nếu mất đi tiên cốt, toàn bộ tu vi trước kia của y đều sẽ bị phế bỏ. Mặc dù có thể tu luyện lại nhưng thiên phú chắc chắn không thể sánh bằng trước đây.
Úc Khôi lâu lắm rồi không nói chuyện với y lúc này lại gào lên khản cả giọng: "Ngươi mất tiên cốt cùng lắm chỉ là không còn tu vi, vẫn có thể tu luyện lại. Nhưng mạng của tiểu sư đệ thì không thể chờ thêm nữa! Ngươi còn do dự điều gì?"
Dùng tu vi đổi lấy một sinh mệnh, nghe có vẻ như việc mà một Đại sư huynh nhất định phải làm.
Thẩm Từ Thu bị bọn họ dùng nhân nghĩa đạo đức ép buộc, y mặt không đổi sắc suy nghĩ: Cậu ta ban đầu thì quyến rũ ta, sau đó lại vu oan cho ta, bây giờ cậu ta mất mạng... thì liên quan gì đến ta?
Ta chưa từng thừa nhận cậu ta là sư đệ mà mình cần phải che chở.
Nhưng sư tôn đã hạ lệnh như vậy.
Huyền Dương Tôn có trăm năm tu vi, thâm sâu khó lường, mà Thẩm Từ Thu chẳng qua cũng chỉ mới hai mươi tuổi, hoàn toàn không có sức phản kháng trước mặt gã. Nếu y không đồng ý, Huyền Dương Tôn vẫn có thể cưỡng ép đoạt đi tiên cốt của y, điều này vốn chẳng đến lượt y quyết định.
Thẩm Từ Thu vốn không cha không mẹ, là Huyền Dương Tôn nhặt y về nuôi lớn. Mất đi tiên cốt, xem như y báo đáp ân dưỡng dục của sư tôn vậy.
Y khẽ ho hai tiếng, kéo chặt áo choàng trên người lại.
Cánh cửa gỗ bị ai đó gõ lên.
Thẩm Từ Thu: "Khụ khụ... Vào đi."
Người đến vậy mà lại là Ôn Lan, vị hôn phu của y.
Ôn Lan không túc trực bên giường tiểu sư đệ mà tới chỗ y làm gì?
Thẩm Từ Thu ngồi yên, hơi nâng cằm, nghiêng đầu nhìn hắn ta.
Ôn Lan vốn vội vàng chạy đến nhưng khi thấy rõ dáng vẻ của Thẩm Từ Thu, bước chân hắn ta khựng lại, không khỏi ngây người.
Thẩm Từ Thu thực sự rất đẹp.
Mặc dù chỉ mới hai mươi tuổi, y đã đứng đầu bảng xếp hạng mỹ nhân trong Tu Chân Giới. Làn da y trắng hơn tuyết, dung mạo rực rỡ như ráng chiều tà, đôi mắt phượng khẽ xếch, tròng mắt màu lưu ly trong suốt như vương ánh sao băng. Khuôn mặt này đáng lẽ phải kiều diễm đến cực điểm, nhưng khí chất thanh lãnh thoát tục lại khiến y tựa như một đóa hoa trên núi cao, chỉ có thể đứng từ xa để ngắm.
Trong ký ức của Ôn Lan, mỗi khi hắn ta nhìn thấy Thẩm Từ Thu, y đều như vầng trăng sáng cao vời vợi, chưa bao giờ thấy y yếu ớt như hiện tại.
Mỹ nhân bệnh tật, vậy mà lại có một nét đẹp khác biệt.
Ôn Lan thất thần trong chốc lát, nhưng nghĩ đến Mục Tử Thần vẫn đang bị thương, hắn ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, cúi đầu bước vào.
"A Từ, ngươi..." Chỉ một cái liếc nhìn thoáng qua khi mở cửa cũng đủ khiến tâm trí hắn ta rối loạn hồi lâu, cuối cùng, sau một hồi do dự, hắn ta mới nghẹn ra được một câu: "Ngươi có khỏe không?"
Thẩm Từ Thu quan sát hắn ta một lúc, sau đó y lạnh nhạt mở miệng, giọng nói vẫn còn suy yếu: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi."
Ôn Lan trầm ngâm suy nghĩ nên mở miệng thế nào rồi mới lựa lời nói khéo: "Tông môn muốn hủy bỏ hôn ước giữa ta và ngươi. Ta không phải loại người vong ân phụ nghĩa khi thấy người khác rơi vào cảnh sa cơ, nhưng trưởng bối trong tộc gây áp lực, ta thực sự rất khó xử... Ngươi..."
"Được thôi." Giọng Thẩm Từ Thu không chút dao động: "Khi xưa, hai tông môn liên hôn là vì nhìn trúng thiên phú của ta. Nay tiên cốt của ta đã mất, tư chất thụt lùi, các ngươi đương nhiên cũng không cần ta nữa."
Thấy y hiểu chuyện như vậy, Ôn Lan thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng hiểu sao, sự dứt khoát của Thẩm Từ Thu lại khiến hắn ta có cảm giác bực bội khó tả.
Cứ như thể trong lòng y, hắn ta chẳng đáng một xu, nói buông là buông.
Hắn ta còn đang định nói vài câu an ủi nhưng Thẩm Từ Thu đã mở miệng trước.
"Chuyện này vốn nên do ta đề nghị, chỉ tiếc là đã trì hoãn một thời gian." Thẩm Từ Thu nhìn ngón tay tái nhợt của mình, giọng nói băng lãnh, chẳng gợn chút cảm xúc: "Ngươi hết lần này tới lần khác xum xoe với Mộ Tử Thần, có biết người ngoài nói gì về chúng ta không?"
Người ta bảo Thẩm Từ Thu bất lực, không có bản lĩnh giữ nổi vị hôn phu. Họ nói Ôn Lan phong lưu, đa tình. Nhưng riêng Mộ Tử Thần thì dường như chẳng ai nhắc đến.
Vì sao? Vì cậu ta chưa từng công khai chấp nhận Ôn Lan. Người ngoài nào biết Mộ Tử Thần chưa bao giờ từ chối những cử chỉ săn sóc của Ôn Lan, cậu ta chỉ làm bộ làm tịch để Ôn Lan si mê lì lợm la liếm mình.
Gương mặt Ôn Lan lập tức biến sắc, hết xanh rồi trắng. Hắn ta vội vàng nói: "Ta và Tử Thần không như ngươi nghĩ!"
Thẩm Từ Thu cụp mắt, dáng vẻ uể oải như thể đã chán nản, chẳng muốn đôi co thêm với hắn ta.
Nhìn thấy dáng vẻ này của y, chút tình ý mơ hồ nhen nhóm khi nãy trong lòng Ôn Lan cũng lập tức tiêu tán, chỉ còn lại sự khó chịu và bực bội. Hắn ta hít sâu một hơi: "Không bàn chuyện này nữa, ta đến đây vì chuyện khác quan trọng hơn."
"Tử Thần bị thương quá nặng, sợ rằng tu vi khó bảo toàn, nhất định phải có Linh Lung Tâm." Ôn Lan nhìn y, nói rành rọt từng chữ: "Ngươi giao trái tim của mình ra đi."
Thẩm Từ Thu bỗng ngẩng phắt đầu lên!
Gương mặt bình tĩnh của Thẩm Từ Thu phút chốc rạn nứt, y nghi ngờ tai mình nghe nhầm: "Ngươi nói gì cơ?"
Ôn Lan ý chí sắt đá, hắn ta nhìn thẳng vào mắt Thẩm Từ Thu, trầm giọng lặp lại: "Linh Lung Tâm."
"Ngươi muốn ta dâng trái tim mình ra để bảo vệ tu vi cho hắn." Thẩm Từ Thu gằn từng chữ một: "Ôn Lan, là ngươi điên hay ta điên?"
Vẻ do dự trong mắt Ôn Lan đã hoàn toàn biến mất, bàn tay hắn ta siết chặt chuôi kiếm, giọng điệu cứng rắn xen lẫn uy hiếp: "Ta chỉ đến để thông báo, hôm nay, ngươi nhất định phải để lại Linh Lung Tâm."
Giờ đây, Thẩm Từ Thu đã không còn tu vi, ngay cả linh kiếm cũng chẳng thể rút ra, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn ta. Y lập tức siết chặt ngọc bài truyền âm định gửi tin cho sư tôn, lạnh giọng: "Đây là Ngọc Tiên Tông! Ngươi dám làm càn?"
Ôn Lan nhìn rõ động tác của y, bèn cười nhạt: "Huyền Dương Tôn cũng đã đồng ý. Ta chỉ thay mặt ngài ấy đến truyền lệnh mà thôi."
Bàn tay cầm ngọc bài của Thẩm Từ Thu siết lại, hơi run rẩy. Vết thương còn chưa lành, cơn giận lại bùng lên khiến y cảm thấy cổ họng dâng lên mùi tanh ngọt nhưng y cố gắng nuốt xuống, không để lộ vẻ yếu ớt.
Thế nhưng, dưới lớp áo choàng, đôi tay y đã không ngừng run rẩy.
"... Không thể nào." Y khẽ nuốt ngụm máu trong miệng xuống, như thể đang tự thuyết phục chính mình: "Không thể nào."
Nhưng thật sự không thể ư?
Ở đầu bên kia của ngọc bài truyền âm, sư tôn vẫn chưa hề hồi đáp.
Cả người Thẩm Từ Thu lạnh toát, trái tim như rơi vào hầm băng.
Ôn Lan thở dài: "A Từ, ngươi trước nay luôn cao ngạo khó thuần, ta đã từng thực lòng thích ngươi. Nhưng trái tim ngươi đã ấm áp bao giờ chưa? Ngươi cũng chưa bao giờ nói ra những lời dịu dàng. Còn Tử Thần thì khác, em ấy tốt lắm, thiện lương, ngoan ngoãn, biết quan tâm người khác, vậy nên cả sư tôn và sư đệ của ngươi đều yêu thích em ấy hơn. Đó là lẽ đương nhiên."
Thẩm Từ Thu chẳng biết nói lời mềm mỏng, tiểu sư đệ bị thương có thể khóc, có thể làm nũng, còn y chỉ biết cầm kiếm đứng chắn trước mặt mọi người.
Người ta khen y thiên tư trác tuyệt, nhưng chưa có một ai xót thương cho những vết thương trên người y.
Y cũng là một con người, đâu phải một thanh kiếm.
Những năm gần đây, Thẩm Từ Thu bảo hộ tông môn, vào sinh ra tử, ngay cả tính mạng của Úc Khôi và Ôn Lan cũng do y cứu. Người ngoài không biết, lẽ nào bọn họ cũng không rõ hay sao? Bọn họ không biết dưới vẻ ngoài thanh lãnh ấy, y mang một trái tim như thế nào ư?
Hàng mi đen của Thẩm Từ Thu khẽ run, như thể đang mang theo gánh nặng quá sức chịu đựng.
Ôn Lan chợt có hơi thương hại y. Hắn ta đưa tay về phía Thẩm Từ Thu, định bày tỏ chút lòng trắc ẩn, nhưng chưa kịp chạm đến thì trước mắt bỗng tối sầm!
"Vút!" một cái, Thẩm Từ Thu bỗng hất tung áo choàng, chụp thẳng lên mặt Ôn Lan. Nhân lúc đó, y gắng sức vùng dậy, dùng hết sức lực lao thẳng ra ngoài!
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, gió lạnh như cắt da, vừa lao ra khỏi cửa, toàn thân y đã đau đến tận xương tủy. Nhưng giờ phút này, y đã dốc hết toàn bộ sức lực, tuyệt đối không thể để Ôn Lan có cơ hội ra tay! Chỉ cần gọi được đệ tử gần đây đến, bất kỳ ai cũng được, đây là Ngọc Tiên Tông, y vẫn là Đại sư huynh của Ngọc Tiên Tông!
Thẩm Từ Thu lảo đảo chạy ra khỏi phòng, cơn đau dữ dội khiến y ngã khuỵu xuống nền tuyết. Y ngẩng đầu, dốc hết sức lực hô lên: "Có ai không..."
Nhưng còn chưa kịp dứt lời, y đã nhanh chóng khựng lại.
Vì y nhìn thấy trong sân có sư tôn Huyền Dương Tôn của mình và cả sư đệ Úc Khôi.
...Những lời Ôn Lan nói đều là sự thật.
Cơ thể Thẩm Từ Thu run rẩy kịch liệt, cuối cùng y cũng không thể kìm nén được nữa, ho sặc sụa đến xé gan xé phổi. Cơ thể đơn bạc tựa như một con bướm sắp vỡ nát, y há miệng, phun ra một ngụm máu tươi.
Dòng máu đỏ thẫm nhuộm lên đôi môi như chu sa. Hơi thở Thẩm Từ Thu mong manh như sợi chỉ, y ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe: "Sư tôn, người không thể đối xử với con như vậy."
Huyền Dương Tôn từ trên cao nhìn xuống y: "Ngươi dâng Linh Lung Tâm ra, vi sư sẽ đổi một trái tim khác cho người, có thể giúp ngươi bảo toàn tính mạng."
"Đổi một trái tim khác, đổi một trái tim khác..." Thẩm Từ Thu muốn đứng lên, nhưng lại lần nữa ngã xuống. Giọng y nghẹn lại, trái tim đau đớn đến mức tưởng chừng vỡ vụn: "Người có linh căn trời sinh mang trên mình Linh Lung Tâm, sao có thể chịu được một trái tim khác? Dù sư tôn muốn lừa con cũng nên tìm một lý do hợp lý hơn chứ."
Y đặt tay lên ngực mình. Trước nay, y vẫn tự cho rằng bản thân chỉ cần tu đạo và tu tâm sẽ có thể mặt không đổi sắc đối diện với tất cả mọi chuyện. Nhưng hóa ra y không phải không biết đau lòng, chẳng qua chỉ là chưa từng bị tổn thương đến cực hạn mà thôi.
Đau quá, thật sự... rất đau.
Thẩm Từ Thu siết chặt vạt áo: "Người đã lấy đi tiên cốt của con, con coi như trả lại ân tình cho người. Nhưng bây giờ, người còn muốn lấy cả mạng của con để bảo vệ tu vi cho hắn..." Thẩm Từ Thu gằn từng chữ, từng chữ một: "Con, Không, Muốn!"
Úc Khôi ngày thường vốn lắm lời, giờ đây lại im bặt không nói một lời. Ôn Lan từ trong phòng đuổi theo cũng đứng cùng một chỗ với bọn họ. Huyền Dương Tôn rũ mắt thở dài. Dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Từ Thu, gã chậm rãi rút kiếm ra.
"Sư tôn..." Thẩm Từ Thu nhẹ giọng hỏi: "Người muốn giết con ư?"
Huyền Dương Tôn không đáp.
Thẩm Từ Thu chỉ lặng lẽ chống đỡ cơ thể, cố chấp nhìn chằm chằm vào gã. Trong sự im lặng ấy, y đã nhận được câu trả lời. Không biết vì sao, thế nhưng y lại bỗng dưng bật cười.
Bình thường y vốn không hay cười, nhưng hôm nay, đôi môi bị máu nhuộm đỏ như tô son ấy lại bật cười, nụ cười ấy vô cùng diễm lệ, nhất thời, mọi cảnh sắc tươi đẹp trên thế gian đều trở nên lu mờ trước một nụ cười của Thẩm Từ Thu.
Đừng nói đến sư đệ tốt Úc Khôi và vị hôn phu Ôn Lan của y, ngay cả Huyền Dương Tôn cũng có một khắc ngẩn người.
Thật nực cười, Thẩm Từ Thu thầm nghĩ, những người này chẳng có ai xứng đáng cả.
Y vốn đã chẳng còn chút sức lực nào nên y cũng không cố gắng chống đỡ nữa. Tay y ẩn dưới lớp tay áo dài, trông như đã cam chịu số phận. Khi ngẩng đầu lên, trong mắt y đã tràn ngập đau thương và bi ai vô tận.
Mỏng manh đến đáng thương.
Thẩm Từ Thu trước giờ chưa từng chịu thua ai, vì thế khi y lộ ra dáng vẻ yếu ớt này, chẳng ai nghi ngờ gì.
Y khẽ cất giọng, mang theo chút chua xót: "Sư mệnh không dám trái... Được thôi, sư tôn, ngay cả cái mạng này con cũng sẽ dâng cho người, coi như báo đáp ân tình. Chỉ xin người cho con gặp tiểu sư đệ một lần. Trước đây con đã làm sai, có lỗi với hắn, trước khi đi, con muốn nói một câu xin lỗi."
Nếu Linh Lung Tâm được tự nguyện dâng ra sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Huyền Dương Tôn gật đầu, ra hiệu cho Úc Khôi đỡ y dậy.
Úc Khôi cảm thấy Thẩm Từ Thu như vậy rất xa lạ. Hắn chưa bao giờ thấy y ngoan ngoãn thế này, điều này không chỉ khiến hắn thấy khó chịu mà còn làm hắn nhớ đến những ngày đầu tiên, thoáng có chút không đành lòng.
Nhưng nghĩ đến tiểu sư đệ, hắn lập tức lạnh lòng. Chỉ là khi kéo Thẩm Từ Thu dậy, hành động của hắn đã nhẹ nhàng hơn vài phần.
Thẩm Từ Thu như thể thực sự không còn chút sức lực nào, chỉ có thể tựa vào người hắn. Úc Khôi dìu y, cả hai cứ thế đi vào phòng bệnh của tiểu sư đệ.
Mộ Tử Thần nằm trên giường bệnh, run rẩy mở mắt ra. Khi nhìn thấy Thẩm Từ Thu, cậu ta thoáng co rúm lại, ánh mắt vội vã tìm kiếm Huyền Dương Tôn và Úc Khôi.
Huyền Dương Tôn nhìn cậu ta, giọng nói vốn nghiêm nghị giờ đây lại mang theo vẻ dịu dàng gần như không thể nhận ra: "Đừng sợ, con sẽ không sao."
Mộ Tử Thần lập tức cảm động đến đỏ hoe mắt, khẽ đáp: "Vâng."
Thẩm Từ Thu ngồi bên cạnh nhìn, thầm nghĩ, quả nhiên Mộ Tử Thần giỏi lấy lòng người hơn mình nhiều. Dù y có cố ý giả bộ yếu đuối, cũng khó mà diễn được đến mức này.
Y được đỡ ngồi xuống mép giường ở vị trí gần Mộ Tử Thần nhất, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi có muốn Linh Lung Tâm của ta không?"
Y gần như thì thầm từng chữ đặt câu hỏi.
Mộ Tử Thần khẽ run lên, sau đó khàn khàn đáp: "Đại sư huynh, ta biết huynh không thích ta, nhưng xin huynh hãy cứu ta. Sư tôn đã nói rồi, người sẽ không để huynh gặp chuyện gì đâu."
Nói hay thật đấy, nhưng ánh mắt mà ngươi nhìn ta rõ ràng lộ ra sự kích động, tham lam không thể kìm nén và cả vẻ quyết tâm phải có được thứ đó.
Tính toán giỏi lắm.
Thẩm Từ Thu cúi người sát lại, y thở dài: "Tiểu sư đệ à..."
Mộ Tử Thần cứ tưởng Thẩm Từ Thu thật sự định diễn cảnh huynh đệ thân thiết với với mình, lúc cậu ta đang chuẩn bị run rẩy đưa tay ra để hoàn thành nốt vở kịch thì đúng lúc ấy, một tia sáng bạc lướt qua khóe mắt cậu ta. Ngay khi còn chưa kịp phản ứng, tim cậu ta bỗng đau nhói!
Trong khoảnh khắc đó, một thanh đoản đao mỏng như cánh ve trượt ra khỏi lớp tay áo rộng thùng thình của Thẩm Từ Thu. Trước khi bất kỳ ai kịp thời phản ứng, nó đã cắm thẳng vào trái tim Mộ Tử Thần!
Cái gì mà nhún nhường, cái gì mà xin lỗi, tất cả đều là dối trá! Điều Thẩm Từ Thu chờ chính là khoảnh khắc này!
Bọn họ muốn giết y, vậy thì trước khi chết, y ít nhất cũng phải kéo một kẻ chết chung. Thẩm Từ Thu y chưa từng là loại người yếu đuối, ngoan ngoãn đưa cổ ra chịu chết.
Lần đầu tiên trong đời, y diễn kịch và lừa được tất cả mọi người.
Mộ Tử Thần trợn trừng mắt, không thể tin nổi, máu tươi phun trào từ lồng ngực cậu ta, bắn lên khuôn mặt trắng như tuyết của Thẩm Từ Thu. Ôn Lan hoảng loạn lao tới, nhưng ngay sau đó, một lực đạo cực mạnh đánh thẳng vào người Thẩm Từ Thu, khiến y bị hất văng ra xa, đập mạnh vào cột nhà, phát ra tiếng "rầm" nặng nề!
Trước mắt Thẩm Từ Thu tối sầm, suýt nữa ngất đi ngay tại chỗ. Y vô lực trượt dọc theo cột nhà, cố sức ngẩng đầu lên, trong đôi mắt y ẩn chứa ý cười lạnh lẽo, lẳng lặng quan sát trò khôi hài trước mắt.
Úc Khôi thất thanh gào lên: "Tiểu sư đệ!"
Huyền Dương Tôn vội vàng phong bế huyệt đạo toàn thân Mộ Tử Thần, nhưng đã quá muộn.
Ôn Lan hoảng loạn, đột ngột quay phắt đầu lại: "Vẫn còn kịp! Mau đổi Linh Lung Tâm cho em ấy...!"
Nhưng đã muộn.
Hắn ta vừa quay đầu lại liền nghe thấy tiếng "phập" của da thịt bị xé toạc. Thẩm Từ Thu siết chặt đoản đao, đâm ngược vào tim mình!
Thậm chí, y còn dùng chút sức lực cuối cùng xoay mạnh lưỡi dao. Chỉ trong nháy mắt, lưỡi đao mỏng manh sắc bén đã nghiền nát trái tim y, máu tươi phun ra dữ dội, nhuộm đỏ một mảng lớn trên bộ bạch y của Thẩm Từ Thu.
Từ trước đến nay, y chưa từng nương tay với chính mình!
Muốn Linh Lung Tâm ư? Mơ đi.
Úc Khôi và Ôn Lan lao đến, nhưng Thẩm Từ Thu đã dần dần ngã xuống.
Ánh mắt cuối cùng của y lướt qua ba người bọn họ, như muốn khắc sâu hình ảnh của họ vào trong đáy mắt mình: ân nghĩa cạn sạch, sinh tử thành thù. Chỉ đáng tiếc, y không thể kéo bọn họ cùng xuống địa ngục. Nếu có cơ hội...
Suy nghĩ dừng lại đột ngột, hàng mi đen như mực của Thẩm Từ Thu khẽ rung lên, rồi dần khép lại, rơi vào bóng tối vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com