Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chưa ai từng hỏi y có đau không.

Tạ Linh bị bốn chữ "vừa gặp đã thương" dọa sợ đến mức suýt chút nữa thì ho sặc sụa. Hắn mím môi, mở quạt xếp ra, ra sức quạt gió, tiện thể quạt luôn cả cơn dao động đang cuộn trào trong lòng xuống tận đáy.

Hắn cảm thấy hình như mình đã đánh giá thấp cấp bậc của Thẩm Từ Thu rồi.

Trước đây, vì tức giận chuyện bị Thẩm Từ Thu hạ Đồng Mệnh chú, hắn đã bất chấp tất cả mà ăn nói bừa bãi trước mặt các đệ tử Ngọc Tiên Tông, thậm chí còn to gan nắm chặt tay y. Chẳng lẽ chính hành động đó đã giúp Thẩm Từ Thu "mở mang tầm mắt", vô tình chạm vào một công tắc kỳ quặc nào đó của y?

Nhưng suy cho cùng, Thẩm Từ Thu cũng chỉ là một đóa hoa lạnh lùng, ngay cả việc mọi người ngầm hiểu "song tu" nghĩa là "lên giường" cũng chẳng hay biết kia mà!

Toang rồi, Tạ Linh cảm thấy hắn đang tự bê đá đập lên chân mình.

Đòn đại chiêu của Thẩm Từ Thu trông như một chiêu bình thường, nhưng sức sát thương lại khiến người ta kinh ngạc. Ôn Lan lập tức trợn tròn mắt, lúc trước hắn ta còn gắng gượng diễn được, nhưng giờ thì không thể nào nhịn nổi nữa.

Ôn Lan không thể tin nổi: "Ngươi, các ngươi..."

Hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày tận tai nghe Thẩm Từ Thu nói y "vừa gặp đã thương" người khác.

Không phải Thẩm Từ Thu vốn lạnh lùng như sương tuyết, chẳng hiểu gì về chuyện tình cảm sao?

Rốt cuộc Tạ Linh có bản lĩnh gì?

Từ thân phận, địa vị đến tu vi... Mọi mặt của Tạ Linh đều kém xa, ngay cả vẻ bề ngoài... Nghĩ tới đây, lửa giận đang trào dâng trong lòng Ôn Lan lập tức chững lại.

Ánh mắt âm u của hắn ta đánh giá Tạ Linh

Mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn tú.

Ôn Lan rất muốn nói vẻ ngoài của Tạ Linh chẳng bằng mình, nhưng sắc mặt hắn ta lại thoáng biến đổi, không thể không thừa nhận, trên đời này quả thật không nhiều người có khuôn mặt tuấn tú hơn Tạ Linh.

Thẩm Từ Thu thích kiểu người như vậy sao?

Hóa ra, bề ngoài y là đóa hoa lạnh lùng, nhưng thực chất cũng chỉ là kẻ nhìn mặt bắt hình dong mà thôi.

Ôn Lan bỏ ra ngần nấy thời gian vẫn không thể khiến y động lòng, đúng là... Bàn tay dưới tay áo hắn ta siết chặt đến mức vang lên tiếng răng rắc.

Thẩm Từ Thu tai thính mắt tinh, y nghe rõ được tiếng xương cốt rất nhỏ kia, đồng thời cũng chẳng bỏ lỡ sự độc ác ẩn dưới đáy mắt Ôn Lan. Trong lòng Thẩm Từ Thu thầm chế giễu, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt: "Nếu không còn chuyện gì nữa, mời Ôn thiếu chủ rời đi."

Ôn Lan hít sâu một hơi, thế mà vẫn có thể cố nặn ra một nụ cười, sau khi nói lời cáo từ, hắn ta mới không nhanh không chậm rời đi.

Thẩm Từ Thu nhìn theo bóng lưng của Ôn Lan, sát ý lạnh như băng trong mắt không chút che giấu, Tạ Linh quay đầu lại, nhìn y từ trên xuống dưới.

Hắn lập tức tưởng tượng ra một vở kịch: Thẩm Từ Thu từng hết mực yêu Ôn Lan, thậm chí chấp nhận kết thành đạo lữ với hắn ta. Nào ngờ y lại phát hiện đối phương là kẻ lăng nhăng, đứng núi này trông núi nọ, bản thân đã trao tấm chân tình cho nhầm người, thế là y vì yêu sinh hận, đến mức chỉ muốn giết chết hắn ta.

Hay cho một màn yêu hận tình thù, Tạ Linh tưởng tượng xong còn bình luận một câu.

Nhưng tại sao Thẩm Từ Thu lại muốn giết Úc Khôi?

Thôi, không dám hỏi. Vả lại Úc Khôi từng muốn hại mình, hắn ta chết cũng chẳng đáng bận tâm.

Một màn oán hận đã nói trọn, kịch cũng diễn xong, Tạ Linh không cần ở lại với Thẩm Từ Thu nữa, bèn dẫn Hắc Ưng rời đi. Trong viện nhất thời chỉ còn lại mình y.

Thẩm Từ Thu đứng giữa sân, làn gió nhẹ lướt qua, những chùm tử đằng trên tường khẽ lay động. Y cúi mắt, nhìn bóng mình in trên mặt nước ao.

Bóng hoa lay dưới ánh sáng, thiếu niên mười tám tuổi ấy, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Y diễn loại kịch mà trước đây mình không giỏi, nói dối ngày càng thành thạo, từng chút từng chút vứt bỏ lễ nghi giáo điều, dần trở thành một con người khác, hoàn toàn đổi thay.

Một màn oán hận đã nói trọn, kịch cũng diễn xong, Tạ Linh không cần ở lại với Thẩm Từ Thu nữa, bèn dẫn Hắc Ưng rời đi. Trong viện nhất thời chỉ còn lại mình y.

Thẩm Từ Thu đứng giữa sân, làn gió nhẹ lướt qua, những chùm tử đằng trên tường khẽ lay động. Y cúi mắt, nhìn bóng mình in trên mặt nước ao.

Bóng hoa lay dưới ánh sáng, thiếu niên mười tám tuổi ấy, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Y diễn loại kịch mà trước đây mình không giỏi, nói dối ngày càng thành thạo, từng chút từng chút vứt bỏ lễ nghi giáo điều, dần trở thành một con người khác, hoàn toàn đổi thay.

Một con cá bơi qua, quấy động mặt nước phẳng lặng, làm mờ đi gương mặt của Thẩm Từ Thu.

Chỉ cần có thể báo thù, thế nào cũng được, Thẩm Từ Thu tự nói với chính mình.

Thu lại sát khí nơi đáy mắt, y bình thản đứng thẳng người. Thân là đại sư huynh của Ngọc Tiên Tông, giờ đây y nên đi thăm vị sư đệ đáng thương đã bị phế kia.

...

Vừa đến bên ngoài viện của Úc Khôi, Thẩm Từ Thu đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng động lớn, dường như có thứ gì đó bị đập vỡ, ngay sau đó là tiếng gầm giận dữ của hắn.

"Cút! Tất cả cút cho ta! Thẩm Từ Thu đâu, sao y không đến gặp ta?" Tiếng gào giận xuyên qua cánh cửa: "Y không dám đến gặp ta phải không!?"

Mấy đệ tử cấp thấp đang hầu hạ bị đuổi ra ngoài, trong lòng đầy tức giận nhưng không dám nói gì, cúi đầu bước nhanh. Vừa thấy vạt giày bạc ló ra, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của Thẩm Từ Thu.

Đệ tử sững lại, vội vàng hành lễ: "Thẩm sư huynh!"

Thẩm Từ Thu khẽ đáp: "Ngươi lui xuống đi."

Đệ tử như trút được gánh nặng, vội vã tuân lệnh. Thẩm Từ Thu tiến lên, đẩy cánh cửa không khóa.

"Ta bảo các ngươi cút. Sư... Sư huynh!?"

Tiếng mắng chửi của Úc Khôi chợt khựng lại. Nhận ra Thẩm Từ Thu, hắn chỉ im lặng một thoáng, rồi ngay lập tức, cơn giận dữ như núi lửa trào lên.

"Thẩm Từ Thu!!"

Hắn vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng đan phủ đã bị hủy, dù có người đỡ cũng chỉ miễn cưỡng tựa vào đầu giường, hoàn toàn không thể xuống đất. Hắn cố vươn tay muốn túm lấy Thẩm Từ Thu, kết quả là cả người lẫn chăn rơi xuống giường, ngã lăn ra đất.

Úc Khôi không còn tâm trí để bận tâm bản thân lúc này chật vật đến mức nào, còn có gì có thể khiến hắn thảm hơn nữa sao?

"Thẩm Từ Thu!" Trong mắt Úc Khôi phủ kín tơ máu, hắn oán độc nhìn chằm chằm Thẩm Từ Thu, tựa như muốn xé nát y bằng ánh mắt: "Vì sao ngươi không cứu ta? Ta bị phế rồi, thành một phế nhân rồi! Ngươi bảo ta sau này phải làm sao, ta còn sống thế nào được nữa?!"

Hắn bò dưới đất, thở dốc như trâu, giống một con thú hoang mắc kẹt trong đầm lầy, vùng vẫy trong tuyệt vọng, thậm chí còn tốn công đem ác ý lớn nhất ngước lên người trên bờ, cố gắng dùng sức kéo trường bào màu nguyệt bạch rớt xuống bùn cùng mình mới hả được cơn hận.

Thế nhưng... Thẩm Từ Thu chỉ đứng ở nơi sạch sẽ, bình thản không chút dao động nhìn hắn.

Úc Khôi gào khản cả giọng,nhưng chẳng nhận được hồi đáp nào. Ngực phập phồng dữ dội, hắn gắt gao nhìn chằm chằm y: "Ngươi nói gì đi chứ, Thẩm Từ Thu... Ngươi nói đi!"

Thẩm Từ Thu chỉ dùng đôi mắt trong suốt như lưu ly ấy hờ hững nhìn lại.

Úc Khôi vốn đứng ở vị thế hưng sư vấn tội, vậy mà dưới ánh nhìn im lặng kia hắn lại vô cớ dấy lên một nỗi sợ khiến cho sống lưng lạnh buốt. Hắn cố lấy giọng hung hăng để che lấp chột dạ: "Ngươi... Ngươi nói gì đi chứ!"

Cuối cùng, vẻ tĩnh lặng của Thẩm Từ Thu cũng khẽ lay động, y chịu mở miệng: "Sư đệ muốn nghe gì?"

Giọng nói không chút tự trách, cũng chẳng hề có lấy một tia thương hại.

Úc Khôi khó thể tin nổi: "Vì ngươi mà ta bị phế, vậy mà ngươi hỏi ta muốn nghe gì?"

Không, không đúng... Úc Khôi đột nhiên rùng mình.

Hắn không ngờ Thẩm Từ Thu lại nói ra những lời như vậy với mình. Hắn ngây người, cẩn thận quan sát thần sắc y rồi kinh hãi phát hiện ra một sự thật: Trong đôi mắt ấy, hắn đã không còn nhìn thấy bóng dáng của người sư huynh mà mình từng quen biết.

Thẩm Từ Thu tuy ít nói nhưng chưa từng lạnh lùng vô tình, huống hồ khi người bên cạnh gặp nạn lại đứng yên không động lòng. Năm xưa hắn bị thương, rõ ràng trong mắt y vẫn còn sự xót xa. Thế mà giờ đây, tại sao lại chẳng còn gì?

Chỉ còn lại sự cao cao tại thượng, hờ hừng thờ ơ tựa như đang nhìn một con thú bẩn thỉu đang giãy chết trong tuyệt vọng.

KÚc Khôi đột nhiên run lẩy bẩy: "Không... Không phải... Ngươi không phải sư huynh của ta, ngươi không phải..."

"Là ta." Giọng Thẩm Từ Thu khẽ trầm xuống. Âm điệu không đổi nhiều, vừa như dịu dàng, vừa như lạnh lẽo đến quỷ dị khiến người ta chẳng thể phân rõ: "Vẫn luôn là ta."

Úc Khôi gần như gào lên: "Vậy tại sao ngươi không cứu ta?!"

"Bởi vì ngươi không phải là sư đệ của ta."

Lời nói nhẹ bẫng rơi xuống, khiến cho ngay cả chính bản thân Úc Khôi cũng hoài nghi liệu mình có nghe nhầm không. Bàn tay đang chới với vùng vẫy chợt khựng lại: "Gì cơ?"

Từ khi bước vào, Thẩm Từ Thu vẫn giữ khoảng cách đúng sáu bước với hắn: "Ngươi không dám nói với sư phụ rằng chính ngươi là kẻ đã đẩy Tạ Linh vào tay tà tu, muốn mượn dao giết người, đúng không?"

Úc Khôi từng nghĩ đến đủ loại kịch bản tái ngộ với Thẩm Từ Thu, duy chỉ chưa từng nghĩ rằng cảnh tượng hôm đó lại bị y nhìn thấy được, hắn lập tức hoảng loạn: "Ta, ta không phải, ta không có!"

"Ta đã thấy rất rõ." Giọng Thẩm Từ Thu như suối trong đập vào đá, dội thẳng vào tai hắn: "Làm ra loại chuyện như thế, sao có thể là sư đệ mà ta từng biết?"

...Khi ngươi vì Mộ Tử Thần mà cố tình để lộ tấm lưng ta giao cho ngươi trước mặt tà tu, thì từ khoảnh khắc ấy, ngươi đã không còn là sư đệ của ta nữa.

"Không phải, không phải sư huynh!"

Ngọn lửa hung hăng khi nãy của Úc Khôi lập tức tắt ngấm. Hắn chống tay, lê lết bò lên vài bước, cố gắng chạm vào vạt áo của Thẩm Từ Thu. Nhưng Thẩm Từ Thu vẫn đứng yên, bởi dẫu Úc Khôi có chật vật đến đâu, hắn cũng chỉ nhích được một đoạn ngắn, hoàn toàn không thể chạm tới góc áo y.

Bàn tay với ra ấy rơi vào khoảng không, chẳng nhận được chút hồi đáp nào, khiến Úc Khôi thêm hoang mang: "Ta chỉ là vô tình. Đúng vậy, là vô tình thôi!"

Khi Huyền Dương tôn giả đến thăm Úc Khôi, gã không hề nhắc đến chuyện này, tức là Thẩm Từ Thu chưa hề nói ra. Điều này khiến Úc Khôi càng thêm sợ hãi: Sư tôn đã hứa là sẽ tiếp tục tìm cách khôi phục cho hắn, vẫn chưa hoàn toàn bỏ mặc hắn. Nhưng nếu Huyền Dương tôn giả biết sự thật mà chán ghét hắn, vậy chẳng phải ngay cả chút hy vọng cuối cùng cũng tiêu tan sao?

Không được, tuyệt đối không được!

Úc Khôi đỏ hoe mắt, vừa khóc vừa gào: "Ta thật sự là vô tình mà thôi! Huống chi Tạ Linh mới quen mới biết với huynh mấy ngày, còn chúng ta là sư huynh đệ cùng nhau lớn lên từ nhỏ! Sao huynh có thể cứu hắn mà không cứu ta?"

Hắn không chỉ muốn khẳng định mình vô tội, mà còn muốn đẩy hết tội lỗi sang người khác.

Thẩm Từ Thu nhìn gương mặt thê thảm ấy của Úc Khôi, trong lòng khẽ nghĩ: Phải, chúng ta đã lớn lên bên nhau suốt hơn mười năm, ta từng coi ngươi là người nhà, thế nhưng tại sao ngươi lại tin Mộ Tử Thần mà lại không tin ta?

Nhưng giờ đây, đáp án cho câu hỏi ấy, Thẩm Từ Thu đã không còn bận tâm, cũng chẳng cần nữa.

Y hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với Úc Khôi.

Dù chỉ là một cái nhếch môi mỏng nhẹ, chẳng hề chạm tới đáy mắt, lạnh lẽo pha chút mỉa mai nhưng vẫn đẹp đến khó tin.

"Hắn quan trọng hơn ngươi." Thẩm Từ Thu trao cho Úc Khôi một đáp án.

Những ngón tay đang cố với lấy vạt áo của Úc Khôi liền cứng lại.

Chỉ một câu đơn giản, đã hoàn toàn đánh sập hắn.

Tiếng khóc trong phòng đột ngột ngưng bặt.

Thẩm Từ Thu hờ hững quay đi, tà áo trắng tinh như tuyết khẽ lay động, hướng ra ngoài.

Ngay khi y bước qua ngưỡng cửa, sau lưng bỗng vang lên tiếng gào đứt ruột đứt gan của Úc Khôi. Y không quay đầu lại, chỉ trong tiếng nức nở chói tai ấy mà nói: "À đúng rồi, ngươi không cần lo sau này sẽ sống thế nào. Sư tôn đã ra lệnh, ta vẫn sẽ giúp ngươi."

... Giúp ngươi giải thoát, để ngươi khỏi phải nhọc công nghĩ xem sẽ sống tiếp ra sao.

...

Sau khi "thăm hỏi" Úc Khôi xong, Thẩm Từ Thu liền đi thẳng về phòng luyện công trong viện của mình.

Y không đem chuyện Úc Khôi ám toán nói ra ngoài, một là vì không có bằng chứng, hơn nữa Huyền Dương tôn vốn cũng chẳng mấy để tâm đến Tạ Linh; hai là, sau này có lẽ sẽ còn cơ hội thích hợp hơn, để việc này phát huy tác dụng lớn hơn.

Tạ Linh cũng rất khôn ngoan mà che giấu chuyện đó. Hắn hiểu rõ thân phận và địa vị hiện tại của mình, cho dù có đường đường chính chính bước lên đại điện của Ngọc Tiên Tông mà đòi công đạo, kết quả nhận được e rằng cũng chẳng như ý.

Người thông minh thì luôn biết chờ đợi.

Nhưng có những việc cũng không nên chờ thêm nữa.

Huyền Dương tôn ghé thăm, tuy không khiến Thẩm Từ Thu sinh ra sợ hãi nhưng lại khiến y cảm thấy sự cấp bách.

Khác với lần gặp ở đại điện bàn chuyện hôn sự, khi đó y và Huyền Dương tôn cách nhau khá xa, còn hôm nay, khoảng cách gần hơn, uy áp tự nhiên mà có trên người Huyền Dương tôn lại khiến Thẩm Từ Thu lần nữa cảm nhận rõ sự chênh lệch tu vi.

Một vực thẳm ngăn cách.

Đó chính là cảnh giới mạnh nhất đương thời, Kim Tiên. Có thể đạp nát hư không, có thể trở tay tạo mây, lật tay thành mưa, bóp chết một Kim Đan nhỏ bé như y chẳng khác gì giẫm chết một con kiến.

Dưới Kim Tiên đều là sâu kiến.

Kẻ thù của y không chỉ có một Úc Khôi. Tu vi của Huyền Dương tôn như một ngọn núi lớn sừng sững, chỉ ngẩng đầu nhìn thôi cũng thấy ngạt thở.

Thẩm Từ Thu nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện.

Y siết chặt bình ngọc chứa Lệ Thần Vũ trong tay, sâu hít ra một hơi.

Rèn luyện bên ngoài thân thì quá chậm, mà giờ y đã có Liệt Hỏa Châu, chi bằng trực tiếp đưa giọt Lệ Thần Vũ còn sót lại chút độc tính này vào cơ thể, mượn Liệt Hỏa Châu thiêu sạch hàn độc.

Thẩm Từ Thu ngồi xếp bằng, Lệ Thần Vũ từ bình ngọc chậm rãi bay lên, đôi môi mỏng khẽ mở, nuốt thẳng vào miệng.

Đừng thấy giọt nước nhỏ bé, vào miệng rồi nó liền lập tức bùng phát hàn ý buốt xương, tựa như rơi vào hầm băng giữa mùa đông. Độc tố còn sót trong Lệ Thần Vũ tức khắc phát tác, sắc mặt Thẩm Từ Thu lập tức tái nhợt.

Rất đau, như có lưỡi dao băng lạnh chầm chậm cắt qua từng khúc xương. Thẩm Từ Thu cắn chặt răng, một tiếng cũng không thốt ra.

Y nhắm mắt, tay biến pháp quyết, vận linh lực thúc giục Liệt Hỏa Châu nuốt trọn độc tố.

Khi không bạo động, Liệt Hỏa Châu truyền ra linh lực rất ôn hòa; dòng ấm áp này vừa chạm phải độc lạnh thì lập tức giằng co kịch liệt. Hai luồng lực lấy kinh mạch của Thẩm Từ Thu làm chiến trường, tranh đấu kịch liệt. Với kinh mạch mà nói, đây chẳng khác nào cực hình, nhưng thần thức y lại như đang đứng ngoài thân thể mình mà quan sát, đồng thời bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới.

Không sao, cố nhịn một chút là sẽ qua thôi. Thẩm Từ Thu tự hạ một quyết tâm đến tàn nhẫn với bản thân.

Chẳng ai thích đau đớn, nhưng Thẩm Từ Thu gần như đã quen rồi.

... Thật sự có thể quen sao?

Khi còn nhỏ, Huyền Dương tôn dạy dỗ Thẩm Từ Thu và Úc Khôi vô cùng nghiêm khắc. Nhớ năm y bảy tuổi, Úc Khôi sáu tuổi, cả hai bị giam trong trận pháp suốt một thời gian dài, toàn thân đau đớn đến muốn chết. Tiểu Từ Thu cố nhịn, đôi mắt quật cường đã ngấn lệ, sắp rơi xuống thì bên cạnh, Úc Khôi bỗng "oa" một tiếng khóc lớn

Tiểu Từ Thu sững lại, nước mắt cũng không chảy nữa.

Y vội vàng đưa tay lau nước mắt cho Úc Khôi, vụng về an ủi: "Đừng, đừng khóc."

Úc Khôi: "Hu hu hu!"

"Sư huynh..." Úc Khôi đau đến lăn lộn, nằm lì trên đất không dậy nổi: "Huynh không đau sao, sao không khóc?"

Đau chứ, cũng muốn khóc lắm. Nhưng nếu cả hai ta đều khóc thì ai an ủi đệ đây?

Tiểu Thẩm Từ Thu nghĩ vậy, liền đưa tay lau khoé mắt, chùi hết nước mắt, cọ đỏ ửng cả đuôi mắt, làm ra dáng người lớn mà ôm lấy Úc Khôi: "Sư huynh không đau, để huynh thổi cho đệ."

Từ đó về sau, Úc Khôi chưa bao giờ hỏi Thẩm Từ Thu có đau hay không nữa. Rõ ràng biết lời trẻ con khi ấy rất ngây thơ, làm sao mà không đau được, nhưng trong mắt Úc Khôi, Thẩm Từ Thu dường như thật sự trở thành thánh nhân, chảy máu bị thương cũng không thấy đau.

Huyền Dương tôn khen Thẩm Từ Thu tâm tính cực tốt, kiên cường bất khuất, ắt thành đại sự.

Nhưng khi đau, y cũng từng muốn có ai đó nói chuyện với mình, hoặc chí ít im lặng ngồi bên cạnh cũng được.

Như vậy, y sẽ biết việc mình chịu thương thay người là xứng đáng.

Còn bây giờ, Thẩm Từ Thu đã không cần nữa.

Đau hay không đều không quan trọng. Y là kẻ bò về từ địa ngục, là kẻ chỉ để tồn tại vì báo thù.

Liệt Hỏa Châu chậm rãi thiêu sạch hàn độc, sắc mặt Thẩm Từ Thu cũng dần khôi phục từ tái nhợt sang trong trẻo như ngọc, khí tức của y không ngừng tăng lên. Không khí xung quanh bắt đầu dao động mơ hồ, như có bàn tay vô hình đang tích tụ sóng lớn.

Linh lực u lam bao phủ toàn thân hắn, chân mày tuấn mỹ nhíu chặt, rồi vào khoảnh khắc nào đó, linh quang bừng sáng, bốn phía chấn động dữ dội, khiến hoa cỏ cây cối trong viện run rẩy. Khí tức Thẩm Từ Thu bất ngờ vọt thẳng lên Kim Đan đại viên mãn!

Mười tám tuổi đạt Kim Đan đại viên mãn, nhìn khắp ba tộc cũng là tồn tại hiếm có như lông phượng sừng lân.

Một giọt Lệ Thần Vũ vốn cần mười ngày nửa tháng để hấp thu, y lại luyện hóa xong chỉ trong vài canh giờ.

Linh lực trong đan phủ xoáy mạnh mấy vòng, cuối cùng ổn định ở Kim Đan đại viên mã rồi mới dần yên tĩnh lại.

Thông thường, sau khi đột phá, tu sĩ sẽ thấy tinh thần sảng khoái nhưng Thẩm Từ Thu lại mãi không mở mắt.

Chốc lát sau, khóe môi y lặng lẽ tràn ra một tia máu, men theo khoé miệng chảy xuống. Tay đang bấm quyết cũng chậm rãi rũ xuống, thân hình thiếu niên lảo đảo rồi ngã sầm.

Đêm xuống, sao trời thưa thớt, vạn vật tĩnh lặng. Thẩm Từ Thu nhắm chặt mắt, vệt máu bên môi đỏ đến chói mắt, đơn độc hôn mê trong phòng, không hề hay biết gì.

Cứ nằm thế suốt một đêm, e rằng cũng chẳng ai biết.

Chỉ là, lúc này, viện bên cạnh vốn từ trước tới nay chưa từng có người lại đang sáng đèn. Tấm rèm trúc bên cửa sổ khẽ lay động, rồi bị một chiếc quạt xếp màu xích kim vén lên.

Là Tạ Linh.

Giờ đây, hắn đã ở trong biệt viện của Thẩm Từ Thu.

Vừa rồi động tĩnh linh lực rất lớn, tất nhiên Tạ Linh đã chú ý. Hắn nhìn sang viện của Thẩm Từ Thu: Xem dáng vẻ, chẳng lẽ Thẩm Từ Thu đã tiến giai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com