Chương 14: Thẩm Từ Thu tựa tuyết, nhưng đôi môi lại mềm mại, ấm áp.
Vốn dĩ, Tạ Linh đang nghiên cứu bí pháp thượng cổ được truyền thừa trong ngọc Cổ Thúy. Hiện tại tu vi hắn còn chưa cao, bí pháp lại trực tiếp dồn thẳng vào đầu. Hắn tuy ghi nhớ toàn bộ, nhưng trước mắt chỉ có thể luyện dòng đầu tiên.
Công pháp ghi chép trong bích ngọc tên là Thiên Hỏa Quyết, thích hợp cho tu sĩ Hỏa linh căn tu hành. Đây là một trong những công pháp trọng yếu theo suốt hành trình của nhân vật chính trong toàn bộ câu chuyện. Không chỉ có thể phát huy uy lực ngay khi giao chiến, mà bình thường còn có thể dùng hỏa chậm rãi luyện ra ba mũi tên cực kỳ lợi hại, cất giữ trong đan phủ.
Một mũi Thiên Hỏa Tiễn thiêu đốt thân thể; một mũi Phần Thức Tiễn hủy diệt thần thức; mũi cuối cùng lại khác biệt, tên là Sinh Tức Tiễn, có thể dùng để trị thương.
Bởi thường ngày có thể tranh thủ thời gian luyện chế nên hoàn toàn có thể luyện ba mũi tiễn này đến mức lợi hại nhất, coi như át chủ bài để dùng khi cần.
Dĩ nhiên, với tình trạng hiện giờ, Tạ Linh vẫn chưa thể bắt tay luyện chế.
Hắn bật bảng thông tin nhân vật trong hệ thống, lướt sang hồ sơ của Thẩm Từ Thu, lập tức giật mình.
Dòng chữ ở mục tu vi của Thẩm Từ Thu đã đổi, rõ ràng hiện lên Kim Đan đại viên mãn.
Mười tám tuổi đã đạt Kim Đan đại viên mãn... Tạ Linh suýt nữa muốn ngửa mặt kêu trời: Rốt cuộc ta mới là nhân vật chính hay y mới là nhân vật chính đây??
Chẳng lẽ nhất định phải sắp cho phản diện thiên phú khủng khiếp như thế để tiện việc áp đảo nhân vật chính ở giai đoạn đầu hay sao?
Tạ Linh ủ rũ phe phẩy quạt, trong lòng thầm nghĩ Thẩm Từ Thu cũng thật biết "cạnh tranh", chẳng chừa cho hắn con đường sống nào. Được thôi, hắn cũng cạnh tranh, chuyện liên quan tính mạng, cứ xem ai gan lì hơn ai!
Hắn vừa hào hứng quyết định đêm nay khỏi ngủ, làm một mạch suốt đêm thì chợt phát hiện Hàn Băng Châu trong cơ thể có điều bất thường.
Tạ Linh khẽ nhíu mày: Không phải hàn khí bạo động mà giống như viên châu này đang bất an, lo lắng, nhảy lên một cái, rồi kéo theo sự tập trung hắn.
Mà có thể ảnh hưởng tới Hàn Băng Châu như vậy, chỉ có một viên châu khác...
Liệt Hỏa Châu của Thẩm Từ Thu xảy ra chuyện gì sao?
... Có lẽ không nghiêm trọng lắm, chắc là do Thẩm Từ Thu vừa mới tiến giai nên Liệt Hỏa Châu bị ảnh hưởng đôi chút.
Tạ Linh xếp bằng ngồi xuống, cũng bắt đầu nhập định. Hắn điều tức, hơi thở bình ổn, đang chuẩn bị chìm vào biển thức tĩnh lặng thì...
Hàn Băng Châu lại nhảy lên một cái!
Thức hải tĩnh lặng lập tức tan vỡ.
Tạ Linh thiếu chút nữa đau sốc hông, nghiến răng: Không xong rồi phải không? Thêm lần nữa thử xem, ta không tin...
Hàn Băng Châu lại nhảy thêm phát nữa!
Tạ Linh: "..."
Được, hắn tin rồi.
Hắn muốn yên ổn đả tọa, nhưng Hàn Băng Châu cứ nhảy nhót, chẳng khác nào thúc giục trong im lặng, quấy hắn không được yên, không đạt được mục đích thì không chịu thôi.
Xem ra, nếu hắn không đến bên chủ nhân của Liệt Hỏa Châu xem thử, Hàn Băng Châu sẽ không chịu yên.
Tạ Linh bất đắc dĩ đứng dậy, xách quạt gấp đi về phía viện bên cạnh.
Vừa đi vừa dùng linh lực trấn an hàn băng châu: Ngươi cứ giục ta thế, có khi người ta chẳng có việc gì, lại càng không muốn gặp ta đâu.
Hắn cảm nhận được khí tức của đối phương ở trong luyện công phòng. Do dự một lát trước cửa, rốt cuộc vẫn thua trước sự "nhảy nhót" của Hàn Băng Châu mà bước lên, gõ cửa.
Bên trong không có tiếng đáp.
Còn đang tu luyện sao? Quấy rầy người khác tu luyện là không hay, hay là thôi... Hàn Băng Châu lại bất mãn nhảy thêm một cái.
Tạ Linh bất lực, ngón tay lại gõ lên cánh cửa: "Thẩm sư huynh, Liệt Hỏa Châu của ngươi vẫn ổn chứ?"
Vẫn là im lặng.
Tạ Linh khẽ nhíu mày, nhận ra có gì đó không ổn.
Nếu Thẩm Từ Thu hoàn toàn nhập định, không muốn bị quấy rầy, lẽ ra sẽ bày kết giới bên ngoài để ngăn người tới gần. Nhưng không có kết giới, tức là y vẫn giữ thần thức để chú ý ngoại cảnh.
Với giọng nói vừa rồi của hắn, dù Thẩm Từ Thu đang nhập định cũng phải tỉnh lại, không thể không phản ứng.
Tạ Linh gõ cửa mạnh hơn, âm thanh cũng vang dội hơn.
"Thẩm sư huynh? A Từ?"
Gọi thế rồi mà Thẩm Từ Thu vẫn chẳng có chút hồi âm nào.
Tạ Linh khựng lại một thoáng, liều gan trời nhưng lại hạ giọng rón rén gọi thêm một tiếng——
"Phu nhân?"
Gọi xong, hắn lập tức bật người lùi ba thước ra ngoài, kẻo bên trong tung một luồng linh lực ra là hắn sẽ văng máu tại chỗ.
Ngay cả pháp khí phòng ngự hắn cũng đã chọn sẵn, vậy mà cánh cửa vốn tưởng sẽ đột ngột bật mở vẫn yên ắng như không, để mặc hắn một mình độc diễn.
Không có chuyện gì xảy ra.
Tạ Linh: ... Rất không ổn!
Hắn ba bước thành hai quay lại trước cửa, kẹp lấy quạt gấp, tự nhủ với mình: Hàn Băng Châu vẫn chưa chịu yên, cho dù chỉ vì bản thân mà tính...
Tạ Linh dứt khoát đẩy cửa ra.
"Ta vào đây... này!"
Hắn vừa bước vào liền thấy Thẩm Từ Thu ngã trên đất, khóe môi còn vương vết máu đỏ tươi.
Tạ Linh giật mình, vội nhào tới đỡ lấy người, để y tựa vào khuỷu tay mình. Thẩm Từ Thu không mở mắt, dòng máu nơi khóe môi còn chảy xuống thêm một chút.
"Ngươi làm cái gì vậy hả! Ngươi đừng có chết nha, ngươi mà chết thì ta cũng toi đời theo đó!"
Tạ Linh vừa hoảng vừa quýnh, lập tức đưa tay bắt mạch cho y. Hắn không phải y tu, nhưng việc dùng linh lực dò mạch để biết sơ qua tình trạng thân thể là kỹ năng cơ bản của tu sĩ.
Kinh mạch của Thẩm Từ Thu có tổn thương nhẹ, giống như là do cưỡng ép đột phá mà thành. Tạ Linh vừa dò mạch vừa nghĩ, chẳng lẽ ban nãy y thực sự là ép mình đột phá?
Ánh mắt hắn lia qua, thấy ngay chiếc ngọc bình vốn chứa Lệ Vũ Thần đặt cạnh đó, nhấc lên xem, bên trong đã trống không.
... Thứ Lệ Vũ Thần đáng lẽ phải mất mười ngày nửa tháng mới hấp thu xong, lại bị y dùng hết sạch như vậy.
Tạ Linh đặt ngọc bình xuống, thầm cảm khái: Vị phản diện này đúng là liều mạng thật.
Thẩm Từ Thu không nguy đến tính mạng, tức là không liên lụy tới hắn. Tạ Linh thở phào, hóa ra chỉ là một phen hoảng hốt vô ích.
Bình tĩnh lại, hắn cúi xuống nhìn Thẩm Từ Thu: Vậy giờ hắn phải làm gì với tên phản diện bị thương này đây?
Kể cả mặc kệ, ngày mai y cũng sẽ tự tỉnh lại, không tính là trọng thương. Cách ổn thỏa nhất của Tạ Linh bây giờ là lẳng lặng đặt y xuống, sau đó rời đi, giả vờ như chưa từng đến.
Nhưng mà người này bị thương...
Nhưng y là phản diện.
Y đã cứu ngươi trong núi Cổ Thúy.
Nhưng y cũng là kẻ đã hạ Đồng Mệnh chú lên ngươi.
Trong thoáng chốc, Tạ Linh giằng co giữa hai luồng suy nghĩ, khó xử vô cùng.
Phần lớn thời gian hắn vẫn là một người tốt, câu này không phải nói suông. Giúp đỡ người khác trên đường hay ra tay cứu mạng ai đó, với hắn chỉ là chuyện tiện tay. Nhưng người đang nằm trong tay hắn lúc này lại là Thẩm Từ Thu.
Nếu theo đúng cốt truyện mà gặp nhau, quan hệ giữa hai người chỉ thuần túy là kẻ chết thì người sống, tuyệt đối không có gì khác. Nào ngờ giờ đây, sợi chỉ đơn giản ấy lại bị quấn thành một mớ bòng bong.
Hôn ước không phải trọng điểm. Trọng điểm là khi cùng sống chung với một con người bằng xương bằng thịt, Thẩm Từ Thu trong đầu hắn đã biến từ một phản diện độc ác máu lạnh thành một phản diện phức tạp.
Tạ Linh giằng co nửa ngày, Hắc Ưng đứng canh ở cửa chỉ thấy điện hạ nhà mình khó nhọc trầm tư, do dự chốc lát, rồi từ trong pháp khí chứa đồ lôi ra một lọ đan dược.
Lúc cầm lọ đan dược, hắn lại ngập ngừng một thoáng, sau đó cất lại.
Thấy Tạ Linh bỏ lọ thuốc về chỗ cũ, Hắc Ưng thở phào: Hắn ta đã bảo rồi, điện hạ sao có thể mềm lòng với kẻ địch được, chắc chắn là...
Rồi hắn ta thấy Tạ Linh lấy ra một lọ đan dược cấp cao hơn.
Hắc Ưng: "..."
Cú vả này tới thật nhanh.
Không phải, tại sao chứ?! Hắc Ưng không hiểu!
Tạ Linh nhanh chóng nhét viên đan dược vào miệng Thẩm Từ Thu, cứ như thể đan dược là củ khoai nóng bỏng tay vậy. Làm xong việc, hắn mới dài hơi thở phào một cái thật nhẹ nhàng.
Tốt lắm, khỏi phải lấn cấn nữa.
Đan dược thượng phẩm cấp năm, vừa vào miệng liền tan, với chút thương tích nhỏ thế này thì đảm bảo thuốc vào là khỏi.
Lúc nhét thuốc, ngón tay Tạ Linh vô tình chạm vào môi Thẩm Từ Thu. Đừng thấy đại phản diện lúc nào cũng lãnh đạm hệt như tuyết trắng ở trên núi cao, môi y lại ấm áp, thậm chí còn khá mềm.
Tạ Linh mất tự nhiên, khẽ day day ngón tay.
Hắn nhìn vết máu trên chiếc cằm trắng của Thẩm Từ Thu, càng nhìn càng thấy chướng mắt. Con chim vốn ưa sạch sẽ, yêu cái đẹp như hắn làm sao chịu nổi, bèn thuận tay lau sạch cho y.
Giấc ngủ của Thẩm Từ Thu không yên ổn, hàng mày như khói nhíu chặt. Tạ Linh vừa định đặt y xuống thì thấy môi y khẽ mở, mấp máy nói gì đó.
Tạ Linh ghé sát nghe, chỉ nghe thấy y thì thào: "... Đau."
Tạ Linh khựng lại.
Thu hoạch được một thông tin vô dụng: Đại phản diện cũng có lúc yếu ớt, trong mơ vẫn biết kêu đau.
Uống thuốc rồi mà còn đau ư? Không lẽ trước đó đau quá mức, giờ vẫn chưa dịu lại?
Con người khi bệnh hay bị thương đều sẽ yếu đuối. Dù là phản diện thì Thẩm Từ Thu cũng từng có tuổi thơ, có lẽ thuở nhỏ cũng từng được người lớn yêu thương, lúc khó chịu hẳn là cũng có trưởng bối dỗ dành.
Chẳng lẽ bây giờ lại bắt mình đi dỗ y?
Tạ Linh: Ta đã cho thuốc, thế là đã nhân từ hết mức...
Thẩm Từ Thu nghiêng đầu, yếu ớt tựa vào lòng hắn.
Tạ Linh: "..."
Hắn đành thở dài nhận mệnh, thôi, đã giúp thì giúp cho trót, không kém bấy nhiêu.
Dỗ thì dỗ vậy.
Tạ Linh hừ hừ: "Bản điện hạ không so đo với người bị thương, ta tạm dỗ ngươi, ngươi tạm chịu đựng."
"Không thích cũng không được ý kiến!" Tạ Linh rất bá đạo: "Ai bảo giờ ngoài ta thì chẳng có ai, mấy trưởng bối, bạn bè của ngươi đều chẳng biết đang ở xó nào mát mẻ!"
Tạ Linh lại nhét vào miệng Thẩm Từ Thu cái gì đó, sau đó nắm lấy tay y... Đúng vậy, nhiệm vụ nắm tay dài tận hai canh giờ đến giờ vẫn chưa hoàn thành đâu, bây giờ cũng tiện có thể tiếp tục cày nhiệm vụ.
Hắc Ưng thấy Tạ Linh nắm tay Thẩm Từ Thu, tim lập tức đập thót.
Nếu nói chuyện đút đan dược còn có thể biện minh, thì việc thừa lúc người ta hôn mê mà nắm chặt tay không buông thì còn giải thích kiểu gì?
Hắc Ưng muốn nói lại thôi, thôi lại muốn nói, cuối cùng nhịn không nổi: "Điện hạ..."
Tạ Linh: "Ừm?"
Hắc Ưng cảm thấy, làm trung thần thì phải dám can gián: "Thuộc hạ biết điện hạ vốn mến mộ người đẹp, nhưng Thẩm Từ Thu này thực sự tâm địa độc ác. Loại rắn rết mang hình hài mỹ nhân như vậy, ngài lại gần quá sẽ rất nguy hiểm, ngài..."
"Khoan," Tạ Linh ngạc nhiên ngắt lời hắn ta: "Không phải, ý ngươi là gì, ngươi cho rằng ta chỉ vì sắc mà bị y dùng mỹ nhân kế mê hoặc?"
Hắc Ưng im lặng, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở đôi tay đang nắm của hai người, rõ ràng ý rằng: Chứ còn gì nữa?
"..." Tạ Linh nổi giận: "Ta không có!"
Ánh mắt Hắc Ưng lại lia qua đôi tay, như lên án thầm lặng.
Chẳng lẽ lại bảo là ta đang cày nhiệm vụ? Tạ Linh hít sâu một hơi: "Tóm lại ta không có, ta làm vậy là có lý do. Ta tuy là kẻ trọng nhan sắc nhưng cũng đâu phải thấy ai đẹp là yêu, nếu thế thì ở Yêu Hoàng cung ta đã chết không còn mảnh xương từ lâu rồi."
Hắc Ưng vốn cũng nghĩ vậy, nhưng giờ nghĩ lại thì chưa chắc. Trong Yêu Hoàng cung vốn không thiếu đệ tử, thị tùng hay mật thám được nuôi dưỡng chuyên biệt, mỹ nhân thì vô số, nhưng không ai so được với Thẩm Từ Thu. Khuôn mặt này mới thực sự là thiên hạ vô song.
Tạ Linh trước nay vững như núi, lỡ đâu là do mấy mỹ nhân trước kia chưa đủ đẹp, chưa thực sự lọt vào mắt hắn?
Hắc Ưng lòng đầy lo lắng.
Nếu điện hạ thực sự bị mê hoặc... Ánh mắt Hắc Ưng thoáng lóe tia nguy hiểm.
"Dừng ngay cái trò tưởng tượng của ngươi lại." Tạ Linh nhìn là biết hắn ta lại nghĩ mấy chuyện linh tinh: "Không có việc gì thì luyện kiếm nhiều vào, bớt đọc thoại bản chút."
Hắc Ưng: "Ờm, nhưng mấy quyển thoại bản đó là ngài đọc chán rồi đưa cho ta mà."
Đây chính là thượng bất chính, hạ tắc loạn.
Tạ Linh: "... Ngươi đừng nói nữa."
Hắc Ưng nghiêm túc gật đầu, thật sự không hé răng thêm.
Tạ Linh nắm tay Thẩm Từ Thu, thầm nghĩ đây rốt cuộc là cái quái gì vậy? Đều tại mấy nhiệm vụ bù của hệ thống quá kỳ cục... khoan đã.
Tạ Linh bỗng thấy có dự cảm chẳng lành.
Từ ngoắc ngón tay tới nắm tay, giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ bù này, chẳng lẽ sẽ xoay quanh Thẩm Từ Thu mà tiếp tục nâng cấp?
Tạ Linh nắm tay Thẩm Từ Thu, mí mắt giật liên hồi, trong lòng bất an không thôi.
...
Đan dược của Tạ Linh quả nhiên hiệu nghiệm, chẳng bao lâu sau, ngón tay Thẩm Từ Thu khẽ động.
Y cảm thấy mình đang chìm trong một nơi vô cùng ấm áp.
Đó là cảm giác y chưa từng nếm trải, vừa mới lạ, vừa khiến người ta... Lưu luyến không rời.
Quá mức dễ chịu, đến nỗi y suýt nữa lại thiếp đi trong giấc ngủ yên ổn ấy. Nhưng ý thức vẫn dần dần quay về, Thẩm Từ Thu chậm rãi tỉnh lại.
Mở mắt ra, y thấy ngay một chiếc cằm đường nét rõ ràng.
Thẩm Từ Thu sững lại, vì y nhận ra bản thân đang được người khác ôm trong lòng.
Tạ Linh đang lơ mơ buồn ngủ, ngáp một cái, cúi đầu xuống liền chạm phải ánh mắt tỉnh táo của Thẩm Từ Thu.
Tạ Linh: "..."
Thẩm Từ Thu: "..."
Hắn lập tức buông tay y ra: "Khụ, ngươi tỉnh rồi."
Thẩm Từ Thu nhìn bàn tay Tạ Linh vừa rụt về, lại ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, không nói gì.
Không khí trong chốc lát trở nên cực kỳ ngượng ngập.
Tạ Linh vội đặt y xuống, tỏ ý trong sạch: "Hàn Băng Châu có dị động, ta chỉ đành qua tìm ngươi. Thấy ngươi nằm trên đất, lại nghe ngươi kêu đau nên mới nghĩ nắm tay ngươi xem có đỡ hơn không, không có ý gì khác."
Băng Hỏa Song Sinh Châu mà còn biết cảnh báo ư? Thẩm Từ Thu lặng lẽ ghi nhớ.
Cái ấm áp ấy vừa rời đi, xung quanh bỗng như lạnh hẳn, khiến y bất giác có chút không quen. Thẩm Từ Thu ngồi dậy, phát hiện vết thương của mình đã lành, chắc hẳn đã uống đan dược tốt. Còn nữa... Trong miệng sao vẫn có vị ngọt, ngọt quá, chẳng giống vị thuốc.
Kiểm tra xong tình trạng cơ thể, y nghi hoặc hỏi: "Ngươi cho ta ăn gì vậy?"
"Một viên Dưỡng Mạch đan ngũ phẩm, với một viên kẹo."
Thẩm Từ Thu ngẩn ra: "Cái gì?"
"Kẹo mật hoa kim ti."
Tạ Linh liếc nhìn sắc mặt y: "Ta thấy ngươi khó chịu, mà ta biết, người mắc bệnh hay bị thương thì đều cần được dỗ dành. Ta không rõ người nhà ngươi dỗ ngươi thế nào, nên liền cho ngươi một viên kẹo, rồi nắm tay ngươi... Ngươi tạm chấp nhận vậy đi."
Tạ Linh đang cố hết sức hợp lý hóa chuyện mình nắm tay.
Thẩm Từ Thu im lặng.
... Không, chưa từng có ai dỗ y khi y khó chịu cả.
Tạ Linh là người đầu tiên.
Huyền Dương tôn nghiêm khắc, còn Úc Khôi thì cho rằng sư huynh mạnh như vậy, đương nhiên sẽ không yếu đuối. Y lớn lên giữa băng sương, chứ không phải kim chi ngọc diệp được nâng niu trong lòng bàn tay.
Vị ngọt của mật đường vẫn đọng lại trong miệng, mang theo chút hương thanh khiết. Y đã bế quan tích cốc nhiều năm, không còn ham muốn vị giác, cũng chẳng thiên về mùi vị gì, chua ngọt đắng cay đều chẳng quan trọng. Nhưng hương vị viên kẹo này lại rõ ràng đến mức khó phai.
Nửa ngày sau, y mới hơi nâng đôi mắt màu lưu ly, giọng nói khẽ như gió: "... Còn kẹo không?"
Hử? Đại phản diện mà lại thích đồ ngọt sao?
Tạ Linh ngạc nhiên, gật đầu, lục trong pháp khí trữ vật ra một bao giấy dầu, mở ra đưa sang.
Một nắm đầy kẹo được đưa tới, Thẩm Từ Thu chỉ lấy một viên, bỏ vào miệng chậm rãi thưởng thức, nhất thời không nói gì.
Vị ngọt lan nhanh trong miệng, Thẩm Từ Thu dường như đã hiểu vì sao nhiều người lại thích kẹo như vậy.
Khổ quá nhiều rồi, liền muốn biết vị ngọt rốt cuộc là thế nào.
Thấy y chỉ lấy một viên rồi thôi, Tạ Linh bèn gói bao giấy dầu lại, đặt ngay trước mặt Thẩm Từ Thu.
Nhưng Thẩm Từ Thu lại không nhận lấy mà đẩy trở về.
Cùng bị đẩy sang còn có một bình ngọc nhỏ.
"Ngưng lộ thu vào lúc trăng tròn." Thẩm Từ Thu nói: "Khi ngâm Nguyệt Hoa Tuyền cho thêm hai giọt, hiệu quả sẽ tốt hơn."
Tạ Linh hơi nhướng mày đầy bất ngờ: Hử? Phản diện đây là đang cảm ơn hắn sao?
Giống như ngươi cảnh giác với một con mèo suốt nửa ngày, sợ nó tâm tính thất thường mà vung vuốt cào ngươi một cái, nhưng nó lại thu vuốt về, dùng đệm thịt mềm mại khẽ vỗ lên tay ngươi.
Cảm giác ấy vừa hư ảo, vừa khiến người ta thấy như được sủng ái ngoài ý muốn.
Tạ Linh xoè quạt giấy, che nửa khuôn mặt, ánh mắt kinh nghi bất định, ngắm nghía Thẩm Từ Thu hết lần này tới lần khác. Thẩm Từ Thu thì thản nhiên để hắn nhìn.
Thấy Tạ Linh cầm bình ngọc lên kiểm tra, phát hiện quả là bảo vật hiếm có, ánh mắt hắn liền sáng lên. Chỉ do dự một chút, hắn thu quạt lại: "Vậy ta không khách khí nữa."
Theo giao ước giao dịch, Tạ Linh lại để lại cho y một bình nhỏ chứa một giọt Lệ Thần Vũ: "Ta thấy một giọt lần trước ngươi dùng hết rồi, cho. Ta bảo ngươi cũng nên chậm lại, đừng thúc ép bản thân quá, coi chừng để lại nội thương."
Nói xong, hắn khựng lại: câu này nghe cứ như hắn đang quan tâm phản diện vậy.
Phản diện có nội thương thì sau này đánh nhau hắn sẽ chiếm lợi, chắc là vì bầu không khí vừa rồi quá tự nhiên nên thuận miệng buột ra thôi.
Hắn đâu có quan tâm phản diện.
Tạ Linh đứng dậy, không mang theo gói kẹo, khoát tay bước ra ngoài: "Kẹo tặng ngươi, ta vốn đồ ăn vặt nhiều, coi như mời ngươi."
Tạ Linh đi rồi, Thẩm Từ Thu cúi mắt nhìn gói kẹo, hồi lâu không động.
Vì sao Tạ Linh lại không mặc kệ y? Thẩm Từ Thu mím môi, y không hiểu.
Tạ Linh là kẻ thông minh, mà kẻ thông minh thì nên chọn cách làm hợp lý nhất, chẳng hạn coi y như không tồn tại, ngoài giao dịch thì chẳng cần dây dưa thêm.
Nếu là để trong giao dịch kiếm thêm lợi ích, giúp y một lần cũng có thể giải thích được. Nhưng kẹo cùng nhiệt độ còn sót lại trong lòng bàn tay... Đều là những thứ dư thừa.
Nếu Tạ Linh định giở chút thủ đoạn công tâm gì trên người y, thì hẳn hắn sẽ thất bại.
Bởi lòng y giờ đã thành một vũng nước chết, không còn kẽ hở để công phá, cũng chẳng còn tình cảm dư thừa để chia cho bất kỳ ai.
Y chẳng có gì đáng để mưu tính.
Gói kẹo vẫn nằm nguyên tại chỗ, bị bỏ mặc suốt nửa ngày. Cuối cùng, Thẩm Từ Thu đưa tay, cất nó đi.
Trong pháp khí trữ vật vốn chưa từng để đồ ăn vặt, vì vậy gói kẹo mật hoa kim ti vốn chẳng ăn nhập gì với pháp bảo, đan dược, linh thực, trục quyển kia lại bỗng thêm một chút hương vị ngọt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com