Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Huynh vì một người ngoài mà phạt ta sao?!

Đi chịu chết, à không, đi làm nhiệm vụ bồi thường cũng chẳng cần gấp gáp làm gì.

So với đoàn tiễn đưa hoành tráng của Yêu tộc, số người đến nghênh đón từ Ngọc Tiên Tông lại chẳng đáng là bao. Dẫn đầu là Thẩm Từ Thu, theo sau nửa bước là Úc Khôi mặt mày đen kịt như đáy nồi, những người còn lại đều chỉ mang tính góp mặt cho đủ đội hình.

Đừng nhìn bề ngoài Yêu tộc làm rình rang như vậy mà lầm, đến lúc giao người xong, bọn họ chỉ để lại cho Tạ Linh một thị vệ và hai gia nhân. Với một hoàng thất Yêu tộc vốn coi trọng thể diện như mạng, từng đó cũng đủ thấy địa vị của Tạ Linh trong tộc đã rớt xuống đáy vực, trở thành con cờ mặc cho người đời đẩy đưa.

Bản thể của Tạ Linh vốn là Kim Loan, là kết tinh giữa Yêu Hoàng Xích Hỏa Thôn Thiên Thú và Khổng Tước. Hắn mang đơn Hỏa linh căn, xuất thân tôn quý, tư chất lại vượt trội. Nếu không phải tu vi xảy ra vấn đề, thì đám con trai con gái còn lại của Yêu Hoàng chẳng ai có thể bì lại với hắn.

Một vị tu sĩ Đại Thừa hộ tống hắn thầm cảm thấy đáng tiếc vì trên đời không có chữ "nếu". Trước khi rời đi, tu sĩ nọ còn truyền lại lời của Yêu Hoàng cho Tạ Linh: "Điện hạ, bệ hạ có dặn, mong ngài an tâm tĩnh dưỡng tại Ngọc Tiên Tông, mọi sự hãy tự lo cho mình."

Tạ Linh cười như không cười: "Vậy ta cảm ơn cả nhà ông ta."

Những người còn lại: "..."

Ngay cả Thẩm Từ Thu lần đầu tiên nghe kiểu nói này cũng biết Tạ Linh đang mắng người.

Một kiểu mắng người thật mới lạ, Thẩm Từ Thu nghĩ thầm.

Khóe miệng tu sĩ Đại Thừa khẽ giật: "Ngài cũng là người trong nhà của bệ hạ mà."

Tạ Linh lắc cây quạt, cơ chế phòng ngự ba chiều lập tức bật lên mức tối đa [1]: "Cho nên ta đang cảm ơn chính mình đấy, có vấn đề gì không?"

Một kẻ đã bị phế mà còn dám mạnh miệng như vậy, nếu không phải hắn vẫn còn chút giá trị lợi dụng...

Tu sĩ Đại Thừa hít sâu một hơi: "Không... Có... Vấn... Đề."

Thẩm Từ Thu vốn tự nhận mình không giỏi ăn nói, nhưng mỗi lần gặp người nhanh mồm dẻo miệng, y lại không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần.

Tạ Linh phát hiện phản diện đang quan sát mình, bề ngoài trông hắn có vẻ thong dong nhưng tay nắm quạt lại chẳng dám nhúc nhích lấy một chút.

Đoàn tiễn đưa của Yêu tộc đã rút lui, Thẩm Từ Thu cũng cho những đệ tử khác giải tán, chỉ còn lại y và Úc Khôi dẫn đường đưa Tạ Linh và vài người khác vào Ngọc Tiên Tông.

Ngọc Tiên Tông đất rộng người đông, khắp nơi trong tông đều là đại điện, núi non trùng điệp, các đệ tử qua lại trong tông hoặc ngự kiếm lướt gió, hoặc có tọa kỵ. Tạ Linh bây giờ không thể ngự kiếm, Thẩm Từ Thu bèn gọi một con tiên hạc tới chở hắn, còn y và Úc Khôi thì ngự kiếm bay ở phía trước.

Tiên hạc rất ngoan, trời sinh có thiện cảm với những yêu tu sở hữu huyết mạch cao quý như Tạ Linh. Khi hắn ngồi vững trên lưng hạc, rõ ràng nghe thấy tiếng cười khẩy khinh thường từ một tên đệ tử bên cạnh Thẩm Từ Thu.

Ánh mắt Tạ Linh lướt qua, lặng lẽ mở bảng thông tin nhân vật.

Úc Khôi, sư đệ của Thẩm Từ Thu, tu vi Kim Đan sơ kỳ, thuộc phe đồng minh của nam chính.

Trong nguyên tác, về sau nam chính có quan hệ thân thiết với Huyền Dương Tôn và Ngọc Tiên Tông, cũng không ít lần tiếp xúc với Úc Khôi. Nhưng khi ấy, nam chính đã từ phế vật trở lại đỉnh cao nên Úc Khôi đối xử với hắn rất khách sáo, phong độ hào sảng, hoàn toàn là dáng vẻ của một người có giáo dưỡng.

Còn hiện giờ, khi đối diện với một kẻ tu vi sa sút như hắn, ánh mắt Úc Khôi cũng chẳng khác nào kiểu "chó khinh nghèo". Tạ Linh dùng quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay, thầm nghĩ xem có nên cân nhắc lại việc kết thành đồng minh với kẻ này hay không.

Hơn nữa, hắn vừa mới nghe Hắc Ưng báo cáo chi tiết, nghe nói chuyện hôn ước đạo lữ lần này là do chính Thẩm Từ Thu chọn, mà người được chọn lại là mình, một kẻ vốn vô cùng nổi danh vì "phế", như thế là sao nhỉ? Chẳng lẽ Ôn Lan của Đỉnh Kiếm Tông còn không tốt bằng hắn ư?

Trong nguyên tác không hề nói rõ lý do Thẩm Từ Thu muốn giết Ôn Lan. Nếu là do Ôn Lan chọc giận Thẩm Từ Thu thì còn dễ hiểu, nhưng nếu chỉ cần thành hôn phu của Thẩm Từ Thu liền bị y giết thì... Trái tim Tạ Linh lạnh toát.

Sao hắn lại xui tận mạng như vậy, đã là nhân vật chính còn bị kéo làm kẻ chết thay.

Cả đoàn đến Lãnh Phong, Thẩm Từ Thu dẫn mọi người đến chỗ ở.

Dù cả ngọn núi đều thuộc về Thẩm Từ Thu, nhưng trên Lãnh Phong chỉ có một khu nhà duy nhất, chia thành hai viện. Một viện là nơi ở của Thẩm Từ Thu – bao gồm phòng ngủ, thư phòng, luyện công thất và các nơi khác. Viện còn lại dành cho khách, chỉ cách nhau một bức tường hoa.

Trong sân có hồ nhỏ hình bán nguyệt, có cây cầu cong cong như trăng lưỡi liềm bắc ngang. Bên ngoài tán cây rợp bóng, xanh um mát mẻ. Cả ngọn Lãnh Phong thanh tĩnh mà không lạnh lẽo, quả là nơi thưởng cảnh lý tưởng.

Về quy mô hay sự hoa lệ, viện cho khách tuy chẳng thể so với tẩm điện trong hoàng cung của Tạ Linh, nhưng nó lại "nhỏ mà có võ". Mọi thứ trong phòng đều đầy đủ, phong cảnh lịch sự thanh nhã, bố cục hợp lý, cũng có thể xem như một chỗ ở rất ổn.

Thẩm Từ Thu: "Trong thời gian dưỡng thương, điện hạ cứ ở tạm nơi này. Nếu cần thêm thứ gì, cứ việc dặn người chuẩn bị. Ta ở viện sát vách, hằng ngày nếu có chuyện gì, điện hạ chỉ cần sai người gọi ta là được."

Gió nhẹ thổi qua, tà áo Thẩm Từ Thu khẽ lay động, bóng dáng y in dưới mặt nước trong veo của hồ nước. Tạ Linh chợt nhớ đến gợi ý "giữ mạng chó" của hệ thống, liền giả bộ nở một nụ cười bất cần: "Giữa ta và ngươi đã có hôn ước, ngươi cứ gọi 'điện hạ, điện hạ' nghe xa cách quá. Nghe nói ngươi lớn hơn ta một tuổi, ta gọi ngươi là Thẩm sư huynh, ngươi gọi thẳng tên ta cũng được, hay gọi 'Tạ sư đệ' cũng chẳng sao."

Thẩm Từ Thu năm nay mười tám, còn Tạ Linh mười bảy, đều là tuổi thiếu niên.

Trong Tu Chân Giới, khi ra ngoài hành tẩu, cách xưng hô như tiền bối, hậu bối, sư huynh, sư đệ hay đạo hữu, tiên tử... đều thường xuyên pha lẫn, chẳng quá câu nệ. Tạ Linh nhỏ hơn Thẩm Từ Thu một tuổi, tu vi lại thấp hơn, gọi một tiếng "Thẩm sư huynh" cũng không có gì sai.

Thẩm Từ Thu khẽ liếc nhìn Tạ Linh một cái: Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, đôi đồng tử màu hổ phách như được phủ một tầng sáng mờ, khi cười lên rất dễ khiến người ta nảy sinh thiện cảm.

Thẩm Từ Thu suy nghĩ giây lát, nói: "Vậy sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn, Tạ sư đệ."

Tạ Linh cười tươi như hoa: "Thẩm sư huynh khách sáo rồi."

Úc Khôi ở một bên đã nhịn cả đoạn đường, giờ thấy đội ngũ tiễn đưa của Yêu tộc đã lui, người cũng đã vào Ngọc Tiên Tông, vậy mà tên phế vật này còn dám mặt dày thân thiết với Thẩm sư huynh? Hắn cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa.

Úc Khôi hừ lạnh một tiếng: "Sư huynh ta là đại đệ tử của Ngọc Tiên Tông, không biết bao nhiêu người muốn tìm cách kết thân với huynh ấy, với thân phận hiện giờ của ngươi mà cũng dám tự xưng là sư đệ?"

Ánh mắt khinh miệt của hắn không chút che giấu, thị vệ Hắc Ưng tức giận quát: "Ngươi...!"

"Ê." Tạ Linh giơ tay cầm quạt xếp ngăn hắn ta lại, gương mặt vẫn tươi cười như thường: "Vậy ngươi nói xem, ta nên gọi thế nào?"

Hắn vốn biết Úc Khôi nhìn mình không thuận mắt, thái độ địch ý của đối phương quả thực rất rõ ràng.

Tạ Linh chẳng để tâm, hắn nhẹ nhàng mở quạt xếp ra, dáng vẻ ung dung, nhẹ nhàng phe phẩy: "Dựa theo thân phận hiện tại của ta, ta vừa đính hôn với huynh ấy, mới gặp lần đầu đã gọi huynh ấy là A Từ thì đúng là quá suồng sã, chẳng ra thể thống gì. Còn như 'ca ca', 'phu quân' hay 'phu nhân'... thì e rằng phải đợi hai ta đóng cửa lại từ từ bàn tiếp."

Tạ Linh cố tình kéo dài âm cuối, ngữ điệu lười biếng, ánh mắt liếc xéo, vừa vặn bắt được biểu cảm hơi sững sờ của Thẩm Từ Thu, lại nhìn sang bên cạnh thì thấy Úc Khôi đang trợn mắt há mồm. Chỉ một câu nói của hắn mà hai tên phản diện đều bị chọc tức, quả đúng là một mũi tên trúng hai con chim.

Vị Thất điện hạ vốn ủ rũ suốt quãng đường bỗng thấy lòng hả hê, cố ý hỏi ngược lại: "Còn ngươi là ai, lấy thân phận gì mà xen vào chuyện ta gọi đạo lữ chưa thành thân của mình thế nào?"

Úc Khôi quả thật sững sờ bởi độ mặt dày của đối phương, vừa hoàn hồn lại, hắn lập tức giận điên, "soạt" một tiếng rút kiếm ra, mặt đỏ bừng bừng: "Vô sỉ! Một kẻ phế vật tu vi Luyện Khí tầng hai như ngươi mà cũng dám vọng tưởng tới sư huynh ta!"

Khoé môi Tạ Linh vẫn giữ nụ cười mỉm, nhưng trong mắt đã lạnh hẳn. Hắn không tránh, chỉ lạnh lùng nhìn Úc Khôi, mà Úc Khôi lại không thể chém xuống vì một cột băng đã đột ngột trồi lên dưới chân hắn, đông cứng thanh kiếm trong tay hắn.

Là Thẩm Từ Thu ra tay.

"Sư huynh!" Úc Khôi giật kiếm không được: "Hắn nói năng xằng bậy với huynh, huynh để ta..."

"Úc Khôi." Giọng Thẩm Từ Thu như mặt hồ không gợn sóng, lạnh nhạt tuyên phạt: "Sỉ nhục đạo lữ chưa thành thân của sư huynh mình, ngươi học giáo lý của sư tôn bằng bụng chó à? Phạt mười roi."

Tay áo khẽ động, trong tay y đã xuất hiện một cây roi da: "Cũng không cần đến Hình đường, ta tự mình phạt."

Động tác rút kiếm của Úc Khôi cứng lại, vẻ mặt như không dám tin: "Sư huynh!?"

Thẩm Từ Thu là một trong những đệ tử chấp pháp ở Hình đường, nổi danh công tư phân minh, điều này càng khiến lời đồn y là người bất chấp nhân tình càng thêm đáng sợ. Dù sao thì ai phạm lỗi mà nghe đến tên y, chưa cần phạt đã muốn quỳ gối xuống trước rồi.

Người ta đồn Thẩm Từ Thu ra tay cực kỳ tàn nhẫn, một khi đã bị y xử phạt thì chẳng ai nguyên vẹn bò ra khỏi Hình đường được cả.

Dù là nói quá nhưng ai từng bị y đánh đều biết y chưa từng phá vỡ quy tắc của Hình đường.

Tạ Linh dùng quạt xếp che nửa khuôn mặt, lặng lẽ quan sát đôi sư huynh đệ này, không lên tiếng.

Hốc mắt Úc Khôi đỏ lên, tay cầm kiếm run rẩy: "Huynh vì một người ngoài mà phạt ta ư?"

Phạt thì đã sao, sau này ta còn muốn giết ngươi nữa kìa. Lúc này, Thẩm Từ Thu đã không còn chút kiên nhẫn nào: "Quỳ xuống."

Úc Khôi gồng cổ cố không động đậy, hắn muốn kéo dài tình hình nhưng Thẩm Từ Thu chẳng để cho hắn cơ hội. Tiếng gió rít lên cùng tiếng roi xé không khí "chát" một tiếng quất thẳng vào đầu gối hắn.

Toàn thân Úc Khôi khựng lại, một bên đầu gối lập tức khuỵu xuống.

Thẩm Từ Thu cầm roi trong tay, lạnh giọng: "Roi thứ nhất."

"Thẩm sư huynh, ta... ư!"

Roi thứ hai giáng thẳng vào lưng Úc Khôi, lửa rát lan khắp sống lưng, đau đến mức hắn phải nghiến chặt răng nhưng không dám kêu.

Úc Khôi nhận ra Thẩm Từ Thu thật sự xuống tay, lồng ngực hắn phập phồng, tức giận đến phát run. Trước tiên, hắn trừng mắt nhìn Thẩm Từ Thu, sau đó quay sang hung hăng trừng Tạ Linh.

Tạ Linh dám cá, trong lòng Úc Khôi giờ đang rủa xả mình đến máu chảy thành sông, dù không nghe tiếng, nhung ánh mắt kia đã bẩn đến độ chẳng cần che giấu gì nữa.

Roi của Thẩm Từ Thu vẫn không dừng.

Không dưới một lần khi giơ tay lên, y muốn dồn linh lực vào roi, một roi đánh chết Úc Khôi cho xong chuyện.

Có trời mới biết y đã phải dằn bao nhiêu nhẫn nại mới miễn cưỡng khống chế được lực đạo trong phạm vi quy định của Hình đường, đến mức chính tay y cũng bị nắm đến trắng bệch.

Thẩm Từ Thu mím môi, gương mặt tái như tuyết lạnh băng, mỗi lần vung roi, tay áo màu nguyệt bạch lại vẽ thành một vòng cung đẹp mắt giữa không trung, như hạc trắng dang cánh, ngay cả khi đánh người cũng đẹp đến ngẩn ngơ.

Xem y đánh người quả đúng là một loại khen thưởng.

Chỉ cần không phải người bị đánh, đứng một bên nhìn đúng là một loại hưởng thụ.

Trừ roi đầu tiên quất vào đầu gối, chín roi còn lại của Thẩm Từ Thu đều rơi vào cùng một chỗ. Trên lưng Úc Khôi chỉ có một vết roi nhưng da thịt hắn đã nứt toác, máu tươi thấm đỏ cả vải áo.

Úc Khôi bị đánh đến mức đổ rạp về phía trước, vì đau mà mồ hôi tuôn đầy trán.

Dù có mặc pháp y có thể phòng thân, nhưng hắn vẫn bị quất rách.

Trước đây hắn cũng từng bị phạt, nhưng chưa bao giờ bị Thẩm Từ Thu đích thân động thủ. Dù chỉ là quỳ gối trong Hình đường, Thẩm Từ Thu cũng sẽ đích thân đưa thuốc hoặc tự tay giúp hắn bôi thuốc.

Nhưng sư huynh từng quan tâm hắn bây giờ đang ở đâu?

Mười roi kết thúc, Úc Khôi nghiến răng chịu đựng đứng dậy, mắt hắn đỏ hoe, chẳng rõ là vì giận, vì đau hay vì ấm ức. Hắn lườm Tạ Linh một cái độc địa như thể muốn dùng ánh mắt để đâm người, lúc hắn xấu hổ không còn mặt mũi ở lại, đang định quay lưng bỏ đi thì Thẩm Từ Thu lại cất tiếng: "Xin lỗi Tạ sư đệ."

Con mẹ nó...

Yết hầu Úc Khôi khẽ chuyển động, nắm tay siết chặt đến mức vang lên tiếng răng rắc. Hắn quay đầu, cúi thấp, chẳng buồn liếc nhìn ai, nhanh chóng nói: "Tại hạ ăn nói vô lễ, mong điện hạ bao dung!"

Nói rồi, hắn xoay người bỏ đi, trong lòng uất ức đến bốc khói: Chờ lát nữa Thẩm Từ Thu mang thuốc tới, hắn nhất định sẽ để y đứng ngoài cửa! Không thật lòng nhận lỗi thì đừng hòng bước vào!

Ai bảo y vì một tên phế vật mà phạt hắn? Hắn phải để Thẩm Từ Thu tỉnh táo lại một chút!

Thẩm Từ Thu nhìn chằm chằm vệt máu loang trên roi, hàng mi dài rủ xuống, che khuất đôi mắt đẹp đang âm thầm giấu kín cảm xúc hiểm nguy dần trỗi dậy sau vẻ điềm tĩnh.

...Vẫn chưa đủ. Chút máu này sao đủ? Tiên cốt của y, trái tim của y, từng giọt máu tuôn ra đều đã thấm đẫm bộ y phục y đang mặc.

Không ai biết y đang lặng lẽ phát điên.

Thẩm Từ Thu nhẹ nhàng nghĩ, nỗi đau này... còn lâu mới đủ, sư đệ à.

Giọng Tạ Linh vang lên, truyền đến tai y: "Ta nghe hắn nói mấy câu kia, sao cứ như đang bảo 'cứ chờ đó' vậy?"

Hàng mi Thẩm Từ Thu khẽ run, ánh mắt chậm rãi di chuyển như linh hồn vừa trở về thân xác. Y vận linh lực lau sạch máu trên roi: "Sư đệ không hiểu lễ nghi, khiến điện hạ... khiến Tạ sư đệ chê cười rồi."

Tạ Linh liếc nhìn vị phản diện này. Hiện tại, Thẩm Từ Thu vẫn chưa phản bội sư môn, nhưng mối quan hệ giữa y và môn phái thoạt nhìn đã lộ ra manh mối. Úc Khôi một lòng bám lấy y, còn y thì hờ hững lạnh nhạt.

"Thẩm sư huynh." Tạ Linh nghiêng đầu: "Hình như ngươi không thích vị sư đệ kia cho lắm?"

Tim Thẩm Từ Thu khẽ rung lên, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản: "Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?"

Chẳng phải người ngoài nên nghĩ rằng y vốn lạnh nhạt với tất cả, đối với ai cũng như thế hay sao?

"Trực giác thôi." Tạ Linh khẽ cười: "Ngươi đã không thích hắn, ta thân là đạo lữ chưa thành thân của ngươi, tất nhiên cũng nên đồng lòng đồng dạ, chẳng cần nể mặt hắn làm gì."

Kiểu đồng bọn cùng phe như Úc Khôi không có cũng chẳng sao. Cứ mở miệng ra là "phế vật, phế vật", ánh mắt còn dám uy hiếp bảo hắn "đợi đó". Tạ Linh thầm nghĩ, ngươi là cái thá gì cơ chứ?

Ánh mắt Thẩm Từ Thu khẽ lay động, y ngước nhìn Tạ Linh đang cười rạng rỡ không một kẽ hở, chậm rãi lặp lại: "Đồng lòng đồng dạ... Nhưng ta thấy hình như ngươi rất sợ ta nhỉ."

Tim Tạ Linh thót mạnh một nhịp, chuông báo động lập tức vang lên trong đầu!

Hắn cố giữ nét mặt tự nhiên: "Thẩm sư huynh, sao ngươi lại nói vậy? Rõ ràng là ta mới gặp ngươi mà có cảm giác như đã quen thân từ lâu, mừng còn chẳng kịp."

"Ta từng gặp một người diễn rất giỏi." Thẩm Từ Thu nhớ đến tiểu sư đệ Mộ Tử Thần: "Tâm tính của ngươi còn xuất sắc hơn hắn, sơ hở cũng ít hơn. Nhưng ngay lần đầu ngươi nhìn ta, ta cũng đang nhìn ngươi."

Thẩm Từ Thu: "Ánh mắt đầu tiên, ngươi như nhìn thấy thần tiên trên trời. Ánh mắt tiếp theo, người lại như thấy ma quỷ đến từ âm tào địa phủ. Tạ sư đệ, tại sao trong mắt ngươi, ta lại giống như ma quỷ vậy?"

Giọng nói Thẩm Từ Thu như suối mát róc rách, nhưng lọt vào tai Tạ Linh lại chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang.

Phải, nếu nói Tạ Linh có sơ hở gì lớn nhất, e là vào ngay khoảnh khắc ban đầu, khi hắn bị Thẩm Từ Thu làm cho ngạc nhiên, rồi lập tức nhận ra y chính là phản diện. Ngay trong khoảnh khắc ấy, hắn đã không kịp giấu đi biểu cảm thật sự.

Đầu ngón tay trắng nõn của Thẩm Từ Thu khẽ đặt lên roi dài phủ ánh đen nhạt, giọng y dịu dàng: "Tạ sư đệ?"

Tạ Linh lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

Không trách được y có thể trở thành phản diện chuyên cản đường nhân vật chính, chỉ riêng sự nhạy bén này thôi đã không thể xem thường.

Nếu không cẩn thận, e là khi kịch bản lệch hướng, hắn thật sự sẽ chết trong tay y mất.

Đầu óc Tạ Linh vận hành điên cuồng để cứu mạng, vội mở miệng chữa cháy: "Ta gặp Thẩm sư huynh, tất nhiên phải ngạc nhiên như thấy thần tiên hạ thế rồi. Sư huynh phong tư tuyệt thế, sao có thể liên quan đến ma quỷ được chứ?"

Thẩm Từ Thu vuốt nhẹ roi, ánh mắt không rời khỏi hắn một khắc.

Tạ Linh cảm thấy nụ cười của mình sắp cứng đơ đến nơi.

Chốc lát sau, Thẩm Từ Thu lại nhẹ nhàng buông tha hắn: "Thôi, cũng không quan trọng."

Trái tim Tạ Linh đang treo lơ lửng liền mắc kẹt giữa lưng chừng: Hả??

Không quan trọng là sao? Chẳng lẽ ý ngươi là dù sao sớm muộn gì cũng sẽ giết ta nên bây giờ không thèm so đo nữa?

Thẩm Từ Thu cuộn gọn roi lại, trong lòng thầm nghĩ, cho dù Tạ Linh thực sự có mưu đồ gì thì cũng chẳng sao.

Sau khi liên tiếp bị những người thân cận phản bội, chẳng còn âm mưu nào đủ sức khiến y tổn thương thêm lần nữa. Nếu Tạ Linh thật sự có dã tâm, thì đối với y có khi lại càng dễ xử lý.

Ánh mắt trong suốt như lưu ly của Thẩm Từ Thu trở lại vẻ bình thường, y buông tay xuống: "Ta muốn làm một cuộc giao dịch với Tạ sư đệ, ngươi có thể cùng ta vào trong nói chuyện được không?"

Chú thích:

[1] 立体防御机制拉满 (Cơ chế phòng ngự ba chiều được bật tối đa): nôm na là cảnh giác cao độ, sẵn sàng đối phó mọi tình huống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com