Chương 7: Thế cuối cùng là ai mất mặt
Thẩm Từ Thu ngự kiếm, rất nhanh đã vượt qua Úc Khôi, dẫn theo đám đệ tử đáp xuống quảng trường trên ngọn núi trung tâm của Ngọc Tiên Tông.
Một giọng nói châm chọc vang lên: "Hôm nay Thẩm sư huynh đến muộn thật đấy, ta còn đến sớm hơn ngươi tới nửa nén hương, thế nào?"
Thẩm Từ Thu buông Tạ Linh ra, nghiêng mặt nhìn sang, lập tức nhìn thấy một kẻ đang đắc ý bừng bừng.
Kẻ đó chính là Biện Vân, đệ tử của Đại trưởng lão. Hắn ta lớn tuổi hơn Thẩm Từ Thu, nhưng nhập môn muộn hơn y, tu vi cũng không bằng y.
Hắn ta ganh ghét Thẩm Từ Thu trên mọi phương diện, từ trong ra ngoài, rất không vừa mắt y, thường ngày hay nói lời mỉa mai, chẳng bỏ qua cơ hội nào để chọc ngoáy y.
Tuy vậy, Biện Vân lại có nhân duyên tốt, được lòng không ít đệ tử, thế nên mỗi khi nội môn có việc cần các đệ tử cao giai hợp tác, thường sẽ hình thành thế cục Thẩm Từ Thu và Biện Vân mỗi người dẫn một đội, ranh giới hai bên vô cùng rõ rệt.
Mặc dù Biện Vân luôn coi Thẩm Từ Thu là đối thủ, nhưng hắn ta vẫn chơi sòng phẳng. Dù cãi nhau hay động thủ, hắn ta cũng chưa bao giờ giở trò sau lưng. Khi đối mặt với ngoại địch, hắn ta cũng biết phân rõ đại cục, sẵn sàng đứng cùng chiến tuyến với Thẩm Từ Thu, không gây loạn trong nhà.
So với những thủ đoạn của Mộ Tử Thần, Biện Vân quả thực có thể xem là quang minh lỗi lạc, chỉ là tranh cao thấp mà thôi, bởi vậy từ trước đến nay, Thẩm Từ Thu chẳng hề coi địch ý của hắn ta là chuyện gì đáng bận tâm.
Đời trước, khi Biện Vân chết, chính Thẩm Từ Thu đã kịp đến bên cạnh hắn ta.
Biện Vân chết rất thê thảm, kinh mạch đứt đoạn, tay chân tàn phế, lưỡi cũng bị phế. Hắn ta trợn trừng mắt, như muốn liều mạng nói cho Thẩm Từ Thu điều gì đó, nhưng lúc há miệng, hắn ta chỉ phun ra máu, rồi lìa đời.
Chết không nhắm mắt.
Sau đó, có người âm thầm đồn rằng chính Thẩm Từ Thu ra tay sát hại Biện Vân, bởi trên thi thể Biện Vân vẫn còn sót lại dấu vết kiếm pháp của Ngọc Tiên Tông, còn có chút hàn khí băng sương. Việc này khiến danh tiếng vốn đã tụt dốc của Thẩm Từ Thu vì chuyện tiểu sư đệ càng thêm tồi tệ.
Những kẻ thân thiết với Biện Vân khi xưa cũng ôm hận với y, khiến Thẩm Từ Thu càng ngày càng thêm xa cách với không ít người trong Ngọc Tiên Tông.
Giờ đây, thấy Biện Vân còn sống, vẫn là kiểu khiêu khích quen thuộc ấy, Thẩm Từ Thu ngược lại đặc biệt khoan dung: "Ừ, ngươi lợi hại."
Biện Vân: "??"
Thường ngày, mỗi khi thấy hắn ta buông lời khiêu khích, Thẩm Từ Thu đều một chữ cũng lười đáp lại, hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây rồi chắc!?
Biện Vân đánh giá y từ trên xuống dưới: "Có phải ngươi đang vòng vo mắng ta không? Ngươi cũng học được kiểu nói năng mỉa mai đó rồi à?"
Thẩm Từ Thu: Cũng không hẳn.
Nhưng kết hợp với hoàn cảnh trước mắt, câu nói vừa rồi của mình đúng là có vẻ giống như đang châm chọc thật.
Đặc biệt một đệ tử sau lưng y còn hừ lạnh một tiếng: "Đến sớm nửa nén hương thì sao chứ, dù gì bọn ta cũng đâu tới muộn. Huống chi Thẩm sư huynh bây giờ đã là người có gia thất, còn Biện sư huynh vẫn đang độc thân, chắc khó mà hiểu được thú vui buổi sáng trong khuê phòng ấy chứ!"
Thẩm Từ Thu: "..."
Y bỗng nhiên rất muốn mượn câu của Tạ Linh để hình dung cảm giác cạn lời lúc này của mình: Ta thật sự cảm ơn ngươi.
Nói rất hay, lần sau ngươi khỏi cần nói nữa.
Biện Vân: "Đính hôn chứ có phải thành thân đâu, tính cái quái gì mà gia thất... Khoan đã, ngươi nhanh vậy đã đưa được người ta lên giường rồi à?" Hắn ta đưa mắt nhìn Tạ Linh bị xách đến đây, vẻ mặt trở nên kỳ lạ: "Ta còn tưởng ngươi thanh tâm quả dục, không dính tới chuyện nam nữ cơ."
Tạ Linh đứng bên cạnh nghe thấy câu này, chợt cảm thấy rằng, chỉ cần có thể đả kích hình tượng lạnh lùng, thanh cao như tiên của Thẩm Từ Thu, lột được chiếc mặt nạ đạo mạo của y trước mắt người đời xuống, thì cho dù trong lời đồn mình bị xem là kẻ nằm dưới, hắn cũng thấy đáng giá.
Dù sao hai người bọn họ cũng chưa thật sự lăn giường với nhau, người ngoài có nói gì thì hắn cũng chẳng mất miếng thịt nào, nhưng với Thẩm Từ Thu và cả tông môn, chuyện này lại rất vi diệu.
Nói ra mới nhớ, trong nguyên tác cũng chưa từng nhắc tới lý do Thẩm Từ Thu phản bội tông môn là gì.
Nghe nói bởi vì y giết chết Thiếu tông chủ Ôn Lan của Đỉnh Kiếm Tông, sợ liên lụy đến Ngọc Tiên Tông nên tự mình rời đi?
Cũng không giống.
Bởi sau đó, khi y gặp lại người của Ngọc Tiên Tông, đôi bên đều tung sát chiêu với đối phương, xem chừng đã đoạn tuyệt hoàn toàn. Rốt cuộc tại sao bọn họ lại trở mặt với nhau, Tạ Linh bỗng nhiên có chút hứng thú.
Thẩm Từ Thu vừa định mở miệng, Biện Vân đã vỗ tay, cười hớn hở: "Chuyện tốt nha, đợi ngươi mải mê với tiểu bạch kiểm, bỏ bê tu luyện thì sớm muộn gì ta cũng sẽ vượt qua ngươi thôi!"
Gương mặt Thẩm Từ Thu không chút biểu cảm: "Vậy thì ngươi nghĩ nhiều rồi."
Biện Vân chậc một tiếng, lại quay sang nhìn Úc Khôi, công bằng nổ súng với từng người: "Sao sắc mặt Úc sư đệ trông khó coi thế? Bị bệnh thì quay về nghỉ ngơi đi, sau khi bọn ta làm xong việc, đảm bảo làm còn tốt hơn cả ngươi."
Úc Khôi vẫn còn đang đâm tiểu nhân Tạ Linh trong lòng, nghe vậy liền tiện thể thêm luôn Biện Vân vào danh sách, lạnh lùng đáp: "Không phiền Biện sư huynh bận tâm, ngươi cứ lo cho mình trước đi."
Úc Khôi nhìn theo bóng lưng Thẩm Từ Thu, cơn giận trong lòng lại hóa thành chua xót. Hắn nghĩ mãi không thông, tại sao giữa hắn và Tạ Linh, Thẩm sư huynh lại thiên vị một kẻ mới quen được một ngày? Phải biết rằng hắn và Thẩm Từ Thu làm sư huynh đệ đã hơn mười năm, tình cảm chẳng khác gì người thân.
Chỉ vì cái danh đạo lữ chưa thành thân thôi ư?
Không, hắn không tin, chắc chắn Tạ Linh đã giở trò quỷ gì đó, bằng không, với tính cách lãnh đạm của sư huynh, y tuyệt đối sẽ không thể mới đêm đầu tiên đã cho người ta vào phòng. Hắn nhất định sẽ vạch trần những chiêu trò tà môn ngoại đạo của Tạ Linh!
Úc Khôi không biết, trước kia Thẩm Từ Thu cũng từng nghĩ mãi không ra, tiểu sư đệ mới nhập môn chưa bao lâu, vậy mà Úc Khôi đã vì cậu ta mà trở mặt với mình, thà tin rằng y trơ mắt nhìn tiểu sư đệ chết cũng không chịu tin vào nhân phẩm của Thẩm Từ Thu.
Thẩm Từ Thu đã giao cả tấm lưng cho hắn, vậy mà hắn lại cố ý để lộ sơ hở, khiến tà tu đâm trúng y một kiếm.
Hắn còn nói mình làm vậy để đòi lại công bằng giúp tiểu sư đệ, ăn miếng trả miếng.
Lúc ấy, Thẩm Từ Thu bị thương, ngực đau, lòng cũng đau. Giờ đây y mới chỉ lạnh nhạt với hắn một chút, mà hắn đã không chịu nổi rồi sao?
Quả nhiên, chỉ khi dao cắt lên da mình mới biết thế nào là đau.
Thẩm Từ Thu và Biện Vân đếm đủ số người, dẫn đệ tử rời tông. Vốn dĩ, mỗi người sẽ được mang theo mười người, nhưng Thẩm Từ Thu lại mang thêm một người nữa... ừm, nửa người nhà và thị vệ của đối phương
Khi bước lên thuyền mây mà Ngọc Tiên Tông đã chuẩn bị từ trước, ban đầu Biện Vân còn tưởng Tạ Linh chỉ tới tiễn, nhưng khi thấy hắn cũng bước lên thuyền, hắn ta không nhịn được nói: "Ngươi dẫn hắn theo làm gì? Chúng ta ra ngoài làm việc công, còn phải phân tâm bảo vệ hắn à?"
Thẩm Từ Thu đứng ở bậc thuyền quan sát các đệ tử lần lượt bước lên, chỉ đáp: "Có thị vệ của hắn lo, không phiền ngươi bận tâm."
Biện Vân trợn trắng mắt: "Mặc dù hắn là kẻ vô dụng, nhưng vừa đính hôn đã xảy chuyện, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới thanh danh Ngọc Tiên Tông, ta đây là lo lắng cho tông môn, chứ không phải rảnh rỗi sinh nông nỗi lo lắng cho ngươi."
Khi thuyền mây từ từ bay lên, Biện Vân khoanh tay, trầm mặc một lúc rồi mới lẩm bẩm một câu: "Ta vẫn thấy ngươi bị lừa đá vào đầu rồi, không chọn Ôn Lan mà đi chọn Tạ Linh, ngươi nghĩ gì thế?"
Phải rồi, Đỉnh Kiếm Tông và Ngọc Tiên Tông giao hảo, mấy năm nay, Ôn Lan cũng khá thân thiết với y, biểu hiện bên ngoài của hắn ta cũng khá xuất sắc, cả công lẫn tư, hình như Ôn Lan mới là lựa chọn tốt nhất của y.
Nếu Thẩm Từ Thu không biết rõ bản chất thật của Ôn Lan là gì.
Thuyền mây dần bay cao, Thẩm Từ Thu ngẩng lên nhìn tầng mây mờ ảo, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói như tuyết tan: "Hắn vốn không phải người cùng đường với ta."
Ánh nắng trời chiếu lên gò má y, dát lên làn da ngọc trong vầng sáng thanh khiết. Nghe đến đây, chiếc quạt trong tay Tạ Linh khựng lại, không nhịn được chăm chú nhìn Thẩm Từ Thu.
Đôi mắt đẹp kia phản chiếu mây trắng, trong suốt, mênh mang, vô cùng bình tĩnh. Tạ Linh luôn cảm thấy, lẽ ra mình phải nhìn ra chút sơ hở nào đó trong câu vừa rồi, nhưng suy nghĩ đó trôi qua quá nhanh, tựa như gió lướt qua, y cái gì cũng chưa kịp nắm bắt.
Chẳng lẽ Thẩm Từ Thu bây giờ đã không còn giống trong nguyên tác, y và Ôn Lan đã phát sinh mâu thuẫn từ sớm rồi ư?
Ôn Lan à... Tạ Linh thầm thở dài, vốn dĩ, ngươi mới là hôn phu của tên phản diện chính hiệu này, kết quả là bổn điện hạ đây thế chỗ ngươi, thật đúng là kiếp nạn triền miên, chắn đao hộ ngươi, huynh đệ à, ít nhiều gì, ngươi cũng nên lập cho ta một bài vị trường sinh để cảm tạ đi chứ.
Biện Vân lẩm bẩm một câu rồi bỏ đi. Thẩm Từ Thu nghiêng đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt như muốn nói lại thôi của Tạ Linh. Ngón tay y khẽ đặt lên lan can thuyền, hỏi: "Ngươi muốn hỏi gì?"
Tạ Linh: "Khụ, ta chỉ hơi tò mò một chút thôi, à tất nhiên, chỉ một chút, ngươi với Ôn Lan..."
Thẩm Từ Thu: "Giữa ta và hắn chẳng có gì cả."
"Ồ." Tạ Linh thấy y không muốn nói nhiều, gật đầu: "Trước kia ta cũng có một vị hôn phu, vừa nghe nói ta bị phế tu vi, đối phương liền vội vàng chạy tới đòi hủy hôn. Dù sao ta vốn cũng chẳng thích hắn, hủy hôn lại đúng ý ta..."
Nói đến đây, giọng Tạ Linh càng lúc càng nhỏ, vẻ mặt của hắn và Thẩm Từ Thu đồng thời trở nên có chút vi diệu.
Không đúng, hắn nói chuyện này với Thẩm Từ Thu làm gì chứ?
Nghe sao cứ như hai người mới quen nhau không bao lâu đang ngầm tỏ rõ sự trong sạch với đối phương vậy.
Mà hắn với Thẩm Từ Thu đâu phải loại quan hệ đó.
Tạ Linh rùng mình một cái, lập tức ngậm miệng.
Thẩm Từ Thu cũng cảm thấy không biết nên tiếp lời đối phương thế nào, y vốn chưa từng tìm hiểu chuyện về hôn phu cũ của Tạ Linh, bây giờ nếu y nhắc hay không nhắc tới, hình như đều có vẻ kỳ lạ.
Dù sao y với Tạ Linh cũng đâu thật sự có ý định thành thân với nhau.
Tạ Linh giấu đầu lòi đuôi, hắn xòe quạt, cứng ngắc đổi chủ đề: "Vậy rốt cuộc chúng ta đang đi đâu?"
Thẩm Từ Thu cũng không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi, thuận thế đáp: "Cổ Thúy sơn mạch xuất hiện tà thú bạo động, Ngự Thú Tông tạm thời phong tỏa núi, chúng ta tới trợ giúp xử lý tà thú."
Ngự Thú Tông là một môn phái không lớn không nhỏ, chuyện tốt thì không dám độc chiếm, chuyện xấu cũng không chịu gánh một mình. Gặp phải chuyện vừa có lợi vừa phiền phức thế này, đương nhiên bọn họ sẽ phải cầu viện trợ giúp.
Cổ Thúy sơn mạch?
Trong lòng Tạ Linh khẽ động, chẳng phải ngọc Cổ Thúy được phát hiện trong dãy núi này hay sao!
Đây đúng là bảo bối tốt.
Tâm trạng hắn lập tức từ âm u chuyển sang sáng sủa, nhưng e ngại Thẩm phản diện quá mức nhạy bén, hắn không dám để lộ manh mối, ngoài miệng chỉ nói: "Vậy các ngươi cố gắng nhé, ta thì coi như đi ngắm cảnh, ta còn chưa tới núi Cổ Thúy bao giờ, nơi đó có vui không?"
Thẩm Từ Thu lắc đầu: "Không có gì vui, ngươi chỉ cần đi theo chúng ta là được."
Tạ Linh thầm nghĩ, ngươi đâu biết cái gọi là khí vận của nhân vật chính. Cho dù ngươi cố bám theo ta, chưa biết chừng cũng sẽ xảy ra biến cố khiến chúng ta tách ra. Rồi ta sẽ ba bước gặp kỳ ngộ, năm bước vớ được bảo vật, chẳng mấy chốc sẽ có thể khôi phục tu vi, một bước lên trời, để cho nhân vật phản diện nhà ngươi mở mang tầm mắt, xem thử nhân vật chính lợi hại đến mức nào.
Thẩm Từ Thu không biết Tạ Linh nuôi chí lớn thế nào, dĩ nhiên, cho dù biết, y cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Chờ tới khi Tạ Linh thật sự khôi phục tu vi, nếu hắn thật lòng muốn tới giết mình, đến lúc đó hai bên sẽ dựa vào bản lĩnh của chính mình, xem ai ra tay nhanh hơn, đao của ai sắc hơn.
Thuyền mây bay suốt nửa ngày, cuối cùng dừng lại ở một khu vực trong núi, đệ tử Ngự Thú Tông vừa nhìn thấy thuyền của Ngọc Tiên Tông lập tức bước lên nghênh đón.
Nơi này đã tụ tập không ít người, có kẻ đã đăng ký họ tên, xuất thân rồi sớm vào núi săn giết.
Đệ tử Ngự Thú Tông dẫn đường cho bọn họ: "Mời các vị sư huynh đi bên này, thú đan thu thập được có thể tự giữ lại hoặc sau khi ra ngoài tới tìm chúng ta đổi lấy linh thạch, trong núi chủ yếu là tà thú cấp hai, cấp ba, các vị hãy cẩn thận."
Tà thú cấp hai, cấp ba cũng chỉ tương đương với tu sĩ Trúc Cơ mà thôi. Với ba tu sĩ Kim Đan là Thẩm Từ Thu, Biện Vân và Úc Khôi thì chẳng đáng để bận tâm, chủ yếu vẫn là để các đệ tử khác rèn luyện, bọn họ chỉ tới để bảo hộ.
Sau khi đăng ký thông tin xong, mỗi người nhận được một thẻ lệnh đeo ở thắt lưng, có thể đi vào kết giới phong sơn.
Cả đoàn người đi vào Cổ Thúy sơn mạch, tà thú bên trong tạm thời không quá mức đáng sợ, nhưng người đông thì nước đục, Thẩm Từ Thu và Biện Vân cũng không tách đội, dẫn dắt mọi người cùng đi chung một đường.
Tạ Linh thì đang vắt óc nhớ xem ngọc Cổ Thúy nằm ở đâu.
Tuy hắn biết đại khái các tình tiết quan trọng, nhưng những chi tiết nhỏ thì chưa chắc khớp với thực tế. Ví dụ như trong nguyên tác miêu tả kiểu "chớp mắt đã đến", "một hơi bước ngàn trượng", nhưng đến khi thật sự đặt chân vào vùng núi sâu hun hút hay bí cảnh rộng mênh mông này, chỉ dựa vào mấy lời miêu tả mơ hồ kia, làm cách nào để tìm ra chính xác chỗ giấu bảo vật được đây?
Hệ thống không mở chức năng bản đồ, tệ thật.
Trong sơn mạch, tà thú bạo động chẳng khác nào một đợt thú triều quy mô nhỏ. Từ lúc bước vào, pháp khí và linh kiếm của đám người đã không ngừng vung lên, tiếng gào rít của tà thú vang vọng khắp nơi, máu tanh bắn tung tóe khắp nơi.
Thẩm Từ Thu và Biện Vân thì gần như chẳng cần ra tay, chỉ khi nào các đệ tử không cầm cự nổi, bọn họ mới tiến lên hỗ trợ. Còn Tạ Linh... Từ đầu tới cuối, hắn hoàn toàn không hề động thủ. Có tu sĩ Hợp Thể kỳ là Hắc Ưng bảo vệ, đám tà thú cấp hai, cấp ba đừng hòng tới gần hắn.
Úc Khôi nhìn không vừa mắt dáng vẻ nhàn nhã của hắn, cất giọng mỉa mai: "Ngươi thật sự tới đây ngắm cảnh đấy à? Không thể có chút chí tiến thủ nào ư? Động tay động chân đi, may ra tu vi còm cõi của ngươi còn nhích lên được một tầng đấy!"
Tạ Linh nhún vai: "Biết làm sao được, mặc dù ta vô dụng nhưng vẫn có A Từ thương ta. Ta nói này sư đệ, nhìn ngươi cứ chướng mắt ta mãi, ta bắt đầu nghi ngờ phải chăng ngươi có ý gì khác với A Từ rồi đó."
Úc Khôi như bị giẫm trúng đuôi, lập tức nhảy dựng lên: "Ngươi bớt nói nhăng nói cuộc lại đi! Ta coi sư huynh như ca ca ruột thịt!"
"Ta chỉ thấy bất công cho sư huynh. Huynh ấy chọn một tên phế vật như ngươi làm đạo lữ chưa thành thân, sau này dắt ra ngoài, người ta sẽ nói gì về huynh ấy? Ngươi không sợ sẽ làm huynh ấy mất mặt à? Nếu ngươi biết điều thì tự động cút khỏi sư huynh ta đi!"
Tạ Linh cũng muốn đi lắm chứ, nhưng ngươi hỏi xem sư huynh ngươi có chịu thả ta đi không. Nhưng mà, lấy lý do dắt ra ngoài thì mất mặt... Tạ Linh bỗng khẳng định được một điều, tên Úc Khôi này, đồng minh gì đó, hắn thật sự không định cần nữa.
Đến Thẩm Từ Thu còn chẳng chê hắn, mà Úc Khôi lại cảm thấy mất mặt thay y, thế rốt cuộc ai mới là kẻ đang tự bôi tro trát trấu vào mặt mình đây?
Mặt dày thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com