Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sư huynh, vì sao huynh không cứu ta?

Sau khi các đệ tử quét sạch một đợt tà thú xong, Thẩm Từ Thu lập tức dẫn người dọn ra một khoảng trống để mọi người nghỉ ngơi một lát. Tạ Linh vốn chẳng định lại gần Thẩm Từ Thu, nhưng lúc nãy, hắn vừa đấu võ mồm với Úc Khôi xong, hắn quyết định sẽ chọc tức thêm cho sư đệ này nghẹn chết mới thôi, bèn nhấc chân bước tới.

Úc Khôi vừa thấy hắn định bám lấy sư huynh, cũng lập tức đuổi theo sát theo sau.

Thế nhưng, khi cả hai chỉ còn cách Thẩm Từ Thu chừng hai, ba bước, mặt đất dưới chân bọn họ bỗng chấn động dữ dội!

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỗ Tạ Linh và Úc Khôi đang đứng lập tức sụp xuống, trong chớp mắt, cả hai đã bị nuốt trọn, biến mất không còn tăm hơi.

Hắc Ưng luôn đứng sát bên cạnh Tạ Linh cũng bị cuốn vào theo.

Thẩm Từ Thu và Biện Vân giật mình, lập tức lao đến mép động xem xét, nhưng chỉ thấy bên trong tối om sâu hút, phóng mắt nhìn chẳng thấy đáy.

Biện Vân thả một tia lửa soi vào trong động, những vị trí có thể nhìn thấy đều trống không, ngoài vách đá ra thì chẳng có gì cả. Ba người rơi xuống mà không nghe thấy một tiếng động nào.

"Thật kỳ lạ." Biện Vân nói: "Lúc nãy chúng ta vừa đi qua đây, sao lại không phát hiện chỗ này có gì bất thường nhỉ?"

Hai nhịp thở sau, phía dưới vẫn chẳng có ai ngự kiếm bay lên, gọi với xuống cũng không ai đáp lời, rõ ràng đã xảy ra chuyện, dùng ngọc bài truyền âm cũng không liên lạc được. Biện Vân liếc nhìn Thẩm Từ Thu: "Giờ sao đây? Người của ngươi."

Thẩm Từ Thu thu lại thần thức mà ban nãy hắn phóng ra để dò xét: "Ngươi ở đây trông chừng các đệ tử, ta xuống dưới xem sao."

Biện Vân hỏi: "Không dẫn theo mấy người giúp một tay à?"

Thẩm Từ Thu đáp: "Tình hình bên trong còn chưa rõ ra sao, nếu đến ta cũng không đối phó nổi, dẫn mọi người xuống chẳng phải sẽ khiến bọn họ bị thương vô ích hay sao."

Biện Vân liếc y hai cái, giọng lạnh nhạt: "Ngươi biết không, chính vì chuyện gì ngươi cũng đứng mũi chịu sào như vậy, nên mới tạo thành tật xấu cho Úc Khôi và các đệ tử khác đấy."

Thẩm Từ Thu ngẩn ra, bỗng chốc bừng tỉnh: Thì ra là vậy, vì bọn họ đã quen được che chở, lý do chỉ đơn giản như thế mà thôi.

Giống như Úc Khôi vậy, bởi vì đã quen, nên trong mắt hắn, việc đại sư huynh đối tốt với hắn là chuyện đương nhiên, hắn hoàn toàn không biết trân trọng, tình nghĩa hơn chục năm cũng chẳng bằng một tiểu sư đệ mới tới.

Úc Khôi là người như vậy, Ôn Lan cũng thế.

Thì ra là vậy, thì ra lý do lại đơn giản và nực cười đến thế... Con người chính là như vậy.

Trong lòng Thẩm Từ Thu trở nên hờ hững, y vốc một nắm cát lên, nhìn từng hạt trượt khỏi kẽ tay, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của y dần loé lên tia sáng rét buốt.

Không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bất kỳ ai. Nếu bọn họ không biết quý trọng, vậy thì chết dưới tay y cũng là đáng kiếp.

Thẩm Từ Thu đáp lời Biện Vân: "Biết rồi, sau này sẽ chú ý."

"Nhưng hiện giờ, đây đúng là cách giải quyết tốt nhất, không thể mặc kệ những người khác được." Biện Vân đứng ở mép động, nói: "Để lại một lá phù, có chuyện gì thì phát tín hiệu, ta sẽ tuỳ cơ ứng biến."

Thẩm Từ Thu thầm nghĩ, thật ra Biện Vân cũng giống y, lúc gặp nguy hiểm, hắn ta sẽ xông lên trước, lúc chặn hậu lại là người cuối cùng rút lui. Nếu không, kiếp trước, sao Biện Vân lại chết cô độc ở nơi đó được.

Huống chi lần này y một mình đuổi theo, trong lòng cũng có ý định riêng.

Nếu dưới đó thực sự có thứ nguy hiểm không rõ, vậy đây chẳng phải là cơ hội tốt để vùi xác Úc Khôi luôn ở bên dưới hay sao?

Vì báo thù, Thẩm Từ Thu có thể nhẫn, có thể chờ đợi, nhưng một khi cơ hội xuất hiện, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Không ai phát hiện ra trong đáy mắt như thuỷ tinh của Thẩm Từ Thu loé lên một tia sáng tối mờ, đó chính là sát khí bị đè nén.

Y để lại một lá phù chú cho Biện Vân, giao ước với hắn ta rằng nếu có biến cố thì y sẽ đốt phù làm tín hiệu, sau đó y nhún mình, phi thân lao xuống, trường bào nguyệt bạch viền bạc tung bay như cánh hạc, rồi chìm vào bóng tối sâu thẳm của hang động.

Cơ thể Thẩm Từ Thu uyển chuyển nhẹ nhàng tựa tuyết, từ từ rơi xuống, không nhanh không chậm.

Hàng mi dài của y khẽ run, phát hiện hang động này quả nhiên rất sâu, y rơi mãi mà chưa chạm đáy, nhưng cũng không có lực nào cản trở linh khí hay việc ngự kiếm phi hành của y.

Đám người Tạ Linh cả nửa ngày không thấy quay lên, vậy chỉ có thể lúc rơi xuống, bọn họ đã gặp phải thứ gì đó, giờ lại vướng vào chuyện khác, tạm thời không thể xuất hiện.

Một lát sau, mũi chân Thẩm Từ Thu khẽ điểm, cuối cùng cũng chạm đất.

Dưới chân y là lớp bùn đất mềm nhão, xung quanh tối đen như mực, nhưng với thị lực của tu sĩ, y vẫn có thể nhìn được rõ ràng. Thẩm Từ Thu cũng nhận thấy phía trước có hai ngã rẽ.

Ở cả hai lối đi đều có dấu vết bị kéo lê.

Y nên chọn lối nào đây?

Thẩm Từ Thu ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát dấu vết, nhận thấy điều khác biệt: Một lối đi dường như có dấu vết của hai người bị kéo lê, mà cả hai đều không hề phản kháng hoặc không thể phản kháng.

Bên còn lại, vết kéo loạn hơn, hiển nhiên, người bị kéo có giãy giụa được đôi chút.

Trong nhóm người rơi xuống, người mạnh nhất là hộ vệ Hắc Ưng. Vậy suy ra, Hắc Ưng đã bị kéo về một phía, còn Úc Khôi và Tạ Linh bị kéo sang bên kia?

Nếu đến cả tu sĩ Hợp Thể kỳ như Hắc Ưng còn không giải quyết nổi...

Chẳng lẽ Tạ Linh đã chết chung với Úc Khôi?

Thẩm Từ Thu thử cảm ứng Đồng Mệnh chú, ừm, vẫn còn, Tạ Linh còn sống.

Chứng tỏ hai bên gặp phải rắc rối khác nhau.

Y chọn con đường có khả năng dẫn đến chỗ Tạ Linh và Úc Khôi.

Lúc đi vào trong, y mới phát hiện ra, bên trong vô cùng rộng lớn chứ không phải lối đi nhỏ hẹp bức bối như trong tưởng tượng của mình. Thẩm Từ Thu vừa đi vừa để lại ký hiệu, để lát nữa còn có thể tìm đường quay lại.

Thẩm Từ Thu đi một đoạn, quẹo qua mấy khúc quanh, lờ mờ nghe thấy tiếng binh khí va chạm, trong lòng y khẽ động, không vội lộ diện, mà thu liễm khí tức, ẩn mình trong bóng tối.

Sau đó y nhìn thấy Tạ Linh, Úc Khôi và một tên tà tu.

Tên tà tu kia chỉ mới Kim Đan sơ kỳ, gã hoàn toàn không phát hiện ra Thẩm Từ Thu đang âm thầm tiếp cận, vẫn đang giao chiến với Úc Khôi.

Tạ Linh đứng cách đó một quãng, đang lục lọi trong pháp khí trữ vật, tìm thứ gì đó.

Tạ Linh vốn giàu có, đồ tốt không ít, nhưng vấn đề là tu vi hiện tại của hắn không cao, dù đưa Thần Khí cho hắn cũng chẳng phát huy nổi uy lực, chỉ có thể dùng để... đập hạch đào mà thôi.

Bây giờ, hắn không bị dư chấn do hai người kia giao đấu lan sang là đã may mắn lắm rồi.

Lúc đầu, Úc Khôi còn lười quan tâm tới hắn, nhưng sau khi đánh với tà tu hồi lâu vẫn không chiếm được thượng phong, lửa giận của hắn bốc lên, liếc thấy áo quần Tạ Linh không dính hạt bụi nào, dáng vẻ an nhàn, hắn lập tức không nhịn nổi nữa.

"Phế vật!" Úc Khôi thở hồng hộc, hất mạnh thanh kiếm. Tạ Linh đã miễn dịch với câu này từ lâu, chỉ cười nhạt: "Vòng tới vòng lui cũng chỉ biết chửi mỗi câu đó, ngươi đổi câu khác cho mới mẻ chút đi."

Nếu không phải sợ Tạ Linh vừa đính hôn xong mà chết sẽ làm mất mặt Ngọc Tiên Tông... Khoan đã, Úc Khôi nheo mắt, nếu hắn chết không minh bạch thì khó mà ăn nói, nhưng giờ nơi này lại có sẵn một tên tà tu, kẻ giết người đưa tới tận cửa, chẳng phải vừa khéo bịt miệng đám yêu tộc hay sao?

Nhân chứng thì đầy, chắc Yêu Hoàng cũng sẽ không vì một đứa con phế vật mà đến nỗi xé rách mặt với Ngọc Tiên Tông.

Trong mắt Úc Khôi loé lên vẻ ác độc, đúng là ông trời cũng giúp hắn trừ khử tên chướng mắt này!

Hắn lại xông lên đối chiến với tà tu, vừa đánh vừa dần dần áp sát về phía Tạ Linh.

Tên tà tu kia cũng không chọn giết Tạ Linh trước, định bụng sẽ giải quyết kẻ mạnh trước rồi mới đến lượt tên nhãi kia sau, hoàn toàn không để Tạ Linh vào mắt.

Tạ Linh thấy bọn chúng càng lúc càng tới gần thì hơi cau mày, định né sang một bên, ai ngờ Úc Khôi bỗng nhiên xoay người, lách thẳng ra sau lưng hắn, còn bất ngờ đẩy hắn về phía trước.

Đồng tử Tạ Linh co rút!

Dù hắn có muốn tránh cũng không kịp, chưởng phong tràn ngập tà khí của tên tà tu đã ập thẳng tới trước mặt hắn, nếu bị đánh trúng, hắn không chết cũng sẽ tàn phế.

Tạ Linh âm thầm chửi rủa, nhưng vào lúc sinh tử cận kề, hắn cũng không cam chịu chờ chết, lập tức xoay cây quạt xếp trong tay, giơ lên chắn đòn.

Chiếc quạt này là vũ khí hắn hay dùng, cũng là chí bảo cấp Thiên, tuy giờ đây, nó không thể phát huy uy lực trong tay hắn, nhưng cản được chút nào hay chút đó.

Nếu trước đó, Tạ Linh chỉ đơn giản là không muốn làm đồng minh với Úc Khôi, thì lúc này, hắn thực sự đã nổi sát ý.

Nếu lần này còn sống, hắn nhất định sẽ trừ khử Úc Khôi.

Tạ Linh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, ngay khi chưởng lực của tà tu còn cách hắn chỉ ba tấc, gió chưởng đã quét đau rát hai má, hắn bỗng nhiên cảm thấy vai mình bị siết chặt, có thứ gì đó đang cuốn lấy hắn.

Tạ Linh ngẩn ra, chớp mắt một cái, hắn đã bị kéo sang một bên.

... Là Thẩm Từ Thu.

Y vung roi, quấn lấy Tạ Linh, giật mạnh một cái, lôi cả người hắn ra khỏi nguy hiểm.

Nụ cười lạnh lẽo trên mặt Úc Khôi còn chưa kịp tắt hẳn, ánh mắt đã kinh hoàng trừng to, sắc mặt hắn đông cứng lại thành dáng vẻ vừa buồn cười vừa thảm hại, nhất là trong khoảnh khắc tên tà tu tung chưởng đánh tới, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng.

Hắn vốn còn nhàn nhã chờ Tạ Linh chắn giùm một kích kia, trong lúc đắc ý nhất thời buông lỏng cảnh giác. Nào ngờ biến cố ập đến, Tạ Linh bỗng dưng biến mất, còn chưởng lực của tà tu thì "bốp" một tiếng giáng thẳng xuống, đánh trúng ngay đan điền của hắn không lệch một phân.

Úc Khôi lập tức bị đánh bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách tường, đất đá bắn tung tóe, hắn há mồm phun ra một ngụm máu lớn, lúc lảo đảo chống người dậy, hắn mơ hồ nhìn thấy Thẩm Từ Thu, nhìn thấy Thẩm Từ Thu... đang đáp xuống bên cạnh Tạ Linh.

Sư huynh, là sư huynh... Nhưng tại sao huynh lại không cứu hắn, tại sao...

Trong cơn phẫn nộ và đau đớn, trước mắt Úc Khôi tối sầm, ngất lịm.

Tạ Linh vừa thoát khỏi tử kiếp, lúc này, hắn mới cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra, hắn ngơ ngác quay đầu, trông thấy gương mặt nghiêng lạnh lùng của Thẩm Từ Thu.

Trường bào nguyệt bạch của Thẩm Từ Thu trong nền đất tối tăm càng thêm chói mắt, tựa như sương tuyết rơi vào bể mực, thiếu niên tay cầm trường tiên, dáng người thẳng tắp như ngọc.

Sau khi đánh Úc Khôi trọng thương, tên tà tu kia lập tức cảnh giác quan sát Thẩm Từ Thu vừa xuất hiện: Linh lực hùng hậu, tu vi hẳn là cao hơn gã, nhưng cũng chưa chắc vượt xa, hơn nữa trong tay gã vẫn còn nhiều thứ lợi hại, hoàn toàn có thể đánh một trận.

Tà tu lôi hai thanh đao ra, cười khà khà nhìn chằm chằm Thẩm Từ Thu: "Ta thích nhất là mấy thiếu niên trẻ trung, non nớt như ngươi, lột da, rút máu, dùng huyết nhục các ngươi tu luyện là hiệu quả nhất."

Lời gã có dụng ý, bởi lẽ nhiều người trẻ tuổi tâm tính chưa vững, chỉ cần bị khích tướng một chút sẽ dễ dàng nổi nóng, hành động bốc đồng, từ đó để lộ sơ hở. Nhưng những lời này rơi vào tai Thẩm Từ Thu lại chẳng dậy nổi chút gợn sóng nào, hoàn toàn chìm nghỉm, không khơi lên dù chỉ một tia sát khí nóng nảy.

Thẩm Từ Thu bước lên một bước... Hàn ý lập tức bùng phát, từng mảnh băng tinh nhẹ nhàng rơi xuống, như tuyết giăng đầy giữa không trung.

Băng linh căn à... Tà tu nheo mắt, lập tức ra sát chiêu trước!

Thẩm Từ Thu cũng hành động. Trong bóng tối sâu thẳm dưới lòng đất, roi dài sắc lạnh cuốn theo khí tức hàn băng quét qua lớp tuyết lơ lửng, hú dài rồi lao thẳng về phía tà tu.

Trên lưỡi đao của tà tu bùng lên hắc diễm, gã nhấc đao lên đỡ.

Tà tu nhìn ra cây roi kia chỉ là pháp khí bình thường, làm sao sánh được với đôi đao cấp Huyền thượng phẩm trong tay gã chứ? Pháp khí chia làm bốn cấp Thiên Địa Huyền Hoàng, cây roi kia chẳng qua chỉ thuộc cấp Huyền hạ phẩm mà thôi.

Mắt nhìn của tà tu không sai, cây roi này đúng là vật mà Thẩm Từ Thu tiện tay lấy từ Hình đường, chẳng phải thứ gì quý giá.

Thế nhưng, người cầm roi lúc này là Thẩm Từ Thu.

Ngay khoảnh khắc thanh đao sắp chém cây roi đứt thành hai đoạn, với thế đao hung hãn, tà tu dứt khoát chém mạnh một nhát...

Nhưng lại chém vào khoảng không.

Đồng tử tà tu co rút, không ổn, là ảo ảnh!

Những bông tuyết phiêu lãng trong không trung không chỉ do linh lực khuếch tán mà thành, ngoài đẹp mắt ra, chúng còn có công dụng lớn đó là tạo ra ảo ảnh, đánh lừa tầm mắt kẻ địch.

Đến khi tà tu nhận ra thì đã muộn, đao thế của gã đã lỡ đà, mà Thẩm Từ Thu tuyệt đối sẽ không cho gã có cơ hội thứ hai.

Trường tiên đen nhánh mạnh mẽ giáng thẳng xuống!

Một roi đánh trúng gân cốt gã, tà tu gào lên thảm thiết, loan đao văng ra khỏi tay. Ánh mắt Thẩm Từ Thu lạnh lẽo, y vẫn không ngừng lại, cổ tay xoay một cái, lại vung thêm một roi nữa...

Lục phủ ngũ tạng tà tu chấn động, gã phun ra một ngụm máu.

Tới roi thứ ba, thân roi uốn lượn, linh hoạt như xà, gần như mềm mại triền miên mà chầm rãi quấn quanh cổ tà tu.

Sau đó, "rắc" một tiếng giòn tan.

Tiếng kêu thảm thiết của tà tu chợt im bặt.

Đốt sống cổ của gã cứ thế bị "dịu dàng" siết gãy.

Mãi đến khi thi thể tà tu đổ xuống đất, giọt mồ hôi lạnh vừa nãy mới chậm rãi lăn xuống từ thái dương Tạ Linh, nói cách khác, tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Chỉ dùng ba roi, Thẩm Từ Thu đã dễ dàng giết chết một tên tà tu Kim Đan sơ kỳ.

Y thậm chí còn chưa rút kiếm ra.

Chênh lệch giữa các tiểu cảnh giới dưới Nguyên Anh trong cùng một đại cảnh giới vốn không có sự cách biệt đến mức đáng sợ như vậy, nhưng Thẩm Từ Thu hoàn toàn không giống một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ bình thường.

Tạ Linh chỉ cảm thấy cổ mình cũng lạnh toát, hắn không nhịn được đưa tay sờ lên chỗ bị Đồng Mệnh chú quấn chặt, thầm nghĩ: Quả nhiên là phản diện có vai vế, sức chiến đấu thật không thể xem thường.

May mà Thẩm Từ Thu kịp thời xuất hiện, nếu không hắn đã bị Úc Khôi hại thảm rồi.

Tạ Linh há miệng, vừa định mở lời cảm ơn, nhưng khi nhìn rõ biểu cảm của Thẩm Từ Thu, hắn bỗng khựng lại.

Sát ý trên người Thẩm Từ Thu vẫn chưa tan.

Y từ tốn thu roi về, những mảnh băng tinh trong suốt rơi lả tả bên mái tóc đen nhánh, áo trắng tinh khôi như tuyết giữa lòng đất tối tăm, trông đẹp đến rợn người, chẳng giống thứ thuộc về nhân gian.

Trong đáy mắt Thẩm Từ Thu bừng lên một thứ ánh sáng khó diễn tả, lạnh lẽo mà nóng rực, bề ngoài y có vẻ bình tĩnh nhưng lại tựa như sắp không thể kìm nén nổi. Y cúi người nhặt lấy thanh đao tà tu vừa đánh rơi, băng tuyết quanh người y cuộn trào, giữa trận mưa sương giá buốt ấy, Thẩm Từ Thu từng bước, từng bước đi về phía Úc Khôi.

Ban nãy, Úc Khôi định mượn tay tà tu để giết Tạ Linh, cho rằng đó là cơ hội trời cho. Trùng hợp thay, Thẩm Từ Thu cũng nghĩ vậy, chỉ là người y muốn giết không giống Úc Khôi mà thôi.

Đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để trừ khử Úc Khôi hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com