Chương 29: Nhị thiếu Tả gia
[Chiến lược theo đuổi số 029: Dù địa vị chúng ta như nào, thế giới chúng ta đang sống đều giống nhau.]
Bữa tối được dọn trong đại sảnh, nhưng người hầu lần lượt bê từng đĩa từng đĩa tới trước mặt mọi người, sau đó nhấc nắp đậy bên trên ra, để lộ viền đĩa gốm sứ khắc hoa diễm lệ và thức ăn hấp dẫn bên trong.
Đó chỉ mới là món khai vị, sau đó còn có cả súp, món phụ và món chính...
La Chấn tò mò nhìn xung quanh, cô nhìn qua phía Giản Như Vân thấy trước mặt chị ấy là món đậu phụ trứng bắc thảo, còn có thể thấy được mấy miếng ngó sen trong đó nữa. Hoàn toàn khác với món salad cá hồi, bánh mì tỏi và sườn non ướp hương thảo trước mặt cô. La Chấn ngẩng người suy nghĩ chợt nhớ đến lúc mới vào đại sảnh, những người hầu đã đưa cho họ một bản khảo sát và nói mọi người điền sở thích của bản thân vào ví dụ như quần áo, đồ ăn, phòng ngủ hay phương tiện đi lại, hóa ra được dùng vào bây giờ.
Có vẻ cảm giác nghi thức có thể thay đổi trạng thái mỗi người, không giống với lúc trưa, giờ đây La Chấn cầm dao nĩa lên không khỏi hơi thẳng lưng. Thực tế thì hầu hết mọi người trong giới đều có cách ứng xử trên bàn ăn khá tốt.
Dẫu là người ngoài ngành duy nhất ở đây thì cách ứng xử trên bàn ăn của Ngân Thương Uẩn cũng miễn bàn rồi.
Mặc dù vậy thì vẫn còn một số người nào đó chưa quen, ví như người nào đó cứ vừa nói chuyện vừa vô tình đánh đầu gối qua người ngồi bên trái mình.
Người đang ăn bị đụng thì ngẩng đầu lên, sau đó cắt một miếng thịt trong món trước mặt rồi bỏ vào đĩa bên phải, vài giây sau miếng thịt biến mất, thế chỗ bằng một miếng gan ngỗng.
Người vừa nói vừa nhoi là Khuất Mộ Huyên, còn người bỏ thịt cho cậu tất nhiên là Ngân Thương Uẩn rồi, anh đang nhếch môi thưởng thức miếng gan ngỗng mà Khuất Mộ Huyên lấy cho mình.
Gan ngỗng béo ngậy kết hợp với vị táo tạo nên sự kích thích vị giác. Ngoài ra, lúc đầu Ngân Thương Uẩn cũng không đói lắm, liền gọi quản gia: "Cho tôi một phần gan ngỗng cũng như lấy thêm chai vang trắng nữa."
"Vâng, cậu chủ." Quản gia cúi đầu.
La Chấn chớp mắt, thực ra cô vẫn chưa no, cũng như chưa thể lấp đầy được cơn đói oanh tạc khi trên đảo hoang. Cô đang không biết mình có thể yêu cầu thêm đồ ăn hay không.
Ngay lúc cô đang băng khoăn liệu chuyện đó có lịch sự hay không thì Ngân Thương Uẩn lại lên tiếng: "Bác Ngô, chú cũng hỏi thử mọi người có ai còn cần thêm gì không."
Quản gia gật đầu, gọi mấy người hầu đến, bảo họ đi hỏi.
Rất nhanh gan ngỗng mà Ngân Thương Uẩn yêu cầu đã được đem lên, kèm với hai ly rượu, Ngân Thương Uẩn chỉ vào Khuất Mộ Huyên, người quản gia lập tức hiểu ý đặt ly rượu còn lại xuống trước mặt cậu: "Mời Khuất tiểu thiếu gia, đây là rượu vang ngọt Château d'Yquem Sauternes 89." Ông rót rượu cho hai người.
La Chấn không để ý nhưng Cầu Nghị ngồi phía đối diện Khuất Mộ Huyên và chéo với Ngân Thương Uẩn nhận ra rằng quản gia xưng hô với các khách mời khác bằng họ, ngoài Ngân Thương Uẩn được gọi bằng "tiên sinh" ra, thì còn có Khuất Mộ Huyên được gọi là "Khuất tiểu thiếu gia".
Bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt này thì không biết lần này tổ chương trình đã chi ra bao nhiêu tiền nhỉ? Cầu Nghị nhìn đĩa đồ ăn của mọi người, tuy chưa hết nhưng miếng bít tết của anh ta thì đã hết. và lúc quản gia rót rượu, anh ta còn nhìn thấy mác rượu đề năm 89.
Cầu Nghị không rành về rượu vang, nhưng anh ta nhớ đến một lần qua thăm nhà bạn, người nọ từng nhắc đến loại vang ngọt Château d'Yquem Sauternes này. Rượu vang ngọt tương đối hiếm, và năm 89 cũng được mọi người ca thán là năm của nhưng chai rượu quý với chất lượng xuất sắc. Người bạn đó cũng có nhắc đến một loại rượu vang ngọt hiếm có được sản xuất năm 1811 đã được bán đấu giá với mức giá 110.000 đô la Mỹ. Tuy chai rượu này không lâu đời bằng chai 1811 nhưng cũng có lịch sử chục năm... vậy mà lại được khui một cách tùy tiện như này sao?
Ngân Thương Uẩn cảm nhận được điều gì đó rồi nâng ly lên: "Thầy Cầu uống một ly chứ?"
Ngân Thương Uẩn đã mời rồi, Cầu Nghị cũng không lí gì lại phải từ chối cả. Ông cũng tò mò muốn biết hương vị của rượu vang ngọt quý hiếm đắt đỏ như vàng kia.
Sau đó, quản gia rót cho mọi người.
Cầu Nghị nhấp một ngụm chất lỏng màu vàng trong chốc lát, mùi trái cây quyện với vị của mật ong, mơ và đào tan trên đầu lưỡi lan ra cả khoang miệng trôi tuột xuống cuống họng với chút vị hương gỗ hoà với các hương vị phức tạp khác. Rượu này vừa ngọt nhưng cũng chua chua.
"Tiểu Huyên thích vị này." Ngân Thương Uẩn lắc lắc ly rượu mỉm cười.
Cầu Nghị: "..." Cậu đừng có dùng cái giọng như dỗ con nít ấy được không cơ chứ? Nghe thật ghen tị. Có lẽ hành động và lời nói của Ngân Thương Uẩn thuận theo tự nhiên như chủ nhà nên Cầu Nghị đã lơ đãng bỏ qua sự đáng nghi trong đó.
Sau khi chén đĩa được dọn đi, người hầu lại tiếp tục bê món tráng miệng ra.
Lần này không đợi Ngân Thương Uẩn ra hiệu, quản gia đã đặt ly kem xuống trước mặt Khuất Mộ Huyên.
"Kem rượu rum với nho khô." Sau khi múc một muỗng kem, Khuất Mộ Huyên cười tít cả mắt.
"Anh đã kêu họ làm đó."
Khuất Mộ Huyên chớp mắt: "Anh ơi, anh đang kể công sao?"
Ngân Thương Uẩn không nói gì nhưng lại hơi nhướng mày.
"Em sẽ thưởng cho anh miếng pudding của em nhá." Khuất Mộ Huyên biết hành vi của anh là trẻ con nhưng mà cậu cũng trẻ con theo nên đây chính xác là một sự kết hợp hoàn hảo.
"Ồ." Lông mày Ngân Thương Uẩn càng nhướng cao hơn chút nữa, "Bác Ngô, bụng của Khuất thiếu gia không tốt lắm đâu, mời chú lấy kem đi."
"Không không không không." Khuất Mộ Huyên giang tay ôm ly kem che chở, "Anh ơi, anh đặc biệt tốt, đặc biệt ngọt luôn."
"Đặc biệt ngọt?"
"Ngọt hơn cả vang trắng luôn."
Ngân Thương Uẩn lắc đầu mỉm cười, quả nhiên thiên phú văn học của chú Khuất Tiểu Huyên chẳng hưởng được gì hết. Còn nói ngọt hơn rượu trắng gì chứ...... Nghe ngọt đến ê răng.
Bọn cậu không hề chú ý đến ánh mắt người quản gia chợt ánh lên tia nhẹ nhõm.
May thật, mặc dù thiếu gia đã trưởng thành nhưng người bên cạnh anh vẫn chưa bao giờ thay đổi.
...
"Không thấy ghen tị sao?"
"Ghen tị cái gì cơ?" Trợ lý đang mải mê gặm hộp cơm của mình.
"Thử nói chuyện với Ngài Ngân đi biết đâu chúng ta cũng được đối đãi như vậy."
"Quên đi." Người trợ lý hiếm khi lại lắc đầu nói: "Bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra nhưng không đồng nghĩa với việc mọi người đều biết chuyện gì đang diễn ra."
Trương Địch nhịn không được "chậc": "Sao hôm nay cậu hiểu chuyện dữ vậy?"
"Tôi chỉ cảm thấy đối với một số người bình thường, việc trải nghiệm cuộc sống giàu có có lẽ không phải là chuyện tốt cho lắm, một khi quay lại cuộc sống thường nhật có thể họ sẽ không thể quen được khoảng cách quá xa này."
"Nghe động lòng thế?"
Trợ lý không nói nữa mà hếch cầm, nhếch khóe miệng hỏi Trương Địch: "Anh có muốn một cuộc sống như vậy không?"
Trương Địch ôm hộp cơm của mình nhìn hắn cảnh giác, do dự hỏi: "Người giàu có thể để râu không?"
"Không, trừ khi đó là các gia tộc từ các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất."
"Vậy thì không muốn." Trương Địch bỏ hộp cơm xuống mà bảo vệ bộ râu của mình.
"Ừ, vậy thì A Địch quả là một người hiểu chuyện." Trợ lý nghiêng đầu cười vui vẻ, nói: "Nhìn xem, anh thì đến bộ râu cũng không muốn bỏ, nhưng có một số người sẽ từ bỏ tất cả vì sự giàu sang."
Trong mắt Trương Địch hiện lên một tia phức tạp. Anh ta đột nhiên đứng dậy, bước hai bước đến trước mặt người nọ, nghiêng người che mắt hắn lại: "Đừng nghĩ đến chuyện không đâu nữa, ăn hết cơm hộp với tôi là được rồi."
"Được được, lần sau muốn hẹn hò với tôi thì anh nhớ phải rửa tay đi." Trợ lý mỉm cười, nhưng lời nói như giấu dao, "Có mùi gà xì dầu."
Trương Địch: "..." Những cảm xúc vừa mới chớm nở chạy mất tiêu hết rồi.
...
"Anh." Sau khi ăn uống xong, Khuất Mộ Huyên nằm xuống cạnh Ngân Thương Uẩn, người đang xử lí công việc trên máy tính của mình.
"Hửm?" Màn hình máy tính được lướt rất nhanh nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự tập trung của anh, đáp lại tiếng gọi của Khuất Mộ Huyên.
Khuất Mộ Huyên dường như đã quen thuộc với dáng vẻ từ tấm bé, nên cũng không mấy áy náy khi quấy rầy anh cho lắm: "Hôm nay anh có để ý không? Tổ chương trình chỉ ăn cơm hộp thôi à, mặc dù bọn họ đã hố chúng ta khá nhiều ở đảo hoang nhưng mà thật ra em thấy bọn họ cũng hơi đáng thương."
Tuy nhiên tổ chương trình cũng không hố được khách mời bọn cậu thành công mấy.
"Là Tả Khải yêu cầu."
Bỗng nhiên nghe thấy một cái tên lạ hoắc, Khuất Mộ Huyên có chút ngơ ngác: "Ai cơ?"
"Trợ lý bên cạnh Trương Địch."
"Có phải là người trợ lý đã lừa Đơn Ư Lạc đúng không?"
Ngân Thương Uẩn gật đầu: "Em không nhớ anh ta à?"
"Em á?" Khuất Mộ Huyên chỉ vào bản thân, đang cố gắng nhớ lại: "Em hình như không có ấn tượng mấy với anh ta..."
"Em cũng đã từng gặp anh ta khi còn bé đó. Anh ta từng đến dự tiệc của Ngân gia." Ngân Thương Uẩn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Khuất Mộ Huyên, nên nhắc nhở cậu thêm, "Là nhị thiếu gia của Tả gia."
Tuy rằng cậu chưa nghĩ ra, nhưng mà đến tham dự tiệc nhà họ Ngân thì không sang giàu cũng quyền quý, khóe miệng Khuất Mộ Huyên giật giật: "Anh ta đến đoàn phim này để trải nghiệm cuộc sống sao?"
Ngân Thương Uẩn lắc đầu: "Đại thiếu Tả gia thì giỏi giang, tài năng cũng được biết đến là thiên tài trong giới kinh doanh, còn nhị thiếu gia thì yếu kém, không có tài cáng gì chỉ biết ăn chơi trác táng."
Khuất Mộ Huyên cau mày, không thể hình dung được vị nhị thiếu gia này với vị trợ lý được này đến là một người. Tuy trợ lý có hơi thẳng tính trong lời nói và hành động của anh ta nhưng sự chững chạc trong đó khiến cho mọi người không nghĩ đến anh ta sẽ là một tay ăn chơi.
"Nhưng đấy là những chuyện của năm năm trước." Ngân Thương Uẩn ngừng một chút, "Năm năm trước, đại thiếu gia Tả gia gặp tai nạn xe cộ đến mức phải dùng xe lăn để di chuyển. Cũng từ đó nhị thiếu Tả gia như bốc hơi khỏi giới thượng lưu."
Khuất Mộ Huyên há hốc mồm.
"Tuy không biết tại sao anh ta từ chối quản gia cung cấp thức ăn, nhưng chắc hẳn là có tính toán của mình." Cho nên tuy việc không phục vụ thức ăn cho khách là thất lễ, nhưng Ngân Thương Uẩn vẫn đồng ý.
"Giới thượng lưu mấy anh phức tạp ghê." Khuất Mộ Huyên nằm vật ra giường thở dài.
"Đúng thế, thế giới của người giàu đúng là rất phức tạp." Ngân Thương Uẩn bày tỏ đồng tình với quan điểm này.
Khuất Mộ Huyên lăn lộn trên giường: "Anh ơi, bọn họ có phải rất giàu không?" Ngồi bên cạnh cậu chẳng phải là đại thiếu gia giới thượng lưu hàng thật giá thật sao.
"Nhưng anh và em cũng đều đang sống cùng một thế giới mà thôi."
Ngân Thương Uẩn mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, tay vẫn thoăn thoắt gõ phím, vẻ mặt điềm nhiên như chỉ đang nói một chuyện bình thường mà thôi.
"Anh ơi, em muốn nói với anh một chuyện!" Khuất Mộ Huyên che khuôn mặt đang nóng bừng bừng của mình, "Đừng tùy tiện nói như vậy với con gái, em không muốn dọn dẹp chuyện tình trường cho anh đâu."
...
Nửa đêm đầu tiên, ai ai cũng đều ngủ ngon.
Nhưng đến giữa đêm, tiếng thét của của Khuất Mộ Huyên đánh thức mọi người.
"Có ma có ma!" Khuất Mộ Huyên đang mặc đồ ngủ đi chân trần chạy lao ra khỏi phòng rồi vồ cả người lên Ngân Thương Uẩn vừa chạy đến .
Trương Địch: "..." Cậu thật sự làm mọi chuyện để được ngủ cùng nhau.
Nhưng Trương Địch đã sai, Khuất Mộ Huyên là thật tâm sợ hãi.
Cậu nói mình nhìn thấy ma không phải vì thật sự gặp ma mà vì lí do khác, cậu chỉ vào phòng mình giọng lắp bắp: "Nó giống hệt như cái đêm ở mười năm trước."
Cùng lúc đó, những vị khách khác đang chuẩn bị đi ngủ lại thì nhận được một tập tài liệu dày từ người hầu.
***
Notes: Rượu Botrytis (Rượu vang ngọt): là một loại vang ngọt, nhưng không phải rượu vang ngọt nào cũng là rượu Botrytis. Rượu vang Noble Rot được ủ bằng cách để nấm Botrytis Cinerea vô hại bao phủ những quả nho ở điều kiện nghiêm ngặt. Các khu vực sản xuất vang Botrytis nổi tiếng bảo gồm Sauternes, Rheingau và Tokaj.
Tác giả có lời muốn nói: Có bạn cmt nói là trợ lý chưa có tên, chủ yếu vì anh ấy cũng có một câu chuyện, nhưng chuyện của Tả gia lại chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Hãy để tui an ủi mấy bạn rằng Tả đại ca rất giỏi và Tả Khải cũng có quan hệ tốt với anh mình.
Về mối quan hệ giữa đạo diễn và trợ lý... các bạn có thể đoán xem nhé =v= Mối quan hệ của họ không phải là đạo diễn không hay biết gì nhé, mà đó là tình yêu hai chiều đó. Tui sẽ viết chuyện này sau.
...
120725
đậu phụ trứng bắc thảo
salad cá hồi
bánh mì tỏi
sườn non ướp hương thảo
gan ngỗng sốt với táo
rượu vang ngọt Château d'Yquem Sauternes
kem rượu rum với nho khô
gà sốt xì dầu
Đặng Đặng: cúi cùng anh zai trợ lý cũng có tên haha. Tên của ảnh cũng khá độc đáo đó chứ (Chữ "Tả" họ của ảnh trong tiếng trung dịch ra là sai trái còn tên ảnh "Khải/Giai" là đúng đắn mẫu mực.) tên độc ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com