Chap 1: Tình cũ không rủ cũng đến
Bước xuống chiếc xe khách của trường THCS Lý Tự Trọng, ánh nắng chiều còn chưa thôi gắt gỏng chiếu lên khuân mặt còn đậm nét thiếu niên
Cậu nghiêng đầu nhìn quanh rồi bước tới dưới bóng cây ngoài trường, yên lặng đứng đó cho đến khi dòng người trên xe xuống hết, người cần đợi cũng đã đến mới quay lưng đi vào trường
" Ê bọn mày có quen ai trong tuyển mới không, hóng quá" Khánh Linh quay mặt lại, đang đứng trên cầu thang nên cô còn cao hơn cậu gần nửa người
Linh cười rộ lên, khuân mặt xinh đẹp thêm rự rỡ, không cần lời đáp mà chỉ kéo Nguyên đi theo sau Huyền than phiền về thói đi đứng lề mề của hai người, cứ thế Tuấn trở thành người đi sau cùng
"Đi nhanh lên, tao dắt mày đi mukbang hết cái trường này xem" , đôi chân mấy cô gái càng đi nhanh hơn, Tuấn cũng tăng tốc độ. Thật ra chỉ là cách nói hoa mỹ cho việc tìm lớp mà thôi
Tuấn nheo mắt lại, đôi mắt màu nâu nhạt màu an tĩnh dậy sóng ngầm không tụ chủ dừng lại trên một bóng lưng tưởng chừng quen thuộc
Cậu ngầm gạt đi nhưng không thể đuổi được suy nghĩ kéo tới trong đầu
Đã lâu không gặp, cậu ấy vẫn toả sáng như thế, khiến con người ta khó lòng rời mắt, tựa như một mặt trời nhỏ
Ma xui quỷ khiến, bóng lưng đó quay đầu về phía cậu, nụ cười vẫn nguyên trên môi rồi lại quay đi ngay lập tức nhưng vẫn đủ để Tuấn nhận ra cậu thiếu niên ấy có bao nhiêu điểm khác trước, bóng lưng cũng vững chãi hơn, mái tóc ánh lên dưới nắng như một thứ vàng kim
Tuấn tự nhủ cũng như thôi miên bản thân mong rằng sẽ không xuất hiện bóng lưng ấy trong lớp đội tuyển lịch sử, càng mong muốn chỉ là bản thân nhận nhầm người
Đám đông tụ họp trước của lớp theo tin nhắn của giáo viên bộ môn chờ mở cửa, nhưng tận khi trờ đổ mưa phùn mới thấy có thông báo đổi phòng học.
Cậu đội balo lên đầu rồi chạy thục mạng xuyên qua màn mưa đến dãy nhà đối diện, lên đeén tầng hai mới thấy có giáo viên mới đến còn loay hoay với ổ khoá rỉ sét, sau lưng cô là đám thanh thiếu niên rầm rì nói chuyện, mới 15 đã cao vổng lên như cây nấm sau mưa, lọt thỏm hẳn là mái tóc còn thơm mùi dầu dưỡng của tụi con gái
Tuấn thật sự cảm thấy ngày hôm nay mình bước ra khỏi nhà bằng chân trái nên có thể mới ngày đầu tiên tập trung đội tuyển mà đã có chuyện không mong muốn xảy đến, thứ nhất là trời mưa, đổi lớp, tập trung sai giờ mà còn có...
Gặp lại bạn cũ không từ mà biệt nhiều năm
Lâu không gặp, cậu ấy chắc hẳn không còn nhớ mình đâu
Cứ thế, Tuấn đã nhận ra đối phương có vài lần khẽ nhìn mình nhưng vẫn giả vờ không quen biết
Bên tai là tiếng giảng bài, có cô bạn giọng sang sảng đằng sau, thi thoảng lại cãi nhau với bạn cùng bàn, xung quanh là nhóm bạn quen nhau từ trước rầm rì tụm đầu nói chuyện
Chỉ khi trên bảng chiếu đổi sang trang khác, từng con chữ màu đen thi thoảng xen lẫn ghi chú quan trọng màu đỏ thì lớp mới yên tĩnh hơn mà thay vào là tiếng bút giấy thi nhau viết loạt soạt, bàn tay chạy thoăn thoắt trên trang giấy trắng
Gần cuối giờ, giáo viên mới lên tiếng chấm dứt sự mất trật tự này bằng cách mà chẳng ai mong muốn cả
" Lớp còn nhiều bạn mới, muốn nói chuyện thì sau tiết học nói còn chưa muộn đâu, bây giờ tôi sắp xếp đổi vị trí ngồi theo thứ tự điểm thi chọn"
"Đầu tiên là Thu Huyền, em lên phía bàn đầu này ngồi đi..."
Tuấn cũng có phần tò mò, điểm thi vòng 1 của cậu không cao lắm, chủ yếu là do vòng 2 kéo lên nhiều. Khi nghe thấy tên Đức Minh bị gọi lên , cậu có chút giật mình rồi lại cúi đầu xuống nhanh, giống như tằn tiệt hết sức thời gian nhìn vào anh. Trong lòng lại thầm mọc lên sự đắn đo Minh sẽ ngồi cùng ai nhỏ đến mức cậu khó mà nhận ra
" Ngọc Tuấn em cũng lên đây đi, ngồi cạnh bạn Minh trên bàn thứ 4 này". Cô chỉ vào bàn cuối dãy 1, có thể được coi là bàn góc lớp. Đó là cả niềm mong ước của đám học sinh muốn được ngồi bàn cuối
Tuấn có chút chột dạ, xách cặp lên vai, tay kia với lấy áo khoác đồng phục trong ngăn bàn đi lên, tiếp tục công cuộc giả vờ không quen do một mình cậu đặt ra mà ngồi ngay ngắn xuống
Quyển vở dày cùng với sách tài liệu nặng nề đặt xuống bàn nhưng được kìm nén hết sức tiếng động
Vừa sắp xếp xong chỗ ngồi, tiếng chuông tan học cũng vang lên ngay sau đó là tiếng nhạc an toàn giao thông thường thấy ở các trường THCS, cậu cất sách vở vào cặp, cúi người kiểm tra ngăn bàn rồi đi ra tới chỗ ba người còn đang nói chuyện rôm rả đợi cậu ở trước cầu thang. Tới tận khi đến cạnh xe đưa đón, Tuấn ngước lên nhìn về phía toà nhà mới thấy Minh chậm rãi bước xuống, khoá cửa lớp rồi khuất bóng ở phía cầu thang
Tuấn vứt suy nghĩ về Minh ra sau đầu, cảm thấy nếu đã không còn nhớ thì chẳng cần phải tỏ ra thân thiết trong khi đã hơn 5 năm không gặp
Lên xe, xuống xe, về trường, về nhà, ăn cơm, tắm rửa, học bài, lên giường
Hành vi lặp lại lại tiếp diễn
------------------------------
Cuộc gọi giữa đêm cất lên nhưng liên tục không hồi đáp, những dòng tin nhắn muốn giửi lại thôi, những lời nói nghẹn ngào giữa răng môi liên tục bập bềnh trong giấc mơ khuya
Hơn nửa tháng rồi cậu chưa liên lạc được với Minh
Cậu nhớ ra rồi, là mùa hè năm lớp 3
Sau này cậu mới biết, Minh chuyển nhà rồi vì chuyện gia đình. Bố mẹ cậu ly hôn, bán nhà, tranh chấp tài sản, đến cuối cùng Minh được Toà giao trách nghiệm nuôi dưỡng cho mẹ
Mà khi cậu biết được thì đó đã là chuyện cũ của 4 tháng sau, không kịp nói lời từ biệt, quá vội vàng
Người bạn thân nhất của cậu từ hồi còn mới có trí nhớ đến tận lúc đó đã rời đi
Tuấn của năm đó còn là một cậu bé khuân mặt búng ra sữa có xoáy nhỏ trên đỉnh đầu khiến tóc cậu luôn vểnh lên rất ngốc nghếch, thường hay lắc lư theo mỗi bước đi
Trong một tối dường như trưởng thành thêm không ít, không ai biết đêm đó trong giấc mơ cậu đã thấy những gì
Sân bay có Minh rời đi, quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai đón mình mà nhận lại là tiếng chì chiết chói tai của người mẹ không còn hạnh phúc
Âm thanh xung quanh qua loa điện thoại ồn ã nhưng vẫn có thể nhận ra từ tiếng thúc giục lên máy bay, tiếng khóc văng vẳng của các đôi trẻ chia xa, tiếng mẹ già dặn dò con lên đường cẩn thận
Đây cũng là giấc mơ đau đáu mãi trong tim cả hai, như con mối mọt, con sâu xanh từng ngay đào khoét vết thương thêm xót xa. Nhưng đã quá lâu, quá đau. Muốn thay đổi chỉ có thể xé rách da thịt lộ ra bên trong đã thối rữa không thể tả, mỗi lần chạm vào đều là một đôi tay đầm đìa máu tươi
Đã lâu như thế, tháng năm lướt qua để lại vết sẹo xấu xí cằn cỗi trên khuân mặt mỗi người, lướt qua mái đầu và còn khiên từng mảnh kí ức đẹp đẽ bạc màu, nứt nẻ
Vậy mà cậu vẫn nhớ rõ, lời hứa năm đó hai đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện trao cho nhau bằng chất gọng non nớt mùi sữa ngọt
"Tớ đi một chút thôi, cậu ngồi yên đây đợi nhé tớ mua xong kem là về luôn nè, nhất định không được dời đi đâu"
"Tớ sẽ đợi mà, hứa đấy"
Quẩn quanh hết một xa lộ đằng đẵng cuối cùng vẫn là nhớ, là không thể buông xuống
Rất lâu sau khi hai người bên nhau, thậm chí đến khi chia xa mãi mãi khiến ta nhìn lại quá khứ năm tháng thanh xuân đẹp nhất lại chỉ thấy xót xa, hối tiếc vì không biết trân trọng
Vận mệnh trêu đùa tâm óc non nớt của thiếu niên lại khiến Minh và Tuấn được vệnh mệnh sắp đặt ngồi cạnh nhau một lần, một lần nữa hai bờ vai chưa vững lại sóng bên nhau trong cùng một căn phòng học tối hẹp, cùng một chiếc bàn
Ngẩng đầu lên đều không tránh khỏi chạm mắt, vươn tay ra liền tay bên tay, mọi suy tư cố hết sức giấu kín đều ấp ủ sâu thẳm trên nền quá khứ dối trá, máu chồng máu, tim kề tim
Tình cảm thiếu niên sinh sôi như cỏ dại, cắt không dứt, đốt không dời, mạnh mẽ lại dịu dàng, mang theo mùi hương cỏ và gió len qua khung cửa sổ, tràn qua hai trái tim cùng chung nhịp điệu tâm ý
Bên ngoài đều là tĩnh lặng nhưng trong tâm can lại dậy sóng không ngừng, nảy mầm yên lặng mà mãnh liệt khôn cùng vào khoảng khắc chiếu trong con ngươi Minh là hình ảnh tia nắng cuối thu len lỏi vài trong ánh mắt, làn da làm rực sáng lên thân thể cậu bạn cùng bàn
Dường như Minh đã nhận ra rồi, hoặc cũng có thể là chưa
Cậu khó có thể lồng ghép hình ảnh cậu bé tươi cười nghịch cát ngoài sân, cậu bé chạy tới vì đưa cho mình viên kẹo mà đầm đìa mồ hôi trong quá khứ với thiếu niên mang theo hơi thở cấm lại gần ngồi bên cạnh với nhau được
Quá khó khăn, nhưng một ngày nào đó Minh nghĩ lại, chỉ hận sao không thể nhìn ra sớm hơn một chút
Đối phương rực rỡ như thế, trong đôi mắt đều là ánh nắng chói chang tới từng cm da thịt đều sinh động
Toả sáng như mặt trời, mặt trời ấm nóng mà cậu chỉ ích kỷ muốn giữ cho riêng mình
- Chap 1 hoàn-
Lời tác giả: hứa gì cũng không được tin nha bây, chỉ tin mỗi Hứa Quang Hán thui hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com