Chương 7: Cha
Edit: Ryal
Không muốn biết về quá khứ của ông ấy.
"Cậu nói gì cơ?". Oliver mờ mịt hỏi. Anh vừa tỉnh dậy, đầu ong ong như bị nhét vào tổ côn trùng, cảm giác đau nhức dấy lên từ mọi khúc xương trên cơ thể. Khi cảm giác choáng váng mông lung đã dần tan, anh xoay đầu, giọng của Nemo mới rõ ràng hơi đôi chút.
"Tôi nói, tiểu thư Savage đưa ra một đề nghị với chúng ta". Nemo ngồi khoanh chân bên cạnh, mặt hơi tái xanh, con vẹt xám đậu ngay ngắn trên đầu cậu. "Chị ấy kiến nghị chúng ta trà trộn vào Noe để đạt được tư cách Phù Hiệu Đen".
"Hóa ra loài người bọn mi gọi cái 'không làm theo thì bà thịt hết' là 'kiến nghị' à?". Con vẹt xám nhảy nhảy hai lần. "Hiểu rồi nha".
"Phù Hiệu Đen?". Oliver quay đầu nhìn nữ chiến binh đang lau vũ khí. "Nhưng chúng ta đâu có...".
"Ta không hứng thú với việc các cậu có vô tội hay không. Ta biết chắc lương tâm của mình không đáng giá ba nghìn đồng vàng, chỉ là giao dịch thôi". Ann quấn chặt lớp vải quanh mũi mâu. "Cuộc thi chứng nhận Phù Hiệu Đen ở Noe sẽ bắt đầu trong ba ngày nữa, ta quay lại chính là vì chuyện này. Các cậu không đồng ý cũng chẳng sao, ta bỏ chút thời gian ra tìm kẻ khác là được".
"Nhưng...".
"Hay cậu thích lấy đầu ra đổi tiền?". Ann cong môi, hai con ngươi màu hổ phách lại chẳng mang theo ý cười. "Cậu nghĩ đi, ta thấy vụ giao dịch này khá có lời đấy chứ. Có ta ở đây, chắc chắn hai cậu có thể vượt qua. Những gì hai cậu cần làm cũng rất đơn giản... Lập thành một tiểu đội rồi thêm tên ta vào là được".
"Chắc chị phải có đội rồi chứ". Oliver ho khan vài tiếng, cổ họng vẫn ngứa rát.
"Đúng, nhưng họ chết hết rồi. Ta phải tìm một đội khác để đăng kí. Đây là quy định". Ann nói, trông có vẻ không hề buồn.
"... Sao lại chọn chúng tôi?". Oliver vẫn còn sợ hãi, nhìn ngọn mâu nặng trịch. "... Ặc, ý tôi là, nghe cũng không tệ. Tôi chỉ tò mò thôi".
"Ta không thích hành động với người khác. Ta từng thử vào đội lưu dân rồi, hoặc chết quá nhanh, hoặc chẳng được bao lâu là giải tán. Đội tội phạm thì tồn tại lâu đấy, tiếc là trong đó toàn mấy tên khốn kiếp, mất vui". Ann bình tĩnh giải thích. "Các cậu có vẻ không giống mấy bịch rác thích gây sự. Người ở cấp 'nguy hiểm' ít nhiều gì cũng có chút bản lĩnh, làm mấy nhiệm vụ cấp thấp cũng chẳng sao, ta có thể sống yên ổn là được. Lấy ba nghìn đồng vàng ra cược với trực giác mà thôi".
"Tôi thấy được đó". Nemo hơi xích sang phía Oliver, nhỏ giọng thì thầm không chút chí khí. "Sống được thêm ngày nào hay ngày ấy".
"Tôi cũng không có ý kiến gì". Oliver thấp giọng đáp. "Ba nghìn đồng vàng, thừa dịp chị ta chưa đổi ý mà chấp thuận thôi".
"Phù Hiệu Đen là cái gì?". Con vẹt xám chen vào giữa hai người, suýt thì ịn mông vào mặt Nemo.
"Công dân cấp hai, hoặc mấy tên lót đường". Nemo túm lấy con chim đang nhảy qua nhảy lại rồi đặt nó xuống đất. "Mày hiểu cái nào thì là cái đó".
Tuy Phù Hiệu Đen cũng thuộc công hội lính đánh thuê, nghe cũng oai phong phết, nhưng chất lượng thì đúng là lót đường chẳng sai vào đâu được. Trên đại lục có nhiều nước nhỏ, chiến tranh nổ ra khắp bốn phía, điều luật của mỗi quốc gia lại khác hẳn nhau, dẫn đến chuyện tội phạm và lưu dân rải rác khắp nơi – nhóm đầu là để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật; nhóm sau là để kiếm cái ăn, gia nhập đội của nhóm đầu cũng được.
Một khi đã vượt qua biên giới thì việc đàm phán giữa các chính phủ trở nên rất phiền. Hội trưởng của công hội lính đánh thuê hiện nay, Blocke, chính là một ví dụ điển hình – ngày chưa lên chức hội trưởng thì gã từng lén nuôi ác ma trung cấp ở thủ đô Alban, sau đó bị phát hiện, lệnh truy nã vọt thẳng lên cấp "côn đồ". Quý ngài Blocke thấy không ổn nên nhanh chóng trốn sang Willard là địch quốc của Alban. Không ngờ càng về sau gã càng ăn sung mặc sướng, thiết lập quan hệ với vô số người, trở thành phú ông hàng thật giá thật.
Nhưng Alban vẫn cố đòi người về xử tử, hai nước cũng suýt vì chuyện ấy mà kéo dài chiến tranh.
Vậy nên, sau khi trở thành hội trưởng công hội lính đánh thuê, Blocke đã sắp xếp một chế độ như sau – lưu dân và tội phạm có thể vượt qua kì kiểm tra của công hội lính đánh thuê để nhận được Phù Hiệu Đen, có tác dụng thay thế cho giấy chứng nhận thân phận ở các nước. Nhưng những việc họ làm sẽ bị hạn chế gắt gao, cơ bản là những chuyện phiền phức hoặc nguy hiểm mà những công dân hợp pháp không muốn xử lí, đến thuế cũng bị đánh nặng khiếp hồn.
"Chúng tôi đồng ý". Oliver nói. "Giờ phải làm gì?".
Ann sờ cằm, huýt sáo một tiếng, con ngựa trắng nhẹ nhàng chạy tới. Chị rút thanh kiếm ngắn trong bao da treo trên yên ngựa đưa cho Oliver.
"Thằng nhãi này nói chính cậu đã khiến con sói săn bị thương, múa may chút ta xem". Chị siết chặt mũi mâu. "Nếu cậu có bất kì hành động nào khác, ta không ngại lấy đầu cậu quay về Noe đâu".
Oliver liếm đôi môi khô khốc: "Thực ra tôi không nhớ rõ chuyện đêm qua cho lắm".
Anh thực sự chẳng nhớ gì.
"Ôi dào, sao mi lừng khừng mãi thế!". Thấy có cơ hội chứng minh mình nói thật, con vẹt xám kích động hẳn lên. "Chém một cái thôi! Hay để ta giúp mi tích tụ cảm xúc nhé...".
Oliver còn chưa kịp nói gì, một con nhện chó xui xẻo đã bị kéo ra. Nó tức giận khua khoắng tám cái chân và suýt cắn vào mặt anh từ phía chính diện. Oliver chỉ thấy lông tóc mình dựng đứng, giơ tay chém xuống chẳng hề đắn đo.
Nhưng đó chỉ là một cú chém bình thường mà thôi.
Con nhện chó thuận thế níu chặt lấy tay phải anh, há mồm định cắn. Oliver hơi hoảng, anh biết chắc tay mình sẽ không mọc lại hai lần. Vậy nên anh vội vàng dùng tay trái đập đập, con nhện chó rơi xuống đất, thở hồng hộc.
Ann không nói gì, chỉ đứng cạnh đó nhìn với vẻ rất hứng thú.
Cú chém tối qua được hình thành ra sao? Oliver liều mạng nhớ lại cảm giác khi ấy, cắn răng đâm vào con nhện chó lần thứ hai.
Kết quả là anh suýt tự đâm chết chính mình.
Nhát chém còn chưa được tung ra, vô số lớp băng đã đồng loạt kéo dài từ mũi kiếm. Con nhện chó bị đánh thẳng xuống bùn, nhưng những khối băng không hề dừng lại – trong nháy mắt chạm phải mặt đất, chúng nổ tung thành một đóa hoa băng khổng lồ lung linh mà dữ tợn, những cánh hoa sắc bén chĩa dài ra bốn phương tám hướng, ngắn nhất cũng hơn một mét.
Thứ băng ấy hoàn toàn không có ý thức, cũng may Oliver không chém thẳng xuống đất – mũi băng sắc nhọn đối diện ngay mặt, suýt thì đâm trúng mắt anh. Oliver lùi về sau mấy bước, gần như ngã ngửa vì bị cỏ dại ngáng chân, được Nemo nhanh tay đỡ lấy.
Trong khoảnh khắc khối băng ấy nổ tung, thanh kiếm ngắn cũng vỡ thành mấy mảnh, chỉ còn phần cán lẻ loi kẹt lại trong băng. Những mảnh vụn băng bay trong không khí, cái nóng mùa hè cũng giảm đi vài độ.
"Tuy có hơi khác nhưng về căn bản thì con sói săn chết như thế đó". Con vẹt xám nhiệt tình thuyết minh cho Ann Savage. "Mi xem, ta là một ác ma thật thà, ta vốn chỉ tới đây ngắm cảnh thôi!".
"Ba nghìn đồng vàng...". Ann nhìn mảnh băng khổng lồ kia, sắc mặt rất xấu. "Thấp rồi".
Nemo đỡ lấy Oliver từ phía sau, ban nãy nguyên một mái tóc nâu ngắn tông thẳng vào mặt cậu, mũi cũng hơi tê tê, chẳng biết có chảy máu hay không. May là thuốc Ann cho đã phát huy tác dụng – sau khi tỉnh lại Oliver cũng đã hạ sốt, không còn giống cục than lửa hình người nữa. Anh cố đứng vững trước khi Nemo không còn đỡ nổi, ho khan hai tiếng.
"Cảm ơn". Anh xoay người, không tỏ ra kinh ngạc mà chỉ nhíu mày.
Nemo xoa xoa mũi, cố giấu vẻ mặt đã hốt hoảng đến độ cứng ngắc: "Oliver, cậu...".
"Ta đổi ý". Cậu vừa nói được nửa câu đã bị giọng nữ trầm trầm cắt ngang.
Nemo đột nhiên quay đầu lại, động tác gấp gáp tới nỗi suýt vẹo cổ. Cậu chỉ mong câu nói ấy không giống như những gì mình đang nghĩ.
"Đừng lo". Nữ chiến binh tỏ vẻ nghiêm túc, giọng điệu không chứa nét thoải mái như vừa rồi nữa. "Ta không định giết các cậu... Giờ nhìn lại mới thấy ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi".
Nemo phát hiện tay mình đã bị Oliver nắm lấy, anh cố kéo cậu ra phía sau mình. Hành động chẳng biết là vô tình hay cố ý ấy không hiểu sao lại khiến Nemo nổi giận, cậu giằng ra, kiên trì đứng phía trước.
Ann thở dài: "Hai cậu ngồi xuống đi đã, chúng ta cần bàn bạc".
Nemo và Oliver cùng nhìn ngọn mâu trong tay chị, không hề di chuyển.
Ann im lặng, cắm thật mạnh mũi mâu xuống đất, tự mình ngồi xuống trước: "Thằng nhãi tóc nâu kia, Oliver Ramon đúng không? Cậu có chút thực lực nhưng động tác còn vụng về quá. Ta thực sự rất tò mò – kể cả người mù cũng sẽ không bỏ qua một tài năng lớn đến vậy, rốt cuộc kẻ dạy dỗ cậu nghĩ gì thế? Alban mà lại bỏ qua một người tài năng thế này, chuyện mà lộ ra, chắc giáo chủ chỗ các cậu sẽ bứt trụi tóc trên đầu mất".
"Tôi bỏ cuộc từ lâu rồi". Oliver hơi ngẫm nghĩ, vẫn đứng yên. "Bởi vì tôi... không thích lắm. Cha tôi cũng nói chuyện này chẳng có gì ghê gớm, không muốn học thì thôi, vậy đó".
"Chẳng có gì ghê gớm? Ta làm nghề này được hai mươi năm rồi, nói thật một câu nhé, không có mấy người đạt được tới trình độ của cậu đâu". Ann lên giọng. "Thằng nhãi nuôi ác ma thì thôi. Phép thuật của Vực Sâu cũng khó phân biệt hệt như nấm dại vậy, ta không tiện đánh giá, nhưng cậu thì chắc là con người thuần chủng chứ?".
Trong nháy mắt, Nemo có cảm giác mình bị gộp chung vào nhóm lai tạp với con vẹt kia.
"Đúng". Oliver đáp rất kiên định. "Có vấn đề gì không?".
"Xem ra hai cậu đều chẳng biết gì về thế giới bên ngoài thị trấn Chỉ Đường nhỉ". Ann nói, sắc mặt khó coi. "Trước giờ vẫn sống yên ổn như dân lành chứ gì? Ta thực sự rất tò mò, nếu thầy cậu là người từng trải, chắc chắn kẻ ấy không thể để cậu thảnh thơi...".
"Cha... Thầy cậu ấy có nhân phẩm rất tốt". Nemo ngắt lời nữ chiến binh, sự bực bội trong lòng chẳng hiểu sao lại càng thêm rõ rệt, nó chân thực như băng đá tan trên làn da. "Chị nói không sai, tại tôi làm phiền cậu ấy, lẽ ra cậu ấy có thể sống thảnh thơi đến già. Tôi không nghĩ đây là do sự 'dạy dỗ sai lầm' của bất kì ai cả".
Ann hướng ánh nhìn hệt như mũi khoan về phía cậu, cánh mũi phập phồng. Nhưng khi chị cất tiếng thì giọng nói lại vẫn bình tĩnh hệt như trước. "Thầy cậu cũng là cha cậu à? Thú vị thật. Giờ ta có hứng thú rồi, kể lại chuyện tối qua xem". Chị nói. "Ta rất quen với biểu cảm đó. Y hệt hai con chuột đất bị người ta giẫm nát hang, vừa hoảng loạn vừa mờ mịt đến chết đi được".
Chỉ tiếc là, sau khi cả hai lắp bắp kể lại, gần hai mươi năm kinh nghiệm của Ann Savage cũng chẳng giúp được cho chị là bao.
"Ta có thể hiểu đại khái chuyện của cha cậu". Ann vuốt môi dưới. "Nếu kẻ triệu hồi Sứa Khô không phải cha cậu, thì chắc ông ta đã chuyển nghi thức triệu hồi lên người mình, ta từng thấy những kẻ chán sống đó rồi. Đúng là thứ phép thuật làm ơn mắc oán".
"Nghĩa là sao?". Oliver đã ngoan ngoãn ngồi xuống trong quá trình kể chuyện, chỉ còn Nemo quật cường đứng đó.
"Những ác ma có cấp bậc cao sẽ tấn công kẻ triệu hồi mình ngay sau khi được gọi". Ann nói. "Giải thích đơn giản thì là những sinh vật có chút trí tuệ cũng không muốn làm việc không công – chúng phải xác nhận thực lực của chủ nhân tương lai, nếu kẻ triệu hồi quá yếu thì chắc hơn nửa cuộc đời chúng chẳng chiếm được chỗ hời nào. Nếu kẻ triệu hồi bị giết, ác ma sẽ coi đó là một chuyến du lịch tự do và miễn phí, ăn chơi đủ rồi thì quay về Vực Sâu".
Chị liếc Oliver một cái. "Người có thực lực cũng chẳng ai đi triệu hồi Sứa Khô đâu, nếu ta đoán không lầm thì tám phần mười là kẻ triệu hồi kia đã bị ăn sạch chẳng còn sót lại chút cặn nào rồi. Hẳn cha cậu đã nhân lúc ác ma vẫn chưa được tự do hoàn toàn mà cưỡng ép dịch chuyển nghi thức triệu hồi... Đại khái là để bảo vệ thị trấn".
"Nhưng ông ấy...".
"Còn lại ta không nghĩ ra". Ann nói tiếp, không chừa thời gian cho Oliver lên tiếng. "Cái này mới là trọng điểm... Theo những ghi chép hiện nay, những con người có thể cưỡng ép dịch chuyển nghi thức duy nhất là các pháp sư của ác ma. Cha cậu có biến dị gì trên cơ thể không?".
"Tôi dám thề là không, cha tôi không hề bị biến dị".
"Vậy thì chỉ còn lại một khả năng". Ann đáp. "Con người lấy được cơ thể ác ma thượng cấp cũng làm được".
"Không thể nào!". Oliver còn chưa kịp nói đã có kẻ khác hét lên thay anh. Con vẹt xám nghênh ngang bước tới, giọng đầy tự tin. "Ta đã thấy người đàn ông kia, lão ta tuyệt đối không phải ác ma thượng cấp! Nếu không chắc chắn ta đã nhận ra rồi...".
"Mày ấy à?". Ann nhếch đôi lông mày đẹp đẽ. "Nhận ra nhờ cái gì, sự áp chế từ đẳng cấp hay sao?".
"Có con khỉ". Vẹt xám khinh khỉnh đáp. "Nhờ hơi thở cùng đẳng cấp! Nếu bọn ta không muốn để lũ cấp thấp rác rưởi phát hiện thì có thể giấu đi... Nhưng tuyệt đối không gạt được những tên cùng cấp đâu".
Ann liếc nó một cái thật sâu, rồi kiên định đẩy nó ra thật chậm. Con vẹt xám tức đến nỗi lông dựng đứng, đâm sầm vào bụi cây bên cạnh một cách chẳng giống vẹt tí nào.
"Chúng ta nói đến đâu rồi?". Ann cũng sừng sộ lên. "À đúng, Oliver, cha cậu đã bao giờ dùng pháp thuật trước mặt cậu chưa?".
"Có, nhưng chỉ một lần thôi". Oliver đáp. "Một phép thuật rất bình thường, tôi nghĩ nó không có giá trị tham khảo".
Dường như Oliver không hề lay động vì lời giải thích của Ann, mà Nemo nghi ngờ rằng từ đầu anh đã chẳng có ý định tin rồi. Nhưng cậu hoàn toàn có thể hiểu được – ông Ramon còn chưa từng khiến con muỗi nào trong thị trấn Chỉ Đường bị thương, thịt tươi trong khách sạn toàn do các đồ tể cung cấp hàng có sẵn. Hai ngày nay họ sợ sệt thế là đã quá đủ rồi, không cần thêm bất cứ sự đả kích nào nữa.
"Được". Rõ ràng Ann phát hiện họ không thoải mái, chị giơ hai tay làm tư thế đầu hàng. "Vậy đổi chủ đề đi. Sau khi chuyển dịch nghi thức thì mục tiêu cũng được chuyển dịch, có lẽ đó chính là nguyên nhân cha cậu muốn cậu giết chết ông ta".
Oliver bỗng nhiên ngẩng đầu.
"Coi như hai cậu nói thật, lúc các người gặp nhau thì ông ta thực sự muốn chết, thì việc chuyển dịch nghi thức chỉ tranh thủ được chút ít thời gian cho quân đội mà thôi. Nếu khi ấy ông ta đang dẫn đám ác ma đi khỏi thị trấn thì chính xác là có ý định như vậy". Chị thở dài. "Nếu kẻ triệu hồi bị phe thứ ba giết chết trong quá trình đối kháng với chúng, thì sẽ được tính là triệu hồi thất bại, dựa theo quy tắc, ác ma sẽ bị đuổi về Vực Sâu ngay lập tức".
"Trừ bảo vệ thị trấn, ta không còn nghĩ được lí do nào khác nữa". Ann nhún vai. "Ta xin lỗi vì lời giải thích vừa rồi, nếu các cậu không nói dối, có lẽ ngài Ramon cũng chẳng phải loại lỗ mãng thiếu hiểu biết. Nhưng ta sẽ không đánh giá hành vi như thế, ít nhất ta chắc chắn sẽ không vì những kẻ không liên quan mà... ừm, khiến người thân của ta phải chịu tội".
"Nhưng có một điều ta xác định được, nhãi con ạ. Biết quy tắc triệu hồi ác ma, còn có thể tự tay chuyển dịch nghi thức, chắc chắn cha cậu không phải một người bình thường nhỏ nhoi đâu. Nếu cậu muốn thì có thể thử tìm...".
"Rất cảm ơn chị vì đã giải thích". Oliver nói, đứng dậy trong tư thế hơi lảo đảo, hành lễ theo kiểu chiến đấu không đúng tiêu chuẩn với nữ chiến binh. "Thực sự... rất cảm ơn chị".
"Nhưng không cần đâu, tôi không muốn biết về quá khứ của ông ấy. Thế là đã đủ rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com