Chương 3: Anh ấy đợi anh trong phòng
Lý Tư Vi như bị đóng đinh tại chỗ, đứng bất động chừng nửa phút sau lời giới thiệu dư thừa ấy.
Anh nhanh chóng hạ vành mũ rồi mới vươn người ra bắt tay với hắn.
Không rõ là ảo giác của anh hay là lòng bàn tay Du Xuyên thật sự đang lạnh toát?
"Lý Tư Vi." Anh khẽ gật đầu, kết thúc màn chào hỏi xã giao.
Nụ cười lần nữa xuất hiện trên môi Phương Vũ: "Hai người từng gặp nhau rồi à? À đúng rồi Du Xuyên cũng là sinh viên ngành Diễn xuất của Học viện Điện ảnh đấy. Tuổi cũng xêm xêm, liệu hồi trước hai người có phải bạn cùng khóa không nhỉ?"
Lý Tư Vi vẫn cúi gằm mặt, chỉ ừ một tiếng khe khẽ.
Du Xuyên thì đút tay vào túi áo, chẳng đáp.
Phương Vũ có lẽ cũng nhận ra giữa hai người này chắc hẳn đã có chuyện không hay xảy ra, đành lên tiếng xoa dịu bầu không khí: "Sẵn dịp đi qua tầng của cậu nên tôi đưa cậu ấy đến, nhân tiện để hai người làm quen nhau luôn. Giờ thì tôi với Du Xuyên đi chào hỏi đạo diễn đã nhé."
Lý Tư Vi cảm tưởng như trút được gánh nặng trên vai, nhanh chóng lùi lại nửa bước, nhìn theo hướng họ rời đi.
Tất nhiên là Du Xuyên không gia nhập đoàn phim một mình như anh. Đi ngay sau hắn là một nữ trợ lý trẻ với mái tóc dài, đeo kính đen, kéo theo hai vali to oạch. Trước khi cất bước, cô trợ lý còn quay đầu vẫy tay chào Lý Tư Vi. Anh cũng đành gật đầu, tỏ ý chào lại.
Vài phút ngắn ngủi thôi nhưng lượng thông tin ùa đến như thác đổ đã làm đầu anh quá tải. Ngay sau khi đóng cửa phòng, bộ não của Lý Tư Vi chết máy.
Sao Du Xuyên tự nhiên lại đến đây hỗ trợ đoàn phim? Nghe nói hắn vào đoàn phim rồi mà? Tổng vốn đầu tư vào bộ phim này còn chẳng sxi mà? Tổng vốn đầu tư vào bộ phim này còn chẳng so nổi với tiền cát-xê của hắn, vậy tên đó tới đây làm gì? Làm từ thiện à?
Anh ngồi xuống giường, cắm sạc cứu lấy cái điện thoại đã sập nguồn. Vừa mới khởi động lại, máy đã thông báo tin nhắn mới từ Mạc Tuyết
"Đm, Romeo của cậu tới nè!"
Lý Tư Vi thấy như đang nghẹn ứ ở cổ họng, quyết định im lặng không trả lời.
Lý Tư Vi đặt đống hành lý đã thu dọn được một nửa về lại chỗ cũ, ngồi xổm xuống góc tường, lấy đàn violin ra. Mấy ngày không động đến, hộp đàn đã phủ một lớp bụi mỏng. Violin vốn là loại nhạc cụ dễ hỏng, lúc nào cũng cần được nâng niu, chăm chút.
Lý Tư Vi dùng giấy ướt chậm rãi lau sạch lớp nhựa thông trên dây đàn. Anh cầm cây vĩ lên khẽ kéo thử, từng nốt nhạc vang lên theo chuyển động, âm thanh phát ra hình như hơi phô.
Anh đang định lấy bộ chỉnh âm ra thì chiếc điện thoại đặt ở một bên rung lên. Lý Tư Vi giật mình, ngón tay theo phản xạ run nhẹ, dây đàn rung lên một tiếng "tưng".
Anh lấy lại bình tĩnh, mở điện thoại ra nhìn thì thấy tin nhắn của Phương Vũ: "Chuẩn bị nhanh nhé, sáu giờ tối nay tổ đạo diễn muốn đi ăn cùng ekip của Du Xuyên."
Đạo diễn Khâu Diệu Minh là đạo diễn chuyên làm phim thương mại kỳ cựu tại thành phố điện ảnh Lâm Cảng. Nhiều năm trôi qua, ông cũng có vài cơ sở kinh doanh nhỏ ở nơi này. Địa điểm liên hoan tối nay là nhà hàng trước kia ông đầu tư, được bài trí tinh tế theo phong cách sân vườn Trung Quốc. Trong vườn có một hồ đá nhân tạo, thấp thoáng phía sau đường mòn quanh co là những rặng trúc, đi sâu hơn vào trong là mấy căn phòng riêng nhỏ và kín đáo. Mỗi gian cách nhau chừng bốn đến năm mét, tính bảo mật rất tốt.
Lý Tư Vi chưa đến đây lần nào, hôm nay cũng là buổi liên hoan đầu tiên của đoàn phim luôn. Hồi trước Lộ Đồng vào đoàn cũng chỉ đến phim trường rồi mọi người cùng nhau đốt pháo, thắp hương, nhìn chung tất cả các khâu đều vô cùng giản lược.
Trên mặt anh vẫn nhìn rõ vệt dài do móng tay để lại, anh nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định mượn kem che khuyết điểm của Mạc Tuyết, che được phần nào hay phần đó. Xong xuôi anh lục lọi vali, chọn ra một chiếc áo len màu kem cùng với một chiếc quần ống suông.
Khi Lý Tư Vi đến gian phòng đặt trước thì Phương Vũ đã đến rồi. Hình như tâm trạng cô khá tốt, có vẻ tư bản rất hài lòng với nam chính đến cứu cánh này, và cô cũng thấy thế.
Phía Bắc căn phòng là đôi cửa sổ được chạm trổ, thanh cửa bằng gỗ như phân cắt ánh đèn vàng chiếu rọi từ bên ngoài, chia thành những mảnh vỡ ánh sáng tản mạn khắp nơi.
Phương Vũ ngồi phía Nam, gần góc tường phía Tây căn phòng, dãy ghế hướng Đông đều đang để trống. Lý Tư Vi gật đầu chào cô rồi chọn một chỗ sát bên trong.
Đó giờ Lý Tư Vi vẫn luôn biết mình biết ta, dù trên danh nghĩa anh cũng là một trong hai nam chính của bộ phim.
Dự án phim này là do Phương Vũ khởi xướng. Đạo diễn Khâu Diệu Minh dù không thuộc hàng top trong nghề, cũng chưa có giải thưởng danh giá nào, nhưng từng gây ấn tượng với vài bộ phim lấy bối cảnh đô thị chi phí thấp, nên cũng coi như là có tí tiếng tăm trong giới.
Danh tiếng của Du Xuyên trong hai năm qua thì lên như diều gặp gió, có trong tay biết bao nhiêu kịch bản tốt cho hắn chọn. Việc công ty đồng ý để hắn tham gia một bộ phim chi phí thấp như này đúng là điều không tưởng.
Ngay sau đó, đạo diễn Khâu dẫn theo hai phó đạo diễn đến cùng. Hai phó đạo diễn đều còn khá trẻ, Lý Tư Vi cũng chẳng lạ lẫm gì với chuyện này. Trong nhiều dự án phim điện ảnh và phim truyền hình, đạo diễn chính thường chỉ đứng tên cho có, không muốn can dự vào mấy việc linh tinh nên sẽ cử trợ lý hoặc học viên từ phòng làm việc đến đảm nhiệm vai trò phó đạo diễn. Làm vậy thì hiệu suất cao mà chi phí thì lại chẳng tốn bao nhiêu. .
Lý Tư Vi chủ động đứng dậy chào hỏi đạo diễn. Đạo diễn Khâu chỉ gật đầu đáp lại qua loa với anh. Sau khi mọi người ngồi xuống, gian phòng vẫn trống tới bốn, năm ghế. Phương Vũ và phó đạo diễn hăng say trò chuyện. Trời trở tối, bên ngoài khung cửa, đèn cũng dần được bật lên. Còn ghế trống thì bị những tia sáng vô hồn chiếm dụng.
Trong khoảng thời gian ấy, nhân viên phục vụ đã đẩy cửa vào hai lần nhưng Phương Vũ đều lắc đầu, tỏ ý bảo họ lát nữa quay lại.
Chừng hơn mười phút sau, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra. Lý Tư Vi quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động, Du Xuyên đã thay bộ quần áo khác. Hắn mặc áo khoác đen với chiếc quần cùng màu, trợ lý đi ngay phía sau.
Ăn mặc trông y chang xã hội đen, chẳng biết để hù dọa ai. Anh chửi thầm trong bụng.
Nhưng từ lúc mở cửa cho đến khi ngồi vào chỗ, Du Xuyên chẳng mảy may nhìn xung quanh mà chỉ đi thẳng một mạch. Suốt quá trình ấy hắn còn chẳng thèm liếc nhìn anh một cái tử tế, lời chào cũng chỉ là ánh mắt lướt vội qua. Cuối cùng, hắn ngồi vào chiếc ghế ở góc chéo với anh, tầm mắt hai người không có điểm giao nhau nào.
"Đạo diễn Khâu, chị Phương, tôi xin lỗi vì tới trễ."
Đạo diễn Khâu nở nụ cười hiếm hoi, thậm chí ông còn an ủi: "Nói gì vậy chứ, các cậu đi đường mệt nhọc, đến nơi thì nghỉ ngơi lâu một chút cũng là lẽ đương nhiên."
Phương Vũ nhớ đến cuộc gặp mặt lúc chiều của Lý Tư Vi và Du Xuyên bèn hỏi: "Buổi chiều hai người bạn cũ đã ôn chuyện với nhau rồi nhỉ?"
Hỏi xong, cô nhìn về phía Du Xuyên.
Du Xuyên tựa lưng vào ghế, dời tầm mắt từ cửa sổ về phía Phương Vũ: "Chưa"
"À, mới xuống máy bay thì đúng là nên nghỉ ngơi trước, cũng không vội ôn lại chuyện cũ."
Du Xuyên cắt ngang lời nói của cô: "Do tôi không có thông tin liên lạc của anh Lý"
Lý Tư Vi giật mình ngẩng đầu lên, Du Xuyên thì chẳng thèm liếc mắt nhìn anh.
"...Tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, không còn liên lạc cũng là chuyện bình thường mà" Phương Vũ cười cười.
Đạo diễn Khâu ngồi bên cạnh nghe thế cũng phụ họa vài câu: "Tư Vi à, cậu phải tâm sự với nhóc Du nhiều vào. Cậu ấy mới gia nhập đoàn, còn chưa làm quen với kịch bản. Hai người nên giao lưu với nhau nhiều vào, bồi dưỡng tình cảm."
Lý Tư Vi nở nụ cười gượng, cúi đầu đồng ý.
"Nhưng Du Xuyên chuyên nghiệp thật đấy. Hôm trước tôi tìm cậu ấy, cậu ấy đọc kịch bản nguyên một đêm không ngủ rồi đồng ý tham gia đoàn phim" Phương Vũ nở nụ cười "Có vẻ rất hài lòng với kịch bản của chúng ta."
Du Xuyên thay đổi tư thế, hắn ngồi thẳng lưng lên: "Đúng vậy. Tôi đã đọc tác phẩm gốc rồi, thật sự rất hay. Nhưng đọc bản cải biên của biên kịch còn xuất sắc hơn."
Nghe đến đó, Lý Tư Vi giương mắt nhìn hắn một cái. Thì ra là bởi vì kịch bản.
"Tất nhiên rồi. Tác phẩm gốc có vài chỗ viết không được rõ ràng lắm." Đạo diễn Khâu cười, nâng ly rượu lên "Kịch bản của chúng tôi bổ sung mấy cảnh thân mật, tương đối phù hợp thị hiếu khán giả hiện nay."
"Tôi thấy mấy cảnh thêm vào rất hay, có sức hấp dẫn hơn bản gốc" Phương Vũ là fan cứng của bộ tiểu thuyết này, năm đó cô tranh thủ lúc thị trường ảm đạm để mua lại bản quyền chuyển thể.
Giữa cuộc trò chuyện, Lý Tư Vi bỗng trượt tay, chiếc ly suýt thì rơi khỏi tay anh. Phương Vũ quay sang nhìn anh một cái. Chiếc ly đã được anh giữ chặt lại.
Đạo diễn Khâu đã nâng ly, những người khác đành phải hùa theo. Lý Tư Vi không quen uống rượu ngoại, vào nghề cũng đã nhiều năm nhưng nếu từ chối được thì anh sẽ từ chối hết. Anh ngẩng đầu nhấp ngụm nhỏ cho qua chuyện. Du Xuyên thì uống một cách chậm rãi, chất lỏng men theo môi chảy xuống yết hầu. Tận đến khi Lý Tư Vi đặt ly xuống thì cần cổ của Du Xuyên vẫn đang hơi ngửa lên, phô bày yết hầu nhấp nhô.
Suốt cả buổi tiệc Du Xuyên chẳng mấy khi lên tiếng. Nhưng chủ đề trò chuyện thì cũng chỉ quanh đi quẩn lại, vòng vo thế nào thì cuối cùng cũng vẫn quay về nam chính đã bỏ vai.
Phương Vũ nói rằng Lộ Đồng đã quay về Bắc Kinh, tranh chấp còn lại thì giao cho luật sư giải quyết.
"Lần này cũng nhờ có Du Xuyên giúp, nếu không thì không biết cái mớ rắc rối này phải thu xếp thế nào." Hiển nhiên là trong lòng Phương Vũ vẫn còn tích trữ lửa giận. "Có điều cậu Lộ đó rời đi chưa chắc đã là chuyện xấu. Đóng phim còn phải tùy duyên nữa. Tư Vi cũng thở phào nhẹ nhõm mà, đúng không?"
Hướng của câu chuyện được chuyển sang Tư Vi, anh ngước mắt nhìn Phương Vũ và thấy cô cũng đang nhìn về phía này, ánh mắt có phần khó đoán.
Lý Tư Vi căng thẳng. Lẽ nào Phương Vũ đã biết chuyện Lộ Đồng và anh đánh nhau?
Câu hỏi này anh đồng ý hay không đồng ý thì cũng đều không phải phép.
Lý Tư Vi ho khan một tiếng rồi mới trả lời: "Cũng bình thường thôi ạ. Trước đây hợp tác cùng anh Lộ cũng khá vui ạ"
Những người có mặt trên bàn đều là người tinh ý. Ai cũng hiểu Lý Tư Vi chỉ đang khách sáo lấy lệ, anh không muốn người khác vin vào lời nói của mình để kiếm cớ.
Nhưng chỉ sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi, người đàn ông ngồi góc chéo đối diện lại bất ngờ lên tiếng
"Thật vậy ư?" Hắn khẽ nhướng mắt nhìn Lý Tư Vi "Vui đến mức nào?"
Câu hỏi đột ngột này khiến tất cả mọi người đều ngây người. Ánh đèn xuyên qua song cửa, hắt lên gương mặt Du Xuyên. Lần đầu tiên trong tối nay Lý Tư Vi cảm nhận được ánh nhìn trực diện từ phía Du Xuyên.
Trong thoáng chốc, không một ai lên tiếng, bầu không khí im lặng như thể sắp đóng băng.
Yết hầu Lý Tư Vi chuyển động, cuối cùng cũng nặn ra một câu để đáp lại: "Hợp tác bình thường thôi mà, không có gì đặc biệt cả."
Khoảng chừng một lúc sau, anh thấy Du Xuyên gật đầu nhẹ, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười. Lý Tư Vi cũng không phải người ngu dốt gì, tất nhiên anh hiểu được nụ cười của đối phương có phần châm chọc.
Phương Vũ không phải tìm được một nam chính giải cứu đoàn phim, mà chắc hẳn là thỉnh một pho tượng Phật khó hầu hạ về.
Trên bàn đã qua ba lượt rượu, tuy Lý Tư Vi không uống nhiều nhưng ngực vẫn thấy buồn bực khó chịu. Bây giờ đã gần chín giờ tối, anh kiếm cớ rồi lẳng lặng chuồn ra vườn hít thở không khí.
Ban ngày Mạc Tuyết đưa cho anh một bao thuốc lá, anh cũng tiện tay nhét vào túi áo khoác. Lý Tư Vi không nghiện thuốc lá nhưng lúc này lòng dạ anh tràn đầy muộn phiền. Dưới bóng trúc, anh rút ra một điếu thuốc, tìm một chỗ yên tĩnh rồi châm lửa.
Gu của Mạc Tuyết có hơi kỳ quái. Lý Tư Vi bị vị chanh nồng nặc đánh úp nên trở tay không kịp, cảm giác như vừa hít nước rửa bát vào người vậy.
Anh không nhịn được ho khan vài tiếng, viền mắt nhanh chóng ửng đỏ. Đến khi anh ngẩng đầu dậy thì phát hiện cách đấy không xa, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người màu đen bước ra từ bên trong.
Bóng đen ấy tiến về phía anh, càng ngày càng gần, càng lúc càng sát lại, khoảng cách gần đến mức sắp chạm mặt với anh.
Lý Tư Vi hít vào một hơi thật sâu, anh quyết định xoay người tránh ra. Mà cũng ngay lúc đó, người nọ cứ thế bước qua anh rồi đi về phía rừng trúc đối diện.
Bóng đen lướt qua mang theo một cơn gió thoảng, nhẹ nhàng lướt qua bên tai Lý Tư Vi. Tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần rồi biến mất ở cuối đường mòn, phảng phất như chưa từng tới.
Lý Tư Vi dụi tắt điếu thuốc rồi quay người rời đi.
Nửa tiếng sau, cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc. Trời đã tối hẳn, Phương Vũ và hai phó đạo diễn lên xe của đạo diễn Khâu. Trước khi đi cô còn mở cửa xe hỏi Lý Tư Vi có muốn ngồi chung không. Lý Tư Vi lắc đầu bảo rằng mình đi một mình, tự đi về được.
Đoàn làm phim chuẩn bị một chiếc xe đưa đón nghệ sĩ đến đón Du Xuyên, Du Xuyên và trợ lý cũng nhanh chóng lên xe. Có điều sau khi lên xe, cửa số hàng ghế sau của xe lại để mở.
Lý Tư Vi thấy Du Xuyên sau khi lên xe rồi ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. Nửa khuôn mặt chìm vào trong bóng tối, không để lại một ánh nhìn dư thừa nào.
Chiếc xe lăn bánh rời đi. Lý Tư Vi đi bộ đến đầu đường rồi mở điện thoại ra đặt taxi.
Có lẽ vì đêm đã khuya, trên đường xe cộ thưa thớt nên chưa đầy hai phút sau khi lên xe, chiếc taxi đã đuổi kịp chiếc xe đa dụng mà Du Xuyên ngồi. Hai chiếc xe lao vun vút trong đêm đen, luôn duy trì khoảng cách chừng mười mét. Chỉ thỉnh thoảng khi đi đến đoạn có đèn giao thông thì mới song song nhau. Nhưng cửa sổ hai bên đều đóng chặt, chẳng thể thấu tỏ chút tâm tư nào bên trong.
Khi xe taxi chuẩn bị rẽ vào sảnh đón khách của khách sạn, Lý Tư Vi thấy chiếc xe chở nghệ sĩ đã đỗ lại trước cửa.
"Chú ơi lái chậm lại một chút đi ạ." Lý Tư Vi nhắc.
Tài xế taxi không hiểu chuyện gì: "Chậm lại một chút á?"
"Vâng. Chờ người trong xe phía trước xuống đã rồi chúng ta vào."
Không bao lâu sau chiếc xe minivan kia cũng rời đi. Lý Tư Vi thở phào nhẹ nhõm: "Đi thôi ạ."
Xe taxi dừng lại trước cửa, Lý Tư Vi thanh toán xong liền ngước mắt nhìn về phía đại sảnh. Du Xuyên lúc này đã đi khá xa. Xuống xe, anh ghé khu vực quầy lễ tân, chậm rãi mua hai chai nước có ga không đường rồi mới bước về phía thang máy.
Xung quanh bốn bề vắng lặng, yên tĩnh không một tiếng động. Lý Tư Vi yên bụng nhấn nút xuống của thang máy rồi bình thản chờ đợi thang máy đi xuống.
Sau chừng ba phút, cửa thang máy mở ra. Lý Tư Vi bước vào thang máy, anh quẹt thẻ rồi nhấn nút lên tầng 16.
Nhưng, ngay lúc cửa sắp đóng thì một cách tay bỗng xuất hiện ngăn giữa hai cửa thang máy.
Ting, cửa thang máy phát ra tiếng kêu đã mở cửa.
Lý Tư Vi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một cô gái nhỏ nhắn vội vã chen vào.
Thế mà lại là trợ lý của Du Xuyên. Cô nhấn tầng 17 rồi quay sang nở nụ cười với Lý Tư Vi.
"Cuối cùng cũng chờ được anh Lý rồi."
"Chờ tôi á?" Lý Tư Vi xích sang bên cạnh nửa bước, chừa chỗ cho đối phương.
"Vâng." đôi mắt cô gái lấp lánh. "Bọn em ở trên anh một tầng. Ông chủ bảo lát nữa muốn thảo luận kịch bản cùng anh. Anh ấy đợi anh trong phòng."
"Ông chủ của cô á? Du Xuyên ấy hả?"
"Đúng rồi ạ." Trợ lý gật đầu.
"Nhưng giờ là hơn mười giờ rồi" Lý Tư Vi giơ cổ tay lên, chỉ vào đồng hồ "Hay là hẹn sang ngày mai đi?"
"Ông chủ bảo sáng mai phải đi chụp ảnh tuyên truyền nên chắc là không có thời gian đâu."
"Thế thì để hôm sau cũng được? Quay phim cũng không gấp đến vậy đâu."
"Anh ấy bảo muốn là trong hôm nay ấy anh Lý..." Trợ lý hơi mím môi, vẻ mặt có phần bất lực
Thang máy đã lên đến tầng 15, Lý Tư Vi cắn răng: "...Thôi được rồi."
Anh ấn hủy nút lên tầng 16, thang máy tiếp tục đi lên tầng 17.
"Không cần gọi tôi là anh Lý đâu, gọi Tư Vi là được." Anh quay đầu nói thêm một câu.
Sau khi ra khỏi thang máy, cô gái mở điện thoại đưa anh một mã QR.
"Vâng ạ, anh Tư Vi. Anh cứ gọi em là em Mạnh là được ạ. Sau này có việc gì em sẽ liên hệ trực tiếp với anh nhé."
Đối phương nở nụ cười dịu dàng, Lý Tư Vi cũng không có lý do gì để từ chối, đành lấy điện thoại ra kết bạn.
Dù ở cùng một khách sạn nhưng tầng 17 và tầng 16 như hai thế giới. Tầng này không có nhiều phòng đơn như tầng dưới, đa số là phòng suite trên trăm mét vuông. Thảm mềm được trải từ cửa thang máy đến tận trước cửa phòng.
"Em ở đầu kia của hành lang, là phòng đơn." Cô nhóc Mạnh chỉ về góc phía Tây hẻo lánh rồi quay người dẫn Lý Tư Vi đến một hướng khác. "Sếp của em ở phòng 1719, là phòng suite ạ."
Cô gái đi trước để dẫn đường. Đêm đã khuya nên chỉ có hai người nhẹ bước trên hành lang khách sạn. Đi đến cuối dãy, cô dừng chân trước một cánh cửa lớn.
Tiếng kính koong vang lên, cô nàng đã nhấn chuông phòng. Lý Tư Vi đứng sau lưng cô chờ đợi, căn phòng thì vẫn không có động tĩnh gì.
"Nếu cậu ấy ngủ rồi thì đổi..." Lý Tư Vi còn chưa dứt lời thì từ bên trong vang lên tiếng động.
Cành cạch. Cửa được mở, Du Xuyên đứng phía sau cửa. Trên người hắn còn mặc áo tắm, tóc đang ướt, quanh người tràn ngập hơi nước, có vẻ như vừa tắm xong.
Lý Tư Vi nhìn thoáng qua rồi dời tầm mắt sang hướng khác.
Du Xuyên gật đầu với cô nhóc Mạnh đứng cạnh anh rồi nói: "Cô về nghỉ trước đi."
"Vâng ạ. Sáng mai tám giờ bắt đầu công việc nha sếp." Cô gái dặn dò xong liền xoay người rời đi.
Tận đến khi bóng dáng cô nàng khuất dần phía cuối hành lang, Lý Tư Vi vẫn đứng bất động trước cửa.
"Cậu còn đang chờ gì nữa?" Du Xuyên hỏi.
——–
📢 Đôi lời của tác giả:
Woohoo~ Tối nay có siêu trăng! Tặng mọi người một chương dài thật dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com