Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 001 | Con tàu Theseus (1)

Con tàu Theseus (1)

Sắc trời u ám, hơi nóng bốc lên từ thủy triều mang theo cái tanh mặn đặc biệt của biển cả.

Một con hải âu bay lên bầu trời theo cột buồm trắng. Nó dang rộng đôi cánh, thu hết phong cảnh của thế giới vào ánh mắt.

Toàn bộ bản đồ trông giống như đại dương mênh mông, nhưng phạm vi hoạt động của con người lại chỉ có con tàu ba tầng sang trọng này. (*)

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ lại có thể sẽ phát hiện ra bóng đen dưới mặt nước sẫm màu, như có sinh vật to lớn nguy biểm nào đó đang ẩn nấp trong làn nước...

Màu trời cũng không mấy khác thường. Nhưng lại thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc như nhà nghiên cứu đầu đầy mồ hôi lạnh xông lên boong tàu, vội vàng hấp tấp muốn thả phà cứu hộ đang treo cạnh thuyền xuống nước.

Trong miệng ông ta còn lẩm bẩm: "Thả tôi ra.. Tôi muốn ra ngoài... "

Chật vật một hồi vẫn không thể gỡ dây thừng, người đàn ông nọ như hoàn toàn không thể chờ nổi nữa, ông ta giẫm một chân lên thành thuyền muốn nhảy xuống.

Thẩm Ung Nhạc mới tải game, vừa mở mắt ra đã gặp phải người đàn ông muốn nhảy xuống biển lập tức bị làm cho hết hồn.

Nhưng cậu chẳng kịp lên tiếng thuyết phục người đàn ông thì ngay một giây sau, một chiếc xúc tu khổng lồ đột ngột nhảy lên từ biển, quấn lấy eo người đàn ông kia và kéo ông ta xuống trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn.

"Uầy?"

Thẩm Ung Nhạc bị giật mình, vô thức lùi một bước cách xa thuyền, "Tình huống gì đây? Người này có phải cũng là người chơi không?!"

Trước khi bước vào thế giới 3D cậu đã bấm phát sóng trực tiếp, lúc này cậu mở bão bình luận ra và liếc nhìn... nhưng chẳng thấy ai trả lời cậu cả.

Lúc sau mới hiện ra một cái: [ Trời ạ? Nhìn xem tôi phát hiện được cái gì nè? Đây là thần Nhạc mở livestream có phải không?! ]

Thẩm Ung Nhạc, "thần Nhạc" của chiến đội DJY Tinh Hà Vinh Diệu, là tuyển thủ ngôi sao nóng bỏng tay gần đây trong làng eSport. Mặc dù vừa thua trận chung kết còn bị bôi đen trên hot search, ồn ào với đội một trận, nhưng fan đầu tàu vẫn còn đó.

Chưa kể cậu còn có vẻ ngoài đẹp đẽ, ngay cả anti cũng không thể độc mồm về việc này được.

Nhớ năm đó lần đầu tiên tham gia tranh tài ở tuyến dưới, vì muốn nhìn thấy cậu mà vô số người spam (1) đến mức trực tiếp buộc quản lý cho cậu vị trí livestream đặc biệt.

(1) Spam là viết tắt của Stupid (ngu ngốc) - Pointless (vô nghĩa) - Annoying (phiền phức) - Messages (tin nhắn).

Thẩm Ung Nhạc phát hiện có người đang quay cậu nhưng cũng không mảy may ngại ngùng. Cậu ngẩng đầu lộ ra hàm răng trắng và đôi mắt cười sáng lấp lánh, nháy mắt lay động người nhìn.

Thẩm Ung Nhạc luôn duy trì nụ cười hiền lành vô hại đó trong trận chiến, nhưng một mặt lại thực hiện hai pha hỗ trợ sắc bén dự đoán cấp thần. Cậu đã phá vỡ nhiều kỷ lục trong giải đấu khu vực vào giai đoạn đi đường. Thậm chí còn một mình cân năm băng trụ(2) bón hành mạnh mẽ lao vào trụ sở đối phương lấy được ngọn cờ, nhờ đó cưa đổ được vô số trái tim của fan Tinh Hà.

(2) Băng trụ chính là việc bạn tiến vào tấn công nhằm kết liễu đối thủ trong khoảng thời gian phải chịu sát thương từ phía trụ đối phương.

Tính cách Thẩm Ung Nhạc cũng vui vẻ, trước đây không ít quần chúng tới hóng drama đã bị nhan sắc của cậu thu hút thành fan. Cho dù bây giờ toàn bộ không gian mạng đều là tin xấu của cậu, nhưng vẫn có rất nhiều fan lý trí còn chờ đợi lật kèo.

Fan nài nỉ đòi cậu mở livestream suốt cả tháng trời, thế mà giờ đã phát được một lúc lâu rồi mới có lẻ tẻ vài cái bình luận.

Thẩm Ung Nhạc cảm thấy hơi kỳ lạ. Chức năng bình luận nhìn có vẻ không vấn đề gì, chỉ có thể mạnh dạn đoán đó là bởi cậu đột nhiên đổi toàn bộ thông tin nền tảng livestream và game, nhóm fan thần Nhạc còn chưa chạy tới.

Mạng 3D chỉ vừa ra mắt được chừng ba bốn năm, từng bước thay thế trực tuyến bằng bàn phím và hệ thống VR (3), đồng thời chiếm lĩnh cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, mua sắm và các ứng dụng hàng ngày. Nó nghiễm nhiên dẫn dắt con người chính thức bước vào kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo.

(3) Thực tế ảo (tiếng Anh: Virtual Reality - VR) là một trải nghiệm mô phỏng có thể giống hoặc khác hoàn toàn với thế giới thực.

Thẩm Ung Nhạc luôn không muốn quá được chú ý, kiểu hot trend này vốn cũng không đuổi kịp. Hơn nữa DJY trước đây là chiến đội sử dụng bàn phím, đây là lần đầu tiên cậu bước vào khoang 3D, tự mình trải nghiệm game online 3D. Ngay cả trò chơi cũng để hệ thống chọn, lúc đi vào chỉ tiện nhìn qua cái tên.

Tên là "Nghiêm cấm OOC".

"Cho nên tôi cũng có thiết lập nhân vật đúng không?"

Cậu đã quen cùng tương tác với bão bình luận. Khi bước vào trong khoang, cậu lấy ra từ trên người một cái thẻ viết ba chữ to ở mặt trước —— Thẻ thiết lập nhân vật.

Thẩm Ung Nhạc: "Quả nhiên."

Nhưng cậu còn chưa kịp đọc được mặt sau của thẻ thiết lập đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng xoăn đang đi về phía cậu, đột ngột bốn mắt nhìn nhau với cậu.

Sắc mặt người phụ nữ thay đổi trong chốc lát, nheo mắt bước lên nắm lấy cổ tay Thẩm Ung Nhạc: "Hầy Nhạc Nhạc! Quả nhiên cậu lại trốn ở đây!"

Thẩm Ung Nhạc: "Hả?"

NPC này đột nhiên phát động cốt truyện, kéo Thẩm Ung Nhạc xuống dưới: "Mau cùng tôi xuống chuẩn bị tiếp khách, suốt ngày chỉ biết nũng nịu lười biếng... "

Thẩm Ung Nhạc cảm thấy hình như bản thân vừa nghe thấy chuyện gì rất ghê gớm: "..."

Cậu biết rõ trong lòng là trò chơi đã bắt đầu nên cũng để cô lôi đi. Vượt qua hành lang hẹp dài ngoằn ngoèo, bước xuống lầu là một nơi giống như sảnh đợi quán bar.

Nơi này ánh đèn lập lòe mờ ảo. Người phụ nữ quan sát từ trên xuống dưới một phen rồi thoả mãn gật đầu: "Tốt, cậu là đầu bảng của ngày hôm nay, cố lên!" Dứt câu liền vỗ vào mông cậu rồi rời đi.

Lúc này Thẩm Ung Nhạc mới chú ý tới bản thân đã đổi một bộ trang phục —— áo khoác da màu đen, một chiếc áo hở rốn, quần da bó và giày Martin. Trên cổ còn đeo mấy thứ phiền toái, nhưng cũng tôn lên eo nhỏ chân dài. Nếu không đề cập đến "tiếp khách" và "đầu bảng" thì còn rất có hơi thở punk.

Nhưng bây giờ...

Vậy rốt cuộc là cậu cầm phải thiết lập nhân vật gì?!

Thẩm Ung Nhạc nhìn bóng lưng người phụ nữ dần biến mất, lập tức móc ra thẻ nhân vật của mình, chỉ thấy hai dòng chữ viết ở mặt sau ——

【 Nhân vật 】Mông cong nóng bỏng lẳng lơ thụ trong MB club (4).

(4) MB là money boy. Club là tụ điểm giải trí sôi động của giới trẻ để thưởng thức âm nhạc, rượu, bia, cocktail.

【 Thuộc tính tuyến truyện 】 Con tàu của Theseus.

Thần Nhạc dở khóc dở cười, trò chơi này kỳ lạ đến thế luôn à?

Thẩm Ung Nhạc chớp mắt.

Mông cong nóng bỏng lẳng lơ thụ trong MB club?

Chú ý thấy bốn bề vắng lặng, Thẩm Ung Nhạc nhìn lượng người xem trong phòng livestream đang chậm chạp tăng. Cậu vui vẻ quyết định cho những bé cưng này chút phần thưởng: "Lẳng lơ thụ à... "

"Lẳng lơ như thế nào? Như này sao?" Thẩm Ung Nhạc đã quen nhây với bão bình luận rồi. Cậu ỷ vào nhan sắc gánh cả tạo hình của mình, đè giọng một chút ra vẻ uốn éo, "Khụ khụ, anh trai nhỏ à, làm một nháy đi, em sẽ đưa anh lên mây ~ Đến đây ~ "

Âm cuối còn cố ý kéo dài, quả thực vô cùng quyến rũ.

Bão bình luận nháy mắt bùng nổ, [ Mẹ nó ] và dấu chấm than lập tức che lấp màn hình (5).

Thẩm Ung Nhạc bị chọc cười, ha hả chuẩn bị trở lại bình thường thì lại nghe thấy bên cạnh có một giọng nói âm trầm lạnh lùng: "Được, bao nhiêu tiền một đêm?"

Thẩm Ung Nhạc: "?"

Thẩm Ung Nhạc: "???"

Thẩm Ung Nhạc sợ hãi quay đầu, trong tầm mắt xuất hiện một gương mặt vô cùng lạnh lùng và... cũng rất quen thuộc.

Giọng người kia trầm thấp, anh dùng giọng điệu mà Thẩm Ung Nhạc đã nghe đi nghe lại vô số lần để lần nữa chứng minh tất cả không phải là ảo giác: "Không phải cậu đã nói thế sao? Muốn một phát lên mây."

Bão bình luận cười muốn điên rồi: [ Ha ha ha, streamer gợi cảm, online lật thuyền! ]

[ Cứu mạng, Nhạc Nhạc hình như chết máy rồi! ]

Sau ba giây, có vẻ thời gian Thẩm Ung Nhạc đứng máy quá dài, cuối cùng cũng có người phát hiện: [ Chờ chút, tôi mù đấy à? Người đàn ông "hoang dã" này —— Có phải nhìn rất giống thiếu tá Mạc Giác không? ]

[ Chính là thiếu tá Mạc, nam thần của nam thần nhà tôi phải không? Ha ha ha doge (6) ]

[ Cho nên thiết lập nhân vật của thiếu tá Mạc là —— khách làng chơi... ?! Có phải tôi vừa vô tình chứng kiến gala hàng năm nào đó không?! ]

Mạc Giác thân cao chân dài, còn cao hơn Thẩm Ung Nhạc nửa cái đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh cũng bị thiết lập nhân vật sắp đặt.

Quần dài sẫm màu buông lỏng dây buộc và T-shirt màu đen bó sát, phác họa rõ nét từng tấc cơ thể từ vai cánh tay đến ngực bụng. Đường cong cơ thể uyển chuyển và đầy sức mạnh, hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc của con người.

Mạc Giác chắn chắn cũng được coi là khá đẹp trai, nếu không cũng không thể biến thi đấu quân sự trở thành đề tài nóng gần một tháng chỉ với sức lực của một người. Sự chú ý của toàn dân thậm chí có thể so với Olympic.

Chưa kể, anh còn là một ông vua chân chính có thực lực. Như thể anh đã nộp lên một lời giải hoàn hảo cho bài thi bình thường, cuối cùng mang về chiếc cúp vô địch sau khi kết thúc trận đấu.

Không giống như Thẩm Ung Nhạc, Mạc Giác là vũ khí thực sự của nhà nước. Là hình ảnh thu nhỏ của hàng nghìn quân nhân kiệt xuất giống như anh, và là nơi xuất phát cảm giác tín nhiệm và an toàn của dân chúng.

Cho dù là cùng ở trên hot search, bọn họ cũng hoàn toàn không cùng cấp bậc.

Càng chưa nói... Thẩm Ung Nhạc đã thích anh từ lâu.

Mà vừa rồi, lần đầu tiên gặp mặt sau nhiều năm, anh lại dùng giọng điệu thô tục đi hẹn chịch...

Thẩm Ung Nhạc tim đập loạn xạ. Cậu đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu, tự nhủ bình tĩnh lại.

Bình tĩnh, dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi 3D, có lẽ lại là trò lừa gạt nào đó, đây hoàn toàn không phải người thật...

Cậu bình tĩnh nhìn nam thần mình thích nhiều năm, tỉnh táo quay đầu lại lần nữa, tỉnh táo... chuẩn bị rời khỏi trò chơi thay cái áo lót.

Nhưng lại thấy một khung hệ thống thông tin bắn ra trước mặt.

【 Chào mừng tham gia Trò chơi tận thế Akashic. Nhắc nhở thân thiện: Không thể rời khỏi trò chơi, hãy dùng cái chết chiếu rọi sự thật. 】

Toàn bộ bão bình luận và Thẩm Ung Nhạc cùng yên lặng.

Thẩm Ung Nhạc nghi hoặc: "Dính bug? Trò chơi tận thế Akashic là cái... "

Ngay sau đó, người đàn ông được nghi ngờ là nam thần của cậu liền đưa tay bịt miệng cậu, kabedon dồn cậu lên tường.

Thẩm Ung Nhạc: "?!!"

Thẩm Ung Nhạc mở to mắt, toàn thân cứng đờ.

Mạc Giác đè lên người cậu. Với hình thể chênh lệch đó, anh nghiêm ngặt chặn đường nhìn của bà chủ sau lưng. Âm thanh trầm thấp của anh như liếm láp lỗ tai cậu.

Nhưng giọng điệu lại cực kỳ bình tĩnh: "Là người mới?"

Tai Thẩm Ung Nhạc có chút đỏ lên. Giọng nói này, cậu không nghe lầm... Đúng là Mạc Giác!

Mạc Giác không để ý tới vẻ bất thường của cậu. Anh vừa để ý tiếng động của nhóm NPC sau lưng vừa giảm thấp âm thanh: "Tôi là Mạc Giác, đồng đội tạm thời của cậu."

Hắn trầm giọng cảnh cáo, "Cho dù có khó tin đến đâu, trước tin cứ nhớ kĩ —— Những lời hệ thống nhắc nhở cậu khi nãy đều là thật."

"Chết trong trò chơi cũng sẽ chết thật ngoài đời."

Thẩm Ung Nhạc vô thức gật đầu.

Cậu nhớ tới người đàn ông bị xúc tu kéo đi trên boong tàu, vẫn cảm thấy có chút không chân thực... Người đó cứ như vậy chết đi rồi?

Thẩm Ung Nhạc hơi dừng lại, đột nhiên ý thức được gì đó, nhanh chóng đóng lại khung nhắc nhở xem bão bình luận.

Nhưng ngoài dự đoán là bão bình luận lại không thành bầy ong vỡ tổ.

Ngược lại, có vẻ như... Tất cả mọi người đều hiểu rõ cái gọi là "Trò chơi tận thế" này.

Bão bình luận: [ Hầy, lần đầu tiên thấy có người livestream trò chơi Akashic lại không có phản ứng nào... Chẳng trách cho dù là thần Nhạc livestream cũng không có bão bình luận. ]

[ Người bình thường còn không biết có sống nổi một giây không, ai còn mở livestream nổi. ]

[ Lại là Trò chơi tận thế... Akashic không thêm logo để phân biệt, tôi chỉ muốn xem phiên bản bình thường của trò chơi bị cấm để tích lũy kinh nghiệm. ]

[ Thần Nhạc ngoan, nhất định phải nghe lời thiếu tá Mạc. Trò chơi này không phải đùa đâu... ]

 Hàng chục nghìn người bằng đủ loại cách thức và ngôn ngữ khác nhau đều khuyến cáo cậu trên bão bình luận: Đúng vậy, tất cả đều là thật.

Điều này còn rùng rợn hơn những thứ đáng sợ vừa nãy.

"Là đùa dai thôi đúng không?" Thẩm Ung Nhạc có chút dựng tóc gáy, cười khan, "Mấy người... làm sao tất cả đều biết chuyện này?"

Bão bình luận còn chưa trả lời, Mạc Giác đang đứng trước cậu đã hỏi: "Cái gì?"

Thẩm Ung Nhạc đứng hình.

Bị gián đoạn bởi lời nhắc kỳ lạ như vậy khiến cậu gần như quên mất lý do mình muốn bỏ cuộc ngay từ đầu - Trò chơi tận thế gì đó nghe qua có vẻ không tưởng tượng nổi, chỉ có người đang đứng trước mặt cậu mới có cảm giác chân thật.

Mạc Giác cho rằng cậu không nghe rõ bèn hỏi lại: "Cậu muốn hỏi cái gì thì có thể trực tiếp hỏi tôi. Không bị NPC nghe hoặc nhìn thấy sẽ không OOC."

Hai người họ đang nép mình trong góc tường quầy bar, được che chắn bởi bức tường trang trí. Có thể né tránh NPC bằng cách hạ giọng xuống.

"Cũng không, không có gì... " Thẩm Ung Nhạc thầm quyết tâm phải thể hiện mình thật tốt để rửa sạch những ấn tượng kỳ lạ trong lòng Mạc Giác lúc ban đầu: "Tôi mở livestream, chuyện đó... Những chuyện họ nói cho tôi trên livestream đều là thật... "

Cậu nói năng có hơi loạn xạ, nhưng Mạc Giác thế mà lại hiểu được lời của cậu. Anh gật đầu nói: "Họ đều biết, vì chỉ những người từng chơi trò này mới có thể xem phát sóng của cậu."

Thẩm Ung Nhạc nghe không hiểu: "Hả?"

"Rầm" Một tiếng cốc vỡ vang lên. Sau lưng đột nhiên có tiếng động làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người.

Mạc Giác cẩn trọng quay đầu, liền thấy một cô gái trong bộ đồ nhân viên pha chế gần quầy bar bị tát một phát bay luôn.

Chính xác là bị tát bay.

Bà chủ trước đây vốn thướt tha nhã nhặn đột nhiên thay đổi tính tình, mặt mày hung dữ. Chỉ giơ một phát đã tát bay cô nhân viên pha chế đã là người trưởng thành kia, gần như sắp nện lên mặt bàn cẩm thạch.

Vẻ mặt của Mạc Giác lập tức thay đổi, chưa kịp nói gì với Thẩm Ung Nhạc đã bước lên bàn hai bước rồi nhảy tới, đỡ cô gái bị tát bay kia.

Thẩm Ung Nhạc còn chưa kịp phản ứng, vừa định đi theo anh qua xem xét, lại cảm thấy cổ tay đột nhiên bị ai giật lấy.

Thẩm Ung Nhạc giật mình, quay lại mới phát hiện đó là một người chơi.

"Đừng, đừng đi!" Đó là một nam nhân viên pha chế. Chắc hẳn đã bị thứ gì đó hù dọa, cả người đều dán lên tường. Vừa thở dốc như bị ngạt thở, vừa liều mạng nép mình vào góc chết.

Thẩm Ung Nhạc: "Cái gì?"

"Cứu, cứu tôi với... " Toàn thân hắn đều run rẩy, nói năng lộn xộn cầu cứu, giống như một giây sau sẽ hoàn toàn sụp đổ, "Đừng, đừng để ả nhìn thấy tôi. Cầu xin cậu, tôi còn chưa muốn chết, hu hu hu, tôi không muốn chết... "

Thẩm Ung Nhạc nhìn theo ánh mắt của hắn về phía quầy bar, ngay lập tức đối mắt với bà chủ.

Đó là một cặp đồng tử thẳng đứng không giống người.

Bà chủ vô cùng xinh đẹp. Dung mạo như con lai, lông mi vừa dài vừa cong, đôi mắt xanh lục, làn da sáng ngời dưới ánh đèn lấp lánh.

Tuy nhiên ngay lúc này, cổ ả quay ngoắt 180 độ, mái tóc dài màu vàng cuộn quanh cổ. Cái lưỡi phân nhánh nhanh chóng liếm láp khuôn mặt, lộ ra một nụ cười quái dị.

Thẩm Ung Nhạc hơi sững sờ. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ dường như chỉ là ảo giác của cậu. Bà chủ cười híp mắt bước hai bước về phía cậu, ả đã trở lại bình thường như lần đầu gặp mặt: "Ôi chao, Nhạc Nhạc làm sao vậy?"

Âm thanh nghẹn ngào của người sau lưng không ngừng truyền vào tai, "Hu hu hu, tôi không muốn chết. Đừng tới đây, cầu xin ngươi đừng tới đây... "

Thẩm Ung Nhạc bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nghiêng đầu làm vẻ mặt lẳng lơ, bĩu môi với bà chủ: "Bà chủ à, ngài ồn quá đi. Khách của tôi muốn chạy hết rồi kìa, nói muốn đi làm anh hùng cứu mỹ nhân!"

Bà chủ ngừng bước, nét mặt cường điệu: "Ây dà vậy cũng không được nha. Còn không mau đi làm nũng với người ta, câu người về đây."

Thẩm Ung Nhạc chớp mắt, đáp: "Được."

Cô gái pha chế rõ ràng không chỉ là bị tát bay đơn giản như vậy. Thời gian Thẩm Ung Nhạc nói mấy câu, cô đã bắt đầu thổ huyết như bị trúng độc, vừa ôm bụng giãy giụa vừa đau khổ rên rỉ.

Mạc Giác một tay giữ cô, giúp cô gây nôn với vẻ mặt nghiêm túc. Xung quanh đều là NPC của quán bar vây xem.

Thẩm Ung Nhạc gần như có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Đến gần còn có thể nghe được tiếng khóc đứt quãng của cô gái: "Van xin anh... Tôi không muốn chết... Van xin mấy người, cứu tôi với... "

Đôi mắt Thẩm Ung Nhạc lóe lên, đối diện với ánh mắt nóng rực của bà chủ, cậu kéo lấy cánh tay của Mạc Giác: "Anh trai à, chúng ta quay về chơi tiếp đi mà... "

Cậu thực sự rất cố gắng dùng sức.

Nhưng hai tay Mạc Giác cứng như sắt, không cách nào kéo nổi.

Bàn tay chật vật của cô gái thậm chí còn mò tới cánh tay của Thẩm Ung Nhạc,nắm lấy cổ tay cậu. Ánh mắt mông lung đẫm lệ nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ung Nhạc: "Xin anh, van xin anh... "

Thẩm Ung Nhạc: "..."

Thẩm Ung Nhạc bị cô siết chặt một cách đau đớn, bàn tay đang giữ Mạc Giác vô thức nới lỏng.

Cho dù trò chơi này có thực sự chết hay không thì đau đớn vẫn rất chân thật.

—— Nỗi sợ hãi về cái chết sắp xảy ra đương nhiên là rất chân thật.

Bà chủ sau lưng đột nhiên lên tiếng: "Nhạc Nhạc? Sao lề mề vậy?"

Ánh mắt Mạc Giác khẽ lay động, nghiêng đầu nhìn cậu một cái: "Cậu đi trước, tìm phòng trống khóa chặt cửa chờ tôi."

Nói rồi anh đề cao âm lượng, cố ý để nhóm NPC đều có thể nghe thấy, "Chỉ giỏi lẳng lơ. Bé đi tìm nơi yên tĩnh trước, chút nữa anh Giác sẽ đến "thương" cưng."

Thẩm Ung Nhạc mấp máy môi: "Nhưng anh thế này... "

"Mạng người quan trọng hơn trò chơi, đây là nguyên tắc của tôi." Mạc Giác không ngừng động tác tay, đè thấp âm thanh, lạnh lùng ngắt lời cậu, "Cậu chỉ cần bảo vệ bản thân thật tốt."

"Cho dù tôi bị OOC cũng có thể chống chọi với Boss."

Thẩm Ung Nhạc: "..."

Thẩm Ung Nhạc nhỏ giọng: "Thế cũng không cần cố gắng chống đỡ."

Cậu bắt chước những gì Mạc Giác vừa làm, cố ý lên giọng: "Bé biết anh cũng thích chị gái nhỏ này, từ lúc vào cửa đã luôn liếc nhìn người ta... "

Cậu bĩu môi ngồi dậy, rất có phong thái của một lẳng lơ thụ mà mở to mắt: "Thật ra 3P cũng được nha, anh có muốn thử không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn tất cả những người đã đọc truyện của bé!

Giải thích một câu. Tuổi tác cách không quá xa, Mạc Giác chỉ lớn hơn Thẩm Ung Nhạc 2 tuổi. Từ cấp 2 đã trở thành nam thần của Nhạc Nhạc (nhưng chênh lệch hình thể có thể có hơi lớn nha).

Vừa đánh phó bản vừa yêu đương. Là kiểu yêu đương siêu ngọt, cảnh báo rồi đó, trúng lôi thì tránh đê.

——

(*) Ở đây tác giả dùng từ 副本/phó bản. Ban đầu mình cũng mất một lúc mới hiểu được ý của tác giả. Đại khái là quang cảnh xung quanh nhìn thì mênh mông rộng lớn nhưng thật ra phạm vi hoạt động lại bị giới hạn. Những bạn có chơi game có lẽ sẽ dễ hình dung hơn nhỉ...

(5) Bão bình luận, màn đạn.

(6) Tên của một con shiba inu rất nổi tiếng, cũng là tên chung của loạt meme dựa trên con cẩu này =))

Akashic: Trong thế giới tâm linh, hồ sơ Akashic (Akashic records, hay còn gọi là Tàng thư Akasha) là một kho lưu trữ tất cả các sự kiện xảy ra của nhân loại. Các hồ sơ không chỉ bao hàm các hành động của con người, mà còn bao hàm cả lời nói, ý định, suy nghĩ và cảm xúc. Thuật ngữ Akashic bắt nguồn từ tiếng Phạn "Akasha", có nghĩa là bầu trời hoặc thinh không. Cái tên "Hồ sơ Akashic" được phổ biến bởi nhà thần học Helena Blavatsky vào thế kỷ 19, bà tuyên bố rằng đó là kiến thức bà đã thụ nhận được từ các tu sĩ Phật giáo. 

Con tàu Theseus:

Có một con tàu chiến huy hoàng thuộc về Theseus, người sáng lập huyền thoại của Athens, mà người dân Athens cảm thấy cần phải giữ gìn. Sau một thời gian, một tấm ván gỗ sẽ cần được thay thế bằng tấm ván mới để con tàu hoạt động tốt.

Nếu các công dân cuối cùng thay thế toàn bộ con tàu bằng ván gỗ mới, liệu nó có phải là con tàu của Theseus không? Điều gì sẽ xảy ra nếu các công dân đóng một con tàu mới từ những tấm ván gỗ cũ, giống hệt con tàu ban đầu của Theseus? Liệu con tàu mới này có thực sự là con tàu thật của Theseus?

Đây là một vấn đề triết học bản thể học có nghĩa là nó đề cập đến bản chất của bản thể. Ở đây chúng tôi đang hỏi điều gì có thật và điều gì không có trên thế giới.

Vấn đề con tàu của Theseus ngày nay vẫn đang được tranh luận dưới nhiều hình thức khác nhau.

Hôm nay nhức đầu đau tay quá, chưa soát kĩ. Để khi nào đỡ thì làm sau.

Rất cảm ơn bạn Anne đã giúp tui giải ngố với đống thuật ngữ game này ╰(*'︶'*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com