Chương 1: Bánh bao
Khi sáu tuổi, Khương Ngạn còn là một cậu nhóc mũm mĩm, béo trắng, người gặp người thích, ai thấy cũng nhoẻn miệng cười.
Từ già đến trẻ trong khu chung cư, ai gặp cậu đều sẽ cho chút đồ ăn vặt, thậm chí sáng sớm đi mua bánh bao, ông chủ cũng sẽ cố ý chừa cho cậu một cái bánh bao thịt heo to nhất, quả thực cưng chiều cậu lên tận trời. Được tất cả mọi người chăm bẵm, nhóc ú yên tâm thoải mái mà tiếp tục "bành trướng".
Sáng sớm, chưa đến giờ đi học.
Khương Ngạn cầm theo mấy cái bánh bao và sữa đậu nành, ngậm một cái to nhất trong miệng, ngoan ngoãn lên thang máy, từng bước đi về nhà. Bánh bao là ông chủ cố ý làm cho cậu nên phải to hơn mấy cái khác một chút, nhân bánh đầy thịt thơm phức, cắn một miếng, nụ cười thoả mãn xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ tròn vo của Khương Ngạn.
Mấy cái còn lại là Khương Ngạn mua cho ba mẹ, vì bánh bao thịt heo này, Khương Ngạn thức dậy sớm hơn bất kỳ ai, báo thức đúng giờ mỗi ngày, ba Khương hơi lười nhác, mẹ Khương thì yên tâm ngủ ở nhà, chờ con trai về.
Cậu ra khỏi thang máy như thường lệ, rẽ phải, đếm số cửa bên cạnh, rồi dừng lại trước cánh cửa thứ hai, móc chìa khoá ra, vừa tra chìa vào ổ khoá thì bỗng thấy ở cuối hành lang, bên ngoài cánh cửa thứ có một đống đen thùi lùi.
Khương Ngạn khựng lại một lúc, thậm chí còn quên ăn bánh bao, khuôn mặt nhỏ trắng bệch mở to mắt nhìn thứ gì đó trong bóng tối.
Không phải là ma chứ?
Ngày hôm qua, trước khi ngủ ba Khương có kể chuyện ma, mặc dù mới kể được một nửa đã bị mẹ Khương đánh một trận rồi đẩy ra ngoài, nhưng vẫn để lại bóng ma tâm lý cho Khương Ngạn.
Cậu liên tục nhìn chằm chú vào đó, có vẻ bóng đen kia cảm nhận được, giật giật, đột nhiên ngẩng đầu lên!
Đó là một đôi mắt rất sáng.
Đồng tử đen láy làm đôi mắt trở nên rất rõ ràng, cực kỳ giống chó con màu đen nhà bà ngoại Khương Ngạn. Chú cún được sinh ra vào năm ngoái, Khương Ngạn còn đến xem thử, không cẩn thận động vào ổ của nó, chó con mới học đứng vững đã dùng ánh mắt như thế này nhìn cậu chằm chằm.
Khương Ngạn lại thở phào nhẹ nhõm, không phải ma là tốt rồi.
Cậu nghiêng đầu, cảm giác như mình chưa từng gặp nhà hàng xóm này, ít nhất là chưa từng cho cậu đồ ăn vặt, nếu không cậu nhất định sẽ nhớ được.
Cậu bé ngồi xổm trong góc đen đúa gầy gò, quần áo luộm thuộm xộc xệch, cánh tay nhỏ nhắn lộ ra ngoài, cảm giác lúc nào cũng có thể bẻ gãy, còn đôi mắt lại sáng rực nhìn bánh bao trong tay Khương Ngạn.
Khương Ngạn có chút sợ hãi khi bị hắn nhìn, nhe răng cười cười với hắn. Bình thường chỉ cần mình nở nụ cười, rất nhiều người đều sẽ vui vẻ xoa đầu cậu, nhưng người trước mắt lại không có bất kỳ phản ứng nào.
Cậu không kìm được nuốt nước miếng một cái, tàn nhẫn từ bỏ sở thích, đưa cái bánh bao đã gặm một nửa tới.
"Cậu muốn ăn hả?"
Cậu bé liếc mắt nhìn bánh bao còn dính nước bọt, tầm mắt lại chuyển đến mấy cái bánh bao khác trên tay Khương Ngạn, như hổ rình mồi.
Khương Ngạn chẹp chẹp miệng, đau lòng mà lấy ra một cái chưa ăn đưa cho hắn.
"Cho cậu..."
Tiếng nói còn chưa dứt, cậu bé đột nhiên vươn tay cướp bánh bao, vùi đầu gặm lấy gặm để, ăn như hùm như sói, như là mấy ngày chưa được ăn.
Khương Ngạn thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Tớ tên Khương Ngạn, cậu tên là gì?"
Đối phương lại không hề trả lời, còn đang vội ăn.
"Tớ phải đi về." Thấy đối phương không nói, Khương Ngạn nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi.
Mới vừa đi tới cửa nhà mình, một vệt bóng đen xuất hiện bất thình lình, chặn trước mặt cậu. Hắn thấp hơn cậu nửa cái đầu, gầy gò, nhưng đôi mắt đen láy nhìn cậu làm Khương Ngạn bối rối.
"Cậu làm gì đó? Tớ nên về rồi..."
Cậu bé nhìn cậu chằm chằm, chợt nói."Bánh bao."
Khương Ngạn nhìn hai cái bánh bao cuối cùng trong túi, vội vã giấu nó ra sau: "Không được, đây là cho ba mẹ, vừa nãy tớ đã cho cậu một cái rồi mà?" Cậu nhìn cậu bé gầy trơ xương. "Cậu chưa no hả?"
"Cho tôi!"
Khương Ngạn bị một tên nhóc nhỏ con hơn mình doạ dẫm, sợ đến mức run lên, thịt trên người cũng run rẩy theo, bĩu môi. "Nhưng đây là tớ mua cho mẹ tớ..." Nói được một nửa, đột nhiên bắt gặp ánh mắt sắc bén của cậu bé, vội vã đổi giọng."Cho cậu cho cậu! Lấy đi!"
Cậu lấy một cái bánh bao nhét vào trong tay cậu bé, nhân lúc hắn chưa hoàn hồn, nhanh chóng đẩy cửa vọt vào nhà, trốn mất.
Cậu bé nhìn bánh bao nóng hổi trên tay, còn hơi đói bụng nhưng lại không ăn, mà là quay người mở cửa đi vào, một mùi rượu nồng nặc bốc lên, chai lọ rỗng rải rác khắp lối vào.
Trong phòng khách chỉ có ghế sô pha và TV, nhìn qua vô cùng trống trải, một người đàn ông ngoài ba mươi ngủ say như chết trên ghế sô pha, còn đang cầm chai rượu trong tay.
Cậu bé nhìn quanh phòng khách một lượt, nhìn cảnh tượng trước mắt tựa như đã tập mãi thành quen. Hắn đứng im một lúc, nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng khóc, hắn quay người đi tới, mở cửa.
Trong phòng vô cùng ngổn ngang, chăn mền rơi trên mặt đất, tủ quần áo bị mở ra, quần áo vương vãi khắp nơi, một người phụ nữ tuổi còn trẻ đầu tóc bù xù, nằm khóc thảm thiết trên giường.
Cậu bé đi tới, đứng ở bên giường.
"Mẹ?"
Dường như cô ấy không nghe thấy.
Cậu bé nhíu mày lại, kéo áo của cô.
Cuối cùng cô ngẩng đầu, gò má phải sưng tấy, mặt đầy nước mắt."Tiểu Mặc?"
Nhìn thấy bánh bao trong tay con trai, cô vội vã lau nước mắt trên mặt, ôm chặt lấy hắn. "Mẹ không ăn, Tiểu Mặc ăn đi. Sao con lại về? Tiểu Mặc nhớ kỹ, sau này chỉ cần ba uống rượu thì phải bỏ chạy, không được về nhà."
Trên mặt Thẩm Mặc không có biểu cảm gì, như thể không để ý mọi thứ xung quanh, gặm từng miếng từng miếng bánh bao trong tay.
Khương Ngạn vội vã đóng cửa lại, dời ghế đẩu nhỏ đứng ngay cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, nhìn thấy cậu bé kỳ lạ kia đã rời đi, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Khương Ngạn? Con làm gì đó? Mua bánh bao về rồi hả?" Du Thục Lan mặc đồ ngủ màu hồng phấn đi tới, đầu tóc rối bời đứng phía sau.
"Mẹ." Khương Ngạn nhảy xuống khỏi ghế, đưa bánh bao cho bà, tủi thân nói: "Chỉ có một."
"Hả? Con ăn hết rồi?" Bà khom người xuống nhìn kỹ một chút, nghiêm túc nói: "Bạn nhỏ Khương Ngạn, con biết con bây giờ nặng bao nhiêu không? Cứ ăn như vậy, sau này làm sao tìm vợ được?"
Khương Ngạn càng tủi thân. "Không phải con ăn, con chỉ ăn một cái."
Nói xong, lắc lư cơ thể tròn ủm chạy như một làn khói.
Trông cậu bé kia quá đáng thương, chắc chắn là đói bụng lắm, nếu mình nói ra, nhất định ba mẹ sẽ đi tìm để phân xử, rồi cậu bé bị ba mẹ cậu ấy đánh thì làm sao đây?
Cậu mập mạp, lúc trộm ăn đồ ăn bị vỗ vào mu bàn tay một cái mà cậu đã đau mấy ngày liền, cậu bé đó gầy hơn tất cả bạn học trong lớp của cậu, đánh một cái chắc đau lắm?
Cơ mà chỉ là hai cái bánh bao, cho hắn ăn thôi.
Khương Ngạn vừa nghĩ, nhanh chóng thay quần áo, đeo cặp sách nhỏ sau lưng, đứng ở cửa nhìn ra ngoài, không thấy cậu bé vừa nãy đâu mới quay đầu lại nói: "Mẹ, con đi học đây."
Bà Du trong phòng bếp cầm muôi thò đầu ra. "Sớm vậy? Có muốn ăn thêm chút gì không? Mẹ đang rán trứng gà."
Khương Ngạn ngửi mùi thơm mê người trong không khí, rục rà rục rịch, cuối cùng vẫn không quay đầu lại, kiên định nói: "Chiều con ăn." Duỗi hai ngón tay trắng nõn. "Ăn hai cái."
Đi ra cửa, Khương Ngạn nhìn sang nhà cậu bé kia một chút, không có ai, quay người chạy mất dạng.
Trường tiểu học Thiên Ngữ nằm cạnh khu chung cư, chuyên nhận trẻ em từ các khu chung cư lân cận, khoảng cách gần, thiết bị dạy học tân tiến, hơn nữa hết sức an toàn, sau hai tuần Khương Ngạn nhập học đã bắt đầu tự đi học.
Khương Ngạn đeo cặp sách nhỏ vừa đến trường, giáo viên đứng ở cổng trường học tươi cười nói. "Khương Ngạn, con đi học một mình à?"
"Cô Tưởng, chào buổi sáng." Khương Ngạn lộ ra nụ cười ngọt ngào.
"Ngoan quá."
Cô giáo Tưởng xoa đầu, lấy mấy viên kẹo trong túi ra. "Để dành cho con đó, mau vào đi thôi."
Khương Ngạn xoè hai tay nhận kẹo, cười híp mắt.
"Cảm ơn cô ạ."
Đã có rất nhiều đứa trẻ đến trường, đều đang chơi trò chơi, vừa nhìn thấy Khương Ngạn, chúng hớn hở vẫy tay với cậu.
"Khương Ngạn! Khương Ngạn! Cậu mau tới đây chơi!"
"Khương Ngạn, mau tới đây!"
"Được."
Khương Ngạn để cặp xuống, vội vã chạy tới. Chơi một lúc, nhanh chóng quên hết chuyện bị cướp bánh bao khi sáng.
Buổi chiều, Khương Ngạn nhảy nhót ra khỏi trường học, đi vào khu chung cư, ấn thang máy.
Ting —— cửa thang máy mở ra, Khương Ngạn vừa đi vào, một bóng đen chợt xuất hiện, chặn trước mặt cậu!
Khi nhìn thấy đôi mắt đó, Khương Ngạn sợ hết hồn, ký ức ban sáng lập tức quay lại, sợ đến nỗi trợn to mắt.
"Cậu, cậu muốn làm gì?"
Thẩm Mặc nhìn cậu. "Bánh bao đâu?"
"Giờ đâu có bánh bao..." Khương Ngạn nói được một nửa, bị ánh mắt của hắn nhìn làm sợ sệt, vội vã lấy mấy viên kẹo trong túi ra, đây là kẹo mà cô Tưởng cho cậu lúc sáng, hồi nghỉ giữa giờ hơi thèm nên ăn một cái, còn lại để ở đây.
"Tớ có kẹo, cậu có lấy không?"
Mấy viên đủ mọi màu sắc trong lòng bàn tay trắng trẻo, Thẩm Mặc liếc mắt nhìn, không lên tiếng.
Khương Ngạn mím mím đôi môi hồng hào. "Cái này rất ngon, cậu muốn ăn không?"
Thẩm Mặc lại không có hứng thú, trực tiếp quay người đi.
May mà hắn không muốn. Khương Ngạn thở phào nhẹ nhõm, mấy viên này đều là vị cậu thích, lúc thường cũng không nỡ ăn. Cậu một lần nữa cất kẹo đi, đứng trong thang máy, vừa vào cửa thì nghe thấy mùi thơm của trứng, đôi mắt thoáng chốc sáng rực, nhanh chóng để cặp xuống, chạy vào phòng bếp, trứng chiên bày sẵn trên bàn, mùi thơm nức mũi.
Bà Du cầm muôi quay đầu, miệng Khương Ngạn đã bóng mỡ, hô lớn: "Khương Ngạn! Chú ý cân nặng của con!"
Sáng sớm ngày hôm sau.
Khương Ngạn mua mấy cái bánh bao theo thường lệ, đi vào thang máy, lấy bánh bao thịt to nhất mà chủ tiệm bánh bao đã cố ý làm cho cậu.
Bánh bao thơm ngon mềm mại vừa to vừa tròn, còn nóng hổi, Khương Ngạn thèm chảy nước miếng, cười híp mắt không thấy mặt trời, đưa lên, há to miệng...
Ting ——
Cửa thang máy vừa mở ra, một cánh tay gầy gò đột nhiên luồn vào, cướp đi bánh bao trong tay Khương Ngạn với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
Khương Ngạn ngây ngẩn cả người, vẫn há to miệng, mở mắt ra nhìn thấy trong tay rỗng tuếch, bĩu môi, oa oa khóc thật to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com