Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Trùng phùng

Muốn vượt Hoàng Hà băng phủ lối, toan trèo núi Thái tuyết giăng trời.[1]

Núi Thái Hành[2] như những con sóng nham thạch khổng lồ nhô lên từ mặt đất, tựa như những đợt thủy triều dữ dội vỗ vào bờ rồi ngưng kết thành băng giá nơi biên tây đất Tấn[3]. Những ngọn núi cao trùng điệp vươn dài đến tận đường chân trời, che chắn bão tuyết đến từ phương Bắc, để rồi từ nơi này ngọn Huyền Nhạc [4] sừng sững vươn lên giữa đất trời.

Ngụy Hiếu Văn Đế Thác Bạt Hoành[5] từng ra lệnh xây một ngôi chùa trên núi Huyền Nhạc, làm đạo tràng cho "thiên sư" Khấu Khiêm Chi[6]. Sau đó, ngôi chùa Huyền Không[7] tráng lệ được xây dựng thêm ở đây, sau tám trăm năm sương gió, trải qua mấy lần trùng tu đã trở thành kỳ quan trong thiên hạ.

[1] Trích Hành Lộ Nan – Kỳ 1 của Lý Bạch. Đoạn thơ gốc được trích trong bài là: 欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。(Phiên âm: Dục độ Hoàng Hà băng tắc xuyên, tương đăng Thái Hành tuyết ám thiên.).

[2] Núi Thái Hành hay núi Thái Hàng là một dãy núi chạy từ cạnh phía Đông của cao nguyên Hoàng Thổ (黃土高原) ở các tỉnh Hà Nam, Sơn Tây và Hà Bắc của Trung Quốc.

[3]Tên gọi khác của tỉnh Sơn Tây, xuất phát từ nước Tấn thời Xuân Thu Chiến Quốc vốn nằm ở khu vực này.

[4] Núi Huyền Nhạc (hay còn gọi là núi Bắc Nhạc hoặc Hằng Sơn) là một ngọn núi nằm ở huyện Hồn Nguyên, tỉnh Sơn Tây, thuộc quần thể núi Ngũ Nhạc (5 ngọn núi linh thiêng) của Trung Quốc.

[5] Thác Bạt Hoành (467–499) hay Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế là hoàng đế thứ bảy của triều đại Bắc Ngụy trong lịch sử Trung Quốc.

[6] Khấu Khiêm Chi (365–448), nguyên danh là Khiêm, tự là Phụ Chân, nguyên quán ở Xương Bình, Thượng Cốc (nay thuộc Bắc Kinh), Trung Quốc, là một đạo sĩ đã thực hiện nhiều cải cách cho Bắc Thiên Sư Đạo, một nhánh ở phía bắc Trung Quốc của Ngũ Đấu Mễ Đạo.

[7] Chùa Huyền Không (Huyền Không Tự), hay còn gọi là Đền Treo Hoành Sơn, Tu viện Treo, là một ngôi chùa nằm trên vách núi đứng cao 75 mét so với mặt đất, được chèo chống bởi những cột gỗ, tại địa phận Hồn Nguyên, Đại Đồng, Sơn Tây, Trung Quốc. Đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng và là di tích lịch sử chính trong khu vực Đại Đồng.

Hạng Huyền một mình một ngựa đến đây, đối chiếu với phương hướng trên bản đồ mà các nhà sư đã đánh dấu cho y, y ngẩng đầu nhìn lên phía trước ngôi làng hoang dưới chân chùa Huyền Không.

Ngôi làng từ lâu đã trở nên hoang phế trong những năm chiến tranh liên miên, song ở sâu trong núi nơi không một dấu chân người, ắt vẫn có người lánh nạn chiến sự mà sống.

Hạng Huyền thả chậm bước chân ngựa, từ từ tiến bước men theo con đường núi gập ghềnh. Đến lưng chừng núi, cầu ván đã không thể chịu được trọng lượng của con ngựa nữa, Hạng Huyền bèn buộc ngựa vào cây, chuyển sang đi bộ. Đến khi chạng vạng, trời nhá nhem tối, y tìm được một tảng đá lớn khuất gió, rồi lấy một chiếc lông vũ màu đỏ ánh kim ra khỏi ngực, đặt lên đống lửa trại.

Mớ cành cây chất thành đống bén lửa, ngọn lửa ấm áp bập bùng lên cao.

Hạng Huyền lấy lương khô từ tay nải mang bên người, ăn qua bữa tối, nhấp mấy ngụm rượu mạnh trong bầu da rồi gối đầu lên vỏ kiếm, ngủ ngay tại chỗ.

Gió bấc thét gào, tuyết mỏng lất phất bay, như lại tránh xa khu vực xung quanh lửa trại khoảng một trượng, tựa như nơi này được bảo vệ bởi một kết giới kì lạ nào đó.

Tư thế ngủ của Hạng Huyền y hệt thanh bội kiếm của y, thẳng tắp mà ngay ngắn, hai tay khoanh lại trước ngực.

Thế giới chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù cùng âm thanh xào xạc của tùng bách trên núi.

Đến gần rạng sáng, mọi âm thanh đã biến mất, vạn vật chìm vào tĩnh lặng.

Giữa không gian tĩnh mịch ấy, Hạng Huyền lên tiếng.

"Theo ta lâu như vậy, sao không ra chào hỏi một tiếng?"

Bóng đen đang tiếp cận y bỗng giật mình, vội lùi lại giãn cách. Nhưng Hạng Huyền còn nhanh hơn một bậc, chẳng thấy y bật dậy, thân hình đã như cơn lốc xoáy, áp sát trong chớp mắt, ra đòn!

Kẻ bám đuôi theo bản năng đỡ đòn, hai người bay ra khỏi vách núi, thân thể lơ lửng giữa không trung cao vạn trượng. Tiếng ầm ầm từ quyền cước va vào nhau vang lên, những bông tuyết xung quanh như bị giam cầm, bùng nổ tán loạn trong luồng khí xung đột!

Khi ra quyền, Hạng Huyền cảm nhận không khí như đặc quánh bởi lực cản, lập tức hiểu rằng đối thủ ngang tài ngang sức, không thể khinh suất. Trong lúc rơi xuống, hai người liên tiếp đấu hơn hai mươi chiêu, tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, cùng lao thẳng xuống vực sâu!

Rơi từ núi cao ngót trăm trượng xuống, trong khoảnh khắc thấy chuẩn bị thịt nát xương tan, Hạng Huyền bắn ra một cái móc câu, quấn qua cây tùng trên vách đá, đu mình vút qua khe núi; đối thủ lập tức rút dao găm, đâm mạnh vào vách đá, tia lửa tóe lên xoèn xoẹt.

Hai người nhờ lực đỡ, nhẹ nhàng tiếp đất.

Dưới ánh ban mai nhạt màu, Hạng Huyền đã thấy rõ dáng dấp của kẻ đánh lén. Người nọ mặc võ bào màu chàm, bên ngoài lại khoác thêm bộ giáp bạc sáng loáng kiểu dáng đơn giản, vai trái đeo giáp, ngực treo một tấm hộ tâm kính[8] buộc chéo.

[8] Hộ tâm kính là một bộ phận trong giáp trụ cổ đại của châu Á, Trung Đông và Đông Á, có chức năng bảo vệ phần ngực (đặc biệt là tim) của chiến binh trong chiến đấu.

Kẻ địch đứng thẳng người dậy. Hắn cao ngang y, ngũ quan sắc sảo tuấn tú, đôi lông mày mang dáng vẻ của người Hán đất Bắc, trong đôi mắt thoáng ẩn hiện ánh xanh xám.

Nước da hắn trắng đến mức dị thường, tựa loài ma quỷ sống lâu năm trong mộ tối không thấy nắng trời, trong đôi mắt ấy toát ra vẻ đẹp yêu diễm hút hồn.

Khi bị hắn nhìn thẳng, Hạng Huyền chợt cảm thấy một cơn choáng váng mơ hồ. Cảm giác ấy ập đến bất ngờ, nhưng nhanh chóng bị xua tan bởi công lực cả đời tu luyện của y.

"Huynh đài này, từ lúc vào phủ Đại Đồng[9] huynh đã bám theo sau tiểu đệ rồi," Hạng Huyền trầm giọng, "Rốt cuộc huynh muốn làm gì đây?"

[9] Phủ Đại Đồng (nay thuộc Sơn Tây, Trung Quốc), từng là kinh đô Bắc Ngụy (thế kỷ 5), Tây Kinh nhà Liêu, và trọng trấn biên cương thời Minh.

Kẻ đánh lén cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, trong tay hắn đã xuất hiện một thứ — Lệnh bài của Hạng Huyền.

Hạng Huyền lập tức biến sắc, thanh niên áo chàm đã không còn ham chiến, nhanh chóng thối lui.

Nào có chuyện Hạng Huyền để hắn rời đi dễ dàng như vậy, y lập tức hơi khom người xuống, hóa thành mũi tên lao mình đuổi theo. Thanh niên áo chàm giang rộng hai tay, tựa chim ưng nhảy vào chùa Huyền Không, song Hạng Huyền đi đến đâu là một luồng cuồng phong cuốn theo tới đó, tựa vệt sao băng đuổi thẳng đến nơi hắn chạy trốn.

"Đứng lại!" Trên con đường cheo leo làm bằng ván gỗ, tiếng gầm giận dữ của Hạng Huyền vang vọng khắp núi non.

Phía đông chùa Huyền Không, trước tòa lầu bỏ hoang, một tiếng nổ vang lên, gỗ đá và ngói văng tung tóe, lộ ra tượng Phật cổ bằng đá chạm khắc.

Hạng Tuyền cuối cùng cũng chặn được đường rút lui của đối phương, khóa chặt toàn bộ động tác của hắn.

Người thanh niên áo chàm khoát tay vào thế, trên tay hiện ra một thanh Đường đao[10] đang cuồn cuộn lửa rực xanh biếc.

[10] Đường đao là loại vũ khí đặc trưng của nhà Đường (618–907), tuy là tên gọi chung cho bốn loại vũ khí tiêu chuẩn của quân đội thời Tùy – Đường (Nghi đao, Chướng đao, Hoành đao, Mạt đao), nhưng thường chỉ Hoành đao thời Đường. Hoành đao dài từ 60 đến 80 cm, độ dày dao động từ 6 đến 8 mm. Lưỡi đao cứng cáp, thẳng tắp và cực kỳ nhẹ nhàng, có thể nói là vừa linh hoạt tầm gần lẫn tầm xa, vừa công vừa thủ. 

Hạng Huyền vẫn tay không đối địch, y hơi dùng sức, ván gỗ lợp cầu dưới chân lập tức vỡ tan tành.

Y mượn lực xông đến, thanh niên áo chàm xoay người trên không trung xoay người chém xuống, Hạng Huyền né thế đao, ngang nhiên chộp lấy vũ khí của đối phương bằng thần kỹ tay không bắt đao sắc. Người thanh niên lại lắc cổ tay, hai luồng đao khí giao nhau chém đến, Hạng Huyền đành ngửa người tránh né, thu quyền tung cước.

Thanh niên áo chàm chưa kịp thu hồi Đường đao, liền gạt ngang chuôi đao đỡ đòn.

Một luồn khí sắc bén vọt đến, Hạng Huyền chợt rút lui, lướt đi ba trượng, đao khí cuốn theo mấy sợi tóc bị cắt đứt bay lả tả trong không trùng, một vết đỏ hằn lên sườn mặt y.

Sau phút giao tranh ngắn ngủi, hai người lại lần nữa tách ra, mỗi người đứng trên đỉnh một cây cột đã gãy ở phía Tây chùa Huyền Không. Thanh niên áo chàm đổi sang cầm thanh Đường đao bằng hai tay, còn Hạng Huyền lại xoay một miếng ngọc quyết trên ngón trỏ, mỉm cười với đối phương.

Đó là một miếng ngọc quyết hình rồng được chạm trổ tinh xảo, cả miếng ngọc trong suốt như pha lê, bên trong ẩn hiện ánh sáng màu lam lấp lánh.

Thanh niên áo chàm: "..."

"Trao đổi tín vật nhé?" Hạng Huyền nói, "Để ta xem thử, ngươi còn mang gì nữa?"

Hạng Huyền khoanh chân ngồi trên đỉnh cột, lại lắc lắc chiếc túi nhỏ thó được từ người thanh niên kia, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm.

Thanh niên áo chàm: "........."

Tất cả mọi thứ bên trong túi nhỏ đều là vật tùy thân của kẻ nọ, ngoài ra còn có một vài phong thư. Hạng Huyền rất biết điều, không hề tự tiện mở thư.

Y lôi ra một tấm bản đồ núi Thái Hành, một lọ thuốc kiểu cổ, mấy nén bạc vụn, và một con ấn hình vuông làm bằng hổ phách.

"Tiêu gì cơ?" Hạng Huyền ịn con ấn lên mu bàn tay, nói, "Tiêu Côn? Ồ? Người tên Tiêu Côn hả?"

Hạng Huyền lục tung đồ đạc của đối phương, người thanh niên Tiêu Côn kia bấy giờ không thể nhịn nổi nữa, hắn giận dữ gầm lên, thanh Đường đao bốc lên ngọn lửa xanh biếc, lao thẳng về phía y!

"Ớ! Sao ở đây còn có giấy khai sinh nữa?" Hạng Huyền còn chưa kịp lật xem thì tiếng sấm sét đã nổ vang trời, đòn tấn công của Tiêu Côn đã áp sát ngay trước mặt y. Hạng Huyền đành phải vội vã gói chiến lợi phẩm vào một cái bao bố, đứng dậy nghênh địch.

Cột gỗ của chùa Huyền Không gãy đổ rầm rầm, cầu ván ven hai bên đường vỡ vụn thành từng mảnh bay tứ tung, mây đen vần vũ, sấm chớp rền vang, bắn ra những tinh thể băng giá và đạn bay xoáy tròn, lao thẳng về phía Hạng Huyền.

Hạng Huyền chọc giận đối thủ thành công, biết rằng đã đến lúc phải dốc hết toàn lực rồi, chứ nếu kẻ này mà nổi điên lên, toàn bộ chùa Huyền Không sẽ sụp đổ dưới luồng khí thế kinh hồn này.

Y vừa đỡ đòn tấn công như vũ bão của người thanh niên vừa từ từ lùi bước, tay đưa ra sau lưng tháo bội kiếm xuống, song không rút kiếm ra mà chỉ chắn ngang cả kiếm lẫn vỏ trước người.

Hạng Huyền múa kiếm thành một vòng cung, xông đến giáp lá cà, Tiêu Côn không hề chùn chân, vung thanh Đường Đao vẽ nên vầng trăng lóe sáng dưới màn trời âm u, đâm thẳng về hướng yết hầu của y.

Hạng Huyền tuốt kiếm!

Một vệt kim quang chói lòa xé ngang đất trời, thanh kiếm trong vỏ như có linh tính, rung lên ong ong, mới rút một phần ba lưỡi kiếm ra thôi mà ánh sáng vàng chói lòa đã khiến Tiêu Côn không thể nào đối mặt trực diện, hào quang bùng nổ trước mặt hai người như sóng bể cuộn trào

"Keng" một tiếng, Hạng Huyền đã thu kiếm lại, chặn đứng thanh Đường đao của Tiêu Côn.

"Xéo đi!"

Dưới lực đẩy kinh hồn, Tiêu Côn bị hất văng về phía chùa Huyền Không, đâm xuyên bức tường ngoài rồi rơi xuống trước pho tượng phật Thích Tôn. Hắn phản xạ cực kì nhanh nhạy, còn chưa chạm đất đã hóa giải được toàn bộ lực va chạm, lập tức đứng phắt dậy, ngẩng đầu lên nhìn trời.

Tiêu Côn thở hổn hển, giọng Hạng Huyền từ trên cao vọng xuống: "Thân thủ tốt đấy."

Tiêu Côn đè tay lên thanh Đường đao, các vết thương bị đâm xuyên hay rách toạc trên người nhanh chóng khép miệng. Đúng lúc hắn đang nghiêng người, lướt tay mơn trớn lưỡi đao để chuẩn bị xuất ra một chiêu kinh thiên động địa, Hạng Huyền lại làm thủ thế "mai này gặp lại", rồi thoắt cái đã biến mất ngoài chùa Huyền Không.

Tiêu Côn bình tĩnh trở lại, thu đao về vỏ cái "keng", đuổi theo Hạng Huyền.

Hạng Huyền chạy như bay trên cầu treo dọc vách núi cao, đến khi rời khỏi khu vực chùa Huyền Không rồi mới ngoái đầu lại nhìn, y đã bỏ xa được Tiêu Côn.

Thằng cha này thân thủ tốt thật — Hạng Huyền nghĩ thầm. Lâu lắm rồi chưa đánh một trận như này, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì đây? Để trễ mất một đêm, ngoài chùa Huyền Không lại xảy ra một trận chiến long trời lở đất, tin tức hẳn đã sớm kinh động đến quân Kim trong phủ Đại Đồng, Hoàn Nhan Tông Hàn bị nhục khó quên, chắc chắn sẽ không cam lòng.

Hạng Huyền đứng trên đỉnh núi gió tuyết mịt mùng, dõi mắt nhìn về phương xa, quân đội nhà Kim đang hội tụ về nơi này.

Y phi thân mấy cái đã đáp xuống khe núi, náu mình vào nơi kín đáo xem xét bản đồ, truy tìm tung tích của người đệ tử tục gia tên Công Tôn Bang kia.

Hôm ấy, sau khi băng qua con đường mòn u tịch trong núi Huyền Nhạc, Hạng Huyền đến một ngôi làng hẻo lánh ẩn dật, trong thôn chỉ còn hơn chục hộ gia đình sinh sống, tất cả đều là cư dân phủ Đại Đồng lên núi lánh nạn khi Yên Vân Thập Lục Châu bị chiến tranh tàn phá.

"Biết ai tên là Công Tôn Bang không?" Hạng Huyền dò la tin tức.

Dân làng đều cảnh giác nhìn y, Hạng Huyền giải thích: "Ta là người được Lưu Vân đại sư phái đến."

"Không biết." Có dân làng đang lấy nước đáp, "Đi đi, nơi đây không dính líu thế sự, chẳng rõ ân oán của mấy người đâu."

Hạng Huyền hơi sầu não, không ít người đã kéo đến đầu làng để quan sát y, một lát sau, họ lại dời mắt đến miếng ngọc quyết trên người y.

Lúc trước, Hạng Huyền đã đeo ngọc quyết cướp được từ Tiêu Côn lên người để thay cho lệnh bài của mình, giờ đây miếng ngọc quyết hình rồng ấy đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt, rung rung nhấp nháy.

Hầu hết pháp bảo trên thế gian này đều nhận chủ, chắc miếng ngọc bị y cưỡng đoạt nên giờ đang tìm gọi chủ cũ, song Hạng Huyền cũng mặc kệ nó, chuyện trước mắt vẫn quan trọng hơn.

Hạng Huyền đã có biện pháp, y chân thành nói: "Trong lúc nguy nan, đệ tử chùa Phật Cung là Công Tôn Bang đã được chùa ta giao phó trọng trách bảo quản pháp khí. Ta chính là hộ pháp trong chùa, được Lưu Vân đại sư sai đến đấy để thu hồi lại, nếu có tin tức gì, xin các vị thí chủ đừng tiếc lời thông báo."

Nói rồi, Hạng Huyền lấy lông vũ ra ấp giữa hai lòng bàn tay, toàn thân bừng lên ngọn lửa ấm áp, hỏa diễm cuồn cuộn quanh người y, phảng phất phong thái của Chúc Dung[11] thuở niên thiếu.

Dân làng giật mình kinh hãi, lập tức quỳ rạp xuống đất, vừa nhìn Hạng Huyền vừa lẩm nhẩm khấn bái.

"Hắn ta đang trong động Cửu Long[12] ở phía bắc!" Có người nói, "Đã tu hành trong động khá lâu rồi, đi theo con đường ngoài làng về phía bắc, khoảng tám mươi dặm là tới."

[11] Chúc Dung: một nhân vật thần thoại Trung Quốc, là thần lửa, thần phương nam, thần biển Nam Trung Hoa và thần mùa hè.

[12] Hang động Cửu Long là một hang động nổi tiếng thuộc Thái Hành Sơn Đại Hạp Cốc, huyện Hồ Quan, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Đây là một quần thể hang động karst được hình thành từ động chính và 9 nhánh phụ, với tổng chiều dài lên tới hơn 400 mét.

"Đa tạ." Bấy giờ Hạng Huyền mới thu phép thuật lại, ngọn lửa đột ngột tắt phụt, y quay người biến mất, bỏ lại sau lưng đám dân làng đang quỳ lạy nửa chừng ngơ ngác nhìn nhau.

Quân Kim sắp đuổi kịp sát nút, cả quãng đường này đã kéo dài quá lâu, bám đuôi theo sau còn có một kẻ tập kích ác ý đang rình rập, khiến Hạng Huyền thấy hơi bực bội.

Trên trời rợp cánh chim ưng do thám của quân Kim, Hạng Huyền đoán rằng hành tung của mình chắc chắn đã nằm trong tay kẻ địch.

Người phàm có nhiều đến mấy cũng không địch nổi một chiêu của y, chỉ có mỗi tên kia là khó nhằn.

Không biết công phu đấy là của môn phái nào? Hạng Huyền vắt óc nhớ lại tất cả các kiến thức đã học từ trước đến giờ, chưa từng nghe nói đến môn phái trừ ma nào lại dùng Đường đao làm binh khí; lẽ nào là người tu hành lánh đời? Bám theo mình vượt ngàn dặm đến đây, mục đích chỉ có một mà thôi — Tráp Thiên Mệnh.

Nhà Liêu đã diệt vong, nhà Kim phái Hoàn Nhan Tông Hàn đến, kẻ này chắc hẳn chính là "đồng bọn" mà Tông Hàn đã từng đề cập đến. Tay "đồng bọn" này vào mấy ngày trước cũng đột nhập vào doanh trại quân Kim, ắt hẳn là địch chứ không phải bạn với nhà Kim. Vậy Tiêu Côn đến từ Tây Hạ[13] ư? Hay là Thổ Phồn[14]? Hoặc là Đại Lý[15]?

[13] Tây Hạ (1038-1227) là một triều đại do người Đảng Hạng kiến lập trong lịch sử Trung Quốc. Dân tộc chủ thể của Tây Hạ là người Đảng Hạng, ngoài ra còn có người Hán, người Hồi Cốt, người Thổ Phồn. Do triều đại này nằm ở Tây Bắc của khu vực Trung Quốc nên được sử sách chữ Hán gọi là "Tây Hạ".

[14] Thổ Phồn hoặc Đại Phồn quốc, là một đế quốc của người Tạng tồn tại từ thế kỷ thứ 7 tới thế kỷ thứ 9, sau khi thống nhất các quốc gia cổ đại tại cao nguyên Thanh Tạng, lãnh thổ thời cực thịnh trải dài tại Đông Á, Trung Á và Nam Á ngày nay.

[15] Đại Lý là một nước của người Bạch đã từng tồn tại từ năm 937 cho đến năm 1253, nằm trong khu vực mà ngày nay là tỉnh Vân Nam, Quý Châu và tây nam tỉnh Tứ Xuyên của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và một phần phía tây của Bắc Bộ Việt Nam. Không phải nhà Lý của Việt Nam đâu nha, mặc dù sau này triều Lý cũng được nhắc đến trong truyện.

Không giống lắm.

Dân lưu vong nước Liêu?

Cũng có khả năng.

Hạng Huyền tăng tốc, y đi băng băng qua cánh rừng già, tiến sát đến gần cửa động Cửu Long. Nơi đây là một thung lũng hẹp dài, có con suối chảy xuyên qua, phía cuối thung lũng là một thác nước trắng xóa tựa tấm lụa treo giữa trời. Y rửa mặt trước dòng nước suối lạnh thấu xương, miếng ngọc quyết hình rồng treo bên eo tỏa hào quang mạnh hơn, như đang nhắc nhở, Tiêu Côn đã gần kề với y rồi.

Hạng Huyền nhảy vọt qua con suối, nghe thấy tiếng ồn vọng đến từ ngoài khe núi.

Kẻ địch đã tới.

Không như những gì y đã mường tượng, toán lính Kim này có chưa đến trăm người, có vẻ như là một đội trinh sát, với thân thủ của y thì chỉ cần từ ba đến năm chiêu là đã giải quyết được rồi.

Hạng Huyền ngồi trên một tảng đá lớn trong suối, nhìn về phía toán linh Kim đang bài binh bố trận ngoài khe núi.

"Đại tướng quân đã đỡ hơn chưa?" Hạng Huyền cười nói.

Đối phương không trả lời, hàng trước lần lượt giơ khiên lên, hàng sau hơi lùi lại, hình thành thế trận phòng thủ kín như bưng. Một kẻ ăn mặc như nho sĩ bước ra khỏi trận, vẻ mặt tái mét, lông mày dựng ngược, sắc mặt tái ngắt, đôi mày dựng ngược, là một kẻ tu hành âm u lạnh lẽo.

Kẻ này chắc chắn không phải người tu hành bình thường, bởi lẽ trên người lão đang tỏa ra yêu khí nồng nặc!

Lão văn sĩ nói: "Nghe danh sứ giả Ty Trừ ma Đại Tống đã lâu, không biết Thẩm Đại nhân vẫn khỏe chứ?"

"Thầy ta đã thành tiên mà đi rồi." Hạng Huyền nghe vậy, không khỏi nghiêm túc đối đãi, "Chẳng biết tiền bối xưng hô như nào?"

Lão văn sĩ cười trừ, nói: "Trên đời này, đã không còn ai có thể nhận ra lão phu nữa rồi, cũng không sao, bây giờ ai là người chỉ huy Ty Trừ ma Biện Kinh?"

"Quách Đại nhân — Quách Kinh." Hạng Huyền đáp, đồng thời với tay ra sau, nắm lấy chuôi kiếm.

"Là thanh kiếm trong truyền thuyết kia ư?" Văn sĩ cảm khái, "Còn trẻ vậy mà đã nắm giữ thanh kiếm này, đúng là hậu sinh, hậu sinh khả úy mà!"

Đang lúc lão ta còn đang cảm khái "hậu sinh khả úy", Hạng Huyền đã nhận ra có có điều bất ổn, đối phương định ra tay đánh lén!

Quả nhiên ngay sau đó, lão văn sĩ đã giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cái quạt xếp, mở ra cái "xoạt".

Cùng lúc đó, Hạng Huyền tháo bội kiếm xuống, trong thung lũng vang lên tiếng nổ lớn, cát đá tung tóe, thác nước ngược dòng, trời đất tối sầm, một luồng khí kình cường hãn tỏa ra.

"Đây là Sơn Thần núi Vương Ốc." Giọng lão nho sĩ vang lên giữa cơn hỗn loạn, lão giải thích, "Một trăm hai mươi năm trước bị ta thu phục để luyện hóa; để ta xem đệ tử chân truyền của Thẩm Quát đã học được mấy phần công phu của hắn nào."

Sơn Thần cuồn cuộn hắc khí đã xuất hiện, nó cao đến mười trượng, quanh thân là những hòn đá tảng khổng lồ, xông thẳng về phía Hạng Huyền. Hạng Huyền không kịp phòng bị, bị thân hình đồ sộ của nó đâm sầm vào, lập tức bị hất bay ra ngoài!

Trong thung lũng, đá tảng lăn xuống ầm ầm, mấy lần Hạng Huyền toan thoát khỏi thân hình của Sơn Thần mà không sao suy suyển được con quái vật khổng lồ này. Sơn Thần gầm rú húc bừa khắp nơi, ép y vào góc chết.

Hạng Huyền không thể lui bước được nữa, đang chuẩn bị rút kiếm thì chợt nghe thấy một tiếng quát trong trẻo: "Cút ngay!"

Trong thung lũng, đá tảng lăn xuống ầm ầm, mấy lần Hạng Huyền toan thoát khỏi thân hình của Sơn Thần mà không sao suy suyển được con quái vật khổng lồ này. Sơn Thần gầm rú húc bừa khắp nơi, ép y vào góc chết.

Hạng Huyền không thể lui bước được nữa, đang chuẩn bị rút kiếm thì chợt nghe thấy một tiếng quát trong trẻo: "Cút ngay!"

Tiêu Côn đã xuất hiện! Thanh Đường đao của hắn bốc lên ngọn lửa màu chàm, chém giết từ hậu trận quân địch, khiến người ngựa bên quân Kim lập tức ngã nháo nhào. Lão văn sĩ bay vọt lên không trung, vung chiếc quạt xếp, phóng ra mấy luồng hắc khí cuồn cuộn tấn công Tiêu Côn, song Tiêu Côn lại phớt lờ, hắn băng qua trận địa của địch, thoắt cái đã đến sau lưng Hắc Sơn Thần.

Lúc này Hạng Huyền vừa phải ứng phó với Sơn Thần, vừa phải đối phó với Tiêu Công, y lập tức luống cuống tay chân, gào lên: "Chờ tẹo nữa tính sổ với ngươi sau!"

Tiêu Côn cực kì dũng mãnh, nghiêng người kéo thanh Đường đao phía sau, vung một chiêu chém thẳng xuống.

Hạng Huyền lớn tiếng khen hay.

Hắc Sơn Thần bỗng quay phắt người lại, phát ra tiếng hét cuồng nộ, thổi bay cả hai người. Hạng Huyền lớn tiếng nói: "Đừng ham chiến! Rút lui trước đã!"

Tiêu Côn còn hơi do dự, Sơn Thần nổ tung, hóa thành vô số tảng đá lăn bay tung tóe lên không trung, lao thẳng về phía hai người như một trận mưa thiên thạch. Dãy núi nặng đến hàng trăm vạn cân tan rã, đổ ập xuống họ, cho dù pháp thuật hộ thân có cao cường đến mấy cũng sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn.

Đúng khoảnh khắc cuối, Hạng Huyền lao người lên, ôm lấy eo Hạng Huyền, lăn mình cùng hắn về phía sau thác nước.

Thế giới chìm vào bóng tối, vô số đá lở ầm ầm đổ xuống, hai người ngã nhào vào một hang động tự nhiên sau thác. Thế nhưng theo chú ngữ của văn sĩ ngoài hang, đá lở lại lần nữa hợp lại vào nhau, hóa thành Hắc Sơn Thần vùng dậy từ mặt đất!

"Chạy!" Hạng Huyền hét lên.

Hai người gắng gượng đứng dậy trong lối đi của hang động, dùng hết sức bình sinh chạy như điên, núi đá sau lưng ầm ầm sụp đổ. Hắc Sơn Thần lại một lần nữa xuất hiện, húc sập lối đi nhỏ hẹp, gây ra một chuỗi sụp đổ liên hoàn trong lòng hang, tiếng nổ vang vọng bên tai không dứt. Đến khi xung quanh hoàn toàn chìm vào bóng tối, Hạng Huyền và Tiêu Côn đồng thời rơi vào vực sâu trong hang động.

Một tiếng "ầm" trầm đục vang lên, và rồi cả thế giới lại chìm vào tĩnh lặng.

Hết chương 2

T/N: Chuyển ngữ truyện của anh Gà ớn cảnh đánh nhau 1 thì ớn làm chú thích 10, toàn kiến thức cổ kim đông tây, mà mình thì còn tâm niệm là truyện nhà mình lúc nào cũng phải cặn kẽ dễ hiểu để dân mới nhập môn bê đê học cũng có thể đọc được dễ dàng. Một chương làm mất 3 tiếng thì phải có hơn 1 tiếng trong đấy là đi chèn chú thích =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com