Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 I Chú đẹp trai

Toang rồi ôm nhầm con trai!

17 I Chú đẹp trai

Cào phím: Dứa

Sáng sớm hôm sau, một chiếc ô tô màu đen lặng lẽ và bí ẩn lái đến khu "ổ chuột" nổi tiếng trong thành phố.

Chú Lưu phụ trách lái xe đậu ở một góc khuất, sau đó nhỏ giọng nói với người ngồi phía sau: "Ông chủ, là ở đây."

Ba Lục trầm giọng trả lời "Ừ'' một tiếng, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như lão chó già*, nhưng trong lòng lại đang hoảng sợ. Nếu lát nữa thật sự nhìn thấy một đứa trẻ giống hệt ông hồi nhỏ bước ra ngoài, sau đó nên làm thế nào đây!

Gốc là 稳如老狗: câu nói phổ biến trên mạng mô tả một người ổn định, có kinh nghiệm và tạo cảm giác an toàn.

Nhưng ông chưa kịp suy nghĩ nhiều thì cánh cửa cuốn sắt bỏ hoang ở đối diện đã mở ra.

Sau đó, một thiếu niên cao lớn với đôi chân dài dần dần xuất hiện sau cánh cửa cuốn đang từ từ di chuyển lên trên.

Hai người đàn ông trưởng thành trong xe lập tức dán vào cửa sổ, đặc biệt là ba Lục, đôi mắt lập tức trừng trừng, cố nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện được phủ trong tia nắng mỏng manh của buổi sáng.

Nhưng trước khi kịp nhìn rõ, chàng trai đã quay người bước vào trong.

Ba Lục tiếc nuối vỗ vỗ thành xe, quay người hỏi chú Lưu cũng đang nằm trườn trên cửa sổ xe bên cạnh: "Đó có phải đứa nhỏ mà chú nói không?"

Chú Lưu gật đầu: "Ông chủ, nhìn đôi chân, nhìn dáng người đi, có phải rất giống không?"

"Cục cức, chân ông đây dài hồi nàoi!" Ba Lục lo lắng đến mức bắt đầu chửi bậy cũng tuôn ra.

Chú Lưu im lặng nhìn đôi chân dài co rúm lại một cách đáng thương do không gian trong xe có hạn, người cao gần 1m9 mà bảo không dài, nể đấy!

Trong gara bừa bộn, Tần Sơ chất hết đồ đạc đã chuẩn bị lên xe ba bánh, chuẩn bị đi sớm bày hàng, bây giờ đã năm giờ sáng, hắn phải bán đến sáu giờ rưỡi rồi còn đi học.

Bởi vì tiếng ồn hơi lớn, Ngô Oái đang nằm trên chiếc giường tốt duy nhất bị đánh thức, bà trợn trừng mí mắt nặng nề, đập tay xuống giường dữ tợn nói: "Nhẹ cái tay cái chân thôi!"

Tần Sơ nhếch môi, vẻ mặt vô cảm ném một bao khoai lang lên xe.

Ngô Oái nhảy dựng lên như một con cá mắc cạn vừa tỉnh dậy, nhưng vì đắm chìm trong khói thuốc, rượu chè lại không tập thể dục trong nhiều năm nên cơ thể bà đã kiệt quệ không còn gì, vì vậy khi đối mặt với Tần Sơ mà mình nuôi lớn giờ đã phổng phao bất ngờ, câu mắng chửi tới miệng lại chợt tắt.

Tầm vóc hiện tại của Tần Sơ đã gần như của một người đàn ông trưởng thành, ít nhất vượt xa các bạn cùng lứa. Trước phản ứng của Ngô Oái, hắn vẫn bất động, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Người đàn bà nằm lỳ trên giường hệt như như một con rắn độc thức dậy sau giấc ngủ đông, ánh mắt phẫn uất nhìn chằm chằm vào tấm lưng quen thuộc đến đáng sợ của hắn, trông hắn y hệt ba mình. Với khả năng di truyền mạnh mẽ thế này, Ngô Oái cũng bất lực.

Tần Sơ sắp xếp xong những thứ cần thiết để bày hàng xong, hắn quay lại lạnh lùng nhìn bà: "Bà ở yên ở nhà, đừng đi lung tung."

Dù biết câu nói này hoàn toàn vô dụng nhưng hắn vẫn nhắc nhở bà hàng ngày. Tần Sơ giữ một cuốn sổ tay bao gồm các chi phí, hắn cố gắng kiếm tiền rồi giao hết cho bà, không chỉ vì bà là người mẹ đã nuôi hắn mà quan trọng hơn cả vì hắn muốn trả lại số tiền bà đã nuông nấng hắn, chờ đến khi trả đủ, hắn thề sẽ không bao giờ đưa cho bà một xu nào nữa.

Ngô Oái không hề biết ý định của hắn, còn tưởng rằng đã dạy dỗ hắn rất tốt nên con mình mới biết điều đi làm kiếm tiền về cho bà. Bà cười gằn rồi nói: "Đến lượt mày quản tao à? Không lo đi kiếm tiền đi!"

Trước kia Tần Sơ sẽ thấy buồn bực khó chịu, nhưng bây giờ hắn đã chấp nhận mình có một người mẹ không quan tâm đến con cái, cho nên dù lời bà có khó nghe đến đâu, hắn cũng đã tập quen thờ ơ, cùng lắm đôi khi tâm trạng không quá tốt mà thôi.

"Ông chủ, cậu ấy ra rồi kìa, nhìn đi nhìn đi." Khi chiếc xe điện ba bánh quen thuộc được kéo ra, chú Lưu vội gọi ba Lục, ra hiệu cho ông lại gần xem xét.

Ba Lục bình tĩnh cầm chiếc ống nhòm đã chuẩn bị sẵn lên, tạo dáng rất chuyên nghiệp, tập trung ánh mắt vào bóng dáng đang chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa cuốn sắt.

Tần Sơ đẩy xe ba bánh với vẻ mặt lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú nhưng để lộ tâm trạng xấu đến cùng cực.

Chú Lưu không khỏi thở dài: "Mặt thối thế này, quả nhiên là như tạc tượng với ông chủ!"

Ba Lục ở bên cạnh cầm ống nhòm, đã nhìn thấy rõ dáng vẻ của hắn:...

Toàn thân ông lập tức hóa đá, cánh tay nặng trĩu.

Mẹ kiếp, giống quá, sao lại giống đến thế! Mới nhìn trong đầu ông còn bật ra ý nghĩ: Đây là hạt giống của chính mình!

Ông đặt ống nhòm xuống như người mộng du, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ trên đời này tôi thật sự có một người anh em song sinh, rồi sinh ra đứa trẻ này sao?"

Chú Lưu khựng lại, có vẻ là chuyện phức tạp ở giới hào môn rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, hiện tại cũng phải tìm hiểu rõ ràng tình huống mới được, chú Lưu hỏi: "Ông chủ, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"

Ba Lục lau mặt, vỗ vai chú: "Đi, đi làm quen chút với thằng nhãi này thử."

Có thể nhìn y hệt mình thế kia, đm quá là hữu duyên!

Tần Sơ không hề "nhãi'' một tí nào đang cưỡi xe điện ba bánh đi bày hàng. Hôm nay quần qua quần lại nên hơi muộn một chút.

Có vài vị khách cũ đã chờ sẵn, nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc và tốt bụng của họ, Tần Sơ cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Hắn biết rằng trên đời này có nhiều người tốt hơn người xấu, vậy nên không cần phải giận cá chém thớt lên những người không liên quan ở bên ngoài chỉ vì những người hắn gặp ở nhà đều không tốt. Vậy nên hắn luôn nỗ lực để kiềm chế tính nóng nảy của mình ở bên ngoài, mặc dù không phải lúc nào hắn cũng có thể kiểm soát tốt.

"Anh, cho em một bắp luộc."

"Một ly sữa đậu nành, cảm ơn."

Tần Sơ vừa dọn quầy xong thì khách hàng đã nườm nườm kéo tới vây quanh, cười híp mắt nhìn hắn, trong lúc chờ sẽ trầm trồ khen ngợi khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên.

Tâm trạng của Tần Sơ dần tốt hơn, biểu cảm trên mặt dịu đi rất nhiều, dường như lông mày và ánh mắt đã mất hết sự tức giận, trở nên dịu dàng hơn, càng nổi bật thêm vẻ khôi ngô.

Trong biệt thự sân vườn, mẹ Lục không thấy người bên gối ở nhà nên tưởng ba Lục đã đi tập thể dục sớm, cũng không nghĩ nhiều.

Bà đứng dậy đi làm bữa sáng trước cho Lục Ôn An.

Bình thường lúc này Lục Ôn An còn đang ngủ, trường bọn họ không có giờ đọc sách buổi sáng, việc quản lý cũng không cạnh tranh như trường công nên phải đến tám giờ mới bắt đầu học, học sinh có thể thong thả đến trường.

Nhưng hôm nay mẹ Lục vừa lấy trứng ra khỏi tủ lạnh đã nhìn thấy một thiếu niên ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa.

Lục Ôn An mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách sau lưng đứng ở cửa bếp, mái tóc ngắn mềm mại được chải gọn gàng, vừa đi xuống lầu nhìn quanh thì phát hiện ba Lục không có ở nhà mà chú Lưu cũng không đến như thường lệ.

Khỏi nghĩ cũng biết hai người đàn ông trưởng thành này đang bí mật làm gì. Chú Lưu dặn cậu đừng nói cho gia đình biết nhưng lại lén nói với ba Lục, quả nhiên đã hiểu lầm gì đó rồi.

Lục Ôn An không muốn khiến mọi chuyện trở nên quá phức tạp, cậu chỉ muốn nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn này cho xong, vậy nên cách đơn giản và trực tiếp nhất là tập hợp tất cả các bên liên quan lại với nhau!

Mẹ Lục đặt quả trứng trong tay xuống, khó hiểu nhìn cậu: "An An, sao hôm nay con dậy sớm thế?"

Quần áo cũng thay xong cả rồi, trông như sẵn sàng ra ngoài bất cứ lúc nào.

Lục Ôn An vẫy tay với bà, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé? Con biết có một quán ăn ngon, chú Lưu giới thiệu đó."

Mỗi khi con trai nhìn bà với ánh mắt đáng yêu, mẹ Lục hoàn toàn bất lực không thể cưỡng lại được. Con trai cưng thế này biết làm sao đây. Bà rửa tay rồi không suy nghĩ nhiều bước ra khỏi bếp: "Được, mẹ đưa con đi."

Mẹ Lục sở hữu một chiếc Land Rover hầm hố, bà thường lái khi đi ra ngoài. Bây giờ bà định lái chiếc xe ra ngoài thì phát hiện chiếc xe rẻ tiền nhất trong nhà đã không thấy bóng dáng.

Ánh mắt của mẹ Lục đột nhiên trở nên sắc bén. Lục Ôn An ngồi bên cạnh giả vờ không chú ý quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài.

Khi xe vòng qua góc đường, Lục Ôn An nhanh chóng chỉ đường cho bà, cứ một mạch mà đi.

Lúc này tại quầy hàng Tần Ký, Tần Sơ đang đeo một chiếc tạp dề đơn giản quanh eo và đã bán được hơn một nửa bữa sáng. May mắn hôm nay chú quản lý đô thị không đến đuổi người đi.

Tần Sơ ước tính thời gian, phát hiện còn phải mười phút nữa mới dọn hàng. Sau khi dọn dẹp xong, hắn có thể ra cổng trường để kiếm thêm một khoản nhỏ.

Khuôn mặt xinh đẹp và dịu dàng của Lục Ôn An đột nhiên hiện lên trong đầu hắn.

Đang nghĩ ngợi, một bóng người cao lớn vạm vỡ đột nhiên đứng trước quầy hàng, ít nhất khi Tần Sơ nhìn qua, điều đầu tiên hắn chú ý đến là một đôi chân dài đến khó tin.

Quần vest đen, thắt lưng thẳng, bên trên là áo sơ mi ngắn màu đen, bộ trang phục không mấy nổi bật, bắt mắt nhất là trên cổ người đàn ông đeo một chùm dây chuyền bằng vàng sáng bóng.

Hình ảnh điển hình của gã nhà giàu mới nổi, một điều khác biệt là người này không có bụng bia, thậm chí không thể nói là phúc hậu, thân hình cường tráng và cơ bắp săn chắc không kém gì một huấn luyện viên thể hình, thoạt nhìn trông có vẻ là người biết võ.

Tim Tần Sơ đập thình thịch, phản ứng đầu tiên của hắn là kẻ này đến đây để gây rối. Hơn nữa người này rõ ràng khác với đám côn đồ mà hắn đã tiếp xúc trước đó, chí ít không phải hạng đầu đường xó chợ.

Hơn nữa người đàn ông rất cao, vốn Tần Sơ đã cao hơn nhiều so với bạn cùng lứa nhưng hắn vẫn phải ngước mắt lên mới nhìn được rõ mặt.

Khuôn mặt của đối phương gần như được che phủ bởi cặp kính râm màu đen, chỉ lộ ra nửa chiếc mũi thẳng và đôi môi mỏng. Rõ ràng đường nét đã trải qua năm tháng nhưng vẫn nhìn ra được một người đàn ông đẹp trai. Kiểu người đàn ông đẹp trai không che giấu vẻ ưa nhìn của mình ngay cả trong bộ trang phục lòe loẹt này.

Tần Sơ cảm nhận được khí tức cường đại của đối phương, cầm chặt lõi ngô trong tay, chờ đợi tình huống bất ngờ nào đó có thể xảy ra tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com