Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21 I Nhặt từ bãi rác

Toang rồi ôm nhầm con trai!

21 I Nhặt từ bãi rác

Đập phím: Dứa


Lục Ôn An siết chặt tay. Dù kết quả ra sao, cậu cũng phải đối mặt, vì thế cậu gật đầu: "Được."

Tần Sơ đứng bên nhìn cậu một cái. Thiếu niên xưa nay luôn dịu dàng, giờ đây ánh mắt lại đầy kiên định, trong tình huống biến động như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh, khiến Tần Sơ không khỏi nhìn cậu bằng con mắt khác. Bề ngoài cậu có vẻ mềm mỏng, nhưng thực ra lại rất mạnh mẽ!

Thế là, thiếu niên cao lớn ấy bình thản nắm lấy tay cậu. Nắm tay nhỏ nhắn của Lục Ôn An rất xinh xắn, chỉ một cái siết nhẹ, Tần Sơ đã nắm trọn trong lòng bàn tay mình. Hắn muốn truyền cho cậu ấy chút sức mạnh.

Lục Ôn An nghiêng đầu, mỉm cười ngượng ngùng với hắn, trong lòng không khỏi thấy ấm áp. Sau đó, cậu cúi đầu, không muốn để Tần Sơ thấy viền mắt mình đỏ hoe. Ba từng nói với cậu, con trai có nước mắt cũng không nên dễ dàng rơi.

Không ai chú ý đến sự tương tác giữa hai thiếu niên, bởi lúc này tâm trí của ba mẹ Lục đều dồn hết vào người phụ nữ tên Ngô Oái.

Nghe nói họ muốn đưa mình đi xét nghiệm huyết thống, Ngô Oái tỏ rõ sự phản kháng: "Các người muốn đưa con mình về thì cũng phải trả lại con tôi! Không thì tôi kiện các người ra toà!"

Vợ chồng nhà họ Lục liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi không nói thêm lời nào, lập tức tiến tới khóa chặt tay Ngô Oái từ phía sau.

Mẹ Lục ngẩng đầu nhìn Tần Sơ: "Trong nhà có băng keo không?"

Tần Sơ hơi sững lại, sau đó không nói một lời, đi đến tủ nhỏ bên cạnh, cúi xuống lấy ra một cuộn băng keo siêu to rồi đưa cho mẹ Lục.

Ngô Oái chứng kiến cảnh này, mắt đỏ như máu, giận dữ gào lên: "Tần Sơ, thằng con hoang vô ơn kia! Mày cũng có máu mặt thế à..."

Mẹ Lục "xoẹt" một tiếng xé băng keo, dùng móng tay cắt ngang rồi "chát" một phát dán thẳng lên miệng Ngô Oái đang không ngừng chửi rủa.

Thế giới bỗng chốc yên tĩnh.

Lúc này, ba Lục bước đến, nói với hai đứa trẻ: "Hai đứa ra xe đợi đi, ba mẹ có vài chuyện cần giải quyết."

Ánh mắt Tần Sơ lóe lên. Hắn nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa sau lời nói ấy.

Hẳn là bọn họ chuẩn bị làm chuyện gì đó rất tàn khốc, nhưng không muốn hai đứa thấy cảnh đó.

Tần Sơ không liếc nhìn người phụ nữ nuôi mình suốt mười mấy năm qua lấy một lần, thứ tình cảm giữa họ mờ nhạt đến nỗi nếu so với tơ nhện còn trong suốt hơn, thế nhưng hắn vẫn mở lời: "Tôi muốn ở lại."

Lục Ôn An biết ba mẹ cậu từng là người lăn lộn trong xã hội, những chuyện xấu xí ngoài kia cũng đều đã trải qua. Dù giờ họ đã làm ăn chân chính, điều đó không có nghĩa họ trở nên nhân hậu. Bẩn tay mình vì hạng người như Ngô Oái thì lại không đáng, vậy nên Lục Ôn An cũng không muốn đi, nên cứ đứng yên cạnh Tần Sơ, tay vẫn được hắn nắm chặt.

Mẹ Lục thu lại vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn hai đứa đã dịu dàng hơn hẳn: "Đừng nghĩ nhiều, mẹ sẽ không làm gì cô ta đâu, chỉ là có vài chuyện cũ cần nói. Hai đứa không cần biết, cứ ra xe trước đi, bọn mẹ ra ngay."

Ba Lục gật đầu tán thành.

Lục Ôn An nhẹ giọng nói: "Vậy ba mẹ phải hứa với tụi con, không được để dính đến máu, được không?"

Mẹ Lục mỉm cười, rất muốn xoa đầu cậu nhưng tạm kìm lại: "Tất nhiên rồi, An An, con không tin mẹ sao? Mẹ rất dịu dàng và hiền lành đấy."

Lục Ôn An cũng bật cười: "Vâng, mẹ là người dịu dàng nhất."

Tần Sơ đứng bên liếc nhìn mẹ Lục với vẻ hoài nghi nhân sinh, cảm thấy mình sắp quên mất từ "dịu dàng" viết thế nào rồi.

Ngay sau đó, người phụ nữ bị nghi ngờ ấy lại lạnh lùng nhìn hắn: "Nhóc con, mau đưa An An ra xe, nếu thằng bé rụng mất một sợi tóc nào thì mẹ cạo trọc đầu mày đấy!"

Tần Sơ: ...

Cần gì bà phải nói, nhóc Lục Tử vẫn luôn được là người anh đây che chở! Tần Sơ không thèm đôi co với thái độ dữ dằn của mẹ Lục, kéo tay Lục Ôn An đi ra, tiện thể đóng cửa cuốn lại.

Lục Ôn An ngoan ngoãn đi theo, nói: "Mẹ thật sự rất dịu dàng mà, miệng dữ nhưng tốt bụng, anh đừng sợ."

Tần Sơ hừ một tiếng, hắn cũng không phải không biết nhìn người, dù bà ấy thế nào cũng không thể tệ hơn Ngô Oái. Hắn buông tay Lục Ôn An, gác lên sau đầu, ngẩng nhìn bầu trời xanh dần: "Anh tin bà ấy là mẹ anh."

Đôi mắt phượng kia, đúng là rất giống mình. Tần Sơ chớp mắt. Sự thật này còn tốt hơn nhiều so với câu chuyện giả tạo mà Ngô Oái bịa ra.

Lục Ôn An cố gắng theo kịp bước chân Tần Sơ, áy náy nói: "Xin lỗi, bao năm qua em đã chiếm lấy cuộc đời đáng ra là của anh."

Tần Sơ liếc cậu một cái, cười nhạt: "Xin lỗi cái gì, chẳng liên quan đến cậu."

Lục Ôn An cảm động đến mức không nói nên lời. Anh ấy nghĩ được như vậy thật tốt quá, mình lại tránh được thêm một bước kết cục bi thảm. Nhưng nghĩ đến những phản ứng của "dàn hậu cung" nguyên chủ sau khi biết sự thật, Lục Ôn An lại thấy nhức đầu. Con đường phía trước vẫn còn dài lắm, nhận lại thân phận mới chỉ là khởi đầu thôi!

Thấy cậu đột nhiên đi chậm lại, Tần Sơ dừng bước, quay đầu thúc giục: "Nhóc Lục tử, đi nhanh lên! Anh không muốn bị cạo trọc đâu!"

Lục Ôn An hoàn hồn, vội chạy theo: "Em cũng không muốn anh bị trọc đầu đâu, anh đẹp trai thế cơ mà!"

Tần Sơ cười cong môi, kéo cậu về phía chiếc xe đang đậu đầu hẻm. Nhóc Lục tử vẫn thương anh đấy chứ!

Chờ hai đứa trẻ đi xa, mẹ Lục lại trở về vẻ lạnh lùng, nhìn Ngô Oái bị trói chặt không nhúc nhích, cười nhạt: "Lão Tam nhà họ Ngô đang tìm cô đấy, tìm đến phát điên rồi. Giờ chúng tôi sẽ đưa cô về, cũng đến lúc cô quay về 'nhà' rồi."

Ngô Oái kinh hãi trợn to mắt, cố vùng ra khỏi băng keo dán miệng nhưng vô ích.

Không ngờ Ngô lão Tam chưa chết — tên anh trai đáng sợ đó!

Bao năm qua ả trốn như chuột, nấp trong nhà kho bỏ hoang, vì "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất", vậy nên ả ta chưa từng rời khỏi thành phố, đây là điều không ai ngờ được. Lại không ngờ rằng gan ả ta còn to bằng trời, dám bắt cóc con trai nhà họ Lục, nuôi lớn một cách khổ sở ngược đãi.

Mẹ Lục lạnh lùng nhìn ả: "Năm xưa cô giấu ma túy phá nát quán bar của gã, còn định đổ tội lên đầu chúng tôi, lừa chúng tôi đi đối đầu với Ngô lão Tam. Kết quả chồng tôi bị chém một nhát, tôi mới tỉnh ngộ. Cô đúng là ranh ma, muốn ngồi không hưởng lợi, tưởng bọn tôi dễ lừa vậy sao?"

Ánh mắt Ngô Oái lóe sáng. Đúng là từng bị ả lừa, nhưng tiếc là chưa triệt để, cũng chưa kéo được họ vào buôn ma túy, còn khiến Ngô lão Tam phát hiện ả ta là phản bội.

Sau khi sự việc bại lộ, ả ta chạy trốn ngay. Ngô lão Tam là kẻ biến thái, đặc biệt bệnh hoạn trong chuyện phụ nữ, đến cả em gái ruột cũng không tha.

Ngô Oái đã chán ngán gia đình bệnh hoạn ấy, nên ả phải trốn! Nhưng ả ta không cam tâm sống khổ một mình.

Rồi ả ta lẩn trốn trong khu ổ chuột, dò la khắp nơi, biết nhà họ Lục đã rửa tay gác kiếm, nghỉ làm ở võ quán ngầm, kéo đàn em đi mở công ty.

Biết họ sắp sinh con, lúc ấy còn tiết kiệm nên sinh ở một phòng khám nhỏ quen biết, không phải bệnh viện lớn.

Ngô Oái đeo khẩu trang rình ở cửa công ty mấy ngày. Khi ấy, vợ chồng nhà họ Lục chưa có nhà riêng, làm việc sinh hoạt đều ở đó, kể cả lúc đi khám thai.

Thấy người đàn ông cao ráo tuấn tú nhẹ nhàng nắm tay vợ, lòng ả ta đầy ghen tỵ. Ả ta thích người đàn ông ấy, nhưng chưa từng được hắn để mắt. Dù có đi tìm Ngô lão Tam báo thù cho ả, thì cũng là nghe lời vợ hắn.

Ngô Oái không thể dõi theo lâu vì sợ bị phát hiện. Trong suốt mấy tháng cực khổ rình rập, một kế hoạch hiểm độc bỗng nảy sinh. Thật ra ả chưa hề nghĩ đến việc này từ đầu, chỉ là trùng hợp thay, đúng lúc ấy có người nhặt được một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở bãi rác. Đứa bé yếu như mèo con, ai cũng không muốn nuôi, công nhân môi trường định đưa đến trại trẻ mồ côi, nhưng bị ả ta chặn lại giữa đường rồi ôm đi.

Sở dĩ Mẹ Lục sinh ở phòng khám nhỏ là do cũng có người quen, nhưng phòng khám nhỏ không thể so với bệnh viện chính quy, nhân viên cũng hỗn tạp, nếu có người có ý đồ muốn trộm xà đổi cột để "đánh tráo" thì rất dễ dàng.

Thế mà Ngô Oái lại đụng trúng vận may, nếu như bọn họ sinh ra bé gái thì ả ta sẽ trực tiếp trộm đi, nếu là bé trai thì tráo đổi để tránh nghi ngờ, bớt rủi ro.

Và chuyện sau đó đã diễn ra như vậy.

Ngày hôm nay đến, ả ta cũng không bất ngờ. Khi Tần Sơ ngày càng lớn lên, nét mặt rõ ràng giống người nhà họ Lục, ả biết sự thật sớm muộn sẽ bị lộ. Chỉ trách... gen nhà này quá mạnh!

Nhưng ả ta sẽ không dễ dàng khai sự thật. Muốn đưa Tần Sơ đi, thì cũng phải trả lại đứa bé ả ta nhặt được. Không thể để họ toại nguyện dễ dàng như thế!

Ngô Oái chuẩn bị tâm lý, ánh mắt trở nên độc ác, đầy tự tin như đã nắm chắc phần thắng.

Mẹ Lục nhìn xuống, thấy rõ tâm tư xấu xa ấy.

Bà hiểu nỗi vặn vẹo trong lòng người lớn lên trong gia đình bệnh hoạn ấy. Ngô Oái không phát điên đã là kỳ tích. Nhưng ả ta không nên đem bất hạnh của mình trút lên người vô tội khác.

"Cô muốn xử Ngô lão Tam, chúng tôi giúp. Nhưng cô động đến chúng tôi, thì khỏi nói chuyện nhân nhượng." Mẹ Lục đứng cạnh chồng, người đàn ông mạnh mẽ ấy là chỗ dựa vững chắc cho bà. "Tôi biết cô nhắm vào chồng tôi đã lâu, nhưng nói thẳng luôn — không có cửa đâu."

Ngô Oái trừng mắt căm hận, gần như muốn nhào tới cắn người.

Mẹ Lục cúi xuống, giật một lọn tóc ả ta, thì thầm: "Tôi biết cô đang tính toán điều gì. Yên tâm đi — An An chắc chắn không phải con cô."

Dù cho đúng thì cũng sẽ không phải. Ánh mắt mẹ Lục nguy hiểm hẹp lại.


------------------------------------------------------

Dứa: Hú tui dìa gòi nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com