Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 I Ranh con, cặp sách đâu? Sao chẳng mang nổi một quyển sách thế hả?


Toang rồi ôm nhầm con trai!

22 I Ranh con, cặp sách đâu? Sao chẳng mang nổi một quyển sách thế hả?

Đập phím: Dứa

Lục Ôn An ngồi trong xe, ôm chặt cặp sách vào lòng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng nóng như lửa đốt.

Cậu không biết ba mẹ đang nói gì, trong vô thức tay cứ quấn lấy dây kéo của cặp sách, đồng thời cũng bắt đầu nghĩ đến việc: Từ đây mình nên đi đâu về đâu.

Tần Sơ thì tựa lưng vào ghế, đôi chân dài không duỗi thẳng được, chỉ đành co lại, ngồi kiểu gì cũng thấy khó chịu. Trong lúc điều chỉnh tư thế, người hắn lệch sang, đè lên cặp của Lục Ôn An.

Lục Ôn An là kiểu người dễ giật mình. Một cái đầu to đùng bất ngờ tựa vào, cậu bật dậy theo phản xạ, kết quả "bốp" một cái, đập đầu vào trần xe.

Tần Sơ ngồi thẳng lại, ép cậu ngồi xuống, thấy cậu ôm đầu thì biết cú va vừa rồi chắc không nhẹ.

"Để tôi xem." Tần Sơ cúi xuống, vén tóc cậu ra kiểm tra, may mà không bị u lên cục nào.

Cúi đầu nhìn kỹ hơn, đôi mắt của thiếu niên mềm mại ánh lên một tầng nước, là nước mắt vì đau, chưa rơi nhưng đã đọng viền mắt.

Tần Sơ dịu dàng xoa đầu cậu. Ban nãy còn định hỏi Lục Ôn An làm sao biết mình bị tráo đổi từ nhỏ, nhưng thấy bộ dạng đáng thương thế này thì lại chẳng nỡ hỏi nữa. Sợ hỏi xong nước mắt ấy sẽ thật sự rơi xuống mất.

Thực ra Lục Ôn An chẳng hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, chỉ là đụng đau quá nên nước mắt mới dâng lên như vậy. Cậu mà ngáp lúc ngủ dậy cũng có thể chảy nước mắt ấy chứ!

Cậu thở dài: "Sao mẹ vẫn chưa ra nhỉ."

Tần Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ, lại đưa tay cầm lấy cổ tay cậu, xem đồng hồ: "Vẫn còn sớm. Chờ năm phút nữa. Còn kịp chuông tiết một."

Lục Ôn An: ...

Lúc này còn tâm trạng học hành gì chứ!

Có vẻ đọc được suy nghĩ của cậu, Tần Sơ hất tóc mái ra sau trán, nói: "Chuyện này có gì đâu. Anh đây sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp. Xong việc thì làm gì vẫn cứ làm. Đừng suy nghĩ nhiều."

Nói ra cứ như người vừa nãy còn định gây với ba Lục, bị mẹ Lục quát cho im luôn không phải là hắn vậy. Đúng là tính tình đủ thoải mái.

Đúng là Lục Ôn An có chút ghen tỵ với sự thoải mái của Tần Sơ. Phải, nên làm gì thì cứ làm, thuyền đến cầu tự nhiên thẳng!

Lúc này mẹ Lục bước tới, chỉ có một mình bà.

Hai thiếu niên đồng loạt nhảy xuống xe, chạy tới đón bà, vẻ mặt đầy lo lắng.

Nhìn bộ dạng khẩn trương của hai đứa, mẹ Lục khẽ mỉm cười: "Không sao rồi. Mẹ đưa hai đứa đến trường trước, không thể bỏ tiết đâu."

"Vậy ba đâu ạ?"

Mẹ Lục mở cửa xe: "Ba với chú Lưu có việc, đi trước rồi. Tối về nói chuyện sau." Rồi bà hiếm hoi giải thích thêm, "Yên tâm, ba mẹ không làm chuyện gì phạm pháp đâu."

Dù trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng hai đứa cũng không tiện hỏi nữa. Lục Ôn An định bụng lát nữa sẽ hỏi riêng mẹ.

Dù gì, cậu vẫn rất tò mò về thân thế của mình.

Mẹ Lục không moi được thông tin gì hữu dụng từ Ngô Oái, nhưng với bà thì sự thật giờ cũng chẳng còn quan trọng. Dù sự thật thế nào, bà cũng không để mất đứa con mình nuôi nấng suốt bao năm.

Cái cây cải non trắng trẻo bà trồng bao lâu nay, học giỏi, tính tình ngoan hiền, dù có là con nhà người khác, bà cũng nhất quyết nuôi tiếp! Mẹ Lục là người phụ nữ bá đạo như vậy.

Và tất nhiên, bà liếc nhìn cậu con ruột, người vẫn chẳng buồn nhìn mặt mình, nhất định tối nay phải nói chuyện tử tế với nó!

Trên đường đến trường, mặt Tần Sơ lạnh như tiền, thực ra là đang lúng túng, không biết nên đối xử với mẹ ruột mới nhận ra sao cho đúng.

Tính cách ngạo mạn vốn có khiến hắn không thể chủ động "mặt dày" lấy lòng, đành phải giữ mặt lạnh, coi như tự bảo vệ bản thân.

Ở một nơi khác, ba Lục liên hệ với chú Lưu, người đang trông xe bán hàng, bảo ông không cần lo cái xe ba bánh nữa, bên này có việc quan trọng hơn.

Chú Lưu chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn chạy qua theo lệnh.

Thấy cảnh trước mắt, chú gần như ngỡ ngàng: "Đây... đây là ai?"

Một người phụ nữ bị trói như đòn bánh tét nằm dưới đất, mắt nhắm nghiền, rõ ràng là đã ngất. Chính mẹ Lục trước lúc đi đã dùng một đòn "dao chặt" sau gáy khiến mụ ta bất tỉnh.

Ba Lục đeo lại kính râm, gương mặt lạnh như băng: "Anh đưa mụ ta đến chỗ Ngô lão Tam. Nếu lão hỏi gì, cứ nói là không biết. Còn xử lý ra sao... là chuyện nhà họ Ngô."

Thật ra họ hoàn toàn có thể giao Ngô Oái cho cảnh sát, nhưng như vậy sẽ khiến chuyện ầm ĩ. Sau lưng mụ ta là cả nhà họ Ngô, một khi công tố viên đánh hơi được, lần theo điều tra, cả đống vụ bê bối của nhà họ Ngô sẽ vạ lây sang nhà họ Lục.

Ba mẹ Lục không muốn gây thù với đám rắc rối ấy, nên để người nhà họ Ngô tự xử lý là giải pháp tốt hơn. Hơn nữa, so với vào tù, trở về nhà họ Ngô đối mặt với những tên bệnh hoạn còn thảm khốc hơn nhiều.

Còn một điều nữa mà họ cũng suy tính: nếu Ngô Oái khăng khăng nói Lục Ôn An là con mình trước mặt cảnh sát, mà hiện tại họ chưa xác định được thân phận thật sự của An An, thì dù khả năng có một phần vạn, họ cũng không thể mạo hiểm.

Vậy nên, chi bằng để bí mật này bị chôn vùi vĩnh viễn, An An mãi là con họ.

Ba Lục thở dài, đây là cách giải quyết chu toàn nhất mà họ có thể nghĩ ra ở thời điểm hiện tại.

Chú Lưu có thể trở thành người đáng tin cậy bên cạnh cũng bởi vì chú là người trung thành, quả nhiên chú không hỏi một câu dư thừa nào, chỉ gật đầu rồi làm theo dặn dò.

Ba Lục lục soát lại kho, đi đến chỗ giường xếp đơn sơ, nhặt lên vài bộ đồ cũ.

Một bộ đồng phục học sinh, tay áo sờn rách, giặt tới bạc màu; còn lại là vài bộ đồ rẻ tiền ngoài chợ, chất vải cứng và thô. Ông không nhìn kỹ nữa, cúi người lôi ra một góc sách thò ra từ dưới gầm giường.

Sách mới tinh, gần như chưa từng mở, chỉ bị phủ bụi bẩn bìa ngoài. Bên trong giấy vẫn trắng sạch như mới.

Ba Lục nhấc cả chiếc giường ra, phía dưới là một đống sách, có mấy quyển bị rách nát vì bị xé đi một nửa. Có lẽ ông sẽ không bao giờ ngờ được những tờ giấy bị xé đó đã từng được Tần Sơ dùng để nhóm lửa.

Ba Lục giật giật gân trán, gom hết cả đống sách ấy lại. Ông tìm thấy một bao tải cũ từng đựng khoai, tiện tay dùng luôn để nhét sách. Một bao đầy ắp!

Gần như là toàn bộ sách giáo khoa cấp ba và tập vở bài tập của Tần Sơ mang từ trường về.

Ừ, quần áo có thể không mang, nhưng sách vở thì nhất định phải mang về cho con trai!

Vì con nhà họ Lục, phải làm người có văn hóa, không thể sống như kẻ cục mịch như ba nó ngày xưa.

Và thế là, ba Lục vác một bao tải đầy sách vở của con trai về nhà.

Trong khi đó, Tần Sơ chẳng hề biết mình có một ông ba chu đáo thế. Hắn ngồi trong xe, dáng ngồi lười biếng, xe đã đậu ở cổng trường của Lục Ôn An.

Mẹ Lục xuống xe, giúp Ôn An cầm cặp, rồi cúi đầu dặn dò vài câu.

Lục Ôn An gật đầu, chủ động nhổ vài sợi tóc, cẩn thận đưa cho mẹ: "Kết quả cuối cùng mẹ phải nói cho con biết nhé. Con có quyền biết thân phận thật của mình."

Vẻ mặt thiếu niên nghiêm túc, nói rõ ràng.

Mẹ Lục xoa đầu cậu, dịu dàng gật đầu: "Tất nhiên, mẹ sẽ không giấu con." Bà ngừng lại, hỏi thêm: "Nếu như Ngô Oái thật sự là mẹ ruột của con, con có muốn theo bà ta không?"

Lục Ôn An lắc đầu: "Con không muốn." Từ lâu rồi, khi thấy bà ta mắng chửi Tần Sơ, cậu đã quyết tâm không nhận người mẹ chẳng có chút tình cảm nào ấy rồi.

Mẹ Lục mỉm cười, cảm thấy đứa con này mình không thương lầm, biết phân biệt đúng sai.

"Được rồi, vào lớp đi, tối mẹ tới đón con." Bà vỗ vai cậu, nhìn theo đến khi cậu vào trường mới quay lại xe.

Tần Sơ ngồi vắt vẻo, chiếm luôn chỗ cũ của Lục Ôn An, tay chân dang dài, khoác lên lưng ghế.

Hắn vốn ngạo nghễ quen rồi. Ngô Oái đối xử với hắn như thế mà hắn còn giữ được vẻ ngạo nghễ, vậy thì khỏi cần nói như thời điểm hiện tại. Dù là mẹ ruột, cũng không bắt hắn phải lễ phép ngoan ngoãn được.

Mẹ Lục liếc qua, âm thầm "tặc lưỡi" trong bụng: Cái nết xấu của ông ba thúi nó di truyền y chang!

Lúc ấy, bà như thấy lại hình ảnh thời còn trẻ: thiếu niên ấy vác cái xẻng sắt đi khắp ngõ nhỏ.

Phải rồi, năm xưa ba Lục "hành tẩu giang hồ" cầm đúng cây xẻng trộn xi măng ấy.

Bây giờ Tần Sơ mà vác cái xẻng lên vai là giống y chang ba nó rồi.

Mẹ Lục chưa vội lái xe. Dù gì cái dáng con bà cũng không phải kiểu chăm học, trễ vài phút cũng không sao. Không như An An, trễ một phút thôi cũng hậm hực cả ngày.

Bà quay lại, nở nụ cười thân thiện nhìn cậu thiếu niên bắt đầu bồn chồn: "Này, hồi trước con doạ nạt An An kiểu gì để thằng bé ngoan ngoãn nộp 'tiền bảo kê' vậy?"

Bà không hỏi có doạ nạt không, mà hỏi doạ nạt thế nào.

Tần Sơ không kịp phản ứng, quên luôn phủ nhận. Hắn còn thật thà suy nghĩ, hình như chỉ kéo thằng nhóc vào ngõ rồi chưa làm gì cậu đã tự đưa rồi.

Tần Sơ sờ cằm, hơi đắc ý: "Tôi đẹp trai mà, hơn hẳn mấy thằng đầu gấu khác. Nhóc chỉ tự nguyện đưa cho mình tôi thôi."

Mẹ Lục nhìn hắn bằng ánh mắt "mặt dày hết thuốc chữa": "Tối mẹ hỏi An An xem thằng bé nói gì."

Tần Sơ bĩu môi: "Cô không biết đấy thôi, thằng nhóc suốt ngày khen tôi đẹp trai."

Mẹ Lục nhìn bộ dạng vênh váo tự đắc ấy, không hiểu sao lại muốn gõ đầu hắn một cái. Nhưng bà nhịn. Dù gì mới nhận lại con, mẹ Lục cũng muốn thương thằng nhỏ thật lòng.

Bà chuyển chủ đề: "Sơ Sơ, trường con ở đâu?"

"..." Cái gì? Người phụ nữ này vừa gọi mình là gì? Tần Sơ méo mặt: "Làm ơn gọi tôi bằng tên đầy đủ. Gọi kiểu đó buồn cười chết được."

Mẹ Lục nhíu mày, rồi vẫn giữ cách gọi của mình: "Sơ Sơ, nói mẹ biết đi?"

Nhưng ngón tay siết vô lăng rõ ràng siết mạnh hơn rất nhiều, có cảm giác giây sau là bóp nát cả cái vô lăng luôn.

Tần Sơ hơi nhụt chí, bĩu môi: "Phía sau phố, cách một con đường thôi."

Mẹ Lục cong môi cười, đạp ga phóng thẳng đến cổng trường Tần Sơ.

Bà cố ý. Rõ ràng cố ý. Tần Sơ lườm bà, thấy bà cười đắc ý như thế, cuối cùng cũng dịu lại. Tuy còn gượng gạo nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm, khiến hắn cũng muốn mỉm cười.

Nhưng rồi cười không nổi nữa.

Vì mẹ Lục đột nhiên nhìn hắn ngạc nhiên hỏi: "Ranh con, cặp sách đâu? Sao chẳng mang nổi một quyển sách thế hả?"

Tần Sơ - người đã tám trăm năm không mang sách đi học – biểu cảm cạn lời: Sách là gì? Sớm bị anh mang đi đốt lửa rồi ╭(╯^╰)╮

Tác giả có lời muốn nói:

Ba Lục, tay xách một bao sách, nói: "Đừng lo, con trai. Ba đã mang hết về cho con rồi. Con sẽ sớm có bài tập về nhà thôi!

Dứa: Lúc đầu ba Lục nói mình là anh em sinh đôi của ba Tần Sơ, nên mình để bác. Bây giờ mới nhận lại người nhà, con chưa chấp nhận hẳn nên mình để Tần Sơ xưng cô - tôi với mẹ Lục nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com