23I Bị con trai nhà mình qua mặt
Toang rồi ôm nhầm con trai!
23I Bị con trai nhà mình qua mặt
Đập phím: Dứa
Thiếu ngồi hai tay trống trơn trong xe, hơi ngửa cằm lên với dáng vẻ đầy ngạo nghễ, "Tôi đi học chưa bao giờ mang sách vở."
Mẹ Lục dứt khoát tắt máy, kéo phanh tay, rồi mở cửa xe, vòng qua phía sau mở cửa sau. Một loạt động tác nhanh gọn làm Tần Sơ ngẩn người.
Bà mẹ mới nhận con vẫy tay gọi hắn, "Con xuống xe."
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng Tần Sơ lại ngồi yên suy nghĩ một giây. Rồi với tinh thần "ai sợ ai", hắn mạnh bạo nhảy xuống xe, chuẩn bị sẵn tinh thần phòng vệ lỡ đâu bị mẹ mới nhận đánh cho một trận.
Nhìn xuống, hắn nhận ra mình đã cao hơn bà một cái đầu. Ừm, nếu thật sự đánh nhau thì...
Chưa kịp nghĩ tiếp, tay áo hắn bị người ta nắm lấy.
Mẹ Lục chẳng nói chẳng rằng kéo luôn hắn đi về phía cổng trường.
Lực tay bà khoẻ khắn, kéo hắn đi như thể hắn chẳng nặng gì. Mà Tần Sơ cũng chẳng lẽ nằm lăn ra đất để người ta kéo đi, đành phải vừa đi vừa làu bàu: "Buông tay áo ra coi!"
Bà mẹ siết tay lại, liếc hắn, "Lớp con đâu? Giáo viên chủ nhiệm là ai? Dẫn mẹ đi gặp người ta."
Vì không thể hỏi được gì từ phía Ngô Oái, mẹ Lục chỉ còn cách đến tận trường tìm hiểu tình hình. Mà nơi nắm rõ nhất mọi chuyện, đương nhiên là giáo viên chủ nhiệm và bạn cùng lớp.
Tuy bà cũng đoán được đại khái con mình thế nào trong mắt thầy cô rồi, nhưng vẫn còn giữ chút hy vọng – lỡ đâu thằng nhỏ lại là học sinh giỏi trong mắt người ta thì sao?
Tiện thể còn có thể coi được bảng điểm!
Tần Sơ nhanh chóng đoán ra được ý định của bà. Ngay ngày đầu nhận con mà đã định khui hết quá khứ học hành thế này!
Hắn thật sự muốn quay đầu chạy mất. Không dám tưởng tượng cảnh bà mẹ mới nhận biết điểm số thật của mình sẽ phản ứng ra sao...
Nghe đồn trong lớp có đứa tên Lâm Hành Hạo, mỗi lần đem phiếu điểm về là bị ba mẹ đánh, có lần còn bị đánh tới gãy kính. Mà nó học còn đỡ hơn mình nhiều.
À đúng rồi, Lâm Hành Hạo...
Thằng nhóc đó tuy chỉ thuộc dạng học sinh trung bình, nhưng so với mình – học sinh "rác rưởi" chính hiệu – thì vẫn còn sáng sủa hơn nhiều. Vậy nên lúc này có thể nhờ nó ra mặt che chắn cho một chút...
Ý tưởng vừa lóe lên, hắn lập tức bình tĩnh lại, ra vẻ hòa hoãn: "Tôi không chạy nữa, cô buông tay ra đi, bị người khác thấy mất mặt lắm."
Mẹ Lục cân nhắc chút rồi cũng thấy đúng. Lần đầu gặp giáo viên không thể quá hổ báo, nên bà thả tay ra, tiện thể lắc lắc ngón tay cho đỡ tê, còn kêu răng rắc mấy tiếng.
Tần Sơ nuốt nước bọt đánh ực, nhớ tới lời Lục Ôn An thì thầm lúc nãy: "Mẹ có thể dùng một tay chặt gãy gạch đấy."
Tin liền!
Giờ hắn bỗng thấy nhớ Lục Ôn An, nếu cậu ta ở đây, có khi mẹ không hung dữ đến thế, chắc sẽ nể mặt tí!
Mẹ Lục giục: "Vào nhanh đi, đừng để trễ học."
Lúc này vừa đúng thời điểm tan học buổi sáng, chuẩn bị vào tiết đầu tiên. Tần Sơ liếc đồng hồ lớn treo trên tường trường học, canh giờ cho kỹ, nếu đợi chuông reo thì không kịp bày trò nữa!
Thế là hắn đổi thái độ hẳn hoi, dắt mẹ đi vào cổng trường. Bác bảo vệ vẫn như thường lệ hỏi thăm, Tần Sơ lôi tấm thẻ học sinh từ túi quần ra đưa cho bác xem.
Bác bảo vệ đương nhiên quen mặt "học sinh cá biệt" này rồi. Dù hắn không đeo bảng tên đúng quy định nhưng mang theo bên người cũng xem như còn có ý thức, nên bác không trừ điểm. Bác quay sang hỏi người đi cùng hắn là ai.
Tần Sơ bâng quơ đáp, "Phụ huynh em."
Bác nhìn người phụ nữ sành điệu này, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Thằng nhóc ngổ ngáo thế này mà lại có mẹ nhìn trẻ trung, hiện đại, trông không giống nhà khó khăn chút nào.
Mẹ Lục gật đầu chào rất lễ phép, tiện tay vỗ vào sau đầu Tần Sơ một cái rõ kêu, cười nói: "Tôi đến tìm hiểu tình hình học tập của thằng nhỏ."
Tần Sơ hít vào một hơi. Má ơi, có cần vỗ mạnh vậy không!
Bác bảo vệ chứng kiến cảnh này, lại nghe thấy từ "thằng nhỏ" kèm giọng mẹ gọi là "Sơ Sơ", suýt thì trẹo miệng. Đây là cái cậu khiến giáo viên cả trường đau đầu đó hả?!
Tần Sơ giả vờ không để ý ánh nhìn nghi ngờ của bác bảo vệ, kéo tay mẹ Lục, "Đi thôi, đi thôi.''
Mẹ Lục hơi vui, lần đầu tiên thấy con chủ động nắm tay mình. Dù thái độ vẫn khó ưa nhưng bà cũng thấy ấm lòng.
Lúc này là giờ ra chơi sau tiết đọc buổi sáng, hầu hết học sinh đều trong lớp, chỉ có vài nam sinh nghịch ngợm mới tụ lại ngoài hành lang. Thấy Tần Sơ dắt theo một người phụ nữ cao ráo, ăn mặc thời thượng, tụi nó mắt sáng rỡ, tò mò muốn nhìn rõ chút.
Nhưng Tần Sơ không dẫn mẹ đến lớp mình mà lại đưa vào một phòng học trống dưới tầng trệt.
Phòng học này thường dùng để họp tạm thời, chỉ bày vài cái bàn.
Mẹ Lục hơi nghi ngờ, "Sao không dẫn mẹ đến lớp? Giáo viên chủ nhiệm con ở đâu? Mẹ tự qua đó nói chuyện cũng được."
Tần Sơ mặt tỉnh bơ, "Đây là phòng tiếp phụ huynh của trường, nhìn sơ sài vậy chứ chẳng còn cách nào, trường con nghèo mà. Mẹ đợi ở đây, con đi gọi giáo viên."
Trên đường vào trường, mẹ hắn cũng kịp để ý sơ sơ – đúng là trường chẳng ra sao thật. Nhìn là biết kiểu trường dành cho con em lao động nhập cư, cơ sở vật chất cũ kỹ, tường sơn bong tróc.
Bà đành tin lời hắn, chọn ghế sạch ngồi chờ, trong đầu đã tính toán – chờ chuyển hộ khẩu xong là chuyển luôn trường cho Tần Sơ sang học cùng Lục Ôn An, trường kia từ cơ sở đến giáo viên đều tốt hơn, hai đứa lại có bạn đồng hành.
Bà đang suy nghĩ thì nghe tiếng bước chân lẹt xẹt ngoài hành lang.
Vội vàng đứng dậy, lịch sự chờ đón. Chỉ thấy Tần Sơ dẫn theo một người dáng mảnh khảnh bước vào.
Bà nhìn kỹ, là một thanh niên trẻ, mặc sơ mi đơn giản, tay ôm chồng giấy, mặt mũi thư sinh.
Tần Sơ đứng bên giải thích: "Đây là giáo viên chủ nhiệm của con, thầy Lâm. Thầy mới ra trường nên trông hơi trẻ."
"Thầy Lâm" đẩy gọng kính, nói nhỏ: "Chào mẹ Tần Sơ,tôi.. tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy."
Bà thấy cũng hợp lý, trong công ty mình cũng từng tuyển vài sinh viên mới tốt nghiệp trông còn trẻ măng, nên không nghi ngờ gì, lịch sự chào lại.
"Khụ khụ..." Tần Sơ đột ngột ho sặc sụa.
Bà liếc hắn một cái. Đúng là không có ý tứ gì hết, đang gặp thầy mà ho như gà mắc tóc.
Tần Sơ quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ bình tĩnh.
Bà quay lại nhìn "thầy Lâm", hỏi: "Không biết Sơ Sơ nhà tôi học hành thế nào? Hôm nay tôi muốn hỏi thăm tình hình một chút."
"Thầy Lâm" run tay lôi ra vài tờ giấy trong chồng hồ sơ, toàn là bài kiểm tra và bảng điểm. "Đây là các bài của Tần Sơ, còn có phiếu điểm. Ừm, dù không giỏi lắm, nhưng em ấy học cũng chăm chỉ. Chị có thể xem qua."
Bà hơi bất ngờ, cầm xem thử. Chữ viết gọn gàng, không giống vẻ ngoài ngổ ngáo. Bài làm kín đặc, tuy sai khá nhiều, điểm không cao, nhưng rõ ràng là có làm nghiêm túc.
Bà không giấu được nụ cười.
Tần Sơ bĩu môi: "Tuy tôi không mang sách vở, nhưng tôi học nghiêm túc. Cô yên tâm."
Bà vỗ nhẹ đầu hắn, cười toe: "Chà, chữ đẹp đấy, giống mẹ hồi trẻ!"
Tần Sơ hơi tò mò: không biết chữ mẹ mình trông thế nào nhỉ.
"Thầy Lâm" đẩy kính lần nữa, mồ hôi lấm tấm trên trán, run run nói: "Nếu... nếu không còn gì..."
Bà quay lại: "Tôi còn muốn hỏi thêm, ở trường Sơ Sơ có hòa đồng không? Có ngoan không?"
"Thầy Lâm" định nói dối vài câu thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.
Một ông cao to, đeo bảng "Giáo viên giám thị", giọng sang sảng: "Hai thằng ranh kia phắn lại đây cho thầy, ai cho hai đứa tự tiện dùng phòng giáo viên họp? Mới vô học ngày đầu hả?!"
Mẹ Lục xinh đẹp choáng váng, ngay khi chưa kịp phản ứng, "thầy Lâm" đã ôm tập giấy như thỏ chạy mất hút. Bà càng choáng hơn. Tình huống gì đây?
Nhưng "thỏ" chưa kịp thoát thì bị giám thị chặn lại.
Bà hiểu rồi. Cái tên "thầy Lâm" này nào phải giáo viên, rõ ràng cũng là học sinh! Bà nghiến răng, quay sang thấy thằng con đang leo cửa sổ tính chuồn, bà gào lên: "Tần Sơ! Con quay lại đây cho mẹ!"
Giọng bà vang như chuông chùa, thậm chí còn làm chim bay tán loạn, còn Tần Sơ thì đứng hình. Tiêu đời rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com