25 I Anh Sơ bắt đầu động não
Cửa kính xe bị gõ nhẹ, mẹ Lục gọi điện xong thì vẫy tay với hai đứa, ra hiệu có thể xuống xe.
Lục Ôn An vừa định đeo ba lô xuống xe thì bị Tần Sơ kéo lại từ phía sau.
Bàn tay to của hắn đặt lên vai cậu, khí thế khiến người ta khó chống đỡ. Hắn nói: "Đeo ba lô đi."
Nếu để lại trong xe, thì chuyện hắn lén nhét bảng điểm khi nãy chẳng phải là vô ích rồi sao.
Lục Ôn An là học sinh ngoan, ngày nào cũng đeo chiếc ba lô đầy bài tập vừa đi vừa về, nên chiếc cặp nặng là thật. Với cả, ai lại đi ăn cơm mà còn đeo ba lô chứ!
Cậu lắc đầu: "Nặng lắm, hay là—"
Chưa nói hết câu, lưng cậu chợt nhẹ hẳn. Ba lô đã bị Tần Sơ giật lấy.
Tần Sơ gom hai dây đeo lại thành một, vắt lên vai mình, vừa ra hiệu cho Lục Ôn An xuống xe vừa nói: "Anh đeo giúp."
Quá tuyệt!
Lục Ôn An không so đo nữa, nhanh nhẹn ra khỏi xe. Lục mẹ đỡ lấy cậu, đợi cậu đứng vững mới nhớ ra phía sau còn một người nữa bèn quay lại, đưa tay với vẻ ân cần như lúc nãy.
Tần Sơ lười biếng bước xuống với đôi chân dài, liếc nhìn bàn tay trước mặt rồi ngẩng đầu nhìn mẹ ruột.
Hắn to đùng thế này, động tác đỡ đón kiểu kia nhìn sao cũng gượng gạo. Mẹ Lục cũng cảm thấy hơi ngại nên chuyển sang vỗ nhẹ lên vai hắn.
Rồi ánh mắt bà dừng lại ở chiếc ba lô hắn đang đeo.
Ba lô của Lục Ôn An rất chỉn chu, phía dưới dây đeo còn treo một con gấu xám nhỏ – món quà thể hiện trái tim thiếu nữ của mẹ Lục dành cho con trai.
Giờ đây chiếc ba lô mang phong cách đáng yêu ấy lại nằm trên vai của một thiếu niên cao lớn, thế mà lại tạo ra cảm giác ngầu lòi đến kỳ lạ.
Cứ như thể giây tiếp theo chiếc ba lô sẽ bị hắn nhấc lên... rồi đập người.
Thấy ánh mắt bà, Tần Sơ bĩu môi: "Nặng quá, nên tôi đeo giúp An An."
Ban đầu mẹ Lục còn thấy cảm động, nhưng nghĩ đến cảnh hai đứa ngồi sát nhau trong xe khi nãy, rồi nhìn nét mặt bực bội của con trai, trong lòng bà bỗng nổi lên một dự cảm chẳng lành.
Thằng nhóc này không lẽ định giở trò gì với An An đấy chứ! Hắn ngỗ ngược thế, lại chủ động xách đồ giúp An An? Thái độ tốt lạ thường, sợ là không đơn giản.
Không phải bà suy nghĩ nhiều, mà là qua một ngày tiếp xúc ngắn ngủi, bà đã thấy rõ tính cách của con trai ruột nhà mình rồi.
Thế nên mẹ Lục vẫy tay với Lục Ôn An đang mù tịt bên cạnh, gọi: "An An, qua đây đi với mẹ." Tránh xa tên yêu nghiệt này ra!
Lục Ôn An theo phản xạ muốn đáp "vâng", nhưng nghĩ đến Tần Sơ đang bên cạnh, cậu nhận ra mẹ chỉ gọi mình, chẳng gọi đứa con ruột vừa mới nhận về. Ai thân ai sơ rõ ràng quá.
Cậu vội nhìn Tần Sơ một cái, muốn biểu đạt: anh đừng hiểu lầm, mẹ chắc chắn thương anh hơn!
Cái dáng vẻ tội nghiệp đó đột nhiên khiến Tần Sơ dâng trào cảm giác muốn che chở, bèn đưa tay kéo cậu về phía mình, chắn ở bên cạnh như kiểu gà mẹ bảo vệ con gà con, rồi nhìn mẹ ruột đang bày vẻ mặt quái dị nói:
"Lúc trước người có hay đánh An An không? Nhìn thằng bé sợ hãi thế kia."
Lục Ôn An bị buộc đứng cạnh hắn: ...
Đúng là Tần Sơ giống hệt ba Lục – một khi động não là không thể đỡ nổi. Không hiểu hắn lấy đâu ra cái suy nghĩ đó luôn!
Trong mắt mẹ Lục, cảnh tượng trước mặt rõ ràng là An An bị con trai mình dọa cho sợ khiếp vía, nào phải sợ bà. Rõ là đang sợ Tần Sơ!
Bà nâng tay đập lên gáy Tần Sơ: "Con nói gì đấy? Mẹ mà đánh An An? Mẹ chỉ đánh con thôi. Mau buông An An ra."
Vẫn là cú đánh quen thuộc. Đánh lần một thì lạ, lần hai thì đã quen. Lần này mẹ Lục bỗng thấy lần này quen tay đến lạ.
Tần Sơ nghiến răng nhưng chẳng dám phản kháng, chỉ có thể để đầu mình bị mẹ đập gật gù như bông gòn, trong lòng gào thét tôi còn sĩ diện mà!
Lục Ôn An đứng giữa, đầu óc rối loạn. Diễn biến gì thế này? Cậu thấy mình nên nói gì đó, bèn vội giơ tay, giọng lớn hơn thường ngày:
"Ba người mình đi cùng nhau nhé!"
Khá là có khí thế đấy.
Tần Sơ nhìn cậu với vẻ vừa buồn cười vừa thích thú, gật đầu: "Được, được, nghe em hết."
Thấy hắn không giận, Lục Ôn An yên tâm hẳn: "Mẹ đi giữa nhé." Như vậy không ai bị đối xử thiên vị! Cậu âm thầm tự khen bản thân khôn khéo.
Tần Sơ xoa gáy bị đập đau, kiên quyết: "Tôi muốn đi cạnh An An!"
Mẹ Lục nhìn hắn cứ như sắp ra chiến trường, lại giơ tay gõ đầu hắn thêm cái nữa, rồi tuyên bố: "An An đi giữa!"
An An: ...
Thế là hai mẹ con đứng hai bên, kẹp giữa là cậu thiếu niên tuấn tú, cùng sánh vai bước vào nhà hàng, khí thế bừng bừng!
Lục Ôn An liếc nhìn bên trái là thiếu niên cao lớn tuấn tú đang đeo ba lô của mình, rồi nhìn sang phải là mẹ với nét mặt dịu dàng như gió xuân. Cậu cảm thấy mọi chuyện... hơi sai sai?
Sao lại thành ra thế này rồi? Cơn thắc mắc từ sâu thẳm linh hồn Lục Ôn An không ngừng trào ra.
Một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen cao cấp đứng cạnh bàn ăn, thấy vợ và hai con trai bước đến thì cong môi cười, sải bước đón họ:
"Vợ à hôm nay vất vả rồi, em còn phải đón hai đứa nhỏ nữa."
Mẹ Lục mỉm cười: "Vất vả gì đâu, không mệt, anh mới là người mệt. Mọi chuyện xử lý xong hết rồi?"
Ba Lục gật đầu, cho bà ánh mắt yên tâm.
Hai đứa con đứng bên cạnh thấy ba mẹ mình tình cảm ngọt ngào thì cùng rùng mình nổi da gà, rồi ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi xuống.
Lục mẹ vừa trò chuyện với chồng vừa liếc nhìn hai đứa nhỏ, sợ Tần Sơ lại giở trò gì bắt nạt An An.
Lục ba thì càng nhìn càng hài lòng với đứa con trai vừa nhận lại. Nhìn cái khí chất, gương mặt, cá tính mạnh mẽ – đúng là đứa con trai hổ mà ông luôn mong có!
Ông vẫy tay với Tần Sơ: "Lại đây ngồi cạnh ba nào."
Tần Sơ suy nghĩ một giây rồi ôm theo ba lô của Lục Ôn An ngồi xuống.
Lục ba rút ra một chai rượu, đặt "cạch" lên bàn: "Con trai, biết uống rượu không?"
"Ưm!" Lục ba khẽ rên một tiếng vì bị vợ đá vào chân dưới gầm bàn.
Ông đành ngậm ngùi thu chai rượu lại, giả vờ như chưa thấy ánh mắt sáng rực của Tần Sơ. Còn cố gắng bình thản nói: "Nhưng con không được uống đâu, còn nhỏ lắm."
Tần Sơ bĩu môi: Vậy người bày rượu ra trước mặt tôi làm gì? Đúng là cha ruột!
Lục mẹ dịu dàng mỉm cười: "Đúng rồi, Sơ Sơ à, con không được uống rượu đâu, phải giống An An chứ."
Tần Sơ cảnh giác nhìn bà: "Uống cái gì cơ?"
Lục mẹ vẫn cười tươi như hoa, lấy ra một lon sữa, đặt ngay trước mặt Tần Sơ đang hóa đá: "Uống cái này."
Lục Ôn An cúi đầu, cố nhịn cười. Cậu thật sự không tưởng tượng nổi cảnh đại ca Tần Sơ của mình cầm ly thủy tinh uống sữa!
Tần Sơ cau mày, đẩy sữa ra: "Còn ai uống cái này nữa chứ, tôi lớn rồi!"
Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, câu nói vô tình ấy lại khiến Lục mẹ nghẹn lòng, nhớ đến quãng thời gian bà không được ở bên hắn khi còn nhỏ.
"Đúng thế, lúc gặp con thì con đã lớn thế này rồi."
Bị ánh mắt đó nhìn, Tần Sơ thấy không thoải mái, lúng túng xoay người, nhưng vẫn mạnh mồm:
"Nhưng tôi cũng lớn lên bình an rồi đấy thôi, có gì mà tiếc. Sau này gặp nhau hoài mà."
"Đúng vậy, từ nay mẹ có thể gặp con mỗi ngày rồi. Từ hôm nay trở đi, con là con trai cưng của mẹ!"
Lục mẹ chớp mắt, rồi với tay lấy lon sữa bị đẩy ra.
Tần Sơ bị cái giọng ngọt như rót mật kia làm cho nổi da gà toàn thân, nhưng trong lòng lại trào lên một cảm giác kỳ lạ.
Có chút chua xót... nhưng cũng ấm áp.
Hắn liếc nhìn người phụ nữ dịu dàng đang ngồi bên cạnh, mặt mày dần dịu xuống. Lục mẹ đưa lon sữa cho hắn:
"Uống lon sữa này xong, con chính thức là người nhà họ Lục."
"..." Tần Sơ cứng đờ nhận lấy.
Lục mẹ nói: "Nào, cả nhà mình cùng cụng ly. Uống xong ly này, là một gia đình yêu thương nhau!"
Vậy tại sao không phải là rượu?
Khóe môi Tần Sơ giật giật, nhưng Lục ba và Lục mẹ đã đứng lên, Lục Ôn An cũng nâng ly sữa.
Ba đôi mắt nhìn thẳng vào hắn.
Tần Sơ nghiến răng, đành nâng ly, trong tiếng hô vang đầy khí thế của Lục mẹ mà ngửa đầu uống cạn.
Dù chỉ là sữa, anh đây cũng phải uống ra khí thế 60 độ cồn!
Lục ba hài lòng vỗ vai hắn, nói nhỏ: "Con trai, sau này ba sẽ mời con uống rượu thật."
Tần Sơ liếm môi, trao ánh mắt đồng cảm của đàn ông với ông: hiểu rồi!
Rồi hắn lại nhìn sang thiếu niên bên cạnh đang cầm ly sữa, thầm nghĩ: phải kéo nhóc này theo nữa, uống với người già như ba Lục thì chẳng vui!
Lục ba bị con trai chê: không sao, ba đã chuẩn bị sẵn một bao tải bài tập chờ con!
Các món đã gọi lần lượt được mang lên. Trước giờ Tần Sơ ăn uống không mấy tốt, nên khi thấy bữa cơm này phong phú như vậy, cảm thấy khá mới mẻ. Hắn cũng đang đói, nên không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu ăn lấy ăn để.
Ba mẹ Lục nhìn nhau, ánh mắt đều hiện rõ sự xót xa. Đứa trẻ này theo chân Ngô Oái sống bao năm, chắc cũng chưa từng được ăn bữa nào ra hồn.
Vì thế, họ cũng rất ăn ý mà không làm phiền hắn. Cứ để ăn no trước đã rồi tính tiếp.
Lục mẹ thì đã nóng lòng muốn kể cho ba Lục nghe những gì mình trải qua hôm nay – một ngày thật "ly kỳ hấp dẫn". Thầm nghĩ trong lòng: thằng bé này đúng là y như bản sao thu nhỏ của ông ấy!
Thế nhưng, Tần Sơ vừa ăn vừa âm thầm tính toán thời gian. Ăn gần xong rồi, hắn dùng khuỷu tay huých nhẹ Lục Ôn An dưới gầm bàn.
Theo lịch trình ban đầu, ăn xong Lục mẹ sẽ đưa hắn đi mua quần áo, còn ba Lục đưa Lục Ôn An về nhà trước, vì cậu còn phải làm bài tập.
Quả là một kế hoạch tẻ nhạt. Ai mà muốn đi dạo phố với phụ nữ chứ, chắc chắn là buồn chết! Nên Tần Sơ đã có ý định dụ dỗ Lục Ôn An ra ngoài chơi cùng.
Nếu nói thẳng ra thì Lục mẹ chắc chắn không đồng ý, còn không chừng lại giơ tay vỗ đầu hắn như vỗ dưa chuột ấy chứ. Thế là Tần Sơ... bắt đầu động não.
Mà một khi anh Tần đã dùng đầu óc... thì thực sự là rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com