26I Bỏ Trốn
Cào phím: Dứa héo
Lục Ôn An liếc nhìn chiếc cặp sách đang được Tần Sơ giữ chặt như báu vật, liền hiểu ý, đứng dậy nói: "Con đi vệ sinh một chút."
Cậu nói xong thì điềm tĩnh rời khỏi phòng riêng, chẳng giống đang nói dối chút nào, phải nói là phối hợp với anh Sơ quá tốt.
Ra khỏi phòng riêng rồi, cậu thiếu niên mới thở dài, vai rũ xuống - anh Sơ chắc lại sắp bày trò gì đây.
Dù chỉ là cái cớ, nhưng Lục Ôn An vẫn thật sự đi vệ sinh, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì.
Đây là một nhà hàng cao cấp, rất được giới tinh anh và người nổi tiếng ưa chuộng, môi trường vô cùng sang trọng.
Lục Ôn An đi một mình vào nhà vệ sinh, xong việc thì đứng trước gương rửa tay.
Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói mang theo sự nghi hoặc lẫn phấn khích: "An An?"
Lục Ôn An ngẩng đầu lên, thấy bóng người phản chiếu trong gương thì lưng cứng đờ lại. Ký ức không mấy dễ chịu trong lần bị đè trên ghế nằm ở hồ bơi đêm đó chợt ùa về. Cậu lên tiếng chào có phần gượng gạo: "Cố Ti Tranh."
Chính là đại thiếu gia nhà họ Cố - Cố Ti Tranh. Gã có gương mặt nhã nhặn, đeo kính, hiện đang theo học ngành tài chính tại trường đại học danh giá nhất trong thành phố, trông có vẻ rất trí thức. Trước đây Lục Ôn An cũng từng nghĩ như vậy, cho đến khi gã lộ bản chất thật.
Cậu mới biết "nho nhã" của người này là kiểu "nho nhã giả tạo đầy dã tâm."
Mấy lần trước Cố Ti Tranh đến nhà họ Lục chơi đều không gặp được Lục Ôn An, không ngờ hôm nay lại vô tình gặp ở đây. Gã khẽ nhếch môi, không để lộ cảm xúc gì, đi tới đứng cạnh chàng thiếu niên tuấn tú: "Sao không gọi anh nữa?"
Nhà họ Lục và nhà họ Cố có quan hệ khá thân thiết, nên khi còn nhỏ, Lục Ôn An thường chạy theo gọi gã là "anh Cố". Khi ấy, Cố Ti Tranh chẳng mấy để tâm đến cậu nhóc đi theo sau mình - trẻ con mà, thường thích chơi với người lớn tuổi hơn. Cho đến khi Lục Ôn An vào cấp hai, Cố Ti Tranh đột nhiên nhận ra cậu bé này lớn lên quá đẹp - khuôn mặt tinh xảo, tính cách dịu dàng, như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Thế là gã nảy sinh ý đồ khác, muốn "cùng chơi" với cậu em trai xinh đẹp này.
Lục Ôn An lau khô tay, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Bây giờ đều lớn cả rồi, gọi anh cũng ổn lắm."
Cố Ti Tranh gật đầu:"Vậy gọi tên đi, nghe thân mật hơn."
Thấy Lục Ôn An định bỏ đi sau câu nói ấy, gã khẽ cười: "Em sợ tôi sao?"
Lục Ôn An lắc đầu: "Tôi còn có việc nên phải đi trước." Rõ ràng không phải người tốt, tất nhiên phải tránh xa rồi!
Cố Ti Tranh đưa tay xoa cằm, mắt hơi nheo lại: "Vậy à?"
Lục Ôn An liếc gã một cái, biết thể nào gã cũng đang tính kế gì đó, bèn vội vàng sải bước rời khỏi nhà vệ sinh.
Nhưng phía sau lại vang lên tiếng bước chân như tai họa - tiếng giày da đạp lên sàn gạch, bộp bộp, đầy nhịp điệu.
Trong tai Lục Ôn An, đó chính là bước chân của phản diện biến thái.
Cố Ti Tranh sải chân dài, nhanh chóng đuổi kịp, mỉm cười hỏi: "Em không đi một mình đến đây chứ?"
Cậu chỉ còn cách lôi ba mẹ ra làm lá chắn:"Ừm, tôi đi với ba mẹ."
Cố Ti Tranh hơi tiếc nuối gật đầu, nhưng cũng không bất ngờ. Lục Ôn An chưa đủ tuổi vị thành niên, vợ chồng nhà họ ba Lụco vệ con rất kỹ, sao có thể để cậu một mình ra ngoài ăn tối.
"Vậy càng hay, cũng lâu rồi tôi không gặp bác trai bác gái, em dẫn tôi đi chào một tiếng nhé."
Cố Ti Tranh vừa đẩy gọng kính, vừa "quên sạch" mấy người bạn đi cùng mình - con mồi trước mặt hấp dẫn gã hơn nhiều. Gã đàn ông nhã nhặn ấy còn khẽ liếm môi.
Lục Ôn An nghĩ vốn bữa ăn hôm nay là ba mẹ đặc biệt mời Tần Sơ, mà việc này vẫn chưa công khai, nên dẫn Cố Ti Tranh đến chắc chắn không ổn. Đang định tìm cách từ chối thì gã lại chủ động đổi ý: "Thôi vậy, không gặp cũng không sao. Tôi đưa em đi chơi chỗ hay ho, ba mẹ em tôi gọi điện xin phép là được."
Đôi mắt sau gọng kính ánh lên vẻ hưng phấn đáng sợ.
Biến thái. Thằng cha này đúng là đồ biến thái. Lục Ôn An thầm cảnh giác cao độ. Đi chơi? Ai biết gã định chơi cái gì chứ!
Cậu thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Hôm nay là bữa ăn gia đình nên tôi không tiện đi đâu cả. Hơn nữa cũng muộn rồi, tôi còn phải về làm bài tập."
Cố Ti Tranh nghe đến "làm bài tập", lại nhìn thiếu niên đang nghiêm mặt, càng cảm thấy hứng thú kỳ quái dâng trào. Những người gã gặp bên ngoài chưa ai còn "thuần khiết" như vậy - quả là một kho báu chưa bị khai phá.
"Không sao, tôi dạy em làm bài tập." Gã nhìn cậu, giọng nói đầy ẩn ý, cố ý nhấn mạnh chữ "dạy", rồi đưa tay định kéo cậu lại.
Lục Ôn An không muốn dây dưa nữa, vội kêu lên: "Chết rồi, tôi quên mất để cặp ở quầy lễ tân! Tôi phải đi tìm bài tập!". Vừa nói, cậu vừa giả bộ lo lắng chạy về phía quầy.
Cố Ti Tranh khoanh tay. Chỉ là vài cuốn bài tập thôi, có cần gấp đến thế không?
Nhưng Lục Ôn An đã như chú thỏ nhỏ bật lên, chân chạy bộp bộp về phía quầy lễ tân.
Và cậu nhanh chóng thấy thiếu niên cao lớn đang đứng đó, vai đeo cặp sách của mình. Lục Ôn An như thấy cứu tinh, liền nhào tới.
Không ngờ Tần Sơ còn gấp hơn cả cậu, chưa kịp nhìn kỹ phía sau, đã vươn tay nắm chặt tay Lục Ôn An, xách cặp lên rồi kéo cậu chạy như bay ra ngoài.
Y như một tên đang ăn quỵt trong nhà hàng rồi bỏ chạy.
Lục Ôn An không hiểu gì, nhưng sức Tần Sơ rất mạnh, một tay đeo cặp, một tay kéo cậu, bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt, miệng còn nói:
"Chạy mau! Đừng dừng lại! Không là bọn họ đuổi theo ngay!"
Lục Ôn An bị kéo chạy đến nỗi quên luôn mình chạy vì chuyện gì: "Ai? Ai đuổi anh vậy?"
"Ba mẹ ruột của anh đó!!"
Lục Ôn An suýt ngã sấp mặt.
Còn trong nhà hàng, mẹ Lục bỗng giật mình tỉnh ngộ: một đứa nói đi vệ sinh, một đứa nói đi tìm người... cuối cùng hai đứa đều bốc hơi khỏi nhà vệ sinh không quay lại!
"Thằng nhóc này lại giở trò gì nữa!" Hôm nay bà đã được chứng kiến đủ thứ chiêu trò lộn xộn của Tần Sơ, lại thêm trực giác mách bảo - chắc chắn là nó lừa mang An An chạy trốn rồi!
ba Lục còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng thấy vợ mình cuống lên như thế thì chắc chắn là có chuyện thật!
"Mau đi bắt con trai anh về! Em đã bảo rồi, sao hôm nay nó lại ngoan bất thường thế chứ!" mẹ Lục kéo tay chồng lao ra đại sảnh tìm người, nhưng không thấy đâu, đành đến hỏi quầy lễ tân.
Cô lễ tân với nụ cười ngượng nghịu mà vẫn giữ lễ phép, hai tay đưa ra một mảnh giấy note nhỏ: "Đây là khách để lại khi nãy ạ."
Trên tờ giấy màu hồng phấn, là dòng chữ rồng bay phượng múa nguệch ngoạc đầy ngạo nghễ: "Lão tử đưa An An đi chơi rồi, mười giờ tối sẽ trả hàng đúng hẹn! Đừng tìm. Đảm bảo hoàn hàng nguyên vẹn!"
Ký tên: Tần Sơ.
mẹ Lục siết chặt tờ giấy màu lòe loẹt trong tay. Cái thằng nhóc này dám dắt An An đi đâu chơi? Đã đêm hôm khuya khoắt thế này rồi!
Lúc đó, Cố Ti Tranh chậm rãi bước về phía hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com