27 I Thiên tài
Trên con phố khi đêm xuống, đèn đường nhấp nháy, hai bóng người một trước một sau chạy vụt qua dưới ánh đèn.
Tiếng thở dốc của thiếu niên vang lên trong màn đêm, truyền từ sau bụi cây lại:
"Không chạy nữa, em chạy hết nổi rồi..."
Thiếu niên cao lớn phía trước lúc này mới chậm lại, quay đầu nhìn cậu.
Lục Ôn An cúi người chống đầu gối, trán lấm tấm mồ hôi. Vừa nãy bị Tần Sơ kéo chạy, cậu phải dốc hết sức lực chín trâu hai hổ mới bám theo được, cứ như vừa chạy hết một trăm mét nước rút. Cậu chạy ngắn thì không giỏi, chứ chạy dài lại khá bền. Hơn nữa mới ăn cơm xong, trụ được đến giờ thật sự không dễ.
Tần Sơ quan sát xung quanh, thấy đã chạy khá xa mới yên tâm quay lại nhìn thử, không ai đuổi theo. Hắn kéo lại quai balô sắp tuột khỏi vai, rồi đưa tay kéo Lục Ôn An:
"Nhóc Lục Tử, đi theo anh, anh dắt em đi kiếm tiền."
"Kiếm.. .kiếm tiền?" Lục Ôn An nói lắp, trong đầu toàn hiện ra mấy cảnh xã hội đen.
Tần Sơ nhìn vẻ mặt cậu, đưa tay vò mái tóc mềm của cậu một cái:
"Nghĩ gì đấy, anh là người đàng hoàng, kiếm tiền cũng đàng hoàng. Có tiền rồi em dắt anh đi mua quần áo nhé."
Hắn kéo kéo bộ đồng phục học sinh trên người, cả ngày bị hành hạ, giờ nó bốc mùi, trộn lẫn với mùi hormone của thiếu niên mới lớn, đúng là... độc đáo hết chỗ nói.
Tần Sơ cố ý ghé sát, đưa tay áo đến trước mũi cậu thiếu niên tuấn tú:
"Ngửi thử xem."
Lục Ôn An nghiêm túc ngửi ngửi, thấy cũng giống mùi mồ hôi của các nam sinh sau giờ thể dục.
"Thế nào?" – Hắn chớp mắt.
Tần Sơ thấy cậu không có vẻ gì là khó chịu, không tin lắm nên rút tay về, tự ngửi, rồi nhăn mặt:
"Không ngửi ra à? Thúi quoắc!"
Lục Ôn An: ...Chắc anh là người mắc chứng ưa sạch sẽ rồi.
Tần Sơ ngửi xong của mình lại túm lấy tay Lục Ôn An.
"Làm gì đấy?" – Lục Ôn An vùng vẫy.
"Ngửi thử của em xem." – Tần Sơ tò mò kéo tay áo cậu ngửi, ngửi xong thì nở nụ cười nửa miệng: "An An, em uống nhiều sữa quá phải không, toàn mùi sữa."
"..." – Lục Ôn An thấy mình bị trêu, xấu hổ giật tay áo về:
"Làm gì có, em cũng thúi!"
Rõ ràng là mùi như nhau mà!
Tần Sơ bị phản ứng của cậu chọc cười: "Được, được, cả hai đều thúi, đợi kiếm được tiền, anh cũng mua cho em cái mới thay."
Lục Ôn An yếu ớt nói: "Ba mẹ không thiếu tiền, anh đừng tự đi kiếm nữa..."
"Như vậy sao được! Tự kiếm mới hay. Nhóc sống quy củ quá nên không biết bao nhiêu điều thú vị! Cứ theo anh đi, anh không bán em đâu." Tần Sơ ngắt lời, kéo cậu về phía trạm xe buýt.
Đây là đường quen của hắn, có xe buýt đi thẳng ra phố chợ đêm.
Lúc nãy hắn có hỏi lén ba Lục về chiếc xe ba bánh điện của mình, ba Lục nói vẫn còn đậu bên đường, chưa kịp xử lý, đã khóa lại rồi, mai mới cho người tới dọn.
Tần Sơ nghĩ, xe đó đáng giá mấy ngàn tệ, dù là xe cũ, mà bán sắt vụn cũng được mấy trăm, cứ thế vứt thì uổng quá!
Tần Sơ nghèo quen rồi, nghĩ đến việc mấy trăm tệ nằm lăn lóc bên đường là thấy xót ruột!
Thế là dắt theo Lục Ôn An, lên xe buýt hai tệ, đi lấy xe.
Lục Ôn An gần như chưa đi xe buýt bao giờ, bình thường toàn ba mẹ đưa đón hoặc có chú Lưu làm tài xế, nên lúc đứng đợi xe cùng Tần Sơ, thấy khá mới lạ.
Tần Sơ tính thời gian: "Xe đến chậm, ngồi nghỉ một lát đi."
Lục Ôn An nhớ ra bài tập chưa làm xong: "Vậy em ngồi dưới ghế làm bài tập một lúc."
Tần Sơ không thể tin nổi: "Làm bài tập?"
"Đúng rồi, thầy Toán hôm nay cho nhiều bài, em chưa làm hết." Lục Ôn An chẳng thấy có gì kỳ lạ, liền lấy balô trên vai Tần Sơ, con gấu xám treo trên quai lắc qua lắc lại.
Chưa kịp chờ Tần Sơ phản ứng, cậu đã ngồi xổm cạnh ghế, mở ba lô lấy bút với vở bài tập.
Tần Sơ đi đến, thấy trong tay cậu là một bức thư, nhìn nét chữ bên ngoài:
"Đây là thư tình hoa khôi lớp viết cho anh thật á? Sao em thấy không giống?"
À quên mất, phiếu điểm của mình để trong ba lô của Lục Ôn An mà.
Tần Sơ ngồi xuống cạnh cậu, hơi ngẩng cằm: "Mở ra xem thử đi."
Phụ huynh thì không cho xem, nhưng nhóc Lục tử thì được.
Lục Ôn An nhìn hắn một cái, rồi bóc thư, lấy ra một xấp phiếu điểm.
Từ Văn đến Công nghệ, mười môn tất cả, đều rõ ràng ghi: 10 điểm.
Mắt Lục Ôn An trợn tròn, mở tiếp vài tờ nữa, giống hệt nhau. Bất kể thi lần nào, môn nào, đều là 10 điểm, đều đặn đến độ làm người mắc OCD cũng cảm thấy dễ chịu.
Lục Ôn An xem xong, giơ ngón tay cái: "Thiên tài, anh Sơ, là thiên tài thật đấy!"
Tần Sơ tự hào: "Tất nhiên! Anh căn điểm cực chuẩn, chưa sai lần nào!"
Lục Ôn An xếp lại xấp phiếu, thương cảm nhìn hắn: "Mẹ anh mà thấy mấy cái này, chắc đánh anh chết."
Tần Sơ gãi đầu: "Nên không thể để bà xem được, anh đã định hủy chúng sớm rồi. Nhưng hủy không ai biết thì không sướng, phải cho em xem trước để đã ghiền đã."
Lục Ôn An quay đầu nhìn hắn – Anh Sơ thật sự có một bộ não thiên tài.
Thiếu niên cao lớn, tuấn tú, lúc này ngồi xổm cạnh cậu như một chú chó sói con, vẫy vẫy móng vuốt:
"Sao hả, nhìn điểm đều tăm tắp thế, có thấy đã không?"
Lục Ôn An còn làm gì khác được, đành gật đầu theo: "Đúng là đã thiệt." – Nếu là toàn 100 điểm thì mới thật sự đã chứ!
Tần Sơ cười ha hả, đắc ý, rồi tiện tay xoa tóc cậu thiếu niên đang ngồi cạnh, rất vui vẻ: "Anh biết ngay là em cũng sẽ thấy đã mà! Anh có mục tiêu rồi, lần sau sẽ thi 20 điểm, môn nào cũng 20 điểm! Văn với Anh thì hơi khó, nhưng anh là thiên tài, chắc chắn làm được!"
Đầu gỗ Lục Ôn An im lặng bị vò đầu, ngồi im nghe hắn "nổ", trong lòng thầm nghĩ: Thi 10 – 20 điểm mà cũng vui vậy sao?!
Không sợ mẹ đánh sấp mặt à...
Tần Sơ đắm chìm trong ảo tưởng "20 điểm đại nghiệp", hí hửng cầm lại xấp phiếu: "Giờ có thể hủy được rồi. Em làm bài đi."
Lục Ôn An "ừm" một tiếng, mở vở toán, tính làm xong một bài lớn trong vài phút.
Tần Sơ đứng dậy, bước tới thùng rác từ tốn xé phiếu điểm thành từng mảnh. Vừa xé vừa cảm giác đau ở sau đầu dịu bớt, trong lòng cũng thấy an toàn hơn, giờ chắc chắn không bị đánh rồi.
Còn Lục Ôn An thì ngồi xổm cạnh ghế, dưới ánh đèn đường, cau mày giải bài toán dài. Dưới ánh sáng, gương mặt cậu thiếu niên thanh tú càng thêm dịu dàng.
Tần Sơ đứng bên cạnh, chọn chỗ không chắn đèn, nhìn cậu từ trên cao chăm chú viết bằng bút mực.
Ra là làm bài tập cũng có thể đẹp đến thế – đẹp mắt dễ chịu.
Đúng lúc đó, tiếng còi xe buýt vang lên, Tần Sơ ngẩng đầu, xe đã đến.
Hắn vỗ Lục Ôn An: "Xe tới rồi, thu bài lại đi."
Lục Ôn An vừa viết xong con số cuối, vội cất vở vào ba lô. Tần Sơ tự nhiên xách ba lô lên, vẫn đeo chéo một bên vai, rồi kéo tay cậu lên xe.
"Bíp bíp." – Tần Sơ móc thẻ học sinh từ túi quần ra, quẹt thẻ thành thục.
Lục Ôn An đứng bên cạnh nhìn hắn, nghĩ rằng có lẽ mỗi ngày hắn vẫn đi học như thế.
Đang giờ cao điểm nên xe khá đông, Tần Sơ che chắn cho Lục Ôn An đi tới chỗ tay vịn, nắm vòng treo, để Lục Ôn An đứng trước mặt mình.
Thiếu niên cao lớn, chân dài, khí thế lấn át, tạo thành một khoảng trống nhỏ trong xe.
Đỉnh đầu Lục Ôn An vừa đúng cằm Tần Sơ, Tần Sơ cúi đầu là thấy mái tóc mềm mại của cậu, không nhịn được lại muốn xoa, cảm giác mềm mại như nựng mèo vậy.
Trên kính cửa sổ phản chiếu bóng hai thiếu niên, Lục Ôn An ngẩng lên liền thấy Tần Sơ đang dựa cằm vào đầu mình.
Có thể thân thiết với Tần Sơ như vậy, Lục Ôn An thở phào, mong rằng sau này vẫn giữ được như thế, đừng có chuyện gì bất ngờ xảy ra.
Cậu chớp mắt, trong lòng tưởng tượng một người tí hon đang chắp tay cầu nguyện.
Sau vài trạm dừng lắc lư trên chiếc xe buýt chòng chành, cuối cùng họ cũng đến đầu con phố chợ đêm.
Tần Sơ bước xuống xe, cảm giác như sống lại lần nữa. Ở trên xe cứ phải co ro, tay chân không thoải mái gì cả. Tâm trạng hắn khá tốt, quay đầu vẫy tay với thiếu niên đang lững thững đi theo phía sau: "Nhóc Lục Tử, em mau theo kịp đi, anh sắp có tiền tiêu vặt rồi!"
Một ngày kiếm được vài trăm tệ, đúng là sảng khoái!
Lục Ôn An thầm nghĩ trong lòng: Đó là vì anh không biết cha mẹ ruột của anh giàu cỡ nào thôi! Nhưng nhìn thấy bộ dạng vui vẻ kia của Tần Sơ, Lục Ôn An cũng không nói gì thêm, chỉ cần hắn vui là được ~
Họ đi đến chỗ bày hàng sáng nay. Lúc này đã có người khác chiếm chỗ ngồi bày bán rồi, nhưng chiếc xe điện ba bánh màu xanh lam của họ vẫn còn đó, đỗ ở góc tường, chưa bị ai xử lý.
Tần Sơ lục lọi trong túi quần, móc ra một chùm chìa khóa, rồi leo lên xe, khởi động một cách thuần thục.
Hắn quay đầu nói: "Nhóc Lục Tử, mau lên xe, tụi mình đi bán chiếc xe này!"
"Hả? Trễ thế này còn ai mua xe chứ?" Lục Ôn An tò mò hỏi, vừa nói vừa dùng tay chân trèo lên xe.
Thấy cậu leo loay hoay vụng về, Tần Sơ đành phải xuống xe, như thường lệ, bế cậu lên cho nhanh.
"Anh đây quen biết rộng, đương nhiên biết chỗ nào sẽ thu mua xe." Tần Sơ vỗ vỗ vai cậu, "Ngồi vững vào, đến nơi ngay thôi."
Cùng lúc đó trong nhà hàng, Cố Ti Tranh đang đứng trước mặt ba mẹ Lục, lễ độ nói: "Lúc nãy cháu gặp An An, còn chưa kịp nói mấy câu thì em ấy đã chạy theo một bạn nam khác rồi. Gần đây An An có phải đang quen bạn mới không ạ?"
Trong mắt người lớn, Cố Ti Tranh đúng chuẩn con nhà người ta: học giỏi từ nhỏ, cư xử lễ phép, tự lực thi đỗ đại học tốt nhất trong thành phố, lại còn là ngành tài chính hot nhất. Vì thế, ba mẹ Lục rất có thiện cảm với gã.
Ba Lục đáp: "Bạn nam đó không phải bạn của An An đâu, là anh trai của nó."
"Anh trai ạ?" – Cố Ti Tranh ngạc nhiên. Trong ấn tượng của gã, nhà họ Lục chỉ có mình An An là con một.
"Mọi chuyện khá phức tạp, nói chung là giờ cô chú có thêm một đứa con trai nữa. Nhưng mà nó hơi nghịch, ham chơi, chắc là dắt An An đi đâu chơi rồi. Không sao đâu, cô chú sẽ đi tìm. Tư Tranh, cháu cứ về trước, đừng lo lắng quá." Mẹ Lục thấy gần đó có vài người đứng chờ, có lẽ là bạn của Cố Ti Tranh nên cũng không muốn phiền hà gã.
Cố Tư Tranh đẩy gọng kính, thành khẩn nói: "Không sao đâu ạ, cháu có thể giúp mọi người đi tìm. Dù sao cháu cũng rất quen chỗ này."
"Thế thì phiền cháu vậy. Nếu tìm được hai đứa rồi thì dẫn tụi nhỏ về nhà họ Lục nhé. Cô chú chia ra tìm." Mẹ Lục suy nghĩ thấy có thêm người giúp cũng tốt. Hơn nữa, nhìn Cố Ti Tranh có vẻ kiên quyết, không dễ từ chối, lại còn là con nhà họ Cố, bà cũng không tiện từ chối tấm lòng nhiệt tình.
"Trước khi đi, mọi người nghĩ xem, An An và cậu nhóc kia có thể sẽ đi đâu ạ?" Trước khi rời đi, Cố Ti Tranh hỏi thêm một câu, như thể vô tình, nhưng ánh mắt lại lóe lên suy tính.
Trong con hẻm tối mờ, Tần Sơ đang lái chiếc xe ba bánh về phía gara bỏ hoang, nơi hắn đã sống hơn mười năm trời.
Lục Ôn An nhận ra nơi này, ngồi phía sau không kìm được lên tiếng:
"Nơi này có người mua xe thật à?"
"Tôi định bán cho một chú chuyên thu mua phế liệu. Trước đây chú ấy giúp tôi không ít." – Tần Sơ trả lời thản nhiên.
Lục Ôn An hiểu ý – hóa ra là muốn bán rẻ chiếc xe này, tiện thể giúp đỡ ông chú kia làm ăn. Nhưng chắc vì ngại nên mới nói là đem đi bán kiếm tiền.
Ngay lúc đó, Lục Ôn An bất chợt thấy trước cửa gara có một người đàn ông vừa gặp lúc nãy đang đứng. Dưới ánh đèn đường mờ mịt, cái bóng của anh ta kéo dài trên mặt đất, gương mặt kia cũng dần hiện rõ.
Một gương mặt nho nhã... nhưng toát lên vẻ "nguy hiểm".
Lục Ôn An vội kéo áo Tần Sơ: "Anh Sơ, tụi mình đi đường vòng đi."
Tần Sơ cũng trông thấy người đàn ông ăn mặc sang trọng kia. Hắn dừng xe lại, quay đầu sang, giọng hơi chua: "Em quen hắn à? Gã là ai?"
Lục Ôn An thành thật trả lời: "Là anh trai quen từ nhỏ, nhưng giờ em không muốn gặp anh ta."
Ồ? Quen từ nhỏ cơ à? Thanh mai trúc mã đấy hả?
Tần Sơ ngả người dựa vào ghế lái xe ba bánh, hất cằm đầy lưu manh:
"Vậy thì càng phải gặp thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com