29 I Cái chổi lông gà
Múa phím: Dứa thiếu ngủ
Mặc dù đã từng trải qua những buổi giáo huấn nghiêm khắc của thầy phụ trách kỷ luật nổi tiếng là "hung thần" ở trường, nhưng lúc này khi phải đối mặt với ba mẹ ruột của mình, anh Sơ lại không thể duy trì được vẻ bất cần như trước.
Hắn hơi ưỡn thẳng lưng, ánh mắt lướt qua cửa sổ sát đất trong phòng khách, trong đầu lập tức vạch ra tuyến đường tháo chạy tối ưu, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ ngạo nghễ bất kham, thậm chí còn cố tình hơi ngẩng cao cằm. Dù trong lòng có sợ thế nào, bề ngoài vẫn phải giữ phong thái cho đàng hoàng nha ~
Sau cặp kính râm, ánh mắt của ba Lục thoáng lên vẻ hiểu rõ. Cái dáng vẻ không sợ trời không sợ đất kia, thật ra cũng vẫn còn có chút dè dặt. Nhưng người luôn làm nền như ông ta lại không kìm được mà đưa tay xoa cằm, ánh mắt dừng lại ở cơ ngực thấp thoáng dưới chiếc áo sơ mi hoa của con trai, đánh giá thể hình và vóc dáng hắn.
Không biết là thằng bé này đã từng luyện võ chưa, như đấu vật, quyền đạo chẳng hạn. Đây là một mầm non tốt, giống hệt mình ngày xưa. Nhất định phải tìm cơ hội thử đấu tay đôi một trận mới được.
Nghĩ đến đây, máu nóng trong người ba Lục lại bốc lên. Hồi Lục Ôn An còn bé, ông cũng từng có dự định như vậy, muốn đưa thằng bé đi luyện võ, để sau này hai ba con có thể cùng nhau luyện tập, tỉ thí. Nhưng rồi, chờ đợi mãi, chỉ thấy đứa con trai yêu quý từ một "cục tuyết trắng" lớn lên thành một thân thể mềm mại mảnh khảnh, thật sự ông không nỡ gửi nó vào nơi tập võ đầy những gã đàn ông thô kệch kia -_-||
Mỗi kỳ nghỉ hè đến là mỗi lần ba Lục buồn bực nhất, vì không thể đi võ quán, chỉ đành dẫn con đến các sân tennis, hồ bơi, toàn những nơi thể thao phổ thông.
Giờ thì tốt rồi, cuối cùng chỗ tập võ của ông cũng không còn cô đơn nữa! Ba Lục cong môi, nở một nụ cười sâu xa khó lường.
Tần Sơ cảnh giác ngồi thẳng người hơn, càng nhìn càng thấy ông ba ruột của mình cười trông chẳng lành chút nào.
Mẹ Lục là người mở lời trước, giọng điệu rất thản nhiên:
"Sơ Sơ, con còn nhớ sách vở với vở bài tập của mình để đâu không?"
"..." Đây là câu hỏi gì thế? Trong đầu Tần Sơ nhanh chóng hiện lên cảnh mình xé giấy sách giáo khoa để nhóm lò, chắc đều bị đốt hết rồi ha?
Ba Lục khẽ ho một tiếng: "Ba đã giúp con tìm lại hết rồi, nằm dưới gầm giường sofa đấy. Có mấy quyển bị rách, thiếu vài trang, nhưng con đừng lo, ba đã nhờ người mua lại bản mới rồi. Mai đi học là có đủ sách mà dùng."
Tần Sơ: Ông đây đâu có lo! Là mấy người tự tiện đem đồ về rồi mua thêm nữa, tôi mới thấy lo đó!
Ánh mắt hắn không kìm được mà liếc sang cái bao tải to bên cạnh bàn trà.
Không trách được sao lại thấy quen quen, thì ra là đồ của mình. Nhưng mà đã lấy về rồi thì thôi đi, cũng đâu cần vứt chỏng chơ dưới đất như thế chứ?
Anh Sơ không bao giờ có thể ngờ tới, đến cái bao tải này cũng có ngày khiến hắn bị ám ảnh tâm lý. Chuyện này coi như hắn với Cố Ti Tranh giống nhau rồi, đời này không muốn nhìn thấy cái bao tải gớm ghiếc đó nữa...
Mẹ Lục lại nghiêm mặt, bắt đầu dạy dỗ: "Là học sinh, thì phải có dáng vẻ của học sinh. Trước đây con học hành ra sao, mẹ tạm thời không nhắc tới. Nhưng bắt đầu từ tối nay, con phải làm đúng trách nhiệm của một học sinh."
Lục Ôn An ngồi ngay ngắn bên cạnh, nghe vậy thì gật đầu đồng tình. Chỗ nào anh Sơ cũng tốt, chỉ là học hành không giỏi thôi. Trong tiểu thuyết cũng từng nhắc đến điều này, sau này khi trở thành nam chính bước lên đỉnh cao cuộc đời, hắn cũng có chút hối hận vì đã không học hành đàng hoàng. Thực ra đầu óc Tần Sơ rất thông minh, nếu chịu học, chắc chắn có thể học giỏi.
Mẹ Lục nói tiếp: "Con xem, anh An An của con cũng thấy vậy. Sau này con cứ học theo thằng bé. Có gì không hiểu thì hỏi."
Lục Ôn An vội vàng xua tay: "Không không, phải là con học theo anh mới đúng." Vì câu nói này của mẹ Lục rất dễ khiến anh Sơ bất mãn đó, mới vừa nhận lại con mà mở miệng câu nào cũng bảo con ruột phải học theo con nuôi, sầu não quá đi.
Nhưng mẹ Lục lại cố tình muốn "thử thách" đứa con ruột, bà nhướng mày hỏi: "Sơ Sơ, con nói thử xem, là học sinh thì tiếp theo nên làm gì?"
Đúng là câu hỏi siêu khó. Tần Sơ kéo cổ áo sơ mi hoa, đổi tư thế mặc thành kiểu khoác lỏng lẻo trên vai, rồi vô thức nhìn sang Lục Ôn An đối diện.
Cái này đm, sao ông đây biết được!
Trong đôi mắt to của Tần Sơ toàn là câu hỏi đó, còn chớp chớp mắt nhìn về phía Lục Ôn An.
Lục Ôn An giơ tay chỉ vào đồng hồ trên cổ tay.
Tần Sơ tưởng cậu ta chỉ vào chính mình, nghĩ lại việc mình làm tối nay, ồ đúng rồi — làm bài tập!
Thông minh quá đi mất. Tần Sơ như thí sinh gameshow được chuyên gia ngoài trường giúp sức, bèn nở nụ cười tự tin và chắc chắn, mở miệng đáp:
"Làm bài tập chứ gì."
Lục Ôn An không nhịn được đỡ trán. Anh Sơ, anh không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi! Đáp án đúng là: đi ngủ đó!
Mẹ Lục nhướng mày, nhìn Tần Sơ bằng ánh mắt như cười như không: "Rất tốt, vậy con đi làm bài tập đi."
Một học sinh cá biệt đã rất lâu không làm bài tập như Tần Sơ: "...Biết vậy nãy không nói rồi."
Mẹ Lục quay sang nhìn Lục Ôn An, dịu giọng nói: "An An, con đi ngủ trước đi, bài tập để mai đến trường rồi làm sau cũng được." Dù sao bình thường cũng tám giờ mới bắt đầu học, ngày mai đưa đến sớm một chút vẫn có thời gian tranh thủ làm.
Tần Sơ tròn mắt nhìn mẹ ruột của mình: "Ơ, sao tới lượt tôi thì lại phải làm bài tập vậy?"
"Ể, chẳng phải con tự nói ra à?" Mẹ Lục đứng dậy, thần sắc sảng khoái liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi hất cằm: "Trên lầu mẹ đã sắp xếp phòng cho con rồi. Con tự vác bao sách này lên phòng, nửa tiếng sau mẹ muốn thấy bài tập của con được làm xong, nghe rõ chưa?"
Mẹ Lục nở một nụ cười rạng rỡ đáng yêu, nhưng Tần Sơ lại rùng mình, khẩu phật tâm xà!
Lúc này, ba Lục cũng đứng dậy, cao ráo lừng lững đứng đó. Mẹ Lục tựa vào người ông, như thể mới sực nhớ ra gì đó, nói tiếp: "Suýt nữa thì quên nói với con một chuyện. Mẹ và ba con đã bàn bạc rồi, sau này con sẽ học chung trường với An An, cùng lớp luôn. Ngày mai mẹ sẽ đưa con đi làm thủ tục nhập học. Cuối cùng, từ ngày mai trở đi, An An sẽ là gia sư riêng của con, con phải nghe lời thằng bé, học hành cho tốt."
Lục Ôn An đang đứng bên cạnh nghe đến đó thì sững người, kinh ngạc nhìn sang:"Con? Làm gia sư cho anh Sơ á?!"
Quyết định này có hơi... quá tùy tiện không?
Tần Sơ ngẫm nghĩ, nếu phải chọn một người lạ ngoài kia làm gia sư thì đúng là chẳng bằng để nhóc Lục này dạy, dù sao cũng là "tay chân thân tín" của mình. Tâm trạng tốt lên, hắn gật đầu đồng ý.
Lúc này, mẹ Lục và ba Lục liếc nhau một cái đầy mãn nguyện. Ba Lục cuối cùng cũng có thể lấy ra "bảo bối" đã chuẩn bị từ trước.
"An An, lại đây, ba có cái này cho con."
Lục Ôn An tò mò bước lại gần: "Là gì vậy ba?"
Người đàn ông cao gần 1m9 như diễn ảo thuật, teng teng teng rút ra từ sau lưng một cây CHỔI LÔNG GÀ!
Lục Ôn An trợn tròn mắt...Ý gì đây?
"Con cầm lấy đi." Vẻ mặt ba Lục nghiêm túc, trịnh trọng trao cho Lục Ôn An cây chổi lông gà được chọn lựa kỹ lưỡng, lông dày, cán tròn, đường nét tinh xảo.
Cậu thiếu niên tuấn tú đối diện cũng nghiêm túc đưa hai tay ra nhận lấy, không dám coi thường.
"Đây là thượng phương bảo kiếm của con. Nếu Tần Sơ không nghe lời, cứ lấy ra mà... vụt nó! Nó đại diện cho ba và mẹ."Ba Lục nói với vẻ mặt đầy tin tưởng và ủy thác.
Tần Sơ: ...Đây chính là cái "quyết định trọng đại" mấy người nói đấy à?
Hắn hừ lạnh trong lòng: Ấu trĩ.
Lục Ôn An thì hoàn toàn không ngờ ba mẹ lại có "món quà" này. Cậu cảm thấy như mình vừa lại gần hơn một bước với vận mệnh "pháo hôi" của tiểu thuyết gốc.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, hai vợ chồng Lục gia đã dứt áo ra đi, không vướng bận công lao.
Lục Ôn An cầm cây chổi lông gà trong tay như cầm củ khoai nóng, ngẩng đầu nhìn thiếu niên cao lớn đang đứng im lặng ở gần đó.
Tần Sơ vẫn khoác hờ chiếc áo sơ mi hoa, để lộ cơ ngực chắc khỏe mờ mờ sau lớp vải. Cơ bắp của hắn rất cân đối, mỏng nhẹ nhưng đầy sức mạnh — nhìn là biết kiểu người có thể lực.
Hắn chống một tay lên hông, lười nhác bước về phía Lục Ôn An.
Lục Ôn An siết chặt cây chổi, lòng thầm than: Không liên quan đến tôi đâu, tôi vô tội mà! Ban đầu chỉ muốn làm người vô hình trong nhà này, không tranh giành gì hết, sau kỳ thi tốt nghiệp sẽ rời xa trung tâm thị phi. Nhưng giờ thì, giấc mơ đó tan thành mây khói rồi.
Tần Sơ càng lúc càng tới gần, Lục Ôn An ôm chặt cây chổi lùi lại một bước. Bộ lông vũ mềm mại áp vào khuôn mặt cậu, làm đôi mắt to đen láy của cậu càng thêm dễ thương.
Tần Sơ nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, đột nhiên lại muốn chọc ghẹo, bèn tiếp tục tiến tới, ép Lục Ôn An lùi sát vào thành ghế sofa.
Góc kia của phòng khách, hai vị phụ huynh đang... ngồi xổm rình trộm.
Mẹ Lục đã cắn ngón tay lo lắng, chuẩn bị sẵn tinh thần xông ra cứu viện cục cưng bé nhỏ nhà mình bất cứ lúc nào.
Ba Lục nhíu mày, nhỏ giọng: "Em à, tin anh đi, hai đứa nó sẽ hòa thuận thôi."
Vậy thì chồng bà không biết rồi, hai đứa nhỏ ở chung thoà thuận quá mới khiến người làm mẹ như bà lo lắng đây! Mẹ Lục biết ông chồng thẳng như thép này vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Bà nghiến răng, cắn mạnh...
Ba Lục nhăn mặt đau đớn vặn vẹo, vì bà đang cắn tay ông. o(╥﹏╥)o
Lục Ôn An mặc kệ cây chổi lông chọc lên mặt, vẫn ôm chặt nó, vì đó là thứ duy nhất giúp cậu cảm thấy an toàn lúc này.
Tần Sơ chống tay lên ghế sofa, cúi đầu nhìn thiếu niên nhỏ bé đang run rẩy, nở nụ cười nửa miệng: "Sau này, nhờ thầy giáo An An chỉ dạy nhiều hơn."
"Anh.. anh Tần, anh quá lời rồi..." An An, nay bỗng nhiên bị đẩy lên làm "gia sư", nước mắt rưng rưng không biết nói sao, chỉ biết nghiêm chỉnh đáp lại.
Tần Sơ nhổ mấy sợi lông từ cây chổi trong tay Lục Ôn An, khẽ cọ vào chóp mũi xinh xắn của cậu: "Nếu tôi không nghe lời, thầy An An sẽ đánh tôi thật chứ?"
Ngay lúc mẹ Lục chuẩn bị xắn tay áo lao ra và bị ba Lục giữ lại, thì ở phía sau lưng Tần Sơ, nơi hai người không nhìn thấy, Lục Ôn An đáng thương khẽ lắc đầu lia lịa:
Không đánh, chắc chắn không dám đánh, ngài là nam chính, ngài lớn nhất!
Tần Sơ hài lòng cong môi, thu lại mấy sợi lông. Rồi cúi đầu, thì thầm: "Nếu em dùng cái này đánh tôi, tôi sẽ dùng nó cù lòng bàn chân em."
Không dám, không dám đâu, Lục Ôn An ráng đứng thẳng lưng, cố gắng bình tĩnh, cuối cùng cũng được Tần Sơ buông tha.
Phù, Lục Ôn An ôm chặt chổi lông gà, lập tức tránh xa sofa. Tần Sơ thì đã cúi người, vác bao sách kia lên vai.
Hơi nặng đấy, hắn khẽ rên một tiếng. Nhưng vẫn phải vác lên lầu.
Lục Ôn An bước lại gần: "Anh Sơ, hay là để em giúp anh nhé."
Tần Sơ đã bước lên cầu thang xoắn ốc: "Không cần, anh tự lo được."
Hai thiếu niên, một trước một sau, cùng bước lên lầu.
Lúc này ba Lục mới buông tay ra: "Thấy chưa, anh nói rồi mà, hai đứa nó hòa thuận lắm, không đánh nhau đâu. Em đừng lo quá."
Mẹ Lục cũng thấy nhẹ nhõm vì lúc nãy chưa xông ra. Tuy trông Tần Sơ có vẻ bất cần, nhưng không hề làm gì quá đáng. Bà cảm thấy hơi hổ thẹn: "Chắc là em nghĩ xấu về Sơ Sơ quá rồi."
Ba Lục ôm lấy bà: "Nó là con mình sinh ra, học hành có thể không giỏi, nhưng phẩm chất thì mình phải tin tưởng. Thằng bé không hư đâu."
Mẹ Lục cảm động tựa vào vai ông, khẽ gật đầu.
Ở trên lầu, Lục Ôn An nhìn hai căn phòng sát vách trước mặt, ơ, sao lại khác tiểu thuyết rồi nhỉ? Trong nguyên tác, phòng của họ cách xa nhau, chắc là do sợ mâu thuẫn nên mới sắp xếp vậy. Nhưng bây giờ, hai căn phòng này lại kề nhau.
Hơn nữa, nếu không nhớ nhầm thì còn dùng chung một ban công nữa đấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com