30 I Ban công lộ thiên
Vẫn buồn ngủ Dứa - Gõ phím
Vì Tần Sơ đang vác một bao tải đầy sách trên vai, nên Lục Ôn An treo cặp sách của mình lên vòng treo trên cửa phòng trước, sau đó mới giúp hắn mở cửa phòng bên cạnh.
Tần Sơ nhìn thấy, nhướng mày: "Phòng hai đứa mình sát nhau à?"
"Đúng rồi." Lục Ôn An đẩy cửa ra rồi bật đèn lên. Bên trong là một căn phòng đã được dọn dẹp tươm tất.
Chiếc giường lớn kê sát tường đã được trải chăn gọn gàng, dùng gam màu lạnh, đúng chuẩn phong cách của Tần Sơ. Tủ quần áo bên cạnh cũng đã được lau sạch sẽ, chỉ là bên trong còn trống không, chưa kịp cho đồ vào.
Phía gần ban công là bàn học và kệ sách. Ngoài một chiếc đèn bàn, mọi thứ đều còn trống trải.
Tần Sơ vẫn vác sách trên vai, bước đến bên giá sách và bắt đầu ngoan ngoãn xếp từng quyển lên.
Lục Ôn An cũng bước tới, nói: "Để em giúp anh xếp sách. Anh Sơ, anh ngồi xuống làm bài tập đi."
"...." Tần Sơ giơ tay ra vẻ bất lực, "Trường tụi anh chưa bao giờ giao bài tập về nhà."
Lục Ôn An, giờ đã tự thấy mình như một 'thầy giáo nhỏ', suy nghĩ một lát, rồi bảo: "Vậy anh chép một trang từ vựng tiếng Anh đi, lát nữa mẹ lên kiểm tra cũng dễ giải thích."
Nói rồi cậu lon ton chạy ra ngoài, lục trong cặp sách treo ngoài cửa một quyển luyện viết tiếng Anh đang viết dở, với một cây bút nước, rồi chạy lại đặt trước mặt Tần Sơ: "Anh viết vào đây nhé."
Tần Sơ kéo ghế ra, ngồi vắt chân lên ghế, hứng thú lật quyển tập ra. Mấy trang đầu đã viết đầy, nét chữ tiếng Anh thanh thoát, đều đặn, rất đẹp, chuẩn bài tập của học sinh giỏi.
Hắn tặc lưỡi mấy cái, "Cái này em viết á?"
Lục Ôn An đang nhón chân đặt quyển sách Lịch sử dày cộp lên kệ, năm nhất cấp ba thường được phát luôn cả sách cho ba năm, nên nhiều quyển chưa học đến thì để ở nhà. Cậu ngại ngùng gật đầu, "Ừm... bình thường rảnh thì luyện viết bậy bạ thôi."
Tần Sơ ngẩng đầu, giơ quyển tập lên xem dưới ánh đèn, rồi khen một câu: "Viết đẹp thật đấy."
Lục Ôn An nghe khen thì vui ra mặt. Được khen thì ai chẳng thích. Cậu tiếp tục nhón chân xếp sách, bỗng một bàn tay bất ngờ giành lấy quyển sách trên tay cậu.
Vừa quay đầu lại, mũi cậu đã đụng trúng lồng ngực rộng rãi rắn chắc của thiếu niên cao lớn, tràn đầy khí chất nam tính. Cậu bất giác đỏ mặt. Mà không hiểu sao lại phải đỏ mặt nữa!
Tần Sơ nhẹ nhàng đặt quyển sách lên, miệng thì giả vờ thản nhiên nói: "Em giúp anh chép luôn đi."
"..." Hóa ra là có âm mưu từ trước! Hừ! Lục Ôn An ngoan cố kéo ghế lại, tự mình leo lên:
"Em làm được! Anh Sơ đi làm bài tập đi, khỏi giúp em."
Thiếu niên đẹp trai đứng trên ghế bỗng trở nên cao ráo hơn hẳn, có thể nhìn xuống anh Sơ từ trên cao rồi.
Tần Sơ hơi ngẩng đầu, nhìn cậu đầy vẻ buồn cười, rồi giả vờ định vươn tay ôm eo cậu kéo xuống.
Lục Ôn An thấy ý đồ bèn đưa tay ngăn lại, "Em không xuống đâu! Anh mau đi chép từ vựng đi!"
Trong đôi mắt và nét mặt đầy vẻ nghiêm túc và bướng bỉnh, Tần Sơ đành ngoan ngoãn ngồi lại, "Được rồi, anh chép, được chưa? Em đứng cao thế, cẩn thận chút."
Lục Ôn An lơ hắn luôn, nghiêm túc xếp sách, dần dần cũng xếp gọn gàng đâu vào đấy.
Cậu nhảy xuống khỏi ghế, bước tới xem Tần Sơ chép được bao nhiêu rồi.
Tần Sơ lập tức giơ tay che đống chữ nguệch ngoạc của mình lại, "Không cho xem, em về phòng ngủ trước đi."
Ừm, anh Sơ cũng là người có sĩ diện mà ~
Lục Ôn An nghĩ bụng, dù sao sau này cũng sẽ có lúc nhìn thấy, nên không ép nữa. Giờ này cũng nên đi ngủ rồi.
"Vậy, anh Sơ, mai gặp nhé. Anh nhớ viết cho tử tế, đừng để mẹ giận."
Cuối cùng còn chu đáo dặn dò thêm một câu.
Tần Sơ chỉ "ừ ừ à à", vẫy tay bảo cậu đừng lắm lời.
Lục Ôn An về phòng, rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.
Trong lúc thay đồ ngủ, cậu bỗng nhớ ra, hôm nay quên mua đồ lót cho anh Sơ rồi, ví dụ như cái quần sịp...
Cậu lập tức tụt xuống giường, ngồi xổm trước ngăn kéo dưới đáy tủ quần áo, lục lọi tìm mấy món đồ mới chưa dùng.
Cầm trên tay, cậu im lặng nhìn kích cỡ, rồi so sánh giữa vóc dáng mình và anh Sơ, èo, chắc anh Sơ mặc sẽ chật ních mất.
Ông ba hậu đậu Lục chỉ nhớ mang sách vở về cho con trai, lại quên khuấy mất chuyện đồ thay, thế là mấy món "chợ trời" kia đành bỏ lại không ai ngó ngàng.
Lục Ôn An gãi gãi tai, quyết định đi nhắc mẹ một tiếng.
Đúng lúc này, Mẹ Lục đã lên lầu kiểm tra bài tập.
Vừa mở cửa ra, thiếu niên cao lớn đang cúi người, cắm cúi viết gì đó trên bàn, dáng vẻ rất nghiêm túc.
Mẹ Lục bước đến đầy mãn nguyện, cố ý đi nhẹ không phát ra tiếng, còn bước đúng kiểu giáo viên chủ nhiệm nữa.
Rồi thì: "Thằng nhóc thối, kêu mày viết bài tập chứ không phải vẽ bùa đâu nghe chưa!"
Khi thấy rõ thứ vẽ trên tờ giấy, mẹ Lục vươn tay giật phắt lấy luôn, tiện tay gõ một cái lên đầu Tần Sơ vẫn chưa kịp phản ứng.
Tần Sơ vội vàng đưa tay ra, phản đối không sợ chết: "Còn thiếu một nét cuối là xong bùa Thiên Sư rồi đấy!"
Gần đây trong lớp rộ lên một cuốn tiểu thuyết về Thiên Sư, Tần Sơ cũng mượn về đọc theo, rồi tiện tay vẽ theo y như trong truyện.
Chỉ là... hắn chẳng có tí năng khiếu hội họa nào, vẽ thật đúng kiểu "bùa của quỷ".
Mẹ Lục tức đến mức muốn lôi hắn lên đánh thêm trận nữa, nhưng đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một giọng nói nhẹ nhàng:
"Mẹ ơi, mẹ ra đây một chút."
Lục Ôn An mặc đồ ngủ đứng ở cửa, giơ tay ra vẫy mẹ.
Mẹ Lục đành tạm gác cơn giận, bước ra ngoài. Khi đến nơi, sắc mặt bà đã dịu lại nhiều: "An An, sao con còn chưa ngủ?"
Lục Ôn An ra hiệu cho mẹ cúi người xuống một chút, rồi nói nhỏ điều mình muốn nhờ.
Mẹ Lục nghe xong, quay đầu liếc nhìn Tần Sơ đang ngơ ngác trong phòng.
Mà ánh mắt ấy... nhìn vào vị trí thật khó diễn tả.
Tần Sơ: ...ánh mắt gì thế kia?
Mẹ Lục lại quay đầu về phía Lục Ôn An, dịu dàng xoa đầu cậu bằng lực nhẹ nhất: "Ừ, mẹ hiểu rồi. Con về ngủ trước đi, mai nhớ gọi em dậy sớm nhé."
Lục Ôn An gật đầu, quay lại phòng mình. Mẹ Lục thì lạch bạch đi xuống tầng dưới, tìm ba của hai đứa.
Một lúc sau, khi mẹ Lục đưa cho Tần Sơ một xấp đồ lót nam bằng vải mềm, hàng mới toanh, hắn – đứa thiếu tình thương mẹ bao năm – bỗng có cảm giác như được trời ban tặng một luồng yêu thương đột ngột rơi xuống đầu.
Hắn đỏ mặt như sắp bốc cháy:
"Người bị thần kinh à, sao lại chuẩn bị mấy thứ này cho con!"
Trước giờ toàn là hắn tự lo liệu, đột nhiên có một người phụ nữ giúp chuẩn bị mấy món đồ riêng tư thế này, cho dù người đó là mẹ ruột đi nữa, anh Sơ vẫn cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, cảm giác không còn mặt mũi gì hết.
Mẹ Lục lại hoàn toàn không để tâm tới phản ứng thái quá của hắn, thản nhiên nói: "Con là con trai mẹ sinh ra, mẹ chuẩn bị cho con mấy cái này thì sao? Sau này còn phải nhờ ba con dẫn con đi cắt bao quy đầu nữa là khác."
Tần Sơ có cảm giác hai bên tai mình như đang bốc cháy, mặt đỏ như tôm luộc. Mẹ Lục vẫn cười híp mắt nhìn hắn: "Không sao, dần rồi con sẽ quen thôi. Mẹ còn tưởng con cái gì cũng không sợ, không ngờ cũng biết xấu hổ cơ đấy."
Tần Sơ siết chặt đống đồ lót nam trong tay, nghiến răng nói: "Được rồi, con muốn đi ngủ." Nói xong đẩy mẹ Lục ra khỏi phòng.
Mẹ Lục "ồ" một tiếng, lập tức bị cánh cửa đóng sầm vào mặt. Ta còn chưa kiểm tra bài tập của con nữa đấy nhá! Chẳng hiểu chuyện gì cả!
Bên trong, Tần Sơ mở túi ra, dùng hai ngón tay cầm lấy chiếc quần lót hoa văn loè loẹt, to hơn một cỡ rõ ràng. Hắn nhìn mà mặt đầy ghét bỏ.
Quần hoa + size bự = không cần đoán cũng biết là của ai. Hắn xấu hỗ đập đập tay lên chăn. Mà giờ thì sao chứ? Ngày mai, hắn vẫn phải mặc cái quần hoa đáng xấu hổ ấy thôi.
Lúc này, giọng nói chu đáo của mẹ Lục vang lên từ ngoài cửa: "Con cứ mặc tạm đồ của ba đi, mẹ giặt rồi đấy, ba con chưa mặc lần nào đâu, tiện cho con quá còn gì."
Tần Sơ chỉ muốn chui vào chăn rồi giả chết luôn cho xong.
Do có đồng hồ sinh học lại thêm không quen chỗ lạ, Tần Sơ dậy rất sớm.
Mở mắt ra, trong khoảnh khắc, hắn thấy hơi ngơ ngác, khác hẳn cái giường sô-pha cứng như đá ngày thường, giờ đây hắn đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại.
Trong biệt thự này, phần lớn mọi người còn đang chìm trong giấc nồng. Tần Sơ dậy, thay đồ, khoác thêm chiếc áo đồng phục, rồi chẳng biết làm gì tiếp theo nữa.
Cảm giác nhàn rỗi thật không quen. Bình thường giờ này là hắn đã phải dọn hàng rồi.
Hắn vươn vai, chú ý tới ngoài cửa sổ sát đất có vẻ là một ban công lộ thiên. Tò mò, hắn bước lại gần, thử đẩy cửa kính ra.
Không ngờ đẩy được.
Tần Sơ đứng ngoài ban công, nhìn ra ngoài. Đây là tầng hai, từ đây có thể quan sát phần lớn khuôn viên bên dưới.
Hôm qua gà bay chó sủa, hắn chẳng để ý gì, giờ mới phát hiện, nhà này to thật. Chỉ riêng cái sân vườn thôi, chắc đi bộ mất vài phút mới hết.
Trong sân trồng nhiều khóm cây và hoa cảnh xen kẽ, không khí thì trong lành mát mẻ.
Đây là điều mà trước đây Tần Sơ chưa bao giờ dám mơ tới, mình lại có thể ở trong một nơi như thế này. Thiếu niên lúc này mới hơi có chút cảm giác: Hình như... ba mẹ ruột mình cũng khá có tiền thì phải?
Ngắm cảnh xong, hắn chán quá nên ngáp một cái, định quay vào phòng. Nhưng khóe mắt lại liếc thấy – phía bên kia ban công cũng có một cánh cửa kính.
Ơ? Phía bên cạnh còn một căn phòng, nối liền với ban công rộng này à?
Tần Sơ tò mò bước tới, vươn tay đẩy cửa ra.
Quả nhiên là một căn phòng. Bài trí gần giống phòng mình, nhưng tông màu ấm áp hơn, nhiều đồ đạc hơn, nhìn là biết có người ở lâu rồi, không như phòng mình mới dọn vào.
Tần Sơ như khám phá được bản đồ mới trong nhà, hứng thú đi vào nhìn quanh. Cuối cùng, ánh mắt cậu rơi vào chiếc chăn trắng ngà.
Ở giữa chăn hơi nhô lên, rõ ràng là có người đang nằm bên trong. Từ dưới chăn, một cánh tay vươn ra, trắng trẻo, mảnh mai, có thể thấy mạch máu màu xanh tím ẩn dưới da.
Một cánh tay thanh tú của một thiếu niên.
Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Tần Sơ.
Lúc này hắn mới nhận ra – phòng của Lục Ôn An ở ngay sát vách với mình.
Hắn đi bậy đi bạ, xông vào địa bàn của người ta rồi.
Còn đang say ngủ, Lục Ôn An hoàn toàn không biết rằng trong phòng mình từ sáng sớm đã bị một thiếu niên như cọp con xông vào. Cậu cuộn tròn trong chăn, trở mình một cái, sau đó chép miệng vài cái, tự mình vặn vẹo người một chút rồi lại nằm yên, khuôn mặt đầy vẻ vô tội và ngây thơ mà ngủ tiếp.
Tần Sơ đứng yên tại chỗ, nhìn dáng ngủ tuấn tú của thiếu niên nọ, tiến lại gần... rồi lại không tiến lại gần... rồi lại tiến lại gần...
Cuối cùng, Tần Sơ lau mặt một cái, cảm thấy mình giống như kẻ biến thái vậy, đang lén lút nhìn người ta ngủ. Hắn cố gắng kiềm chế bản thân hết mức, quay người lại, len lén rón rén rời khỏi phòng.
Xem như chưa từng vào đây!
Nhưng mà, sáng sớm như vậy cũng có chút thu hoạch. Sau này, mình có thể rất! thuận! tiện! đến tìm nhóc Lục Tử chơi rồi. :)
Tần Sơ quay về phòng mình, nghĩ đi nghĩ lại cũng không có gì làm, thế là chạy vào nhà vệ sinh, đem chiếc áo thun và quần lót đã thay ra đi giặt, rồi treo luôn lên ban công ngoài trời để phơi, nghĩ bụng tan học về chắc cũng khô rồi.
Hắn còn lo gió thổi bay mất, đặc biệt đi tìm cái kẹp để kẹp chặt lại.
Ừm, anh Sơ chính là một đứa trẻ chăm chỉ lại còn tỉ mỉ như thế đấy.
Và thế là, suốt cả ngày hôm đó, cái quần lót nhỏ của hắn có vinh hạnh được toàn bộ người đi ngang qua biệt thự chiêm ngưỡng một lượt.
Lục Ôn An cũng được "chiêm ngưỡng" luôn, trong lòng còn âm thầm cảm khái: Quả nhiên là khác size với mình, may thật, lúc trước không đưa đồ của mình cho hắn dùng.
Lúc Tần Sơ sắp mốc meo trong phòng vì chờ đợi, thì Lục Ôn An đã dậy rồi. Cậu theo thói quen gấp chăn lại, rồi ngồi bên mép giường đi tất.
Lúc này, giọng oang oang của Lục mẹ đúng giờ từ dưới lầu vọng lên: "An An, Sơ Sơ, xuống ăn sáng nào!"
Vừa dứt lời, bà đã thấy một bóng người lao xuống cầu thang với tốc độ mắt thường không nhìn kịp, giống như một con Husky vừa được thả xích.
Đợi bà phản ứng lại, thì bóng người cao lớn đó đã nghiễm nhiên ngồi vào bàn ăn, đồng thời hét to một tiếng: "Đói chết bố rồi, cuối cùng cũng được ăn!"
Mẹ Lục lúc này chỉ có một suy nghĩ: Thật tiếc là chồng mình không nhìn thấy cảnh vừa rồi! Cái tốc độ lao xuống cầu thang ấy, chính là tốc độ mà ông ấy mơ ước từ lâu ở con trai mình đó!
Lúc này Lục Ôn An cũng chạy nhỏ xuống, nãy cậu đã nghe thấy tiếng Tần Sơ xuống cầu thang nên không kêu anh, tự đi luôn. Nhìn sang, quả nhiên anh đã ngồi vào bàn rồi.
Thật sự phải cho anh ấy một cái "like". Tốc độ của anh Sơ quả nhiên đỉnh thật.
Hai nhóc đều đã ngồi vào chỗ, mẹ Lục đầy thành tựu đem bữa sáng hôm nay bưng ra, rồi ngồi một bên, gương mặt tràn đầy từ ái mà nhìn hai đứa ăn.
Tần Sơ ăn cơm kiểu chó con ăn — ba miếng nuốt xong một quả trứng luộc, thuộc kiểu ăn phóng khoáng.
Lục Ôn An ăn cơm kiểu mèo con ăn — từ tốn nhẹ nhàng, từng miếng nhỏ, thuộc kiểu ăn nhã nhặn.
Mẹ Lục cảm động lấy điện thoại ra, chụp lại khung cảnh hai đứa bé ăn chung một khung hình, ghi lại khoảnh khắc mang tính lịch sử này, chuẩn bị lát nữa gửi cho ba Lục xem.
Ăn xong, Lục mẹ đích thân đưa hai đứa đến trường, vì còn phải làm thủ tục chuyển trường cho Tần Sơ. Trường tư thục quý tộc này có đầu tư của nhà họ Lục, giám đốc cũng là người quen, nên chuyện chuyển trường không khó.
Lần này Tần Sơ đã biết điều, nghiêm túc ôm mấy cuốn sách chuẩn bị đến lớp, ngồi cùng Lục Ôn An ở ghế sau xe.
Lục mẹ vừa lái xe vừa dặn dò: "Sơ Sơ, lát nữa con đi theo mẹ, đừng bày trò gì đấy, biết chưa?"
Tần Sơ liên tục gật đầu, "vâng vâng" rất nghiêm túc.
Lục Ôn An bên cạnh liếc xéo hắn một cái: Anh Sơ à, anh phải biết rằng, đi đến đâu anh cũng không thoát khỏi thân phận đại ca chùm trường đâu nhé. Với tư cách là người nắm giữ kịch bản, cậu biết rất rõ: Rất nhanh thôi, ngôi trường Quốc Tế Vinh Thanh yên bình này sẽ đón chào một ngôi sao cô độc đang lên, và không ai khác ngoài Tần Sơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com