Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33 I Dạy dỗ lưu manh

Toang Rồi Ôm Nhầm Con Trai!

Gõ chữ: Dứa mới đi chơi về còn say xe 

 Ôn An không nhịn được quay đầu giục hắn. Kết quả thấy thiếu niên cao lớn đang uể oải cài cúc áo sơ mi, dáng vẻ lười biếng lại đầy thỏa mãn. Trong bối cảnh nhà vệ sinh thế này, nhìn thế nào cũng mang một cảm giác... ám muội kỳ lạ.

"Đi nhanh lên! Trễ học bây giờ!" – Lục Ôn An không chịu nổi cái vẻ diễn sâu của hắn nữa.

Tần Sơ nhếch môi cười, vẫn thong thả điềm nhiên như đang nhìn một con mèo nhỏ đang dựng lông lên:
"Không sao, em đi ba bước, anh chỉ cần một bước là đuổi kịp rồi."

Lại nữa, lại chê chân mình ngắn! Lục Ôn An nheo mắt, không sao, cậu nhất định sẽ không để hắn ngủ trong lớp nữa!

Cuối cùng cũng đến giờ tan học tiết cuối cùng, Tần Sơ đã sắp phát điên. Hắn cảm thấy tình trạng này không ổn, cần phải nghĩ cách tự kích thích bản thân, nếu không thì ý chí sắt đá của hắn cũng sẽ bị tiêu hao mất.

Thế là khi Lục Ôn An đang thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà, Tần Sơ nói:
"Ngày mai em đừng dùng bút chọc anh nữa, pha cho anh một ly cà phê đi."

"Cà phê?" Lục Ôn An ngạc nhiên. "Vậy đựng vào gì?"

Tần Sơ nghĩ thử: "Bỏ vào bình giữ nhiệt là được. Anh có thể uống từ sáng đến tối."

"Trâu thật." Lục Ôn An cảm thán một câu, sau đó quay sang nhìn bàn học của Tần Sơ. Cậu với tay lấy cặp sách của Tần Sơ – rõ ràng là lần đầu làm vậy nhưng lại thành thạo như thể đã làm hàng trăm lần.

Trong cặp quả nhiên chẳng có gì cả.

Hôm nay nhà trường phát cho nhiều tài liệu, sách vở. Lục Ôn An chọn lấy những môn có tiết học và bài tập trong hôm nay, giúp hắn cất hết vào cặp – chu đáo đến mức không thể chu đáo hơn. Dịch vụ đặc biệt dành riêng cho Tần Sơ này có một cái tên "An An phục vụ làm bài trọn gói."

Hiếm khi Tần Sơ trầm mặc, lặng lẽ nhìn Lục Ôn An vui vẻ xếp bài tập vào cặp cho mình, giống hệt một con chuột hamster đang tích trữ lương thực, niềm vui cùng loại hình.

Cuối cùng, hắn không thể tin hỏi: "Tất cả mấy cái này đều phải làm hết sao?!"

Lục Ôn An nghiêm túc gật đầu: "Em sẽ cầm cây chổi lông gà, làm cùng với anh cho đến khi xong hết."

Cậu còn cố tình nhấn mạnh bốn chữ "chổi lông gà".

Trong lòng Tần Sơ: Má nó, học sinh cấp ba lại có nhiều bài tập như này hả?

Đây là lần đầu tiên hắn biết đến sự thật tàn khốc này!

Thu dọn xong xuôi, Lục Ôn An vỗ lên chiếc cặp giờ đã nặng trĩu: "Rồi, chúng ta có thể về nhà rồi."

Tần Sơ đứng dậy, trước tiên đeo cặp lên vai, rồi theo phản xạ tự nhiên giơ tay ra.

Lục Ôn An ngẩng đầu nhìn hắn, khó hiểu: "Làm gì?"

"Đưa cặp của em đây."

Lục Ôn An không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đưa qua.

Sau đó, Tần Sơ mở khóa kéo của hai chiếc cặp giống hệt nhau, lấy phần lớn sách vở trong cặp của Lục Ôn An bỏ sang cặp mình. Kéo khóa lại, rồi đưa chiếc cặp giờ đã nhẹ hơn nhiều cho Lục Ôn An: "Xong rồi, đi thôi."

Hắn vẫn đeo cặp một bên vai, bước dài ngầu đét bước ra trước.

Lúc này, chẳng biết từ đâu Đơn Lạc Thanh đi ngang qua, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, bèn chua chát nói một câu: "Ghê thật, anh cậu chiều cậu ghê."

Lục Ôn An liếc nhìn cậu ta. Đợi chút, ánh mắt của bạn học Đơn kia đang bùng cháy một ngọn lửa nho nhỏ tên là "ghen tỵ" là thế nào? Ghen tỵ vì cậu có một người anh tốt à? Đến cả chuyện này mà cũng ghen được sao?

Lúc này, Tần Sơ đã đi tới cửa lớp quay đầu lại thúc giục, có chút mất kiên nhẫn: "Mau đi, đừng có lề mề!"

Lục Ôn An đành vội vàng ôm cặp chạy theo.

Tần Sơ sải bước đi phía trước, vừa đi vừa hỏi: "Em ở đằng sau lằng nhằng với cái thằng gì mà..."

Hắn khựng lại, vẫn không nhớ nổi tên nam sinh kia.

"Đơn Lạc Thanh." Lục Ôn An nhắc nhở, "Đừng gọi sai tên người ta, rất bất lịch sự."

Lúc này, chẳng khác nào hồn ma bay lượn, Đơn Lạc Thanh lại trôi tới bên cạnh hai người, lên tiếng: "Đúng, tôi tên là Đơn Lạc Thanh, học sinh chuyển trường, cậu nhất định phải nhớ tên tôi, không được gọi sai."

Là đệ nhất của trường Trung học Vinh Thanh, mục tiêu của Đơn Lạc Thanh là khiến toàn thể giáo viên và học sinh đều biết đến cậu ta!

Tần Sơ liếc nhìn một cái, bạn học họ Đơn đang phong độ lả lướt hất tóc mái, trông vô cùng tự luyến. Hắn hỏi: "Cái chữ 'Thanh' trong tên cậu ấy, có phải là màu xanh lá không?"

Đơn Lạc Thanh lập tức dừng lại, trừng mắt nhìn: "Ý cậu là gì?"

Lục Ôn An lập tức đau đầu, sao mới một chút mà hai người đã đấu khẩu rồi? Cậu bị kẹp giữa hai cậu chàng cao trên mét tám, rất khó xử, đang định mở miệng hòa giải thì nghe Đơn Lạc Thanh tức tối nói: "Chữ 'Thanh' trong tên tôi là màu xanh của giọt mưa rơi trên cỏ xanh đấy*! Nhớ cho rõ chưa?!"

"Tôi nghe thấy tiếng mưa rơi trên cỏ xanh" (我听见雨滴落在青青草地) là một cụm từ phổ biến trên mạng. Ban đầu, nó là lời bài hát "Little Lucky" do Điền Phúc Trân hát. Vào tháng 11 năm 2016, cụm từ này được cư dân mạng biến thành meme ám chỉ "đội mũ xanh - bị cắm sửng". Khi phạm vi lan truyền mở rộng, ý nghĩa của nó dần được khái quát hóa thành một biểu hiện cộng hưởng của những cảnh tượng cảm xúc như bầu không khí ngày mưa và ký ức trường học.

Tần Sơ giữ nguyên gương mặt đẹp trai không biểu cảm, lạnh lùng đáp: "Ờ, nhớ rồi."

Lục Ôn An đưa tay ôm trán: Bạn học Đơn à, cậu bị ngốc thật rồi à???

Đơn Lạc Thanh nói xong thì nổi giận bỏ đi, vèo một cái đã bước ra cổng trường, rồi lên một chiếc xe ô tô màu đen. Chiếc xe ấy đóng kín cửa sổ, không nhìn rõ người đến đón cậu ta là ai, chỉ khi xe khởi động rẽ qua khúc cua, kính chắn gió lướt qua, Lục Ôn An mới thoáng thấy bóng dáng người đàn ông ngồi ghế lái.

Khí chất rất mạnh, khiến Lục Ôn An khựng lại trong lòng, còn định nhìn kỹ hơn thì xe đã chạy mất hút.

Chắc là mình hoa mắt thôi... Lục Ôn An nhanh chóng gạt đi suy nghĩ vô lý trong đầu.

Lúc này, Tần Sơ trêu chọc: "Trường mấy em thú vị ghê, đặc biệt là bạn học Cỏ Xanh Lè kia."

Lục Ôn An cười bất lực. Anh không biết đâu, Đơn Lạc Thanh đúng là nhân vật sinh ra để khắc với anh đó! Nhưng hình như mọi chuyện không đơn giản vậy...

Vì hôm nay công ty có việc bận nên bố mẹ Giang đều chưa tan làm, người tới đón hai người là chú Lưu.

Chú Lưu vẫn đỗ xe ở đoạn qua khỏi đèn giao thông, nên Lục Ôn An và Tần Sơ phải đi bộ một đoạn, cũng chính là con đường mà trước kia Tần Sơ từng "thu phí bảo kê".

Nhớ lại chuyện cũ, Tần Sơ như vừa nhận ra: "Lần nào em lần nào cũng ngoan ngoãn nộp tiền, thậm chí sẵn sàng trả gấp đôi để ngăn anh không thu của người khác, phải chăng đã sớm biết thân phận của anh rồi?"

Lục Ôn An ngập ngừng, cuối cùng đành cứng đầu thừa nhận: "Em thấy anh trông quá giống bố, nên đoán anh chắc là con của ông ấy. Dù sao số tiền đó cũng là của nhà anh, em đâu có đưa nhầm."

Tần Sơ đút tay ra sau đầu, bước đi thong thả, dường như nhớ ra điều gì: "Nói mới nhớ, mấy hôm nay không thu phí nữa rồi."

"Ơ, giờ anh vẫn còn làm mấy chuyện đó à? Bố mẹ chắc chắn sẽ không vui đâu!" Lục Ôn An cuống cả lên. Trước kia cậu còn hiểu được, nhưng bây giờ Tần Sơ đâu thiếu tiền, sao còn đi làm mấy chuyện xấu như vậy?

Tần Sơ liếc nhìn cậu, ánh mắt đầy thâm ý: "Em nghĩ thật sự anh đang bắt nạt người ta à?"

Lục Ôn An vốn cũng nghĩ vậy, ai chẳng nghĩ vậy chứ. Nhưng cậu lại tin Tần Sơ, hắn không phải loại người xấu thực sự, còn nhớ rõ chuyện về người chú sống bằng nghề thu nhặt sắt vụn.

Tần Sơ bình tĩnh nói: "Anh không giống bọn lưu manh không có giới hạn kia. Anh thật sự đang bảo vệ họ."

"Hả?" Lục Ôn An rất muốn hỏi cho rõ.

Lúc này, Tần Sơ hạ tay xuống, kéo cậu đi: "Anh dẫn em đến xem, xem xong em sẽ hiểu."

Đi đến ngã tư đèn đỏ, họ rẽ vào một con hẻm khá vắng vẻ.

Ở đó đã có mấy tên con trai đứng chặn, dáng điệu ngang ngược, tóc nhuộm đủ màu, tay cầm gậy gộc. Tên cầm đầu ngậm điếu thuốc, dí sát một cậu béo bị dồn vào góc tường run rẩy sợ hãi: "Hôm nay mày còn chưa đưa tiền, nhóc con. Tưởng có người chống lưng thì bọn tao không dám động vào à?!"

Nhà cậu béo kia mở siêu thị, không lớn nhưng điều kiện kinh tế cũng khá ổn. Vì bố mẹ mở siêu thị chung nên ít có thời gian đưa đón cậu, siêu thị lại gần, nên thường để cậu tự đi bộ hoặc đạp xe về.

Vì vậy mới bị mấy tên côn đồ trên đường để ý. Trước kia cậu vốn là "cừu non" dưới sự bảo vệ của Tần Sơ, đám kia không dám động. Nhưng mấy hôm nay không thấy Tần Sơ đâu, bọn chúng tưởng cậu béo đơn độc, nên bày mưu cướp bóc.

Cậu béo không biết vì lý do gì mà cứ ôm chặt túi, nhất quyết không đưa ra.

Đám tóc vàng nổi cáu, bắt đầu dọa dẫm, thậm chí giơ gậy lên định đánh thật.

Lục Ôn An sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. So với cách mà Tần Sơ từng "thu phí" cậu, thì cảnh tượng hiện tại thật sự làm người ta tim đập thình thịch.

Tần Sơ chậm rãi tháo cặp xuống, thành thục xắn tay áo lên, để lộ hình xăm thanh kiếm trên bắp tay, rồi hất cằm lên: "Thấy chưa? Không có anh bảo vệ, mấy cừu non như em sẽ có kết cục như thế đấy."

Nói rồi, Tần Sơ bước thẳng tới, trong lúc tên tóc vàng cầm đầu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn nắm cổ áo, ném mạnh qua vai ngã phịch xuống đất.

Chiếc gậy vốn định giáng xuống đầu cậu béo, cuối cùng rơi leng keng xuống đất. Cậu béo đang nghĩ mình sắp bị đánh thì thấy một chàng trai cao lớn từ trên trời giáng xuống, lập tức nước mắt tuôn trào: "Anh Phong! Cuối cùng anh cũng đến rồi, mau cứu em! Em sắp bị bọn chúng đánh chết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com