Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34 I Cả làng cừu

Toang Rồi Ôm Nhầm Con Trai!

Lộp bộp gõ chữ: Dứa năng suất

Tần Sơ khẽ nhướng mày, nhìn tên nhóc mập vẫn còn nguyên vẹn đứng trước mặt: "Mày đứng lui ra sau, đừng có nhào tới."

Nói xong, ánh mắt hắn lại rơi xuống tên tóc vàng đang loạng choạng định bò dậy dưới đất, lập tức bước lên, giơ chân giẫm mạnh xuống ngực tóc vàng, ép nó nằm rạp xuống. Hắn đứng trên cao nhìn xuống, nói giọng lạnh tanh: "Tao đã nói với mày chưa? Mấy người này đều là do anh đây bảo kê."

Tên du côn bị đạp không thở nổi, muốn nói cũng không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn.

Lúc này, Lục Ôn An đang đứng xa bèn chìa tay với nhóc mập vừa mới chạy tới: "Bạn học, cho mình mượn điện thoại một chút."

Nhóc mập ngơ ngác nhìn cậu: "Anh... anh học khóa trên?"

Thì ra cậu là học sinh cấp hai của trường Quốc tế Vinh Thanh, trước đây từng thấy Lục Ôn An đại diện khối mười phát biểu trong lễ khai giảng. Lục Ôn An vẫn luôn nổi tiếng với hình tượng con ngoan trò giỏi, lại thêm gương mặt đẹp trai, gần như là đối tượng sùng bái trong mắt các học sinh lớp dưới.

Giờ phút này, Lục Ôn An không rảnh an ủi cậu đàn em, hỏi lại lần nữa: "Em mang điện thoại chứ?"

"Dạ có!" Nhóc mập vội vàng móc điện thoại từ ngăn sâu nhất trong cặp ra, vì sợ bị bọn du côn cướp mất.

Lục Ôn An nhận lấy điện thoại, bảo cậu nhóc đứng sau lưng mình: "Lát nữa em đừng nói gì cả, cứ nhìn thôi."

Nói xong, cậu thuần thục mở máy quay, giơ điện thoại lên.

Màn hình nhanh chóng hiện lên cảnh trong hẻm, đám đàn em của tên tóc vàng đang bắt đầu tụ lại, định kéo lão đại ra khỏi chân của Tần Sơ.

Tần Sơ đứng thẳng người, ánh mắt kiêu ngạo nhìn đám tép riu: "Hôm nay tụi mày thu được bao nhiêu? Kể anh nghe thử coi."

"Thả lão đại của bọn tao ra trước đã!"

Hắn vẫn giẫm chặt lên ngực tên tóc vàng, mặc kệ mọi vùng vẫy. Rồi đột ngột vươn tay kéo cổ áo một tên đứng gần nhất, giọng lạnh băng: "Xem ra lúc trước chưa đánh đủ đau, mới khiến tụi mày có gan mò vào địa bàn của anh mà kiếm tiền."

Nói xong bèn nhấc tay ném thẳng tên đó xuống đất. Gần như cùng lúc, mấy tên còn lại đồng loạt xông tới.

Tay Lục Ôn An cầm điện thoại mà lòng bàn tay toát mồ hôi, ánh mắt không rời khỏi màn hình ghi lại cảnh tượng kịch tính.

Tần Sơ một mình chọi mười, tay áo xắn cao, bắp tay rắn chắc, hình xăm thanh kiếm múa loang loáng khiến người ta hoa mắt. Dù không có kỹ thuật đánh đấm chuyên nghiệp, nhưng từng động tác đều gọn gàng dứt khoát, tràn đầy sức mạnh, y như cảnh đánh nhau ngầu lòi trong phim hành động.

Chẳng mấy chốc, xung quanh hắn nằm la liệt người, còn thân hình cao lớn ấy vẫn đứng vững giữa trung tâm, mồ hôi rịn trên trán, nhưng thần thái hưng phấn vô cùng. Hắn xoay cổ tay một cái, mắt ánh lên sự giễu cợt: "Lần sau đừng để anh thấy mặt tụi mày ở đây nữa."

"Mày... mày chẳng phải từng nói là chỉ thu mấy đứa đó thôi sao? Những đứa khác là phần của bọn tao mà!" Một tên không biết trời cao đất dày hét lên, giọng đầy tức tối.

Tần Sơ lại giơ chân đạp tiếp một cú: "Tụi mày đã phá luật trước, còn mặt mũi nào đòi nói luật với tao?! Nghe cho kỹ đây, từ giờ trở đi, học sinh trên con đường này đều do anh bảo kê. Học sinh trường Vinh Thanh tụi mày không được đụng, học sinh trường Anh Đạt kế bên càng không được đụng, nghe rõ chưa?!"

"Mày..."

Lục Ôn An lưu video lại, rồi quay sang nhóc mập vẫn còn ngạc nhiên, hỏi: "Em chơi diễn đàn trường không?"

"Có chứ, em vẫn đăng nhập tài khoản mà!"

Lục Ôn An đưa ngay điện thoại lại: "Vậy em vào đăng bài đi, kể về chuyện hôm nay anh Sơ ra tay nghĩa hiệp. Em chỉ cần nói sự thật thôi là được."

Nhóc mập hiểu ý ngay: "Phải rồi! Sao em lại không nghĩ ra chứ!"

Cậu vừa mở diễn đàn vừa bắt đầu gõ bài, còn Lục Ôn An thì vừa quan sát Tần Sơ, vừa hỏi: "Sao em lại chắc chắn anh Sơ không bắt nạt em?"

"Anh không biết đâu anh trai à, mấy tên côn đồ đó xấu xa lắm! Cướp là cướp sạch, tâm trạng không vui còn đánh người nữa! Sau đó anh Sơ phát hiện, cứu em một lần, biết nhà em gần nên còn đưa em về an toàn. Em muốn ảnh mỗi ngày đến bảo vệ em, nhưng ảnh nói ảnh còn phải bày sạp bán đồ, không rảnh, em mới đề nghị trả lương để thuê ảnh. Không ngờ ảnh đồng ý luôn! Sau đó ảnh còn mở rộng kinh doanh, bảo em quảng cáo giùm, muốn được bảo vệ thì nộp tiền bảo kê, cơ bản chỉ bằng 1/5 tiền tiêu vặt, quá hời! So với để tụi kia cướp sạch, em thà nộp cho anh Sơ còn hơn. Anh ấy tốt lắm, nói bảo vệ là bảo vệ thật, gần như ngày nào cũng đến, chưa từng vắng mặt!"

Vừa lải nhải, cậu vừa đăng bài lên diễn đàn.

Tên bài viết là: "Anh hùng cái thế của tôi là một soái ca – Đánh một chọi mười trong con hẻm sâu, đập tan đám du côn"

Lục Ôn An nhìn lướt qua, bật cười: "Em đặt cái tên bài đúng là có khiếu đấy."

Nhóc mập đắc ý: "Đương nhiên rồi, em là cán sự môn Văn của lớp mà!"

"Anh cho em một địa chỉ email, lát nữa em gửi video qua cho anh, để anh chỉnh sửa xong rồi mới đăng lên." Vừa nói, Lục Ôn An vừa gõ địa chỉ email vào ghi chú trong điện thoại của cậu.

Nhóc mập tò mò hỏi: "Sao lại phải chỉnh sửa?"

"Dù sao cũng là đánh nhau, nếu bị nhận ra thì ảnh hưởng không tốt, nên phải xử lý qua một chút. Em cũng không muốn anh Sơ bị nhà trường xử phạt đâu nhỉ?" Lục Ôn An giải thích.

Nhóc mập gật đầu lia lịa: "Đúng là anh trai nghĩ chu đáo hơn người."

Thấy bên Tần Sơ đã sắp xử lý xong đám du côn, Lục Ôn An đưa tay xoa đầu nhóc mập: "Được rồi, em mau về nhà đi, đừng để ba mẹ sốt ruột."

Nhóc mập ngập ngừng nói: "Nhưng mà... em còn chưa nộp tiền bảo kê cho anh Sơ." Số tiền lẻ cậu giữ khư khư trong túi chính là để dành cho anh Sơ, ai ngờ mấy ngày nay anh ấy không đến, hôm nay mới bị đám sói đói này tóm được.

Lục Ôn An khẽ cong môi cười: "Không sao, anh Sơ của em giờ không thiếu tiền nữa rồi, nên sau này ảnh có thể bảo vệ các em miễn phí. Ảnh muốn trở thành anh hùng thật sự mà, mà anh hùng thì không thu tiền."

Mắt nhóc mập lập tức sáng rực, nhưng rồi lại bình tĩnh lại: "Nhưng mà em cũng không thể để anh Sơ bảo vệ không công. Vậy đi, ngày mai em mang bánh trứng nhà em làm tới tặng cho hai anh, mẹ em làm ngon lắm luôn!"

Lục Ôn An mỉm cười đồng ý, rồi nhìn cậu nhóc vui vẻ chạy về nhà mới quay người đi tới chỗ Tần Sơ, người vừa đuổi sạch bọn côn đồ.

Tần Sơ thả tay áo xuống, nghiêng đầu hỏi: "Em với cái nhóc kia thì thầm gì mà lâu thế."

Không biết có chăm chú nhìn hắn đánh nhau oai phong không đấy.

Lục Ôn An thì mặt tỉnh bơ nhìn hắn.

Cái nhìn ấy khiến cậu thiếu niên cao lớn hơi rùng mình. Ánh chiều tà chiếu nghiêng lên hai người, kéo bóng họ thành một dải dài đổ trên mặt đất. Cái ồn ào náo nhiệt vừa rồi đã lặng xuống, để lại một khoảng yên bình, còn bóng hai người lại giao nhau nơi cuối đường.

Hàng mi dày và cong của Lục Ôn An khẽ động, cậu nhìn thẳng vào Tần Sơ trước mặt, chậm rãi nói: "Anh Sơ, em từng nói anh rất đẹp trai chưa?"

Trái tim Tần Sơ như bị ánh nhìn kia làm lệch nhịp, tim đập nhanh hơn một chút, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không để tâm: "Chẳng phải từ ngày đầu em gặp anh đã bị mê hoặc bởi nhan sắc anh rồi sao?"

Lục Ôn An bật cười: "Nhưng hôm nay khác. Hôm nay anh Sơ siêu cấp đẹp trai, y như siêu anh hùng!"

Đây là được khen còn gì! Gương mặt Tần Sơ hiếm khi đỏ lên, đuôi mắt như muốn bay lên tận trời, nhưng vẫn cố gắng đè nén khóe môi sắp cong lên đến nơi. Hắn nói: "Nếu anh đã là anh hùng rồi, thì khỏi cần làm bài tập nữa nhỉ?"

Sắc mặt Lục Ôn An đổi ngay tức thì, nghiêm túc đáp: "Anh hùng thì càng phải làm bài tập

Tần Sơ: "..." Ccó ai từng thấy Captain America cầm vở làm bài tập chưa?!

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Lục Ôn An bổ sung: "Thì lúc nhỏ chắc chắn họ cũng từng làm."

Cả hai vừa đấu khẩu vừa đi về phía ngã tư đèn đỏ. Chú Lưu, người tài xế đã đợi từ lâu, vừa nhìn thấy hai người bình an đi tới thì mới yên tâm thở phào.

Tần Sơ thoải mái vòng tay khoác vai Lục Ôn An: "Chú Lưu, chú cứ yên tâm, có cháu ở đây, An An sẽ không sao đâu."

Chú Lưu đứng thẳng người, giọng bất đắc dĩ: "Hai cậu chủ, mau lên xe về nhà đi."

Vẫn chưa biết sự thật hai gia đình ôm nhầm con, chú Lưu nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, cứ thấy khó hiểu, hai cậu nhóc này sao lại hòa thuận thế? Rõ ràng ông chủ cũng chẳng có phản ứng gì bất thường.

Nhưng chú Lưu là người làm ăn chuyên nghiệp, có sự trung thành và nguyên tắc như quân nhân, nên cũng không tò mò nhiều, dù sao cũng là chuyện nhà người ta.

Khi về đến nhà, ba mẹ Lục vẫn chưa về. Cô giúp việc được thuê về lo chuyện bếp núc đã nấu xong cơm tối và dọn lên bàn, sau đó cũng đã về rồi.

Thế nên trong căn biệt thự to rộng này, ngoài bác làm vườn và chú Lưu, chẳng còn ai khác.

Lục Ôn An đi dạo trong sân, vô tình liếc lên ban công ngoài trời nối liền phòng mình, thấy hình như có thứ gì đó treo trên lan can...

Cậu lặng lẽ thu lại tầm mắt, quyết định chờ lúc không có ai sẽ âm thầm nhắc nhở anh Sơ hơi đãng trí nhà mình một câu: Đồ lót của anh thì đừng có phơi lộ liễu thế kia chứ, làm gì mà phải trưng bày cho cả thế giới chiêm ngưỡng vậy hả -_-||

Nhưng Tần Sơ cũng phát hiện ra rồi. Hắn như bị sét đánh đứng trơ ra tại chỗ, chết trân, hắn lại tưởng là người bên dưới không nhìn thấy.

Ai ngờ không những nhìn thấy, mà còn nhìn rõ mồn một!

Tần Sơ cố giữ bình tĩnh quay người lại, nắm tay Lục Ôn An kéo chạy thẳng một mạch vào phòng khách. Vừa buông tay ra, hắn phi như bay lên tầng hai, phải thu lại ngay, chắc chắn chưa ai thấy đâu!

Lục Ôn An xoa mặt, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu đặt cặp xuống, rửa tay xong rồi ngồi vào bàn ăn.

Lúc cậu đang cắm cúi ăn cơm, một cái bóng đổ xuống từ phía trên. Lục Ôn An vừa ngậm cơm trong miệng vừa ngẩng đầu, thấy Tần Sơ mặt lạnh như tiền kéo ghế ngồi xuống cạnh mình.

Lục Ôn An nhìn hắn một cách khó hiểu. Mới lên lầu một lát, sao sắc mặt lại như thể vừa bị trời giáng đòn thế?

Tần Sơ cầm đũa, tay siết chặt, nhịn một hồi vẫn không nhịn được nữa: "Em có biết số điện thoại của mẹ không?"

"Chuyện... chuyện gì vậy?" Lục Ôn An hoang mang hỏi.

Tần Sơ gần như nghiến răng ken két: "Tôi có chuyện muốn nói với bà ấy."

Lục Ôn An lập tức cảm thấy không phải chuyện tốt lành gì, cậu chỉ vào mâm cơm trước mặt, an ủi: "Anh Sơ, ăn cơm trước đã, không thì nguội hết mất."

Mặt Tần Sơ không cảm xúc. Lục Ôn An đặt đũa xuống, lấy đũa trong tay hắn, bắt đầu gắp đồ ăn: "Anh thích món nào, em gắp cho."

Tần Sơ lầm bầm: "Không có khẩu vị."

"Vậy em đút anh." Lục Ôn An nghiêm túc nói, như thể người trước mặt là một em bé khổng lồ vậy.

Thấy cậu thật sự định cầm muỗng đút cơm, Tần Sơ nheo mắt, đột nhiên đổi sang vẻ mặt không đứng đắn: "Thật sự muốn đút cho anh à?"

Hắn chống cằm, nghiêng đầu, nửa cười nửa không nhìn chàng thiếu niên tuấn tú trước mặt.

Lục Ôn An vẫn tỉnh bơ: "Ừa."

Anh chàng cao hơn mét tám lại mặt dày "a~" một tiếng, há miệng chờ được đút.

Lục Ôn An: ...

Thôi được, là cậu đánh giá thấp độ dày mặt của anh Sơ rồi. Cậu chỉ đành cầm muỗng, đút một muỗng đầy cơm cho Tần Sơ.

Tần Sơ ăn rất ngon miệng, mọi bực dọc vừa rồi lập tức bay biến.

Cơm này, đúng là ngọt như mật!

Cuối cùng cả hai cũng ăn no. Tần Sơ ngồi ngả người ra ghế như đại gia, ngẩng cằm ra lệnh: "Em đừng động tay, lát nữa anh dọn."

"Không sao, vì anh còn chuyện quan trọng hơn phải làm." Lục Ôn An đứng dậy, như hóa thành tiểu ác ma: "Anh Sơ, đến giờ làm bài tập rồi."

Xem ra vẫn không thoát được. Tần Sơ thở dài: "Vậy em nói anh biết, số của mẹ là bao nhiêu."

Thấy hắn kiên quyết, Lục Ôn An đành đọc một dãy số.

Tần Sơ lẩm nhẩm mấy lần, rồi đi ra phòng khách, quay đầu lại: "Em không được nghe lén, lên lầu đi."

Lục Ôn An không nhúc nhích.

"Đi đi, nghe lời anh." Tần Sơ dịu giọng dỗ. Lục Ôn An nuốt xuống cơn tò mò, đành quay người lên lầu.

Tần Sơ ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, bấm số.

Lúc này, mẹ Lục đang cùng ba Lục chuẩn bị tan làm ở công ty, thấy cuộc gọi đến bèn bắt máy: "Alo, ai đấy?"

"Là con." Tần Sơ nghiến răng, lạnh lùng nói.

Mẹ Lục ngập ngừng: "Là... Phong Phong à?"

"Vâng."

Giọng bà lập tức vui vẻ hẳn lên: "Mẹ với ba con sắp về rồi, con với An An ăn cơm trước đi nhé."

Tần Sơ nắm chặt điện thoại, hạ thấp giọng hỏi: "Trong phòng con mấy cái... mấy cái quần lót ấy, là mẹ mua hả?"

Mẹ Lục ngạc nhiên: "Đúng rồi, mẹ thấy con trước giờ toàn mặc kiểu đó, sao vậy, không thích à?" Bà đã phải tìm khắp nơi cả ngày mới mua đủ bộ đó đấy!

Tần Sơ gần như nghiến răng: "Phục mẹ luôn đấy, mấy con cừu đó mẹ tìm ở đâu ra vậy?"

Đúng vậy, lúc nãy vừa lên phòng, hắn thấy trên giường xếp đầy mấy cái quần lót mới tinh. Đến khi nhìn rõ hình in trên đó, một chàng trai cao hơn mét tám như hắn suýt nữa thì ngất.

Cừu Vui Vẻ, Cừu Nóng Tính, Cừu Lười Biếng, thậm chí cả Cừu Duyên Dáng cũng có, nguyên một làng cừu bị mẹ hắn mua hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com