35 I Pháp khí hồi năng
Toang Rồi Ôm Nhầm Con Trai
Gõ chữ: Dứa
Lục Ôn An quay lại phòng, trước tiên mở máy tính ra.
Cậu đăng nhập vào hộp thư đã để lại cho cậu nhóc béo, quả nhiên có một email mới.
Lục Ôn An nhấp vào, đúng là video nhóc béo gửi tới.
Cậu vừa thêm bạn với cậu nhóc đó, vừa mở phần mềm chỉnh sửa video, bắt đầu xử lý.
Trong video, thiếu niên cao lớn đánh nhau rất ngầu, nhìn cực kỳ mãn nhãn, nhưng việc tiếp theo Lục Ôn An làm lại là làm mờ khuôn mặt đẹp trai ấy đi.
Lục Ôn An buông chuột, chống cằm, chăm chú nhìn một lúc rồi cảm thấy chỉ làm mờ thôi thì chưa đủ. Cậu nhớ từng thấy trên Weibo có người dùng ảnh đại diện khác để che mặt người thật, như là nhân vật hoạt hình, trái cây, hoặc con vật nào đó.
Lục Ôn An thu nhỏ cửa sổ chỉnh sửa video, trở lại màn hình chính, sau đó bật dậy chạy ra khỏi phòng.
Dưới lầu, Tần Sơ vừa gọi điện xong, Lục Ôn An dựa vào lan can hành lang, gọi với xuống:"Anh Sơ, anh thích nhân vật nào nhất?"
Tần Sơ đang bực, nghe vậy gần như buột miệng mỉa mai: "Sói Xám!"
"..." Lục Ôn An còn tưởng hắn sẽ nói Captain America chứ, không ngờ khẩu vị của hắn lại độc đáo đến vậy!
"Anh thực sự thích Sói Xám à?" Lục Ôn An hỏi lại lần nữa.
Tần Sơ đứng lên, bây giờ hắn chỉ ước Sói Xám có thể ăn sạch mấy con cừu đang nằm trên giường mình!
"Thích không thể thích hơn! Nếu nó mạnh hơn chút, ăn sạch nguyên làng cừu thì càng tốt!"
Lục Ôn An nhìn hắn bằng ánh mắt kiểu "anh thật tàn nhẫn".
Tần Sơ đi mấy bước lên lầu, trước tiên cảnh giác nhìn phòng mình, "Em không vào phòng anh chứ?"
"Không, sao vậy?" Lục Ôn An dựa vào lan can, nhìn hắn đặt tay lên tay nắm cửa.
Tần Sơ quay đầu lại thần thần bí bí, "Em đừng nhìn, chờ một lát." Nói xong hắn phi như gió vào phòng, dọn sạch mấy cái quần lót hơi xấu hổ kia.
Tình yêu của mẹ ruột, hắn thật sự chịu không nổi nữa!
Sau khi giấu hết mọi thứ xong, Tần Sơ vuốt lại tóc, vờ như không có chuyện gì, quay lại vẫy tay gọi Lục Ôn An: "Vào đi."
Lục Ôn An ôm một chồng vở bước vào, ngồi xuống bên bàn học, "Có thể bắt đầu rồi."
"Ừ." Tần Sơ nghiêm mặt gật đầu, rồi lại nói: "Cho anh đi rửa tay cái đã."
Lục Ôn An bất đắc dĩ nhìn hắn lại phi vào nhà vệ sinh, đành phải tự mình mở vở làm bài toán nâng cao.
Tần Sơ rửa tay sạch sẽ xong, ngồi xuống bên cạnh Lục Ôn An.
Hắn nhìn chồng sách cao như núi trước mặt, thử vươn tay, lấy quyển trên cùng xuống.
Là tiếng Anh.
Tần Sơ khẽ ho, nghiêm túc nhìn, mới đến từ thứ ba đã không nhận ra.
Một phút sau, hắn dứt khoát đặt quyển đọc hiểu tiếng Anh sang một bên, ánh mắt trượt xuống dưới, hình như... chỉ có Lịch sử là hắn thấy hứng thú?
Thế là Tần Sơ cầm vở Lịch sử lên.
Bên cạnh, Lục Ôn An đã cúi đầu cặm cụi viết nháp, trên giấy đầy công thức và con số.
Một lúc sau, cậu cảm thấy có một ánh mắt nóng rực dán chặt vào mình, Lục Ôn An làm xong bước cuối, ngẩng đầu nhìn sang thắc mắc.
Tần Sơ đang chống trán, chăm chú nhìn cậu làm bài tập.
"Anh Sơ, anh làm được bao nhiêu rồi?" Lục Ôn An tò mò nhìn sang.
Trước mặt Tần Sơ, vở bài tập vẫn trắng tinh, gần như chưa hề viết gì.
Lục Ôn An mím môi, dùng ánh mắt đầy trách móc nhìn hắn.
Tần Sơ thản nhiên giơ hai tay lên, dõng dạc nói: "Anh không biết làm."
Lục Ôn An lấy sách giáo khoa lịch sử của mình ra, lật soàn soạt đến chương "Khai phá các tuyến đường hàng hải mới", rồi đưa cho hắn: "Em đã đánh dấu hết các điểm kiến thức quan trọng trong đó, còn có ghi chú nữa, anh lật sách rồi làm bài đi."
Tần Sơ ngáp một cái, đành số phận mà nhận sách, cúi đầu bắt đầu cố gắng làm bài.
Hai người đang ngồi dưới ánh đèn bàn làm bài tập thì cuối cùng ba mẹ Lục cũng về đến nhà.
Trên đường về, hai người họ đã có một trận tranh luận.
Ba Lục biết cú điện thoại đó là của Tần Sơ gọi đến để phàn nàn, ông lộ ra vẻ đã hiểu rõ:
"Anh biết ngay mà, con trai không đời nào thích kiểu đó. Nó làm sao có thể ấu trĩ đến mức đó được chứ. Anh đã bảo rồi, mua cái quần hoa là được."
Mẹ Lục liếc ông một cái: "Anh có biết con trai anh ghét cái quần hoa của anh đến cỡ nào không?"
Thật ra lúc đầu bà định mua loại giống với An An, kiểu in trái cây là được rồi, An An thích nhất là hình chanh và dưa hấu. Nhưng sau khi thấy cái quần lót mà Tần Sơ treo ngoài ban công, bà đã thay đổi ý định.
Ba Lục bước lên bậc thềm, đi tới cửa, mở cửa ra trước rồi nhường vợ vào thay giày. Ông dựa vào khung cửa, gần như tuyệt vọng nói: "Con thích mấy con cừu ngớ ngẩn đó thì thôi đi, em mua cho nó anh không ý kiến. Nhưng vợ à, tại sao em cũng mua cho anh cái kiểu đó?!!"
Trong túi của mẹ Lục đang xách theo, là chiếc quần lót mà bà mua cho ba Lục, ừm, in hình Sói Xám.
Bà còn mua thêm một cái cho mình, in hình Sói Đỏ.
"Một nhà thì phải theo cùng một phong cách chứ. Sau này An An cũng giống như em trai nó, không mặc đồ in trái cây nữa." mẹ Lục nói đầy lý lẽ, "Cả Tiểu Sói Xám cũng có thể chuẩn bị luôn, như vậy mới hoàn hảo."
"..." Ba Lục không thể tưởng tượng nổi sau này nếu trên giường, đang giữa chừng mà nhìn thấy chiếc quần lót hoạt hình đó thì liệu mình có bị cụt hứng không...
Phòng khách im phăng phắc, mẹ Lục ngẩng đầu nhìn lên lầu, thấy cửa phòng mở, ánh đèn hắt ra ngoài.
Bà ra hiệu cho ba Lục đừng nói gì nữa, rồi hai người lớn như hai tên trộm lén lút lên lầu, muốn xem hai đứa nhỏ đang làm gì.
Tần Sơ đang xem sách đến mức đầu tóc rối bời, hắn dụi dụi mắt, thở dài một tiếng.
Còn Lục Ôn An bên cạnh thì càng làm càng tỉnh, khi giải ra được một bài toán khó, cảm giác thành tựu và sung sướng trong lòng cứ như giữa trưa hè nắng gắt mà được uống một lon coca ướp lạnh vậy, quá đã.
Cậu không kìm được, giơ tay lên vỗ nhẹ vào cánh tay Tần Sơ: "Anh Sơ, anh làm đến đâu rồi? Chờ em giải xong bài này, em sẽ qua giúp anh."
Tần Sơ bị cậu vỗ một cái, tỉnh cả người, rồi quay đầu nhìn cậu.
Dưới ánh đèn, hốc mắt của Lục Ôn An hơi sâu, lớp lông tơ mịn trên mặt cũng hiện rõ, lông mày và đôi mắt như vẽ càng thêm phần tuấn tú thanh tú. Tần Sơ chớp mắt một cái, rồi nói: "An An, em vỗ anh thêm cái nữa đi."
"Hả?" Lục Ôn An ngạc nhiên nhìn hắn.
Tần Sơ ưỡn thẳng lưng, "Em vừa vỗ một cái, anh tỉnh cả người."
Lục Ôn An do dự, nhưng vẫn giơ tay, vỗ thêm một cái nữa vào cánh tay hắn, bàn tay trắng trẻo thon dài mang theo chút mát lạnh rơi xuống cánh tay rắn chắc của Tần Sơ.
Giống như được tiêm máu gà, Tần Sơ lập tức cúi đầu tiếp tục đọc bài đọc dài ngoằng đó.
Khi mẹ Lục và ba Lục lặng lẽ đến trước cửa phòng, vừa hay nhìn thấy hai đứa nhỏ nhà mình đang ôm sách học hành rất nghiêm túc.
Mẹ Lục gật gù, "Không tệ, không tệ, tiến bộ nhanh đấy." Rồi bà quay đầu lại, "Em đi cắt ít trái cây cho tụi nó. Ba bọn trẻ, anh cũng xuống đi, đừng làm phiền tụi nó học bài."
Vốn định vào tận hưởng chút tình thân đầm ấm, ba Lục đành theo vợ xuống nhà, đi cắt quả dưa hấu mới mua.
Lục Ôn An đã nghe thấy tiếng động ở cửa, biết ba mẹ Lục đã về.
Cậu giúp Tần Sơ kiểm tra bài, hiệu suất quá thấp. Cậu gần làm xong hết rồi, còn Tần Sơ mới làm được khoảng một phần ba, mà trong số đó, gần một nửa là sai bét.
Lục Ôn An hơi nhíu mày: "Anh Sơ, nếu anh cứ tiếp tục thế này thì kế hoạch được 20 điểm có vẻ hơi bấp bênh."
Tần Sơ xoay cây bút trong tay, chỉ một lúc ngắn thôi mà hắn đã tìm ra được niềm vui, bèn nghiêm túc ngồi thẳng dậy, gật đầu tỏ vẻ nặng trĩu lo lắng về thành tích của mình: "Anh cũng thấy hơi nguy rồi, nên anh phải nghĩ cách thôi."
Lục Ôn An lập tức có linh cảm Tần Sơ sắp "động não", và linh cảm ấy chẳng lành chút nào.
Tần Sơ đã quay sang nhìn cậu một cách nghiêm túc: "Lúc anh làm bài tập, cần có người tiếp năng lượng."
"Tiếp... tiếp năng lượng?" Lục Ôn An cứng người. Nghe sao mà kỳ kỳ, chắc chắn là có liên quan đến cậu.
Tần Sơ gật đầu như thật: "Là vì mỗi khi anh làm bài được vài phút là lại buồn ngủ, uể oải, mệt mỏi. Lúc đó cần ai đó kích thích một chút, anh mới tỉnh táo để tiếp tục được."
Lục Ôn An nhìn hắn, rồi không kìm được mà hỏi theo lời: "Vậy kích thích kiểu gì?"
"Giống hồi nãy đó, em dùng tay vỗ lên tay anh, hoặc chạm vào cũng được." Tần Sơ nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc, không hề chớp lấy một cái.
Lục Ôn An lén nuốt nước bọt, liếc nhìn cánh tay rắn chắc với đường nét cơ bắp đẹp đến hoàn hảo của Tần Sơ, hình như... cũng không thiệt gì mấy.
Thế là Lục Ôn An cố tỏ vẻ bình tĩnh, gật đầu: "Được thôi."
Tần Sơ cong môi, nở một nụ cười rất chi là đẹp trai: "Vậy anh bắt đầu làm bài đây."
"Ừm, em xuống dưới chút, lát nữa," Lục Ôn An ngập ngừng, rồi tiếp tục nói, "sẽ lên tiếp năng lượng cho anh."
Bỗng nhiênTần Sơ rất muốn đưa tay xoa đầu cậu, nhóc Lục này sao mà ngoan thế chứ! Đúng là rất hợp gu của mình!
Lục Ôn An đứng dậy, rồi như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại hỏi đầy quan tâm: "Có cần bổ sung năng lượng trước khi em xuống không?"
Tần Sơ không nói hai lời, đưa thẳng cánh tay ra trước mặt cậu. Lục Ôn An cũng phối hợp vỗ nhẹ một cái bốp, rồi diễn sâu mà nắm chặt lấy bàn tay to, ấm áp, mạnh mẽ của Tần Sơ, mắt như muốn rưng rưng: "Anh Sơ, cố lên! Nhất định phải hoàn thành tốt bài tập!"
Như thể đang nắm tay một chiến sĩ cách mạng vậy, đầy quyết tâm và khí thế.
Tần Sơ cũng rất phối hợp mà gật đầu thật mạnh, xúc động nói: "Anh nhất định phải học hành chăm chỉ, không phụ lòng mong đợi!"
Cuối cùng cũng dỗ được anh Sơ yên ổn, Lục Ôn An bèn thình thịch thình thịch chạy xuống lầu.
Mẹ Lục đang làm đĩa trái cây thập cẩm, còn ba Lục thì đang vật lộn với quả dưa hấu.
"An An, con xuống rồi à, đúng lúc lắm, qua đây giúp mẹ rửa mấy chùm nho này." mẹ Lục chỉ cần nghe tiếng bước chân là biết ai đang đến.
Nếu là Tần Sơ thì bước chân chắc phải nện đất như động đất, giống y hệt ba nó.
Lục Ôn An bước tới, bưng đĩa nho qua vòi nước.
Cậu giả vờ như vô tình mà hỏi: "Mẹ, mẹ tính khi nào thì công bố thân phận của anh ấy vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com