Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36 I Kết quả

Toang Rồi Ôm Nhầm Con Trai!

Bàn phím tự gõ: Dứa dạo này ăn nhiều quá

Mẹ Lục ngẩng đầu lên, như vừa sực nhớ ra điều gì: "Đúng rồi, cuối tuần này chẳng phải là sinh nhật hai đứa sao? Vậy thì tổ chức hôm đó luôn đi." Nói xong, bà quay sang nhìn ba Lục bên cạnh, "Chúng ta chuẩn bị một chút, mời người thân bạn bè đến, nhân tiện thông báo cho họ luôn."

Thật ra nhà họ cũng chẳng còn bao nhiêu người thân. ba Lục mồ côi ba, sau đó mẹ ông cũng mất sớm. Còn gia đình Mẹ Lục thì rất phức tạp, từ khi trưởng thành bà đã đoạn tuyệt với người thân, không qua lại nữa. Vì vậy, người có thể mời tới chỉ còn lại mấy anh em bạn bè đã từng cùng hoạn nạn lúc trẻ như Hàn Thiên Viễn của nhà họ Hàn, hoặc những người đối tác làm ăn hiện tại như nhà họ Cố.

Lục Ôn An ở bên cạnh nói: "Mẹ, hôm đó mẹ cũng công bố luôn thân thế của con đi, kẻo người ta hiểu lầm."

Mẹ Lục đặt đĩa trái cây xuống, không nhịn được mà bước lại gần: "An An, sau này con vẫn là con của ba mẹ, con đừng suy nghĩ nhiều."

"Không phải thế đâu. Mẹ oi, nếu không nói rõ ra, mọi người sẽ chỉ nghi ngờ thân phận của anh ấy, như vậy là không công bằng. Con biết ba mẹ yêu thương con, nhưng anh ấy thì không rõ điều đó. Vậy nên sau này ba mẹ nên yêu thương anh ấy nhiều hơn nữa." Lục Ôn An đưa chùm nho đã rửa sạch cho mẹ, mặt nở một nụ cười bình thản, "Con cũng sẽ thương anh ấy, vậy nên chúng ta phải cho anh ấy những gì tốt nhất."

Mẹ Lục cảm động không thôi, ôm lấy đứa con trai không biết từ bao giờ đã lớn đến thế này: "Ừ, chúng ta cùng nhau đối xử tốt với Sơ Sơ."

"Vậy nên bên chú Tư, có lẽ ba mẹ phải đích thân giải thích cho ông ấy rõ." Lục Ôn An nghĩ đến phản ứng của Hàn Thiên Viễn khi biết tin này, là đã thấy đau đầu.

Trong nguyên tác, Hàn Thiên Viễn chưa từng thừa nhận Tần Sơ, sau này khi Tần Sơ kế thừa cơ nghiệp của ba Lục, hắn lại càng có ý kiến, thậm chí còn đến thẳng trước mặt ba Lục để chất vấn, bênh vực cho nguyên chủ. Thật ra đây vốn dĩ là việc riêng của nhà họ Lục, nhưng vì tác giả bắt nhân vật Hàn Thiên Viễn "giảm IQ", nên hắn mới làm ra chuyện vô lý như vậy.

Giờ thì Lục Ôn An tính từ đầu sẽ tạo dựng một hình ảnh cho Hàn Thiên Viễn thấy, Tần Sơ trở về nhà họ Lục là chuyện hợp tình hợp lý, còn bản thân cậu thì chẳng có gì đáng thương cả, vẫn sống y như trước đây.

Vì thế, buổi tiệc sinh nhật cuối tuần này đặc biệt quan trọng.

Lục Ôn An lại hỏi: "Mẹ, kết quả xét nghiệm ADN có chưa ạ?"

Lúc này mẹ Lục lúc này mới sực nhớ ra chuyện đó: "Chắc mai là nhận được rồi."

"Mẹ, mẹ phải hứa với con, đến lúc đó nhất định phải cùng con xem, không được tự ý xem trước một mình, được không?" Không hiểu vì sao trong lòng Lục Ôn An lại thấp thỏm bất an, cứ có cảm giác chuyện này sẽ không đơn giản như vậy.

Mẹ Lục hoàn toàn không hề nghi ngờ chuyện An An có quan hệ gì với người phụ nữ kia, Ngô Hội. Vì vậy bà sảng khoái đồng ý: "Được, mẹ hứa với con."

Sau khi làm xong đĩa trái cây, Lục Ôn An bưng một phần lên lầu: "Để con mang cho anh."

Mẹ Lục gật đầu hài lòng: "Ừ, An An mang lên đi, lát nữa mẹ sẽ lên xem tụi con."

Thế là Lục Ôn An lại lên lầu, nhưng không thấy Tần Sơ trong phòng nữa.

Cậu đặt trái cây lên bàn học, rồi đi ra ban công ngoài trời, đúng như dự đoán, cậu thiếu niên cao lớn ấy đang ngồi đó, như thể đang suy ngẫm về nhân sinh.

"Anh Sơ, anh đang nghĩ gì vậy?" Lục Ôn An ngồi xuống bên cạnh hắn.

Thiếu niên bên cạnh mang theo mùi sữa nhè nhẹ, ngoan ngoãn ngồi đó, trông đáng yêu đến mức không hợp với dáng vẻ lạnh lùng lúc bình thường.

Tần Sơ duỗi chân ra dưới gầm bàn, nhìn về vệt nắng cuối cùng nơi chân trời. Trong ánh hoàng hôn buông xuống, gương mặt tuấn tú của hắn hiếm khi lộ ra vài phần dịu dàng, cậu nói: "Anh không hợp với chuyện học hành. Mới làm bài được một lúc là thấy bức bối. Có phải là vô vọng rồi không?"

Thật ra Tần Sơ chưa bao giờ đặt nặng chuyện học. Thậm chí hắn từng không định học cấp ba. Nhưng kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp hai, lúc ở trong cái gara bỏ hoang đó, hắn chợt nhận ra, nếu không đi học nữa thì quãng đời sau này chỉ còn biết đối mặt với Ngô Hội ngày này qua ngày khác. Đó là một viễn cảnh vô cùng tồi tệ. Vì thế, hắn bỏ nhà ra đi kiếm tiền, cuối cùng dành dụm đủ học phí trong mùa hè năm đó, rồi tự mình quyết định, đăng ký học cấp ba.

Thà đến trường ngủ gục còn hơn ở nhà chịu đựng.

Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tần Sơ khẽ thở dài.

Lục Ôn An bình thản nói: "Dù anh có như thế nào, thì trong mắt ba mẹ, anh vẫn là bảo bối mà họ vừa tìm lại được. Học không tốt cũng không sao, dù gì bọn mình mới học lớp 10, vẫn còn hai năm nữa mà."

Tần Sơ ngước mắt liếc nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ: Chỉ sợ sẽ khiến em thất vọng thôi, anh thực sự không có khiếu học hành.

Lục Ôn An nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đầy kiên định: "Anh tin em không?"

"Hả?"

"Tin em có thể kéo anh cùng học hành đàng hoàng đó!" Lục Ôn An cười rạng rỡ, ánh sáng tự tin khiến gương mặt cậu bừng sáng, đẹp đến chói mắt. Như có ma lực nào đó, Tần Sơ nhìn cậu chăm chú, đáp: "Anh tin em."

"Vậy thì chúng ta quay lại viết bài tiếp thôi! Em dạy anh học." Lục Ôn An đứng dậy trước.

Tần Sơ cũng đứng lên, tay đút túi quần, giả vờ ra dáng ngầu ngầu để che đi sự chột dạ: "Vậy có khi phải học lại từ bài đầu tiên mất."

Lục Ôn An đập mạnh vào lưng hắn: "Không sao! Dù sao cũng sắp tới kỳ nghỉ hè rồi, còn hai tháng, đủ thời gian để luyện!"

Thực ra, Tần Sơ rất thích sự tự tin này trên người Lục Ôn An, cảm giác như cậu thật sự có thể làm được mọi thứ.

Hôm sau đi học, trong giờ ra chơi, cả lớp đều sôi nổi bàn tán về bài đăng hot hôm qua vừa lên trang nhất.

"Mọi người biết ai là người một chọi mười đuổi bọn lưu manh không?"

"Biết đâu lại là bịa đặt ấy, chắc chỉ là mấy chuyện ngôn tình học đường do chủ thớt tưởng tượng ra thôi."

Lục Ôn An vẫn chưa đăng video lên, vì cậu đang chờ một cơ hội. Hôm qua dù đã ngăn các nữ sinh lan truyền ảnh đẹp của Tần Sơ, nhưng không chắc sau này họ có lén chụp nữa hay không. Dù sao thì nhan sắc và sức hút của Tần Sơ cũng khó mà cưỡng lại.

Vì thế, Lục Ôn An quyết định, chờ khi có ai đó nhảy ra bôi nhọ Tần Sơ thì cậu sẽ tung video do nhóc béo gửi, lật ngược tình thế, một cú phản đòn ngoạn mục, hiệu quả chắc chắn sẽ gấp bội.

Đây chính là lợi ích khi biết trước cốt truyện, có thể tận dụng mọi tình huống.

Lúc này, một nam sinh bỗng hừ lạnh: "Tôi thấy tám chín phần là chuyện bịa đặt! Trường mình mà có người như vậy á? Nếu thật sự có ai làm được chuyện đó thì chắc chỉ có tôi thôi."

Không ai khác, chính là Đan Lạc Thanh, người không cam lòng khi bị cướp mất spotlight. Bài đăng khoe ảnh cơ bắp của cậu ta hôm qua bị bài kia đè xuống mất top hot! Tối qua cậu ta buồn bực cả đêm, mà đến giờ còn không biết là ai đã vượt mặt mình.

Lục Ôn An liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Tần Sơ đang tranh thủ giờ ra chơi để ngủ bù, may mà hắn không nghe thấy câu nói vừa rồi.

Cậu cẩn thận bước vòng qua đôi chân dài duỗi sang phía mình của Tần Sơ, đi đến trước bàn Đan Lạc Thanh.

Đan Lạc Thanh ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói: "Không dính lấy anh trai cậu nữa à? Hay là cuối cùng cũng nhận ra tôi mới là người đẹp trai nhất đúng không ?!" Nói xong còn ra vẻ lùa tay vuốt tóc mái, hết sức tự luyến.

Lục Ôn An chẳng thèm để ý đến mấy trò màu mè đó, đi thẳng vào vấn đề: "Cuối tuần là tiệc sinh nhật của tôi và anh trai, cậu có đến không?"

Hôm qua sau khi nhìn thấy bóng người trong xe, Lục Ôn An muốn xác nhận lại phán đoán của mình.

Đan Lạc Thanh kinh ngạc nhìn cậu: "Hiếm đấy nha, cậu cũng biết mời bạn học đến nhà chơi à?"

Phải biết rằng trước đây, Lục Ôn An chưa từng chủ động mời ai cả. Dù người khác có mở miệng xin đến nhà cậu chơi, cậu cũng chưa từng gật đầu đồng ý. Luôn giữ một khoảng cách rất rõ ràng.

Lục Ôn An giả vờ mất kiên nhẫn, gõ gõ ngón tay lên bàn cậu ta: "Cậu nói có đến không là được rồi."

"Đến chứ, tất nhiên là đến!" Đan Lạc Thanh là kiểu người không chịu nổi bị khiêu khích.

Lục Ôn An lập tức đổi mặt, lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại: "Được rồi, vậy cuối tuần tôi chờ cậu đến nha."

Đan Lạc Thanh nhìn bóng lưng cậu quay về chỗ ngồi, trong lòng càng thêm hưng phấn, nhất định là do sức hút của mình quá lớn, đến mức khiến cả tiểu vương tử băng giá như Lục Ôn An cũng phải chủ động mời mình~

Khi chuông vào lớp vang lên, Tần Sơ ngồi thẳng dậy, xoa mặt một cái, giọng còn hơi khàn: "Nhóc Lục Tử, cho anh tiếp thêm năng lượng cái nào."

Lục Ôn An lập tức giơ tay ra, vỗ vỗ vào bắp tay rắn chắc của hắn, sau đó chỉ vào cuốn vở trên bàn: "Buổi trưa phải bổ sung phần ghi chép đấy."

Tần Sơ ngước mắt nhìn lên bảng, rồi cười rạng rỡ: "Hôm nay có tiết thể dục, anh dẫn em đi chơi bóng rổ."

Lên cấp ba rồi, tiết thể dục hầu hết đều là hoạt động tự do. Con gái thì thường rủ nhau chơi cầu lông hoặc tennis, còn con trai thì chơi bóng rổ.

Nhưng thông thường, mấy bạn nam cao lớn sẽ tự lập nhóm chơi với nhau, còn nhóm thấp hơn thì chơi riêng. Dù sao cũng không thể để mấy cậu cao mét bảy chen vào đám mét tám, để rồi nhảy lên tranh bóng mà tầm mắt còn chưa tới ngực người ta, thế chẳng mất mặt lắm sao?

Thế là đến tiết thể dục, Lục Ôn An cũng nhập nhóm với mấy bạn có chiều cao gần bằng mình. Còn Tần Sơ thì đứng giữa họ, rõ ràng là "hạc đứng giữa bầy gà", cực kỳ nổi bật.

Lúc này, Đan Lạc Thanh được một nhóm bạn nam vây quanh cũng bước tới. Cậu ta nhìn Tần Sơ đang xoay bóng rổ trong tay, nhướng cằm khiêu khích: "Sao? Đánh một trận không?"

Lục Ôn An đứng bên: ...Bạn học Đan à, cậu đúng là sống chết đều muốn khiêu khích anh Sơ.

Tần Sơ vốn không định đấu với con công trống này. Nhưng Lục Ôn An lại không chịu chơi bóng với mình, nên đành phải chọn phương án thứ hai: "Được thôi."

Thế là nhóm nam sinh cao to nhất lớp liền rồng rắn kéo nhau ra sân bóng. Người xem cũng dần tụ lại, thậm chí có lớp khác cũng kéo đến hóng hớt.

Lục Ôn An đi theo sau. Cậu biết mình không cản nổi nữa, đành gọi Tần Sơ lại.

Tần Sơ ôm bóng bằng một tay, tay còn lại đưa lên xoa xoa đầu cậu: "Yên tâm, anh đánh bóng văn minh."

...

Bên ngoài cổng trường, trong chiếc Range Rover đỗ ven đường, mẹ Lục đang cầm kết quả giám định vừa lấy được, chuẩn bị lái xe về công ty.

Ngồi ở ghế phụ, ba Lục mở miệng: "Không mở ra xem trước à?"

"Em hứa với An An rồi, sẽ cùng con mở ra xem."

Ba Lục không nói gì. Ông sờ sờ túi quần, móc ra một lọ keo dán.

Mẹ Lục nhướn mày nhìn ông.

"Em thì hứa, chứ anh thì đâu có." Ba Lục cười gian, sau đó giật lấy phong bì đựng kết quả xét nghiệm còn niêm phong, xé ra ngay tại chỗ.

Mẹ Lục chưa kịp ngăn lại.

"A Anh, chúng ta không thể để xảy ra bất kỳ rủi ro nào." Ba Lục nói xong, ánh mắt dừng lại ở kết luận cuối cùng của bản giám định.

Sắc mặt ông dần dần thay đổi, ngồi bất động tại chỗ.

"Sao vậy?" Mẹ Lục chợt thấy bất an. Bà đưa tay giật lấy tờ giấy trong tay ông.

Sau đó, bà đập mạnh lên vô lăng, văng tục một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com