38 I Đại hội trường Tu La
Toang rồi ôm nhầm con trai!
38 I Đại hội trường Tu La - Cố Ti Tranh khẽ liếm khóe môi, lần này đúng là "săn thành công" rồi
Công Nhân Gõ Chữ: Dứa
Khi nhìn thấy kết quả hoàn toàn không có quan hệ huyết thống trên tờ xét nghiệm, Lục Ôn An thở phào nhẹ nhõm.
Ba Lục và mẹ Lục cũng giả vờ như được trút gánh nặng: "An An, sau này con cứ yên tâm ở lại trong nhà, con vẫn là anh trai."
Bên cạnh, Lục Tần Sơ không phục, lập tức phản đối: "Rõ ràng tôi mới là anh."
Mẹ Lục giảng giải lý lẽ: "Tính theo thời gian, chắc chắn An An sinh trước con, nếu không thì năm đó làm sao mà bị đánh tráo được. Với lại, làm em trai thì càng được chúng ta thương hơn mà."
Tần Sơ: ... Được rồi, lý do cuối cùng, miễn cưỡng chấp nhận.
Cuối tuần, tiệc sinh nhật của cả hai nhanh chóng đến.
Mẹ Lục chuẩn bị cho hai đứa con trai hai bộ lễ phục giống hệt nhau, một lớn một nhỏ.
Lục Ôn An ngoan ngoãn mặc vào, còn tự mình thắt nơ chỉnh tề. Bộ áo đuôi tôm nhỏ màu đen tôn lên khí chất thanh nhã, chẳng khác gì một hoàng tử nhỏ.
Còn Tần Sơ thì...
Mẹ Lục chặn ngay cửa phòng thay đồ, hai mẹ con mắt trừng mắt.
"Hôm nay phải gặp các chú bác trong nhà, cần để lại ấn tượng tốt với trưởng bối. Con ăn mặc như lưu manh thế kia thì coi được à?" Mẹ Lục vừa nói vừa đẩy con trai quay trở lại, nhất quyết bắt hắn mặc bằng được bộ lễ phục đã chuẩn bị.
Tần Sơ tỏ vẻ cực kỳ chán ghét: "Cổ áo còn thắt cái nơ bướm, trẻ con quá, ai mà mặc."
Có phải đi làm chú rể đâu.
Lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân: "Mẹ ơi, anh chuẩn bị xong chưa?"
Tần Sơ ló đầu ra, thấy cậu thiếu niên tuấn tú xuất hiện, trên người mặc bộ lễ phục giống hệt cái trong tay mình.
Thế là hắn đổi ý ngay: "Thôi được, tôi mặc. Đừng cằn nhằn nữa." Miệng còn giả vờ tỏ ra mất kiên nhẫn.
Mẹ Lục hài lòng vỗ đầu Lục Ôn An: "An An, em trai giao cho con. Lát nữa con dẫn thằng bé xuống cùng, để Chú Tứ gặp gỡ."
"Vâng ạ." Lục Ôn An cũng đã chuẩn bị xong.
Khách đến sớm nhất là Hàn Thiên Viễn. Ba Lục đã kể hết mọi chuyện những ngày qua cho anh.
Lần này đến, Hàn Thiên Viễn chỉ mang theo một món quà sinh nhật, mục đích là muốn chống lưng cho An An.
Bởi khi nghe tin, y đã tưởng tượng cảnh An An trở thành kẻ đáng thương, phải nhường chỗ cho "con trai thật", thậm chí còn có thể bị bắt nạt.
Ngay sau đó là vợ chồng nhà họ Cố cùng con trai Cố Ti Tranh.
Từ sau khi bị ăn đòn vô cớ ở trong hẻm lần trước, Cố Ti Tranh đã bớt hoành hành đi nhiều. Giờ nghe nhà họ Lục mở tiệc, gã liền mò tới, muốn xem thử rốt cuộc con trai ruột nhà họ Lục trông như thế nào. Với nhan sắc của vợ chồng nhà Lục, chắc chắn con trai họ cũng chẳng kém.
Vì thế, Cố Ti Tranh mang theo tâm lý "ngắm mỹ nhân", chỉ cần đẹp trai thì gã sẽ vô cùng nhiệt tình.
Sau đó lần lượt có vài gia đình thân thiết khác tới, đều là bạn bè anh em của ba mẹ Lục từ thời còn lăn lộn giang hồ, hoặc bạn làm ăn thân tín.
Vì Tần Sơ vẫn đang thay đồ, nên sau khi khách chào hỏi chủ nhân thì tự do đi dạo quanh biệt thự vườn nhà họ Lục.
Hàn Thiên Viễn cầm ly rượu vang, chọn chỗ ngồi trong đình nghỉ mát, vừa hóng gió vừa chờ Lục Ôn An xuất hiện để tặng quà sinh nhật, nhân tiện an ủi vài câu.
Lúc này, từ bụi cây phía xa xuất hiện một bóng dáng cao ráo đi tới.
Người đó đút tay túi quần, bước đi lấp lánh trong ánh đèn đêm.
Hàn Thiên Viễn bị màu sắc rực rỡ trên người cậu ta thu hút. Dưới ánh đèn, thiếu niên cao lớn mặc cả bộ đồ thể thao dạ quang, dưới chân là đôi giày hàng hiệu phiên bản giới hạn cực kỳ loá mắt, chói đến mức đau cả mắt.
Xưa nay quen với sự kín đáo, đây là lần đầu Hàn Thiên Viễn thấy có người mặc phô trương đến thế, đúng là quá chói chang.
Y cầm ly rượu, nghĩ thầm: khí chất nhà giàu mới nổi này, chắc hẳn chính là "con trai ruột" vừa được Lục gia nhận về.
Cậu thiếu niên tiến lại gần, chỉ thấy trong đình có một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ tao nhã, nâng ly rượu với khí chất quý phái. Đi thêm vài bước, cậu ta lại thấy người đàn ông kia đột nhiên nở nụ cười kiểu như phát hiện được con mồi.
Quá kỳ lạ, thậm chí còn hơi thần kinh.
Thiếu niên đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trước trán, tự tin hất cằm lên, chắc lại thêm một kẻ bị nhan sắc của mình mê hoặc.
"Cậu tên gì?" Hàn Thiên Viễn cầm ly rượu đứng dậy, ung dung bước tới.
Yđứng trên bậc đá ngoài đình, không bước xuống. Vì thoáng nhìn thấy cậu thiếu niên này có vẻ cao hơn mình một chút, khí thế không thể để thua trước.
"Đơn Lạc Thanh."Tthiếu niên lại vuốt tóc mái, đọc tên mình với vẻ tự hào chẳng khác nào ngôi sao lớn.
Hàn Thiên Viễn hơi nheo mắt, nhìn gương mặt tuấn tú pha chút thư sinh của cậu ta, dường như không giống Lục Bá cho lắm. Nhưng trong điện thoại, Lục Bá đã khoe khoang con trai ruột của mình gần như giống hệt ông. Quả là cha nào con nấy.
"Nói thế nào thì, cậu phải gọi tôi một tiếng chú Tứ." Một tay Hàn Thiên Viễn đút túi quần, muốn phủ đầu cho đối phương. "Dù giờ cậu ở trong Lục gia, nhưng có vài chuyện cậu vẫn nên hiểu, An An ở đây lâu hơn cậu nhiều."
"..." Đơn Lạc Thanh đảo mắt, chắc hẳn anh ta nhận nhầm người rồi. Nhưng cậu ta rất hưởng thụ cảm giác được chú ý, nên cũng chẳng vội giải thích, thuận thế gọi luôn: "Chú Tứ."
Thiếu niên gọi cực kỳ nghiêm túc.
Hàn Thiên Viễn không ngờ đối phương lại ngoan thế, bảo gọi là gọi thật. Nghĩ kỹ, y cũng chỉ hơn cậu ta vài tuổi, chỉ là cái danh phận ép buộc kia mà thôi.
"Ừ, ngoan lắm, cháu trai." Hàn Thiên Viễn nhấp một ngụm rượu, xem như đã nhận thêm một đứa cháu.
"Cháu ngoan như vậy, có phải chú Tứ nên thưởng gì cho cháu không? Ừm... dạo này cháu đang muốn mua một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, với cả một mô hình tàu chiến cổ nữa."
Gân xanh trên trán Hàn Thiên Viễn giật giật. Đứa "cháu ngoan" này đúng là chẳng khách khí chút nào.
"Chú Tứ, có cho cháu mua không?" Đơn Lạc Thanh nhìn y, ánh mắt lấp lánh tinh quái, tin chắc sức hấp dẫn của mình có thể khiến đối phương mềm lòng.
Hàn Thiên Viễn siết chặt ly rượu trong tay. Đòi giày thể thao thì còn được, nhưng mô hình tàu chiến cổ thì lấy đâu ra ngay? Cuối cùng y đành nói: "Để lần sau đi."
"Keo kiệt quá, hừ, vậy tiếng chú Tứ này coi như gọi uổng rồi. Cháu đi đây." Đơn Lạc Thanh giả vờ giận, sau đó tự mình bỏ đi.
Hàn Thiên Viễn tức đến mức suýt bóp nát luôn cái ly rượu trong tay. Đúng là thằng nhóc này không được dạy dỗ, chẳng có chút lễ phép nào.
Tần Sơ loay hoay mãi mới chịu thay xong bộ lễ phục.
Hắn hơi gượng gạo kéo kéo cái nơ bướm ở cổ, sải bước dài từ phòng thay đồ đi ra.
Lục Ôn An đã chờ hơi lâu, vừa thấy hắn xuất hiện thì lập tức đứng thẳng người, nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, chân thành khen: "Anh Sơ, anh mặc bộ này thật sự rất đẹp."
Tần Sơ vươn cánh tay dài, khoác ngay vai Lục Ôn An, kéo cậu đi thẳng ra ngoài: "Dẫn anh đi làm quen với mấy người đó."
Hơi thở ấm nóng của thiếu niên phả ngay bên mặt, Lục Ôn An để mặc cho hắn lôi đi, chỉ nói:
"Đầu tiên em đưa anh gặp chú Tứ nhé, chú ấy rất tốt."
Bây giờ phải nhanh chóng tạo cảm tình giữa hai người bọn họ mới được. Lục Ôn An đâu biết rằng, Đơn Lạc Thanh được mình mời đến đã vô tình làm một pha "trợ công" cực mạnh.
Hai người vừa đến đầu cầu thang thì bị một người chặn lại.
Đối diện là một thanh niên đeo kính gọng vàng, vẻ ngoài thư sinh nhưng lại toát lên khí chất nguy hiểm. Gã chậm rãi chỉnh tay áo, nơi gọng kính lóe lên một tia sáng lạnh.
"An An, lâu rồi không gặp." Khóe môi Cố Ti Tranh khẽ cong, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello, vốn là chất giọng cực hiếm thuộc loại "bass trầm" khi hát.
Lục Ôn An lập tức cứng lưng. Cậu mải lo nghĩ về chuyện Hàn Thiên Viễn, lại quên mất còn một Cố Ti Tranh khó đối phó nữa!
Tần Sơ khẽ kéo Lục Ôn An sát lại bên mình, cánh tay như dựng thành một bức tường bảo vệ.
Ngay lúc này, ánh mắt Cố Ti Tranh rơi xuống khuôn mặt Tần Sơ.
Quả nhiên, đẹp trai như gã tưởng tượng. Khuôn mặt giống hệt ba Lục, thêm đôi mắt phượng quyến rũ, vừa rắn rỏi vừa sắc sảo, phải nói là gương mặt đẹp nhất mà Cố Ti Tranh từng thấy. Nếu như Lục Ôn An mang nét thanh tú, thư nhã, thì gương mặt của Tần Sơ lại bùng nổ khí chất, đẹp đến mức táo bạo, chấn động lòng người.
Ánh mắt gã tiếp tục trượt xuống, dừng ở đôi chân dài đáng ghen tị của Tần Sơ, thẳng tắp, rắn chắc, trong bộ quần tây càng thêm hoàn hảo. Nhớ ra cả hai đều khoảng mười sáu mười bảy tuổi, Cố Ti Tranh khẽ liếm khóe môi. Lần này đúng là "săn thành công" rồi.
Lục Ôn An nhanh chóng để ý ánh nhìn đó. Đến rồi, y như trong nguyên tác, Cố Ti Tranh vừa gặp đã lập tức "đảo chiều", bị nam chính hớp hồn.
Đối với gã, giới tính không quan trọng, quan trọng là nhan sắc. Chỉ cần đủ đẹp, trai hay gái đều được. Cố Ti Tranh vốn dĩ là một kẻ biến thái như thế.
Quả nhiên, rất nhanh gã đã rời mắt khỏi Lục Ôn An, quay sang Tần Sơ cười nhã nhặn:
"Xin chào, anh là Cố Ti Tranh. Rất vui được quen biết cậu. Sau này nếu có chuyện gì cần giúp, cứ tìm anh."
Tần Sơ nở nụ cười rạng rỡ: "Không cần đâu, tôi có anh An An giúp là đủ rồi."
Lục Ôn An cứng mặt gật đầu. Cậu hiểu rõ con người Cố Ti Tranh, tuyệt đối không thể để anh Sơ rơi vào tay gã. Cậu siết chặt nắm tay, nếu bắt buộc, cậu thà tranh giành vị trí nam chính cũng không sao.
"Chúng tôi phải xuống rồi, xin thất lễ." Lục Ôn An dứt khoát nắm lấy cổ tay Tần Sơ, ra dáng anh trai: "Sơ Sơ, chúng ta xuống thôi."
Tần Sơ giật giật thái dương. Sao bỗng dưng con mèo nhỏ này trở nên uy nghiêm thế? Lại còn gọi mình là "Sơ Sơ"?
Tự nhiên thấy chân mềm nhũn là thế nào...
Cố Ti Tranh khẽ đẩy gọng kính, bước lên một bước, cười nhạt, vỗ vai Tần Sơ: "Cậu vẫn chưa cho anh biết tên. Hay để anh cũng gọi cậu là Sơ Sơ nhé?"
Lục Ôn An lập tức trừng mắt với gã, vẻ mặt rất dữ tợn. Nhưng Cố Ti Tranh chỉ nhếch môi, chẳng thèm để vào mắt, chút uy hiếp này có là gì.
Tần Sơ thẳng lưng, gương mặt tuấn tú chợt lạnh hẳn. Hắn bật cười khinh khỉnh.
Cố Ti Tranh ngẩn ra, nhìn nụ cười nhạt nơi khóe môi hắn, dần dần chính gã cũng mất hẳn vẻ cười cợt.
"Cả đời này ông đây không nhận ai làm anh. Nếu có, thì cũng chỉ có anh An An thôi. Còn anh là cái quái gì mà đòi làm anh tôi?" Tần Sơ hất mắt liếc gã, giọng điệu ngạo nghễ, áp đảo hoàn toàn.
Khuôn mặt Cố Ti Tranh sầm lại, định mở miệng phản bác thì ngay lúc đó, từ cầu thang dưới lầu có người bước lên.
Một bóng dáng lấp lánh xuất hiện, mang theo khí thế "lấn át chủ nhà": "Không sao, tên này không biết quý trọng gì cả. Tôi nhận anh làm anh nè, hì hì."
Cố Ti Tranh cúi đầu nhìn xuống. Vừa thấy rõ kẻ ăn mặc lòe loẹt kia, sắc mặt gã lập tức càng thêm khó coi.
Tác giả có lời muốn nói:
Đơn Lạc Thanh: Tôi rất tận sức cướp đoạt hào quang của nhân vật chính nhé, tiếng vỗ tay, hoa tươi, ánh đèn, cứ quăng cho tui hết đi nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com