Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41 I Anh Sơ Ăn Giấm

Toang rồi ôm nhầm con trai!

 41 I Anh Sơ Ăn Giấm - Tần Sơ bất ngờ cúi đầu, trực tiếp cắn lấy viên kẹo trong tay cậu, ngậm vào miệng

Gõ chữ: Dứa

Lục Ôn An cười xong thì lại nghiêm mặt: "Chú chó này đã được gọi tên như thế mười năm rồi, giờ vừa qua chỗ mình mà đổi ngay thì kỳ quá. Thôi cứ gọi nó là 'Tần Tần' đi."

Tần Sơ bĩu môi: "Có khi nhà họ Ngô cố tình đặt thế để chọc tức tôi cũng nên."

"Không phải đâu. Anh nhìn đi, cái thẻ này cũng cũ lắm rồi." Lục Ôn An lật mặt có chữ cho Tần Sơ xem.

Thẻ bằng bạc, nhưng đã ngả màu, không còn bóng loáng như mới, trông đúng là có tuổi.

Hai người dắt chú chó Labrador vào sảnh.

Tiệc đã được dọn dẹp xong, đèn pha lê trên trần vẫn sáng choang, cả sảnh lớn sáng như ban ngày.

Mẹ Lục thấy Lục Ôn An dắt theo con chó to, khó hiểu: "Đây là quà mà Ngô lão Tam tặng con à?"

Ủa, sao lại tặng chó có tuổi thế này?

Lục Ôn An gật đầu, đưa dây cho mẹ: "Mẹ, nó ngoan lắm đó."

Mẹ Lục cúi xuống xoa đầu con chó, nói thẳng: "Chó có tuổi rồi, hết sức quậy phá thôi, chứ ngoan gì."

"..." Nghe cũng rất thuyết phục.

Bà lại thở dài: "May mà không phải husky, chứ không ngày mai chắc phải đem cho người khác nuôi mất."

Nói xong lại vỗ vỗ đầu nó, trả dây cho con trai: "An An, con nuôi đi."

Rồi bà quay sang nhìn Tần Sơ.

Chỉ một lát thôi mà hắn đã tháo nơ, cà vạt buông lỏng, áo vest khoác hờ trên vai. Bộ lễ phục chỉnh tề ban đầu bị hắn mặc ra phong thái bất cần đời.

Mẹ Lục vốn định bảo hắn mặc lại cho đàng hoàng, nhưng vừa ngẩng đầu thấy gương mặt điển trai còn mang nét non nớt ấy... chẳng khác nào nhìn lại ba Lục ngày xưa. Khi đó ông cũng vậy, cứ thích cởi áo khoác đồng phục, không chịu mặc tử tế. Đúng là ba nào con nấy. Thế là bà chẳng nói gì nữa, chỉ bảo hai đứa lên lầu nghỉ ngơi.

"Để dì Lưu chuẩn bị cho nó cái chuồng, đừng dắt chó lên phòng. À, nó có tên chưa?" Dù gì cũng sẽ thành thành viên trong nhà.

Tần Sơ khẽ lườm bà một chút, giành trả lời trước: "Nó gọi là Tần Tần, theo tên tôi."

"..." Mẹ Lục nhìn con trai bằng ánh mắt hơi kỳ lạ.

Tần Sơ cũng nhìn chằm chằm lại, chờ bà sửa tên giùm.

Chắc mẹ sẽ giúp đổi tên chứ?!!

Nhưng rõ ràng là hắn đánh giá quá cao lòng thương con của mẹ ruột mình.

Mẹ Ba Lục cười: "Tên hay mà. Mẹ thấy Tần Tần trông cao lớn oai vệ, rất giống con."

Tần Sơ: "..." Nhìn con chó hiền lành ngoan ngoãn kia, hắn nghĩ: Giống chỗ nào chứ, bố đây đâu có nho nhã thế!

Mẹ Lục hiểu con, bồi thêm một câu: "Chỉ là không ngoan bằng Tần Tần thôi."

Tần Sơ lôi tay Lục Ôn An, người đang đứng xem kịch vui đi rồi gắt gỏng: "Đi, lên ngủ thôi."

Không muốn tám chuyện với mẹ ruột nữa, nói thêm chỉ tổ chuốc bực.

Mẹ Lục nhếch môi cười, gọi với theo lưng hai đứa: "Ngày mai còn đi học, đừng ngủ nướng."

Hôm nay là chủ nhật. Hôm qua Lục Ôn An đã kéo Tần Sơ làm xong hết bài tập. Nhưng phần hắn làm chỉ là dạng bài cấp hai thôi, vì lỡ mất quá nhiều kiến thức, giờ phải bù từng chút một.

Lên tới phòng, Tần Sơ tay đặt lên tay nắm cửa, uể oải chào: "Ngủ ngon."

Lục Ôn An gật đầu.

Nhưng ngay giây sau, mặt Tần Sơ bất ngờ áp sát lại. Đôi mắt phượng sáng đẹp của hắn dán chặt vào gương mặt Lục Ôn An, giọng trầm thấp: "Nhóc Lục, giữa chúng ta có bí mật gì không?"

Lục Ôn An chớp mắt, giữ bình tĩnh: "Sao vậy?"

"Qua phòng anh." Tần Sơ nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh vào phòng mình, tiện tay đóng cửa cái cạch.

Lục Ôn An bị lôi ra giữa phòng, tim đập gấp hơn, không rõ ông anh này định làm gì.

Tần Sơ bật đèn, quăng áo khoác lên giường, rồi chậm rãi bước lại gần. Hắn đứng cao hơn, cúi xuống nhìn người bạn ngoan ngoãn đang chờ.

"Còn túi thức ăn chó ban nãy đâu?" Tần Sơ ngẩng cằm hỏi thẳng.

Tên thuộc hạ nhà họ Ngô đúng là ngu ngốc, ám chỉ trắng trợn thế, coi hắn là không khí chắc.

Lục Ôn An thở phào, hóa ra chỉ vì chuyện này. Cậu đã để túi thức ăn dưới nhà, để dì Lưu tiện mua thêm cùng loại.

"Thật ra em cũng chưa định mở xem." Cậu lẩm bẩm.

Tần Sơ liếc xéo: "Đi lấy lên đây, anh muốn xem."

Chỉ khi nhìn tận mắt mới yên tâm. Nhà họ Ngô có âm mưu gì cũng mặc, Tần Sơ chẳng bao giờ tin nổi họ.

Lục Ôn An cũng chỉ đợi câu này. Một mình thì cậu không xem, nhưng nếu hai người cùng xem thì lại thành thú vị. Thế là ngoan ngoãn xuống lầu.

Túi thức ăn đặt ngay bàn trà, bên cạnh còn một hộp quà. Lúc này Lục Ôn An mới nhớ, đó là quà sinh nhật Hàn Thiên Viễn tặng, cũng được để đây.

Cậu vừa nhấc lên thì cửa thư phòng ở phía đông tầng một mở ra. Ba Lục và Hàn Thiên Viễn cùng đi ra.

Mặt mày cả hai đều không vui, khí thế nghiêm nghị.

Lục Ôn An ôm đồ đứng cạnh sofa, nhịn không được hỏi: "Ba, chú Tứ, vừa nãy Ngô lão Tam nói gì vậy ạ?"

Ba Lục phẩy tay: "Chuyện của người lớn, con lên lầu nghỉ đi, đừng hỏi nhiều."

"Con mười bảy tuổi rồi mà." Lục Ôn An ưỡn thẳng lưng, cố tỏ ra trưởng thành.

Hàn Thiên Viễn bật cười: "Đúng là không nhỏ nữa."

Trong tay còn điếu thuốc, y vừa dập vào gạt tàn vừa nói: "Bằng tuổi con, chú đã quản lý chi nhánh của gia đình rồi."

Ba Lục đáp: "Đấy là tình thế bắt buộc, không so được. Đừng có dạy hư An An của anh."

Người đàn ông trẻ trung, nho nhã đành phải lái sang chuyện khác, ánh mắt rơi vào chiếc hộp quà trong tay Lục Ôn An, liền dịu hẳn đi: "An An, mang lên phòng rồi hãy mở. Đây là thứ con thích."

Lục Ôn An bị ánh nhìn "từ ái" ấy quét trúng, thấy hơi căng thẳng. Giờ phút này Hàn Thiên Viễn còn mang dáng vẻ thương yêu vãn bối, nhưng sau này thì tình cảm đó sẽ biến chất... Vì vậy, cậu phải nắn thẳng lại từ bây giờ, tuyệt đối không được để chệch hướng.


"Chú Tứ, lát nữa con sẽ mang lên phòng chia cho anh cùng xem. Chắc chắn anh cũng sẽ thích."

Ý cười nơi khóe môi Hàn Thiên Viễn hơi thu lại, nhưng ngại ba Lục đang ở ngay cạnh nên cũng không thể để lộ thái độ xa cách với "con ruột mới nhận" kia, đành gật đầu: "Ừ, vậy con mang đi chia với anh đi."

Nhưng ánh mắt lại ngập ngừng, rõ ràng rất muốn nhân lúc riêng tư mà hỏi thăm: dạo này có chịu ấm ức không, có bị "chính chủ" ăn hiếp không.

Ba Lục thì hoàn toàn chẳng nhận ra, vẫn vui vẻ: "A Viễn, để anh tiễn chú ra tận cổng. Trên đường nhớ cẩn thận."

Dạo gần đây nhà họ Hàn làm ăn bành trướng, kẻ thù cũng không ít.

Hàn Thiên Viễn chỉ có thể đưa tay, khẽ xoa mái tóc mềm của Lục Ôn An: "An An, chú Tứ sẽ sớm đến thăm con." Nói đến cuối, mới bổ sung thêm một câu chiếu lệ: "Cũng... sẽ ghé thăm anh con."

Lục Ôn An gật đầu, lễ phép mà khách khí: "Cảm ơn chú Tứ." Bày dáng vẻ vãn bối thật đầy đủ, như vậy thì Hàn Thiên Viễn chắc sẽ không nỡ ra tay với mình nữa.

Hàn Thiên Viễn nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt, trong lòng hơi nghẹn, cứ cảm thấy đứa trẻ này xa cách với mình quá nhiều, chẳng còn quấn quýt như trước.

Y đành đè nén suy nghĩ lại rồi theo ba Lục ra cửa.

Còn Lục Ôn An ôm hộp quà cùng gói thức ăn cho chó, lon ton chạy lên lầu.

Một thiếu niên cao ráo, ngũ quan sắc sảo, lúc này đang tựa vào lan can hành lang tầng trên, nửa cười nửa không mà dòm xuống cậu.

Lục Ôn An khó hiểu: "Làm sao vậy?" Tự dưng có cảm giác trên đầu anh Sơ đang kéo một đám mây đen.

Tần Sơ bước tới, sải dài chân, thẳng tay thu hộp quà trong lòng cậu. Nhưng không vội mở, mà nhìn chằm chằm Lục Ôn An: "Cậu với chú Tứ kia... thân lắm hả?"

Lục Ôn An thì chẳng nhận ra gì, nhưng Tần Sơ đứng từ trên nhìn xuống, thấy rõ rành rành: cái ánh mắt của Hàn Thiên Viễn lúc xoa tóc Lục Ôn An, rõ là không bình thường.

Đến lúc chia tay còn ném lại một ánh nhìn như kiểu "thằng nhỏ này ở đây sẽ chịu uất ức lắm". Quá không bình thường.

Lục Ôn An lẩm bẩm: "Chú ấy là em út được ba nhận nuôi, tương đương với chú ruột của chúng ta. Đối xử tốt thì cũng bình thường thôi mà."

Nhưng công nhận, anh Sơ cũng thật nhạy. Vừa mới gặp lần đầu mà đã bóc trần luôn suy nghĩ ngầm của Hàn Thiên Viễn.

"Sau này bớt bám chú nhỏ đó lại, nghe chưa?" Tần Sơ dõng dạc phán, rồi hất cằm ra hiệu: "Vào phòng mở ra coi thử xem là cái gì."

Hai người lại kéo nhau về phòng, lần này thì ngồi hẳn xuống.

"Cậu mở đi." Tần Sơ đưa lại hộp quà, giọng điệu chua lè.

Lục Ôn An giả bộ xị mặt: "Đây là quà chú ấy tặng cả hai đứa mình, anh cũng có phần. Vậy anh mở."

Tần Sơ đành chịu số phận, xé hộp.

Quả nhiên, Hàn Thiên Viễn không tặng gì quá đắt đỏ, toàn là mấy món chọn theo sở thích của Lục Ôn An. Như kẹo chẳng hạn.

Trong hộp là một loạt kẹo do một bậc thầy làm bánh nổi tiếng chế tác, tạo hình độc lạ: xe hơi, súng ống, vũ khí đủ kiểu.

Tần Sơ bĩu môi quay đi: "Ấu trĩ."

Còn hai mắt Lục Ôn An thì sáng rực, rõ ràng thấy được đây là quà được chọn rất tỉ mỉ. Nghĩ đến kết cục pháo hôi bi thảm sau này của Hàn Thiên Viễn, cậu vội kéo tay áo anh Sơ, chủ động bóc một viên hình chiếc xe hơi, đưa cho hắn: "Anh Sơ, anh nếm thử đi."

Tần Sơ nhìn vào đôi mắt trong sáng, dịu dàng ấy, lòng lại thấy khó chịu: "Cậu thích hả?"

Lục Ôn An chần chừ, chẳng biết nên trả lời sao, chỉ biết không thể để hắn nổi giận, đành chối khéo: "Em có ăn đâu mà biết mình thích hay không."

Tần Sơ bất ngờ cúi đầu, trực tiếp cắn lấy viên kẹo trong tay cậu, ngậm vào miệng.

Là chocolate, ngọt lịm đến phát ngấy.

Hắn cau mày: "Dở ẹc. Đừng ăn."

Lục Ôn An thừa hiểu, chắc là... anh ghen rồi?

"Vậy cất đi, không ăn nữa." Những viên kẹo này tạo hình đẹp quá, ăn đi cũng phí. Hơn nữa, Lục Ôn An còn rất có tâm cơ, cố tình đưa hắn ăn luôn miếng xấu nhất trong hộp.

Tần Sơ thì chẳng hay biết, chỉ thản nhiên: "Đặt trên bàn anh đi."

Xong phần quà, còn lại một gói thức ăn cho chó.

Tần Sơ thu lại cảm xúc, ngay trước mặt Lục Ôn An, xé luôn bao bì.

Bên trong rơi ra một bức ảnh.

Ảnh đã cũ, viền còn sứt mẻ. Lục Ôn An ghé sát lại nhìn...

Là một thiếu niên. Mặc chiếc sơ mi trắng thịnh hành năm xưa, quần ống loe, tay cầm mũ rơm, đứng dưới gốc táo trĩu quả. Người đó cười rạng rỡ như ánh mặt trời, mặt mày hiền hậu, phong thái nho nhã, toát lên khí chất thư sinh.

Tác giả có điều muốn nói:

Không sai, cha của An An sắp lên sàn rồi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com