44 I Quần jean cọ vào đùi
Toang Rồi Ôm Nhầm Con Trai
44 I Quần jean cọ vào đùi – Lúc này, anh Sơ cười vừa hư vừa xấu xa
Múa Phím: Dứa
Mùa hè nơi bờ biển, gió ẩm mang theo hơi muối, nóng hầm hập nhưng vẫn xen chút mát lành.
Trên bãi cát, thiếu niên mặc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc quần bò ngắn ngang gối. Đôi chân thon trắng nõn lộ ra dưới nắng, bàn chân trần giẫm trên cát mịn. So với đám bạn đồng trang lứa đang chạy nhảy chơi bóng, lướt sóng ồn ào, cậu yên tĩnh hẳn, ôm cái mũ che nắng trong tay, mặt nghiêng nghiêng, nét tuấn tú rõ rệt dưới ánh mặt trời, khiến người ta khó mà rời mắt.
Không xa đó, mẹ Lục giơ chiếc máy ảnh treo trên cổ lên, nhắm về phía Lục Ôn An, tách một tiếng lưu lại khoảnh khắc này.
Chỉ là bức chụp ngẫu hứng mà lại thành ra phong cách ảnh nghệ thuật.
Bà lại theo hướng ánh mắt con trai, thì thấy đứa con trai nhà mình lúc này đang hóa thân thành "cá mập trắng"đang tung hoành giữa biển nước.
Đứng giữa hai lựa chọn: quần bơi một hoa lá sặc sỡ của ba Lục và quần bơi hoạt hình có Cừu Vui Vẻ của mẹ Lục, cuối cùng Tần Sơ cuối cùng chọn quần hoa.
Giờ đây hắn để trần, lộ cánh tay dài khỏe và lồng ngực màu lúa mạch rắn chắc. Bên dưới là chiếc quần hoa lòe loẹt, đang hăng say bơi lội giữa sóng biển, khiến những thiếu nam thiếu nữ xung quanh hú hét ầm trời.
Trong làn sóng dập dềnh, dáng người tuấn lãng khi ẩn khi hiện, vừa gợi cảm lại cực kỳ bắt mắt.
Mẹ Lục lại tách thêm tấm nữa, chụp dáng vẻ Tần Sơ vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Bà định tranh thủ kỳ nghỉ này chụp thêm nhiều ảnh, mang về rửa ra rồi treo lên hành lang tầng hai.
Dọc đường đi, bà đã dùng không ít cuộn phim rồi. Ba Lục đeo kính râm đứng bên cạnh, thấy bà chụp xong mới nói: "Để hai đứa nhỏ chơi ở đây đi, mình đừng chen vô náo nhiệt nữa."
Mẹ Lục còn ham vui nhưng vẫn ném máy ảnh cho chồng rồi đi về phía Lục Ôn An.
"An An, sao con không xuống nước chơi?"
Lục Ôn An ngượng ngùng chỉ vào chiếc quần jean trên người: "Hôm nay con mặc thế này, không xuống nước được đâu."
"Vậy mẹ với ba con đi dạo chỗ khác, đến giờ ăn thì con dẫn Sơ Sơ về khách sạn nhé. Nhớ trông em, đừng cho nó chạy lung tung, biết chưa?" Mẹ Lục dặn dò vài câu, rồi cùng ba Lục đi chơi riêng.
Lục Ôn An hiểu ý, cười híp mắt vẫy tay: "Ba mẹ chơi vui nha."
Trước đây chỉ có một mình Lục Ôn An nên khi đi du lịch, họ chẳng yên tâm để con lại một mình. Giờ thì khác, hai đứa có thể chăm sóc nhau: Tính tình Lục Ôn An cẩn thận, còn Tần Sơ thì biết đánh nhau, chẳng sợ gặp nguy hiểm.
Hai vợ chồng liếc nhau: làm cha mẹ hai đứa trẻ đúng là khác bọt hẳn ~
Chờ bóng dáng cha mẹ xa dần, Lục Ôn An lại ôm chiếc mũ rộng vành, đứng trên cát để sóng tràn qua bàn chân trắng nõn, mắt nhìn về phía thiếu niên tuấn lãng đang ngụp lặn trong nước.
Tần Sơ ngoi lên từ trong nước, đưa tay quệt mặt, giọt nước lăn dài theo gương mặt góc cạnh, chảy qua xương quai xanh gợi cảm, rơi xuống bờ ngực rắn chắc. Lục Ôn An nhìn không chớp mắt, Tần Sơ bất ngờ hỏi: "Ba mẹ đi rồi à?"
"Ừm, mẹ bảo cứ tự chơi, đến giờ ăn thì quay lại tập hợp." Lục Ôn An vừa nói, vừa co gối ngồi xuống, ngẩng cằm: "Anh Sơ, anh bơi tiếp đi."
Tần Sơ đứng trong làn nước ngang hông, nhìn thiếu niên ngoan ngoãn ngồi trên bờ, thật sự đáng yêu vô cùng.
Cậu còn giơ tay ngoắc mình, cứ như mèo con giơ móng.
Tần Sơ lại quệt mặt, rồi dứt khoát sải bước qua từng lớp sóng, tiến về phía Lục Ôn An.
Đôi chân dài rắn chắc, quần hoa sặc sỡ vừa buồn cười vừa phô trương. Lục Ôn An trừng mắt nhìn, thấy hắn càng lúc càng gần, mang theo mùi vị của biển cả.
Tần Sơ đứng trước mặt, cúi người, hai tay chống đầu gối, ghé sát vào thiếu niên đang hơi ngả ra sau.
Lục Ôn An chống tay xuống bãi cát nóng rực, đôi mắt đen láy nhìn gương mặt tuấn tú kề sát:
"Sao... sao thế?"
Đứng ở đối diện, thiếu niên khẽ nhếch môi, lộ nụ cười vừa hư vừa xấu xa:
"Ba mẹ đi rồi, giờ chỉ còn hai chúng ta thôi."
"Ừm... rồi sao?" Ý nghĩ chẳng lành vừa lóe lên, Lục Ôn An đã thấy trời đất quay cuồng.
Tần Sơ duỗi tay dài, cứ thế vác cậu lên vai!
"Vậy thì, anh sẽ tha hồ bắt nạt An An rồi!"
Trong tiếng phản kháng của Lục Ôn An, Tần Sơ cười rạng rỡ, giống hệt con sói đuôi to vừa tha được một chú cừu nhỏ.
Lục Ôn An bị vác trên vai, đành giơ nắm tay đập vai hắn để biểu thị bất mãn:"Em không xuống nước, không vui đâu."
Tần Sơ vỗ nhẹ eo cậu: "Không sao, anh dạy em chơi."
Ngay sau đó cả hai đã ở dưới nước, mực nước ngang hông.
Lục Ôn An buông tay, chiếc mũ rộng vành rơi xuống, vừa định nhặt thì sóng đã cuốn trôi.
Cậu đẩy "thủ phạm" bên cạnh: "Anh mau đi nhặt về cho em."
Tần Sơ vừa đáp "Được thôi", vừa đạp sóng bì bõm chạy theo chiếc mũ.
Lục Ôn An ngâm trong nước, quần jean nhanh chóng ướt sũng dính chặt vào đùi, vô cùng khó chịu. Da cậu lại mỏng mịn, e rằng lúc này bên trong đùi đã đỏ cả mảng rồi.
Nhân lúc Tần Sơ đi nhặt mũ, cậu lén lẻn lên bờ.
Chỉ chốc lát, một cánh tay đã nhanh như chớp ôm ngang hông kéo cậu lại.
Tần Sơ đã trở về, một tay cầm mũ, một tay giữ chặt Lục Ôn An: "Đừng lén trốn, anh chơi một mình thì buồn lắm."
Lục Ôn An đành nói thật: "Quần jean dính chặt vào da, khó chịu lắm, em muốn thay quần khác."
Mắt Tần Sơ sáng rực: "Không sao, quần hoa của anh còn nhiều, cho em mượn một cái."
Vốn ba Lục chỉ chuẩn bị quần hoa cho Tần Sơ, không bắt Lục Ôn An mặc. Nhưng sao mà được, đã mặc thì phải mặc giống nhau hết, giờ có cớ rồi.
Bị ôm chặt eo, Lục Ôn An biết hôm nay khó thoát, đành gật đầu: "Vậy thì mượn của anh đi."
Thế là Tần Sơ hào hứng đi cùng cậu lên bờ, hướng về phòng thay đồ.
Đi được mấy bước, Lục Ôn An bỗng dừng lại.
"Sao thế?" Tần Sơ đi tới, thấy cậu cúi người kéo chiếc quần jean ướt sũng.
Khuôn mặt Lục Ôn An vừa khó chịu vừa ngượng: "Quần này cọ vào thịt, đi vài bước là đau lắm."
Với da dày thịt chắc như Tần Sơ, kiểu đau này thật khó tưởng tượng.
Lục Ôn An tự nhận mình yếu ớt, ngượng ngùng gãi tai: "Không sao, em đi chậm một chút là được."
Nhưng quần jean cứ cọ vào trong đùi, bước đi đau đến mức cậu phải hít khí lạnh.
Tần Sơ nghĩ ngợi, rồi đi tới bên cạnh, giọng dứt khoát: "Đừng chịu đựng nữa, có anh ở đây mà."
Nhìn dáng vẻ hắn sắp ôm mình, Lục Ôn An vội vàng ngăn lại: "Ở đây bao nhiêu người nhìn, hai đứa con trai ôm ôm ấp ấp thì ra kiểu gì chứ."
Nói thì nói vậy, nhưng mặt cậu lại chẳng chịu nghe lời, đỏ bừng cả lên. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bị Tần Sơ bế đi trên đường thôi, cậu đã cảm thấy hơi xấu hổ rồi...
Tần Sơ vốn còn định làm một cú "bế công chúa" nhưng thấy da mặt nhóc này mỏng quá, đành phải bỏ qua, hỏi: "Thế giờ em bảo làm sao? Chẳng lẽ cứ để thế mà cọ đau cả đường đi à?"
Phòng thay đồ còn khá xa, phải đi mất mười phút.
Lục Ôn An cắn răng, cố làm như không có gì: "Em không yếu ớt vậy đâu, đi vài bước là đến thôi, đi nào."
Tần Sơ giữ vai cậu lại: "Anh nghĩ ra cách rồi, em đứng đây, đừng nhúc nhích, chờ anh."
Lục Ôn An ngạc nhiên nhìn, Tần Sơ đã sải cặp chân dài chạy như bay về chỗ họ thuê ô dù, xách cái áo sơ mi trắng bỏ lại đó, rồi nhanh chóng chạy về.
Lần đi – về ấy, dưới nắng chói chang, khuôn mặt tuấn tú của Tần Sơ đã đầm đìa mồ hôi, gò má đỏ bừng.
Lục Ôn An vội đưa tay quạt cho hắn, rồi hỏi: "Anh lấy áo sơ mi làm gì?"
Tần Sơ cười ranh mãnh, nâng chiếc áo lên ướm thử lên người cậu: "Em bé tí thế này, mặc sơ mi của anh chắc dài tới tận bắp đùi, chẳng phải vừa khéo à."
Lục Ôn An nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt rơi vào chiếc áo sơ mi khô ráo sạch sẽ kia, xem ra bây giờ cũng chỉ còn cách này thôi.
Tần Sơ giơ áo, khóe môi nhếch lên: "An An, em cởi áo phông đang mặc ra trước đã."
"Cái... cái gì? Ngay tại đây luôn à?" Lục Ôn An lắp bắp, đảo mắt nhìn quanh. Người đi qua lại cũng nhiều, nhưng phần lớn ai cũng mặc mát mẻ, con trai cởi trần thì chẳng có gì lạ.
"Chứ còn sao nữa, không phảiem vừa kêu đau lúc đi lại à? Không sao đâu, đàn ông con trai, thay cái áo thì có gì." Tần Sơ nói bằng vẻ nghiêm túc, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm không chớp, còn chủ động đứng chắn phía trước, che kín cho cậu.
Ừm, chỉ để một mình hắn được thấy thôi.
Lục Ôn An lẩm bẩm: "Cũng tại anh cứ bắt nạt em, ném em xuống nước."
Miệng thì oán trách, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn cởi chiếc áo phông ướt sũng ra.
Theo động tác vén áo, vòng eo trắng trẻo mảnh khảnh từ từ lộ ra. Vì hầu như chẳng mấy khi phơi nắng, làn da Lục Ôn An trắng đến mức lóa mắt, mềm mịn, khiến Tần Sơ nhìn chằm chằm, không hề chớp mắt.
Mãi cho đến khi hai điểm đỏ ửng trên ngực lộ ra.
Bị áo trùm lên đầu, Lục Ôn An nghe rõ ràng một tiếng "ực" trên đỉnh đầu.
Anh Sơ vừa nuốt nước bọt rất vang.
Lục Ôn An khó hiểu, nhanh chóng rút đầu ra khỏi cổ áo, thoắt cái đã cởi xong áo, để lộ bờ ngực gầy mảnh và chiếc cổ cao duyên dáng. Cậu ngẩng đầu: "Anh Sơ, vừa nãy anh thấy cái gì thế?"
Mượn cớ cái nóng, gương mặt tuấn tú đẫm mồ hôi của Tần Sơ đỏ rực một cách hợp lý: "Không thấy gì hết, mau mặc vào đi. Thôi để anh mặc cho."
Nói rồi, hắn lập tức tròng áo sơ mi lên người cậu. Chiếc áo rõ ràng lớn hơn một số, nhanh chóng bao trùm cơ thể nhỏ nhắn. Tần Sơ còn giúp cậu cài từng chiếc cúc, ngón tay mơ hồ lướt qua da thịt, cuối cùng cài đến ngang hông thì bật cười: "Quả thật dài đến tận gốc đùi luôn."
Lục Ôn An ngoan ngoãn để hắn lo liệu, cúi mắt nhìn xuống, thấy vạt áo che vừa khít những chỗ cần che, mới thở phào: "Cuối cùng cũng có thể cởi quần jean ra rồi."
Nói xong, cậu đưa tay vào trong tà áo, nắm lấy khóa quần, chuẩn bị cởi.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ thiếu niên cao lớn trước mặt, động tác của Lục Ôn An khựng lại: "Anh quay mặt đi, đợi em cởi xong rồi hẵng quay lại."
Tần Sơ đành luyến tiếc quay lưng, đưa ra một tấm lưng rộng rãi vững chãi.
Lục Ôn An tựa vào lưng hắn, yên tâm tận dụng vạt áo che chắn, cởi bỏ chiếc quần jean ướt nhẹp. Nhân lúc đó, cậu vội liếc vào bên trong đùi mình, quả nhiên đã bị cọ đỏ cả mảng, có chỗ còn trầy xước, thêm vài bước nữa e rằng đã rướm máu. May mà kịp thời cởi bỏ.
Cậu vắt chiếc quần lên tay, chọc vào tấm lưng cứng như đá của Tần Sơ: "Xong rồi, đi phòng thay đồ thôi."
Tần Sơ ừ một tiếng, quay người lại, ánh mắt lại không kìm nổi lướt xuống dưới vạt áo.
Đập vào mắt là đôi chân thon dài hoàn mỹ.
Tuy chiều cao không nổi bật, nhưng tỷ lệ cơ thể của Lục Ôn An lại cực kỳ chuẩn, nay chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài đến giữa đùi, đôi chân trắng nõn cân xứng phô bày hoàn toàn.
Tần Sơ phải gồng mình kìm nén cơn xúc động nơi bàn tay, vội dời ánh mắt đi: "Đi thôi." An An vẫn nên mặc thêm quần thì hắn mới yên tâm.
Nghĩ vậy, khóe mắt hắn lại bất giác liếc sang, nhìn đôi chân trắng dài kia lắc lư trước mắt, đúng là thử thách ý chí của hắn đến cực hạn!
Lục Ôn An đi bên cạnh, đi rất sát, bởi cậu cũng ngại, sợ bị người khác nhìn thấy, nên lấy hắn làm "lá chắn".
Nhưng dù vậy thì trên đường vẫn bị người ta nhìn thấy, tỷ lệ ngoái đầu lại cao chưa từng có.
Một nửa vì muốn nhìn thiếu niên tuấn tú trong bộ dạng quá gợi cảm, một nửa vì muốn ngắm thân hình quyến rũ nóng bỏng của thiếu niên bên cạnh.
Dưới bao ánh nhìn, Lục Ôn An vừa chịu áp lực, vừa không nhịn được đẩy kẻ đầu sỏ bên cạnh:
"Xem lần sau anh còn dám ném em xuống nước nữa không!"
Tần Sơ thừa cơ bá đạo khoác tay lên vai cậu, nói: "Đợi em mặc quần hoa rồi, lại được ném tiếp. Chút nữa anh dạy em chơi nước, không được trốn."
Lục Ôn An đang định nói gì, Tần Sơ lại kéo áo sơ mi rộng thùng thình của cậu, suýt nữa khiến áo trễ xuống để lộ vai.
Lục Ôn An tức giận kéo lại áo: "Đừng có kéo, coi chừng hở hết!"
"Khà—" Tần Sơ bật cười, vừa dỗ vừa trêu: "Được rồi, không kéo nữa. Nhưng em đã mặc áo anh, từ giờ phải nghe anh."
Lục Ôn An nhanh chóng tìm cớ:
"Đùi em bị quần jean cọ rách da rồi, hôm nay không xuống nước được đâu, gặp nước biển còn đau hơn."
"Ừm." Tần Sơ tiếc nuối gãi mũi, rồi chợt nghĩ ra, nói: "Vậy thì về khách sạn thôi."
"Về làm gì?"
"Anh bôi thuốc cho em. Là anh hại em, thì anh phải chịu trách nhiệm!"
Lục Ôn An liếc nhìn hắn, chỉ thấy lúc này khóe môi Tần Sơ nhếch lên, nụ cười gian xảo vô cùng.
【Tác giả có lời muốn nói】
Các bạn có thích màn tương tác giữa hai nhân vật chính không nè? 🫣💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com