Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45 I Bôi thuốc

Toang Rồi Ôm Nhầm Con Trai

45 I Bôi thuốc – Thuốc mát lạnh, đầu ngón tay lại nóng bỏng

Múa Phím: Dứa

"Đi thôi, đừng cố chịu nữa." Trong tay Tần Sơ xách chiếc áo thun và quần bò mà lúc nãy Lục Ôn An vừa cởi ra, thúc giục cậu đi về phía khách sạn.

Mất đi bóng dáng cao lớn của anh che chắn, trên người chỉ khoác mỗi chiếc sơ mi trắng, Lục Ôn An đành nhanh chóng áp sát lại. Về khách sạn thay bộ khác thì hơn, khỏi phải mặc độc mỗi cái quần hoa đi đi lại lại trên bãi biển.

Tần Sơ khẽ cúi mắt, thấy thiếu niên ngoan ngoãn đi theo, trong lòng dâng lên thỏa mãn, khóe môi cong cong.

Hai người trở lại khách sạn, ánh mắt của người qua lại cứ liếc nhìn về phía Lục Ôn An, khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên. Lúc này mới nhận ra bộ dạng thế này mà xuất hiện ở khách sạn, rất dễ khiến người ta nghĩ sai lệch!

Cậu đứng bên cạnh Tần Sơ, thúc giục: "Anh Sơ, nhanh lên."

Tần Sơ lười nhác dựa cánh tay lên quầy lễ tân, thấy dáng vẻ cậu ngượng ngùng bèn đưa quần áo trong tay cho cậu: "Cầm lấy, che đi một chút."

Rồi nghiêng đầu hỏi cô lễ tân: "Bọn tôi cần mua một tuýp thuốc bôi vết trầy."

Cô lễ tân ngẩng mắt, nhìn hai chàng trai tuấn tú nhưng quần áo xộc xệch trước mặt. Vừa lấy thuốc từ trong tủ dự phòng cho khách, vừa mỉm cười hỏi: "Các cậu vừa ở bãi biển về à? Hôm nay trời nóng ghê."

"Đúng vậy, em trai em có vẻ hơi say nắng, nên bọn em mới quay về trước." Tần Sơ kiếm đại một cái cớ, nhận thuốc xong thì quay sang "em trai bị say nắng" của mình: "Anh đỡ em đi, kẻo lại ngất."

Lục Ôn An cúi đầu, lầm bầm mình có say nắng chỗ nào đâu. Nhưng gò má lại hây hây đỏ, vì xấu hổ nên mi mắt cụp xuống, thoạt nhìn trông thật sự giống người bị say nắng. Tần Sơ thuận thế ôm lấy vai cậu, dìu cậu đi thang máy về phòng.

Đến chỗ không có ai, Lục Ôn An lạch bạch chạy tới bên va-li, mở ra tìm quần áo để thay.

Tần Sơ đóng cửa, hai tay đút túi cái quần hoa, chậm rãi đi theo sau, dáng dấp chẳng khác gì một tên lưu manh nhỏ.

Hắn đứng sau lưng cậu, nói: "Đừng vội thay, bôi thuốc trước đã."

Lục Ôn An ngoảnh đầu, thật sự phải bôi sao? Cậu lôi một chiếc quần mềm hơn từ trong va-li, ôm trước ngực, đứng dậy, chìa tay về phía Tần Sơ:"Đưa thuốc cho em, em tự vào nhà tắm bôi."

Đôi mắt phượng hơi híp, khóe môi cười cong, trong tay Tần Sơ nắm chặt tuýp thuốc, cố tình không đưa: "Không phải nói để anh lo sao? Em ngồi ra ghế mây bên cửa sổ, anh bôi cho."

Lục Ôn An ôm quần áo đứng yên, vừa nghĩ đến cảnh tiếp theo, vành tai đã đỏ bừng.

"Cái này... không ổn đâu." Thế nào cậu cũng thấy không ổn.

Tần Sơ lại thản nhiên: "Không phải chúng ta là anh em à? Anh bôi thuốc cho em thì có gì đâu. Em nghĩ đi đâu vậy."

Lục Ôn An khẽ ngước mắt nhìn hắn, bắt gặp ánh nhìn quang minh chính đại, sạch sẽ trong trẻo.

Hình như đúng là mình suy nghĩ nhiều quá. Cậu ngượng ngập nói: "Không... không nghĩ gì hết. Vậy anh Sơ giúp em nhé."

Nói xong, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế mây bên cửa sổ.

Đằng sau, Tần Sơ đắc ý vẫy cái "đuôi lớn" của mình, khiêng cái ghế tròn tới, ngồi đối diện thiếu niên đang mặc áo sơ mi trắng.

Hắn vỗ vỗ đùi mình: "Đặt chân lên đây, như vậy dễ bôi hơn."

"Dạ." Lục Ôn An để trần đôi chân, ngoan ngoãn gác lên đùi rắn chắc của hắn.

Tần Sơ cúi đầu, nghiêm túc bóp ít thuốc mát lạnh ra tay, rồi ngẩng lên: "Đừng nhúc nhích, anh bắt đầu đây."

Nhìn hắn, Lục Ôn An bỗng thấy mình bị lừa, đáng lẽ không nên mềm lòng để hắn bôi hộ. Đang nghĩ xem bây giờ nhảy xuống còn kịp không thì Tần Sơ đã vén vạt áo sơ mi của cậu, đưa tay lên.

Thuốc thì mát lạnh, mà đầu ngón tay lại nóng rực.

Lục Ôn An nhíu mày, nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt nghiêm túc bôi thuốc, còn hỏi:

"Có đau không?"

Hơi thở hắn gần như phả lên chỗ da thịt đỏ ửng. Lục Ôn An chỉ cảm thấy vừa ngứa vừa rát, mười ngón tay bấu chặt mép ghế, cố nén đáp: "Không đau nữa rồi, thuốc này hiệu quả lắm."

Trong tầm mắt Tần Sơ là cặp đùi trắng nõn, đường nét hoàn mỹ, làn da mịn màng đặc trưng của thiếu gia được nuông chiều. Ngón tay hắn khẽ lướt qua vết trầy xém toạc da, cảm thán: "An An, sao em yếu ớt thế, như con gái vậy."

Lục Ôn An bị động tác kia làm hít khí lạnh, lại nghe câu "như con gái", vội nhịn cơn đau, mồ hôi rịn trên trán, phản bác: "Chỗ này là mặt trong đùi, lại vốn không phơi nắng, tất nhiên sẽ mềm hơn."

Thấy dáng vẻ cậu vừa đau vừa chịu đựng, mắt Tần Sơ trầm xuống vài phần, không dám miết thêm. Hắn rút tay lại, rồi vén quần hoa của mình lên, để lộ mặt trong đùi.

"Nhìn của anh đi."

Có qua có lại.

Lục Ôn An liếc một cái, cơ bắp rõ ràng, khỏe khoắn mạnh mẽ, chẳng giống cậu yếu ớt trắng trẻo. Đúng là so người chỉ thêm tức.

Cậu hơi ghen tị mà thắc mắc: "Anh chăm kiểu gì vậy?"

Khóe môi Tần Sơ nhếch lên: "Trời sinh thôi, không còn cách nào. Chắc anh là võ phu chuyển kiếp, nên mới rắn rỏi thế này."

Lục Ôn An thở dài: "Vậy chẳng lẽ em là con gái chuyển kiếp à?" Nên mới có thân thể mềm mại thế này?

Tần Sơ phá lên cười, nắm lấy cổ chân cậu đang gác trên đùi mình, trêu chọc:

"Chắc em là thư sinh yếu ớt chuyển kiếp, giống hệt trong vở hát đấy."

Cách nói này nghe cũng tạm, Lục Ôn An thấy thoải mái hơn, khẽ ngẩng cằm, đồng tình: "Chắc vậy."

"Muốn thử cảm nhận không?" Tần Sơ vẫn giữ cổ chân cậu, cười đầy ẩn ý.

Lục Ôn An giãy một cái không thoát, bị hắn cứ thế đặt bàn chân vào mặt trong đùi mình.

Lục Ôn An nhìn cảnh này, trong đầu "ầm" một tiếng, lập tức quên mất mình đang ở đâu, chỉ cảm nhận được ngón chân chạm vào cơ thịt rắn chắc, hơi thô ráp.

Tần Sơ cảm giác cổ chân trong tay khẽ động, đầu ngón chân của đối phương chạm vào đùi mình, tê dại, ngứa ngáy.

Ngay sau đó, thiếu niên vốn ngồi ngoan ngoãn trước mặt lại như con thỏ bị kinh động, bật dậy, ôm quần áo chạy thẳng vào nhà tắm.

Tần Sơ vẫn ngồi trên ghế tròn, đôi chân trần để lộ, cái quần hoa rộng thùng thình trễ xuống lắc lư. Hắn nín cười, ngước nhìn nhà vệ sinh đang đóng cửa, rồi thong thả đứng lên, bước tới trước cửa.

Ngón tay gõ gõ, Tần Sơ nhỏ giọng, cố tình hỏi: "Em sao vậy?"

Bên trong, Lục Ôn An vừa xấu hổ vừa tức giận, vừa cởi áo sơ mi trắng vừa nhanh chóng thay đồ, chẳng thèm để ý đến hắn nữa.

Tần Sơ dựa lưng vào tường cạnh cửa, kiên nhẫn chờ.

Một lúc sau, thiếu niên đã ăn mặc chỉnh tề, trở lại dáng vẻ tuấn tú như thường, đẩy cửa bước ra. Trên mặt vẫn còn vương giọt nước, chắc vừa dùng nước lạnh rửa mặt thật mạnh.

Tần Sơ chạm vai cậu, cười hỏi: "Em thật sự bị say nắng à, nhìn mặt đỏ bừng thế này."

Lục Ôn An chỉ muốn bảo hắn câm miệng đi, chẳng phải đều do anh sao? Cái gì mà "anh trai bôi thuốc cho em trai", có ai là anh em ruột mà bôi thành thế kia không?

Suýt chút nữa là "súng cướp cò" rồi.

Được mặc lại quần áo của mình, Lục Ôn An lập tức thấy thoải mái hơn. Cậu nhét chiếc sơ mi trắng vào lòng Tần Sơ: "Anh còn muốn ra bãi biển nghịch nước nữa không?"

Tần Sơ vừa khoác áo sơ mi lên người vừa nói: "Em đi thì anh đi. Chơi một mình chán lắm."

Lục Ôn An liếc nhìn sắc trời bên ngoài. Mùa hè ban ngày dài, vẫn còn sớm. Cậu cũng không muốn ngồi mãi trong phòng: "Vậy thay đồ xong mình đi dạo biển đi. Nhưng hôm nay em chắc chắn không xuống nước nữa đâu."

Thuốc vừa mới bôi xong mà.

Tần Sơ phong độ cài khuy áo, còn rảnh một tay mở cửa cho cậu: "Được, vậy thì mình đi dạo. Ngắm cảnh cũng hay."

Hai người cùng bước ra khỏi khách sạn, lại đi dưới cái nắng gay gắt.

Bên đường có sạp bán dừa, Tần Sơ hất cằm:

"Uống không?"

Lục Ôn An đúng lúc đang khát, mồ hôi cũng toát nhiều, bèn gật đầu.

Thế nhưng chẳng thấy chủ quán đâu. Tần Sơ đưa mắt nhìn quanh, cao giọng:

"Có ai không? Mua dừa này."

Không ai đáp lại.

"Vậy đi quán khác." Hắn cũng chẳng để ý, đưa tay muốn khoác vai Lục Ôn An kéo đi.

Đúng lúc ấy, có người bước từ trong ra, đội mũ rộng vành che nửa khuôn mặt.

Cậu ta nhét một quả dừa đã gọt vỏ, cắm sẵn ống hút vào tay Lục Ôn An.

Lục Ôn An giật mình, ngẩng đầu lên, thấy dưới vành mũ hiện ra gương mặt tuấn tú mang ý cười, rạng rỡ dưới ánh nắng: "Ôn An, anh mời em uống, miễn phí nhé ~"

"Đơn... Đơn Lạc Thanh?!" Lục Ôn An ôm quả dừa, sững sờ.

Chuyện này chắc chắn không phải trùng hợp! Vì muốn khiêu khích Tần Sơ mà Đơn Lạc Thanh đuổi đến tận bãi biển!

Tần Sơ bước lên một bước, nhìn cậu bạn bám dai như đỉa kia, cũng thấy đau đầu:

"Không cần cậu mời. An An, trả dừa cho cậu ta."

Lục Ôn An "ồ" một tiếng, thật sự trả lại quả dừa cho Đơn Lạc Thanh.

Đơn Lạc Thanh cười, chẳng thèm để bụng, còn đắc ý hất tóc mái: "An An, nếu cậu không uống dừa tôi mời, chắc chắn hôm nay sẽ chẳng được uống dừa đâu."

Lục Ôn An tò mò: "Vì sao?"

"Vì chỗ dừa ở đây, anh mua hết rồi." Đơn Lạc Thanh nháy mắt, nhìn cậu: "Đặc biệt mua cho em đấy."

Lục Ôn An: ...

Hình như cốt truyện này hơi sai sai? Không phải Đơn Lạc Thanh luôn nhắm vào Tần Sơ sao, sao quay sang mình rồi?

Cậu nhìn sang anh Sơ bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, mặt không thiện cảm; rồi lại nhìn Đơn Lạc Thanh đang tự luyến vuốt tóc, bỗng thấy mình thật khó xử. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy trời!

Ngay lúc Lục Ôn An còn nghĩ cách từ chối, Tần Sơ bỗng mở miệng: "Cậu nói số dừa này, đều mua cho An An?"

Đơn Lạc Thanh khoa trương vung tay: "Chuyện nhỏ thôi, chỉ là chút tấm lòng của tôi. An An, cảm động không?" Nói rồi còn nháy mắt đưa tình với cậu.

Dù sao tiền cũng là của Cố Ti Tranh, ông anh ngốc kia trả, Đơn Lạc Thanh chẳng mất xu nào, hí hí ~

Tần Sơ chợt bật cười, vòng tay ôm vai Lục Ôn An lắc lắc:

"An An, chúng ta có phải người một nhà không?"

"Phải mà." Lục Ôn An thuận miệng đáp.

Tần Sơ lập tức quay sang Đơn Lạc Thanh, cười chân thành: "Vậy tôi thay em trai cảm ơn cậu đã mua nhiều dừa thế cho chúng tôi."

"An An, lại đây, cùng anh mang mấy quả qua kia, ngồi dưới ô uống cho mát."

Lục Ôn An lập tức hiểu ý, vui vẻ "vâng" một tiếng, chạy đi ôm dừa.

Đơn Lạc Thanh ngẩn người, rồi chặn Tần Sơ: "Đó là tôi mua riêng cho An An mà!"

"Anh em không phân biệt, của An An cũng là của tôi, đều như nhau." Tần Sơ khoe hàm răng trắng sáng, cười đắc ý. Cuối cùng còn quay lại gọi: "An An, anh nói đúng không?"

Lục Ôn An ôm hai quả dừa, cúi người với Đơn Lạc Thanh:

"Cảm ơn bạn học Đơn đã cho dừa."

Rồi quay sang Tần Sơ:

"Anh, mau qua ôm thêm mấy quả, em ôm không nổi nữa rồi."

Nhìn hai "anh em" vui vẻ ôm dừa, Đơn Lạc Thanh chỉ biết trong lòng dâng lên một cái "mặt hỏi chấm da đen" to tướng.

【Tác giả có lời】

Tần Sơ: Người mà không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com