Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52 I Cha Tần

Toang Rồi Ôm Nhầm Con Trai

52 I Cha Tần - Em đứng yên ở đây, anh đi mua fanta cho em

Múa Phím: Dứa 

Giữa trưa, mặt trời treo lơ lửng trên cao, trông như lòng đỏ của quả trứng vịt quay óng ánh, cây cỏ bên đường bị nắng hun đến ủ rũ. Vậy nên số người chịu chui ra khỏi thư viện kiếm đồ ăn rất ít, đa phần đều giải quyết bữa trưa ngay trong phòng nghỉ hoặc phòng trà nước của thư viện.

Vốn Lục Ôn An định ở lại cả ngày, nhưng bên cạnh cậu có kẻ chắc chắn chẳng thể ngồi yên được lâu.

Tần Sơ quăng bút trong tay, duỗi eo một cái rồi liếc đồng hồ, đúng lúc ăn trưa rồi. Hắn nhìn sang đối diện, Lục Ôn An đang cắm cúi trên tờ đề toán, cố gắng chiến đấu với bài hình học hàm số cuối cùng.

Tần Sơ rút điện thoại, nhắn cho cậu: "Anh trai gọi em đi ăn cơm."

Gửi xong, hắn lại khẽ chạm nhẹ vào bắp chân Lục Ôn An dưới gầm bàn. Khi cậu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua, hắn giơ điện thoại ra hiệu.

Lục Ôn An lấy điện thoại, trả lời ngắn gọn: "Được."

Tần Sơ lại gửi: "Mang đồ theo, ra ngoài ăn."

Động cơ quá rõ ràng, buổi chiều hắn chẳng muốn tiếp tục ngồi trong cái nơi buồn tẻ này nữa.

Lục Ôn An cúi đầu, nghiêm túc gõ chữ: "Không được, khó khăn lắm mới giữ được chỗ."

Tần Sơ mím môi, rồi lẳng lặng đẩy đống bài vừa làm xong qua.

Lục Ôn An nhìn lướt qua, toàn bộ các đề văn đã kín đặc chữ, gần như những kiến thức liên quan hắn đều sao chép từ sách lên. Chuyện này chưa từng có trước đây.

Tần Sơ lại gõ chữ: "Ngẩng đầu nhìn anh."

Ở cạnh nhau lâu, Tần Sơ dần học được vài chiêu nho nhỏ của An An, trong đó có chiêu giả vờ tội nghiệp.

Lục Ôn An ngẩng lên, thấy chàng thiếu niên cao to bên kia bàn chống cằm, ánh mắt như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, còn nháy mắt với cậu nữa. Tim Lục Ôn An mềm nhũn, đành thuận theo: "Vậy ra ngoài ăn đi."

Tần Sơ lập tức bật dậy, gom sạch đống sách trên bàn nhét vào cặp, khoác lên vai, còn thuận tiện giúp Lục Ôn An sắp xếp đồ.

Hai người ra khỏi thư viện, lập tức bị một luồng khí nóng hầm hập ập tới.

Đương lúc giữa trưa, trời nóng đến phát sốt. Ánh mắt Tần Sơ lướt qua, thấy ngay bên cạnh có máy bán nước lạnh tự động, bèn vỗ vai Lục Ôn An:

"Em đứng yên ở đây, anh đi mua fanta cho em."

Lục Ôn An bị chiếm tiện nghi bất lực liếc hắn: "Em muốn một lon coca."

Thế là Tần Sơ bước dài đi mua.

Lục Ôn An rút điện thoại, chụp một tấm bóng lưng tiêu sái của anh trai. Chiếc cặp nặng trĩu vắt vai càng nổi bật, vì trên đó còn in hình hoạt hình.

Đây là do mẹ Lục chuẩn bị, lần này đổi khẩu vị - Peppa Pig.

Chụp xong, Lục Ôn An mở diễn đàn trường, tìm lại bài đăng anh hùng đánh du côn mà nhóc mập từng đăng. Bài đó từng hot, mọi người thi nhau đoán nhân vật chính là ai.

Ban đầu cách vài ngày nhóc mập lại tung ảnh của anh hùng đánh du côn, toàn chụp bóng lưng, chẳng có mặt chính diện. Sau thì nhóc không đăng nữa, bởi lũ côn đồ bị dằn mặt vài lần, cuối cùng biết điều mà biến mất.

Dù chủ thớt không cập nhật, nhưng bài vẫn hot, chỉ vì bóng lưng cậu thiếu niên trong ảnh quá đẹp. Người xem bàn tán, mặt thật chắc chắn cũng đẹp trai không kém; cũng có kẻ chua loét bảo, có khi chỉ là "sát thủ bóng lưng".

Lục Ôn An đăng tấm hình vừa chụp, kèm bình luận ẩn danh: "Vừa gặp một anh đẹp trai ở thư viện, bóng lưng này có giống chủ thớt không?"

Bức ảnh với sự đối lập đáng yêu này vừa đăng, bài viết lại bùng lên một đợt thảo luận mới.

Đúng lúc đó, mùi thơm dứa bất chợt ập đến. Lục Ôn An chưa kịp xem bình luận đã đóng trang, ngẩng đầu.

Trước mặt là Đơn Lạc Thanh, đi dép tông, mặc đồ thường nhật, một tay xách túi cơm hộp, một tay cầm xiên dứa vừa đi vừa ăn.

Thấy Lục Ôn An đeo cặp ngoan ngoãn đứng đó, mắt cậu ta sáng rỡ, vội vàng lon ton chạy tới, đến mức làm túi cơm hộp nghiêng trào cả nước mà chẳng hay.

Lục Ôn An vội nhắc: "Nước canh đổ rồi kìa."

Đơn Lạc Thanh hờ hững nâng túi lên nhìn: "Túi không rách là được." Rồi lại hạ xuống, khóe môi nhếch cười: "Em tới từ bao giờ đấy? Sao không qua tìm anh?"

Cậu ta còn tưởng Lục Ôn An đọc được trạng thái trong vòng bạn bè nên cố ý tới tìm mình.

Lục Ôn An nhìn dáng vẻ ấy, rõ ràng không phải đến đây học, mà giống như đang sống ở đây, giờ chỉ tiện đường ra mua cơm. Bởi vì thư viện không cho người vào học mang dép tông, xách cơm vào. Hơn nữa, phần ăn kia đâu chỉ cho một người.

Cậu hơi ngạc nhiên hỏi: "Cậu sống ở đây à?"

Đơn Lạc Thanh gật: "Ừ, ở đây có tầng hầm trống làm ký túc xá cho nhân viên, anh ở luôn đó."

Thực ra cha Cố từng lén mua cho cậu ta căn hộ nhỏ, nhưng Đơn Lạc Thanh ở một mình thấy trống trải, bèn dọn qua sống cùng cha Tần. Đương nhiên cậu ta chưa bao giờ nói ra ngoài, chỉ bảo là thư viện tốt bụng cưu mang một đứa trẻ không nhà như cậu ta.

Lục Ôn An nhớ lại hôm ở biển, lúc gọi video với cậu ta, phía sau thoáng thấy bóng người đàn ông ấy. Tuy chỉ lướt qua, nhưng ấn tượng rất sâu. Cậu hơi do dự hỏi: "Cậu ở một mình sao?"

"Em đang điều tra hộ khẩu đấy à? Anh không cha không mẹ, sống một mình." Đơn Lạc Thanh nói thản nhiên, chẳng tỏ vẻ đáng thương gì.

Lục Ôn An biết cậu ta nói dối, nhưng cũng chẳng cần vạch trần. Ai cũng có nỗi khó nói ra.

Đúng lúc hai người đang trò chuyện, Tần Sơ xách lon nước quay lại, mặt không mấy thiện cảm, đứng ngay bên cạnh Lục Ôn An.

Đơn Lạc Thanh thấy cảnh này như khám phá ra lục địa mới, kêu lên: "Ái chà, mặt trời mọc đằng tây rồi à? Thứ hạng cuối bảng mà cũng chịu đến thư viện?"

Tần Sơ lười nhác nâng mí mắt, một tay đặt lên vai Lục Ôn An, hoàn toàn không bị chọc giận: "Cậu thứ hai từ dưới lên còn đến được, thì anh đây sao không thể?"

Đúng vậy, lần này Đơn Lạc Thanh thi rớt phong độ, chỉ đứng hạng áp chót, thế là cha Tần mới lôi cậu ta nhốt vào thư viện học, còn soạn cho một danh sách sách dài dằng dặc, bắt phải đọc hết trong kỳ nghỉ hè!

Lục Ôn An không nhịn được đỡ trán. Thôi xong, hai tên này lại bắt đầu đấu khẩu rồi.

Lúc này má cậu đột nhiên bị lành lạnh chạm một cái. Tần Sơ thu tay về, đưa lon coca vừa cố ý áp lạnh vào mặt cậu sang:

"Đi thôi, mình đi ăn cơm. Ôm lon này cho mát."

"Được ạ." Lục Ôn An cầm lấy lon coca mát lạnh, xoay đầu chào tạm biệt Đơn Lạc Thanh:

"Cậu cố gắng học, tranh thủ kỳ sau trở lại phong độ bình thường."

Thấy cậu định đi, Đơn Lạc Thanh hơi sốt ruột: "Chiều nay em không đọc sách nữa à? Ngày mai có đến không?"

"..." Lục Ôn An không muốn nói dối, chắc chắn ngày mai cậu sẽ lại đến.

Nhìn vẻ mặt ấy, Đơn Lạc Thanh đã hiểu ngay, bèn cười: "Thế thì cùng nhau đi, nghỉ hè này anh đều ở đây."

Ánh mắt Tần Sơ lạnh băng lướt qua cậu ta, động cơ chẳng trong sáng gì.

Đơn Lạc Thanh cố ý chọc tức: "Chúng ta là học sinh ngoan thì phải học chứ, không giống mấy đứa học kém, suốt ngày chỉ biết đánh nhau, chơi game."

Một tay Tần Sơ đút túi quần, bình thản nói: "An An, nó đã muốn nhập hội thì chúng ta cùng học đi."

"..." Lục Ôn An không hiểu Tần Sơ định giở trò gì, nhưng chắc chắn chẳng phải ý tốt! Thế nên cậu quay sang Đơn Lạc Thanh, định ra tay cứu cậu ta: "Thôi, đừng. Học thì phải yên tĩnh."

Lần này hiếm hoi Đơn Lạc Thanh lại đứng chung phe với Tần Sơ: "Nghe anh cậu đi, ba đứa mình cùng học."

Lục Ôn An còn định nói thêm thì Tần Sơ đã mất kiên nhẫn, vòng tay khoác vai cậu, lôi thẳng đi:

"Đi thôi, đi thôi, đói chết rồi."

Đơn Lạc Thanh tức tối giơ ngón tay thối sau lưng Tần Sơ: Ra vẻ cái gì chứ! Xem hè này tao có dụ được An An ngay trước mắt mày không cho biết!

Đến lúc đó nhất định phải đăng bài lên diễn đàn trường, công khai quan hệ cho tức chết tên du học sinh nổi bật này!

Mang theo viễn cảnh tươi đẹp, thiếu niên Đan lẹp kẹp dép lê, từ cửa sau thư viện đi xuống tầng hầm.

Nơi tầng hầm này mát mẻ kín đáo, chỉ nhân viên thư viện mới biết. Bình thường dùng để chất báo chí, tạp chí cũ, vốn chẳng thích hợp cho người ở.

Nhưng nay lại có một nhân viên sống ở đây. Vì ông làm việc cần mẫn, có trách nhiệm, nên viện trưởng đồng ý cho một căn phòng trống. Từ đó đến nay đã hơn chục năm, Tần Tuyên Hoài gần như không bước ra khỏi thư viện.

Ông không còn cách nào khác, bởi ngoài kia có cả đám người đang truy tìm. Năm xưa ông từng trốn về quê, nhưng vẫn bị tay chân của Ngô lão Tam tìm tới. Bất đắc dĩ, ông chỉ có thể trở lại thành phố, nhập vào dòng người lao động từ nông thôn lên.

Ban đầu, ông ở cùng những chàng trai cùng làng trong khu ổ chuột, làm việc vặt qua ngày. Sau biến cố, vợ con lìa tan, ông tuyệt vọng, quyết định từ nay đóng cửa không bước ra ngoài, cắt đứt hẳn với thế giới. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thư viện mới là nơi vừa che chở, vừa giúp mình trốn khỏi sự truy lùng.

Người của Ngô lão Tam có nghĩ cũng chẳng bao giờ ngờ ông lại nấp trong thư viện.

Thực tế chứng minh lựa chọn đó là đúng. Suốt hơn mười năm sau, ông sống an ổn ở đây.

Nhưng dạo gần đây, dường như thư viện này cũng bắt đầu bị người chú ý.

Đơn Lạc Thanh xách cơm vào, đã thấy cha Tần đang đứng bên cửa sổ, dáng vẻ như trầm tư.

Cậu ta bật đèn lên, ánh sáng chiếu rõ căn phòng ngăn nắp, thanh nhã. Dù chỉ một người đàn ông ở, nhưng đồ đạc đều gọn gàng, trên tường treo những bức tranh to nhỏ khác nhau: có sơn dầu, cũng có thủy mặc, phong cách đa dạng mà ý vị thoát tục.

Chính giữa đặt chiếc bàn gỗ lim cũ của thư viện thải ra, trên trải tờ tuyên chỉ đang vẽ dở, mực đen son đỏ, khiến căn phòng nhỏ thêm vài phần tao nhã.

Đơn Lạc Thanh thoáng khựng lại, đành đặt cơm lên ghế: "Cha Tần, mau dọn bàn đi, không còn chỗ ăn cơm rồi."

Người đàn ông hoàn hồn, thấy cậu ngồi đó cười hì hì, bèn đi thu dọn bút mực bảo bối, vừa hỏi:

"Sao hôm nay đi mua lâu thế?"

Đơn Lạc Thanh vừa gặm dứa vừa đáp: "Ở cổng gặp bạn học, nói chuyện một lúc, mai hẹn nhau cùng học rồi."

Tần Tuyên Hoài nghe vậy khựng lại: "Chính là cậu bạn mà con từng nhắc?"

"Đúng vậy, cậu ấy học giỏi lắm, con theo gót chắc chắn có động lực." Đơn Lạc Thanh sợ ông không đồng ý, vội bịa lý do này, tuyệt không dám nói mình muốn tán người ta.

Tần Tuyên Hoài kéo ghế ngồi xuống, mở túi cơm, kết quả bị nước canh đổ ra tay.

Ông bất đắc dĩ nhìn thiếu niên làm việc chẳng đâu vào đâu: "Con đi bộ mà cũng lắc lư cả đường đến thế à?"

Đơn Lạc Thanh cười hề hề: "Miễn ăn được là tốt, con không kén chọn."

"Con đó, làm việc có thể chững chạc chút không." Tần Tuyên Hoài lại đứng dậy, đi tới nồi cơm điện nhỏ, bưng ra chén trứng hấp, đặt lên bàn.

Đơn Lạc Thanh vô tư gặm đồ ăn, hỏi: "Ngày nào chú cũng tránh mặt mọi người, có muốn gặp bạn học kia của con không, coi như tiếp xúc với bên ngoài chút?"

Người khác thì Đơn Lạc Thanh chắc chắn không dám giới thiệu, nhưng chắc một học sinh trường học ngày nào cũng đọc sách sẽ chẳng nguy hiểm.

Tần Tuyên Hoài chợt nhớ đến buổi sáng, hình như cậu thiếu niên đã tìm mình. Trong lòng ông thoáng bất an, dạo này luôn có cảm giác sắp xảy ra biến cố, y hệt như mười bảy năm trước.

【Lời tác giả】

Đột nhiên nhớ ra, quên chưa nói một câu: Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6! 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com