Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53 I Đây là đâu thế

Toang Rồi Ôm Nhầm Con Trai

53 I Đây là đâu thế? - Trong lòng anh trai em

Múa Phím: Dứa 

Một tiếng sấm ù ù vang lên nơi chân trời, mưa hè nói đến là đến, trong nháy mắt đã trút xuống ào ào như thác đổ.

Đúng lúc này, xe buýt "ting" một tiếng, báo trạm bọn họ phải xuống.

Trong góc hàng ghế cuối cùng, hai thiếu niên ngồi kề vai nhau, ôm sách vở trong lòng. Ăn cơm xong, Tần Sơ vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng cũng kéo được Lục Ôn An lên chuyến xe đến sân trượt băng.

Ai ngờ đi được nửa đường thì mưa lớn ập xuống, mà cả hai lại không mang ô. Lúc này xuống xe đi bộ đến sân trượt băng còn một đoạn khá xa.

Tần Sơ nghiêng đầu, thấy thiếu niên bên cạnh khẽ nghiêng người, gục đầu lên vai mình, chẳng còn động tĩnh gì, chỉ còn tiếng thở đều đặn, dài và ấm áp.

Lục Ôn An ngồi trên xe, vậy mà ngủ thiếp đi.

Tần Sơ lập tức không dám nhúc nhích, mặc cho cậu dựa vào, dồn hết trọng lượng lên vai mình. Theo những cú phanh và lắc lư của xe, mái tóc mềm mượt của thiếu niên cọ nhẹ lên cổ, vừa ngưa ngứa vừa tê dại.

Hắn không kìm được, đưa tay đỡ cái đầu nghiêng ngả kia, chỉnh cho nó ở tư thế thoải mái nhất. Lục Ôn An vô thức động đậy, lại vừa khéo dụi mặt vào hõm cổ hắn, động tác thân mật, chẳng chút phòng bị.

Hơi thở Tần Sơ bỗng nghẹn lại. Hương sữa ngọt dịu trên người thiếu niên lan vào mũi, vừa ấm vừa thơm. Cúi mắt xuống, chính là hàng mi dài như lông quạ, sống mũi cao thanh tú, rồi đôi môi khẽ hé vì ngủ say, thấp thoáng để lộ hàm răng trắng đều.

Ngủ say đến trời long đất lở, Lục Ôn An chẳng hề hay biết, cứ thế ngả vào vai hắn, ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở, trông chẳng khác nào một chú mèo gác cửa lười biếng ngủ gật trong buổi trưa.

Tần Sơ liếc nhìn ngoài cửa sổ, mưa như trút, từng vệt nước loang lổ trên mặt kính. Dù có xuống xe cũng sẽ bị dầm mưa, chi bằng ngồi tiếp đến bến cuối cùng.

Thế là hắn chẳng động đậy nữa, cánh tay rắn chắc vòng qua eo Lục Ôn An, cả người lẫn cặp sách đều ôm vào lòng, lắng nghe tiếng mưa rào bên ngoài và tiếng bánh xe nghiến lên vũng nước, như tách biệt hẳn với thế giới.

Lên xuống mấy bến, người trên xe dần vơi đi. Tần Sơ chỉ thấy thời gian trôi thật nhanh, người trong lòng còn chưa kịp sưởi ấm, thì xe đã tới bến cuối.

Xe dừng, máy tắt. Tần Sơ cúi đầu định gọi Lục Ôn An dậy, ai ngờ cậu đã mở mắt.

Thiếu niên vừa tỉnh dậy, ánh mắt còn mơ màng, tạm thời chưa nhớ ra mình ở đâu. Cậu tựa vào lồng ngực rắn rỏi ấm áp, trước tiên chậm rãi lấy lại tinh thần, rồi đưa tay dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ mềm mại: "Đây là đâu thế?"

Bộ dáng mềm oặt ấy khiến Tần Sơ suýt tan chảy, cánh tay ôm eo cậu khẽ siết lại, cố tình ghé tai trêu chọc: "Trong lòng anh trai em."

"..." Tai Lục Ôn An ngứa ran, ngẩng lên đã thấy gương mặt điển trai pha chút lưu manh kia, lập tức tỉnh táo hơn. Lại nhìn xuống, nửa người mình quả nhiên đã ngả trọn vào lòng đối phương.

Thật sự là ở trong lòng anh.

Lục Ôn An vội vàng bật dậy, vừa xấu hổ vừa giận dỗi trách móc: "Đến bến rồi sao không gọi em?"

Ngoài cửa sổ, đúng là bến cuối, quảng trường nhỏ chật kín xe buýt chờ xuất bến.

Khi cậu quay lại, cái cặp đã rơi xuống đất, Lục Ôn An vội cúi nhặt, nhân tiện rời khỏi ghế.

Tần Sơ khoác cặp lên vai, uể oải đứng dậy: "Anh thích thế đấy. Đi thôi."

Lục Ôn An ôm chặt cái cặp, bước theo sau xuống xe.

"Lại phải ngồi ngược về." Cậu nhìn dòng xe nối dài, ngáp một cái, rồi mới sực nhận ra:

"Mới nãy mưa tạnh rồi à?"

Cơn mưa hè đến nhanh mà đi cũng vội. Giờ trời đã trong xanh, ít ra cũng xua đi cái oi bức vừa rồi.

Vừa chợp mắt một giấc, tinh thần của Lục Ôn An phấn chấn hẳn, tâm trạng vui vẻ duỗi người một cái: "Đi nhanh thôi, em còn mấy câu chính trị chưa làm."

Bị cậu lôi tay đi, Tần Sơ bất lực cười, một tay đút túi quần, mặc cho cậu kéo lên chuyến xe sắp khởi hành.

Tới sân trượt băng, đã có khá đông người chơi, vì nằm trong trung tâm thương mại nên càng náo nhiệt.

Lục Ôn An không muốn xuống sân, trong đầu còn lo mấy bài tập. Tần Sơ chẳng dụ được, đành tự mình chuẩn bị đồ, vẫy tay chào cậu rồi lao ra sân một mình.

Hắn cao ráo, chân dài, trượt băng trông ngầu vô cùng, lập tức hút ánh nhìn và tiếng reo hò của đám đông.

Lục Ôn An chọn một chỗ ngồi, thấy hắn trượt đến giữa sân vẫy tay, bèn nhanh tay giơ điện thoại chụp lại, mãn nguyện nhìn hắn quay người trượt sang phía khác, lúc này mới lấy bài tập đặt lên gối đọc đề.

Người qua lại đông đúc, lúc này có một người đàn ông trẻ bỗng ngồi xuống bên cạnh.

Anh ta cúi người loay hoay với giày trượt, động tác chậm chạp.

Lục Ôn An bị mùi tất nồng nặc xộc vào mũi mới ngẩng đầu. Bao nhiêu chỗ trống để thay giày, lại cứ chọn đúng chỗ có người ngồi.

Đó là một người đàn ông mặc sơ mi đen, gương mặt lạnh lùng. Anh ta chẳng thèm nhìn cậu, chỉ nghịch đôi giày trong tay, miệng khẽ nói: "Tấm ảnh đó, cậu xem chưa?"

Lục Ôn An mới nhận ra, đây chính là kẻ mặc đồ đen hôm sinh nhật đưa chó đến, là tay chân của Ngô lão Tam.

Đối phương mắt cụp xuống, làm như chẳng phải nói với mình, nhưng lời lại rõ ràng là nhắm vào cậu.

"Xin lỗi nhé, hôm đó tôi lén lấy một sợi tóc của cậu. Giờ giám định quan hệ đã có kết quả rồi." Người đàn ông áo đen chậm rãi phủi bụi trên giày, giọng dửng dưng nhưng câu chữ lại khiến người ta rối loạn, "Cậu An, cậu là con cháu nhà họ Ngô."

Khuôn mặt Lục Ôn An lập tức trầm xuống, nhớ đến gương mặt cay nghiệt đáng sợ của Ngô Oái, cậu im lặng.

Người kia nói tiếp: "Vốn dĩ Tam ca muốn đợi cậu tự mình tìm đến, nhưng xem ra cậu chẳng mấy quan tâm đến bức ảnh đó. Không còn cách nào, tôi đành phải đích thân đến mời cậu."

Lục Ôn An đảo mắt tìm trong sân băng, không thấy Tần Sơ đâu, giữa đám đông loạn lạc khó mà nhận ra. Cậu siết chặt cây bút trong tay, giọng lạnh đi: "Tôi với nhà họ Ngô không liên quan."

"Sao lại không. Cậu An, nhìn xem, đây là mẹ cậu." Người kia đưa ra một tấm ảnh.

Không muốn nhìn, nhưng Lục Ôn An vẫn thoáng thấy.

Khác với tấm cũ giấu trong bao thức ăn cho chó, bức ảnh này rõ nét hơn nhiều. Một người phụ nữ mặc váy quý tộc phương Tây, trang điểm nhạt, ngồi trong vườn. Gương mặt hơi nghiêng, hờ hững như nữ văn sĩ thế kỷ trước đã nhìn thấu mọi sự đời, toát lên vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt.

Người áo đen tiếp tục: "Đây là đại tiểu thư nhà chúng tôi, bà ấy rất xuất sắc."

Lục Ôn An nói: "Tôi chẳng giống bà ta chút nào."

"Bởi vì cậu giống cha mình." Người kia cười, "Người trong tấm ảnh cũ chính là cha cậu, chắc cậu đã đoán ra."

Cổ họng Lục Ôn An nghẹn lại, khó khăn thốt ra: "Tôi chỉ có mẹ Lục và ba Lục."

"Tôi hiểu." Người kia thở dài, "Nhưng cậu thật sự không muốn gặp cha ruột một lần sao?"

Lục Ôn An ngẩng cằm, bướng bỉnh quả quyết: "Không muốn."

"Nếu cậu không đi, thì chúng tôi chỉ còn cách cầm báo cáo giám định quan hệ đến nhà họ Lục đòi người. Đến lúc đó, cả cảnh sát cũng đứng về phía chúng tôi." Người đàn ông khẽ nhếch môi, nụ cười đầy tự tin: "Cậu cũng không muốn sự việc ầm ĩ đến mức ấy chứ?"

Lục Ôn An trầm ngâm một lát, rồi dịu sắc mặt, đổi giọng: "Vậy cho tôi về suy nghĩ đã. Đợi khi nào tôi nghĩ kỹ, tôi sẽ chủ động liên hệ với các người."

Đối phương đưa qua một chiếc điện thoại, nói: "Gọi cho chính mình một cuộc, lưu lại số của tôi."

Lục Ôn An nhìn anh ta, đối phương lại đẩy tới: "Chúng tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."

Lục Ôn An lặng lẽ nhận lấy, bấm số gọi. Chờ bên kia vừa ý nghe thấy tiếng chuông reo, anh ta mới hài lòng đứng dậy: "Vậy thì, tôi về trước chờ tin tốt lành."

Người đi rồi, Lục Ôn An lại cầm vở bài tập lên, nhưng không sao tập trung nổi.

Nghe giọng điệu của người kia, dường như cha mình vẫn còn sống. Vậy thì tại sao... ông không đến tìm mình?

Trong lòng rối bời, cuối cùng cậu khép tập lại, ngồi thẫn thờ nhìn về phía sân băng trước mặt, mắt không hề có tiêu cự, cho đến khi một bóng dáng đổ xuống che mất tầm nhìn.

Là Tần Sơ trượt băng xong quay lại. Thiếu niên đứng trước mặt, nhìn xuống từ trên cao, khóe miệng mang theo ý cười: "Nhìn cái gì đấy, ngẩn ngơ ra rồi."

Lục Ôn An ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt, giọng vẫn giữ được bình tĩnh: "Anh trượt xong rồi à?"

Tần Sơ thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu, lấy ra đồ uống lạnh vừa mua, ném cho cậu một lon, còn mình thì bật nắp, ngửa đầu uống một hơi rồi mới nói: "Chưa, nghỉ giữa hiệp thôi."

Đúng lúc đó, có một bàn tay khẽ kéo kéo vạt áo hắn. Tần Sơ nghiêng đầu, bên môi còn vương vết nước ngọt. Lục Ôn An nhìn hắn, giọng nhỏ nói: "Hay là mình về nhà luôn đi, em không muốn ở đây nữa."

"Hửm?" Tần Sơ vốn định nói gì đó, nhưng thấy cậu cúi đầu, dáng vẻ ủ rũ, tâm trạng sa sút, tuy hắn không hiểu tại sao, nhưng vẫn nghe theo, đứng dậy thay lại giày.

Ra khỏi đó, Lục Ôn An có cảm giác như vừa trải qua một kiếp khác. Trong lòng cậu vô cùng mâu thuẫn, bởi vì thân thế của mình mà liên lụy đến ba mẹ Lục, điều này cậu tuyệt đối không muốn, nên có lẽ chỉ có thể quay về nhà họ Ngô.

Không, thật ra vẫn còn một lựa chọn khác. Cậu đã là một "người lớn nhỏ" có chính kiến riêng, số phận này, hoàn toàn có thể nắm trong tay mình.

Lục Ôn An nhìn con đường phía trước, ánh mắt dần trở nên sáng lấp lánh. Cậu quay sang nhìn Tần Sơ bên cạnh: "Mình về thư viện trước đi, xe đạp của em để ở đó."

Tần Sơ vỗ nhẹ đầu cậu: "Đi thôi, đi thôi, nghe em hết."

Lục Ôn An nhìn hắn, khóe môi khẽ cong, theo sau lưng nhỏ giọng nói: "Anh Sơ, anh tốt với em lắm."

"Anh là anh của em mà, không tốt với em thì còn với ai nữa." Tần Sơ vừa nói vừa tiện tay ném lon rỗng vào thùng rác, rồi tự nhiên cầm lấy cặp sách của Lục Ôn An.

Một trận mưa lớn đã khiến chiếc xe đạp phơi ngoài bãi bị dầm ướt sũng.

Hai người phải đi mua khăn giấy về, khổ sở lau khô yên xe.

Tần Sơ vỗ vỗ yên: "Chỉ có một chiếc, vậy thì để anh chở em về."

Nói rồi hắn cúi người chỉnh lại yên xe cho phù hợp với chiều cao mình.

Xong xuôi, Lục Ôn An đưa tay qua, Tần Sơ ngạc nhiên: "Làm gì thế?"

"Để em ôm cặp, anh đạp xe." Lục Ôn An ôm cả hai cái cặp vào lòng, hai chân chống đất, ngồi lên yên sau.

Tần Sơ xoa đầu cậu, khen một tiếng: "Ngoan thật."

Lục Ôn An cúi đầu, lẩm bẩm: "Em đâu phải con nít, sao anh cứ xoa đầu em hoài."

Tần Sơ bật cười, ngồi lên yên, đạp bàn chân lên bàn đạp:"Đi nào."

Ngay lúc đó, đôi tay từ phía sau tự nhiên vòng qua eo hắn. Đừng nhìn Tần Sơ cao lớn, eo lại không hề thô, rắn chắc vừa vặn.

Xe hơi lắc một cái, Lục Ôn An tò mò thò đầu ra: "Anh chắc đấy chứ, hay là để em chở anh?"

Tần Sơ cúi đầu nhìn bàn tay "thủ phạm" đang ôm eo mình, giọng nén xuống: "Ôm chặt nhé, anh chạy đây."

Lục Ôn An áp má vào lưng hắn, khẽ "ừm" một tiếng, rồi hai tay ôm chặt hơn.

Tần Sơ lặng lẽ hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững tay lái.

Đón gió đi một đoạn đường, hai người đạp xe trở về biệt thự trong vườn.

Cất xe vào gara xong, vừa ngẩng đầu đã thấy xe Land Rover của mẹ Lục đỗ ở đó, hai đứa không khỏi liếc nhau một cái.

Hôm nay mẹ Lục lại về sớm thế này.

Vừa ra khỏi gara, đã thấy ba Lục đi ra từ phòng khách, bên cạnh còn có một người đàn ông trẻ mặc vest chỉnh tề, chính là Hàn Thiên Viễn.

Không biết hai người đang nói gì, vẻ mặt đều khá nghiêm trọng. Hàn Thiên Viễn là người đầu tiên nhìn thấy hai thiếu niên, bèn dừng câu chuyện, mỉm cười: "An An về rồi."

Ba Lục vẫy tay gọi hai đứa lại gần, rồi mới hỏi: "Hôm nay đi đâu chơi vậy?"

Lục Ôn An xua tay: "Không có đi chơi, bọn con vào thư viện đọc sách thôi."

Tần Sơ ra vẻ già dặn, gật đầu phụ họa.

Ba Lục nhìn con trai, bộ dạng không tin mấy, nhưng nể mặt khách nên cũng không vạch trần:

"Vào nhà đi, ba còn có chuyện muốn nói với chú Tứ tụi con."

Lúc này, Hàn Thiên Viễn đứng bên cạnh dùng ánh mắt dịu dàng thái quá nhìn Lục Ôn An, như thể sắp xảy ra chuyện gì.

Lục Ôn An cảm thấy khó hiểu, vội kéo Tần Sơ chạy vào phòng khách trước.

Lúc này ba Lục mới quay lại chủ đề vừa nãy: "Thiên Viễn, có lẽ sau này phải nhờ chú nhiều."

Hàn Thiên Viễn mỉm cười ôn hòa: "Anh Lục yên tâm, em rất sẵn lòng."

Ba Lục vỗ vai y, mọi ý tứ đều nằm trong đó.

Đợi tiễn khách xong, ông bước vào phòng khách, đã thấy vợ con mình ngồi vây quanh trên sofa.

Ông có chút ngạc nhiên, mẹ Lục ra hiệu cho ông ngồi xuống: "An An nói có chuyện muốn bàn với chúng ta."

Ba Lục bước tới ngồi cạnh vợ, thành thục vắt chân dài, chỉnh lại tay áo, ra dáng sẵn sàng rửa tai lắng nghe. Nếu không phải bị vợ trừng, ông đã rút thuốc ra hút rồi.

Cả nhà ngồi ngay ngắn, khí thế đủ đầy. Lục Ôn An nhìn ba người cùng lúc chăm chú vào mình, nụ cười như có như không, trong lòng bỗng chột dạ, nhưng ngay sau đó lại thẳng lưng, nghiêm túc vẻ mặt. Bây giờ cậu đang ngồi ở vị trí chính giữa, tiếp theo đây phải là sân khấu của cậu!

Ba mẹ Lục liếc nhau, giấu đi ý cười, cũng nghiêm mặt lại: "An An, con có chuyện gì muốn nói với ba mẹ sao?"

Lục Ôn An đặt tay lên đầu gối, nắm chặt, rồi mở miệng: "Ba, mẹ, hai người nói thật đi, hôm đó cho con xem báo cáo giám định huyết thống... có thật không?"

Đôi mắt thiếu niên sáng trong, nhìn sang với khí thế áp lực.

Hiếm khi Mẹ Lục do dự, còn ba Lục thì ho khan một tiếng đầy chột dạ.

Tần Sơ vốn đang ngả người dự thính, lập tức ngồi thẳng lại, dáng vẻ lười nhác cũng biến mất.

Xem ra An An nghiêm túc như vậy, chắc chắn là có chuyện quan trọng.

Thấy sắc mặt họ, Lục Ôn An đã đoán được đôi chút. Cậu không tán đồng nhìn ba mẹ:

"Lẽ ra hai người nên nói sớm với con. Hôm nay người nhà họ Ngô đến tìm, nói con là con của nhà họ."

"Cái gì? Người nhà Ngô tìm con/em?" Ba người đồng thanh, sắc mặt đều biến đổi, thoáng thấy vẻ sợ hãi.

Lục Ôn An vội trấn an, nở nụ cười: "Chỉ nói vài câu thôi, rằng con là con của họ, muốn con về nhà, không làm gì hết. Ba mẹ đừng lo, chẳng phải con đang ngồi đây yên lành sao?"

Mặt mẹ Lục khó coi hẳn: "Người nhà họ Ngô thật đáng ghét, dám thò tay tới Lục gia chúng ta."

Lục Ôn An cười híp mắt nhìn bà: "Mẹ, vậy mẹ nói thật cho con biết, kết quả giám định thực sự là gì?"

"Cái này..." Mẹ Lục lúng túng.

Lục Ôn An lại nói: "Không được gạt con. Gặp chuyện thì cả nhà phải cùng nhau giải quyết, đúng không?"

Ba Lục ngẫm nghĩ, thấy hôm nay con trai gặp chuyện cũng kể rõ ràng với họ, lời này không sai: trong gia đình không nên có giấu giếm. Thế là ông mở miệng: "An An, con thật sự có quan hệ huyết thống với nhà họ Ngô."

Bên cạnh, Tần Sơ siết chặt nắm đấm, nhớ đến bộ mặt của Ngô Oái, nghiến răng: "Con không tin." Thần sắc có chút chấn động, hắn tuyệt đối không muốn Lục Ôn An quay về với đám người ghê tởm đó.

Lục Ôn An thấy vậy, bèn nhẹ nhàng duỗi tay, tách từng ngón tay hắn ra, dịu dàng cười:

"Anh, em đã lớn thế này rồi, đâu còn là trẻ con ba tuổi. Cho nên dù em là con của nhà họ Ngô, em vẫn có quyền lựa chọn có về đó hay không. Anh đừng lo."

Sự mạnh mẽ, bình tĩnh vượt quá tưởng tượng ấy khiến mẹ Lục nóng mắt, viền mắt đỏ hoe:

"Đúng vậy, An An có thể tự quyết định. Mẹ cũng sẽ tôn trọng con."

Lục Ôn An nhìn bà, nhưng lời tiếp theo lại khiến bà thất vọng:

"Mẹ, nếu con tiếp tục ở đây, chỉ khiến ba mẹ bị liên lụy. Cho nên, mẹ hãy tôn trọng lựa chọn của con, thông cáo tuyên bố con và nhà họ Lục không còn quan hệ gì nữa. Như vậy, nhà họ Ngô sẽ không thể làm khó ba mẹ. Còn con, con sẽ không về nhà họ Ngô, con có thể tự nuôi sống mình."

"..." Mẹ Lục cứng họng, hối hận vừa rồi không nên nói thế.

Lục Ôn An siết chặt tay, ánh mắt kiên định: "Đây là cách tốt nhất hiện giờ. Chờ sóng yên gió lặng, con sẽ về thăm ba mẹ. Cứ coi như con trưởng thành, ra ngoài lập nghiệp, bình thường con cái nhà khác lớn lên cũng rời nhà đi làm, chỉ về vào dịp lễ tết thôi. Ba mẹ hãy coi như thế nhé."

Mẹ Lục chua xót: "Sao có thể giống được. An An, con mới mười bảy tuổi, sao mẹ yên tâm để con tự sống một mình được chứ."

Lục Ôn An cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, mạnh mẽ: "Mẹ, ngay lúc anh Sơ mới nhận lại thân phận, con đã đề nghị tách hộ khẩu, tự lập một nhà riêng, ba mẹ cũng đã đồng ý. Chứng tỏ khi đó đi bước này là đúng, bây giờ chẳng phải dùng được rồi sao. Ba mẹ yên tâm, con lo cho bản thân được."

Tần Sơ ngồi cạnh, hai tay khoanh trước ngực, môi mím chặt, sắc mặt rất tệ.

Dường như nghĩ đến điều gì, hắn nghiêng đầu nhìn Lục Ôn An, hỏi:

"Người đó có nói với em, bức ảnh giấu trong bao thức ăn cho chó... người trong ảnh là ai không?"

Lục Ôn An khựng lại, không hiểu sao tự dưng hắn nhắc tới tấm ảnh ấy. Do dự một lúc, cậu mới nói: "Anh ta bảo đó là cha của em."

Sắc mặt Tần Sơ thoáng cứng đờ, rồi như cắn răng dứt khoát: "Hình như hôm nay anh gặp ông ta ở thư viện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com