57 I Tình tiết trong văn án đã tới rồi ~
Toang Rồi Ôm Nhầm Con Trai
57 I Tình tiết trong văn án đã tới rồi ~ – Con cưới em ấy về để làm con trai của hai người tiếp
Múa Phím: Dứa
Những năm 70 của thế kỷ trước, Tần Tuyên Hoài được sinh ra trong một gia đình trí thức, truy về tổ tiên thì cũng được coi là dòng dõi thư hương. Cha ông mang theo mấy bức tranh, theo đại đội xuống nông thôn, rồi quen biết một cô gái xinh đẹp trong làng.
Khác với những người khác, khi phong trào hồi thành phố rộ lên, cha Tần Tuyên Hoài không bỏ vợ con mà chọn ở lại vùng nông thôn nghèo khổ, canh mảnh ruộng nhỏ mà sống.
Lựa chọn này cần rất nhiều dũng khí, nhưng ông vẫn chọn như thế, nên Tần Tuyên Hoài là một đứa trẻ nông thôn "chính hiệu". Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khác biệt, khiến Tần Tuyên Hài nổi bật trong làng, từ nhỏ đã được giáo dục tốt. Cha ông thương con, cảm thấy mình làm lỡ dở con nên hầu như không để Tần Tuyên Hoài làm việc đồng áng, cùng mẹ nâng niu ông mà nuôi lớn.
Vì vậy trước 18 tuổi, Tần Tuyên Hoài sống như một cậu ấm nhà địa chủ, muốn gì được nấy, đồng thời thừa hưởng thiên phú hội họa của cha, một đường thi đỗ vào Học viện Mỹ thuật.
Chàng trai bước ra từ nông thôn mà hoàn toàn không có vẻ quê mùa. Trái lại, dung mạo Tần Tuyên Hoài đẹp đến mức các cô gái cũng phải ghen tị. Nhưng cũng chính vì diện mạo này mà số phận nửa đời sau của ông trở nên long đong khúc khuỷu, kịch tính và đầy sóng gió.
Tần Tuyên Hoài nhìn đôi tay mình: "Hồi đó cha còn trẻ người non dạ, tự phụ vì tài năng xuất chúng nhưng lại không được coi trọng, mãi cho đến khi quen người nhà họ Ngô. Bọn họ lợi dụng tay nghề sao chép cổ họa của cha để kiếm một khoản lớn bên ngoài. Đến khi cha phát hiện ra, thế lực của Ngô Lão Tam đã trỗi dậy. Lão dùng số tiền phi pháp đầu tiên đó chen chân vào nhiều ngành nghề, thuê vô số người trong giới xã hội đen làm việc cho mình, sau lưng không biết còn bao nhiêu chuyện bẩn thỉu."
Lục Ôn An không nhịn được hỏi: "Vậy sao chú lại ngoan ngoãn nghe lời vẽ tranh giả cho lão?"
Tần Tuyên Hoài xoa đầu cậu, cười khổ: "Con còn nhỏ, chưa biết một chàng trai bị tình yêu làm mờ mắt có thể làm ra chuyện gì đâu."
"Ngô Lão Tam coi cha như công cụ kiếm tiền, thậm chí nực cười đến mức nghĩ cha chỉ biết trung thành với lão. Đến khi cha cùng mẹ con trốn thoát, lão lại cho rằng chúng ta phản bội lão." Tần Tuyên Hoài cười bất đắc dĩ. "Lão lợi dụng em gái mình để lừa cha, đến khi lời dối trá bị bóc trần mà lão vẫn có thể trơ trẽn như vậy. Con người đó hoàn toàn không có chút lương tâm nào."
Từ đó, ông dẫn theo đại tiểu thư nhà họ Ngô, người cũng bị lợi dụn, bước lên con đường chạy trốn, dùng cả đời để thoát khỏi cái hố không đáy mang tên "Nhà họ Ngô".
Lục Ôn An lại không nhịn được hỏi: "Vậy mẹ con là người như thế nào?" Chắc hẳn rất có sức hút, nếu không cũng chẳng khiến ông chịu vẽ tranh giả cho nhà họ Ngô.
Bàn tay đang xoa đầu cậu của Tần Tuyên Hoài khựng lại, sau đó khẽ nói: "Mẹ con từng là một đại tiểu thư nổi tiếng trong giới, bà ấy rất lợi hại."
Vậy nên, chắc đây chính là câu chuyện giữa một chàng thư sinh và một cô gái ngổ ngáo?
Bên cạnh, Tần Sơ nhướng mày, rồi cảm thấy chút may mắn: may mà nhóc Lục thừa hưởng khí chất của cha.
Nhưng cha con nhà họ Lục vẫn đánh giá thấp sự bướng bỉnh và kiêu ngạo trong xương cốt của Tần Tuyên Hoài. Đợi mẹ Lục về rồi mà vẫn không thể thay đổi ý định của ông.
"Tôi rất cảm ơn các người đã nuôi con tôi trở nên xuất sắc như vậy. Thằng bé là do các người tự tay nuôi lớn. Tôi sẽ không đổi họ tên của thằng bé. Nhưng những chuyện khác, e rằng tôi không thể đồng ý với các người được." Sau bữa tối, cuối cùng Tần Tuyên Hoài cũng nói ra nỗi lòng.
Mẹ Lụcliếc nhìn An An, cậu bé ngoan ngoãn như cọng rau xanh mơn mởn mà bà đã cực khổ nuôi lớn. Trong lòng bà nghẹn ứ tức giận, nhưng lại khó mà trút thẳng lên người cha ruột của cậu, nên đành quay sang nhìn chồng mình, hất cằm ra hiệu:
"Đến giờ ăn trái cây tráng miệng rồi, anh đi lấy đi."
Ba Lục gãi gáy, dưới ánh nhìn khí thế của vợ, cứng người đứng dậy đi lấy túi trái cây trên bàn trà.
"Không cần rửa à?"
Mẹ Lục ngoắc ngoắc tay, tỏ ý không cần, vỏ đã gọt sẵn rồi. Bà lấy khúc mía trước mặt lên, cứ thế bẻ từng khúc.
Tần Tuyên Hoài nhìn cảnh này, thầm hít một hơi khí lạnh. Phải khỏe đến cỡ nào mới có thể bẻ mía bằng tay không như vậy.
Lần đầu tiên Tần Sơ cảm thấy tự hào vì mẹ mình. Hắn đặt mạnh tay lên lưng ghế của Lục Ôn An, cười híp mắt nhìn sang cha Tần đang bắt đầu ngồi không yên.
Ánh mắt cười cùng kiểu cũng nhìn qua. Mẹ Lục nhúng khúc mía đã bẻ vào nước, vừa cắn vừa nói: "Lão Tần, anh vừa nói gì cơ?"
Tần Tuyên Hoài: ... Không dám nói nữa o(╥﹏╥)o
Lục Ôn An động đậy người, bỗng vai bị đè xuống, một bàn tay đặt trên vai, ngăn cản động tác của cậu. Cậu quay đầu sang thì thấy khuôn mặt Tần Sơ mang nụ cười gian sát lại gần. Hắn khẽ nói: "Cả nhà sẽ không để em đi đâu."
Rất giống dáng vẻ mấy tên lưu manh chặn học sinh ngoan để thu "phí bảo kê" ở cổng trường. Thoáng chốc Lục Ôn An có cảm giác như quay lại con hẻm nhỏ bên cổng trường.
Cậu co người, cúi đầu, chỉ còn biết gãi gãi mép khăn trải bàn trước mặt, rồi lại lén nhìn sang Tần Tuyên Hoài bên kia.
Tần Tuyên Hoài khẽ ho một tiếng, đối diện là bra Lục và mẹ Lục đồng thanh gặm mía, răng hai vợ chồng cứng như thép, cắn rôm rốp giòn tan, còn mời "lão Tần" cũng gặm một khúc.
Tần Tuyên Hoài nhìn thế, rõ ràng trong tay họ là mía, mà lại có cảm giác như đang cầm chai rượu chuẩn bị đập người bất cứ lúc nào, thế mà trên mặt hai người vẫn một vẻ "hiền hòa dễ chịu".
Ông nhận lấy ánh mắt mà Lục Ôn An truyền sang, gắng gượng tinh thần, rồi định dùng chính sách vòng vo: "Tôi biết yêu cầu này quá đáng, ngày đầu tiên đến cửa đã muốn đón con đi. Nhưng chúng tôi mà tiếp tục ở đây, chắc chắn nhà họ Ngô còn đến gây phiền phức."
Ba Lục vung khúc mía trong tay: "Chúng tôi không sợ bị tìm đến gây chuyện. Anh đưa An An đi, chúng tôi mới không yên tâm."
"Đúng là lý do đó, nên không biết tổng giám đốc Lục còn nhận vụ làm ăn kia không?" Tần Tuyên Hoài tiếp nối cuộc nói chuyện dở dang lần trước ở thư viện. "Tôi muốn thuê người của anh, ý định này chưa từng đổi."
Ba Lục khựng lại, nhìn ông, theo thói quen hỏi: "Anh định ra giá bao nhiêu?"
"Giống như lần trước anh thấy đó, không thay đổi." Cuối cùng Tần Tuyên Hoài cũng lấy lại thế chủ động. "Sau đó còn có thêm tiền thưởng."
Ba Lục mê tiền gật đầu: "Nhận, vụ làm ăn này không làm thì phí."
Bên cạnh, mẹ Lục đá nhẹ ông một cái dưới bàn. Ba Lục vội lau mặt, nghiêm túc nói lại: "Vì là người quen nên tôi không tăng giá."
Sau này còn có thể là thông gia nữa, Ba Lục thầm lẩm bẩm trong lòng.
Mẹ Lục bên cạnh muốn ngất xỉu tới nơi: Đúng là đồ vô dụng, mới thế mà đã bị tiền mua chuộc!
Tần Tuyên Hoài thở phào một hơi: "Vậy tôi sẽ đưa đứa nhỏ đi trước, sau này an toàn của chúng tôi phải nhờ người của tổng giám đốc Lục nhiều rồi."
Ba Lục gật đầu: "Chuyện nhỏ."
Thế là Lục Ôn An lên lầu thu dọn đồ, Tần Tuyên Hoài cũng theo lên.
Ba người còn lại trong phòng khách chờ họ xuống.
Mẹ Lục tức giận nhìn chồng: "Sao anh lại đồng ý?"
Tần Sơ thì tựa vào cây cột tròn trong phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt âm trầm không rõ đang nghĩ gì.
Ba Lục bận dỗ vợ: "Cha ruột người ta muốn nhận lại con, đó là lẽ thường. Em nghĩ xem, trước đây chẳng phải mình cũng cường ép nhận A Sơ về sao."
Mắt mẹ Lục bốc lửa: "Cái đó sao giống nhau được?"
"Bà xã, em bình tĩnh trước, từ từ nghe anh nói." Ba Lục thần bí ngoắc tay. Mẹ Lục do dự ghé lại gần.
Lúc này một bóng người cũng chen vào, Tần Sơ mặt mũi tỉnh rụi ngồi xuống giữa hai người.
Ba Lục đẩy con trai ra: "Ba đang nói chuyện riêng với mẹ con, đừng nghe lén."
Tần Sơ vẫn ôm tay mình, lạnh lùng nhìn ba mẹ: "Ba mẹ không cần An An nữa thì để con. Con muốn."
"..." Trả lời hắn là chưởng song kiếm hợp bích nam nữ.
Cuối cùng, Tần Sơ "bi thảm" bị đuổi ra cửa. Hắn vừa bị đẩy ra ngoài, lập tức xoay người nhưng tiếp đó lại là tiếng đóng cửa "rầm" vô tình. Ba mẹ Lục thẳng tay nhốt con trai mình ngoài cửa.
"Hừ!" Thiếu niên tức giận đá cửa vài cái, nhưng bên trong hai người ba mẹ "tàn nhẫn" không để ý. Cuối cùng hắn chỉ có thể dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, một mình buồn bã ngẩng đầu nhìn trăng, trong lòng còn đang nghĩ cách làm sao lừa An An về nhà!
Trong phòng, hai vợ chồng thì thầm hồi lâu, cuối cùng mới mở cửa cho cậu con trai đã hứng đủ gió lạnh ngoài kia vào.
Tần Sơ nhìn họ, bực bội: "Con chỉ nói có một câu, ba mẹ làm gì mà quá đáng vậy?!"
Ba Lục châm một điếu thuốc, ngồi trên sofa hỏi: "Con nói câu nào?"
Mẹ Lục cũng giả ngu, nhìn hắn rất nghiêm túc.
Dưới ánh mắt của hai người, Tần Sơ định nói lại thôi, cuối cùng cảnh giác hỏi ngược:
"Ba mẹ phải nói trước có đồng ý hay không."
"Hả?" Ba Lục mẹ Lục phối hợp giả ngu, nhìn khuôn mặt con trai đang đỏ dần.
Trong bụng Tần Sơ mắng thầm đủ thứ: Giả bộ cái gì chứ, hai người này xấu xa thật, rõ ràng cố ý trêu mình còn gì. Khổ nỗi, khổ nỗi lại không thể né được.
Hai vợ chồng đã đào sẵn hố, "từ bi hiền hậu" chờ con trai ngoan ngoãn nhảy xuống.
Tần Sơ nhìn họ, rồi chậm rãi xắn tay áo, lộ cánh tay thon dài mạnh mẽ, dưới tay áo là hình xăm mơ hồ, hắn ngẩng cằm, rất ngông, rất kiêu: "Ba mẹ phải nói trước, có nỡ để An An rời khỏi nhà này không?"
Mẹ Lục cố nhịn cơn muốn vỗ đầu hắn: Nhìn cái điệu bộ vênh váo kìa!
Bà dang tay: "Không nỡ cũng chẳng còn cách nào. An An đã một lòng muốn về bên cha ruột, ba mẹ cũng hết cách rồi."
Khóe môi Tần Sơ nhếch lên nụ cười tà, chỉ chờ câu này: "Con cưới em ấy về để làm con trai của hai người tiếp, vậy là ổn thôi."
Đúng lúc này, một chiếc vali bỗng "lộc cộc lộc cộc" lăn xuống, dừng ngay trước mũi chân Tần Sơ. Hắn ngẩng đầu, vừa hay chạm mắt với thiếu niên đang đứng trên cầu thang.
Lúc Tần Sơ nói câu đó, Lục Ôn An vừa bước ra khỏi phòng, chuẩn bị cùng Tần Tuyên Hoài xuống lầu chào mọi người, ai ngờ lại thấy cảnh này.
Từ góc nhìn của cậu, lúc Tần Sơ nói câu đó, đường nét nghiêng mặt rõ ràng, so với thường ngày còn tuấn tú hơn vài phần.
Nhưng câu nói thốt ra từ đôi môi mỏng kia, thì không thể nào làm tâm trạng bình tĩnh nổi nữa.
Lục Ôn An hơi trợn tròn mắt: Hả? Cậu vừa nghe thấy cái gì?
Liên hệ lại mọi chuyện trước kia, xong rồi, cậu chọc người ta quá đà, hình như chọc ra chuyện rồi!
Cậu há miệng, rất muốn giải thích vài câu, nhưng đối diện ánh mắt nóng bỏng của Tần Sơ, trong phút chốc Lục Ôn An không biết nói gì.
Chẳng lẽ anh ấy thật sự đúng như mình nghĩ, hoàn toàn không hề có chút ý nghĩ vượt quá giới hạn nào với mình sao?
Không được, Lục Ôn An lập tức chỉnh đốn tâm thái, rồi "cộc cộc cộc" chạy xuống cầu thang.
Tần Tuyên Hoài đứng tại chỗ, cả người rối bời: Ngày đầu tiên đến nhận con mà nghe tuyên ngôn sốc như vậy? Ông cha nào chịu nổi?!
Bên cạnh, ba mẹ Lục cùng dựa vào sofa, đã đổi sang mặt "ăn dưa hóng chuyện", mà dưa này lại là chuyện của hai đứa con nhà mình, ừm, đúng là sốc thật!
Thậm chí mẹ Lục còn căng thẳng đưa tay túm tay áo chồng: "Anh xem, anh đoán An An sẽ nói gì?"
Ba Lục trầm ngâm: "Chắc là từ chối thẳng con mình đó."
Lúc này, Tần Sơ đang ở trung tâm sân khấu, chịu đựng ánh nhìn của ba mẹ mình, còn có ánh mắt rối bời không tán thành của "cha vợ tương lai", giờ lại phải đối mặt thiếu niên đột ngột lao tới. Lần đầu tiên trong đời hắn mới biết thiếu oxy là cảm giác gì.
Hắn vẫn quá bốc đồng, chuyện này lẽ ra nên giấu trong lòng âm thầm thực hiện, sao lại ngông cuồng nói trước mặt cả hai nhà như vậy!
Lúc này, anh Sơ hận không thể đập đầu vào tường vì sự ngốc nghếch của mình!
Lục Ôn An đứng trước mặt hắn, đôi mắt đen láy nghiêm túc nhìn hắn, vì chênh lệch chiều cao nên phải hơi ngẩng đầu mới nhìn thẳng được. Cuối cùng, dưới ánh mắt khẩn trương nóng bỏng mong chờ của Tần Sơ, An An lên tiếng:
"Anh Sơ, anh mới mười bảy tuổi thôi, chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp, chưa cưới được em đâu."
【Tác giả có lời muốn nói】
Anh Sơ: Aaaaaa, tại sao tôi chưa thành niên! Khóc hết nước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com