Chương 2: Cái hệ thống này phế thật
Chương 2: Cái hệ thống này phế thật
Edit: Mỡ Bụng Uốn Éo
-----
"Thiếu năng lượng sao?" Phong Cảnh Thần nghĩ tới nguồn gốc của hệ thống vị diện, ngước mắt nhìn về phía Ấn Diêm Vương. Nó giật mình, chột dạ bay lùi về phía sau rất xa.
Phong Cảnh Thần khẽ cười, lắc đầu không thèm để ý đến nó nữa, ánh mắt lại quay về màn hình, đầu ngón tay chạm nhẹ.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, màn hình sáng rực lên, hiện ra một bảng biểu lớn được sắp xếp chỉnh tề. Bên trong đều là các vị diện cấp một có thể lựa chọn, số lượng lên tới hơn mười nghìn cái!
Nhưng mà Phong Cảnh Thần nhanh chóng nhíu mày, cậu không hài lòng với các lựa chọn mà hệ thống đưa ra. Bởi vì trên bảng chỉ ghi mấy dòng như là 【Vị diện linh dị cấp 1 số 1 2 3 4 5】, kiểu dạng vị diện + số thứ tự mà thôi. Phong Cảnh Thần hoàn toàn không thể biết rõ những vị diện này có thể cung cấp món hàng gì cho mình. Thiếu điều kiện cần thiết để đánh giá, nên cậu cũng không vội vã đưa ra quyết định.
Suy nghĩ mất nửa giây, cậu bỗng nhẹ nhàng gõ lên màn hình, hỏi dò:
"Siêu thị hệ thống bị giới hạn số lượng vi diện có thể kết nối là vì năng lượng của cậu không đủ, vậy nếu năng lượng của cậu khôi phục có phải số lượng kết nối sẽ tăng lên không?"
Màn hình ảo: "...."
Phong Cảnh Thần khẽ nhíu mày. Không thể giao tiếp à? Vậy xem ra là phải dựa vào vận may rồi.
Ngay khi cậu chuẩn bị chọn bừa một vị diện linh dị, màn hình ảo bất ngờ chậm rãi hiện lên một hàng chữ:
【Đúng vậy. Mỗi khi ngài đạt 100.000 điểm giao dịch sẽ kết nối thêm một vị diện cấp 1. Nếu thăng cấp lên Người Giao dịch bậc II, tất cả chức năng của hệ thống sẽ được khôi phục như bình thường.】
Phong Cảnh Thần: " ? "
Tốc độ phản ứng này là sao đây?
Cậu vội hỏi tiếp: "Làm thế nào tôi mới có thể nâng cấp cấp bậc giao dịch?"
Không có phản ứng.
Phong Cảnh Thần nhướng mày, ánh mắt suy tư chăm chú nhìn màn hình, chưa vội hành động.
Quả nhiên.
Lại mười mấy giây trôi qua, chữ trên màn hình mới thay đổi.
【Người Giao dịch bậc I, khi tổng giao dịch đạt 1.000.000 điểm có thể thăng cấp bậc II, mở khóa thêm nhiều chức năng hệ thống. 】
"Tổng giao dịch...." Phong Cảnh Thần suy tư, "Bất kể tôi mua vào hay bán ra sẽ đều được tính vào tổng lượng giao dịch chứ?"
Hỏi xong, cậu cũng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Ấn Diêm Vương chẳng biết đã lén lút trở lại từ lúc nào, nó nhìn màn hình phản ứng chậm chạp nhỏ giọng hỏi: "Hệ thống này có phải hơi ngu ngu không?"
Phong Cảnh Thần liếc mắt nhìn nó, cười nửa miệng, "Chắc là thiếu năng lượng nên mới phản hồi chậm như vậy."
Ấn Diêm Vương bị Phong Cảnh Thần mỉa mai, lại rụt rè bay ra xa vài bước.
Lúc này, cuối cùng trên màn hình cũng chịu hiện lên hai chữ: 【Đúng vậy.】
Phong Cảnh Thần hiểu ra. Nghĩa là chỉ cần cậu kiếm được 500.000 điểm giao dịch và tiêu hết toàn bộ, thì tổng giao dịch sẽ đạt đến 1 triệu điểm, thăng cấp thành Người Giao dịch bậc II. Cũng tương đương với việc đào nửa tấn đất. Đã như thế, trong lòng Phong Cảnh Thần cũng đã có quyết định.
Cậu nhẹ nhàng gõ lên màn hình ánh sáng, hỏi ra vấn đề mấu chốt: "Tôi có thể dùng 3 suất kết nối vị diện cấp 1 để đổi lấy một cái vị diện cấp 2 không?"
Lần này phản ứng của màn hình siêuuuuuu lâu, mãi 1p sau nó mới hiện lên hai chữ: 【Có thể.】
Ngay lập tức, danh sách vị diện cấp 1 rực rỡ muôn màu trên màn hình nhanh chóng biến mất, thay vào đó là danh sách vị diện cấp 2 trông cũng không khác biệt nhiều lắm. Phong Cảnh Thần không chút do dự chọn bừa một cái vị diện tên là 【Vị diện linh dị cấp 2 số 261】.
Hiện tại Địa phủ nghèo rớt mồng tơi, cần gì cũng không có. Muốn đẩy nhanh tốc độ phát triển, lựa chọn khôn ngoan nhất là học theo các vị diện tương tự — vừa học vừa làm, dò đường mà đi. Nhưng nếu chỉ nhắm mắt chọn bừa 3 cái vị diện linh di cấp 1, nhỡ đâu tình huống bên kia cũng giống với bên mình, hoặc thậm chí so với bên này còn tệ hơn... thì cái hệ thống giao dịch này coi như bị phế mất một nửa! Còn vị diện cấp 2, dù thế nào cũng phải tốt hơn bên này.
Phong Cảnh Thần nghĩ như thế, giao diện trên màn hình cũng dựa theo lựa chọn của cậu mà xuất hiện thay đổi.
Chỉ thấy giao diện 【Siêu thị hệ thống】 rộng lớn được chia thành hàng trăm hàng nghìn ô hàng, nhưng trên đó chỉ trưng bày khoảng chừng 10 thumbnail món đồ. Mà mấy món hàng đó nếu không phải là 【Linh hồn tàn khuyết】, thì cũng là 【Hồn đan chất lượng kém】, nhìn qua đã biết không đáng tin.
Phong Cảnh Thần: " ? "
Ấn Diêm Vương tặc lưỡi hai tiếng: "Cái hệ thống này phế thật. Hay là mình đổi cái khác đi?"
Phong Cảnh Thần không nói gì. Ánh mắt cậu lướt qua những món hàng kia, phát hiện không có món nào có giá quá 50 điểm.
Lẽ nào....
Cậu lại ngồi xổm xuống, bốc thêm một nắm đất bán đi. Khi cậu lần thứ hai thu được 50 điểm, trên siêu thị lại ào ào hiển thị thêm mấy chục sản phẩm mới, giá bán tối đa đã đạt đến 100 điểm.
Quả nhiên!
Cậu cần phải có số điểm tương ứng thì mới có thể nhìn thấy thêm sản phẩm. Phong Cảnh Thần vừa sải bước đi về phía núi rác sau Quỷ Môn Quan, vừa dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào màn hình: "Chuyện gì thế này? Lại bởi vì thiếu năng lượng à?"
Là hệ thống giao dịch mà còn ẩn hàng hóa đi? Thế thì không đúng lắm.
Mãi đến khi Phong Cảnh Thần đi đến được chân núi rác ở Quỷ Môn Quan, màn hình mới phản hồi: 【Đúng vậy】.
Phong Cảnh Thần cũng không hỏi thêm gì nữa. Cậu ngồi xổm xuống bắt đầu đào đất, bán đi. Rõ ràng là một chàng trai trông vô cùng sạch sẽ nhã nhặn thư sinh, vậy mà lúc đào đất trong núi rác lại chẳng hề e dè, động tác thuần thục lưu loát, vô cùng gọn gàng. Nếu bỏ qua bối cảnh xung quanh mà chỉ nhìn động tác cùng dáng vẻ của Phong Cảnh Thần thì thực ra có mấy phần vui tai vui mắt.
Ấn Diêm Vương ở một bên chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn lắc lư bay đến bên cạnh Phong Cảnh Thần, ngập ngừng hỏi: "Cậu... cậu định làm gì thế?"
Phong Cảnh Thần ở một bên đào đất, hàng hóa ở màn hình bên cạnh cũng đang không ngừng update. Cậu làm hai việc cùng lúc, chăm chú xem lướt qua các sản phẩm mới xuất hiện. Nghe câu hỏi của Ấn Diêm Vương, cậu còn có thể làm ba việc cùng lúc, nhẹ nhàng trả lời:
"Tìm công cụ gì đó có thể tăng hiệu suất làm việc trong thời gian ngắn."
"A?" Ấn Diêm Vương có chút mơ hồ, nhưng Phong Cảnh Thần cũng không có giải thích thêm gì, động tác trên tay cậu chưa từng dừng lại, trên kính cũng liên tục phản chiếu thông tin của các sản phẩm khác nhau.
Ấn Diêm Vương nhìn dáng vẻ chăm chú nghiêm túc của Phong Cảnh Thần, chần chừ một xíu nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm để hỏi tiếp.
Vài phút sau.
Nắm đất trong tay Phong Cảnh Thần biến mất, đồng thời số dư điểm trên màn hình cũng đạt đến 1000 điểm.
Giao diện siêu thị hệ thống ngay lập tức refresh, cập nhật hơn trăm sản phẩm mới. Ánh mắt của Phong Cảnh Thần lướt nhanh vài lượt, rồi đột nhiên dừng lại. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một nụ cười:
"Có rồi."
Ấn Diêm Vương nghe thấy thế, lập tức tò mò xán lại gần: "Cái gì thế"
Phong Cảnh Thần đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm lên màn hình ánh sáng, mở ra chi tiết sản phẩm.
【 [Dây Trói Hồn Tự Động Sơ Cấp]: Sản phẩm này có thể tự động khóa mục tiêu và trói buộc một ác hồn trong phạm vi 1m. Thời gian và sức mạnh trói buộc sẽ còn phụ thuộc vào thực lực của ác hồn.
Đây là một trong những phát minh vĩ đại nhất của Đại sư Fetman (费特曼)! Nó cho phép những người bình thường không có hồn lực cũng có thể trở thành Kẻ bắt hồn, mở ra một thời đại hoàn toàn mới!
Tuy nhiên xin lưu ý, nếu bạn không có hồn lực, hãy nhớ bổ sung năng lượng cho pháp khí này trước khi nó hoàn toàn chuyển thành màu đen. Đồng thời cũng đừng thử dùng nó để bắt những lệ quỷ đã tu luyện hơn trăm năm nhé~!
<Đơn giá: 1000 điểm> 】
—
Ảnh minh họa của Dây Trói Hồn trông giống như một dải giấy dài được kết bằng những đồng tiền âm phủ màu trắng*, mang đậm phong cách linh dị. Phong Cảnh Thần nhìn đoạn mô tả sản phẩm dài dòng, cụp mắt suy tư, tạm thời nén lại sự tò mò với "Đại sư Fetman" và "Kẻ bắt hồn". Ngón tay thon dài đặt trên màn hình nhẹ nhàng chọn mua. Ngay lập tức, từ trên màn hình bắn ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ rơi vào trong tay cậu, hóa thành Dây Trói Hồn mà cậu vừa mua.
Cái này... hình như hơi giống dịch chuyển lượng tử* trong truyền thuyết?!
*Dịch chuyển lượng tử - Quantum teleportation: là một hiện tượng vật lý lượng tử, trong đó trạng thái lượng tử của một hạt (ví dụ: electron, photon...) được truyền đến một hạt khác ở xa, nhờ vào hiện tượng rối lượng tử (quantum entanglement). Quan trọng là không phải vật chất được dịch chuyển, mà là thông tin trạng thái lượng tử được sao chép từ nơi này sang nơi khác.
Phong Cảnh Thần cảm nhận được phương thức giao hàng kỳ diệu này, ánh mắt lấp lánh vô cùng. Cậu cúi đầu, quan sát tỉ mỉ món hàng đến từ dị giới trong tay. Toàn bộ sợi dây trói hồn dài chừng 2m, tuy vẻ ngoài nhìn mỏng manh như giấy, nhưng cầm lên lại có cảm giác đầm tay, càng giống như một loại vải nào đó, vô cùng bền chắc.
Ấn Diêm Vương ghé vào vai Phong Cảnh Thần, tò mò hỏi:
"Có cái này rồi, chúng ta thật sự có thể nâng cao cái gọi là hiệu suất công việc gì gì đó à"
Phong Cảnh Thần thuần thục vo vo sợi dây trói hồn lại thành một cục nhỏ, trên mặt lại hàm ý sâu xa nói:
"Nó không thể trực tiếp nâng cao hiệu suất công việc, nhưng mà quỷ hồn bị nó bắt về thì có thể."
Cậu nâng mắt nhìn về phía Ấn Diêm Vương: "Hiện giờ địa phủ vắng vẻ thế này, chắc hẳn trên nhân gian có rất nhiều quỷ nhỉ?"
Ấn Diêm Vương lúc này mới vỡ lẽ, nó phấn khích reo lên:
"Phải rồi! Chúng ta có thể lên nhân gian bắt quỷ về làm việc!" Nó nôn nóng, "Vậy bây giờ chúng ta trở về nhân gian?"
Phong Cảnh Thần lại vẫn rất bình tĩnh như cũ. Cậu tắt đi màn hình giao dịch hệ thống, nhét sợi dây trói hồn đã bị vo tròn lại bằng cỡ bằng nắm tay vào túi áo đồng phục, rồi giơ tay trái lên. Chỉ thấy trên cổ tay xương khớp rõ ràng có đeo một chiếc đồng hồ cơ kiểu cũ màu đen, kim dài và kim ngắn trên đồng hồ đúng lúc chỉ vào 6 giờ 20 phút. Trong mắt Phong Cảnh Thần ánh lên một vệt suy tư, lúc này mới quay đầu nhìn Ấn Diêm Vương, trong sự bình tĩnh ung dung có thêm mấy phần hăng hái:
"Đi thôi."
Ấn Diêm Vương phấn khích hét lớn: "Yahhh! Xông lên!!"
Trong tiếng trẻ con non nớt vang vọng, bầu trời âm u của địa phủ chớp mắt đã hóa thành ánh hoàng hôn rực rỡ.
Những núi rác ngổn ngang xung quanh biến mất, thay vào đó là rừng cây nhỏ vang lên từng đợt ve kêu.
Cảm giác âm u lạnh lẽo bám theo từ địa phủ còn chưa kịp tan hết, thì tiếng người náo nhiệt không xa lập tức kéo Phong Cảnh Thần trở về với thực tại. Cậu ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mình đang đứng đúng chỗ đã đứng trước khi xuyên đến địa phủ. Phía trước chính là ký túc xá học sinh, người ra người vào tấp nập, phụ huynh và học sinh vừa nói vừa cười chuyển hành lý ra ngoài. Hôm nay là ngày thi đại học cuối cùng, các học sinh nội trú không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn nhanh chóng trở về nhà để bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời.
Phong Cảnh Thần nhìn vào những cảnh đời thường quen thuộc ấy, nhưng lại cảm thấy như đã cách xa cả một thế giới. Từ lúc cậu bị Ấn Diêm Vương đập trúng đầu khi vừa bước ra khỏi phòng thi, quỹ đạo cuộc đời cậu đã rẽ sang một hướng không thể đoán trước được. Phía trước là gai góc chằng chịt, hay là rực rỡ hoa tươi, tất cả đều còn là ẩn số.
Nhưng mà... cậu thích những ẩn số.
Phong Cảnh Thần đẩy gọng kính trên sống mũi, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong, trong dáng vẻ nho nhã bỗng có thêm vài phần quyến rũ nguy hiểm.
Ấn Diêm Vương ở bên cạnh nhìn thấy nụ cười này của Phong Cảnh Thần không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy rợn tóc gáy.
Cả ấn run run rẩy rẩy lùi về sau mấy bước. Thế nhưng, sự thật chứng minh rằng nó căn bản chạy không thoát.
Phong Cảnh Thần nhanh chóng thu lại nụ cười, ngước mắt nhìn về phía Ấn Diêm Vương đang lơ lửng bên cạnh: "Ấn Nhỏ."
Ấn Diêm Vương giật mình theo bản năng: "Có... có mặt!"
Phong Cảnh Thần: "Cậu có thể tìm ra chỗ nào có quỷ không?"
"Có thể! Tất nhiên là có thể!" Ấn Diêm Vương lập tức thể hiện kỹ năng (sinh tồn) của mình, "Chỉ cần ta quét nhẹ một cái, 100 dặm xung quanh không có con quỷ nào có thể thoát khỏi Ngũ chỉ sơn của bản Ấn! Để ta xem nào..."
Giọng của Ấn Nhỏ dừng lại, nó thật sự nghiêm túc bắt đầu quét tìm.
Đột nhiên, Ấn Diêm Vương gấp gáp la lên: "A a a!! Không xong rồi!! Trong phòng 304 của tòa nhà phía trước có một nữ quỷ, nó đang chuẩn bị hại người!!"
-----
Editor minh họa:
*Dây trói hồn theo mô tả thì đại loại sẽ kiểu như thế này:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com