Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trình Cẩm Minh vừa về đến nhà, Trình Cẩm Anh đã ngoan ngoãn ra tận cửa đón, muốn như xưa tỏ vẻ săn sóc mà giành lấy áo khoác cho anh họ. Nhưng anh họ lại chỉ mặc một chiếc sơ mi nhăn nhúm bước vào nhà, không để cậu ta có cơ hội ra tay. Trình Cẩm Anh thân mật gọi hắn ta một tiếng “anh Cẩm Minh”, nhưng Trình Cẩm Minh chỉ cúi đầu thay giày, lạnh lùng lướt qua cậu ta, đi thẳng vào phòng khách.

Trình Cẩm Anh lẽo đẽo đi theo như con chó con nịnh nọt, nào ngờ Trình Cẩm Minh đột ngột quay người lại, vung tay tát cậu một cái như trời giáng.

"Anh Cẩm Minh..." Mặt Trình Cẩm Anh lập tức hằn rõ năm dấu tay đỏ rực, cậu ôm má, nuốt nước bọt nhìn anh.

"Không cần gọi tao là anh. Mày là người nhà họ Trình sao? Tao thấy mày thu dọn sang nhà họ Phó ở luôn đi." Trình Cẩm Minh trầm giọng, ánh mắt tối tăm như giông bão. "Giúp Phó Bạch giở trò bỏ thuốc tao, Trình Cẩm Anh, bản lĩnh ghê gớm nhỉ?"

"Anh hiểu lầm anh Bạch rồi, là, là bác chỉ đạo em làm, không có bác nói, em làm sao dám đụng đến anh chứ!" Trình Cẩm Anh thấy Trình Cẩm Minh đen mặt ngồi xuống sô pha, vội rụt rè ngồi ghế đơn bên cạnh, không dám lại gần. "Hôn ước giữa anh với anh Bạch là do người lớn hai nhà định sẵn từ hồi hai người còn mặc tã rồi, chỉ đợi anh tốt nghiệp đại học, anh Bạch du học về liền kết hôn. Nhưng mà anh cứ dây dưa mãi không chịu cưới, bác giận nên mới sai em làm chuyện hèn hạ này. Em cũng đâu có lựa chọn khác, cái tát này oan quá rồi, anh Cẩm Minh."

Trình Cẩm Anh vừa xoa má vừa rầu rĩ. Cậu ta bị kẹt giữa hai cha con nhà họ Trình, chẳng biết theo ai cho đúng.

"Vậy mày cứ thế nghe lời bố tao, bỏ thuốc tao rồi còn gọi Phó Bạch tới?"

"Anh đâu có ở lại để em gọi đâu."

"Nếu tao không bỏ chạy, chắc hôm nay tao mời mày ăn tiệc cưới luôn nhỉ?"

Trình Cẩm Anh khó hiểu hỏi: "Em thật sự không hiểu, anh Cẩm Minh, anh Bạch đẹp trai như vậy, nhà họ Phó và họ Trình lại có giao tình lâu đời, người ta còn giỏi giang, du học nước ngoài về, môn đăng hộ đối như vậy, có gì mà anh chê người ta?"

"Không phải chê." Trình Cẩm Minh bóp sống mũi, thở ra một hơi.

Hắn là người thông minh từ nhỏ, có năng lực, sống rực rỡ chói mắt trong vinh hoa phú quý từ đó đến giờ, người ngoài nói hắn thừa hưởng bản lĩnh từ cha mình là Trình Lập Đoạn. Chuyện khác hắn không nói, nhưng cái tính cứng đầu thì y như đúc. Hắn ghét nhất là bị người khác dắt mũi.

Cha hắn nói hắn phải cưới Phó Bạch, vì cái gọi là gia tộc, sự nghiệp, vì cái danh bạn nối khố mà phải lấy một omega rồi hoàn thành cái sứ mệnh kết đôi sinh con ấy hả?

Vớ vẩn hết sức.

Hắn không muốn.

Không phải Phó Bạch không tốt, chỉ là hắn không có cảm giác với người ta, càng không muốn làm một con rối vô tri vô giác.

Những điều này nói với thằng phú nhị đại ăn chơi trác táng trước mặt cũng vô dụng. Trình Cẩm Minh phất tay, "Không có gì."

Vốn dĩ tâm lí phản nghịch của hắn chưa mạnh đến mức như thế, nhưng cha hắn lại chỉ đạo Trình Cẩm Anh tính kế cả con ruột của mình, còn chơi cái trò hèn hạ như bỏ thuốc. Nếu hắn không kịp nhận ra mà rút khỏi bữa tiệc hôm đó thì có lẽ Phó Bạch đã bị hắn, một alpha đang phát tình mất kiểm soát, cưỡng ép đánh dấu rồi. Hắn không nổi giận mới lạ.

"Lần này chỉ là cái tát cảnh cáo. Nếu còn lần sau, Trình Cẩm Anh, tự tìm đường ra nước ngoài sống đi, đừng mơ quay về nữa."

Trình Cẩm Anh biết Trình Cẩm Minh xưa nay chưa nói để đùa cợt cho vui bao giờ, nuốt khan một cái: "Biết rồi, anh Cẩm Minh."

"Nhưng mà anh Cẩm Minh, thuốc lần này nặng đô lắm." Trình Cẩm Anh chột dạ sờ mũi. Loại thuốc kia là hàng nhập, alpha uống vào chắc chắn sẽ phát tình điên cuồng, không cách gì kháng cự. "Anh làm sao mà chịu nổi vậy?"

Trình Cẩm Minh chau mày, lặng lẽ lấy tay trái xoa mu bàn tay phải, ở đó in một vòng dấu răng rõ ràng, khi ấy bị cắn mạnh tới bật máu.

"Không liên quan đến mày. Hôm nay về nhà báo với bố tao, nếu ông ta còn giở trò, tao sẽ không quay về cái nhà đó một bước. Coi như tao, Trình Cẩm Minh, không phải con ông ta." Nói rồi ngẩng đầu hỏi, "Gần đây mày có lấy xe tao đi đâu không?"

Trình Cẩm Anh: "À, hôm đó em gấp đi đón bạn nên lấy đại một chiếc ra dùng. Xe anh nhiều mà, không để ý đâu ha?"

Trình Cẩm Minh: “Người ta gọi vào số tao.”

"Sao cơ?" Trình Cẩm Anh nghĩ một lúc, vỗ đùi cái đét, ngượng ngùng nói: "À, ông chú đó... Hôm đó thật ra là em đi ngược chiều nên hai xe đụng nhau. Dù sao cũng là xe của anh, nên em tiện tay để lại số anh."

"Mày đi ngược chiều, còn đòi người ta hai mươi triệu?"

"Không có, chỉ là hù dọa thôi mà. Ông chú đó trông nghèo kiết xác, chạy cái xe ba bánh cũ rích, anh ta đào đâu ra hai mươi vạn chứ?"

Trình Cẩm Minh nhớ lại bộ dạng beta đó nâng niu hai ngàn rưỡi như báu vật, không hiểu sao trong lòng lại thấy buồn cười.

Trình Cẩm Anh hỏi: "Anh ta có tới làm phiền anh không? Anh ta nói gì?"

Trình Cẩm Minh không trả lời, chỉ đổi chủ đề: "Xe thì tự mày đi sửa."

"Dĩ nhiên rồi, em mang đi tiệm rồi. Hai mươi vạn chắc không đủ đâu." Cậu ta cố tình than nghèo kể khổ, nhưng Trình Cẩm Minh không buồn để tâm.

Chuyện này tuyệt đối không thể nói cho Trình Cẩm Anh biết, bản thân bị ép phát tình đã đủ mất mặt, còn trong lúc bối rối lại cưỡng ép một Beta quê mùa.. Mà nếu thằng này biết hắn đã làm chuyện đó với người ta suốt ba ngày, chắc sáng hôm sau cả giới thượng lưu trong thành phố sẽ cười phá lên mất.

Còn mặt mũi gì nữa?

Nhưng mà... Trình Cẩm Minh chợt sững người, cảm thấy kinh ngạc trước ý nghĩ "nhưng mà" vừa lóe lên trong đầu.

Những người từng ngủ với hắn đều là dạng trắng trẻo, thư sinh, nhỏ nhắn. Còn kiểu beta da ngăm đen, cả người rắn chắc này thì là lần đầu tiên. Không chỉ nói chuyện quê mùa, miệng lúc nào cũng gọi "ông chủ Trình", người thì bình thường, nhưng eo thì lại rất thon, mông nở ngực to.

Tay hắn chậm rãi siết lại, tựa như trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại ấy. Trình Cẩm Minh cau mày nhìn lòng tay mình. Hắn không muốn thừa nhận cảm giác kỳ lạ này tự phát bên trong mình, thừa nhận một thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Chiều hôm đó, Trần Mộc đã về đến làng, nhưng không dám vào nhà. Trên người anh chỉ khoác tạm cái áo vest của gã alpha kia, dù đã cài kín nút nhưng cổ, xương quai xanh và cả ngực đều lộ ra.

Mà về nhà trong bộ dạng này thì bố anh thế nào cũng thấy những vết bầm tím đầy người, vết cắn vết mút khắp nơi. Giải thích sao bây giờ? Chẳng lẽ nói mình đem mông ra trả nợ rồi còn kiếm lời được 10 triệu nữa? Nếu vậy thì dù bố anh dù có phải chống gậy cũng sẽ đánh gãy chân anh.

Trước khi về, Trần Mộc đã gọi điện báo trước. Quả nhiên, bố anh lo đến phát hoảng, định nếu hôm nay không về thì sẽ báo cảnh sát. Trần Mộc vội vàng nói dối một câu: Có việc phải đi tỉnh khác lấy hàng giúp ông chủ.

"Con bỏ quên điện thoại ở xưởng, vừa về đến là gọi liền. Bố, con bố đã ba mươi tuổi rồi, ai còn bắt cóc được chứ, bố đừng lo nữa." Trần Mộc đỏ mặt nói dối. May là trước đó từng có vụ đi tỉnh lấy linh kiện thật nên bố anh không nghi ngờ, chỉ dặn lần sau nhớ báo trước.

Trần Mộc để xe ba bánh ở bãi công cộng, rồi chui vào rừng nhỏ sau nhà ngồi đến khi trời sập tối. Muỗi đốt đầy người cũng không dám nhúc nhích, ngứa thì gãi, tới tận khi trời tối hẳn mới dám đi về.

Nhà anh nghèo, bố con anh quen tiết kiệm, tối là tắt đèn ngủ sớm, tháng nào cũng giảm bớt được tiền điện.

Quả nhiên lúc này trong nhà tối om. Trần Mộc rón rén bước vào, bố anh nghe tiếng động, từ đầu giường hét lớn, "Mộc hả con?"

"Dạ, là con. Bố chưa ngủ à?"

"Chờ con đó. Sao về muộn vậy."

"Làm thêm giờ, dạo này xưởng bận lắm, không thì ai bắt con đi lấy hàng." Trần Mộc vừa lục quần áo trong tủ, bố anh ho khụ khụ sau lưng. "Bố, bố uống thuốc chưa?"

"Uống rồi. Còn con, ăn gì chưa? Bố để phần trong nồi, đang hâm nóng cho con đó."

"Con ăn rồi, ông chủ mời ăn ở căng-tin, có cả thịt nữa. Bố cứ ngủ trước đi, con đi tắm cái, người hôi quá."

Bố Trần nghiến răng nằm trên giường, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, một lúc sau thì ngủ thiếp đi.

Trần Mộc vào phòng tắm sau nhà, trên người không có một mảng da lành lặn nào, mở nước, vừa bị nước nóng dội vào đã đau đến nhe răng trợn mắt. Nhất là ngực... mẹ nó, cái gã Alpha đó chắc chắn sinh năm con chó.

Hai bầu ngực đầy vết cắn, vết mút, thâm tím từng mảng, núm vú thì bầm dập sưng đỏ, Trần Mộc vừa tắm vừa thấy chua xót.

Mẹ mất sớm, anh và bố nương tựa nhau sống qua ngày. Người dân trong làng rất lương thiện và chất phác. Bố anh từ nhỏ đã dạy anh phải sống cho sạch, trước khi tìm được bạn đời thì nhất định không được làm trò lăng nhăng, nhất là với một Beta nghèo khổ như anh thì lại càng phải giữ mình. Anh từng nghĩ mình sẽ lấy một Beta nữ làng trên, sinh con, sống một cuộc đời bình dị.

Vì gia đình anh quá nghèo nên không bà mối nào muốn đến, nhưng anh không phải là không có người mình thích.

Người đó là Lưu Mỹ Liên, bạn thuở nhỏ, hiền lành, tốt tính, vẻ ngoài bình thường giống anh, nhưng là một nữ Beta lương thiện. Mỗi lần gặp mặt đều đỏ mặt cúi đầu, anh thích cô ấy, cô ấy cũng thích anh. Lần trước, khi trong làng tổ chức chiếu phim, hai người còn ngồi cạnh nhau, lén lút nắm tay nhau.

Nhưng vì nhà cô ấy đòi một trăm ngàn sính lễ mà nhà anh thì nghèo rớt mồng tơi, bố lại bệnh, Lưu Mỹ Liên biết tình hình gia đình Trần Mộc. Bố anh bị bệnh. Ông ấy bị đột quỵ khi còn nhỏ và chân bị què. Tất cả số tiền Trần Mộc kiếm được đều dành cho việc điều trị và thuốc men của bố mình, vì vậy anh không tiết kiệm được bao nhiêu. Lưu Mỹ Liên nói không sao, chờ có tiền thì cưới.

Lưu Mỹ Liên là một cô gái tốt. Cả hai đều sắp bước sang ba mươi. Anh là đàn ông, ba mươi tuổi vẫn còn ổn, nhưng cô là một cô gái ở làng, nếu không kết hôn thậm chí còn không dám bước chân ra khỏi nhà. Bố mẹ Lưu ép Lưu Mỹ Liên đi xem mắt mỗi ngày, Trần Mộc không muốn trì hoãn cô thêm nữa, lần trước anh còn đã bảo cô hãy đi đi. Hai người đã cãi nhau rất lớn, cuối cùng Lưu Mỹ Liên vừa khóc vừa che mặt bỏ chạy.

Giờ lại càng áy náy hơn, không tiền để cưới hỏi, mà cho dù có tiền, anh làm sao có thể cầu hôn? Anh có xứng với Lưu Mỹ Liên không? Anh có thể nói với Mỹ Liên rằng anh đã bị Alpha chơi, em vẫn không coi thường anh sao?

Anh cảm thấy mình quá mức ô uế, tanh tưởi.

Trần Mộc cố gắng mím môi, giơ cánh tay lên lau nước mắt thật mạnh.

Không dám tắm lâu, sợ bố sẽ nghi, nhưng mà mông... thật sự rất đau.

Trần Mộc không ngờ kỳ phát tình của Alpha lại đáng sợ như vậy. Ba ngày đó anh thậm chí không dám nghĩ bản thân đã sống sót kiểu gì. Anh cố nén xấu hổ, đưa tay xuống sờ kẽ mông, nơi đó đã bị dương vật khổng lồ của người gã kia chọc vào, giờ không thể khép chặt lại được nữa. Nó hơi mở ra, phần thịt mềm xung quanh sưng lên và dường như bị rách. Vết thương đang nóng rát vì đau đớn.

Một người đàn ông to khỏe như anh lại bị một Alpha thư sinh trắng trẻo chơi đến không ngóc đầu lên nổi. Mấy con chó trong làng nghe được chắc cũng phải sủa hai tiếng chê cười.

Trần Mộc ngồi xổm dưới vòi nước, run run đưa tay rửa sạch trong ngoài. Xong rồi lại ra sân giặt quần áo. Quần lót dính đầy vết đỏ, trắng dính nhớp cả một mảng. Anh dùng hai bàn tay lớn mà vò, như muốn vò sạch cả nỗi uất ức trong lòng.

Anh treo chiếc áo vest đã giặt lên dây phơi. Đứng dưới ánh trăng nhìn nó chằm chằm.

Hay là vứt đi luôn.

Sáng hôm sau, Trần Mộc đến xưởng, quả nhiên bị ông chủ mắng té tát rồi đuổi việc.

"Không được đâu, ông chủ! Tôi có lý do... ông biết hoàn cảnh tôi mà! Bố tôi còn đang bệnh, tôi với ông ấy sống nhờ vào cái công việc này, giờ ông đuổi rồi bọn tôi sống sao?" Trần Mộc cúi đầu, khẩn cầu.

Ông chủ của nhà máy điện tử thấp hơn anh cả một cái đầu, một lão mới vào nghề với cái bụng bia to đùng. Ngón tay của lão ta chỉ cách mũi Trần Mộc vài cm. "Cha cậu chứ có phải cha tôi đâu! Ở đây cũng có quy định, ba ngày cậu không đi làm, tự gói đồ về đi."

Trần Mộc vội vàng nói: "Ông chủ, xin hãy lượng thứ cho tôi lần này, tôi đã làm việc trong nhà máy nhiều năm, chưa từng gây ra chuyện gì, tôi thực sự có lý do của mình, sau này tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Ông chủ, xin đừng đuổi tôi, xin ông!"

Nhìn bộ dạng yếu đuối của anh, ông ta thở dài, "Trần Mộc, anh cũng là nhân viên lâu năm của nhà máy. Anh là người trung thực và chăm chỉ nhất trong nhà máy của chúng tôi. Nhưng thành thật mà nói, nhà máy đã không làm tốt trong vài năm qua. Tôi không kiếm được một xu nào. Tôi đoán nó cũng sẽ không tồn tại được bao nữa rồi sẽ phá sản, tôi không đủ khả năng nuôi anh. Hơn nữa, nếu anh trở lại, những nhân viên khác trong nhà máy sẽ nghĩ gì? Tôi không giữ chữ tín của mình thì còn ai nghe tôi nữa?" Ông chủ tỏ vẻ tiếc hận. Trên thực tế, gần đây lão ta đã nghĩ đến việc sẽ sa thải bớt nhân viên. Và, Trần Mộc là người đầu tiên bị sa thải.

Trần Mộc cố van nài, miệng khô cả nước vẫn không giữ được việc.

Đứng trước cổng xưởng, dưới nắng gay gắt, anh thấy lòng mình rối như tơ vò.

Không được, không thể hoảng.

Hiện còn mười ngàn trong tay, Trần Mộc nghĩ. Nếu mất việc, mình phải tìm việc khác, cộng thêm tiền tiết kiệm và tiền lương mới nhận được, có thể sống được một thời gian. Nếu thực sự không ổn, cùng lắm thì đi vác gạch.

Trước kia anh đến nhà máy làm là vì muốn gần nhà chăm sóc bố. Lúc đó bố anh bị bệnh nặng không thể xuống giường được. Bây giờ bố anh đã có thể chống nạng đi lại, ba ngày anh vắng nhà còn có thể tự nấu ăn, cho nên Trần Mộc định lên thành phố xem công trường nào đang tuyển dụng.

Ít nhất thì việc di chuyển gạch cũng kiếm được nhiều tiền hơn là làm việc trong một nhà máy điện tử, nên nếu có hơi mệt một chút thì cũng không sao.

Trước mắt, phải mua thuốc đã.

Trần Mộc đứng trước trạm xá duy nhất trong làng, do dự rất lâu mới dám bước vào.

Anh thường đến đây lấy thuốc. Bác sĩ già quen mặt, cười hỏi: "Tiểu Trần, lại mua thuốc cho bố hả? Hôm nay không đi làm à?"

"Không, thuốc ba còn mà, cháu, cháu mua thuốc cho mình." Trần Mộc vò tay, ấp úng mãi.

"Mua cho mình? Có chuyện gì vậy? Cháu bị bệnh à?" Bác sĩ già nâng kính lên. Người đàn ông trông khỏe mạnh, không có vẻ gì là bị bệnh. "Tiểu Trần, có chuyện gì vậy?"

"Cháu, cháu..." Trần Mộc im lặng mấy giây, lí nhí nói: "Bác sĩ, mông cháu, đau quá."

—————

Hồ Ly's note:

Người ta thì thấy sắc mà động lòng, còn ở đây có người thấy ngực mà động dục.

🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com