Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Những năm gần đây, thủ đô ráo riết quy hoạch lại thành phố, nhiều khu đất bị thu hồi để xây nhà mới, công trình mọc lên khắp nơi nên việc làm cũng dễ kiếm. Trần Mộc có một người bạn đồng hương cùng họ tên là Trần Vĩ Dân, hiện đang làm công nhân trong thành phố. Anh nhờ Trần Vĩ Dân giúp đỡ, vừa đến nơi đã đến luôn công trình mà anh ta làm việc, được bao cơm sáng, cơm trưa và có chỗ ngủ tạm ban đêm. Ban ngày khuân gạch, kéo xi măng; ban đêm ngủ trong căn phòng lợp ván tạm cạnh công trường. Mỗi tuần được nghỉ một ngày để về thăm cha, tính ra điều kiện cũng khá ổn. Quan trọng nhất là tiền lương cao, một ngày hai trăm tệ, nhờ Trần Vĩ Dân quen biết với quản đốc, còn kín đáo xin thêm cho Trần Mộc thêm hai mươi nữa. Làm nhiều hưởng nhiều, vậy nên mỗi ngày ít nhất Mộc cũng được hai trăm hai. Được đãi ngộ như vậy, đương nhiên anh ngoan ngoãn bám trụ làm việc ở đây.

Chỉ tiếc là giờ anh chẳng làm nhiều nổi. Lương anh lĩnh là mức thấp nhất trong công trường. Trần Vĩ Dân cứ tưởng anh lâu rồi không làm nên chưa thích nghi được, nhưng đâu phải vậy.

"Mày đúng là ở quê lâu rồi hưởng sung sướng quen rồi. Làm nhà máy điện tử êm ru quá, giờ đến đi đứng cũng không nổi nữa à." Trần Vĩ Dân kéo một xe xi măng đi ngang qua, thấy Trần Mộc đang chất gạch vào xe đẩy mà lết từng bước cà nhắc, khập khiễng.

Trần Mộc đội chiếc mũ bảo hộ màu vàng, tay và cánh tay đều lấm lem bụi bặm. Đôi găng tay trắng mới đeo vài hôm đã thành màu xám đen. Anh giơ tay quệt mồ hôi trên trán, càng quệt càng đen vì bụi trên tay dính đầy trán. Anh chẳng nhận ra gì, chỉ kéo môi cười gượng: "Không, không phải."

"Không phải à? Vậy là sao?" Trần Vĩ Dân nghiêng đầu, liếc xuống mông anh một cái, cậu ta không có ý xấu, chỉ là muốn trêu chọc anh, cười cười, hàm răng vàng ố: "Chẳng lẽ bị đàn ông đè rồi?"

"Mày, mày nói vớ vẩn cái gì thế!" Trần Mộc đỏ mặt tía tai, lắp bắp. "Nói năng chẳng ra thể thống gì! Tao... tao bị ngã trước đây, mới thế này đấy, đừng có đi mà bô bô lung tung đấy Trần Vĩ Dân."

"Ơ kìa, tao nói gì đâu chứ, ngã thì ngã chứ có gì đâu. Cơ mà nói thật, mày thế này á, ai mà ham. Người ta giờ toàn thích loại trắng trắng mềm mềm ấy, mấy Omega ấy, làm mới sướng. Nghe đâu còn biết "ra nước" cơ."

Trần Mộc cau mày, không nghe nổi mấy lời càng lúc càng tục tĩu của cậu ta, bực mình giục: "Làm việc của mày đi! Để quản đốc bắt được thì trừ lương bây giờ!"

Trần Vĩ Dân đẩy xe rời đi, Trần Mộc lại cúi đầu tiếp tục chất gạch. Chỉ trò chuyện mấy câu mà cũng lỡ mất bao nhiêu gạch rồi.

Anh cúi đầu làm việc, đúng lúc đó một chiếc xe ben chở đầy cát đá gầm gừ chạy ngang qua, bụi đất tung mù trời.

Xe đẩy đã đầy gạch. Trần Mộc lại quệt mặt dính bụi, vừa vặn nắm lấy tay cầm xe đẩy, vừa định đứng dậy thì sững người.

Trình Cẩm Minh đang đứng đó, dùng khăn tay sọc xám che mũi.

Thật không đúng lúc chút nào, vừa hay xe chạy qua bụi mù mịt che cả mắt, trong mũi toàn mùi đất khô bị nắng nung đến bỏng.

"Lão Trương chết tiệt, mày chạy xe kiểu đó là vội đi đầu thai à! Không biết giảm tốc độ à? Muốn chôn người ta dưới ba tất đất hay sao?!" Bên cạnh Trình Cẩm Minh, một tên đàn ông lùn béo mặt rỗ giận dữ gào lên, cả công trường đều nghe thấy tiếng hắn.

Tên đó là quản đốc công trình, bình thường đã thô lỗ quen rồi, hễ bực là mắng chửi um lên. Vừa mắng xong mới thấy mình lỡ lời, liền cười khúm núm quay lại nịnh nọt: "Trình tổng, ngài không sao chứ? Đám công nhân này vốn thô lỗ, làm việc hấp tấp, hy vọng không làm ngài khó chịu."

Trình Cẩm Minh xua tay.

Mảnh đất này nằm ở vị trí đắt đỏ bậc nhất Bắc Kinh, nhà họ Trình đã đổ không ít tiền vào, định xây khu dân cư cao cấp. Trình Lập Đoạn giao hẳn dự án này cho Trình Cẩm Minh là để hắn tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị tiếp quản tập đoàn, đồng thời cũng để bịt miệng mấy lão già trong hội đồng quản trị.

Dạo này hắn không đến đây, công việc xây dựng đã giao cho cấp dưới xử lý, bản thân chỉ cần chờ thành quả, không cần đến lượt hắn tự mình chuyển gạch xây tường. Nhưng dù sao cũng làm chủ đầu tư, dù chỉ là hình thức bên ngoài thì thi thoảng cũng phải ghé qua giám sát, tránh xảy ra chuyện "rút ruột công trình".

"Trình tổng, bên kia xây xong gần hết rồi, cũng sạch sẽ hơn bên này, ngài có thể qua xem một chút xem có gì cần chỉnh sửa không." Quản đốc vẫn cười nịnh hót, nhưng Trình Cẩm Minh lại không đáp, mà nghiêng đầu nhìn chằm chằm về một phía xa xa.

Hắn ta cũng quay sang nhìn theo.

Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một xe đẩy chở đầy gạch nằm chơ vơ. Chết tiệt, thằng khốn nào lười đến mức bỏ xe đẩy ở đây rồi biến mất đấy.

Tên quản đốc vội vàng nói nhỏ: "Trình tổng?"

"Ừm." Trình Cẩm Minh hoàn hồn, vừa rồi hắn hoa mắt sao? Sao lại thấy có chút quen quen. "Vậy thì đi xem đi."

"Vâng vâng, ngài đi hướng này, Trình tổng cẩn thận bước chân."

Quản đốc dẫn đường phía trước, Trình Cẩm Minh vừa bước hai bước thì khựng lại, quay đầu liếc nhìn chiếc xe đẩy một lần nữa, ánh mắt sâu thẳm.

Trong tòa nhà đang xây dở, Trần Mộc trốn sau một cây cột, thò nửa cái đầu ra quan sát, thấy người kia thật sự rời đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ quay lại tiếp tục làm việc.

Lạ thật, sao gã đó lại đến công trường? Chắc không phải cố ý tới tìm anh chứ? Anh lập tức lắc đầu thật mạnh để xua tan ý nghĩ đáng sợ ấy, anh chẳng phải Omega, ai rảnh mà bám lấy anh mãi? Hơn nữa, đây là nơi công cộng, đông người như vậy, nếu hắn dám làm càn, anh sẽ kêu cứu. Người khác có thể không giúp, nhưng Trần Vĩ Dân là đồng hương, chắc chắn không đứng nhìn. Chẳng lẽ hai người còn không thể đánh bại một người sao?

Tự nhủ không có gì phải sợ, nhưng nghĩ đến mấy chuyện đã xảy ra, tim anh lại đập thình thịch, khó thở vô cùng.

Tránh được là tốt nhất, tránh rồi sẽ không nhìn thấy nữa.

Anh lại cúi đầu đẩy xe gạch đến chỗ ban nãy, bắt đầu xếp từng viên vào rổ xe cẩu. Làm được mấy chuyến, chân mỏi rã rời.

Mông đau quá.

Anh đưa tay xoa eo, vừa đứng thẳng dậy thì bất ngờ hét lên một tiếng: "A!!"

Trình Cẩm Minh không biết đã đứng đó từ bao giờ, dọa anh suýt đánh rơi cả gạch, vội vàng ôm chặt vào lòng.

Xung quanh chỉ có hai người, tiếng hét của anh vang vọng trong tòa nhà trống trải.

Anh trừng mắt nhìn người trước mặt: "Trình... Ông chủ Trình..."

"Quả nhiên là anh." Trình Cẩm Minh nheo mắt, nhìn khuôn mặt lấm lem bụi bẩn của người kia, mồ hôi chảy xuống thấm thành vết đen, khiến mặt anh trông như vừa chui từ đống bùn ra.

Một khuôn mặt lấm lem thế kia, lại đội mũ bảo hộ, vậy mà hắn vẫn nhận ra ngay. Ánh mắt hắn lướt xuống, lướt qua ngực Trần Mộc, rồi lại thản nhiên ngước lên: "Anh làm ở đây từ khi nào?"

Lại còn trùng hợp thế này, người mình từng ngủ với lại đang làm công nhân cho mình? Càng nghĩ càng cảm thấy không đơn giản.

Nhưng nhìn người trước mặt chẳng giống kiểu có dã tâm, giống như bị buộc phải làm vậy hơn, mà đúng thật, lúc đó là chính mình ép người ta.

Chính mình là cầm thú, sao lại có thể trách miếng thịt trong miệng có phải là một cục đen đủi hay không chứ?

"Không lâu lắm, mới vài hôm." Trần Mộc khẽ liếc hắn một cái, tức giận dâng lên trong lòng, suýt chút nữa đã nói ra: Nếu không phải vì anh thì tôi đã không mất việc ở nhà máy!

Nhưng anh lại không phải kẻ nhỏ mọn, chuyện đã qua rồi, mình cũng cầm của người ta mười ngàn tệ, còn trả hết nợ. Dù có trăm lời oán than, giờ anh mở miệng cũng chẳng có tư cách. Đầu anh nóng bừng, chẳng biết nghĩ gì mà lại thốt ra: "Ông chủ Trình... ngài cũng tới đây khuân gạch à?"

Trình Cẩm Minh bật cười không nói.

Anh chỉ thấy hắn cũng đội mũ bảo hộ mà không nhìn xem người ta mặc vest kìa.

"Anh còn gọi tôi là ông chủ, mà lại nghĩ tôi đi khuân gạch?"

"Ờ... cũng phải."

"Anh ôm hai cục gạch kia mãi, không mỏi à?"

Trần Mộc giật mình, nhìn xuống, thấy mình vẫn ôm khư khư hai cục gạch như ôm con. Ngượng ngùng "ồ" một tiếng rồi đặt gạch lại vào rổ xe cẩu, rồi xoay người lau mồ hôi.

Vừa xoay người, túi sau quần rớt ra một vật. Trình Cẩm Minh nhìn thấy, cúi người nhặt lên, hắn vốn định đưa lại cho Trần Mộc, nhưng khi nhìn kỹ, tay hắn khựng lại, trước khi Trần Mộc quay lại đã bình tĩnh giấu thẳng vào túi quần.

Trần Mộc không giống Trình Cẩm Minh, anh dễ đổ mồ hôi khi làm việc nặng. Anh buộc ống tay áo khoác làm việc quanh eo, chỉ mặc một chiếc áo nỉ màu trắng ở phần thân trên. Mồ hôi đã thấm đẫm và dính cơ ngực nở nang của anh. Khi anh giơ cánh tay lên, hai chấm màu nâu nhạt mờ nhạt hiện rõ dưới lớp vải trong suốt.

Cổ họng của Trình Cảm Minh đột nhiên khô khốc.

Lại là cảm giác này.

Trình Cẩm Minh nhíu mày không vui, dùng đôi giày da nâu nhịp xuống đất hai lần, sau đó không nói một lời mà quay người bước đi.

Trần Mộc vừa kịp buông tay xuống, người sống sờ sờ đã biến mất trước mắt anh, sao mà kỳ lạ thế không biết. Anh ngơ ngác chớp mắt hai cái, trong lòng nghĩ bụng thế này thì tốt quá, anh còn đang không biết phải nói gì đây.

Đối với anh, việc tiếp tục chuyển gạch quan trọng hơn. Hôm nay cứ có nhiều người đến làm anh chậm trễ như vậy, anh sẽ không kiếm được 220 tệ.

Lương được phát vào lúc 4:30 chiều, sau bữa tối, họ phải làm việc thêm ba tiếng nữa mới có thể nghỉ. Đúng như dự đoán, quản đốc quay lại để tính toán và phát hiện ra rằng người "lười biếng" vào buổi chiều là Trần Mộc. Trần Mộc vội vàng giải thích rằng anh đang vội đi vệ sinh và chạy khỏi một lúc, anh không hề có ý lười biếng. Quản đốc định khấu trừ 20 tệ của anh, nhưng cuối cùng ông ta rủ lòng và chỉ lấy 10 tệ.

Trần Mộc ôm 210 tệ trong lòng mà lòng xót xa không tả xiết, chuyển mấy trăm viên gạch rốt cuộc lại thành công cốc.

Bên lề đường có người bán bánh trứng, loại không thêm gì thì 5 tệ một cái. Trước đây, Trần Mộc thường thêm 3 tệ xúc xích nữa, cũng coi như một món mặn, nhưng tối nay anh tiếc tiền, chỉ gọi một cái không thêm gì cả.

Bà chủ đưa chiếc bánh trứng cho Trần Mộc. Trần Mộc cầm túi, nhưng trước khi anh kịp lấy bất kỳ thứ gì, hai tiếng còi chói tai đột nhiên vang lên sau lưng anh, khiến Trần Mộc sợ đến mức run tay, chiếc túi nhựa rơi xuống đất một tiếng rắc.

"Bánh trứng rán của tôi!" Bánh trứng rán tuột khỏi túi nilon và rơi xuống sàn xi măng bẩn thỉu phủ đầy đất. Trần Mộc đau đớn rên rỉ. Anh vừa bị trừ mười tệ, giờ lại mất thêm năm tệ vô ích. Giờ thì anh phải làm việc và đi ngủ với cái bụng đói. Làm sao có thể được?

"Anh này làm sao thế!"

Trần Mộc định nổi trận lôi đình.

Lái xe thì cứ lái đi, sao còn bấm còi loạn xạ thế làm gì, làm người ta giật mình đánh rơi cả cái bánh.

Kết quả, vừa quay đầu lại, ngọn lửa vừa khó khăn lắm mới tích tụ được trong lòng Trần Mộc lập tức tắt ngúm. Chân anh mềm nhũn ra, lẩm bẩm: "Trình, ông chủ Trình... anh vẫn chưa đi à."

Trình Cẩm Minh nhìn chằm chằm vào hai cái đùi săn chắc, hình dáng đẹp của người đàn ông đối diện, khó chịu thở hắt ra một hơi: "Anh lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói."

"À, ông chủ Trình, chúng ta, chúng ta còn chuyện gì để nói nữa chứ?" Trần Mộc sửng sốt: "Hai mươi vạn kia anh đã hứa là..."

"Không phải chuyện hai mươi vạn, anh không cần nhắc lại nữa. Tôi nói trả rồi thì là trả rồi." Trình Cẩm Minh ghét phải nhắc lại, nhưng vẫn kiên nhẫn nói từng chữ một. "Lên xe."

"Ông chủ Trình, người tôi bẩn lắm, không ngồi được ở đây."

Trình Cẩm Minh nhìn anh mà không nói gì, rõ ràng là muốn nói với anh rằng hắn sẽ không lặp lại lần thứ ba, nếu anh thông minh thì nên biết điều mà ngồi xuống.

Trần Mộc nhìn xung quanh, khắp nơi đều là người, cho rằng không có vấn đề gì, nói "Chờ một lát" rồi ngồi xổm xuống, cẩn thận bỏ bánh trứng gà trên mặt đất vào trong túi.

Trình Cẩm Minh nhíu mày: "Anh không định mang thứ này lên xe tôi chứ?"

Suy nghĩ bị bại lộ, Trần Mộc cười ngượng ngùng, lúc ném những thứ này vào thùng rác bên cạnh, anh cảm thấy trái tim và túi tiền cùng lúc đau nhói.

Trần Mộc phủi bụi trên người, mở cửa sau bước vào.

Trình Cẩm Minh nói: "Tôi là tài xế của anh à? Ngồi phía trước."

Trần Mộc cả người gò bó, khó chịu vô cùng. Cái làng nghèo rớt của anh có được mấy người đi xe hơi đâu, anh chỉ thấy xe chạy ngoài đường chứ chưa tự mình ngồi bao giờ. Trong làng có xe ba gác kéo người, thì cũng là ngồi ở khoang sau xe người ta, chứ làm gì có chuyện chen chúc ngồi cùng với người lái ba gác ở phía trước như này. Mà nói đi thì nói lại, tay hắn cầm vô lăng, thế chẳng phải là tài xế sao?

Không ngờ ngồi xe hơi lại phải cầu kỳ đến thế, Trần Mộc thầm nghĩ, vẫn là ngồi xe ba gác thoải mái hơn.

Anh lề mề đi xuống từ phía sau, rồi đi vòng lên phía trước, kéo cửa xe mở ra và ngồi vào.

Trình Cẩm Minh nhìn anh: "Dây an toàn."

Trần Mộc cũng nhìn lại hắn: "Gì cơ?"

Hai người đấu mắt chằm chằm, cuối cùng Trình Cẩm Minh nghiến răng, cúi người thắt dây giúp anh an toàn. Khi người đàn ông đến gần, Trần Mộc căng thẳng dựa lưng vào ghế, cơ bắp căng cứng. Trình Cẩm Minh thắt dây an toàn, ngồi trở lại vị trí ban đầu. Lúc này Trần Mộc mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ông chủ Trình, anh muốn nói gì?" Muốn nói gì thì nói đi, tại sao muốn nói chuyện lại phải thắt dây rồi mới nói.

Trình Cẩm Minh nói: "Phía sau của anh vẫn chưa khỏi sao?"

"...A, a?" Trần Mộc ho khan vài tiếng, "Tôi, tôi không sao, tôi đã không sao từ lâu rồi!"

"Thật sao? Vậy thứ này là gì?"

Trình Cẩm Minh lấy thứ gì đó từ trong túi ra, Trần Mộc nhìn thấy, lập tức đưa tay lục túi quần áo làm việc, xác nhận trống rỗng, mặt đỏ bừng, đưa tay ra bắt lấy: "Không có gì!"

Trình Cẩm Minh giơ tay lên, nhưng Trần Mộc không kịp bắt lấy, bị dây an toàn siết chặt cả người.

"Kem bôi trĩ? Anh không bị trĩ, sao có thể dùng được?" Trình Cẩm Minh lắc ống cao trắng giữa những ngón tay trắng trẻo. Tên Beta này thật ngốc, chẳng trách anh ta đi như người què. Anh không chữa chỗ đó tử tế, mấy ngày nay làm việc nặng liên tục, không đau mới là lạ.

Là một thằng đàn ông, bây giờ anh lại bị chất vấn về cái mông bị hành cho thê thảm tan nát của mình. Hơn nữa, người chất vấn anh lại còn chính là cha đẻ của tác phẩm. Trần Mộc hận không thể tìm một cái lỗ dưới đất để chui vào, anh lắp bắp nửa ngày cũng không nói được một câu trôi chảy.

Ngày hôm đó, anh đến trạm xá. Bác sĩ già cứ hỏi mãi sao lại bị đau mông, và anh cũng như bây giờ, sống chết chẳng nói nên lời. Ông bác sĩ già không nghĩ đến chuyện đó, nhìn Trần Mộc thế này, chắc chắn cũng sẽ không nghĩ đến hướng đó. Ông đẩy gọng kính lão trên mặt xuống nói: "Sao thế, cháu bị trĩ à?"

Trần Mộc nghĩ có thuốc bôi còn hơn không. Bị trĩ cũng đau mông, bị người ta "thọc" vào mông cũng đau, chắc ít nhiều cũng có tác dụng. Anh gật đầu lia lịa như giã tỏi, nhận được một tuýp thuốc trị trĩ từ bác sĩ già. Ông bác sĩ còn vì anh là khách quen mà giảm giá 30%.

Trần Mộc đang thất thần, chợt cảm thấy xe dường như rung lắc một cái. Anh đột ngột quay đầu lại: "Ông chủ Trình, đi đâu vậy, lát nữa tôi còn phải tiếp tục làm việc!"

Nói rồi, anh định giật cửa xe. Cửa xe bị khóa chặt nên đương nhiên không mở được. Anh lại giật dây an toàn, cũng không mở được. Môi anh run rẩy, thần kinh căng thẳng quay mặt lại: "Ông chủ Trình, anh nói gì đi chứ, đây, đây là đi đâu? Tôi không nợ anh gì cả, một vạn tệ anh đưa tôi cũng chưa động đến, nếu anh muốn tôi sẽ trả lại hết cho anh."

"Ừ, anh không nợ tôi, là tôi nợ anh được không?"

"Anh cũng không nợ tôi gì cả, ông chủ Trình, anh cho tôi xuống xe đi, chúng ta ai cũng không nợ ai cả."

Trình Cẩm Minh đạp ga. Trần Mộc thấy hắn ta không để ý đến mình, liền thò tay vào túi lấy chiếc điện thoại cũ kĩ. Vừa mới bấm được hai số 1 của 110 thì điện thoại đã bị người đàn ông giật lấy và tiện tay ném ra ghế sau.

"Anh đây là, anh đây là..."

"Sẽ không làm gì anh đâu." Trình Cẩm Minh liếc nhìn anh bằng khóe mắt: "Tôi không có hứng thú với Beta như anh."

Trần Mộc mím môi nhìn hắn ta.

"Anh chắc phải gần ba mươi rồi nhỉ? Tôi không thích người lớn tuổi hơn mình, huống hồ còn hơn tận năm tuổi. Tôi cũng không thích người vạm vỡ, tôi thích Omega. Tôi là Alpha, Alpha bình thường đều thích Omega, nếu không thì pheromone sinh ra chẳng phải thành đồ trang trí à? Omega thanh tú xinh đẹp mới là tiêu chuẩn thẩm mỹ của một Alpha bình thường." Trình Cẩm Minh liên tục nhấn mạnh từ "bình thường" này.

"Hôm đó chỉ là một tai nạn. Tôi đang phát tình. Tôi không thể làm gì được. Nếu không phải anh thì sẽ Omega khác sẽ phải chịu đau khổ, tôi cũng vậy. Tôi nghĩ rằng kết cục này là tốt cho cả anh và tôi rồi. Beta sẽ không bị đánh dấu và tôi cũng đã giải quyết một vấn đề lớn cho anh. Và, tôi đã nói rằng tôi xin lỗi anh."

Trần Mộc ngây người lắng nghe những lời ngạo mạn của người đàn ông, lúc này anh chỉ nghĩ sao miệng mồm mình lại vụng về thế, nếu anh cũng ăn nói lưu loát như cái tên thư sinh trắng trẻo trước mặt thì tối nay đã không bị quản đốc trừ mất mười tệ rồi.

Chiếc xe dừng trước một bệnh viện trong thành phố. Trình Cẩm Minh xuống xe trước, vòng qua phía Trần Mộc mở cửa xe cho anh, tháo dây an toàn, vì sợ anh bỏ chạy nên cứ nắm chặt cổ tay anh lôi vào trong bệnh viện.

Trần Mộc cố gắng rút tay ra phía sau nhưng không được, đi lại cũng không thoải mái, bị kéo xềnh xệch vào phòng bệnh.

Ngoài Trình Cẩm Minh ra, còn có một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào, thấp hơn Trình Cẩm Minh một chút nhưng khuôn mặt lại nghiêm nghị, sắc lạnh hơn, để tóc húi cua đen. Trông anh ta giống dân xã hội đen hơn là bác sĩ, nhìn cái là biết lại là một Alpha.
Trần Mộc thực sự không có chút thiện cảm nào với nhóm người Alpha này.

Anh định bỏ đi, Trình Cẩm Minh chặn lại một chút, ấn anh xuống mép giường bệnh, rồi quay sang nói với người bên cạnh: "Kỷ Sướng, chính là anh ta, anh giúp xem giúp."

Kỷ Sướng gật đầu, cùng Trình Cẩm Minh giữ chặt vai bên kia của Beta: "Đây lại là hậu quả do cậu gây ra à."

"Cái gì gọi là lại?" Trình Cẩm Minh hoàn toàn không đồng tình với cách dùng từ của Kỷ Sướng, lườm anh ta một cái: "Hoàn toàn là ngoài ý muốn, nên đây không phải là mời đại bác sĩ Kỷ đến giải quyết vấn đề đây sao?"

Trần Mộc không hiểu hai người họ đang nói gì, còn chưa kịp phản ứng thì Trình Cẩm Minh đã tránh ra. Cái tên Alpha thấp hơn Trình Cẩm Minh một chút kia lại có sức tay lớn hơn cả ông chủ Trình, một tay giữ chặt vai Trần Mộc, ấn anh ghì xuống giường bệnh: "Anh đừng sợ, cởi quần ra nằm sấp xuống, tôi xem vết thương."

"Cái gì?? Tôi không có vết thương, anh làm gì thế?! Tôi không có, á, đừng cởi quần tôi, không phải, ông chủ Trình, anh ta, anh...! Đừng, tay, bỏ tay ra!!"

Kỷ Sướng làm bác sĩ nhiều năm như vậy, chưa từng gặp bệnh nhân nào khó chiều đến thế.

Trần Mộc làm Beta nửa đời người, cũng chưa từng gặp Alpha nào hung hăng như vậy.

Việc chẩn đoán bệnh cứ như đánh một trận vậy.

"Không có gì nghiêm trọng, cơ thể anh ta khá cứng cáp, bôi thuốc mấy ngày là ổn thôi." Kỷ Sướng từ trong đi ra, mệt mỏi rã rời xoa xoa thái dương. Anh ta không tin nổi nhìn Trình Cẩm Minh: "Tôi nói này Trình tổng, ban đầu cậu nghĩ gì mà lại làm thế, đây hình như không phải phong cách của cậu."

"Chuyện này nói với cậu vài câu cũng không rõ được, dù sao thì chuyện này cũng chỉ có một mình cậu biết, ngay cả Trình Cẩm Anh tôi cũng không nói, cậu tuyệt đối phải giữ chặt miệng giúp tôi đấy." Trình Cẩm Minh cảm ơn Kỷ Sướng, sau khi lấy thuốc mỡ thì đi vào phòng bệnh.

Beta kia như thể chịu phải sự sỉ nhục tột cùng, vùi mặt vào cánh tay cứ thế nằm sấp, quần bị vứt dưới gầm giường, dưới eo chỉ đắp một cái chăn mỏng màu trắng, để lộ một phần mông tròn lẳn, và khe hở ẩn dưới tấm ga trải giường.

Trình Cẩm Minh ho khan một tiếng.

Trần Mộc rùng mình, định ngồi dậy nhưng lại nhớ ra nửa thân dưới mình đang trần trụi, đành nắm chặt cái chăn, gượng gạo quay đầu lại: "Ông chủ Trình, anh làm cái gì thế?" Một người nhìn chưa đủ, giờ lại còn bị người khác nhìn thấy hết.

"Bác sĩ khám cho anh thì anh sợ cái gì, chữa bệnh cho anh chứ có phải bắt nạt anh đâu." Trình Cẩm Minh đưa tuýp thuốc mỡ qua: "Đây mới là thuốc cho anh. Sau này đừng dùng thuốc bừa bãi, bôi đúng giờ, vài ngày là sẽ khỏi thôi."

Lúc này, Trần Mộc đáng lẽ phải nói lời cảm ơn ông chủ Trình, nhưng anh mím môi vẫn không muốn nói, ấm ức đưa tay ra nhận thuốc mỡ. Tuy nhiên, Trình Cẩm Minh đột nhiên rụt tay về.

Trình Cẩm Minh vặn nắp tuýp thuốc mỡ, nói: "Lần này tôi giúp anh bôi nhé, sợ anh không biết làm."

Trong lòng Trần Mộc đột nhiên hồi chuông cảnh báo vang lên dữ dội, anh rụt vào trong giường: "Tôi biết mà! Thuốc mỡ thì có gì mà không biết bôi!"

Trình Cẩm Minh bước tới, mặc kệ sự giãy giụa của anh, giật cái chăn ra khỏi tay. Ngay lập tức, hai cục thịt mông tròn trịa lộ ra, còn rung rinh theo động tác.
Mặt Trần Mộc đỏ bừng như sắp chín, vươn người ra giật lấy cái chăn. Trình Cẩm Minh nhân cơ hội kẹp chặt eo, ghì anh xuống đùi mình, cánh tay đè lên lưng, hơi nâng chân lên, khiến cái mông phía trên bị ép nhô ra.

"Anh làm sao thế, tôi đã nói không cần anh làm mà." Trần Mộc cố sức giãy giụa nhưng không nhúc nhích được. Anh thực sự nghi ngờ ba mươi năm ăn cơm của mình là vô ích, sao đến cả người như thế này mà cũng không chống cự nổi.

"...Đừng động đậy nữa."

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Trình Cẩm Minh vừa cất lên, cả người Trần Mộc đơ cứng lại, thực sự không dám động đậy nữa.

Không dám cử động không phải vì lời nói của Trình Cẩm Minh, mà vì anh cảm thấy bụng mình như bị vật gì đó cứng cứng chọi vào.

Hơi thở đục ngầu của Alpha phả vào hõm eo anh, khiến anh nổi da gà. Trần Mộc đứng yên không nhúc nhích, cảm thấy ngón tay của người đàn ông xoa xoa lỗ huyệt trong khe mông mình, rồi ngón tay lạnh buốt dính thuốc mỡ liền đâm thẳng vào.

"Á ưm!!" Trần Mộc lập tức ưỡn cổ lên, cơ thể cong thành hình cánh cung, bị một sợi dây vô hình kéo căng. Khó chịu quá, cảm giác này sao mà kỳ lạ thế.

Cái lỗ nhỏ yếu ớt vì sự đối xử thô bạo của chủ nhân trong mấy ngày qua, vòng thịt mềm màu nâu nhạt ban đầu giờ đã bị mài thành màu đỏ son, sưng nhẹ nuốt lấy hai đốt ngón tay của Trình Cẩm Minh.

Trình Cẩm Minh cảm thấy khô khốc cổ họng, bụng dưới cũng bắt đầu xao động.

Hắn ta nhíu mày, đáy mắt mờ mịt, mặt nặng trịch rút ngón tay ra. Cái lỗ thịt đó như không muốn rời, quấn lấy hắn ta, cắn lấy hắn ta, khi tách ra còn phát ra tiếng "bộp". Alpha thấy vành tai của Beta trên đùi đã đỏ bừng vì âm thanh dâm đãng đó, trong lòng càng thêm rối bời.

Hắn im lặng bôi thêm một ngón tay dính thuốc mỡ, rồi lại chọc ngón tay vào trong, xoay tròn, ấn rồi lại xoa. Cơ thể phía dưới run rẩy, che miệng cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ sắp bật ra. Trình Cẩm Minh hít sâu một hơi thật mạnh, rút tay ra ôm anh sang một bên: "Bôi xong rồi, anh mặc quần áo vào rồi ra đi, tôi đưa anh về."

Nói rồi, hắn sải bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại, dựa vào tường thở hổn hển một tiếng.

Đệt.

Trình Cẩm Minh xoa xoa sóng mũi, cúi đầu nhìn hạ thân cương cứng của mình.

-----

Ông chủ Trình hoàn toàn dựa vào con mắt tinh tường nhìn sữa (?) mà nhận ra đồng chí Tiểu Trần.

-----

Hồ Ly's note:

Ông chủ Trình: Anh nên hiểu rằng mặc dù lúc đó tôi cứng nhưng không có nghĩa là tôi thích một beta lớn tuổi hơn mình đâu.

Đồng chí Tiểu Trần: Trả lại cho tôi cái bánh trứng đi.

-----

christine: phàm là người trên đời, đã mạnh miệng lập flag đều không có kết cục tốt =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com