Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trần Mộc chọn một ngày cuối tuần, mua trứng, thịt cá và một thùng sữa trong thành phố, rồi lái chiếc xe ba bánh nhỏ về nhà.

Công trường này không chỉ bận rộn mà tên quản đốc còn khó tính, công nhân xin nghỉ còn khó hơn lên trời. Trần Mộc phải nói lên nói xuống mãi mới xin được một ngày nghỉ bù từ hắn ta.

Bố Trần nhận được điện thoại của anh từ sớm đã bê chiếc ghế đẩu nhỏ ra ngồi chờ trước cửa nhà. Thấy Trần Mộc lái xe từ xa đi đến gần, anh cười toe toét nhìn ông:

"Bố, con về rồi, bố ngồi đây không đau lưng à, mau vào nhà nằm nghỉ đi."

Bố Trần chống nạng đứng dậy, nhìn Trần Mộc thêm vài lần, sống mũi ông đã cay cay.

Gầy đi rồi, cũng đen sạm nữa, nhìn là biết từ sáng đến tối không nghỉ ngơi.

Bố Trần xót xa vô cùng, không kìm được mà lẩm bẩm:

"Mệt không con? Con xem con phơi nắng kìa, mấy ngày nay chắc cũng không nỡ mua đồ ăn ngon hả? Người còn tí thịt nào đâu... Mộc này, hay là mình về đi, giờ bố cũng khỏe rồi mà, tiền thuốc cũng đủ. Trước đây làm ở nhà máy điện tử đang yên đang lành, sao cứ phải lên thành phố vác gạch vậy?"

"Vác gạch ở thành phố tốt mà, kiếm được nhiều hơn. Tiền của bố đủ rồi, nhưng tiền cưới vợ của con vẫn chưa đủ đâu." Trần Mộc biết bố mình đang buồn trong lòng, vừa bê đồ trên xe vào nhà vừa trêu ông cười: "Bố muốn con trai bố ở vậy cả đời à?"

Bố Trần ngượng nghịu nhe răng cười, chống nạng chậm rãi theo sau Trần Mộc: "Mộc này, con với Mỹ Liên thế nào rồi?"

"Bố, bố nói gì đấy!" Trần Mộc giật mình, lau mồ hôi trên mặt nói: "Không có chuyện đó đâu."

"Bố là bố ruột của con, cái tâm tư nhỏ nhoi của con làm sao bố lại không biết chứ. Mỹ Liên cũng là một cô gái tốt, mấy hôm con đi vắng nó cũng thường xuyên đến giúp bố. Hai đứa con..."

"Bố!" Trần Mộc ngắt lời ông.

Mỗi khi nghĩ đến Lưu Mỹ Liên, anh lại cảm thấy mình quá có lỗi với cô ấy, trong lòng bắt đầu quặn thắt chua xót, thậm chí anh về nhà lần này cũng không dám gặp lại cô.

Trần Mộc cảm thấy anh và Lưu Mỹ Liên không còn khả năng nữa rồi.

Không thể làm lỡ dở một cô gái tốt như Lưu Mỹ Liên, cũng không thể làm như thế với những cô gái tốt khác. Một mình anh cũng không sao. Đợi có tiền rồi, đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa bé đáng thương. Cả đời cứ thế mà trôi qua.

Chẳng có gì là không tốt cả.

Anh cúi đầu sờ điện thoại trong túi, vội tìm cớ đi ra ngoài: "Con có điện thoại, bố cứ vào nhà nằm nghỉ đi, lát nữa con nấu cơm."

Trần Mộc đứng cạnh tường nhà mình, tay cầm chiếc điện thoại cũ bấm nút màu xanh.

Lạ thật. Sao ông chủ nhà máy điện tử lại nhớ ra gọi cho anh nhỉ?

"Alo, có phải Trần Mộc không?"

"Là tôi, ông chủ."

"Trần Mộc!" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khanh khách của ông chủ: "Cậu giờ đang ở thành phố à?"

Trần Mộc nói: "Không, hôm nay tôi nghỉ, tôi về làng rồi."

"Thế thì tốt quá, về rồi thì đừng quay lại nữa."

"...Gì cơ??"

Trần Mộc sững sốt, có chút mờ mịt không hiểu gì.

Ông chủ lại bảo anh quay lại nhà máy làm việc, còn tăng lương cho anh. Một tháng 5500 tệ, mà đấy chỉ là lương cơ bản thôi đấy.

Nhưng tại sao chứ? Trước đó còn nói sắp đóng cửa, giờ lại gọi anh quay lại. Anh làm gì mà được thế, anh cũng đâu phải nhân vật quan trọng không thể thiếu ở nhà máy.

Anh còn chưa kịp hỏi, ông chủ đã giải thích ngay:

"Ông chủ tôi đây có phúc. Nhà máy của chúng ta năm nay chắc chắn sẽ phát đạt. Mấy hôm trước, tôi, tôi có một người bạn nói muốn góp vốn. Thế là nhà máy của chúng ta chuẩn bị mở rộng rồi. Sau này nếu làm ăn tốt, còn định mở thêm chi nhánh ở các tỉnh nữa. Bây giờ đang là lúc thiếu người. Trần Mộc à, trước đây tôi đã thích cậu rồi. Làm việc nhanh nhẹn không lười biếng, người lại thật thà, cho nên tôi nghĩ đến cậu đầu tiên đấy."

Trần Mộc ngập ngừng nói: "Nhưng mà lương này... có phải nhiều quá không?"

"Ngốc à! Còn chê nhiều. Cái này, à, cậu cũng đừng lo. Giờ nhà máy chúng ta tất cả nhân viên đều được tăng lương rồi." Ông chủ nói chuyện ngập ngừng, như thể có người đang dạy ông ta nói vậy, một lúc sau lại bổ sung:

"Nhưng cậu cũng đừng nói lung tung nhé, có người được tăng ít hơn, do làm việc lười biếng nên tôi cho ít đi. Tóm lại là vậy đó, cậu có đến không? Cứ, ừ, cứ ngồi đây lắp ráp linh kiện thôi, kiếm tiền cũng gần bằng cậu đi thành phố vác gạch. Ồ, à đúng rồi, còn có nghỉ cuối tuần nữa. Mỗi tuần chúng ta giờ đổi thành nghỉ hai ngày. Các công ty lớn ở thành phố chẳng phải cũng nghỉ hai ngày một tuần sao? Còn có bảo hiểm năm loại và quỹ nhà ở nữa. Cậu đi công trường vác gạch người ta đâu có đóng bảo hiểm cho cậu. Cậu xem điều kiện này, tốt biết mấy!"

Ông chủ đã nói rõ ràng như vậy, có chuyện tốt lớn như thế Trần Mộc sao có thể từ chối. Anh cũng không phải kẻ ngốc.

Trần Mộc vui vẻ cười nói: "Đến chứ, ông chủ, tôi đến ngay đây ạ."

Ông chủ nghe vậy cũng vui mừng, bảo anh mai đến ký hợp đồng trước.

"Xong rồi."

Ông chủ nhà máy điện tử, Trương Quốc Phú, đặt điện thoại xuống, cười toe toét khoe công với người đàn ông đối diện: "Trình tổng, ngài xem tôi làm theo lời ngài nói vẫn ổn chứ?"

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa cầm tài liệu Bành Hiển đưa cho hắn, ngón tay búng nhẹ lên mặt giấy, ngẩng đầu cười nói: "Ông chủ Trương vất vả rồi."

"Không có không có!" Trương Quốc Phú đứng đối diện hắn, cúi lưng, cái bụng bia của ông ta nhô ra trông thật hài hước.

Người này ai mà không biết chứ. Ông ta ngày nào cũng thấy trên tivi, báo đài. Trình Cẩm Minh, con trai độc nhất của nhà họ Trình ở Bắc Kinh, người thừa kế tương lai của tập đoàn Hòa Trình. Một người như vậy lại xuất hiện ở cái xó xỉnh khỉ ho cò gáy này, còn nói muốn đầu tư góp vốn, làm cổ đông cho cái nhà máy điện tử nhỏ bé sắp phá sản của ông ta. Ông ta làm gì dám nhận một lời "vất vả rồi" của Trình Cẩm Minh, không quỳ xuống dập đầu gọi bố đã là may lắm rồi.

Chỉ là điều làm ông ta tò mò là Trình Cẩm Minh chẳng nói lý do gì cả, điều kiện duy nhất đưa ra là phải để Trần Mộc quay lại. Lúc đầu ông ta không hiểu, đợi Trình Cẩm Minh đi rồi, ông ta tự mình suy nghĩ vẩn vơ cả đêm, cũng không biết đầu óc bị chập mạch chỗ nào, đột nhiên ông ta nghĩ thông suốt. Vỗ trán kêu to một tiếng, suýt nữa làm vợ ông ta sợ chết khiếp.

Vợ ông ta mắng ông ta cũng không phản ứng, tay xoa cằm tặc lưỡi.

Hừ, khẩu vị của người thành phố quả là độc đáo. Chắc là ăn sơn hào hải vị nhiều quá rồi, muốn đổi sang ăn chim trời cá nước* hả?

(*) 野禽/ chim nuôi hoang dã, chim rừng.

Trần Mộc vừa cúp điện thoại, vội vàng về nhà báo tin vui này cho bố. Giờ thì mỗi tháng tiết kiệm được nhiều tiền hơn, anh cũng không cần phải ra công trường làm lụng vất vả nữa. Hai bố con đều vui mừng, buổi tối cũng  không tiếc bật đèn sáng trưng, ngồi dưới ánh đèn điện sáng choang làm một bàn đầy món ngon để ăn mừng.

Sáng sớm hôm sau, Trần Mộc đã đến nhà máy điện tử. Ông chủ kéo anh vào văn phòng, đặt mấy tờ giấy trước mặt anh. Trước đây nhân viên nhà máy điện tử chưa từng ký hợp đồng gì cả, Trần Mộc cầm tờ giấy trắng mực đen này, đọc cả đống chữ khó hiểu đến chóng cả mặt.

Anh ngẩng đầu nhìn ông chủ, ông ta nheo mắt, nói anh phải xem kỹ vào, xem xong ký tên rồi thì không thể hối hận. Anh lại cúi đầu nhìn hợp đồng, ông chủ đi tới, ngón tay chọc chọc vào mặt giấy: "Cậu xem chỗ này, có phải là năm ngàn năm trăm tệ một tháng không, rồi chỗ này nữa, đóng bảo hiểm năm loại và quỹ nhà ở cho cậu, còn có nghỉ hai ngày cuối tuần. Đều viết rõ ràng cả."

Trần Mộc nhìn, đúng là đều viết lên rồi. Những cái khác anh cũng không hiểu, liền cầm bút bi nắn nót ký hai chữ Trần Mộc vào chỗ cuối cùng, còn ấn cả dấu vân tay.

Ông chủ cầm hợp đồng nhìn trái nhìn phải, hài lòng nói: "Được rồi, cậu về xưởng làm việc đi."

Khi Trần Mộc đi về phía xưởng, anh thấy một căn phòng bên cạnh đang được sửa sang lại.

Anh đi làm lại. Đồng nghiệp không nói gì nhiều, vẫn trò chuyện như thường, còn hỏi anh mấy ngày nay ở thành phố làm gì. Trần Mộc trả lời xong cũng hỏi họ căn phòng kia là sao.

"Cậu không biết à, nhà máy chúng ta gặp được người có tiền rồi, tôi đoán người này tiền nhiều quá không biết tiêu vào đâu nên đến đầu tư vào cái nhà máy rác rưởi này." Một bà cô buôn chuyện ngồi cạnh Trần Mộc nói. "Cái nhà máy tồi tàn này thì kiếm được mấy đồng chứ, tên đó đầu tư vào nhiều lắm. Hắn ta đến làm gì ấy? Gọi là cái gì đông đông ấy nhỉ?"

"Cổ đông, cổ đông."

"À đúng, đúng, cổ đông. Tôi cũng không biết cổ đông là nghĩa gì? Dù sao chắc cũng là đến làm ông chủ thôi."

"Căn đó là để sửa sang cho tên đó đấy, chuẩn bị làm văn phòng."

Trần Mộc trầm ngâm gật đầu. Nói đi cũng phải nói lại, anh còn phải cảm ơn vị cổ đông này nữa, nếu không có ông ta thì anh vẫn phải đi vác gạch ở công trường.

Căn phòng đã sửa xong mấy ngày rồi, bên trong đặt một chiếc bàn làm việc lớn hoành tráng và một chiếc ghế sofa bọc da đen. Cùng với một chiếc máy tính lớn hoàn toàn mới, màn hình còn to hơn cả chiếc máy tính cũ của ông chủ. Mọi thứ đã đầy đủ, chỉ là chủ nhân của văn phòng này vẫn chưa xuất hiện.

Trưa hôm đó tan ca, nhân viên đều đổ ra căng tin ngoài nhà máy để lấy cơm. Trần Mộc đi chậm, bị ông chủ gọi lại một cách mờ ám.

Trương Quốc Phú nhét vào lòng anh một chậu lan quân tử*, hai nụ hoa còn ẩn mình trong những chiếc lá xanh nhạt, vẫn chưa nở.

(*) gốc: 君子蘭/ bên TQ gọi là cây lan quân tử hay còn gọi là Clivia. Mình không biết tên chính thức trong tiếng Việt là gì nên giữ nguyên.

"Tiểu Trần à, làm phiền cậu nhé." Trương Quốc Phú vỗ vai anh. "Cậu mang chậu hoa này đến văn phòng kia, đặt lên bàn làm việc là được. Cửa văn phòng bên đó bây giờ đang khóa, người ta còn phải đợi một lúc nữa mới đến. Cậu cứ đợi ở chỗ xưởng trước, khoảng năm sáu phút nữa thì cậu vào xem."

Trần Mộc nói: "Ông chủ, tôi ăn cơm nhanh lắm, năm sáu phút tôi ăn xong rồi sẽ quay lại..."

"Một lát nữa tôi sẽ mang cơm đến cho cậu, ông chủ đây mời cậu ăn. Cậu cứ ngồi một lát đi. Chuyện là thế này, dạo này trộm cắp nhiều. Chậu hoa này đáng giá bằng chừng này đấy. Nếu bị trộm hoặc ai đó vô tình làm rơi thì ai mà đền nổi."

Ông chủ giơ hai ngón tay ra, Trần Mộc giật mình: "Một chậu hoa như thế mà tận hai trăm tệ ư?"

"Gì mà hai trăm, hai nghìn đấy!"

Trần Mộc vội vàng ôm chậu hoa vào lòng, sợ làm rơi. Hai nghìn tệ, đối với anh mà nói đã bằng nửa tháng lương của anh rồi.

"Vậy ông chủ cứ đi ăn cơm đi ạ, lát nữa ông chủ kia đến tôi sẽ mang nó qua."

Trần Mộc ngồi trong xưởng, nhìn chậu hoa trên bàn ngó trái ngó phải. Chậu hoa này khác gì so với những chậu khác mà lại đáng giá hai nghìn tệ? Anh cẩn thận sờ lá, rồi lại khẽ đẩy hai nụ hoa nhỏ. Đang ngắm nghía thì anh nghe thấy cánh cửa căn phòng bên ngoài dường như đã mở rồi đóng lại.

Trần Mộc rướn cổ nhìn sang bên đó. Cửa vẫn đóng, không có động tĩnh gì. Anh ôm chậu hoa đi ra khỏi xưởng, đứng ở cửa khẽ hỏi: "Ông chủ đến rồi ạ?"

Vẫn không có động tĩnh. Anh đi đến trước cửa, đặt tay lên tay nắm vặn một cái, cửa mở ra.

Trần Mộc đẩy cửa bước vào. Văn phòng trước mắt thật sáng sủa, trang trí đẹp hệt như trên tivi. Anh vừa ngắm căn phòng hoành tráng, vừa đi đến trước bàn làm việc, đặt chậu hoa lên.

Đặt ở chính giữa hình như hơi xấu, hay là đặt ở góc bàn, không được. Lỡ may đổ thì sao, hai nghìn tệ đấy.

Dường như đặt ở đâu cũng không hợp, Trần Mộc khổ sở nhìn chậu hoa này.

"Thích lan quân tử à?"

"Á!!"

Trần Mộc rùng mình, nổi hết da gà.

Anh giật mình vì âm thanh đột ngột phát ra từ phía sau. Tim đập thình thịch. Anh đột ngột quay người lại, rụt rè lùi nửa bước, bị cái bàn chặn lại, cánh tay suýt nữa va vào chậu hoa.

Trần Mộc kịp thời rụt tay lại: "Ông chủ Trình-"

"Ừm, lần này đúng thực là ông chủ của anh rồi."

Trình Cẩm Minh tựa vào tường. Vì hắn đứng ở bức tường phía sau cánh cửa, nên khi Trần Mộc bước vào hoàn toàn không phát hiện ra hắn.

Trình Cẩm Minh rất hài lòng với phản ứng của Beta này sau khi nhìn thấy hắn. Khóe môi khẽ cong lên, đầy ẩn ý nói: "Thật là trùng hợp, Trần Mộc."

Chuyện gì thế này? Ý hắn là hắn là ông chủ của anh sao? Trần Mộc trợn tròn mắt. "Anh, anh chính là cổ đông đã đầu tư vào nhà máy điện tử ư??"

Trình Cẩm Minh nhướng mày.

Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Mộc sải bước nhanh chóng về phía cửa.

Anh muốn bỏ chạy.

Nhưng anh hoảng loạn đến mức bỏ qua một vấn đề, đó là Trình Cẩm Minh đang đứng ngay cạnh cửa.

"Vội đi đâu thế?" Trình Cẩm Minh di chuyển thân thể, chắn trước mặt Trần Mộc, tay đưa ra sau lưng khóa trái cửa. "Trần Mộc, anh trốn tôi à? Sợ tôi sao?"

Trình Cẩm Minh hơi cúi người, nhìn chằm chằm Trần Mộc một lúc, đột nhiên nhíu mày.

Giọng điệu lộ rõ sự không hài lòng: "Sao anh lại gầy đi, còn đen sạm nữa?"

"Ừm..." Ánh mắt dò xét của Trình Cẩm Minh từ khuôn mặt hơi ngăm đen do nắng của Trần Mộc, quét xuống dưới cổ, xương quai xanh, và cả...

Trình Cẩm Minh có chút lo lắng.

Nếu thiếu cân thiếu thịt, liệu khi sờ có còn dễ sờ không nhỉ?

"Cậu, cậu..." Trần Mộc bị ánh mắt trần trụi của hắn dọa sợ, lùi lại nửa bước, cảm thấy sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. "Ông chủ Trình, cậu... cậu muốn làm gì? Đây, đây là nhà máy, lát nữa họ sẽ quay lại, tôi..."

"Tôi muốn nói chuyện với anh." Trình Cẩm Minh nói.

Lại là "nói chuyện với anh".

Trần Mộc không dám thở mạnh.

Lần trước cũng nói là muốn nói chuyện với anh. Kết quả là đến bệnh viện để người khác nhìn mông mình. Lần này còn nói chuyện gì nữa?

Nhưng cánh cửa lại ở phía sau Trình Cẩm Minh.

Trần Mộc tha thiết nhìn cánh cửa phía sau vai người đàn ông, cảm thấy khoảng cách ba năm bước chân* này xa vời vợi.

(*) Gốc: 三五步的距離/ Nghĩa là đi một cách rất nhanh, chỉ cần hai bước là có thể đi được một quãng đường mà bình thường phải mất ba bước.

"Tôi muốn ra ngoài." Anh khẽ nói. "Ông chủ Trình, làm ơn tránh ra một chút."

Trình Cẩm Minh im lặng, thật bất ngờ lại nghe lời anh lùi lại hai bước.

Trần Mộc nuốt nước bọt. Đi đến cửa, tay còn chưa chạm vào tay nắm, giọng nói của Trình Cẩm Minh lại lọt vào tai anh: "Mông đã lành rồi sao?"

Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào những sợi lông tơ sau gáy anh.

Trần Mộc rùng mình. Khoảnh khắc quay người lại đã bị người đàn ông ấn mạnh vào cánh cửa gỗ gụ. Phát ra một tiếng nặng nề.

Trần Mộc nhất thời ngớ người.

Trình Cẩm Minh ôm eo anh. Tay thuận theo sống lưng vuốt xuống dưới, đầu ngón tay lướt nhẹ ở hõm eo anh. Hai ngón tay khẽ nhéo mép quần thể thao màu đen loại co giãn, vừa kéo ra buông tay nó lại bật trở lại trên da thịt.

"Nói chuyện đi, Trần Mộc, làm một giao dịch thì sao?"

Trần Mộc rùng mình, hoàn hồn lại, hai tay cố đẩy hắn ra. Trình Cẩm Minh đã chờ sẵn động tác này của anh, thuận thế chen đầu gối vào giữa hai bắp đùi của Trần Mộc, bàn tay phía sau luồn theo mép quần.

Đùi hắn cứ nhẹ nhàng đẩy vào phần thịt mềm mềm bên dưới

Tay hắn cũng không ngừng nghỉ. Hai bên mông anh săn chắc lại đàn hồi. Chóp mông thì mát lạnh, nhưng cái huyệt ẩn trong kẽ mông lại nóng ran.

"Á! Ông chủ Trình!!"

Trần Mộc mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa lo lắng. Anh không kiềm được mà giáng một cú đấm vào ngực Trình Cẩm Minh.

Trình Cẩm Minh rên khẽ một tiếng.

Người này quả thật không tiếc cái khối cơ bắp săn chắc của mình, một cú đấm xuống làm hắn tê dại cả người. Tuy nhiên, so về sức tay và kỹ thuật ra đòn, Trần Mộc vẫn kém xa Trình Cẩm Minh, người đã luyện Judo từ nhỏ.

Trình Cẩm Minh chỉ giữ chặt một tay Trần Mộc ghì chặt lên cánh cửa, mặc cho tay kia của anh cố đẩy vai hắn.

Trần Mộc càng vội vàng, lại càng không đẩy được.

Nhưng bàn tay đang bên trong quần anh vẫn có thể tùy ý xoa nắn.

Trần Mộc lo đến phát khóc. Lát nữa những người kia ăn cơm xong sẽ quay lại. Nếu bị họ nhìn thấy thì biết làm sao.

"Ông chủ Trình, cậu buông tôi ra đi, đừng động vào tôi nữa, nếu không, nếu không tôi thật sự sẽ không khách sáo đâu."

Lời đe dọa của anh như lông vũ rơi xuống người, chẳng đau chẳng ngứa gì. Trình Cẩm Minh cười nói: "Vậy thì anh hãy nghe tôi nói rõ ràng đây."

"Trần Mộc, lên giường với tôi đi." Trình Cẩm Minh nói.

"Anh là Beta, là một bạn tình có thể khiến tôi yên tâm. Đương nhiên tôi cũng có thể khiến anh yên tâm. Tôi sẽ cho anh phần thưởng hậu hĩnh. Anh cần tiền, tôi biết."

Trình Cẩm Minh nhìn chằm chằm vào Beta đang sợ hãi đến run rẩy môi, từng chữ một: "Được không? Trần Mộc, lên giường với tôi đi."

Mặt Trình Cẩm Minh nghiêng sang một bên.

Trần Mộc không biết sức mạnh thô bạo từ đâu ra. Có lẽ là khi người ta tức giận đến một mức độ nào đó mới có loại sức mạnh này. Anh cúi đầu nhìn nắm đấm đang siết chặt của mình.

Vừa nãy anh đã dùng cái này đấm vào mặt Trình Cẩm Minh ư?

Trần Mộc, mày điên rồi!

Trần Mộc nín thở, đột nhiên sợ hãi.

Trình Cẩm Minh sờ sờ má, không sưng, nhưng với lực đó thì có lẽ ngày mai sẽ tím bầm. Hắn bật cười: "Trần Mộc, nhất thiết phải đánh vào mặt à?"

"Là, là cậu nói linh tinh trước mà." Trần Mộc luống cuống sờ túi quần, móc tiền ra. Anh rút một tờ một trăm tệ nhàu nát và hai tờ năm mươi tệ, nhét vào tay Trình Cẩm Minh rồi vội rụt tay về.

Trình Cẩm Minh nhìn những đồng tiền cũ nát trong lòng bàn tay, từ từ ngẩng đầu lên.

Trần Mộc lẩm bẩm: "Thật ra cú này không thể trách tôi được, ông chủ Trình, là cậu bắt nạt tôi trước, tôi chỉ là tự vệ chính đáng thôi. Tôi đưa cậu hai trăm tệ cầm lấy mua thuốc đi. Trước đây tôi bị ngã, bị đụng, mua dầu thuốc có hai mươi tệ là đủ rồi. Tôi, tôi hôm nay đền cậu hai trăm, sau này chúng ta cứ coi như không quen biết. Được chứ?"

Trình Cẩm Minh ngớ người, hắn càng lúc càng thấy Beta này có chút buồn cười.

"Không đồng ý à? Được, nếu anh không đồng ý thì thôi, tôi cũng không ép. Anh đi đi, họ sắp quay lại rồi." Trình Cẩm Minh nhìn thấy Beta nhẹ nhõm thở phào, cười lạnh một tiếng, đột nhiên lại gọi anh lại: "Trần Mộc."

"Anh đợi một chút." Trình Cẩm Minh thản nhiên nói.

Trần Mộc không còn cách nào, đành miễn cưỡng quay mặt lại, "Ông chủ Trình, còn chuyện gì nữa không?"

Trình Cẩm Minh giơ ba tờ tiền kẹp giữa các ngón tay lên, "Nếu chảy máu thì phải bồi thường thế nào?"

Trần Mộc lén nhìn má hắn, "Á? Tôi... tôi đâu có đánh cậu chảy máu đâu."

Không thể vu oan cho người khác được, hắn sẽ không phải đang nói mình đó chứ, Trần Mộc thầm nghĩ.

Tuy nhiên Trình Cẩm Minh lại nghiêm túc. "Không, tôi chỉ tò mò hỏi thôi."

Trần Mộc mím môi, không muốn nán lại thêm, liền tiện miệng nói: "Vậy thì bốn trăm đi."

"Ừm, bốn trăm, được." Trình Cẩm Minh trầm ngâm gật đầu.

"Vậy ông chủ Trình không còn việc gì thì tôi... Ưmm!!"

Trong khoảnh khắc, pheromone của Alpha như sương núi ập đến. Trần Mộc không ngửi thấy, nhưng có thể cảm nhận được không khí ngột ngạt bị pheromone khuấy động, nghiền nát từng tấc da thịt của mình.

Trần Mộc bị áp chế đến mức không thể cử động. Pheromone áp chế anh, người đàn ông cũng áp chế anh.

Bàn tay đó ôm lấy gáy Trần Mộc, các kẽ ngón tay cắn vào mái tóc mềm mại của Beta, ép anh ngẩng lên. Trình Cẩm Minh dùng cánh tay ghì chặt eo anh vào trước người mình, cúi đầu nhắm thẳng vào đôi môi đó, cắn mạnh xuống.

"Ư oa! Ưm ưm-!" Trần Mộc bị hôn đến mức không thở được, mặt lập tức đỏ bừng. Anh theo bản năng muốn ngửa ra sau, nhưng bàn tay kia lại giữ chặt đầu anh, không cho anh nhúc nhích dù chỉ một li.

Nụ hôn này không kéo dài lâu, nhưng đôi môi anh lại xui xẻo chịu trận, đặc biệt là môi dưới, bị Trình Cẩm Minh ngậm chặt, hết mút rồi cắn. Trần Mộc đau đớn, nếu anh muốn giãy giụa, người đàn ông sẽ siết chặt eo anh, càng tăng thêm mức độ dùng đầu răng nghiền nát.

Trần Mộc không dám cựa quậy nữa, anh nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy. Mai đến khi nước mắt đau đớn đọng lại thành những giọt long lanh trên khóe mi, Trình Cẩm Minh mới chịu buông tha cho anh.

"Á, đau quá, đau quá..." Trần Mộc yếu ớt tựa vào cánh cửa, run rẩy đưa ngón tay chạm vào khóe môi, rồi đưa xuống dưới mắt nhìn, sợ hãi hít một hơi lạnh.

Khóe môi bị cắn chảy máu rồi.

Rồi trên bàn tay dính máu đó được đặt năm tờ tiền, một tờ một trăm tệ nhàu nát, hai tờ năm mươi tệ nhàu nát, cùng với hai tờ một trăm tệ mới tinh.

Trình Cẩm Minh đi đến trước bàn làm việc, ngồi xuống mép bàn, khoanh tay trước ngực cười nhìn anh: "Bốn trăm tệ, xem xem có thiếu một đồng nào không."

—————

Ông chủ Trình: Gầy đi thế này sao được, có khi nào ngực cũng bé lại không nhỉ? (buồn rầu)

—————

christine: lẳng lơ ác

p/s: thoại cứ ừ ừ ừ rồi lại à à à, t còn tưởng t dịch nhầm 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com