Chương 6 (H)
Trương Quốc Phú ngớ người khi nhìn thấy miệng của Trần Mộc, thầm nghĩ bây giờ người thành phố chơi lớn thật. Bề ngoài ông ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đưa hộp cơm vừa lấy từ căng tin về cho Trần Mộc.
Trần Mộc cúi đầu nhận lấy hộp cơm. Bữa cơm này anh không ăn được mấy miếng, lòng rối bời thì làm sao nuốt trôi. Những người lần lượt quay về nhìn thấy anh đều hỏi miệng anh làm sao, anh ấp úng nói vô tình cắn phải, sau đó tiếp tục đi làm việc.
Trình Cẩm Minh, với tư cách là "cổ đông", đương nhiên phải xuất hiện trước mặt nhân viên để nói mấy lời xã giao.
Trần Mộc co ro trong góc cúi đầu vặn vít. Trình Cẩm Minh nói năng văn vẻ, giọng điệu nhẹ nhàng. Mấy cô gái bên cạnh đều nhìn chằm chằm, miệng thì thầm người này đẹp trai biết bao, dịu dàng biết bao. Trần Mộc ở bên kia nghe thấy liền ném linh kiện "xoạch xoạch" nghe rất chói tai.
Kẻ lừa đảo.
Ánh mắt Trình Cẩm Minh không hề liếc nhìn về phía đó, mãi đến khi rời đi mới lơ đãng liếc qua một cái.
Trương Quốc Phú tiễn hắn ra ngoài, hắn không nán lại lâu. Ngồi vào xe, hắn suy nghĩ một lúc, rồi nói với Bành Hiển: "A Hiển, mấy người bạn của cậu còn làm việc không?"
Bành Hiển nhìn anh Minh của mình qua gương chiếu hậu. Anh Minh hắn cong môi cười, không biết trong bụng lại nảy ra ý đồ gì: "Tôi cần họ giúp tôi một chút việc nhỏ."
Chuyện nhỏ thì chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa là được rồi.
Trần Mộc khó khăn lắm mới chịu đựng đến giờ tan ca. Đợi tất cả nhân viên đã đi hết, anh mới đến văn phòng ông chủ. Ông chủ dường như biết anh sẽ đến, chỉ nghe tiếng gõ cửa đã nói: "Là tiểu Trần à, vào đi."
Đợi Trần Mộc vào, Trương Quốc Phú ngả người ra ghế, cười mỉm nói: "Tiểu Trần, có chuyện gì muốn nói thì qua đây này."
"Ông chủ." Trần Mộc nắm chặt tay, đi đến trước mặt ông chủ khẽ nói: "Tôi... tôi không làm nữa được không ạ?"
Trương Quốc Phú vờ như không hiểu gì, làm bộ kinh ngạc: "Á? Sao thế tiểu Trần, sao đang yên đang lành lại nói không làm nữa? Không hài lòng về lương à? Cậu là người có lương cao nhất nhà máy mình đấy."
"Không, không phải vì cái đó."
"Thế thì vì cái gì?"
Trần Mộc mím môi, vết thương ở khóe miệng khiến môi anh run rẩy.
Anh ngẩng đầu lên, hai mắt như một chú chó con lang thang đáng thương nhìn Trương Quốc Phú, "Ông chủ, ông đừng hỏi nữa."
"Được rồi, cậu cũng chắc có nỗi khổ riêng. Ông chủ thông cảm cho cậu, nhưng tiểu Trần à," Trương Quốc Phú làm ra vẻ thở dài, rút mấy tờ giấy từ kẹp tài liệu ra đặt trước mặt Trần Mộc. Mấy tờ giấy đó Trần Mộc rất quen, là hợp đồng anh mới ký mấy ngày trước.
"Cậu muốn nghỉ việc. Tôi đương nhiên không thể ép cậu, nhưng chúng ta đã định rõ bằng giấy trắng mực đen rồi. Làm việc chưa được một năm mà nghỉ thì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đấy."
"Cái gì??" Trần Mộc bước tới cầm lấy mấy tờ giấy lật xoạt. Trương Quốc Phú đứng dậy chỉ vào trang cuối cùng. Anh thấy có một dòng chữ nhỏ, quả thật là có ghi nghỉ việc chưa đủ một năm thì phải bồi thường ba tháng lương. Anh đột nhiên ngẩng đầu.
"Nhưng tôi còn chưa làm đủ một tháng, đây không phải là lừa đảo sao!? Ông chủ, ông lúc đó cũng không nói như vậy!"
Trương Quốc Phú chầm chậm ngồi vào ghế, hai tay dang ra vẻ vô tội. "Lúc đó không phải đã để cậu tự xem hợp đồng rồi sao? Là cậu tự ký tên và lăn tay, sao lại nói tôi lừa đảo được? Tiểu Trần à, hay là cậu suy nghĩ lại đi, có khó khăn gì thì nói với ông chủ. Tôi còn có thể làm khó cậu được sao."
Tay Trần Mộc run rẩy cầm hợp đồng. Một lúc lâu sau, anh đưa giấy cho Trương Quốc Phú, nuốt giận nói: "Ông chủ, tôi tan ca đây."
"Được rồi, cậu cứ về trước đi, những lời vừa rồi tôi coi như không nghe thấy."
Trương Quốc Phú nhìn một người đàn ông to lớn như vậy bị bắt nạt đến mức này, vừa yếu đuối vừa đáng thương. Trong lòng không thể nói là không có chút đồng cảm nào, nhưng không còn cách nào khác. Ông ta phải lợi dụng người khác thì mới có tiền kiếm. Ông ta còn hy vọng vị thiếu gia kia có thể hứng thú hơn một chút, như vậy nhà máy có khi sẽ ngày càng phát triển hơn.
Trương Quốc Phú vui vẻ đến mức cứ xoa miệng. Trần Mộc ơi là Trần Mộc, cậu ta quả là con gà đẻ trứng vàng của ông ta.
Khoảng thời gian này dường như mọi người đều vui vẻ, chỉ có mình Trần Mộc ngày nào cũng sống trong giày vò.
Anh thỉnh thoảng lại nghĩ có lẽ nên đi xem bói. Tại sao ở tuổi ba mươi anh lại gặp phải nhiều chuyện xui xẻo đến vậy? Vụ nghỉ việc còn chưa qua mấy ngày, ông chủ lại phái anh đi thành phố chở hàng, kết quả hôm đó lại xảy ra chuyện.
Anh đang lái xe trên đường rất bình thường, nhưng trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy gã Alpha đi xe máy đội mũ bảo hiểm đã chặn anh lại, nói anh đã đâm vào người.
Trần Mộc chưa từng gặp kiểu tống tiền trắng trợn như vậy. Anh xuống xe ba bánh, liền thấy một chiếc xe máy chắn ngang trước đầu xe mình, bên vỉa hè còn có một người nằm đó, đầu gối chảy máu.
Mấy gã Alpha đó vây anh lại, nói muốn đưa anh đến đồn cảnh sát.
"Không, tôi không đâm hắn, các người đang tống tiền tôi!"
Trần Mộc vội vàng tranh cãi. Gã Alpha cao nhất đối diện tháo mũ bảo hiểm ra. Trông chừng cũng ngoài hai mươi tuổi, tóc nhuộm vàng. Liếc nhìn Trần Mộc từ trên xuống dưới, bàn tay đeo găng liền đấm một cú vào hông Trần Mộc. "Nói nhiều thế? Tụi này đúng là tống tiền đấy. Thế thì sao hả? Đoạn đường này camera vừa hỏng cách đây không lâu. Anh em tao giờ nằm đây không dậy nổi, mày đi đâu mà tìm lý lẽ, không phải mày đâm thì là tao đâm à??"
Trần Mộc ôm eo ngồi xổm xuống, mồ hôi rơi từ trán xuống. "Cậu muốn thế nào?"
Gã tóc vàng ngồi xổm trước mặt anh. "Anh em tao thể trạng yếu, không có năm mươi vạn thì không chữa khỏi đâu."
Trần Mộc vội vàng nói: "Năm... tôi lấy đâu ra năm mươi vạn cho cậu, cậu có giết tôi tôi cũng không kiếm ra được!"
"Vậy thì tao mặc kệ." Gã tóc vàng ra hiệu, mấy người bên cạnh liền xông vào chiếc xe ba bánh của Trần Mộc.
Mỗi người cầm một cái đồ vật, đầu tiên là lật đổ xe ba bánh, sau đó bừa bãi đập phá.
"Đừng, đừng, xe của tôi!!" Trần Mộc chạy đến muốn ngăn lại, đẩy mấy người, nhưng lại làm cho những người đó nổi giận. Một người không giữ được anh thì ba bốn người đè anh xuống đất đánh, đấm đá túi bụi.
Trần Mộc phát ra mấy tiếng rên rỉ nghèn nghẹt, trơ mắt nhìn chiếc xe ba bánh của mình bị đập đến biến dạng, lòng đau như cắt. Anh hét lớn: "Đi! Đến đồn công an! Bắt tôi đi cũng được, tôi không có tiền, một xu cũng không có!"
"Mày không có, nhưng nhà mày phải có chứ?" Gã tóc vàng thu tay lại, nhìn khuôn mặt Trần Mộc trắng bệch ngay lập tức, biết đã nói trúng điểm yếu của anh, liền hạ giọng hù dọa: "Không đền tiền thì đập xe, đánh người, đập nhà, làm cho mày gà chó không yên. Dù sao mày cũng ngồi tù rồi, cũng chẳng sao đúng không."
"Đừng, tôi đền, tôi đền." Trần Mộc nói. "Tôi nhất thời không lấy ra tiền được, các người có thể du di cho tôi vài ngày không?"
"Ba ngày, thiếu một xu mày chết chắc." Gã tóc vàng lục túi Trần Mộc lấy ra chứng minh thư và điện thoại, chụp ảnh lại, lưu số điện thoại vào, rồi "độp" một tiếng quăng chứng minh thư vào mặt anh: "Trần Mộc đúng không? Bọn tao yên tâm chờ tiền cứu mạng của mày đấy."
Đợi đám người này cười ha hả bỏ đi, Trần Mộc mới ngồi dậy.
Anh ngồi bên cạnh chiếc xe ba bánh bị đập nát của mình. Chiếc xe này đã đồng hành cùng anh bao nhiêu năm, không ngờ lại bị bỏ theo cách này. Trần Mộc toàn thân đau nhức không chịu nổi, trong lòng vừa hoảng vừa sợ. Anh thì không sao, nhưng nếu đám lưu manh đó thật sự đến nhà anh, bố anh phải làm sao đây?
Nhưng năm mươi vạn đâu phải năm mươi tệ. Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Trần Mộc ngồi bên lề đường, ôm lấy đầu xe bị đập méo mó, không kìm được rơi hai giọt nước mắt.
Anh quá đau khổ, những cảm xúc dồn nén mấy ngày qua như sóng thần ập đến, khiến anh không thở nổi.
Nhưng anh cũng biết mình không thể đau buồn quá lâu.
Vẫn còn một đống mớ bòng bong chờ anh giải quyết.
Thấy ngày thứ ba sắp đến, điện thoại cứ reo liên tục.
Trần Mộc cầm điện thoại, khoảnh khắc đó không hiểu sao lại nghĩ đến ông chủ Trình.
Nghĩ đến hai mươi vạn đã được xóa.
Trình Cẩm Minh không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến. Hắn để chuông reo thêm một lúc nữa mới ấn nút nghe rồi đưa lên tai.
Trong ống nghe là giọng nói đàn ông cố gắng kìm nén tiếng nức nở, nhỏ giọng gọi hắn một tiếng ông chủ Trình.
"Không phải nói chúng ta coi như không quen biết sao, tại sao còn gọi điện thoại cho tôi?" Trình Cẩm Minh cố tình hỏi.
Trần Mộc nghe câu này mắt càng đỏ hoe, hít sâu một hơi rồi nói: "Ông chủ Trình, những anh lời lúc đó còn tính không?"
Trình Cẩm Minh nói: "Câu nào?"
Trần Mộc nói: "Thì, thì anh nói đó, tôi và anh... anh sẽ cho tôi thù lao."
Trình Cẩm Minh khẽ cười.
Tiếng cười này như một cái gai đâm vào tai Trần Mộc, anh đột nhiên cảm thấy mình thật trơ trẽn. Trong lòng anh vừa muốn Trình Cẩm Minh mắng anh một trận rồi từ chối anh, nhưng lại sợ hắn sẽ trả lời như vậy.
May thay, ông chủ Trình không phải là người thích so đo tính toán.
Hắn cười nói, đương nhiên là tính rồi.
"Ông chủ Trình, tôi đang gấp, có thể ứng trước một chút được không?"
"Được, anh muốn bao nhiêu?"
"Năm mươi vạn..."
Trần Mộc nói ra con số khổng lồ này, cứ nghĩ Trình Cẩm Minh sẽ ngạc nhiên vì sao anh lại cần nhiều tiền như vậy. Nhưng hắn lại không hề chớp mắt, trực tiếp nói được, bảo Trần Mộc cho hắn số tài khoản, hắn sẽ chuyển tiền vào.
Tiền đã ứng trước, giấy nợ cũng phải ký. Trình Cẩm Minh nói ngày mai hắn sẽ đến nhà máy điện tử, đến lúc đó sẽ gọi anh qua.
Trần Mộc buồn bã ủ rũ, chuyển tiền cho mấy tên khốn kiếp đó. Ngày hôm sau đi làm ở nhà máy, quả nhiên thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu trước cửa. Chiếc xe này anh đã từng ngồi một lần, không muốn ngồi lần thứ hai nữa.
"Trần Mộc, cậu ra đây một chút, tự kiểm tra lại số hàng đã kéo lần trước đi." Trương Quốc Phú đứng ở cửa xưởng, lấy cớ cho anh.
Trần Mộc cúi đầu, im lặng đi ra.
Trình Cẩm Minh ngồi trong văn phòng, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu gối, nói với Beta đang đứng ở cửa: "Một lần hai nghìn tệ. Tôi không gấp, anh cứ từ từ trả, điều kiện duy nhất là khi tôi gọi anh phải có mặt ngay lập tức."
Trần Mộc nghe vậy hơi ngớ người, anh hoảng loạn đi đến trước ghế sofa, tay chân không biết đặt vào đâu: "Ông chủ Trình, lần trước là mười nghìn tệ, sao lần này lại chỉ có hai nghìn... Hai nghìn thì phải làm bao nhiêu lần, tôi... tôi không làm được đâu."
"Anh sao lại không làm được? Anh thân cường lực tráng như thế, còn sợ tôi làm anh có thai à? Anh cũng đâu có mang thai được." Trình Cẩm Minh cười nói: "Lần trước là ba ngày. Ba ngày đó tôi đang trong kỳ phát tình, làm biết bao nhiêu lần anh biết không. Hai nghìn đã rất đắt rồi."
Những lời lẽ thô tục khiến khuôn mặt Trần Mộc lập tức biến sắc, lúc trắng lúc đỏ, cảm thấy mình như đang dùng mông để mặc cả với người ta, không còn chút tự trọng nào.
Anh cúi đầu im lặng.
Trình Cẩm Minh lại vui vẻ hẳn lên, ngả người vào ghế sofa, khoanh chân, thản nhiên nói: "Hôm nay làm một lần trước đi."
Trần Mộc đột nhiên ngẩng đầu, "Hôm nay, bây giờ ư??"
"Ừm." Ánh mắt Trình Cẩm Minh nhìn chằm chằm như sói đói. Lần này hắn không còn khoan dung như vậy nữa. Chỉ cần Beta trước mặt này có ý định chạy trốn, hắn nhất định sẽ vươn tay tóm lấy anh ta. Cánh tay mạnh mẽ ghì chặt vòng eo, ôm lấy anh ta, khóa chặt anh ta lại, rồi làm tình cho đến khi anh ta mềm nhũn chân như một Omega yếu đuối.
Trình Cẩm Minh cảm thấy khô miệng, trầm giọng nói: "Ngay bây giờ, Trần Mộc."
"Nhưng bây giờ đang ở trong nhà máy, bên ngoài đều là người." Trần Mộc cầu xin hắn, "Ông chủ Trình, tối được không? Tối tan ca tôi..."
Lời anh nói đến miệng lại không nói ra nữa. Trình Cẩm Minh chỉ ngồi đó với vẻ mặt vô cảm đã khiến anh không nói nên lời. Phải rồi, mình có tư cách gì mà mặc cả với người ta chứ, người ta đã giúp mình một việc lớn như vậy rồi.
"Tôi biết rồi, ông chủ Trình."
"Vậy thì anh lại đây."
Trần Mộc chầm chậm di chuyển đến trước mặt Trình Cẩm Minh, vẻ mặt cứ như bị tra tấn. Trình Cẩm Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, hỏi: "Có biết blow job không?"
"Blow job là gì?" Trần Mộc ngớ người, tay đã bị Alpha nắm lấy, ấn vào chỗ quần đã phồng lên kia.
"Anh nói xem, dùng miệng ngậm lấy chỗ này."
Trần Mộc sợ hãi muốn rút tay ra, nhưng làm sao cũng không rút được: "Không, không biết! Tôi không biết! A-"
Trình Cẩm Minh dùng sức cánh tay, kéo Beta đang hoảng loạn lên đùi mình, hai cánh mông căng tròn hoàn toàn nuốt trọn cái thứ đang cương cứng vào kẽ mông.
Trình Cẩm Minh hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Giờ tôi cũng không còn kiên nhẫn nữa, vậy thì để sau này học sau vậy."
Trình Cẩm Minh áp tay lên gáy Trần Mộc ấn đầu anh xuống, rồi lại tự mình ngẩng đầu hôn môi anh. Trần Mộc có lẽ vì chuyện lần trước mà bị ám ảnh tâm lý, nghĩ rằng hắn lại muốn cắn mình, sợ hãi vội vàng co rúm lại. Trình Cẩm Minh không chiều theo anh, tay kia sờ eo anh rồi luồn vào quần anh để xoa nắn mông. Eo Trần Mộc lập tức mềm nhũn, bị hắn hôn sâu một cách dữ dội.
Trình Cẩm Minh hôn cuồng nhiệt hơn lần trước, lưỡi chặn đường anh không cho thoát, ngậm lấy đầu lưỡi anh vừa mút vừa liếm, mút đến nỗi trong không khí có thể nghe thấy tiếng "chụt chụt" của nước bọt.
Mặt Trần Mộc vừa đỏ vừa nóng. Tiếng động đó làm anh cảm thấy xấu hổ, người đàn ông hôn quá điên cuồng, đến mức anh thấy không thở nổi. Anh vô thức vặn vẹo eo muốn thoát ra, mông lắc lư qua lại, lại cọ xát cái thứ đang cương cứng kia.
"...Anh cố ý sao, Trần Mộc."
"Ahhhhhhhhhhh!"
Trình Cẩm Minh buông môi anh ra, cánh tay ôm chặt anh kéo mạnh về phía mình, mông anh bị buộc phải ưỡn lên, ngón tay vẫn luồn trong cái cửa huyệt không ngừng xoa nắn, một lần đã thọc vào hai đốt ngón tay.
"Đau, đau quá!" Nước mắt Trần Mộc trào ra, "Lấy ra đi, ông chủ Trình, đau quá..."
"Lấy ra thì anh trả lại năm mươi vạn nhé. Anh trả lại được thì tôi sẽ bỏ ra." Trình Cẩm Minh nheo mắt nhìn mặt anh. Trần Mộc run rẩy môi, hai tay cứng nhắc che miệng. "Đúng, che lại chút đi, văn phòng này không cách âm, anh kêu lớn tiếng như vậy, người khác sẽ nghe thấy hết đấy."
Trần Mộc quỳ gối dang rộng trên ghế sofa hai bên đùi Trình Cẩm Minh. Trình Cẩm Minh ghì chặt eo anh, ngón tay chọc chọc vào lỗ nhỏ để mở rộng. Đợi đến khi ba ngón tay có thể ra vào thuận lợi, hắn rút ra, lấy chai gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn trong tủ bàn trà, cởi quần rồi thoa lên cái trụ thịt đang dựng đứng, bóp một đống ra đầu ngón tay thoa vào hậu huyệt của Beta.
Đầu Trần Mộc gục trên vai Trình Cẩm Minh, chất lỏng lạnh lẽo khiến anh nổi hết da gà. Anh cụp mắt xuống, khi nhìn thấy cái thứ to lớn ghê rợn kia vẫn không khỏi kinh hãi.
Cái thứ này to hơn của anh, khi cương cứng hoàn toàn cả dương vật đều đỏ sẫm, gân máu nổi chằng chịt trên thân trụ. Trần Mộc thậm chí có thể thấy gân xanh đang giật giậ. Không thể vào được đâu. Thứ này mà nhét vào anh sẽ làm hỏng mất.
Trần Mộc lại nhớ đến mấy ngày không đi lại được, anh sợ hãi rồi.
"Không, không, ông chủ Trình, tôi không muốn nữa, không làm nữa!" Anh kêu lên một tiếng, muốn chạy trốn. Eo anh vừa lay động một cái đã bị Trình Cẩm Minh giữ chặt. Khoảnh khắc tiếp theo hắn không chút do dự ấn mạnh cái hung khí ghê rợn đó xuống.
"Ahhhhhhhh! Không ahhhhh—!"
Cái đầu thịt to lớn kéo căng hậu huyệt đang khép chặt, không chút thương tiếc đâm vào, chỉ là quá vội vàng, nơi đó vừa khô vừa khít, dương vật chỉ vào được một nửa.
Trần Mộc trong khoảnh khắc có cảm giác như bị dao cùn chẻ đôi từ phía sau. Cơn đau xé da thịt dâng lên đại não. Anh há miệng, nước mắt chảy dài từ má vào miệng.
Anh ta không nên nghĩ đến việc chạy trốn. Trình Cẩm Minh vuốt ve sống lưng Trần Mộc, thở dài một hơi, khẽ nói: "Trần Mộc, anh thật là ngốc."
Hạ thân bắt đầu chuyển động. Trình Cẩm Minh ưỡn thẳng lưng, dùng tư thế hiện tại liên tục thúc vào, khai hoang từng tấc sâu nhất trong cơ thể anh. Trần Mộc ôm chặt vai Trình Cẩm Minh không dám động đậy. Chẳng mấy chốc, toàn bộ dương vật đã hoàn toàn nhét vào huyệt đạo.
"Đau, đau quá, đau quá..." Trần Mộc ôm vai Trình Cẩm Minh khóc nức nở, vừa khóc vừa thở hổn hển, lỗ nhỏ bên dưới cứ co thắt lên xuống, như thể đang mút dương vật của hắn vậy. Trình Cẩm Minh chửi thề một tiếng, suýt nữa bị tra tấn đến mức sắp phát điên, giơ tay tát vào mông Trần Mộc.
"Chặt quá, sắp kẹp đứt rồi."
"Thế thì phải làm sao? Tôi không biết làm. Tôi đau quá. Tôi không muốn làm nữa." Trần Mộc khóc nức, nhưng thứ anh nghe được lại là giọng nói khàn khàn của người đàn ông:
"Tự anh động đi, tự mình làm sẽ không đau nữa."
Trần Mộc ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nước mắt lem nhem vì khóc. Ba mươi tuổi đầu mà khóc thảm hại như vậy, thật đáng xấu hổ. Anh dùng mu bàn tay lau mắt, không tin nhìn Trình Cẩm Minh: "Thật, thật không?"
Trình Cẩm Minh dùng tay xoa nắn khuôn ngực mềm mại, đàn hồi của anh, hai ngón tay kéo nhẹ núm vú, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng: "Không lừa anh đâu, anh thử xem."
Trần Mộc hít một hơi, mông anh đang ngậm dương vật của người đàn ông, từ từ xoay eo.
Trình Cẩm Minh nói: "Không phải động như thế, eo dùng sức một chút rồi nhấc mông lên xuống."
Trần Mộc làm theo lời Trình Cẩm Minh, nhưng chỉ cần động một phía, phía sau đã đau không chịu nổi. Anh gần như muốn nhấc mông đứng dậy bỏ đi. Dương vật trượt ra khỏi lỗ huyệt của anh, chỉ còn lại đầu khấc to lớn bị mắc kẹt lại. Chỉ cần nhấc mông lên chút là có thể rút ra, nhưng Trình Cẩm Minh đột nhiên dang rộng cánh mông, dùng sức đẩy hông, cái thứ đó lại đâm vào lần nữa, như thể muốn nhét cả túi tinh vào trong cái lỗ chật hẹp, nóng hổi này.
"Ahhh cậu lừa tôi, cậu lừa tôi!" Trần Mộc hét lên, nước mắt lại chảy dài trên mặt. Trình Cẩm Minh đưa tay che miệng anh, nước mắt theo bàn tay trắng nõn xinh đẹp của hắn rơi xuống bụng dưới của cả hai người.
Trình Cẩm Minh thật sự không nhịn được cười, vừa cười vừa nhắc nhở: "Suỵt, bên ngoài có người đấy, anh kêu nhỏ tiếng thôi, lần này lại không sợ bị người khác nghe thấy anh đang bị tôi làm à?"
Trần Mộc nghe vậy lập tức căng thẳng. Mở to mắt, dựng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đôi mắt to tròn ngấn đầy nước, không chịu nổi đã chảy xuống. Anh thở gấp, căng thẳng đến mức cái huyệt đạo lại thắt chặt. Trình Cẩm Minh không chịu nổi nữa, ấn mông Trần Mộc đâm sâu, mặt vùi vào ngực Trần Mộc cắn láp, để lại dấu răng trên lớp thịt căng phồng. Hắn mút lấy núm vú màu nâu nhạt, cắn mạnh vào quầng vú, dùng miệng ngậm lấy và nghiền nát nó.
Trần Mộc toàn thân đau đớn run rẩy, bên trên cũng đau, bên dưới cũng đau, miệng lại bị bịt kín, không phát ra tiếng nào. Cảm giác bị đao phủ chém một nhát vào cổ còn sảng khoái hơn.
Đợi bên ngoài không còn động tĩnh, Trình Cẩm Minh buông tay, hai tay ôm eo Trần Mộc mà làm anh. Lúc này hắn mới phát hiện trên người Trần Mộc đầy vết bầm tím, thậm chí bên hông eo cũng có vết bầm.
Trình Cẩm Minh sững sờ: "Bị đánh à?"
"Thì, thì đám người đó."
Trình Cẩm Minh nheo mắt, lòng bàn tay xoa xoa chỗ bị bầm, mạnh bạo thúc vào.
Trần Mộc bị làm đến mức không thể đứng dậy nổi, nước mắt nước bọt chảy đầy vai Trình Cẩm Minh, ngắt quãng cầu xin: "Ông chủ Trình, tha cho tôi đi, tôi không chịu nổi nữa rồi, mông tôi đau chết đi được, lần này tôi nợ trước một nghìn được không? Dừng lại đi, tôi thật sự đau quá hức..."
"Trần Mộc à." Trình Cẩm Minh đột ngột đâm sâu, người đàn ông bên trên người hắn rên rỉ thành tiếng. Trình Cẩm Minh chậm rãi thở ra, nâng mặt anh lên mút môi, khẽ chạm vào vết cắn ở khóe miệng anh trước đó, cười nói: "Anh cứ nợ qua nợ lại thế này, bao giờ mới trả hết nợ được đây hả?"
Trình Cẩm Minh ôm anh đâm rút thêm mười mấy cái, sau đó dừng lại, tự mình rút ra dùng tay rồi xuất.
Nhưng câu nói này của hắn đã chạm vào nỗi đau của Trần Mộc. Vừa nghĩ đến việc mình còn phải bị cưỡng ép nhiều lần như thế, anh đã cảm thấy lòng quặn thắt đau buồn.
Tại sao lại như vậy?
Sao anh lại thảm hại đến thế? Ông trời sao lại cứ nhằm vào mình anh mà bắt nạt chứ?
Trần Mộc trần trụi cuộn tròn trên ghế sofa, ngồi không được, đành nghiêng người tựa lưng vào ghế sofa, buồn bã lau nước mắt.
Anh thực ra không thích khóc. Anh ba mươi tuổi rồi, từ nhỏ đến lớn cũng hiếm khi khóc. Trần Mộc nghẹn ngào nghĩ, mắt anh hỏng rồi sao? Sao nước trong khóe mắt lại cứ muốn trào ra ngoài thế nhỉ?
—————
Đồng chí Tiểu Trần: Tôi khóc rồi.
Ông chủ Trình: Tôi cũng khóc rồi.
Đồng chí Tiểu Trần: ??? Cậu khóc chỗ nào?
Ông chủ Trình: Cái kia của tôi khóc nức nở.
Tiểu Trần đồng chí: 🖕
—————
Xin lỗi mọi người vì chậm trễ 😔 Thời gian sắp tới mình khá bận bịu, nhưng mình sẽ cố gắng 2 ngày/ chương, hoặc lâu hơn là 3 ngày cho mọi người. Đúng là khá lâu nhỉ? Nhưng mọi người thông cảm xíu nha vì một chương mình làm cũng mất ít nhất phải 3h lận 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com