Chương 7 (H)
Trình Cẩm Minh ngồi xuống bên cạnh Trần Mộc, ôm người vào lòng: "Tiểu Mộc ca, đừng khóc nữa, lần này là tôi nóng vội quá."
Trần Mộc ngớ người, mở to mắt nhìn hắn.
Anh biết ông chủ Trình nhỏ tuổi hơn mình. Lần trước ông chủ Trình nói hắn nhỏ hơn anh năm tuổi, vậy Trình Cẩm Minh cũng chỉ mới hai mươi lăm. Nhưng từ lúc hai người quen biết đến giờ, Trình Cẩm Minh vẫn luôn gọi anh là Trần Mộc. Mấy tiếng "Tiểu Mộc ca" này trực tiếp làm anh đứng hình.
Trình Cẩm Minh lại không cảm thấy gì đặc biệt, hắn đơn thuần đã ăn no uống say, tâm trạng tốt nên thuận miệng gọi thôi.
Hắn vơ lấy quần của Trần Mộc, vừa giúp anh mặc vào vừa nói: "Nếu bên dưới của anh cũng ướt được như bên trên thì tốt rồi."
Trần Mộc đâu phải trẻ con ba tuổi. Bị người ta ôm vào lòng mặc quần cho đã đành. Còn nghe thấy những lời không biết xấu hổ như vậy từ trên đầu. Cả người anh lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín, lúc đó xấu hổ đến quên cả khóc, vội vàng kéo quần lên.
Tay Trình Cẩm Minh lại không dễ gì buông ra như vậy. Hắn cố chấp kéo quần lên đến lưng Trần Mộc, vỗ vỗ lên cái mông tròn trịa được vải bọc lấy: "Vậy thì chúng ta đã nói rõ rồi nhé, Tiểu Mộc ca, gọi là anh phải có mặt ngay lập tức. Anh không cần lo lắng về công việc ở nhà máy. Ông chủ của các anh là người chu đáo, sẽ che chắn cho anh."
Trần Mộc nghe lời này thì giật mình, ấp úng nói: "Ông chủ, ông ta biết rồi?"
Trình Cẩm Minh nhìn anh, cười: "Không đâu, đừng sợ, Tiểu Mộc ca, chuyện này chỉ cần anh và tôi biết là được rồi."
Thấy Trần Mộc lén thở phào nhẹ nhõm, Trình Cẩm Minh muốn cười. Người này đúng là dễ lừa một cách buồn cười, cũng khá thú vị.
Bành Hiển đưa một chiếc thẻ cho Trình Cẩm Minh.
"Anh Minh, năm mươi vạn đều ở đây rồi ạ."
Trình Cẩm Minh ừ một tiếng, cầm chiếc thẻ ngân hàng, ngẩng đầu quét một lượt mấy người phía sau Bành Hiển: "Các cậu còn đánh người à? Ai là người cầm đầu đánh?"
Đám đàn em nửa ngày không động tĩnh, Bành Hiển quay đầu liếc nhìn bọn họ. Gã tóc vàng gãi đầu, ấp úng: "Ban đầu không định động tay đâu, ai bảo anh đại này lì quá. Lúc đập xe cũng vậy, cứ như điên xông lên giằng co. Bọn em cũng nhất thời nổi nóng, nên..."
"Cái xe ba bánh nát đó tôi nhìn cũng thấy khó chịu, đập thì đập thôi." Trình Cẩm Minh vừa nghĩ đến chiếc xe ba bánh điện cũ nát đó là lại thấy mất giá. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt gã tóc vàng, vỗ nhẹ nhàng vào gáy hắn, "Bảo cậu đập xe, cậu lại đánh người, ra tay đến mức người ta bầm tím hết cả rồi."
Đầu gã tóc vàng gật gật, cười hềnh hệch nói: "Trình tổng, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Bọn em là dân thô lỗ, đánh nhau quen rồi. Đảm bảo không có lần sau đâu ạ."
Trình Cẩm Minh ném chiếc thẻ ngân hàng vào lòng hắn, thản nhiên nói: "Mấy đứa các cậu tự chia nhau đi."
"Vâng, cảm ơn Trình tổng!"
Đợi đám người đó đi rồi, Trình Cẩm Minh ngồi xuống ghế chủ tịch, hít một hơi thật sâu. những ngón tay thon dài rõ ràng chống cằm, hơi nghiêng đầu cười nói: "A Hiển."
Chỉ gọi tên Bành Hiển một tiếng, nhưng ánh mắt lại rõ ràng nói với Bành Hiển rằng, anh Minh của cậu ta nói không sai đâu, trên đời này không có miếng thịt nào mà anh Minh của cậu ta không ăn được cả.
Nhưng mà.
Bành Hiển lặng lẽ đứng cạnh Trình Cẩm Minh, trong lòng nghĩ rốt cuộc có nên nói cho hắn biết bây giờ hắn cười quá lộ liễu rồi không. Anh Minh của cậu ta chưa bao giờ cười thoải mái như vậy, ngay cả khi giành được dự án từ tay mấy công ty lớn, cũng chưa từng cười như thế này.
Nhưng nói ra thì có lợi ích gì? Không chừng còn bị mắng. Bành Hiển lắc đầu, thôi bỏ đi.
Trình Cẩm Minh đến nhà máy điện tử không nhiều lần, mỗi lần đến đều là vì chuyện đó.
Trương Quốc Phú trong lòng hiểu rõ, mỗi lần đều viện cớ khác nhau để gọi Trần Mộc ra khỏi xưởng. Cứ vậy nhân viên trong xưởng đều coi Trần Mộc là người thân cận của ông chủ, còn nói Trần Mộc này có phúc thật, sau này không chừng còn được thăng chức ở nhà máy.
Những lời này Trần Mộc cũng không phải không nghe thấy, chỉ là trong lòng anh đắng nghét, cái phúc này thà dâng cho người khác, ai thích hưởng thì hưởng.
Việc anh sợ nhất bây giờ là thấy Trương Quốc Phú đứng trước cửa xưởng, cười gọi anh.
Văn phòng của Trình Cẩm Minh rất lớn. Trương Quốc Phú đã nói mấy lần muốn mở rộng thêm một phòng nhỏ phía sau cho hắn, rồi mua một cái giường lớn thật đẹp để hắn làm phòng nghỉ ngơi. Ông ta là một người tinh ranh, hận không thể khắc hai chữ "nịnh bợ" lên mặt.
Nhưng Trình Cẩm Minh lại không hề cảm kích lòng tốt đó của Trương Quốc Phú. Không biết là sở thích hay cố tình muốn làm Trần Mộc xấu hổ, mỗi lần hắn đều chọn làm tình với anh trên chiếc ghế sofa da đen dài đó.
Ghế sofa đặt ngay giữa văn phòng, hướng về phía cửa. Rèm cửa sổ văn phòng kéo từ bên ngoài nên không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rèm, cắt da thịt trần trụi của beta thành từng mảng sáng tối, nhấp nhô lên xuống dưới ánh đèn.
Trình Cẩm Minh thích ngồi trên ghế sofa rộng rãi, để Trần Mộc ngồi lên đùi hắn, cưỡi lên người. Trần Mộc là người tư tưởng phong kiến bảo thủ, ba mươi tuổi rồi cũng không thể nói là không biết chút gì về chuyện tình dục, nhưng anh chỉ biết khi hai người ngủ thì nên nằm. Ngồi trên người người khác như vậy, anh thực sự cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Thân hình anh cũng không nhỏ, không giống loại omega trắng trẻo gầy yếu không có mấy lạng thịt. Anh sợ mình sẽ đè bẹp cái tên thư sinh mặt trắng này.
Nhưng sau vài lần, anh mới biết rõ ràng là mình đã lo lắng thái quá. Sức lực của người này lớn đến mức khó tin. Khác với sức mạnh thô kệch của Trần Mộc, người này trông có vẻ từ tốn nhưng lại dồn rất nhiều sức. Eo hắn còn không thô bằng Trần Mộc, nhưng mỗi lần ưỡn hông lại liên tục đâm đến điểm sâu nhất bên trong Trần Mộc. Hai cánh tay hắn như những sợi dây thừng ngâm trong nước biển quấn lấy eo anh, không cho anh giãy giụa hay bỏ chạy.
Da Trình Cẩm Minh rất trắng, người cũng đẹp, nhưng động tác lại rất tàn nhẫn, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của hắn. Ai nhìn Trần Mộc cũng giống như một miếng sô cô la cứng không thể cắn nổi, nhưng lại bị miếng bánh sữa Trình Cẩm Minh này cứng rắn làm cho chảy.
"Ô-ông chủ Trình, tôi không chịu nổi nữa rồi, dừng lại đi, dừng lại nghỉ một lát đi."
"Tiểu Mộc ca, sao anh lại không chịu nổi nữa rồi, tôi ghét nhất là nghe câu đó của anh đấy." Trình Cẩm Minh cười trêu chọc anh, hai cánh tay ghì chặt eo anh, thứ thô cứng bên dưới hung hăng đâm rút vào cái lỗ nhỏ kia. "Anh thả lỏng chút đi, anh kẹp tôi đau quá."
Trần Mộc bị làm đến mức vai run rẩy, mông kẹp lấy dương vật, theo những cú thúc mạnh mẽ của alpha mà vỗ ra những con sóng thịt. Đôi mông nhấp nhô chẳng mấy chốc đã bị làm đỏ bừng, hai bầu ngực cũng rung nhẹ theo.
Trình Cẩm Minh cũng đã thỏa mãn, khuôn mặt trắng nõn bắt đầu nhuốm màu hồng nhạt, dưới ánh đèn mờ ảo trông nốt ruồi trên sống mũi đặc biệt gợi cảm. Trình Cẩm Minh đưa lưỡi liếm núm vú đang cương cứng của beta, há miệng cắn nhẹ, lưỡi bao bọc quầng vú mà mút mát trong miệng, ngón tay vuốt ve lấy núm vú còn lại khẽ kéo nắn.
"Ư a... a, đừng!" Trần Mộc như bị điện giật, sống lưng thẳng đơ ngửa ra sau. Bàn tay Trình Cẩm Minh đỡ lấy. Anh ngửa cổ lên, cơ bắp co rút nhẹ run rẩy, chưa kể đến cái lỗ bên dưới. Anh mút rồi cắn lấy cái thứ đó, gần như muốn hút hết chất lỏng màu trắng từ trong đầu thịt nóng bỏng ra.
Trình Cẩm Minh suýt nữa không nhịn được mà xuất, ngực phập phồng, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt Trần Mộc: "Tiểu Mộc ca, sao anh lại vừa nói đừng, vừa cắn chặt hơn thế?" Nói rồi hắn nhấc mông Trần Mộc lên, đẩy mông ra rồi đâm sâu vào.
Trần Mộc toàn thân lay động kịch liệt, ôm lấy vai Trình Cẩm Minh, hét lớn: "Aaaa ông chủ Trình, tha cho tôi đi, haa... làm ơn, làm ơn đó! Đừng, đừng động nữa, mông... mông không thoải mái..."
Trình Cẩm Minh mất tập trung, nâng mặt Trần Mộc hôn anh, lưỡi liếm liếm môi anh rồi cắn một cái. Trần Mộc "ưm" một tiếng, nhíu mày. Muốn giơ tay che miệng, nhưng lại bị Trình Cẩm Minh nắm lấy tay, ấn vào ngực hắn. Trần Mộc ngơ ngác cúi đầu nhìn Trình Cẩm Minh.
"Tôi không động nữa, nhưng tôi phải xuất ra chứ, Tiểu Mộc ca, tôi trả tiền cho anh, anh không thể để tôi chịu thiệt được." Trình Cẩm Minh dỗ dành anh nói, "Ca, anh xoa ngực cho tôi xem đi, tôi cứng khó chịu lắm, anh là tôi xuất rồi."
"Gì, gì cơ!" Trần Mộc như nghe thấy điều gì đó rất kinh khủng, phản ứng đầu tiên là lập tức nhắm mắt lại. Anh cảm thấy mặt mình nóng đến lời không thể nói nên lời. Anh run rẩy ngồi trên đùi người đàn ông hồi lâu, mới nghe thấy giọng mình khàn khàn run rẩy: "Tôi, tôi không biết, không biết làm..."
"Sao anh cái gì cũng không biết làm thế? Xoa ngực cũng không biết à? Tự mình véo chỗ này là được." Trình Cẩm Minh mạnh mẽ kéo tay Trần Mộc ấn vào cái hạt đậu nhỏ màu nâu nhạt đó, dùng ngón tay vuốt ve hạt đậu nhỏ đó lên xuống. "Chỗ này của anh nhiều thịt như vậy, không thể xoa như xoa bột à?"
Trần Mộc xấu hổ đến mức muốn khóc. Lòng tự trọng của anh như bị bàn tay như kìm sắt của người đàn ông giật phăng, vò nát rồi ném xuống đất trước mặt anh, anh thậm chí còn không có tư cách cúi người nhặt lên.
Trần Mộc đặt tay lên ngực mình một lúc, cắn môi nói: "Tôi không muốn, tôi không muốn làm."
Anh mở mắt nhìn Trình Cẩm Minh: "Ông chủ Trình, tôi không làm được..."
Trình Cẩm Minh không có biểu cảm gì, hai mắt xoáy sâu vào Trần Mộc.
Tròng mắt của Trình Cẩm Minh không phải màu đen thuần, mà là màu nâu nhạt điểm thêm chút xám. Khi nhìn người khác luôn có một vẻ lạnh lùng xa cách ẩn trong đồng tử, đáy mắt như chứa đựng một suối nước lạnh lẽo. Khi không cười lại khiến người ta không đoán được suy nghĩ, lạnh lùng nhạt nhẽo khiến người ta sợ hãi.
"Không làm được thì thôi."
Trình Cẩm Minh mỉm cười, khi Trần Mộc đang bối rối, hắn đẩy anh ngã xuống ghế sofa, nâng một chân anh lên tựa vào lưng ghế, chân còn lại giữ chặt ở gốc đùi, đâm toàn bộ dương vật của mình vào hậu huyệt.
Trần Mộc hét lên một tiếng, vội vàng che miệng mình. Liền thấy Trình Cẩm Minh cúi người chống tay lên vai anh, trầm giọng nói: "Vậy thì chúng ta tiếp tục nhé, Tiểu Mộc ca."
Hắn như cố ý tra tấn người khác, hắn từ từ đẩy hông, nhưng lực đạo mạnh mẽ hung tợn, đóng thẳng dương vật vào lỗ huyệt khiến cơ thể beta bật lên. Hắn ôm eo, kéo anh trở lại dưới thân, tính khí rút ra một chút rồi dùng sức đâm vào.
Trần Mộc biết mình đã chọc giận hắn, miệng lại vụng về không biết làm sao để lấy lòng, ngược lại càng bị bắt nạt thảm hơn.
Cơ thể lún sâu vào ghế sofa, lưng cọ vào lớp da ghế sofa phát ra tiếng kẽo kẹt. Trần Mộc không chịu nổi nữa, ôm chặt cánh tay Trình Cẩm Minh: "Đủ rồi, thật sự đủ rồi, aaaa... tôi sai rồi, ông chủ Trình, tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi lần này đi aaaa!"
Trình Cẩm Minh không nói một lời. Mồ hôi nhỏ giọt trên mặt Trần Mộc lúc làm tình với hắn. Trình Cẩm Minh thở hổn hển, ngón tay lau mồ hôi trên mặt Trần Mộc, đưa tay ra sau cổ, xoa nắn phần u nhỏ sau gáy beta, đột nhiên hỏi: "Anh, anh có ngửi thấy mùi pheromone của tôi không?"
Trần Mộc bị làm đến mức ý thức mơ hồ, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay người đàn ông, kết quả là mông bị đâm rút mạnh hơn. Anh nhắm mắt lắc đầu nói: "Không ngửi thấy, tôi không ngửi thấy..."
"Vậy thì thật đáng tiếc." Trình Cẩm Minh cúi đầu hôn môi anh. "Thật ra mùi của tôi rất dễ chịu."
Trần Mộc không biết mình đã ngất đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy thì văn phòng đã trống trơn, chỉ còn mình anh nằm trên ghế sofa, quần cũng chưa mặc, phía dưới thì lộn xộn một mảng.
Trần Mộc mím môi, lặng lẽ dùng khăn giấy xử lý những chỗ không sạch sẽ trên người. May mà Trình Cẩm Minh mỗi lần làm đều không xuất vào bên trong, nếu không anh thật sự không biết làm sao để bước ra khỏi văn phòng này.
Anh mặc quần vào, dọn dẹp văn phòng sạch sẽ rồi mới bước ra. Vừa mở cửa, anh bị ánh nắng bên ngoài chiếu đến chói mắt.
Trần Mộc dụi dụi.
Trong lòng nghĩ, hôm nay mặt trời to đến thế này sao?
—————
Ông chủ Trình: Cốc cốc, nếu anh không xoa xoa, tôi sẽ làm bậy đó~
Tiểu Mộc ca: Cút đi!
—————
christine:
trong đây mình để tất cả mọi người xưng với nhau là "anh" cho thuần Việt nhất có thể. Cẩm Anh hay Bành Hiển đều gọi ông chủ Trình của chúng ta là "anh".
nhưng mình xin phép giữ nguyên bản gốc "Tiểu Mộc ca" chứ không phải là "anh Tiểu Mộc" nha. mình thấy vậy thì xuôi tai hơn, với kiểu đây là biệt danh mà chỉ duy nhất Mộc có mà cũng chỉ có duy nhất Minh được gọi thôi í hehe ('v')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com