Chương 8 (H)
Trần Mộc tan ca mỗi ngày đều về trễ hơn một tiếng.
Bởi vì như vậy, khi về đến nhà, bố anh cơ bản đã nằm ngủ rồi, anh mới có thể âm thầm tắm rửa rồi đi ngủ.
Trong nhà chỉ có một cái giường đất, anh và bố anh nằm cạnh nhau. Trên người anh bị Trình Cẩm Minh để lại quá nhiều dấu vết, anh sợ bố anh phát hiện, nên ngay cả khi ngủ cũng phải mặc áo dài tay.
Có lẽ do hành tung của anh gần đây quá bất thường. Cộng thêm việc chiếc xe ba bánh bị mất, anh lấp liếm với bố rằng đã cho đồng nghiệp mượn đi. Anh là người không biết nói dối, vừa nói dối là vẻ mặt đã lộ rõ chột dạ. Bố anh bắt đầu nghi ngờ. Đêm đó ông không ngủ, hai bố con nằm trên giường đất nghe tiếng dế kêu ngoài cửa sổ.
Không biết bao lâu, bố Trần gọi Trần Mộc, Trần Mộc thở dài nói: "Bố, bố chưa ngủ ạ?"
"Này, gần đây con có chuyện gì giấu bố phải không?"
"...Không có ạ."
"Con có người nào bên ngoài rồi à?"
Trần Mộc giật mình ho sù sụ, bò dậy ngồi: "Bố, bên ngoài bên trong gì chứ? bố lại nói linh tinh rồi."
"Thế thì tại sao con lại tránh mặt Mỹ Liên? Mỹ Liên đến nhà tìm con mấy lần rồi. Con bé là con gái, con bé không cần thể diện sao?" Bố Trần thở dài, tay mò mẫm trên chăn tìm tay Trần Mộc để nắm lấy. "Mộc à, con không thể làm Mỹ Liên đau lòng được. Dù chúng ta nghèo, nhưng người phải sống đàng hoàng chứ."
Trần Mộc ngồi bên mép giường, ánh trăng phủ kín cả bờ vai rộng lớn, bờ vai đó run lên một cách yếu ớt.
Bố anh nhầm tưởng anh tránh Lưu Mỹ Liên là vì anh đã qua lại với người khác. Lời này, không thể nói là hoàn toàn sai. Anh đúng là đã qua lại với người ta, với một người đàn ông, một Alpha, và anh mới là người bị lợi dụng.
Anh không biết chuyện này phải nói thế nào, có thể nói với ai. Món nợ năm mươi vạn nếu bị bố anh biết được, không chừng ông sẽ tức đến ngất đi ngay lập tức. Thế nên anh không thể nói. Anh chỉ muốn nhanh chóng trả hết nợ rồi bước tiếp.
Còn về Mỹ Liên... Trần Mộc cúi đầu, với Mỹ Liên, anh cũng không biết phải làm sao nữa.
Lưu Mỹ Liên mấy lần không gặp được Trần Mộc ở nhà. Người phụ nữ này cũng có tính cách bướng bỉnh, trực tiếp tìm đến chỗ anh làm.
Hôm đó đúng là thứ sáu, Trần Mộc đang bận rộn trong xưởng. Khi nhìn thấy ông chủ đứng ở cửa vẫy tay gọi mình, tim anh theo phản xạ chùng xuống, tưởng rằng Trình Cẩm Minh lại đến.
Kết quả đợi anh đi ra, Trương Quốc Phú nhìn anh với vẻ mặt kỳ quái nói: "Có một người phụ nữ tìm cậu ở cửa."
Đừng nói Trương Quốc Phú vẻ mặt kỳ quái, ngay cả Trần Mộc khi nhìn thấy Lưu Mỹ Liên đứng ở cửa cũng cảm thấy hoảng hốt. Vội vàng kéo cô đến dưới một gốc cây lớn gần đó. Hai người mắt đối mắt, nhất thời đều lúng túng không nói nên lời.
Kể từ lần cãi nhau đó, Lưu Mỹ Liên khóc rồi bỏ chạy, hai người hầu như chẳng thể nói chuyện tử tế với nhau. Lưu Mỹ Liên có ý muốn làm lành, nhưng luôn không gặp được Trần Mộc. Lần này cũng vì suy nghĩ quá nhiều, đúng lúc hai cây hòe già trước nhà nở hoa, cô vội vàng lấy sào tre đập hoa xuống.
"Mỹ Liên, sao em lại tìm đến đây?" Trần Mộc mở lời trước.
Lưu Mỹ Liên vén tóc, đặt chiếc giỏ mây đeo trên tay trước mặt Trần Mộc, vén tấm vải phủ bên trên. Một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi: "Cây hòe* ở nhà nở hoa rồi, em làm món bánh hoa hòe anh thích ăn nhất này. Bánh vừa mới làm xong, ăn nóng mới ngon. Em mang đến cho anh. Em làm nhiều lắm, anh Trần, anh chia cho đồng nghiệp của anh nữa nhé."
(*) Bản gốc: 槐樹. Baidu nói là cây hòe nhưng mà chỗ khác là cây bồ kết/ bồ đề 🫤 idk
Những chiếc bánh hoa hòe trong giỏ đều được gói bằng giấy da bò, hình bầu dục, to bằng lòng bàn tay, làm rất đẹp mắt. Trần Mộc cầm lấy nhìn, khẽ nói một tiếng cảm ơn.
"Với em mà còn khách sáo." Lưu Mỹ Liên lén nhìn Trần Mộc, hai người lại không có gì để nói.
Trần Mộc đứng một lúc. "Mỹ Liên, anh phải quay lại làm việc đây."
"Anh về, anh về đi." Lưu Mỹ Liên đứng dưới gốc cây lớn, gió thổi làm chiếc khăn lụa trên cổ cô bay phấp phới. Thấy Trần Mộc quay lưng, cô gọi: "Anh Trần! Anh vẫn còn giận em sao?"
Tim Trần Mộc lập tức như bị bóp chặt. "Mỹ Liên, anh có mặt mũi nào mà giận em chứ? Là anh đã làm lỡ dở em, em nghe lời anh, đi xem mắt cho tốt nhé?"
"Anh Trần, anh vẫn coi thường em. Mấy ngày nay anh cứ tránh mặt em, em biết mà, anh có người tâm đầu ý hợp rồi." Lưu Mỹ Liên mang theo giọng nức nở, tất cả những giọt nước mắt ấm ức mấy ngày nay đều rơi xuống trước anh: "Em chỉ là yêu anh thôi, bao nhiêu năm nay em đều chờ rồi, em còn phải chờ mấy năm nữa sao? Anh, anh coi em là loại phụ nữ gì? Em đến với anh là để kết hôn, nhà anh dù có nghèo đến mức phải đi ăn xin, em cũng bằng lòng cầm bát đi cùng anh. Nhưng anh coi thường em, anh Trần, anh vẫn là coi thường em."
Lưu Mỹ Liên khóc nức nở, Trần Mộc đặt chiếc giỏ sang một bên, đứng đó bối rối. Anh liên tục xin lỗi, không ngừng nói xin lỗi. Anh mấy lần muốn mở miệng, nhưng lời đến miệng lại chết cứng không thể thốt ra. Anh không thể nói với Lưu Mỹ Liên rằng mình đã bị một người đàn ông cưỡng ép. Chút tự trọng còn sót lại của anh cầu xin anh hãy giữ im lặng trước người phụ nữ mình yêu: "Là anh không xứng với em, Mỹ Liên, anh thật sự... không xứng với em nữa rồi."
Trong lòng anh khó chịu, bàn tay đặt lên tóc Lưu Mỹ Liên. Lưu Mỹ Liên nhìn Trần Mộc thật lâu, rồi nhào vào lòng ôm chặt lấy anh: "Anh Trần, trước đây chúng ta vui vẻ biết bao nhiêu..."
Đúng vậy, trước đây họ từng vui vẻ biết bao nhiêu.
Nhưng thời gian thì cứ trôi về phía trước, nó sẽ không quay ngược lại.
Trần Mộc từ từ giơ tay muốn ôm Lưu Mỹ Liên, nhưng một chiếc xe hơi màu đen lại chầm chậm dừng lại trước mặt anh, không đúng lúc mà bấm còi hai tiếng.
Tay Trần Mộc cứ thế cứng đờ giữa không trung, tim anh thót lại, cả cơ thể đều trở nên cứng đờ.
Lưu Mỹ Liên cảm nhận được sự thay đổi của người đàn ông, ngơ ngác quay mặt lại, liền thấy một chiếc xe hơi cực kỳ sang trọng đậu phía sau cô. Cửa kính xe hạ xuống, ngồi ở ghế lái là một người đàn ông tóc cắt ngắn, mặt không chút biểu cảm nào, ngay cả lời nói ra cũng không có chút lên xuống, như thể không nhìn thấy hai người đang ôm nhau khóc: "Thưa Trần tiên sinh, tiên sinh của tôi bảo đến đón ngài."
Trong làng không có người thành phố phong thái như vậy, một tiếng "tiên sinh" nghe đến trang trọng.
Lưu Mỹ Liên lấy ống tay áo lau nước mắt, nhìn về phía "anh Trần" ngơ ngác: "Anh ta đang nói chuyện với chúng ta sao?"
Trần Mộc hoảng hốt đến mức không nói nên lời, người đàn ông ngồi trong xe lặp lại: "Trần Mộc, Trần tiên sinh, lên xe đi."
Lưu Mỹ Liên nói: "Anh Trần, người này là ai? Sao anh lại quen người như thế? Anh ta muốn đưa anh đi đâu?"
Trần Mộc cúi đầu, một lúc lâu sau, khi ngẩng đầu lên thì gượng gạo cười một tiếng, "Là cổ đông lớn của ông chủ anh, cũng là ông chủ của anh. Nhà máy sắp mở chi nhánh ở thành phố, nên thường xuyên bảo anh đến giúp kéo và kiểm hàng. Anh phải đi làm việc rồi."
Bành Hiển im lặng ngồi trong xe, không hề vạch trần lời nói dối hèn mọn của beta.
Lưu Mỹ Liên cũng không hiểu, khẽ nói: "Gấp gáp thế sao? Bây giờ phải đi rồi à?"
"Được rồi, Mỹ Liên, giúp anh..." Trần Mộc lại đưa chiếc giỏ cho Lưu Mỹ Liên: "Mang về nhà đi, anh về sẽ ăn. Em nói với bố anh là cuối tuần anh tăng ca, hai ngày này có lẽ không về nhà được."
Lưu Mỹ Liên gật đầu: "Được, anh Trần, bánh hoa hòe này không sợ hỏng, em giữ lại cho anh về ăn nhé."
Trần Mộc thở dài, cúi đầu mở cửa xe rồi ngồi vào.
Trình Cẩm Minh và bố hắn là Trình Lập Đoạn đã bất hòa một thời gian dài vì chuyện hạ thuốc lúc trước, từ đó hắn chưa từng về nhà. Trình Lập Đoạn đã ép Trình Cẩm Anh đến gọi hắn mấy lần, nhưng hắn đều lười về. Thứ sáu tuần trước, Trình Cẩm Minh vốn định đến nhà máy điện tử tìm Trần Mộc, nhưng sáng sớm Trình Cẩm Anh đã chặn trước, gào thét thảm thiết gọi hắn về.
"Anh Cẩm Minh, bình thường thì thôi đi, nhưng hôm nay anh không thể không về đâu." Trình Cẩm Anh gào theo sau Trình Cẩm Minh. "Sinh nhật bác cả, anh không thể để em họ anh ra mặt chứ."
"Đều là họ Trình, có gì khác nhau đâu, dù sao lão Trình cũng tốt với mày hơn con ruột."
"Anh Cẩm Minh, đừng dọa em nữa, em bị hai cha con anh hành hạ đến điên rồi." Trình Cẩm Anh nói, "Anh Cẩm Minh, anh thật sự không về sao?"
Trình Cẩm Minh đã mặc quần áo chỉnh tề, cài khuy măng sét: "Nhà họ Phó có đến không?"
Trình Cẩm Anh giật mình, đầu lắc như lục lạc: "Không đến, anh Bạch và những kẻ khác đều không đến."
Trình Cẩm Minh thản nhiên nói: "Vậy đi thôi."
Trình Cẩm Minh làm sao có thể không hiểu Trình Cẩm Anh chứ, thằng nhóc này miệng không có một lời nào thật thà. Nhà họ Phó và nhà họ Trình là thế giao, sinh nhật lão Trình, nhà họ Phó sao có thể không có người đến?
Tiệc sinh nhật được tổ chức vào buổi tối, buổi chiều các dì trong nhà đã bắt đầu chuẩn bị bận rộn. Các cụ già đều ngồi ở phòng khách, nhường lại khu vườn phía trước biệt thự cho đám thanh niên chơi đùa. Trình Cẩm Minh vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Phó Bạch. Hôm nay Phó Bạch mặc một bộ vest màu hạt dẻ. Thật ra màu này rất kén người, mặc không khéo sẽ trông rất quê mùa, nhưng Phó Bạch mặc vào lại rất đẹp. Dáng người thon gọn, cao ráo, khí chất thanh tú, không ít alpha xung quanh khi nhìn thấy y đều sáng mắt lên.
Chỉ có điều trong số những alpha đó lại không có Trình Cẩm Minh.
Hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn Phó Bạch một cái.
Phó Bạch không hề cảm thấy tự ái vì sự thờ ơ của hắn, ngược lại anh cảm thấy Trình Cẩm Minh lúc này thật ấu trĩ, như thể hắn làm vậy là có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của các bậc trưởng bối đôi bên.
Ví dụ như y vừa mới xuất hiện không lâu, kết quả vẫn bị cha mẹ hai nhà Trình Phó* gọi vào cùng nhau.
(*) Raw là Đoạn Phó (?) chắc tác giả ghi nhầm nên mình sửa luôn.
Nếu chỉ có một mình Trình Lập Đoạn, Trình Cẩm Minh còn có thể thoải mái phóng túng hơn, nhưng dù sao hôm nay có nhà họ Phó và một số bạn bè khác của lão Trình, lại là sinh nhật ông ta, là con trai thì ít nhiều cũng phải làm ra vẻ để giữ thể diện.
"Cẩm Minh à, dạo này bận gì thế? Đã lâu không gặp cháu rồi." Phó Chính Hợp vỗ vai Phó Bạch. "Cũng không chịu đến tìm Tiểu Bạch nhà bác chơi nhiều hơn."
Trình Cẩm Minh cười lạnh trong lòng, ngoài mặt thản nhiên nói: "Đang loay hoay với đất đai chơi thôi ạ, chú Phó, Phó Bạch chắc cũng có việc riêng của mình, cháu không tiện làm phiền nhiều, chú nói đúng không?"
Trình Cẩm Minh nhìn về phía Phó Bạch.
Hai người ngồi sát nhau trên sofa, chen chút giữa hai gia đình. Phó Bạch cong khóe môi, không đáp lời hắn.
Trình Lập Đoạn trừng mắt nhìn hắn: "Nghe rõ chưa? Tiểu Bạch vừa về nước không lâu, xa Bắc Kinh bao nhiêu năm rồi, có thời gian thì đưa nó đi dạo nhiều hơn."
Phó Chính Hợp cũng cảm thán: "Thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái hai đứa trẻ đã lớn đến thế này rồi, chuyện hôn sự cũng nên xem xét rồi."
"Có thời gian hai gia đình chúng ta quả thực nên ngồi lại bàn bạc kỹ lưỡng."
Hai lão cáo già kẻ tung người hứng, tưởng chừng như đang trò chuyện nhưng thực chất là đang đánh tiếng cho Trình Cẩm Minh và Phó Bạch, ra lệnh cho hai người họ.
"Chú Phó, bố, hai người cứ nói chuyện đi." Trình Cẩm Minh đột nhiên ngắt lời họ, đứng dậy khỏi ghế sofa, cười như không cười,
Mặt Trình Lập Đoạn lập tức thay đổi, giọng điệu không vui: "Người lớn đang nói chuyện! Đi đâu đấy?"
"Nhà vệ sinh, con người có ba việc gấp mà, lão Trình."
"...Trình Cẩm Minh!"
Mặt Phó Chính Hợp cũng ngượng ngùng, nói đỡ với Trình Lập Đoạn: "Ông già chúng ta nói chuyện trẻ con không muốn nghe, cứ để chúng nó chơi đi."
"Là tại tôi nuông chiều nó quá." Trình Lập Đoạn đặt mạnh chén trà xuống bàn.
Vẫn chưa đến buổi tối mà đã khó chịu đến thế này rồi.
Trình Cẩm Minh đứng trước cửa sổ hút thuốc, dưới lầu mấy đứa nhóc đang thả diều trên bãi cỏ.
"Cậu nhất định phải làm mọi chuyện trở nên khó xử như vậy sao?"
Trình Cẩm Minh nhíu mày, lưng quay về phía cửa sổ, ngẩng đầu nhả một làn khói: "Sao, gấp gáp muốn kết hôn với tôi đến thế sao?"
"Giãy giụa có ích gì không?" Phó Bạch đứng trước mặt hắn. Đây là phòng ngủ của Trình Cẩm Minh. Hồi nhỏ hai người bọn họ, còn có Trình Cẩm Anh và Kỷ Xương từng chơi đồ hàng ở đây. Thoáng chốc, tất cả đều đã trưởng thành rồi.
Phó Bạch nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Cậu không thể phản đổi quyết định của trưởng bối. Nếu đã không thể chống lại, tại sao không chọn ngoan ngoãn nghe lời đi?"
"Nghe lời, nghe lời ai? Nghe lời lão Trình, chú Phó, hay là nghe lời cậu? Tại sao tôi phải nghe lời, tại sao, dựa vào cái gì?" Trình Cẩm Minh dập tàn thuốc vào chậu hoa bên cạnh, đứng dậy đi đến trước mặt Phó Bạch, hai người cách nhau chưa đến một lòng bàn tay, hắn cúi mắt nhìn omega tự cho mình là thanh cao này: "Phó Bạch, cậu yêu tôi sao?"
Phó Bạch ngẩng mắt lên đối diện với hắn.
Trong mắt Trình Cẩm Minh phản chiếu khuôn mặt bình tĩnh như nước của người này, nghe y thản nhiên nói: "Tình yêu là thứ không đáng nhắc tới nhất, Trình Cẩm Minh, đừng quá ấu trĩ. Cậu khao khát bị trói buộc bởi thứ xiềng xích rẻ tiền này sao? Sẽ có một ngày, tình yêu lãng mạn đến mấy cũng trở nên tẻ nhạt, hoặc là biến thành tình thân, hoặc là ngay cả tình thân cũng lười không muốn giả vờ nữa. Cậu có cam tâm bị cái gọi là tình yêu trói buộc không?"
Trình Cẩm Minh nói: "Đừng nói lời hoa mỹ với tôi, tôi thích nghe người ta nói thẳng hơn."
Phó Bạch nói: "Ít nhất, tôi không tin vào tình yêu. Đặc biệt là giữa alpha và omega, có bao nhiêu người bị buộc phải gắn với nhau chỉ vì gông xích bản năng là đánh dấu hoàn toàn? Họ có nói đến tình yêu không? Cậu cũng biết rõ hầu hết là không, đó chỉ là một loại số phận, omega vĩnh viễn không thể thoát khỏi số phận nực cười bị Alpha khống chế. Và điều tôi nghĩ là, nếu đã không thể thoát khỏi, vậy tại sao không thuận theo tự nhiên, chấp nhận số phận này?"
"Ông trời nghe anh nói chắc cũng phải cảm động đến rơi nước mắt rồi." Trình Cẩm Minh mỉa mai: "Nhưng làm sao đây, Phó Bạch? Dù cậu có yêu tôi hay không, tôi đều không có chút hứng thú nào với cậu, và tôi sẽ không lên giường với người mà tôi không hứng thú, huống hồ là kết hôn. Phó Bạch, bảo tôi nghe lời hai nhà Trình Phó mà kết hôn với cậu thì khác gì ôm một cục gạch mà sống cả đời."
Phó Bạch nhíu mày nói: "Cậu nói gì?"
"Ồ, nhưng cậu và tôi có một điểm chung, đó là tôi cũng thấy thứ gọi là tình yêu, không đáng giá." Trình Cẩm Minh lại bước thêm nửa bước, tay đặt lên vai Phó Bạch.
Miếng dán ngăn mùi sau gáy Phó Bạch không biết từ lúc nào đã lỏng ra, tuyến thể tỏa ra mùi pheromone omega thoang thoảng. Pheromone của y là mùi hoa lan, hương thơm nồng đậm, trong trẻo, ngửi một lần là sẽ tồn tại rất lâu trong khoang mũi.
Ngón tay Trình Cẩm Minh ấn vào chỗ đó, dán chặt bốn góc miếng dán: "Tôi thích hoa lan, rất tiếc là chỉ có mùi lan lạnh này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Phó Bạch, thứ này phải dán cẩn thận, xung quanh có nhiều alpha như vậy, nhớ phải tự bảo vệ mình đấy."
Trình Cẩm Minh vòng qua Phó Bạch đi về phía cửa, Phó Bạch quay người lại, cuối cùng bị lời hắn nói kích động: "Trình Cẩm Minh, vậy thì cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần cả đời này ngửi mùi lan lạnh mà cậu ghét nhất đi."
Trình Cẩm Minh đóng sầm cửa lại.
Tâm trạng hắn tệ đến cực điểm.
Không biết tại sao khi tâm trạng hắn tệ đến vậy, trong đầu đột nhiên lại hiện lên bóng dáng của beta thật thà kia.
Chẳng lẽ bắt nạt người tốt mới khiến hắn vui vẻ sao?
Trình Cẩm Minh bất lực lắc đầu, xuống lầu, gọi Bành Hiển đến, bảo cậu ta đưa Trần Mộc đến chỗ hắn.
Trước đây khi Trình Cẩm Minh lười đến nhà máy cũng đã từng bảo Trần Mộc đến thành phố tìm mình. Kết quả người đàn ông này ngốc chết, không những mù đường mà cầm cái điện thoại cũ rách cũng không thể dẫn đường được. Cộng thêm việc hắn lại đập xe ba bánh của anh, người đàn ông không nỡ tiêu tiền đi taxi, đi một chuyến vào thành phố phải lề mề mất nửa ngày.
Trình Cẩm Minh muốn mua cho anh một chiếc điện thoại thông minh, còn nói sẽ thanh toán tiền taxi cho anh. Nhưng cái người thật thà này sống chết không chịu, nên mấy lần sau Trình Cẩm Minh liền trực tiếp bảo Bành Hiển lái xe đến đón anh.
Trần Mộc ngồi ở ghế sau xe. Trước đây anh muốn ngồi ghế phụ, nhưng Bành Hiển bảo anh ngồi phía sau. Anh cũng không hiểu rốt cuộc khi nào thì nên ngồi chỗ nào, đành phải học thuộc lòng, nếu là ông chủ Trình lái xe thì phải ngồi phía trước, nếu là người này lái xe thì ngồi phía sau.
Mắt anh vẫn còn đỏ hoe, tự cho rằng không ai nhìn thấy, lén lút lau khóe mắt. Nhìn Bành Hiển qua gương chiếu hậu. Anh do dự một chút, rồi hỏi ra điều mình vẫn luôn thắc mắc: "Cậu là Alpha sao?"
Bành Hiển sững sờ: "Không, tôi là Beta."
Cậu ta lại là Beta, thật sự không nhìn ra chút nào. Trần Mộc hít hít mũi, không biết có phải vì biết cậu ta cũng giống mình là beta nên tự nhiên nảy sinh cảm giác thân thiết, bớt đi chút sợ hãi và câu nệ, khẽ nói: "Chuyện hôm nay có thể coi như không thấy, đừng nói với ông chủ Trình được không?"
Bành Hiển cũng nhìn Trần Mộc qua gương chiếu hậu.
Sự cẩn trọng hiện rõ trên mặt.
Trần Mộc cũng không biết mình tại sao lại sợ hãi. Anh sợ Trình Cẩm Minh biết quá nhiều về cuộc đời anh. Anh chỉ muốn nhanh chóng trả hết nợ càng sớm càng tốt, rồi sau đó vạch rõ giới hạn với người này. Anh không muốn bước vào cuộc sống của Trình Cẩm Minh, anh cũng không muốn Trình Cẩm Minh bước vào cuộc sống của mình.
Nhưng Bành Hiển rõ ràng đã hiểu lầm, cậu ta nghĩ Trần Mộc sợ Trình Cẩm Minh tức giận vì những lý do khác. Cậu ta lặng lẽ gật đầu: "Được, tôi không nói."
Cậu ta thấy người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, cười với mình, khẽ nói: "Cảm ơn cậu."
Lời cảm ơn chân thành này khiến Bành Hiển im lặng. Cậu ta lặng lẽ đậu xe dưới một căn biệt thự sang trọng của Trình Cẩm Minh trong thành phố, nhìn bóng lưng người đàn ông bước vào nhà. Thầm nghĩ hay là nói với anh Minh muộn một chút. Anh Minh bây giờ tâm trạng không tốt, cậu ta sẽ không làm chuyện đổ thêm dầu vào lửa.
Trong nhà tối om.
Trần Mộc bật đèn phòng khách, lặng lẽ ngồi trên ghế sofa.
Vừa nãy trên đường đến đây Bành Hiển đã nói với anh rằng ông chủ Trình có việc sẽ về muộn, bảo anh cứ đợi ở đây là được.
Trần Mộc khép chặt đầu gối, đặt tay lên xoa. Tâm trí anh vẫn còn bị chuyện buổi chiều quấn lấy, trong đầu toàn là những chiếc bánh hoa hòe thơm lừng, đôi mắt sưng húp vì khóc của Mỹ Liên và ánh mắt lạnh lùng của Bành Hiển trong xe.
Trần Mộc khó chịu.
Anh không ngồi trong phòng khách nữa, nhìn đồng hồ đã gần mười giờ, liền vội vàng đi vào phòng tắm rửa, tự mình mở rộng.
Chuyện này dù làm bao nhiêu lần Trần Mộc vẫn cảm thấy xấu hổ. Phải nương theo dòng nước mà đưa tay vào cái phía sau xoa nắn, giống như một tên điếm không biết giữ gìn, nhưng nếu không mở rộng trước thì lúc cái thứ to lớn của ông chủ Trình đâm vào anh sẽ đau đến mất nửa cái mạng mất.
Chưa tắm được bao lâu thì bên ngoài truyền đến tiếng khóa cửa, Trần Mộc vội vàng làm xong, tóc còn ướt, vội vàng khoác bừa chiếc áo choàng tắm rồi chạy ra ngoài.
Hơi nóng trong phòng tắm xông lên khiến mặt anh đẫm mồ hôi.
Trình Cẩm Minh không hề nhận ra khóe mắt đỏ hoe của beta. Giày da bị hắn vứt bừa sang một bên, chân trần bước vào. Trần Mộc tiến lên đỡ hắn, hắn lảo đảo dựa vào người Trần Mộc, tay luồn vào trong áo choàng tắm xoa nắn cái mông trần trụi, cười nói: "Tiểu Mộc ca, ngoan thế này à? Tắm xong chờ tôi rồi sao?"
Trần Mộ tuy mặt đỏ phừng phừng nhưng vẫn nghiêng đầu sang một bên đỡ hắn đi vào phòng ngủ: "Ông chủ Trình, cậu uống rượu rồi."
"Ừ, tôi uống chút rượu, nhưng không say lắm." Trình Cẩm Minh vòng tay qua eo Trần Mộc. Cảm thấy anh đi hơi chậm, hắn bế anh lên, đi vào phòng ngủ. Hắn tụt áo choàng tắm ra, đè anh trần trụi xuống dưới thân mình. "Tiểu Mộc ca, anh nói xem tôi đã uống rượu gì?"
Trần Mộc "á" một tiếng, nửa người trên của người đàn ông đè lên người anh, không khí trong phổi như bị ép ra ngoài. Ngực anh phập phồng, cố đẩy người đàn ông ra nhưng không được, ngược lại khiến người đàn ông nâng đầu anh lên, mút vào má anh một cái cắn thật mạnh.
Trên mặt Trần Mộc lưu lại một dấu răng ướt át.
Trần Mộc đau đớn kêu lên một tiếng.
"Trả lời tôi, Tiểu Mộc ca, tôi đã uống rượu gì?"
"Bran, Brandy..."
Trần Mộc chỉ là một người thô lỗ, làm sao biết Brandy trắng Brandy đen* gì chứ. Tất cả đều là Trình Cẩm Minh dạy anh từng chút một, cho anh nếm, dặn dò anh, bắt anh ngửi đi ngửi lại, uống đi uống lại, ép anh phải nhớ cái mùi rượu ngọt ngào, thơm mùi trái cây và gỗ thanh mát này.
(*) Raw: 白蘭地 (phiên âm: bạch lan địa) nghĩa là rượu Brandy. '白' nghĩa là màu trắng, và bạch trong '白酒' là rượu trắng. Nhưng mà bạch trong '白蘭地' chỉ đơn thuần là phiên âm tiếng Trung của brandy thôi chứ không liên quan gì đến màu trắng hết. Vì không biết nên câu sau Mộc mới bảo là: "bạch lan địa với hắc lan địa gì chứ?"
"Trả lời đúng rồi, tôi đã uống Brandy. Xem ra anh đã nhớ mùi này rồi? Tiểu Mộc ca, anh nhớ không?"
"Nhớ rồi, nhớ rồi."
"Đây là mùi gì?"
Trần Mộc hơi nhói đau ở má, anh muốn xoa mặt, nhưng hai tay lại bị alpha giữ chặt, như thể không đưa ra câu trả lời thì hắn sẽ không buông tay. Trần Mộc vội vàng nói: "Đây là mùi pheromone của ông chủ Trình, tôi nhớ rồi, ông chủ Trình..."
Trình Cẩm Minh im lặng nhìn chằm chằm anh, trên mặt hắn đột nhiên hiện lên một biểu cảm mà Trần Mộc không thể hiểu được.
Hắn dường như đang tức giận, nhưng dường như cũng không.
Alpha đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đôi mắt nâu khắc sâu khuôn mặt beta, hắn dường như không hài lòng khi anh chỉ là một beta, chỉ có thể dựa vào khứu giác để ghi nhớ một cách rập khuôn mùi pheromone của hắn mà không thể thực sự cảm nhận được.
Điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Cứ như anh không hề để hắn vào mắt vậy.
Trình Cẩm Minh không nói một lời, đột nhiên ôm eo Trần Mộc lật anh lại, lạnh giọng nói: "Nằm xuống."
Trần Mộc bị sự thất thường của Trình Cẩm Minh dọa sợ, run rẩy nằm trên giường. Người đàn ông không hề có bất kỳ màn dạo đầu nào, cởi khóa quần, túm lấy cái thứ khổng lồ đã sớm không kìm được mà đâm vào.
"Ahhhhh!" Trần Mộc không kìm được hét lớn.
Việc mở rộng vội vàng hoàn toàn không kịp tiếp nhận thứ to lớn thô ráp này. Lỗ huyệt vẫn còn khô rát. Bị dương vật cương cứng đâm vào, cảm giác đau đớn tê dại từ lớp thịt mềm mại quanh lỗ huyệt chậm rãi lan khắp toàn thân.
Trần Mộc không chịu nổi, khi nuốt trọn cái thứ của người đàn ông, eo anh đã sụm xuống một nửa: "Ông chủ Trình, đau quá, đau quá..."
"Tôi bảo anh nằm xuống." Trình Cẩm Minh kéo eo anh lên để anh nằm sấp. Giơ tay vỗ hai cái bốp bốp vào cái mông căng tròn đó, khiến hai bên mông run rẩy dưới lòng bàn tay hắn.
Trần Mộc trước đây chưa từng bị hắn đối xử như vậy, nhất thời sợ hãi đến mức không biết phải làm sao, nhưng ngay sau đó Trình Cẩm Minh đã bắt đầu ghì chặt eo anh mà làm.
Ngay từ đầu đã là tình dục thô bạo, không màng đến đối phương có thoải mái hay không, chỉ là ưỡn hông rồi khép lại, đâm thẳng vào nơi sâu nhất, hông đập vào mông phát ra tiếng, chẳng mấy chốc đã đập hai bên đỏ bừng, cái lỗ đó cũng bị làm tơi tả, nước từ bên trong chảy ra, tuy không nhiều như omega nhưng dù sao việc ra vào cũng không còn là vấn đề nữa, nước tràn ra từ chỗ giao hợp do những cú thúc dữ dội mà bắn tung tóe.
Alpha như một chiếc máy đóng cọc làm việc không ngừng nghỉ, làm beta mềm nhũn cả eo. Dù thế nào cũng anh không thể chống đỡ thân mình, không kìm được mà lớn tiếng rên rỉ.
Điểm này Trình Cẩm Minh vẫn khá hài lòng. Hắn thích nghe tiếng rên rỉ bất lực lại không thể tự khắc chế dục vọng của Trần Mộc.
Nhưng Trần Mộc không thích, trước đây anh chỉ có thể cắn môi kiềm nén.
"Có, có thể chậm lại một chút không, ông chủ Trình... Ông chủ Trình, làm ơn." Trần Mộc ngắt quãng cầu xin, giọng nói bị va chạm làm cho vỡ vụn, anh thậm chí cảm thấy cái thứ đó sắp đâm vào bụng mình.
Trình Cẩm Minh cúi người đè lên anh. Tư thế này khiến tính khí ở trong cũng thay đổi theo, dường như đã chạm vào một điểm nào đó. Toàn thân Trần Mộc như bị điện giật, ngay cả tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng cũng thay đổi.
Trình Cẩm Minh cũng nhận ra sự thay đổi này, liền tấn công dữ dội, chỉ nhắm vào điểm đó mà đâm.
"Ahhhh đừng... đừng mà, ông chủ Trình, chậm lại một chút, xin cậu, xin cậu đó!"
Beta đáng thương gần như mềm nhũn như nước, mặc cho người đàn ông cưỡi trên người anh mà làm.
Trình Cẩm Minh xoa nắn cổ Trần Mộc, đầu lưỡi liếm ướt dái tai tròn trịa của anh. "Tiểu Mộc ca, tôi đã dạy anh trước đây rồi, phải gọi tôi là gì?"
"...Cẩm Minh, Cẩm Minh." Trần Mộc vùi mặt vào ga trải giường, thân thể không ngừng run rẩy, tai và cổ đỏ bừng một mảng. "Tha cho tôi đi, Cẩm Minh, chậm lại một chút, sâu quá..."
"Tiểu Mộc ca..." Trình Cẩm Minh đầu lưỡi liếm nhẹ gáy beta, tuyến thể hơi sưng đỏ vì kích thích quá mạnh. Trình Cẩm Minh nheo mắt, giây tiếp theo đột nhiên há miệng cắn xuống.
"Không, đừng, ông chủ Trình, không được!" Cơ thể Trần Mộc như hóa đá. Anh đột ngột ngửa cổ lên, giây tiếp theo bắt đầu giãy giụa dữ dội. Anh đã lâu không chống cự Trình Cẩm Minh mạnh mẽ như vậy, lần cuối cùng phản kháng như thế, là lần Trình Cẩm Minh bị hạ thuốc rồi cưỡng ép anh.
Lời cầu xin của Trần Mộc nghe thật đáng thương, lại có chút buồn cười, "Cầu xin cậu, ông chủ Trình, đừng cắn, đừng cắn chỗ đó, đừng ahhhhhh!!"
Trình Cẩm Minh không thích sự từ chối của anh.
Vì vậy, hàm răng không chút thương tiếc đâm vào da thịt Trần Mộc, pheromone theo đầu răng không ngừng được rót vào tuyến thể dưới da.
Máu bắt đầu chảy ra, mùi rượu Brandy ngọt ngào nồng dịu cũng từ từ tỏa ra.
Một lần đánh dấu tạm thời không thể chống cự.
Đã làm nhiều lần như vậy, nhưng đêm nay lại là lần đầu tiên Trình Cẩm Minh đánh dấu Trần Mộc.
Trình Cẩm Minh vừa xoa nắn tuyến thể bị cắn rách của Beta, tiếp tục thúc đẩy, nhẹ giọng nói: "Đã cắn rồi, Tiểu Mộc ca."
Trần Mộc nhất thời không chịu nổi pheromone mạnh mẽ như vậy của alpha mà gần như bị sốc.
Dù chỉ trong chốc lát.
Nhưng điều này giống như một ngòi nổ, một tia lửa nhỏ rơi vào đống rơm khô là có thể bốc cháy ngay lập tức.
Những cảm xúc đau buồn trong lòng Trần Mộc hòa quyện vào nhau mà chảy ra khỏi mắt, anh ôm miệng khóc, khóc rất khẽ, Trình Cẩm Minh không nghe thấy.
—————
Ông chủ Trình: Uống đi, uống đi, uống bao nhiêu tùy thích.
Tiểu Trần: Cả đời này không muốn uống rượu nữa (nấc cụt...)
—————
christine: tranh thủ up sớm để mai đi chơi 😝 nma cái chap nó dài kiểu...
(khóc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com