Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (H)

Trần Mộc bị người đàn ông đánh thức.

Alpha trẻ tuổi hừng hực khí thế thức dậy tràn đầy năng lượng vào sáng sớm. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, hắn ôm người đang ngủ bên cạnh vào lòng, bàn tay xoa nắn bờ ngực đầy đặn mềm mại, cái thứ đã cương cứng cũng dọc theo khe mông mò mẫm, dò xét chọc ghẹo ở lối vào.

Tay Trình Cẩm Minh xuôi từ ngực xuống, xoa bụng dưới Trần Mộc, rồi lại véo vào phần thịt mềm mại đang ngoan ngoãn ẩn mình giữa hai chân, kẹp chặt gốc đùi.

Trần Mộc phối hợp nâng cao chân, mở nơi đó ra. Cái thứ đã nửa cương cứng của hắn nhét vào hậu huyệt, dưới sự mút mát của ruột đạo ấm nóng mà sưng phồng lên.

Trình Cẩm Minh nhắm mắt, trong miệng lẩm bẩm gọi tên anh, từ từ cử động.

Trần Mộc tay nắm chặt góc gối, cố gắng đón nhận những cú thúc của hắn.

Đầu lưỡi của alpha liếm nhẹ vào chỗ bị cắn thảm đến không nỡ nhìn ở gáy beta, thỏa mãn ôm chặt anh rồi lại ngủ thiếp đi.

Nhưng Trần Mộc không ngủ được nữa.

Kim giờ trên mặt đồng hồ thạch anh treo tường đã tíc tắc qua hai vạch dài.

Ngoài trời đã sáng hẳn, xuyên qua rèm cửa chiếu một vệt sáng lên cổ tay Trần Mộc.

Thứ đó của Trình Cẩm Minh không lấy ra, bị mông Trần Mộc kẹp chặt. Trần Mộc nhẹ nhàng gỡ cánh tay Trình Cẩm Minh đang vắt ngang ngực mình. Mông vừa nhúc nhích, người đàn ông xoay người lại kéo anh trở về vòng ôm, thúc hông một cái.

"Ah!" Trần Mộc khẽ kêu lên một tiếng.

"Không buồn ngủ sao?" Trình Cẩm Minh vẫn nhắm nghiền mắt, đầu dụi dụi vào cổ Trần Mộc. "Thể lực của anh tốt thật."

Trần Mộc đỏ mặt, khẽ nói: "Tôi, tôi phải về rồi."

"Sớm thế." Trình Cẩm Minh nói, "Hôm nay không phải cuối tuần sao? Tôi cũng không có việc gì, anh cứ ở lại đây với tôi một ngày đi."

Trần Mộc không nói gì, giọng Trình Cẩm Minh vừa ngủ dậy nghe có vẻ khàn khàn, "Hôm nay không làm gì cả, chỉ cần ở bên tôi thôi."

Trần Mộc nói: "Vậy tôi dậy nấu cơm, cậu ngủ thêm một lát đi."

Anh thoát khỏi vòng tay người đàn ông, đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Gương trên tường bốc hơi nước, Trần Mộc dùng lòng bàn tay lau đi, vặn vai, khó khăn lắm mới nhìn thấy phía sau gáy mình trong gương.

Chỗ tuyến thể quá thảm hại, bị răng nanh sắc bén của Alpha chọc đến sưng tấy và đỏ ửng, chỗ vết thương phủ một lớp vảy máu mỏng, khi phản chiếu vào mắt dường như còn đau hơn.

Trần Mộc đã không còn buồn như tối qua nữa.

Anh biết sớm muộn gì nơi này cũng sẽ bị chạm đến. Đánh dấu là bản năng của một alpha, trước đây tránh được nhiều lần chỉ có thể coi là anh may mắn.

Sau này không chừng còn bị cắn, anh nên học cách chấp nhận, ít nhất là trước khi trả hết năm mươi vạn.

Ngay cả khi không thể vượt qua chướng ngại tâm lý đó, Trần Mộc cũng đành phải tự an ủi mình: May mà anh chỉ là beta, may mà anh sẽ không bị đánh dấu hoàn toàn, may mà tất cả mọi thứ sẽ không diễn biến theo hướng tồi tệ nhất.

Tủ lạnh của Trình Cẩm Minh trống rỗng.

Căn nhà là một biệt thự xa hoa, trang bị nội thất đầy đủ, chỉ có điều dưới vẻ xa hoa phù phiếm lại khó tìm thấy một chút hơi thở của cuộc sống đời thường.

Nhân lúc Trình Cẩm Minh còn đang nằm ườn trên giường, anh chạy ra siêu thị gần đó mua thức ăn, thịt, trứng, sữa, rau củ quả, cái gì cũng mua một ít. Đồ trong siêu thị đắt hơn quầy rau ở làng anh rất nhiều, Trần Mộc xót tiền trong túi.

Khi xếp hàng tính tiền, mấy omega đeo vòng ức chế phía sau đều bịt mũi né tránh anh thật xa. Ban đầu Trần Mộc còn khó hiểu, đợi đến trên đường đường về mới nhận ra, trên người anh chắc hẳn có mùi của Trình Cẩm Minh.

Có nồng lắm không?

Anh giơ cánh tay lên đưa đến mũi hít mạnh, nhưng không ngửi thấy mùi gì. Nhớ lại mùi rượu nồng nặc trên người ông chủ Trình hôm qua, có lẽ cảm giác là như vậy.

Tại sao lại là pheromone mùi rượu chứ? Liệu người khác có hiểu lầm cậu ta là tên bợm nhậu không?

Trần Mộc hai tay xách túi mua sắm vội vàng chạy về nhà ông chủ Trình.

Bố Trần Mộc từ nhỏ đã nói với anh rằng, dân dĩ thực vi thiên, ăn uống là chuyện quan trọng nhất, trong chum phải luôn có gạo, trong tủ phải luôn có rau, trong rổ phải luôn có trứng, nhà mới giống một cái nhà.

Bây giờ tủ lạnh của ông chủ Trình cũng chật ních, cuối cùng cũng có vẻ giống nhà rồi.

Trần Mộc đang cúi người đặt thịt vào ngăn đông lạnh, cái mông được lớp vải căng chặt bọc lại thành hình dáng rất đẹp. Rồi hai bên mông tròn trịa đột nhiên bị ai đó vỗ mạnh, còn chưa kịp quay đầu, trọng lượng của người đàn ông đã hoàn toàn đè xuống, Trần Mộc buộc phải ngồi xổm trên đất. Cơ thể không trụ được, ngã về phía trước, đầu suýt nữa thì va vào tủ lạnh.

Tuy nhiên, không ngờ thứ anh chạm phải lại là một bức tường thịt mềm mại.

Tay Trình Cẩm Minh chặn trước trán Trần Mộc.

Vừa dùng sức, beta đang bị chặn đầu lại ngã ngửa ra sau.

Trình Cẩm Minh ôm người vào lòng.

Nằm dựa trên lưng Trần Mộc lẩm bẩm: "Đi mua đồ cũng không nói một tiếng, tôi còn tưởng anh chạy mất rồi."

"Tôi, tôi nấu bữa sáng cho cậu." Trần Mộc cong khuỷu tay về phía sau, nói: "Cậu đứng dậy khỏi người tôi trước đi."

"Đây là dịch vụ thêm để trả nợ à? Còn kiêm luôn việc nấu cơm cho tôi nữa sao? Anh tốt thật đấy, Tiểu Mộc ca." Trình Cẩm Minh cười: "Nhưng tôi sẽ không trả tiền đâu."

Trần Mộc nói: "Ừm, miễn phí, nên cậu đứng dậy trước đi mà."

"Không muốn."

"Ấy? Trình, ông chủ Trình??"

Trần Mộc luôn kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp của Trình Cẩm Minh, còn cánh tay khỏe mạnh kinh người kia đã ôm Trần Mộc lên.

"Thả tôi xuống đi mà, bữa sáng, bữa sáng..." Anh đang xấu hổ đến tận họng vẫn còn bận tâm đến chuyện bữa sáng, trong khi hắn không hề biết xấu hổ lại ôm người đến mép giường, thoải mái hôn anh.

Một nụ hôn thật thoải mái.

Không quá mức, cũng không hời hợt, vừa vặn lưu lại.

"Tôi chưa bao giờ ăn sáng cả." Trình Cẩm Minh mút nhẹ môi Trần Mộc: "Nhưng hôm nay tôi no rồi, cảm ơn Tiểu Mộc ca."

Trần Mộc hít sâu một hơi, mất hai phút mới hiểu ra Trình Cẩm Minh nói "no rồi" là có ý gì. Cả người anh đều ngượng ngùng. Và hai phút đó đủ để người đàn ông lại nhét anh vào chăn, quấn chặt lại, kẹp cả tay chân như ôm một chiếc gối ôm cỡ lớn.

"Ngủ với tôi thêm một lát nữa đi, lát nữa chúng ta ăn trưa sau."

Thấy Trần Mộc khẽ bịt miệng, liền cười giải thích: "Là ăn cơm thật đấy, anh nấu cho tôi nhé."

—————

Thuộc tính của vợ  ✅

—————

Đọc xong chương này đâu ai biết truyện ngược đâu 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com