Chương 2: Như vậy đã đủ canxi chưa?
Editor: La Pizu
Giải thích tên chương: Tuy "钙" (canxi) theo nghĩa gốc là chất dinh dưỡng cho xương chắc khỏe, nhưng trong văn mạng Trung Quốc, từ này thường được dùng lóng, mang nghĩa "ngọt ngào đến mức bổ sung canxi cho xương", hoặc "ngọt đến mức làm người ta cứng cả người" – thường dùng trong ngữ cảnh:
Cặp đôi có tương tác mờ ám/thân mật, khiến người đọc "rụng tim".
Hoặc khi có hành động/lời nói khiến người xem thấy "ngọt", "phấn khích", "đã đời".
Trong ngữ cảnh của truyện này, canxi được dùng theo nghĩa châm biếm, có thể được hiểu là "gay cấn", "nổi da gà da vịt", "buồn nôn"...
–
Sắc mặt của thiếu niên nằm trên giường tái nhợt, môi dưới khô nứt, lông mày của hắn nhíu chặt, ngủ cực kỳ không an ổn.
Ngũ quan của hắn tuấn tú như tranh vẽ, khí chất tựa tuyết rơi trên núi già, đúng là gương mặt sinh ra để làm nam chính.
Bạch Ngự Khanh rũ mắt đánh giá trong chốc lát, có hơi suy tư.
Đại khái là biết trong lòng y đang nghĩ gì, hệ thống đột nhiên nhảy ra nói.
[Đúng vậy, đây chính là Long Ngạo Thiên mà ký chủ đã chờ đợi nhiều năm! Có phải là vui đến nỗi muốn chảy cả nước mắt hay không! Từ nay về sau, ngài sẽ được quyền vô hạn nhục mạ, làm nhục hắn, khiến hắn căm hận ngài thấu xương, và cuối cùng hắn sẽ bước từng bước lên đỉnh cao, ngũ mã phanh thây ngài, trở thành nam chính Khởi Điểm Long Ngạo Thiên đủ tư cách!]
[Mà ngài — là viên đá đá kê chân trên con đường thành công của nam chính Khởi Điểm Long Ngạo Thiên, phụ trách kéo cừu hận, tôi luyện nam chính, gia tăng tính quanh co khúc chiết của chuyện xưa, cuối cùng chết thảm khiến cho độc giả giải hận!]
Lại nghe hệ thống luyên thuyên không ngớt, Bạch Ngự Khanh thở dài một hơi.
Lúc y đến thế giới này thì mới chín tuổi, nguyên chủ là một ma ốm gầy còm... nói đúng ra dòng họ này xưa nay con cháu đều là ma ốm.
Con nối dòng nhà họ Bạch đông đảo, Bạch Ngự Khanh mặc dù bối phận đứng thứ mười bảy, nhưng vì nguyên nhân gien di truyền nên những đứa trẻ đồng lứa thành công sống sót cũng không còn lại bao nhiêu.
Bạch Thập Thất được người nhà gian nan tỉ mỉ che chở, nhưng đến chín tuổi lại từ một cơn phong hàn bình thường diễn tiến thành bệnh nặng, chẳng lâu sau đã mất mạng.
Hệ thống dẫn dắt linh hồn của Bạch Ngự Khanh mượn xác hoàn hồn vào trong cơ thể của Bạch Thập Thất, từ lúc y chín tuổi đã bắt đầu líu ríu bên tai y nào là nam chính Khởi Điểm, nào là đá kê chân.
Mà cơ thể này nhờ sự nhúng tay của hệ thống đã dần dần được chữa khỏi.
"Nói thật, cho dù ngươi nói nhiều thứ như vậy..."
Bạch Ngự Khanh thưởng thức chiếc ngọc phiến (*) trong tay, đầu ngón tay lạnh lẽo trắng nõn như ngọc nhất thời như hòa thành một thể với viên ngọc bội trơn nhẵn đang tỏa ra ánh sáng tinh tế, giọng nói vừa thờ ơ pha lẫn tiếng thở dài.
(*) Ngọc phiến là cách gọi trang nhã để chỉ một chiếc quạt được làm từ xương quạt bằng ngọc trắng hoặc có trang trí bằng ngọc
"Ta vẫn không thể hiểu, vì sao nam chính Khởi Điểm lại cần một người đàn ông đến... hắn?"
Đầu lông mày Bạch Ngự Khanh nhíu lại, dường như có hơi khó có thể mở miệng.
[Ký chủ à, chuyện này ngài chưa hiểu rồi phải không? Điều tra thị trường cho thấy, trong những năm gần đây, các truyện nam chính Long Ngạo Thiên theo mô-típ nghịch tập - thăng cấp - sảng văn, thì nam chính càng yếu đuối, dễ bị bắt nạt ở giai đoạn đầu, càng chịu nhiều sỉ nhục và đau khổ, thì càng giữ chân được độc giả. Độc giả sẽ nín nhịn một cục tức mà đọc tiếp không ngừng, chỉ để chờ đến lúc nam chính nghịch tập, phản đòn, vả mặt phản diện —]
[Mà sự sỉ nhục đến cực điểm, khi nam chính phản công sẽ chuyển hóa thành cảm giác 'sảng' đến cực hạn!]
[Nếu là truyện sảng mà cứ thuận buồm xuôi gió từ đầu đến cuối, thì chẳng có chút hấp dẫn nào!]
Hệ thống kích động nói.
"... Vậy nên vị tác giả này rốt cuộc nghĩ kiểu gì mà lại đi gán Long Ngạo Thiên cho một thằng đàn ông?" Bạch Ngự Khanh ngắt lời nó.
[Chủ yếu là tình hình thị trường bây giờ không tốt lắm...]
Giọng hệ thống có phần mơ hồ, giận dữ nói: [Nào là cha mẹ chết sạch, người thân tế trời, nào là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nào là bị đánh đập chửi bới... Mấy mô típ đó bị người ta viết nát hết rồi, khó mà tạo cảm giác sảng khoái nữa.]
Nhưng chỉ một thoáng sau, giọng hệ thống lại vang lên đầy hào hứng.
[Vì vậy, tác giả truyện này đã đi một lối tắt hoàn toàn khác, linh cảm chợt lóe — và sắp đặt ký chủ ngài đến bao dưỡng, làm nhục, tôi luyện Long Ngạo Thiên!]
[Nam chính bị một tên phản diện gay bao nuôi và sỉ nhục, với độc giả thẳng nam mà nói đúng là lạnh cả sống lưng, cảm giác nhục nhã đến tận xương tủy mà!]
Thái dương Bạch Ngự Khanh có hơi run rẩy, đầu ngón tay trắng trẻo lạnh lẽo nhẹ xoa thái dương hòng giảm bớt chút cảm giác đau đầu.
Y hít sâu một hơi, cảm thấy đầu óc của vị tác giả này chắc chắn là có chút vấn đề.
Lại mím môi nói:
"... Nhưng ta cũng là thẳng nam."
[Không sao đâu ký chủ! Nam chính cũng là thẳng nam! Không chỉ nam chính là thẳng nam, tác giả của truyện này cũng là thẳng nam, độc giả cũng là thẳng nam!]
Bạch Ngự Khanh:...
[Vì vậy ngài và Long Ngạo Thiên rất xứng đôi đó nha.]
[Hơn nữa ký chủ cứ yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngài thật tốt, thời điểm ngũ mã phanh thây cũng sẽ không đau, sau khi đi xong cốt truyện ta sẽ giúp ngài tìm một thế giới nhỏ yên bình dưỡng lão. Được rồi ký chủ, nam chính sắp tỉnh rồi, nhanh chóng sỉ nhục hắn đi —!]
"Từ từ."
Bạch Ngự Khanh hơi rũ mắt, đầu ngón tay trong phút chốc cuộn lại, tiểu công tử xưa nay trong trẻo lạnh lùng như ngọc không chút gợn sóng cũng không biết sợ là gì, trong đôi mắt khó có được mà ánh lên một tia rối rắm, nhẹ giọng nói: "Nếu... là bao dưỡng... ta cùng hắn, cái kia..."
Y nhíu chặt đôi lông mày, lại mím môi, tựa như vẫn không thể nói ra được suy nghĩ trong lòng.
Hệ thống dừng lại một chút, qua một lát mới hiểu được ý của y, hét lên một tiếng.
[Đương nhiên không thể rồi! Thẳng nam Long Ngạo Thiên đương nhiên không có khả năng sẽ thật sự không giữ được cúc hoa!]
Bạch Ngự Khanh nghe xong tiếng thét chói tai của hệ thống thì thái dương lại tiếp tục run rẩy.
Cho nên cái vị tác giả hạng ba nghĩ gì viết đó viết ra cái cốt truyện thần kinh này về cơ bản là hoàn toàn không có não đúng không?
Nhưng tóm lại là y cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi, sự bối rối trên gương mặt cũng phai nhạt bớt vài phần.
Với lại nam chính Khởi Điểm Long Ngạo Thiên sau này hậu cung vô số, làm sao sẽ thật sự thất thân cho một người nam nhân.
Hệ thống im lặng một cách lạ thường trong chốc lát, sau đó nhỏ giọng nói:
[... Nhưng mà nếu ký chủ thật sự muốn làm, ta cũng có thể vì ngài viết sơ lược thôi, dù sao huynh đệ cũng có thể ôm nhau ngủ, độc giả sẽ nhìn không ra đâu.]
"... Cảm ơn, không cần."
[Nam chính sắp tỉnh rồi, ký chủ, ký chủ nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, đề xuất ngài sử dụng ô ngôn uế ngữ sỉ nhục phụ thân phản quốc của hắn, hoặc là trêu ghẹo dung mạo của hắn, dùng ánh mắt dâm tà nhìn hắn —]
Đúng lúc chén thuốc được người hầu bưng lên để bên cạnh, mùi hương đắng chát gay mũi, Bạch Ngự Khanh cau cái mũi, yên lặng rời xa chén thuốc kia.
Dưới sự che chở tỉ mỉ của người nhà họ Bạch, từ khi còn bé đến nay dĩ nhiên Bạch Ngự Khanh đã uống vô số thuốc Đông y, cho nên y có cảm giác chán ghét khó có thể nói thành lời đối với chén thuốc.
Bạch Ngự Khanh ho nhẹ một tiếng, không để ý đến lời nói của hệ thống, rũ mắt nhìn về phía người đang cau mày nằm trên giường ngủ không an giấc - Lục Dục Hành.
Vĩnh Yên hầu, phụ thân của Lục Dục Hành, từng dẫn đầu trăm vạn đại quân, lập chiến công hiển hách, nhưng bốn năm trước lại thông đồng với địch phản quốc, khiến hoàng đế vô cùng thất vọng. Sau đó, chỉ với một đạo thánh chỉ đã nhẹ nhàng cướp đi mạng sống của ba trăm bảy mươi mốt người trong phủ Vĩnh An hầu.
Tuy nhiên, Dung phi nương nương và phu nhân Vĩnh An hầu là bạn thân khuê các thuở thiếu thời, thấy thương xót hai đứa trẻ nhỏ tuổi vô tội không đáng chịu liên lụy nên đã dập đầu cầu xin trước mặt hoàng đế, cuối cùng mới giúp ấu tử Lục Dục Hành và ấu nữ Lục Thanh Văn thoát được hình phạt xử trảm.
Chỉ sau một đêm, nhà tan cửa nát, cả tộc bị xử trảm. Lục Dục Hành còn nhỏ tuổi đã từ thiên chi kiêu tử rơi xuống bùn đen, trở thành kẻ ai cũng có thể chèn ép.
Hôm ấy mưa rơi như trút nước, Lục Dục Hành ôm lấy muội muội đang hấp hối vì sốt cao do biến cố quá đột ngột, một mình lẻ loi chỉ cầu xin có được một thang thuốc hay một chỗ trú qua đêm, giúp muội muội tránh đi trận mưa lớn.
Thế nhưng thân phận của Lục Dục Hành và muội muội Lục Thanh Văn lúc đó vô cùng nhạy cảm. Trong đêm cả phủ Vĩnh An hầu bị xử trảm, tiểu công tử Lục Dục Hành còn mang trên người vết máu chưa khô, ôm muội muội đang sốt cao, cất tiếng khóc cầu xin hết người này đến người khác - toàn là thân thích và bè bạn từng nịnh bợ Vĩnh An hầu - vậy mà không một ai dám ra tay cứu giúp.
Từ thiên chi kiêu tử trong phút chốc bị ghi vào sổ tiện dân, trở thành tội nô, kẻ ai cũng có thể chà đạp, đánh đập. Khoảng cách thân phận tựa lòng sông so với mặt biển ấy, có thể tưởng tượng ra cay đắng đến nhường nào. Sau khi bị bao người đóng cửa từ chối, Lục Dục Hành chỉ trong một đêm đã nếm trải đủ lòng người ấm lạnh.
Thế nhưng tâm tính của hắn quả thật là tâm tính của nhân vật chính, hơn xa người thường. Khi biết không thể trông cậy vào ai, hắn lập tức đưa muội muội Lục Thanh Văn đến tá túc trong một ngôi miếu đổ nát, cẩn thận bảo vệ nàng.
Lục Thanh Văn bẩm sinh thân thể yếu ớt, tiền thuốc thang là một khoản tiêu tốn không nhỏ. Nhưng tiện dân tội nô chỉ được hưởng một nửa thù lao của người thường, thế mà Lục Dục Hành vẫn cắn răng chống đỡ. Vì muốn chữa khỏi bệnh cho muội muội, ban ngày hắn làm khuân vác hàng hóa ở bến tàu, ban đêm về nhà lại đan giỏ tre, chỉ mong kiếm thêm một xu để mua thêm một thang thuốc.
Thế tử Vĩnh An hầu vì một đồng tiền mà sa sút đến mức này, trước kia từng vinh quang bao nhiêu thì giờ lại thê thảm bấy nhiêu.
Những công tử thế gia từng bị Lục Dục Hành nhìn xuống từ trên cao đương nhiên không ưa nổi hắn. Vậy nên việc ức hiếp, hành hạ một Lục Dục Hành sa cơ lỡ vận, rơi xuống bùn đen đã trở thành trò tiêu khiển của đám con cháu thế gia lêu lổng, ăn chơi vô độ.
... Đúng là một đứa trẻ đáng thương.
Bạch Ngự Khanh miễn cưỡng suy nghĩ trong chốc lát, lại trong chớp mắt chạm phải con ngươi của Lục Dục Hành.
Hắn tỉnh.
Gương mặt Lục Dục Hành thâm thúy ảm đạm, đằng sau sắc mặt tái nhợt vì giá rét là sự cảnh giác lẫn hàn ý.
Có lẽ là do bất an, hắn lẹ làng cuộn mình, lưng nhanh chóng bật lên ngồi dậy, thần sắc cũng không thay đổi, đôi mắt gắt gao nhìn về phía Bạch Ngự Khanh.
Lục Dục Hành hơi ngưng lại, cảm thụ lò sưởi ấm hừng hực bên trong một lát, rồi lại khàn giọng mở miệng.
"... Muội muội của ta đâu?"
Giọng nói của hắn khàn đến nỗi cảm tưởng như có nhánh cây cọ phải một tảng đá, cảm giác cực kỳ thô ráp.
Bạch Ngự Khanh khựng lại một chút, nhìn lướt qua thần sắc cảnh giác ngoan lệ giống hệt sói con của hắn, đầu ngón tay quẳng ngọc phiến lên rồi lại tiếp được, khóe môi nở rộ một nụ cười ngả ngớn.
"Đây là thái độ nói chuyện của ngươi đối với ta?"
Lại cười nhạo nói.
"Ngươi có biết thân phận hiện tại của ngươi là gì không?"
Lục Dục Hành cúi đầu, nghĩ tới chuyện hắn bị y ôm vào trong ngực trước khi ngất xỉu, lập tức xiết chặt nắm tay, mím môi lại đến mức trắng bệch, một lát sau mới khàn giọng mở miệng: "... Ta biết, cầu xin công tử nói cho tội nô, muội muội đang ở đâu?"
Co được duỗi được, thái độ mềm đi nửa phần.
"Yên tâm, nếu đã đáp ứng ngươi thì đương nhiên ta sẽ làm được."
Bạch Ngự Khanh cười khẽ cúi người, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút vào môi dưới khô nứt của hắn, vừa lòng cảm nhận được cơ thể Lục Dục Hành cứng đờ, hô hấp phả vào khóe môi của hắn, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Nếu ngươi có thể khiến ta vui vẻ, ta sẽ mang ngươi đi gặp muội muội... được không?"
Như này chắc đủ canxi rồi nhỉ?
Chính bản thân Bạch Ngự Khanh còn cảm thấy lạnh cả sống lưng, sắc mặt của y tối sầm.
Lại nhìn thấy Lục Dục Hành mím môi không nói câu nào, cả người cứng ngắc, hàng mi dày như lông vũ che khuất đôi mắt đen tối sâu thẳm, hiếm thấy có phần thuận theo, làm như cam chịu tiếp theo y đối xử với hắn thế nào cũng được.
... Nhưng Bạch Ngự Khanh cũng không biết nên đối xử như thế nào với hắn.
Y chuyển mắt nhìn chén thuốc đặt ở một bên, bàn tay ngọc ngà cầm lấy chén thuốc đặt bên môi Lục Dục Hành, khẽ cười nói: "Há miệng."
Lục Dục Hành muốn tự mình cầm lấy chén thuốc, lại bởi vì nhìn thấy y nhướng đôi lông mày mà ngừng lại động tác.
Thiếu niên hơi mở ra đôi môi nứt nẻ, ánh mắt vô cùng phức tạp, lại thở nhẹ một chút, sau đó đặt môi lên miệng chén.
"Ngửa đầu, uống."
Tiểu thiếu gia giống như một con hồ ly trắng hơi rũ mắt, gương mặt kiêu căng thờ ơ, môi mỏng ra lệnh.
"Ưm... ực..."
Chén thuốc đắng nghét bị y cầm lấy trút từ trên cao xuống, Lục Dục Hành ngửa đầu, nuốt xuống dòng thuốc ấm áp, cổ họng khô khốc được nước thuốc nóng ấm làm dịu, giảm bớt sự đau đớn trong cổ họng.
Có lẽ vì góc độ Bạch Ngự Khanh trút xuống có hơi cao, Lục Dục Hành đau đớn kêu lên một tiếng, cái kết là nước thuốc từ khóe môi chảy xuống, theo hầu kết trượt dài tích táp nhỏ xuống làm ướt áo hắn.
"Ưm... Ực — ư..."
Bạch Ngự Khanh buông chén thuốc rỗng xuống, liếc mắt giao cho gã sai vặt đứng bên cạnh.
"Hô... ha a...."
Nửa gương mặt bên dưới của Lục Dục Hành ướt át, môi dưới khô nẻ lại bởi vì vậy mà nhiễm một chút màu máu nên không còn tái nhợt nữa. Ngực và cổ của hắn thấm nước, hô hấp dồn dập thở gấp.
... Chắc là đủ canxi rồi đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com