Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. "Này, nhóc."


Ngày nào Diệp Minh Tễ cũng nhìn thấy thiếu niên đứng đợi ở hành lang trước nhà mình.

Hoặc là ngồi trên cầu thang, hoặc là cúi đầu dựa vào cửa, người nhà của cậu có vẻ như về rất trễ. Liên tục mấy đêm trước khi đi ngủ Diệp Minh Tễ vẫn còn thấy thiếu niên đợi chờ trong đêm tối, rất yên lặng, cứ như là đang ngồi thiền vậy.

"Hàaa! Sao hôm nay lạnh thế nhở," Tiêu Đức Hoa bung ô bước ra khỏi xe, vòng qua đi tới bên ghế phụ mở cửa: "Mưa rồi, lạnh thật."

Diệp Minh Tễ cũng bị gió lạnh bên ngoài thốc vào người. Anh chui vào trong ô, liếc nhìn Tiêu Đức Hoa, hôm nay cậu chàng mặc một chiếc áo khoác jeans: "Mặc dày một chút, ra vẻ cái gì."

Tiêu Đức Hoa cười nói: "Cùng phong cách với A Ngọc đó."

"Bạn gái mới quen à?" Diệp Minh Tễ có hơi bất ngờ: "Chuyện từ khi nào?"

"Thì là cái cô nhân viên mới tới Đường Hâm đấy, em nói với anh rồi mà." Tiêu Đức Hoa có vẻ hơi thẹn thùng cười cười: "Chưa...chưa phải là bạn gái, em còn đang, đang theo đuổi người ta."

Diệp Minh Tễ vừa mới đặt chân vào Đường Hâm KTV nghe vậy thì hơi sững người. Hôm trước Tiêu Đức Hoa có kể với anh hắn thích một cô gái, anh chẳng quan tâm lắm. Cái thằng Tiêu Đức Hoa này phải nói là gặp em nào ưng em đó, số bạn gái hắn quen mấy năm qua anh cũng lười đếm.

Hôm nay trông Tiêu Đức Hoa có vẻ e thẹn lắm, còn ngại ngùng cười, chẳng giống trước kia chút nào.

"Là ai?" Diệp Minh Tễ hỏi.

Tiêu Đức Hoa thu ô lại, nhỏ giọng đáp: "Dáng người không cao, nhưng lại là người đẹp nhất. Chút nữa em chỉ cho anh xem."

Giám đốc Đường Hâm đã đợi sẵn ở đại sảnh, hắn tiến lại gần anh: "Anh Minh."

"Người đâu." Diệp Minh Tễ hỏi.

Giám đốc làm động tác mời: "Trong phòng riêng, không cho báo cảnh sát cũng không thể mời đi, chỉ đành mời anh Minh tới giải quyết. Cả đám đều là học sinh cấp ba tới tổ chức sinh nhật, từ một giờ chiều tới giờ, vượt quá ba tiếng rồi ạ."

Đúng vào giờ cao điểm buổi tối, KTV nhộn nhịp lạ thường, mỗi khi đi qua một căn phòng bao đều sẽ nghe thấy đủ thứ tiếng la ó hát hò, đinh tai nhức óc.

Giám đốc đẩy cửa ra, đây là một phòng bao tầm trung, bên trong khoảng mười mấy đứa nhóc con non choẹt đang ngồi ngổn ngang. Nam có nữ có, nghe bọn chúng hát mà cứ như đang khóc la inh ỏi.

Giám đốc mở cửa làm bên trong căn phòng sáng sủa hẳn lên, đột nhiên có ánh sáng chiếu vào làm cả đám trở nên cáu kỉnh: "Gì đó! Bật đèn làm mẹ gì!"

"Lại là ông à," Thằng nhóc học sinh có quả đầu bị trét đầy bánh kem, tóc dựng ngược đứng dựa vào xô-pha ngẩng đầu nhìn: "Ông là giám đốc chứ gì, tôi bảo rồi, mời ông chủ của mấy người ra đây, tôi muốn nói chuyện với ông ta!"

Không chỉ có mình đầu cậu ta là bị trét đầy bánh kem, mà nguyên căn phòng bao đều bị bánh kem làm cho hết sức bừa bộn.

"Tới rồi." Giám đốc chỉ vào Diệp Minh Tễ: "Anh Minh cũng xem như là ông chủ."

Ánh mắt của thằng nhóc dán vào người Diệp Minh Tễ, cậu ta ra hiệu, đứa bên cạnh tạm thời tắt nhạc. Cậu ta khoanh tay: "Cũng xem như là sao? Tôi muốn nói chuyện với chính ông chủ ấy."

"Ở đây anh Minh nói một là một," Tiêu Đức Hoa bước ra phía trước: "Anh ấy không phải chủ chẳng lẽ là mày chắc?"

"Đức Hoa." Diệp Minh Tễ nhỏ giọng kêu một tiếng, Tiêu Đức Hoa im miệng lui về đứng sau anh.

"Tôi chính là chủ ở đây." Diệp Minh Tễ nói: "Cậu có chuyện gì cứ nói với tôi."

"Nhân viên nam chỗ mấy anh sờ tay bạn nữ trong nhóm bọn tôi." Thằng nhóc nói: "Bạn tôi còn chưa tới hai mươi đâu, các anh xem làm sao giải quyết chuyện này đi."

Diệp Minh Tễ quay qua nhìn giám đốc, giám đốc khẽ nói: "Tiểu Trương bưng khay trái cây lên không cẩn thận đụng trúng một chút, đã xin lỗi rồi."

"Gọi cậu ấy đến đây." Diệp Minh Tễ ra lệnh.

Giám đốc bước tới chỗ cửa phòng bao, anh chàng nhân viên kia nãy giờ vẫn đứng đó. Anh ta bị gọi vào, là một chàng trai có vẻ mới thành niên, trông rất thật thà.

"Tiểu Trương." Diệp Minh Tễ khoác tay lên vai anh ta: "Xin lỗi khách đi."

Tiểu Trương hơi sững sờ, khuôn mặt vì ấm ức mà đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy đâu."

"Anh cố tình làm vậy!" Cô gái ngồi bên cạnh thằng nhóc đầu dính bánh kem cất giọng: "Anh sờ tôi hai lần, anh cố ý!"

"Nghe thấy chưa," Đầu dính bánh kem nói: "Là cố ý làm, xin lỗi không có tác dụng."

Diệp Minh Tễ nhìn quanh căn phòng hỏi: "Hôm nay là sinh nhật ai?"

"Tôi." Đầu dính bánh kem dùng ngón cái chỉ vào mình.

"Đức Hoa." Diệp Minh Tễ xoay người giơ tay với Tiêu Đức Hoa, hắn giận dữ kéo chiếc túi đeo chéo lấy ra một cái phong bì.

Diệp Minh Tễ cầm lấy phong bì, đoạn nói: "KTV chúng tôi chúc quý khách sinh nhật vui vẻ, phong bao này là chút thành ý của chúng tôi, hy vọng mọi người sẽ có những giây phút thoải mái ở đây."

Anh đi tới bên cạnh thằng nhóc, đặt phong bì lên trên chiếc bàn trước mặt cậu ta: "Sau này hai cô cậu tới đây chỉ cần báo tên chúng tôi sẽ giảm 10%, phí quá giờ ngày hôm nay cũng là thành ý của tiệm. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, giám đốc Cao, nhớ ghi lại tên của khách hàng."

"Ôi!" Giám đốc tiến đến trước, móc điện thoại ra cười nói với hai người nọ: "Tên của hai vị là?"

Thằng nhóc liếc nhìn phong bì trên bàn, với lấy rồi mở ra xem. Mấy tờ tiền đỏ đỏ bên trong làm cậu ta bật cười, rất nhanh đã phản ứng lại, húng hắng ho vài tiếng: "Đúng là ông chủ biết cách làm việc, giám đốc à, xem mà học tập đi, chỉ biết xin lỗi, xin lỗi được con mẹ gì."

"Vâng vâng." Giám đốc Cao vẫn giữ nụ cười nhạt, lại hỏi: "Cho hỏi họ tên của hai vị đây là?"

Hai người kia nói ra họ tên, dập xong lửa giận mấy người bọn họ cũng lui ra khỏi phòng bao. Diệp Minh Tễ vỗ vỗ vai anh chàng nhân viên: "Sau này để ý một tí, nên xin lỗi thì phải xin lỗi ngay. Chúng ta là dân làm ăn, có những lúc đúng đấy nhưng không nói được."

Tiểu Trương khẽ gật đầu: "Hiểu rồi ạ."

"Sau này bọn nó có tới thì sắp xếp hai nhân viên một nam một nữ." Diệp Minh Tễ nhìn giám đốc Cao: "Lần này chúng hám được lợi, rất dễ xảy ra lần nữa."

"Dạ, em sẽ chú ý." Giám đốc Cao đáp: "Làm phiền anh Minh rồi."

"Không sao, đi làm việc đi." Diệp Minh Tễ nhìn họ một cái rồi hất cằm.

Hai người kia đi rồi, Tiêu Đức Hoa đấm vào tường.

"Thằng ranh đê tiện đó rõ ràng cố tình moi tiền! Cần gì phải đưa tiền cho nó chứ!"

"Mặc dù rõ ràng là nó vòi tiền, nhưng không đưa thì khó mà giải quyết nhanh gọn chuyện này. Toàn là một đám chưa thành niên, cậu làm gì được chúng." Diệp Minh Tễ xoa xoa đầu hắn: "Dẫn anh đi xem A Ngọc của cậu đi."

"Ừ." Mặt Tiêu Đức Hoa đỏ phừng, nghĩ một hồi vẫn thấy rất tức: "Bọn nó cố tình làm thế, ỷ mình chưa thành niên!"

"Đi thôi." Diệp Minh Tễ đành chịu: "Nóng tính thật đấy."

Cô gái mà Tiêu Đức Hoa thích tên Cảnh Ngọc, nhìn qua không lớn hơn hắn là bao. Cô nàng hình như mới hai mươi, dáng người be bé, khuôn mặt tuy không tính là đẹp nhưng rất đáng yêu.

Tiêu Đức Hoa vừa trông thấy cô nàng là lắp ba lắp bắp, Diệp Minh Tễ cười cười rồi đi ra ngoài KTV.

"Làm lỡ việc của em mất." Tiêu Đức Hoa nhìn Diệp Minh Tễ ra khỏi KTV, nói với Cảnh Ngọc: "Tối tan làm anh đón em, có gặp chuyện gì thì cứ nói với anh, ở đây anh Minh là anh lớn đấy."

"Ok anh." Cảnh Ngọc đáp.

Diệp Minh Tễ đứng ở cửa KTV hút thuốc, vừa mới hút được hai hơi Tiêu Đức Hoa đã đi ra ngoài.

"Không nói thêm chút nữa à?"

"Không muốn phiền em ấy làm việc." Tiêu Đức Hoa bung ô: "Sao còn chưa tạnh mưa nữa nhỉ."

Từ đầu chiều đến giờ trời cứ mưa mãi không dứt. Đã qua tết Nguyên Tiêu hơn nửa tháng mà thời tiết vẫn lạnh lẽo như vậy, cộng thêm trận mưa này làm giảm xuống tận bảy tám độ.

Tiêu Đức Hoa vừa lên xe là bật ngay máy sưởi, cả người hắn run bần bật: "Lạnh lạnh lạnh."

Hắn sấy người trước máy sưởi một hồi, đoạn quay sang hỏi Diệp Minh Tễ: "Anh thấy A Ngọc thế nào?"

Diệp Minh Tễ châm lửa, dùng vỏ bao gạt đầu điếu thuốc: "Rất được, lo mà theo đuổi đi."

"Hehe." Tiêu Đức Hoa khởi động xe: "Đẹp đúng không, em cảm thấy cô ấy cực kỳ xinh đẹp, từ lần gặp đầu tiên đã thấy rất đẹp."

"Ừm." Diệp Minh Tễ mở điện thoại lên, thông báo từ ngân hàng cùng với một tin nhắn Weixin chưa đọc nhảy ra.

- Nhận được lương chưa?

"Chỉ 'ừm' vậy thôi hả?" Tiêu Đức Hoa nhìn anh: "Anh Minh, có phải con mắt chỉ thích thú với đàn ông của anh không có nổi cảm giác với phái nữ phải không? A Ngọc đẹp thế mà lị."

"Vâng vâng, đẹp lắm." Diệp Minh Tễ gõ phím trả lời tin nhắn: "Cậu lái xe cho đàng hoàng, trời đang mưa."

- Nhận rồi, cảm ơn anh Bất.

- Nói với em bao nhiêu lần rồi, gọi anh là anh Khôn.

Ánh mắt Diệp Minh Tễ hơi loé lên, thoát khỏi Weixin không nhắn tiếp.

Tiêu Đức Hoa chở anh đến dưới lầu, Diệp Minh Tễ đội mưa chạy tới tòa nhà đơn. Anh phủi phủi mái tóc, mới chạy có một chốc mà đầu đã ướt gần một nửa.

Diệp Minh Tễ đi lên tầng sáu, không ngờ lại nhìn thấy cậu thiếu niên nọ đang ngồi xổm trước cửa nhà 602.

Ánh đèn dưới tầng năm rọi vào, anh nhìn thấy cả người thiếu niên ướt như chuột lột, đang ngồi ôm cặp cúi gằm đầu run lẩy bẩy.

Diệp Minh Tễ mở cửa nhà, mò mẫm bật công tắt trên tường. Anh ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, mười giờ rưỡi rồi, không còn sớm nữa, chẳng biết thiếu niên đã ngồi đó chờ bao lâu.

Anh lưỡng lự đứng im một hồi, cuối cùng xoay người lại gọi: "Này, nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com