Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Chồng cũ biến thành chủ nhà

Trụ sở chính của Tập đoàn Trình thị, văn phòng Tổng giám đốc.

Tầng cao nhất của tòa nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên, cửa sổ sát đất rộng lớn nhìn xuống những tòa kiến trúc san sát của thành phố. Nội thất trong phòng đơn giản, sáng sủa, phông nền tối màu kết hợp với một vài chi tiết công nghệ kim loại, tạo nên cảm giác lạnh lùng và trẻ trung.

Thứ duy nhất không phù hợp là một chiếc bình gốm nhỏ màu xanh lam có hình thù kỳ quái trên bàn làm việc.

Trình Lẫm Châu không biết cái thứ đó là bình hoa, ống đựng bút hay là... một chiếc cốc?

Tóm lại là nó cứ nằm yên ở đó.

Y thong thả ngồi trên chiếc ghế da thật, mắt cụp xuống, tùy ý xoay xoay một cây bút ký.

Cách đó không xa, trên sofa có mấy người đàn ông trung niên đang ngồi, đang báo cáo chi tiết công việc trong thời gian vừa qua. Thỉnh thoảng họ lại tranh cãi với nhau vài câu, không biết là đang muốn mách lẻo, hay là đang chứng tỏ rằng họ vẫn chưa kết bè kết phái.

Trình Lẫm Châu đáp lại một cách bình thản, logic rõ ràng và sắc bén, ánh mắt không dừng lại quá lâu trên bất kỳ ai. Cho đến khi trong không khí thoang thoảng một chút mùi cà phê, y nhíu mày.

Nhờ ơn người nào đó. Mấy ngày nay y cứ ngửi thấy mùi này và mùi dâu là lại muốn nôn.

Người đang báo cáo ngừng lại, cẩn thận dò hỏi: "Thiếu tổng có ý kiến gì về dự án này ạ?"

"Cứ nói tiếp đi." Trình Lẫm Châu liếc mắt nhìn qua, "Chú đừng căng thẳng. Tôi nghỉ phép lâu như vậy mới về, nhiều việc còn phải nhờ các chú giúp đỡ, đâu ra mà nhiều ý kiến thế."

Y hiếm khi gọi cấp dưới bằng danh xưng thân thích ở công ty, người đàn ông kia mặt mày rạng rỡ, ánh mắt khi đối chọi với mấy người còn lại cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Trình Lẫm Châu nhìn thấy hết, y cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, thủ phạm vừa mới gửi tin nhắn cho y.

Vợ cũ: 【Khi nào cậu đến lấy đồ?】

Vợ cũ: 【Hoặc cho tôi địa chỉ】

Vợ cũ: 【Tôi đóng gói rồi gửi qua cho cậu】

Hỏi địa chỉ của y?

Trình Lẫm Châu gõ nhẹ vào màn hình điện thoại, rồi trả lời: 【Không dùng nữa thì vứt đi.】

Bên kia đợi một lúc, rồi chụp một bức ảnh gửi qua.

Vợ cũ: 【Mấy cái này cũng vứt à?】

Kèm theo là hình ảnh một chiếc tủ trưng bày bằng gỗ óc chó tinh xảo, bên trong bày biện mấy chục chiếc đồng hồ xa xỉ, cùng với khuy măng sét đá quý và các phụ kiện khác.

Vợ cũ: 【Trong gara còn mấy chiếc xe, trước đây cậu khá thích, giờ không muốn nữa thì tôi giúp cậu đưa ra nhà đấu giá nhé?】

Từ nhỏ Trình Lẫm Châu đã sống trong nhung lụa, không có ham thích đặc biệt với bất cứ thứ gì, nhưng là một người trẻ tuổi thì cũng khó tránh khỏi có vài sở thích phù phiếm.

Y nhìn kỹ thêm vài giây, rồi khoanh tròn một chiếc trong đó.

【Cái hộp này sao lại khác với mấy cái còn lại?】

Người ở bên kia chậm rãi trả lời: 【Cái này là của tôi, chắc dì giúp việc dọn dẹp đã để nhầm.】

Chiếc đồng hồ được khoanh tròn có vỏ bằng gốm sứ đen tuyền, bộ máy cơ trong suốt màu bạc đen, so với những chiếc khác thì không có gì đặc biệt. Trình Lẫm Châu cũng không để ý nữa.

【Gần đây không rảnh, cứ để ở chỗ anh đi.】

Vợ cũ: 【Ồ.】

Ồ cái gì mà ồ. Trông có vẻ tủi thân nhỉ?

Trước mắt y thoáng hiện lên hình ảnh đôi mày cau lại ấy. Trình Lẫm Châu đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục nghe cấp dưới báo cáo.

Sau khi kết thúc, y đứng dậy tiễn mấy người đó ra về.

Người chú Lương Kỳ Sơn ở lại cuối cùng, bước tới vỗ vai y: "Thực ra không cần phải vội vàng trở về như vậy, mọi việc trong công ty đều ổn. Chú nghe ba cháu nói, bác sĩ khuyên cháu nên ở cùng người nhà nhiều hơn, sẽ giúp ích cho việc phục hồi trí nhớ."

Trình Lẫm Châu hẩy tay đối phương đi, như phủi một hạt bụi.

"Tôi trước giờ không thích nghe lời khuyên của bác sĩ. Không ai có thể mở não tôi ra để phán đoán về tình trạng nhận thức của tôi được." Y liếc nhìn đối phương, "Nếu ở bên ngoài nghe được tin đồn về việc tôi mất trí nhớ, tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm."

Lời này khiến vai Lương Kỳ Sơn trĩu xuống, sắc mặt u ám, ông ta nhận ra mình đã chọc phải quả bom nổ chậm này. Nhưng chưa hết, Trình Lẫm Châu tiếp tục ném cho ông ta thêm một quả bom tấn.

"Ở Giang Thành lâu rồi chắc chú cũng chán nhỉ? Dự án khu công nghệ ở thành phố W giao cho chú đấy, làm cho tốt vào, đừng để tôi thất vọng."

Dăm ba câu đã đày người ta đi xa, sự thể diện lúc nãy trong cuộc họp như thể chỉ là ảo giác.

Lịch sử làm giàu của nhà họ Trình có thể truy ngược lại cả hàng trăm năm trước, nhưng sự trỗi dậy thực sự để trở thành gia tộc hàng đầu ở Giang Thành là ở trong tay ông nội của Trình Lẫm Châu, Trình Liệt. Trình Liệt có ít con cháu, một trai một gái đều không giỏi kinh doanh quản lý, tập đoàn nhanh chóng được giao cho thế hệ thứ ba.

Ban đầu là anh trai của Trình Lẫm Châu, rồi sau đó là y. Lúc đầu rất nhiều người không phục, nhưng Trình Lẫm Châu là một thiên tài, một nhà lãnh đạo bẩm sinh, với thủ đoạn mạnh mẽ quyết đoán, không bao lâu đã trị được cả tập đoàn trên dưới ngoan ngoãn, dù y có vắng mặt hai tháng cũng không gây ra được sóng gió gì.

Việc mất đi một phần ký ức cũng không làm y cảm thấy hoang mang, ngược lại, y còn có thể nhìn nhận mọi chuyện rắc rối phức tạp một cách rõ ràng hơn từ góc độ của một người ngoài cuộc.

Tuy nhiên, cũng có những điều y không thể nhìn thấu.

Trình Lẫm Châu quay trở lại bàn làm việc, trên điện thoại hiển thị tin nhắn trả lời cuối cùng của cuộc trò chuyện vừa rồi.

Vợ cũ: 【Vậy cậu có thể về lấy bất cứ lúc nào.】

Y nghiêng đầu nhìn ngang nhìn dọc, câu nói này nghe thế nào cũng giống như một lời mời.

Chiều hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng vàng rực rỡ, gió xuân phơi phới. Tống Căng Úc ngồi ở đình nghỉ mát ở sân trước, vừa chườm nóng cổ vừa vẽ tranh, dịch vụ tắm cho chó hẹn trước nói rằng sắp đến nơi.

Hôm qua anh ngủ quên trên sofa, nửa đêm rơi xuống đất cũng không buồn bò vào phòng ngủ, kết quả là bị cứng cổ. May mà Free phát hiện, chạy đến dựa vào anh ngủ cùng trên thảm, ấm áp dễ chịu nên không bị cảm.

Tống Căng Úc lúc nào cũng thích bạ đâu ngủ đấy, phòng khách, phòng vẽ, sân vườn đều có thể, tư thế ngủ lại còn xấu. Tình trạng này hai tháng nay thỉnh thoảng lại xảy ra, anh cũng sắp quen rồi.

Tiểu Điền tết tóc dài của anh thành bím xương cá, ở sau gáy buộc một dải lụa có đính viên hồng ngọc. Anh sinh ra đã có mái tóc màu nâu với một chút xoăn tự nhiên, tóc dày và bồng bềnh, hình dạng đầu hoàn hảo, để kiểu tóc nào cũng rất đẹp.

Trước đây, sau khi tết tóc cho anh xong, Tiểu Điền thường sẽ ôm mặt ngồi xổm bên cạnh ngắm nghía rất lâu, nhưng hôm nay lại im lặng.

Tống Căng Úc đặt túi chườm nóng xuống, quay người nhìn cô bé, chậm rãi hỏi: "Sao vậy?"

Tiểu Điền lúc nhỏ bị bệnh nặng, bị khiếm thính nghiêm trọng, nói chuyện cũng rất khó khăn, thường phải dùng ngôn ngữ ký hiệu hoặc chữ viết để giao tiếp.

"Cậu chủ thực sự không về nữa sao?" Cô bé ra hiệu bằng tay.

Tống Căng Úc nghĩ một lúc, rồi lật quyển phác thảo đến một trang trống, vẽ cho cô bé xem.

Anh vẽ lại hình ảnh Trình Lẫm Châu ngồi trên chiếc Bentley rời đi hôm đó, chỉ bằng vài nét bút đã phác họa ra được thần thái, bức tranh đen trắng toát lên vẻ sắc bén và kiên quyết khó tả.

Cảnh vật đột ngột chuyển sang căn biệt thự phía sau, một ngôi nhà lớn theo kiểu hoạt hình, trên bãi cỏ là một chú chó Alaska đang lăn lộn để lộ bụng, và ba chú chim nhỏ dễ thương đang đứng ở cửa vẫy cánh tạm biệt chiếc Bentley.

【Không có em ấy, anh vẫn đủ tiền trả được lương cho em và dì!】 Tống Căng Úc viết. Anh còn tự tin giơ ngón tay cái lên.

Tiểu Điền biết Tống Căng Úc đang trêu mình, tức giận dậm chân.

"Em biết! Em không sợ!"

Cô bé ra hiệu bằng tay một cách xúc động, cắn lưỡi, cố gắng phát ra những từ ngữ có âm điệu kỳ quặc từ cổ họng:

"Em hy vọng, anh, vui vẻ."

Tống Căng Úc nhẹ nhàng khép lại quyển phác thảo trong tay, nghiêng đầu nhìn cô bé: "Trông anh không vui sao?"

Tiểu Điền cúi người ôm chầm lấy anh.

Tống Căng Úc bật cười, giơ tay vỗ nhẹ vào lưng cô bé.

Cô bé thực sự đã hiểu lầm rồi.

Trình Lẫm Châu vẫn còn sống sờ sờ khoẻ mạnh ở đó, ngoài việc mất trí nhớ ra thì chẳng có vấn đề gì cả, anh có gì mà không vui.

Ting ting.

Chuông cửa vang lên, Free đang chơi đùa trên bãi cỏ cảnh giác ngồi dậy, "gâu" một tiếng rồi chạy đến cửa ra vào sân vườn, uy phong lẫm liệt nhìn thẳng người đến.

Tống Căng Úc nhìn thấy logo của cửa hàng thú cưng, cũng đứng dậy đi qua.

Người đứng ngoài cổng sắt nhận ra đối tượng phải phục vụ hôm nay, đang cúi đầu dùng một miếng thịt khô để lấy lòng chú chó Alaska này.

"Nó không ăn đồ của người lạ đâu."

Vừa dứt lời, Free quả nhiên rất có cốt khí mà quay mặt đi. Tống Căng Úc kéo cửa ra, nhận lấy miếng thịt khô từ tay đối phương.

Cái mũi ươn ướt lập tức dán lại, cẩn thận ngậm miếng thịt khô từ tay anh, như sợ rằng răng sẽ làm đau anh.

"Chó ngoan." Tống Căng Úc khen ngợi.

Giọng anh hơi trầm, không trong trẻo, giống như một bản giao hưởng tần số thấp, khi hạ giọng nói chuyện còn có một chút khàn khàn.

Người trước mặt không lên tiếng cũng không bước vào cửa, chỉ đứng ngây ra tại chỗ.

Tống Căng Úc nghi hoặc ngước mắt lên. Chàng trai trẻ tuổi đẹp trai mặc áo hoodie và quần jean thoải mái, đeo một cặp kính gọng nửa viền màu bạc đen, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh:

"Thầy Tống!"

"..." Tống Căng Úc xoa xoa cổ, đứng thẳng người.

"Em tên là Ổ Tử Diệp, sinh viên năm hai khoa Sơn dầu của Học viện Mỹ thuật Giang Thành." Đối phương nói rất nhanh, không giấu được vẻ kích động, "Học kỳ trước em có tham gia một lớp học về màu của thầy."

Tống Căng Úc không phải là giảng viên chính thức của Học viện Mỹ thuật Giang Thành, một học kỳ nhiều lắm chỉ dạy một lớp hoặc thêm vài buổi tọa đàm. Một là vì anh chưa tốt nghiệp tiến sĩ, hai là anh không có hứng thú với công việc theo khuôn khổ như vậy, hy vọng có nhiều thời gian tự do hơn.

Nhưng bây giờ anh lại có vẻ hơi rảnh rỗi quá, nên định nhận lời dạy thay môn thực hành mà chủ nhiệm khoa đã nhờ.

"Trông giống sinh viên khoa học công nghệ hơn là dân nghệ thuật." Liếc nhìn cặp kính gọng nửa viền của đối phương, ánh mắt Tống Căng Úc khẽ động, anh đánh giá một cách hờ hững, "Đóng cửa lại rồi vào đây."

"À, vâng..."

Sự nhiệt tình bị thái độ lạnh nhạt của anh dội cho một gáo nước lạnh, chàng trai ngoan ngoãn đóng cánh cổng sắt màu đen lại, rồi nghe thấy một câu nói từ phía sau:

"Bức tranh sương sớm trong rừng ở bài thi vẽ thực vật là của cậu vẽ phải không? Khả năng bắt sáng không tệ."

Ổ Tử Diệp phấn chấn ngẩng lên.

"...Vâng ạ!" Cậu ta vội bước nhanh đuổi theo, đáy mắt lại một lần nữa bừng lên vẻ nóng bỏng, "Là em học theo họa sĩ màu nước mà em thích."

"Ồ?"

"Lost Wing."

Bước chân Tống Căng Úc hơi khựng lại, anh quay người liếc nhìn Ổ Tử Diệp.

Lost Wing là một nghệ sĩ trẻ nổi tiếng ở nước F vài năm trước, tác phẩm chủ yếu là tranh phong cảnh màu nước, đặc biệt giỏi vẽ thực cảnh. Bút pháp uyển chuyển, phóng khoáng, hùng vĩ, mỗi tác phẩm đều tràn đầy sức sống hoang dã, khiến người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có một sự khao khát mãnh liệt đối với thiên nhiên.

Trong đó nổi tiếng nhất là hai series về núi tuyết và thảo nguyên châu Phi, một bức "Cuộc di cư của linh dương đầu bò" như thể được sáng tác ngay giữa hàng vạn con linh dương, được bình chọn là tác phẩm hoành tráng, vô số người muốn mua. Cũng không biết vì sao, người này hai năm trước đột nhiên mai danh ẩn tích, không vẽ nữa.

Tống Căng Úc không bàn luận về người này, chỉ ôn hòa hỏi: "Vậy sao không chọn màu nước là chuyên ngành?"

"À, vì em thấy tranh sơn dầu dễ kiếm việc làm hơn."

"Đã học nghệ thuật thuần túy rồi mà còn nghĩ đến chuyện kiếm việc làm à?"

"..."

Sân trước của biệt thự được chia thành hai khu vực, bên phải là đình nghỉ mát và một bãi cỏ lớn, bên trái là một bể bơi nhỏ hiện chưa có nước, cùng với các thiết bị chuyên dụng để tắm cho Free.

Vì vậy, Tống Căng Úc đã nói trước với cửa hàng thú cưng, chỉ cần cử một người đến là được.

"Thầy ơi, thầy có muốn mặc tạp dề không ạ?"

Tống Căng Úc liếc nhìn chiếc tạp dề chống thấm màu kaki, rồi lại nhìn Ổ Tử Diệp. Anh nói không cần.

Ổ Tử Diệp cầm tạp dề cười với anh, giọng điệu rất dịu dàng: "Vẫn nên mặc vào đi ạ, kẻo bị ướt quần áo."

Anh nhìn chàng trai một lúc, rồi không nói gì quay lưng lại.

Dây buộc dần siết chặt, Ổ Tử Diệp nhìn chằm chằm vào đường cong dưới lớp áo len dệt thô, nín thở.

"Nới lỏng một chút, tôi không thích bị bó quá." Người trước mặt khẽ nhắc.

"À vâng, được ạ."

Ổ Tử Diệp lập tức kéo dây ra, lỏng lẻo buộc một nút ở sau eo anh.

— Suy nghĩ một chút, lại thắt thêm một nút nữa.

Sau khi mặc xong tạp dề, Tống Căng Úc vươn tay kéo một chiếc ghế, nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh hồ: "Tôi chỉ phụ trách dụ dỗ con chó để nó thư giãn, còn việc chải lông, tỉa lông, xoa sữa tắm, sấy khô đều do cậu làm, có vấn đề gì không?"

Ổ Tử Diệp nói không có. Cậu ta đánh giá một lượt các thiết bị đầy đủ và chất lượng tốt, tò mò hỏi: "Trước đây thầy tự mình tắm cho nó à?"

Tống Căng Úc gãi cằm Free: "Trước đây có người khác giúp."

"Sau này thầy cứ tìm em." Cậu ta lập tức nói, "Miễn phí."

"Bắt đầu đi." Tống Căng Úc không đáp lại, vỗ nhẹ vào lưng Free dày rộng, "Cục cưng, đi nào."

Free "gâu" một tiếng rên rỉ rồi nhảy vào hồ tắm.

Ổ Tử Diệp nhanh chóng phát hiện ra, chú chó Alaska này hoàn toàn không cần dụ dỗ, đôi mắt ướt át của nó không chớp mắt nhìn chằm chằm vào chủ nhân bên cạnh, kỷ luật nghiêm minh, bảo vẩy nước là vẩy nước, bảo không động là không động. Việc duy nhất nó làm là lén dùng cái đầu to sụ cọ vào tay Tống Căng Úc đang đặt bên cạnh hồ.

"Tính cách của chú chó nhà thầy tốt thật." Ổ Tử Diệp cảm thán.

Tống Căng Úc nhìn cậu ta một cái, rồi thu tay lại đứng dậy khỏi ghế: "Tôi ra kia nghỉ một lát."

"Vâng... A!"

Con chó lớn đang được xoa sữa tắm bỗng nhiên từ tư thế nằm bò bật dậy, thân trên cường tráng vươn ra khỏi hồ định nhảy ra ngoài. Ổ Tử Diệp bất ngờ không kịp phòng bị, bị hất ngã ngồi xuống đất, bắn đầy bọt biển lên đầu và cổ.

"Được rồi, cục cưng ngoan, ta ở đây với mi." Tống Căng Úc dỗ dành, rồi thong thả ngồi lại chỗ cũ.

"Gâu!" Free lập tức bò lại vào hồ.

"Tính cách thì khó nói, nhưng nó là một con chó tốt." Cúi mắt nhìn chàng trai tóc tai bù xù chật vật, Tống Căng Úc rút một tờ giấy, cúi người đưa qua, "— Trình độ vẽ của cậu không tệ, không nhất thiết phải đi làm thêm ở cửa hàng thú cưng đâu."

Ổ Tử Diệp sững sờ, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đặc biệt ấy.

Nhìn thì có vẻ dịu dàng, nhưng nếu muốn tìm hiểu sâu hơn sẽ phát hiện ra một lớp sương mù dày đặc, hoàn toàn không thể xuyên thấu. Giống như bức tranh mà cậu ta đã ngồi xổm nửa tháng để vẽ thực cảnh, phế bỏ vô số bản nháp cuối cùng mới hiện ra được sương sớm trong rừng.

"...Em thích động vật nhỏ." Cậu ta giải thích.

Tống Căng Úc gật đầu không hỏi thêm, lại một lần nữa đưa tờ giấy trong tay: "Lau đi."

Ổ Tử Diệp không nhận, vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ đó, đưa khuôn mặt dính đầy bọt biển qua.

"Cảm ơn thầy."

Tống Căng Úc ném hộp khăn giấy vào mặt cậu ta.

Lúc bôi dầu dưỡng lông, Tống Căng Úc không cẩn thận bị bắn vào một chút, xui xẻo là vào mắt.

Anh theo phản xạ giơ tay định dụi, nhưng bị nắm lấy cổ tay ngăn lại.

Tống Căng Úc nhắm mắt bị kéo đến bồn rửa tay, dùng nước sạch rửa một lúc lâu, Ổ Tử Diệp vẫn không yên tâm, ghé sát vào mặt anh xem có sao không.

Free áy náy đi vòng quanh anh, cái đuôi to ướt nhẹp của nó nhẹ nhàng quét vào bắp chân anh, Tống Căng Úc tranh thủ an ủi một câu, chú chó liền ngồi xổm im lặng bất động.

Đột nhiên, nó lại sủa về phía ngoài cửa, Ổ Tử Diệp cũng "Ồ" một tiếng:

"Vị tiên sinh này là?"

Tống Căng Úc khó khăn mở mắt ra, quay đầu lại đối diện với một ánh mắt đen nhánh sâu thẳm.

Ngoài cổng sắt, người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đi giày da dựa lưng vào chiếc Bentley màu đen, chân dài bắt chéo, tư thế đứng lười biếng. Nếu bỏ qua những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, thì trông y như đang xem một vở kịch hay.

... Trông đáng sợ quá.

"Cậu ấy, ừm..." Tống Căng Úc cân nhắc một chút, không biết nên giới thiệu thế nào.

Chồng cũ?

Không được, lỡ đâu tên nhóc này có xem tin tức kinh tế tài chính thì sao.

Trình Lẫm Châu bước tới, tay đặt lên khóa cửa, thông tin tự động nhận dạng.

Cạch một tiếng, cửa mở ra.

"Tôi là chủ nhà của anh ấy." Y nói.

Một lời giải thích rất thỏa đáng. Tống Căng Úc lập tức thả lỏng vai, ngầm thừa nhận.

Thu hết phản ứng của anh vào mắt, ánh mắt Trình Lẫm Châu lướt qua chàng trai bên cạnh anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:

"Ai cho phép nuôi chó ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com