Chương 6. Phu nhân lộ đùi
Tống Căng Úc là bạn học thời đại học của Trâu Dĩ Dung, và cũng là người đàn ông đẹp nhất trong nhận thức của cô.
Anh có vóc dáng cao ráo, vai rộng chân dài, nhìn vào thân hình cơ bản sẽ không nhận nhầm giới tính. Tuy nhiên, Tống Căng Úc lại để mái tóc dài được chăm chút tỉ mỉ, khuôn mặt mềm mại, đoan chính, không có nét sắc bén. Anh thường toát lên một vẻ đẹp cao quý, thuần khiết gần như phi giới tính, khiến rất nhiều nam lẫn nữ trong trường theo đuổi.
Đôi mắt anh là sự giao thoa giữa mắt hạnh và mắt hoa đào, khóe mắt dài và cong xuống, mí mắt hơi rộng, kết hợp với hốc mắt khá sâu tạo nên cảm giác có chút giống người lai. Hàng mi rất dài nhưng không cong vút, mà lười biếng xòe ra như đuôi én. Lông mày không đậm không nhạt, đường cong thoai thoải cong lên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống, chính là nơi khởi nguồn cho nét u buồn.
Sự hòa quyện của nhiều loại khí chất này thật sự rất kỳ diệu. Nếu phải dùng một từ để hình dung, Trâu Dĩ Dung cảm thấy đó chắc chắn là "sương mù". Một làn sương uyển chuyển, nhẹ nhàng, mông lung và xa xôi, dù có ở ngay trong đó cũng không thể nào nắm bắt được hình dạng cụ thể.
Bản thân anh cũng là một người khó nắm bắt như vậy. Hồi đại học, hai người từng cùng nhau làm một dự án. Trong quá trình đó, Tống Căng Úc đã bỏ ăn bỏ ngủ, dốc hết tâm huyết, chỉ hận không thể đốt cháy toàn bộ nhiệt huyết của mình vào một bản vẽ. Khi bị bên khách hàng từ chối, các thành viên khác đều vô cùng đau buồn, còn anh lại chẳng hề để tâm, nhẹ nhàng quẳng nó ra sau đầu rồi kéo cả nhóm đi quán bar uống rượu.
Có lẽ người làm nghệ thuật đều như vậy, Trâu Dĩ Dung nghĩ, trừ phi Tống Căng Úc cười lên.
Hiếm ai biết Tống Căng Úc có lúm đồng tiền, mỗi bên một cái rất đối xứng. Khi anh cười, phần xa cách ấy sẽ được kéo lại gần, khiến người ta chỉ muốn dâng cả trái tim cho anh, và cảm thán rằng mình thật sự là kẻ may mắn nhất trên đời này, có thể khiến một mỹ nhân như vậy trở nên hữu hình vì mình.
Thế nhưng, một người như vậy, sau một thời gian mất liên lạc với cô, lại biến thành vợ của người khác! Mà trông còn không giống như bị ép buộc!
Thật đáng giận.
Tên nhóc đó dựa vào cái gì chứ?
Vì vậy, khi Tống Căng Úc nói rằng anh không thể dùng tiền của Trình Lẫm Châu để bao dưỡng trai bao, phản ứng đầu tiên của Trâu Dĩ Dung là, thì sao chứ.
Ngay sau đó cô mới nhận ra bạn thân mình tuyệt đối không phải loại người như vậy.
Nhưng Tống Căng Úc lúc này lại thật sự bị một chàng trai trẻ mời đến quầy bar, ngồi trên ghế cao xem đối phương múa may như công xòe đuôi biểu diễn pha chế rượu.
Mười hai ly thuỷ tinh được xếp thành một hàng trên mặt bàn đen bóng. Rượu và nước trái cây được pha chế theo từng lớp màu sắc, kiểm soát tốc độ rồi lần lượt rót vào, tạo thành một dải cầu vồng chuyển sắc.
Một lớp rượu rum 75.5 độ được rót nổi lên mỗi mặt ly bằng thìa pha chế, rồi dùng súng khò đốt bùng lên một ngọn lửa màu xanh lam u uất.
Ổ Tử Diệp đứng ở quầy bar, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của người đàn ông tóc dài sau ngọn lửa, rồi nhẹ nhàng búng ngón tay dính bột quế.
Bụp.
Ngọn lửa vỡ ra thành những tia lửa nhỏ lấp lánh, bung nở thành một màn pháo hoa thu nhỏ.
Tống Căng Úc ngước mắt, ánh sáng ấy liền rọi vào sâu trong con ngươi anh, biến đôi mắt mờ sương thành một vũng nước long lanh.
Chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng và gile đen mỉm cười với anh, đôi mắt sáng ngời, như đang muốn được khen ngợi.
Tống Căng Úc nói "rất lợi hại", rồi tiện tay cầm lấy chiếc khay gỗ, đặt lên miệng ly để dập tắt ngọn lửa: "Sao lại làm thêm cả công việc này nữa?"
"Gia cảnh em không tốt, ba mẹ đều qua đời rồi." Ổ Tử Diệp nói.
Lời này khiến Tống Căng Úc sững lại, giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều: "Xin lỗi."
"Không sao ạ, đã qua lâu rồi." Chàng trai chống khuỷu tay lên quầy bar, nghiêng người ghé sát lại, "Làm hai công việc đều có thể gặp được thầy Tống, em thật may mắn đúng không ạ?"
"Gặp được tôi thì có gì tốt sao?" Tống Căng Úc không nhúc nhích, ánh mắt lướt qua cặp kính nửa gọng màu đen trên mặt cậu ta.
"Tất nhiên rồi."
Tống Căng Úc không nói gì, giơ tay về phía dãy ly thuỷ tinh, bắt đầu từ màu đỏ, một hơi uống cạn một ly.
"Thầy?"
Khi uống đến ly thứ chín, Ổ Tử Diệp đã đè cổ tay anh lại: "Đây chỉ là biểu diễn cho thầy xem thôi, thầy không cần uống nhiều như vậy đâu ạ."
Ngón tay chàng trai hơi lạnh, thoáng chút lạnh băng của đá, Tống Căng Úc không để tâm mà đẩy ra: "Pha cho tôi thì là của tôi, tôi muốn uống thì uống. Học sinh mà còn muốn quản thầy giáo uống rượu à?"
"Vậy lát nữa thầy say, em có thể đưa thầy về nhà được không ạ?"
Thế thì không được.
Anh nghiêm túc nhìn vào mặt đối phương, ánh mắt hai người chạm nhau, khuôn mặt trẻ trung mơ hồ lộ ra một tia xâm lược.
Diễn xuất có hơi vụng về, Tống Căng Úc nghĩ.
"Pha cho tôi một ly khác đi." Anh cầm điện thoại quét mã thanh toán trên bảng tên của đối phương, "Thực đơn không có món tôi muốn, tôi đọc thẳng công thức, cậu pha."
Ổ Tử Diệp có chút bối rối, nhưng vẫn làm theo.
Tại bàn tiệc cách đó không xa.
"Sờ tay, sờ tay, thấy chưa! Ý đồ của tên bartender này rõ như ban ngày!" Trâu Dĩ Dung liên tục lắc đầu, "Đến đây vì bartender đẹp trai, cuối cùng lại để bảo bối của mình sa vào, lỗ chết đi được."
Chàng trai hướng nội bên cạnh rầu rĩ không vui, cúi đầu uống một ngụm Coca.
"Này, cậu đừng buồn nữa, Tiểu Vũ nhiều lắm cũng chỉ trêu cậu ta chơi thôi, lát nữa chắc chắn sẽ về ngay. Lâu rồi không thấy cậu ấy trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng thú vị phết."
Hứa Hâm Dương: "Tôi biết." Dừng một chút rồi nói, "Cậu ấy không có trêu."
Tống Căng Úc khi tán tỉnh người khác không phải ở trạng thái này.
Trâu Dĩ Dung tỏ vẻ đồng tình. Cô chống cằm nhìn thêm một lát, sắc mặt chợt biến đổi, vỗ vào cánh tay người đối diện: "Hứa Hâm Dương, Hứa Hâm Dương."
Hứa Hâm Dương né ra.
Trâu Dĩ Dung không thèm so đo với tính cách khó ở của cậu ta: "Cậu có thấy tên bartender đó hơi giống một người không?"
Hứa Hâm Dương cũng nhìn về phía chàng trai trẻ đeo kính gọng nửa sau quầy bar.
Trâu Dĩ Dung nhìn chằm chằm vào Hứa Dâm Dương tìm kiếm sự đồng tình. Tóc mái che khuất hơn nửa mắt, nhưng vẫn có thể thấy được sắc mặt đối phương đột nhiên trầm xuống.
"...Đừng nói vậy trước mặt Tiểu Vũ."
...
Rượu gin, Lillet Blanc, Cointreau, nước chanh thêm đá lắc đều, cuối cùng thêm một chút rượu absinthe và vỏ chanh để tăng thêm hương vị.
Ngón tay thon dài giữ lấy đế ly Martini, nhẹ nhàng lắc lư. Tống Căng Úc bình thản nhìn về phía chàng trai, giọng điệu phẳng lặng như nước.
"Ly này coi như tôi mời cậu." Anh nói, "Tên là Corpse Reviver."
Hồi sinh từ cõi chết.
Sự u ám trong mắt Ổ Tử Diệp lóe lên rồi biến mất, cậu ta vươn tay định nhận lấy.
Nhưng lại hụt.
"Đùa thôi." Anh nói, "Trẻ con vẫn nên uống ít rượu thì tốt hơn."
Tống Căng Úc một hơi uống cạn ly cocktail có nồng độ cồn khá cao đó, đẩy ly về vị trí cũ, rồi đứng dậy rời khỏi quầy bar.
Không ngờ ở ghế dài bên cạnh có một người đang hứng thú bừng bừng quan sát màn kịch hay này. Người đó còn chụp ảnh lại gửi cho cậu bạn thân đã hơn hai tháng không liên lạc.
【Hình ảnh】【Hình ảnh】
Chử Dật Kiệt: Còn sống không, Trình đại tổng tài?
Chử Dật Kiệt: Vợ cậu sắp ngoại tình rồi kìa! [Chúc mừng][Pháo hoa][Khua chiêng gõ trống]
.
9 giờ 30 tối, Trình Lẫm Châu vừa xử lý xong một vị quản lý cấp cao không an phận của một chi nhánh, rồi trong ánh mắt trầm ngâm của người phụ trách, y xuống lầu đi vào gara.
Trên điện thoại hiện lên một tin nhắn lạ, thời gian là một giờ trước.
Trình Lẫm Châu đứng bên xe liếc mặt nhìn qua.
Y không hoàn toàn mất trí nhớ, rất nhiều chuyện xa xôi không quan trọng thế mà ngược lại nhớ rất rõ, ví dụ như cậu bạn thân này.
Chử Dật Kiệt, đại thiếu gia nhà họ Chử, ỷ vào có một người chị gái tài giỏi nên cả ngày ăn chơi lêu lổng. Nhân phẩm không xấu, nhưng tuyệt đối không phải cùng một loại người với Trình Lẫm Châu. Hai người quen nhau đơn giản vì từ nhỏ nhà đã ở gần nhau, quan hệ của bố mẹ cũng không tệ.
Khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng trên thanh thông báo, Trình Lẫm Châu ban đầu không để tâm, thậm chí không hề liên kết từ "vợ" với một người cụ thể nào.
Trong ấn tượng của y, đầu óc Chử Dật Kiệt cả ngày chỉ có chuyện đó. Mới lên cấp ba đã trải qua vài mối tình, mối nào cũng đau đến xé lòng, còn dám khiêu khích y, nói Trình nhị thiếu gia đường đường là nhân vật ghê gớm như nào mà sao 15 tuổi ngay cả đối tượng cho nụ hôn đầu cũng không có.
Bình thường y sẽ không phản ứng với những lời ngu ngốc như vậy, nhưng lần đó không biết vì sao lại đặc biệt tức giận, đánh cho người ta mặt mũi bầm dập khóc lóc rồi về nhà mách chị.
Tóm lại, người này trong trí nhớ của y rất không đáng tin cậy.
Trình Lẫm Châu thong thả ngồi vào ghế sau của chiếc Bentley, mở WeChat, nhấn vào hình ảnh.
Bối cảnh tối tăm mờ ảo, trong ảnh chỉ là một bóng lưng mơ hồ, nhưng y liếc mắt một cái đã nhận ra người đàn ông tóc dài trước quầy bar chính là "vợ cũ" của mình.
Cổ tay trắng nõn của vợ cũ bị một người khác nắm trong lòng bàn tay, đối phương nghiêng người về phía trước, giống như một con chó nôn nóng.
Trình Lẫm Châu cúi mắt, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào hình ảnh. Rồi tắt màn hình.
Ngoại tình cái gì chứ?
Ly hôn rồi thì đương nhiên không tính là ngoại tình.
Tống Căng Úc bây giờ dù có đi khách sạn với người đàn ông khác cũng không liên quan gì đến y.
...
Tiếng xe khởi động vang lên. Trình Lẫm Châu lại một lần nữa mở ảnh ra, phóng to nhìn người mặc đồng phục bên trong quầy bar.
Một lát sau.
Tài xế bị đuổi khỏi ghế lái, được tan làm sớm, ngơ ngác nhìn chiếc Bentley màu đen lao đi vun vút.
Sau vụ tai nạn, Trình Lẫm Châu rất ít khi tự mình lái xe, ông nội và ba mẹ đều đã dặn dò y và tài xế nhiều lần. Nhưng khi đi về phía căn biệt thự đó, y lại theo bản năng không muốn có người khác ở bên.
Dưới màn đêm, Giang Thành càng thêm phồn hoa, những dải đèn xe chạy dài như một dòng sông ánh sáng, quấn lấy con đường phía trước.
Trình Lẫm Châu dứt khoát bẻ lái, như vung đao chém đứt dòng sông ánh sáng, xuyên qua, ánh đèn lấp lánh ngoài cửa sổ chiếu sáng sườn mặt lạnh lùng của y.
Y chẳng qua chỉ tức giận vì mình bị lừa dối.
Lần trước Tống Căng Úc nói cậu sinh viên đó chỉ là trùng hợp, y đã tin. Bây giờ xem ra rõ ràng là anh đang tán tỉnh tên nhóc đó, tán tỉnh đến tận nhà bị y bắt gặp thì nói dối, sau đó lại tiếp tục tán tỉnh ở bên ngoài.
Không chừng còn lén lút dẫn người về nhà.
Trình Lẫm Châu đạp mạnh chân ga.
Mắt nhìn người thật kém cỏi.
Tên nhóc giả tạo nghèo kiết xác đó có gì hay mà tán tỉnh chứ? Chẳng khá hơn gã tùy tiện ở quán cà phê lần trước là bao. Có thể giúp anh đối phó với Tống Thành Chương sao?!
Bánh xe lăn qua con đường sỏi đá, rồi vào gara. Trước khi đẩy cánh cửa cuối cùng, trong đầu Trình Lẫm Châu xẹt qua một ý nghĩ — nếu Tống Căng Úc thực sự đi khách sạn với người khác ở bên ngoài, buổi tối chưa chắc đã về.
Hừ.
Trình Lẫm Châu cười lạnh. Vậy thì y sẽ đi phá tan cái khách sạn đó.
Cánh cửa lớn được đẩy ra, ánh sáng vàng ấm áp ập vào mắt.
Mười một giờ đêm, người giúp việc đều đã ngủ, đèn ở những nơi khác đã tắt, chỉ có chỗ sofa phòng khách truyền đến ánh sáng dịu nhẹ từ một ngọn đèn bàn.
Tống Căng Úc mặc bộ đồ ngủ bằng cotton màu xám nhạt, ngồi trên tấm thảm dày, lưng dựa vào sofa.
Chú chó Alaska cắn một chiếc bánh quy làm sạch răng hình khúc xương, nằm giữa hai chân anh, cái đầu xù lông đặt trên đầu gối anh, ngoan ngoãn để anh vén môi lên đánh răng.
Anh vừa gội đầu xong chưa sấy, mái tóc dài được búi cao bằng một chiếc buộc tóc lông cùng màu, để lộ hoàn toàn chiếc cổ thon dài, một vẻ đẹp thanh thuần đến kỳ lạ.
Bước chân của Trình Lẫm Châu cứ thế dừng lại tại chỗ.
Một lúc sau Tống Căng Úc mới cảm nhận được động tĩnh, kinh ngạc quay đầu lại nhìn: "Sao cậu lại về?" Nói là dọn dẹp hai ba ngày, mà mới có một ngày.
Hơn nữa lần nào cũng im hơi lặng tiếng đứng ở đó, thật đáng sợ.
Trình Lẫm Châu nhếch mép: "Tôi không thể về à?"
Tống Căng Úc: "Có thể chứ." Dù sao những thứ cần dọn dẹp cũng đã dọn gần xong.
Anh lại trên dưới đánh giá đối phương hai lượt, không nói thêm gì, tiếp tục đánh răng cho Free, há miệng quá lâu cún con sẽ khó chịu.
Trình Lẫm Châu thay giày xong liền đi tới, ngồi xuống sofa. Y phát hiện ánh mắt không biết nên đặt vào đâu.
Tống Căng Úc đang mặc đồ ngủ, hai chân gập lại kẹp lấy chú chó lớn, vải áo tự nhiên rủ xuống hai bên. Đôi chân cân đối thon dài, đường cong săn chắc, làn da trắng lạnh như ngọc thạch tỏa ra hơi lạnh nhè nhẹ, phảng phất có thể nhìn thấy hơi nước ngưng tụ xung quanh.
Phần đùi trong hình như còn có một nốt ruồi? Lông chó che mất nên hơi khó thấy.
Không đúng.
Y về đây là để hỏi tội!
"..."
Đều tại con chó ngốc này.
Khoanh tay dựa vào lưng sofa, Trình Lẫm Châu lạnh lùng liếc nhìn chú chó Alaska.
Bị kẹp giữa hai chân đánh răng mà sướng đến thế à?
Mắt chó lim dim.
Hoạt động thường ngày kết thúc, Free được thưởng một cái hôn, nó "gâu" một tiếng rồi lật ngửa bụng lăn một vòng trước mặt Tống Căng Úc, vui vẻ trở về ổ ngủ.
"Cậu có chuyện muốn nói với tôi à?" Tống Căng Úc đứng dậy khỏi thảm, giơ tay cởi vòng buộc tóc, mái tóc hơi xoăn nửa ướt xõa xuống, ánh sáng trước mắt Trình Lẫm Châu cũng chao đảo theo.
Y im lặng một lúc. Nếu không đem người về, y tạm thời có thể không so đo chuyện lừa dối.
"— Đầu gối sao thế?" Trình Lẫm Châu nhướng cằm.
Bắp chân của Tống Căng Úc cũng rất sạch sẽ, chỉ riêng đầu gối trái có một vết bầm chưa tan hết.
Thực ra cũng không phải vết thương gì to tát, người bình thường va chạm cũng có thể để lại, nhưng Trình Lẫm Châu lại cảm thấy vô cùng chướng mắt, thậm chí còn muốn tự mình xoa tan vết bầm đó cho anh.
Còn cả mái tóc dài nhỏ nước kia nữa...
Mày Trình Lẫm Châu càng nhíu chặt.
"Không cẩn thận va phải thôi." Tống Căng Úc cũng không mấy để tâm, "Còn chuyện gì khác không?"
"Không có."
Tống Căng Úc "ừ" một tiếng, "Tôi có."
Trình Lẫm Châu khá bất ngờ nhướng mày, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người anh, trong lòng chợt nảy sinh vài phỏng đoán.
Ngay trước mặt y xõa tóc, lộ đùi, còn có lần trước bị y chạm vào một cái liền...
"Cậu tự lái xe về à?" Tống Căng Úc liếc mắt nhìn, rồi cúi người nhặt chiếc điện thoại trên sofa, hơi thở thoảng mùi hoa quả ẩm ướt thẳng tắp xộc vào mũi đối phương.
Trình Lẫm Châu ngồi thẳng tắp, không chút nhúc nhích, giống như một pho tượng băng ngàn năm: "Sao?"
"Lần sau buổi tối cố gắng đừng tự mình lái xe."
Nói xong, Tống Căng Úc xoay người vào phòng vẽ ở tầng một.
...
Một lúc lâu sau.
Trình Lẫm Châu theo thói quen giơ tay xoa xoa xương mày.
Người này đang quan tâm y?
Đùa cái gì vậy? Y ghét nhất là bị người khác chỉ tay năm ngón với mình.
Trình Lẫm Châu lại sờ sờ khóe môi.
Hay là.
Người vợ cũ này của y...
Vẫn còn chút ý tứ với y?
.
Tống Căng Úc sấy khô tóc, ngồi trước chiếc camera và gương đã được lắp đặt sẵn. Trong tầm tay là bàn làm việc của anh, trên đó có máy tính và một vài loại màu vẽ không tầm thường.
Cuộc tụ tập với bạn bè lần này, thật sự đã khiến anh nảy ra một ý tưởng khá thú vị.
Anh có một tài khoản trên C trạm, đã từng đăng tải một vài video ghi lại quá trình vẽ và video dạy học. Vì kỹ năng vững vàng và đôi tay rất đẹp, anh đã tích lũy được vài chục nghìn người hâm mộ.
Anh muốn thử livestream vẽ tranh.
— Lấy chính cơ thể mình làm nền vẽ.
Tống Căng Úc điều chỉnh lại camera, đảm bảo nó nhắm đúng vào vị trí đùi, rồi nhấn nút bắt đầu.
Tác giả có lời muốn nói: Công thức pha chế rượu lấy từ internet.
Trình nhị thiếu chọn chồng sau cho vợ cũ: Cái này quá tùy tiện, cái kia quá nghèo kiết xác... Chọn tới chọn lui vẫn thấy mình là hợp nhất 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com