Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Phu nhân không yêu y

Dầu thuốc xoa bóp quả thật rất đúng chỗ, sáng hôm sau thức dậy, mắt cá chân của Tống Căng Úc đã hoàn toàn không còn cảm giác đau nữa.

Hôm nay Tống Căng Úc có tiết dạy, sau đó còn phải đến nhà thờ đón mẹ đang nghe giảng đạo, nên anh lái một chiếc xe hơi màu bạc không mấy nổi bật ra khỏi nhà. Đi ngang qua biệt thự bên cạnh, anh thấy công ty chuyển nhà đang khua chiêng gõ trống làm việc – không cần phải nghi ngờ, chắc chắn là bút tích của Trình tổng.

Nhớ lại cuộc đối thoại ngớ ngẩn tối qua, anh mím môi, nhấn ga mạnh hơn một chút.

Lớp học vẽ chân dung màu cho sinh viên năm hai.

Khi chủ nhiệm Cao cười tủm tỉm giao môn học này cho anh, Tống Căng Úc đã đoán được sẽ gặp một cậu nhóc nào đó trong phòng vẽ, nhưng không ngờ lại xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến.

Tào Hoán từ đầu đến chân vận một thân hàng hiệu chẳng ăn nhập gì với những "thợ sơn tường" khác, đang tựa vào tường ra vẻ cool ngầu. Vừa thấy anh, đã nhiệt tình vẫy tay.

Tống Căng Úc lạnh nhạt dời tầm mắt.

Anh chỉnh lại tư thế cho vài người mẫu, sắp xếp bối cảnh cho phù hợp, rồi đơn giản nêu ra một vài điểm cần lưu ý cho sinh viên và ra hiệu bắt đầu vẽ. Ngay lập tức, cái miếng cao dán chó kia đã tí tởn chạy đến bám lấy anh.

"Thấy tôi có bất ngờ không? Có ngạc nhiên không?" Tào Hoán cười vừa sảng khoái vừa nham hiểm, ra vẻ tiểu nhân đắc chí, "Hôm nay anh đừng hòng chạy, thiếu gia đây đã điều tra anh rõ như lòng bàn tay rồi!"

Không thể không nói, Tống Căng Úc đã khiến hắn kinh ngạc một phen. Tào Hoán vốn tưởng mỹ nhân này nhiều lắm cũng chỉ có gia cảnh khá giả, không ngờ lại chính là vị hôn thê được cưng như trứng mỏng trước kia của đại thiếu gia nhà họ Trình!

Thảo nào lại có gan vênh mặt với hắn.

Tào Hoán hắng giọng, đang định giới thiệu mối quan hệ giữa nhà mình và Trình thị, thì Tống Căng Úc quay người nhìn hắn, hàng mi dài khẽ nhướng lên:

"Cậu có vẽ không?"

"...Hả?"

"Vẽ thì tôi sắp xếp chỗ cho. Không vẽ thì ra ngoài, ở đây đông người, chật chội lắm."

Tào Hoán nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mắt, lời từ chối thế nào cũng không thốt ra nổi, bèn xắn tay áo lên: "Được, lão tử vẽ." Coi như là để được ngắm mỹ nhân thêm vài lần.

Hắn bị Tống Căng Úc xếp cho ngồi đối diện một ông chú trung niên ngực trần vạm vỡ.

"..." Khốn kiếp. Không thể tìm người mẫu nào xinh đẹp hơn sao? Nhìn chằm chằm ba tiếng đồng hồ chắc chắn sẽ đau mắt hột đó!

Ổ Tử Diệp ngoan ngoãn hơn Tào Hoán rất nhiều, đợi Tống Căng Úc đi đến bên cạnh mình mới lên tiếng.

"Thầy Tống..." Giọng cậu sinh viên có chút tổn thương, "Người đó là ai vậy ạ?"

"Không liên quan đến cậu." Tống Căng Úc vẫn lạnh lùng như cũ, khẽ chỉ vào bản phác thảo của cậu ta, "Đừng vẽ chì kỹ quá, trình độ của cậu không cần thiết phải làm vậy. Hơn nữa đây là lớp học màu, cứ trực tiếp dùng màu để lên phác thảo đi."

Ánh mắt Ổ Tử Diệp trầm xuống, cậu khẽ đáp một tiếng.

Tống Căng Úc liếc qua ngón tay cậu ta: "Cậu bị dị ứng với sơn dầu à?"

Ổ Tử Diệp ngẩn ra: "Có một chút."

"Đừng động vào nữa, để tôi đổi cho cậu một bộ màu khác."

"...Vâng."

Ổ Tử Diệp ngoan ngoãn buông cọ vẽ, đứng trong phòng chờ Tống Căng Úc quay lại, bên tai không ngừng vang lên tiếng xì xào của các sinh viên khác.

"Thầy Tống đẹp trai quá, lúc nãy thầy ấy đứng cạnh tôi mà tôi không dám thở luôn!"

"Người thầy thơm thơm, hì hì."

"Chết mất thôi, tôi tuyên bố lớp chân dung màu trở thành môn học yêu thích nhất của tôi!"

"Ôi, tiếc là hoa đã có chủ rồi."

"Nói cứ như chưa có chủ thì đến lượt cậu ấy."

"Bạn học Ổ, thầy Tống nói gì với cậu vậy?" Người bạn học ở giá vẽ bên cạnh lén lút thò đầu qua, mặt đầy tò mò.

Ổ Tử Diệp không thèm ngẩng đầu, dùng sức miết đi vết than trên đầu ngón tay, xé đi một lớp da đang bong ra: "Liên quan đến cậu à?"

"Không, không hỏi nữa." Người nọ lặng lẽ rụt đầu về.

Tống Căng Úc nhanh chóng quay lại, ngoài một hộp màu mới, anh còn cầm theo một chiếc khẩu trang.

"Trong không khí toàn là dầu thông, dễ bị nổi mẩn." Anh mở khẩu trang ra, tay nâng lên ngang vai, "Đưa mặt qua đây."

Ổ Tử Diệp lộ ra vẻ mặt được yêu thương mà lo sợ, tay chống lên đùi, khom người đến gần. Các sinh viên trong phòng vẽ đều không nhịn được mà liếc trộm về phía này.

Tống Căng Úc không để tâm, ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy sống mũi của cậu sinh viên, rồi gạt nhẹ gọng kính nửa gọng của cậu:

"Độ cận của cậu có vẻ không cao lắm?"

Ổ Tử Diệp tự giác duy trì tư thế ngẩng đầu: "Vâng... khoảng một độ."

Tống Căng Úc không hỏi thêm gì, chỉ hất cằm, "Vẽ tiếp đi."

.

Lớp học vẽ kéo dài cả buổi sáng.

Giáo viên thường sẽ chủ động hướng dẫn hai lần, một lần ở giai đoạn phác thảo, và một lần nữa là khi bức tranh đã gần hoàn thành, giáo viên sẽ trực tiếp cầm cọ sửa tranh.

Tống Căng Úc đứng ở chỗ ai, là nơi đó lập tức có người vây quanh trong ngoài ba vòng, không muốn bỏ lỡ bất kỳ lời chỉ dẫn nào của anh.

Anh đi đến trước giá vẽ của Tào Hoán.

Đối mặt với tác phẩm trông như một vạc thuốc do Ma Vương địa ngục nấu đổ lên tấm vải, những sinh viên đi theo đều đồng loạt giữ im lặng.

Chủ yếu là có muốn bình luận cũng không dám.

Loại công tử nhà giàu kiêu ngạo ương ngạnh như Tào Hoán, ở trong trường không thể nào là kẻ vô danh. Dù có những người không quen biết hắn nhưng chỉ cần nhìn bộ đồ hiệu tùy tiện khoác lên người cũng biết không phải người tầm thường.

Vì vậy, mọi người đều che miệng, chống cằm, gãi đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Vẻ mặt Tào Hoán dần cứng đờ.

Chết tiệt. Vốn chỉ định vẽ bừa cho xong, sao lại có cảm giác mất mặt trước mỹ nhân thế này chứ?

Tống Căng Úc nhìn một lúc, rồi nghiêng đầu liếc Tào Hoán một cái: "Cậu học khoa kiến trúc phải không?"

"...Hả? À, đúng rồi." Tào Hoán kinh ngạc, rồi mừng rỡ. Chẳng lẽ mỹ nhân cũng đã lén tìm hiểu về hắn sao?!

"Kỹ năng phác thảo không tồi."

Tào Hoán lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu.

"Phối cảnh cũng tạm được." Tống Căng Úc cúi người cầm lấy con dao cạo bên cạnh, khách quan đánh giá, "Còn các phần còn lại thì như mớ hỗn độn."

Mọi người đều nghĩ Tống Căng Úc sẽ cạo sạch bức vẽ ma quỷ của Tào Hán, nhưng lại thấy cổ tay trắng nõn, thon dài của anh chuyển động, dàn đều đống màu đó ra, rồi lại có mục đích mà cạo đi vài đường. Nếp gấp của quần áo dần hiện ra hình thù.

Tiếp theo là khuôn mặt, anh cạo đi một phần màu, rồi dùng cọ bổ sung vài mảng màu chuyển tiếp, vậy mà lại thể hiện được một phong cách chân dung nhân vật phóng khoáng, qua loa.

"Tàm tạm rồi đó." Tống Căng Úc buông cọ vẽ, "Mang về tự mình thưởng thức đi."

Tào Hoán: "...Được, được."

Hắn ngây người nhìn chằm chằm Tống Căng Úc đi về phía sinh viên tiếp theo, một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo hương thơm thoang thoảng từ mái tóc dài của mỹ nhân.

Thôi xong.

Tào Hoán đưa bàn tay dính đầy màu lên xoa xoa khuôn mặt cứng đờ của mình.

Bị người này mê hoặc đến ngốc luôn rồi.

Bức tranh của Ổ Tử Diệp là bức cuối cùng Tống Căng Úc xem.

Cậu sinh viên này là hot boy nổi tiếng của khoa, trình độ thì bạn học đều biết rõ, nên khi đối mặt với tác phẩm có độ hoàn thiện rất cao này, mọi người đều khẽ trầm trồ khen ngợi.

Tống Căng Úc gật đầu: "Rất tốt, không có gì để sửa."

"Nếu bắt buộc phải nói thì..." Anh nghiêng mặt, Ổ Tử Diệp lập tức hiểu ý mà ghé sát lại, để tiện cho anh ghé tai nói nhỏ, "Vẽ chân dung thì không cần thiết phải bắt chước Lost Wing. Trình độ của cậu ta... cũng chỉ đến thế thôi."

.

Tống Căng Úc đỗ xe gần nhà thờ có mái vòm bằng gạch đỏ. Vừa mở cửa xe, một người họ Tào nào đó đã dai dẳng bám theo anh từ trường lại xuất hiện.

"Anh chạy nhanh thế làm gì, tôi còn chưa nói được với anh mấy câu!" Tào Hoán thu lại vẻ cợt nhả, giọng điệu chân thành lạ thường, "Thầy Tống, tôi thật sự muốn theo đuổi anh."

"Anh đừng vội từ chối, nghe tôi nói hết đã." Hắn vội vàng nói, "Ba tôi là Tào Hoành Phi, chủ tịch của Hoành Hưng Trọng Công, anh có quan hệ với Trình thị, chắc chắn biết đúng không?"

Tống Căng Úc quả thật biết rõ. Bất động sản là một ngành trụ cột của tập đoàn Trình thị, còn Hoành Hưng Trọng Công là nhà cung cấp vật liệu xây dựng đã hợp tác với Trình thị nhiều năm.

Anh tạm thời không nói gì, chỉ dựa vào xe.

"Tôi biết anh từng đính hôn với đại thiếu gia nhà họ Trình, anh ấy cũng đối xử với anh rất tốt, nhưng người ta bây giờ dù sao cũng đã chết... qua đời rồi, anh cũng không cần thiết phải vì anh ấy mà ở vậy cả đời, đúng không?"

Tào Hoán nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy lý do Tống Căng Úc đã kết hôn chỉ là cái cớ.

Trình Đình Tranh tuyên bố đính hôn với Tống Căng Úc từ năm 15 tuổi, từ đó về sau luôn công khai vị hôn phu này ra bên ngoài, trong giới không ai không biết, sớm đã coi anh như nửa người nhà họ Trình.

Hai năm trước, Trình Đình Tranh gặp tuyết lở nên đã qua đời khi đang leo núi, hôn sự này coi như hỏng, nhưng ảnh hưởng từ "vị hôn phu nhiều năm của đại thiếu gia nhà họ Trình" lại không dễ dàng tan biến như vậy – ai dám trong thời gian ngắn như thế mà cướp đi "goá phụ" của đại thiếu gia nhà họ Trình? Chẳng phải là đang vả vào mặt Trình thị hay sao?

Mà gia thế của Tống Căng Úc lại bình thường, Trình thị không thể cho phép anh kết hôn với người khác, nhưng cũng chưa chắc đã để anh vào mắt.

Hôn sự lúc trước là do Trình Đình Tranh mãnh liệt yêu cầu, cha anh ta là Trình Duệ lại mềm lòng, nể tình quan hệ không tồi với cha của Tống Căng Úc nên mới miễn cưỡng đồng ý.

Mẹ của Trình Đình Tranh là Trịnh Tuyên thì lại rất không hài lòng với hôn sự này.

Hơn nữa, lần trước ở quán cà phê gặp người đàn ông kia, tuy Tào Hoán không thấy rõ mặt, nhưng hắn nghe rõ ràng y nói sẽ giới thiệu đối tượng cho Tống Căng Úc, đây chẳng phải chắc chắn là độc thân sao!

"Nhà tôi không bằng Trình thị, nhưng ba tôi lại rất có tiếng nói trước mặt tổng tài hiện tại của Trình thị – chính là em trai của đại thiếu gia, anh biết mà phải không? Tôi theo đuổi anh chắc chắn đáng tin hơn mấy con mèo con chó khác nhiều!"

"Những người khác nhiều lắm cũng chỉ chơi đùa với anh thôi, tôi thật sự có thể cho anh một mái nhà!"

"..."

Tống Căng Úc giơ tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối, chiếc khuyên tai đính kim cương đỏ yêu diễm nơi vành tai chợt lóe lên.

Nếu là vài năm trước, nghe thấy những lời này, có lẽ anh sẽ tức giận, sau này thì anh sẽ mặc kệ. Nhưng hôm nay bữa sáng anh ăn rất no, có đủ sức để giảng giải cho cậu nhóc này vài câu.

"Cậu thật sự thích tôi?" Anh ôn tồn mở lời.

"Thích!" Tào Hoán bị hành động vén tóc của mỹ nhân làm cho mê mẩn hồn xiêu phách lạc, lập tức trả lời, "Tôi nguyện ý làm bất cứ điều gì vì anh!"

Trước hôm nay, hắn vẫn mang thái độ gặp được gu của mình thì không theo đuổi là phí, nhưng giờ phút này, hắn đã quyết tâm phải nghiêm túc.

Tống Căng Úc rất ghét câu trả lời này, anh khẽ nhíu mày: "Không cần cậu làm bất cứ điều gì."

"Vậy..."

"Cậu năm nay 20? Hay 19? Tôi lớn hơn cậu rất nhiều tuổi, không có hứng thú với tiền bạc hay thủ đoạn theo đuổi của cậu. Cậu càng không cần phải nghĩ đến việc trả bất kỳ giá nào. Tôi ở bên ai chỉ có một lý do duy nhất, đó là thích. Cậu không phải kiểu người tôi thích, nên làm gì cũng vô dụng thôi."

Lời này không khác gì tuyên án tử hình, Tào Hoán trở nên lúng túng, ngoan cố nói: "Anh, anh còn chưa chung sống với tôi, sao biết tôi không phải kiểu người anh thích?"

Tống Căng Úc thong thả trả lời: "Bởi vì tôi biết cảm giác thích một người là như thế nào." Anh dừng một chút, "Cậu kém xa người đó."

Tào Hoán á khẩu không trả lời được. Thích là một chuyện rất chủ quan, nhưng sự chênh lệch giữa người với người là khách quan.

"Nếu muốn vẽ thì sau này vẫn có thể đến dự thính, còn những chuyện khác thì thôi đi." Thấy hắn đã nghe lọt tai những lời mình nói, Tống Căng Úc bỏ lại câu cuối cùng rồi chuẩn bị rời đi.

"Là... đại thiếu gia nhà họ Trình phải không?"

Tào Hoán đuổi theo một bước, nắm lấy cổ tay anh, cẩn thận hỏi, "Lúc nãy khi tôi nhắc đến anh ấy, vẻ mặt của anh trông rất đau khổ."

Ai cũng nói có bạch nguyệt quang đã mất là bất khả chiến bại, nhưng chỉ vì một người đã chết mà không thể tiếp cận anh, thật sự khiến người ta không cam lòng.

Tống Căng Úc cúi mắt không nói, đáy mắt dần hiện lên một tia bực bội.

"Ồ, Tào thiếu có hứng thú nhỉ?"

Một giọng nói đột nhiên vang lên, bên ngoài nhà thờ, từ con đường nhỏ rợp bóng cây, một bóng người thon dài, thẳng tắp bước ra.

Người đàn ông mặc một bộ vest màu nâu có chất liệu mềm mại, trên mũi đeo một cặp kính gọng vàng, dưới cổ áo hờ hững là một sợi dây chuyền mặt thánh giá thấp thoáng.

Khuôn mặt hắn ta cũng góc cạnh, sắc bén như Trình Lẫm Châu, nhưng thiếu đi vài phần sắc bén, lại nhiều thêm vài phần tự phụ, nho nhã.

Tào Hoán nhận ra người đến, vội liếc nhìn Tống Căng Úc.

Trình Quân Triết cũng nhìn sang, đối diện với đôi mắt phủ đầy sương mù kia, hắn ta khẽ mỉm cười, rồi lại dời tầm mắt về phía Tào Hoán:

"Nhưng mà chuyện của người nhà họ Trình chúng tôi, còn chưa đến lượt cậu ở đây nhiều lời, cậu nói xem phải không?"

Giọng hắn ta ôn hòa, nhưng Tào Hoán lại cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, vội vàng buông tay Tống Căng Úc.

"Xin, xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm nhà họ Trình." Tào Hoán thành thật nhận sai, nhưng không quên bày tỏ tấm lòng, "Tôi thật lòng muốn theo đuổi thầy Tống! Xin ngài nhất định —"

"Suỵt." Trình Quân Triết đặt một ngón tay lên môi, "Những lời này rất nguy hiểm, lần sau đừng nói ra."

Tào Hoán: "..."

Chiếc Porsche 911 xám xịt rời đi, Trình Quân Triết quay đầu nhìn về phía người đàn ông tóc dài bên cạnh, nhận được một lời cảm ơn lịch sự.

"Cậu ta có làm gì anh không? Có cần nói cho Lẫm Châu biết không?"

"Không cần."

"Anh cũng thật kiên nhẫn, còn giải thích với cậu ta nhiều như vậy."

"Ừm." Tống Căng Úc đáp lời, ánh mắt nhìn về phía xa, "Lời từ chối vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn."

Trình Quân Triết cũng im lặng một lát, nhìn về phía đầu gối trái của anh, rồi lại mở lời:

"Vết thương ở chân anh đỡ hơn chút nào chưa? Khoảng thời gian trước mọi người đều bận quá, không thể kịp thời báo cho anh biết tình hình của Lẫm Châu, chị dâu..." Lời nói đến nửa chừng thì dừng lại, hắn ta tự thấy mình thất lễ mà cúi đầu, "Xin lỗi, tôi quen miệng."

Trình Quân Triết là con trai của cô Trình Lẫm Châu, 25 tuổi, lớn hơn Trình Lẫm Châu, nhưng nhỏ hơn Trình Đình Tranh.

"Tôi rất ổn." Tống Căng Úc liếc nhìn Trình Đình Triết, sau đó đứng thẳng người dậy, không quay đầu lại mà đi vào trong nhà thờ:

"Muốn gọi thì cứ gọi là anh."

Trình Quân Triết nhìn theo bóng lưng anh, đáp một tiếng "được".

.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Trình Quân Triết bị Trình Lẫm Châu giữ lại một mình.

Chàng trai trẻ tựa lưng vào ghế, các khớp ngón tay đặt hờ lên một chiếc bút cảm ứng, ánh mắt bình thản lướt qua mặt Trình Quân Triết: "Hôm nay anh đến muộn."

Trình Quân Triết định giải thích, thì nghe đối phương nói tiếp, "Cả buổi họp đều mất tập trung, nhớ nhầm ngày của bản kế hoạch và số liệu báo cáo quý – nếu không muốn làm ở đây thì có thể đến thành phố W giúp chú."

Trình Quân Triết không khỏi ngồi thẳng người, nghiêm túc xin lỗi, sau đó nói ra sự thật: "Trước khi đến đây, tôi đã gặp... phu nhân của cậu."

Ánh mắt Trình Lẫm Châu ngưng lại.

"Tình cờ gặp ở ngoài nhà thờ, nếu không đoán sai thì chắc là anh ấy đi đón mẹ."

"Chuyện này thì liên quan gì đến việc anh mất tập trung." Giọng đối phương rõ ràng lạnh đi.

Ngón tay Trình Quân Triết khẽ vuốt ve đường may trên quần, cầm lấy tập tài liệu trên bàn, vẻ mặt khó xử: "Có chuyện vẫn luôn chưa nói với cậu, ông ngoại bên kia giục tôi hỏi cậu – có định ly hôn với Tống tiên sinh không?"

"Cuộc hôn nhân này lúc trước ông ngoại không thể ngăn cản, vẫn luôn rất hối hận, sau đó cũng đã trách mắng cậu và mợ." Hắn từ từ nói, cố gắng không chọc giận Trình Lẫm Châu, "Ý của ông là, tổn thất của Tống tiên sinh sẽ do ông đích thân bồi thường một cách tốt nhất, nhất định sẽ làm Tống tiên sinh và cha anh ấy hài lòng."

Thấy đối phương không nói gì, Trình Quân Triết lại gượng cười: "Cậu biết đấy, ông ngoại coi trọng cậu nhất, ông hy vọng cậu có thể tự do lựa chọn đối tượng kết hôn."

"Tống tiên sinh là một người rất tốt, nhưng anh ấy không có tình cảm gì với cậu, nếu không thì hai tháng qua cũng sẽ không một lần nào đến thăm cậu."

Trình Lẫm Châu chậm rãi xoay xoay chiếc bút cảm ứng trên đầu ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com