Chương 10
"Nhắc đến là buồn cười. Lâm Tiêu buông chuột xuống, đóng giao diện trò chơi lại, nhẹ giọng nói: "Sáng nay vừa thức dậy, việc đầu tiên em làm là đi đến cửa phòng cậu ta quét mã thanh toán. Em vừa trả xong 8 vạn, cậu ta lập tức mở cửa."
"Cậu ta vội vàng chuyển lại 8 vạn cho em."
"Rồi lại cuống quýt nói rằng đó là quà sinh nhật do người yêu cậu ta chuẩn bị, trên áo còn xịt một loại nước hoa được đặt riêng, người nọ hy vọng cậu ta sẽ mặc nó trong buổi hẹn hò hôm nay."
"Đúng rồi, cậu ta nói rằng chiếc áo này là đồ đôi đấy."
"Chúng ta giữ nó cũng chẳng ích gì."
Kiều Ẩm Nguyệt: ...
"Vậy em trả lại quần áo cho cậu ấy rồi à?"
"Đương nhiên là em không trả rồi, quần áo anh Nguyệt từng mặc sao có thể đưa cho tên con trai khác được? Hơn nữa anh Nguyệt mặc chiếc áo này trông rất đẹp, em thích lắm."
Kiều Ẩm Nguyệt: ...
"Vậy cậu ấy nói thế nào?"
"Cậu ta chuyển thêm 8 vạn và nhất quyết bắt em phải trả áo lại cho cậu ta."
Kiều Ẩm Nguyệt: "Vậy em vẫn chưa trả. Đúng không?"
"Đương nhiên, em vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Em không thể nào cho người khác quần áo của anh Nguyệt được."
Kiều Ẩm Nguyệt: ...
"Nhưng anh Nguyệt cứ yên tâm, em đã lập tức đặt mua hai bộ cùng kiểu khác màu. Chiếc màu trắng em đưa cho cậu ta, màu đen thì giữ lại cho mình."
"Tiện thể đưa cậu ta 20 chai nước hoa nam, để cậu ta tìm mùi nước hoa được người yêu xịt lên áo."
Kiều Ẩm Nguyệt: "Em tốn bao nhiêu tiền đấy?"
Lâm Tiêu: "Em không tiêu tiền, em ghi nợ cho mẹ." (1)
"Em tiêu bao nhiêu tiền của dì rồi?"
"Ít hơn 30 vạn? Chắc vậy, em không nhìn kỹ."
Kiều Ẩm Nguyệt: ...
Một vấn đề có thể giải quyết gọn trong 8 vạn, em ấy lại tiêu tốn cả mấy chục vạn không chớp mắt.
"Cậu ấy có hài lòng với quyết định của em không?"
"Thật ra cậu ta không hài lòng lắm. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, bạn trai cậu ta đến đón rồi, nên việc này đành phải vậy thôi. Bạn trai của cậu ta khá xinh đẹp, nhìn qua trông hơi giống anh đấy."
Kiều Ẩm Nguyệt không mấy để tâm, "Người đẹp luôn giống nhau vài phần mà."
Y liếc nhìn, thấy bao bì socola trong thùng rác, "Cục cưng, em lại ăn socola thay cơm hả? Không tốt cho dạ dày đâu."
"Cục cưng muốn ăn gì, anh đặt cơm cho em." Kiều Ẩm Nguyệt có chút lo lắng. "Há cảo nhân tôm thì sao? Gọi thêm một hộp cải bó xôi xào tỏi và một phần canh cá diếc đậu hủ nhé."
"Tùy anh Nguyệt thôi." Lâm Tiêu có vẻ không quan tâm.
"Nhiêu đó thôi, em phải ăn hết đi đấy, mỗi phần đều rất ít, không ăn hết thì lát nữa lại đói." Kiều Ẩm Nguyệt lẩm bẩm: "Anh phải đi làm đây."
Kiều Ẩm Nguyệt gật gà gật gù, mơ màng đứng ở khu trưng bày hàng hóa, cố gắng chống đỡ chút tỉnh táo cuối cùng.
Hôm nay khách hàng thưa thớt, việc kinh cũng quạnh quẽ ảm đạm.
Ít người thì công việc sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng cực kỳ nhàm chán.
Khoảng ba bốn giờ chiều, một cô gái trẻ đột nhiên bước vào cửa hàng, cố ý cường điệu yêu cầu Kiều Ẩm Nguyệt đến phục vụ. Kiều Ẩm Nguyệt lập tức tỉnh táo, không lẽ là người yêu của vị khách quý ban sáng đến hỏi tội đấy chứ.
Quả thật y đã phạm lỗi tày trời, y phải làm sao đây!
Kiều Ẩm Nguyệt trong lòng lo lắng.
"Sáng nay anh đã bán được 11 chiếc túi phải không?" Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng và chậm rãi, dường như tâm trạng của rất tốt.
"Vâng."
Kiều Ẩm Nguyệt ăn ngay nói thật: "Nhưng thật ra tôi đã đề xuất những mẫu khác."
"Đừng căng thẳng." Nhìn ra vẻ bất an của Kiều Ẩm Nguyệt, cô gái bật cười ngọt ngào: "Vậy thì chiếc túi này là do anh ấy tự chọn đúng không?"
"Vâng." Kiều Ẩm Nguyệt thành thật trả lời.
"Trong mắt anh ấy, chiếc túi này rất đẹp đúng không?"
Kiều Ẩm Nguyệt có chút nghi hoặc: "Nếu không thấy đẹp thì anh ta sẽ mua sao? Còn mua tận 11 chiếc."
Cô gái không để ý đến lời lẽ thiếu thận trọng của Kiều Ẩm Nguyệt, ngọt ngào nói: "Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ấy đích thân mua quà cho người khác đấy. Trước đó, anh ấy còn chưa từng tự mình mua bất cứ thứ gì, cho dù có là quà sinh nhật mẹ của anh ấy."
"Hẳn là anh ấy yêu tôi nhiều lắm." Cô gái chìm vào ảo tưởng ngọt ngào.
"Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa, thưa cô." Kiều Ẩm Nguyệt mỉm cười lễ phép.
"Nói chuyện với anh thoải mái thật, bảo sao anh ấy mua túi ở đây. Anh biết không? Hôm nay anh ấy đã dạo quanh tận 11 cửa hàng, cũng chỉ có cửa hàng này khiến anh ấy chịu tiêu 100 vạn."
Kiều Ẩm Nguyệt: "Rất hân hạnh, thưa cô."
"Vậy, anh có thể giới thiệu cho tôi vài mẫu cà vạt ở đây không?"
Cô gái vẫn tươi cười rạng rỡ: "Màu sắc càng phức tạp càng tốt, càng rực rỡ càng tốt. Nhất định phải thật cá tính, phải thật tao nhã."
Kiều Ẩm Nguyệt:!
Khách sộp!
Lại là khách sộp này!
"Vâng." Kiều Ẩm Nguyệt lập tức lên tinh thần: "Chiếc cà vạt màu xanh xám chấm bi trắng xám này, màu sắc tuy nhẹ nhàng, nhưng không hề nhàm chán đâu. Một ngôi sao nổi tiếng đã từng đeo nó khi đi thảm đỏ đó ạ."
"Mua." Cô gái vung tay nói: "Rất tao nhã, cũng rất chuẩn mực, tuy hơi cứng nhắc, không có gì đặc biệt, nhưng tủ đồ của bạn trai tôi lại thiếu nó."
"Còn chiếc này thì sao ạ, nền xanh kết hợp với hoa văn bạc, họa tiết cát tường như ý, nó mang trong mình hơi thở lịch sử đầy tang thương của một thời đã qua, rất hoài cổ ạ."
"Mua." Cô gái không thèm chớp mắt: "Rất sống động, gấm hoa rực rỡ, lại mang ý nghĩa tốt đẹp, thích hợp đeo khi kết hôn."
"Còn cái này, họa tiết hoa dại cổ điển..."
"Mua." Cô gái trẻ há miệng rồi lại ngậm miệng : "Anh này, anh không những xinh đẹp mà còn rất có gu thẩm mỹ nữa, anh thích chiếc cà vạt nào thì cứ mua hết nhé."
"Ôi?" Kiều Ẩm Nguyệt hơi sửng sốt.
"Trong thẻ có 20 vạn, toàn bộ để mua cà vạt cả. Tủ quần áo của bạn trai tôi thiếu những thứ này."
"Vâng, thưa cô. Tình cảm của cô và chồng tốt quá." Kiều Ẩm Nguyệt mỉm cười.
"Đợi kẹo cưới nhé!" Cô gái nhẹ nhàng nói.
✿-------------✿-------------✿-------------✿
(1) Gốc là "走的我母亲的账单", hông biết edit như nào hết hiuhiu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com