Chương 6
"Anh Nguyệt," giọng nói của Lâm Tiêu cứng đờ, động tác tay cũng mất tự nhiên.
Vốn đang bị ánh mặt trời nóng nực rọi thẳng xuống người không thương tiếc, đột nhiên lại có một người mềm mại, nóng hổi nhào vào lòng cậu.
Não của Lâm Tiêu đơ ra trong nháy mắt.
"Anh Nguyệt. Này... thế này không ổn đâu." Lâm Tiêu chỉ vào cửa sổ sát đất bên cạnh, nói: "Tụi mình làm ở chỗ này, người bên ngoài nhìn thấy không sót gì mất."
Con mèo vẫn nằm trên mặt Lâm Tiêu, móng vuốt vẫn còn quơ quào, cái mông đầy lông mềm mượt của nó uốn éo, đi theo hóng hớt.
Kiều Ẩm Nguyệt hôn mèo, túm lấy nó đặt xuống đất, chỉ vào chén xương cá nói: "Con nít con nôi, ngoan ngoãn ăn cơm đi, đừng có hóng chuyện."
"Anh Nguyệt, anh hôn nó mà không hôn em." Không còn con mèo che khuất tầm nhìn, ánh mắt Lâm Tiêu lập tức tự do, cậu nhìn Kiều Ẩm Nguyệt, ánh mắt di chuyển từ xương quai xanh của y xuống dưới, đến cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, đến vòng eo được bó chặt, đến cặp mông mượt mà đầy đặn...
"Anh Nguyệt." Lâm Tiêu bình tĩnh nói, kiềm chế ham muốn: "Trong tất những người em từng gặp, không người đàn ông nào xinh đẹp hơn anh, không người phụ nữ nào quyến rũ bằng anh..."
"Anh rất đặc biệt."
"Anh đặc biệt như vậy à?" Kiều Ẩm Nguyệt có chút kích động cùng vui mừng, y không che giấu tâm tình hớn hở của mình, hôn lên trán Lâm Tiêu, đôi tay ve vuốt khuôn mặt Lâm Tiêu, nhìn chăm chú vào mắt Lâm Tiêu.
"Chỉ có anh mới có thể đốt lên ngọn lửa trong em thôi."
"Anh Nguyệt." Lâm Tiêu thở hổn hển, giọng nói khàn khàn, mặt đỏ bừng. "Em chỉ có cảm giác với anh thôi."
"Cảm giác thế nào?" Kiều Ẩm Nguyệt cảm thấy đây là cơ hội tốt, có lẽ chồng y sẽ hưng phấn mà vì yêu làm 1.
Suy cho cùng, chồng yêu của y là một người đàn ông với cả khuôn mặt, vóc dáng, và mọi thứ đều hoàn mỹ, chỉ là em ấy có một chút ám ảnh từ thời thơ ấu thôi..., cũng không phải là thái giám thật.
"Cảm giác muốn anh chịch em." Lâm Tiêu không che giấu ham muốn của mình: "Được không anh?"
Lâm Tiêu ôm chặt eo Kiều Ẩm Nguyệt, đôi mắt sâu thẳm tuyệt đẹp ngóng nhìn y: "Anh Nguyệt, được không anh?"
Kiều Ẩm Nguyệt: ...
Anh mặc cả váy rồi mà còn trông chờ anh vì yêu làm 1 à!
"Chuyện này có lẽ hơi khó." Kiều Ẩm Nguyệt buông đôi tay đang ôm mặt Lâm Tiêu, đẩy cánh tay Lâm Tiêu ra, lạnh nhạt đứng dậy, chậm rãi đi đến ổ mèo, bế con mèo Maine Coon đang buồn chán phát ngốc lên, nhẹ nhàng vuốt ve, "Em cứ trông cậy vào nó đi, nó còn công hơn anh đấy, mèo nhà anh mất bi rồi, em cũng biết điều đó mà."
Lâm Tiêu:...
"Anh Nguyệt," Lâm Tiêu bĩu môi giận dỗi, "Anh quá đáng lắm, anh không thích em thì thôi đi, đã vậy còn dùng mèo để sỉ nhục em."
"Em đã làm gì sai? Nhóc mèo này đã làm gì sai? Sao anh có thể đùa giỡn tụi em như thế?"
Lâm Tiêu đứng dậy đi về phía ổ mèo, giật lấy nhóc mèo ngoan ngoãn trong vòng tay Kiều Ẩm Nguyệt: "Anh Nguyệt của nhóc không thích anh, nên anh ấy cũng ghét lây nhóc rồi."
"Tụi mình không thể ở đây thêm nữa, hai ta đi thôi."
Kiều Ẩm Nguyệt:.
Kiều Ẩm Nguyệt:...
Chỉ vài giây Kiều Ẩm Nguyệt không nói nên lời, Lâm Tiêu đã quơ lấy chìa khóa xe, cầm điện thoại di động và vặn tay nắm cửa.
Kiều Ẩm Nguyệt: "Anh ăn mặc thế này rồi mà em vẫn bỏ nhà đi hả."
"Cục cưng, em ấu trĩ quá."
Lâm Tiêu ôm chặt mèo, thậm chí không thèm nhìn Kiều Ẩm Nguyệt: "Anh Nguyệt không thích em, ở lại đây chỉ tổ làm chướng mắt anh thôi."
"Chẳng thà dứt khoát rời đi, em đi rồi, lúc anh Nguyệt thấy nhớ mèo sẽ nhân tiện nhớ cả em."
Khi nói chuyện, một chân Lâm Tiêu đã bước ra khỏi nhà.
Hai chân...
Cả người đã đứng hẳn ở ngoài hành lang.
Bàn tay cậu đặt trên tay nắm cửa,
Kiều Ẩm Nguyệt: ...
Đứng lại, không được đi.
Kiều Ẩm Nguyệt thầm cầu nguyện trong lòng.
Lâm Tiêu đã đóng cửa đi mất.
Kiều Ẩm Nguyệt: ...
Mệt quá, không nói nổi.
✿-------------✿-------------✿-------------✿
Sữa: Hiểu sao có tag "trẻ trâu" chưa mấy sốp =)))))))))))))), giờ ảnh mất cả ghệ lẫn mèo 🤣🤣🤣🤣
Lúc nhắc đến mèo thì tác giả để là "miêu miêu" ấy, mình vẫn phân vân không biết này là tên ẻm hay chỉ là cách gọi mèo vậy thôi... 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com