Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Kiều Ẩm Nguyệt mới muộn màng nhận ra, vội vã đuổi theo cậu.

Lâm Tiêu đã bước vào thang máy mất rồi.

Bảng đèn nhảy lên từng chút một, 30, 29, 28...

Kiều Ẩm Nguyệt mất hồn mất vía đứng ở cửa thang máy, ngơ ngác chờ đợi.

Chẳng kịp nữa rồi.

Y không khỏi buồn bã.

"Đinh đinh." Cửa thang máy bên cạnh mở ra, tim Kiều Ẩm Nguyệt nhảy vọt lên cổ họng, là Lâm Tiêu sao? Chẳng lẽ Lâm Tiêu đã trở về rồi sao?

Người bước ra là một thanh niên trẻ đội mũ lưỡi trai.

Không phải em ấy, không phải Lâm Tiêu. Kiều Ẩm Nguyệt buồn bã khổ sở một mình.

Vùi sâu tâm sự.

Gương mặt cậu chàng này đẹp trai ngoài mong đợi, đường nét kiên định mạnh mẽ, đôi mắt đen láy với vẻ dò xét đang nhìn Kiều Ẩm Nguyệt.

Kiều Ẩm Nguyệt cũng im lặng dò xét cậu ta, người nọ trông rất trẻ, dường như vừa mới vào đại học.

So với Lâm Tiêu, một sinh viên đã đắm mình trong khuôn viên trường đại học suốt ba năm, cậu ấy có vẻ ngây thơ hơn nhiều.

Kiều Ẩm Nguyệt không cảm thấy bị xúc phạm khi bị nhìn chằm chằm, vì người đẹp thường là tâm điểm sự chú ý mà.

Vẻ đẹp của y nên để người khác thưởng thức.

Nhưng ánh mắt của người lạ kia pha lẫn sự phức tạp, kinh ngạc, nghi ngờ, thậm chí là một chút lo lắng, không hề có tí thưởng thức hay choáng ngợp nào.

Kiều Ẩm Nguyệt hơi bối rối, y ngẩng đầu lên nhìn cậu trai.

"Chị gái ơi, ra ngoài như thế này không hay lắm đâu." Cậu ấy lấy tay ra hiệu để che giấu sự bối rối của mình. Ánh mắt hướng về phía cửa thang máy đang đóng chặt, "Bên ngoài nhiều người, nếu cô cứ thế này thì sẽ bị phát hiện mất."

"À." Kiều Ẩm Nguyệt tỉnh bơ cúi đầu, lọt vào tầm mắt là chiếc váy nửa ướt nửa khô dính chặt vào người, xương quai xanh và đầu ngực mơ hồ lộ ra.

"Cảm ơn lời nhắc nhở, nhưng tôi không phải là con gái."

Không để ý đến cậu trai kia nữa, Kiều Ẩm Nguyệt mơ màng bước vào thang máy, đóng cửa lại, đối mặt với những con số dày đặc, nhất thời có chút mù mịt.

Y chỉ muốn vào một không gian nhỏ hẹp, khép kín, không người để tự mình suy ngẫm một số chuyện.

Nghĩ xem tình yêu của y với Lâm Tiêu có tương lai không. Hai 0 gặp nhau, đều đang ở độ tuổi trẻ trung nồng nhiệt, đều cuồng cái đẹp, lại còn không bị lãnh cảm.

Thể mà cả hai người đều không thể "làm" được, nhìn thế nào cũng thấy vô lý.

Kiều Ẩm Nguyệt đang trầm tư, đầu óc rối bời. Cửa thang máy đột nhiên mở ra, cậu trai lạ mặt đưa cho y một chiếc túi mới tinh: "Nếu anh thật sự muốn ra ngoài thì hãy khoác áo vào đi."

"Tôi mua chiếc áo khoác này khi đang giảm giá, chưa khui nhé, vẫn còn nguyên nhãn mác."

"Ồ, cảm ơn cậu. " Kiều Ẩm Nguyệt cầm lấy túi đồ, trái tim nguội lạnh.

"Khi nào tâm trạng tốt hơn thì đến phòng 302 đưa tôi 300 tệ nhé, coi như tôi bán quần áo cho anh. Anh phải sống sót trở về để trả tiền nhé? Đừng nghĩ quẩn..." Cậu trai trẻ muốn nói lại thôi.

Kiều Ẩm Nguyệt im lặng, sau đó nói rất nhỏ: "Đừng lo, tôi sẽ."

Cậu trai lạ mặt sầu lo, nặng nề mở miệng: "Tôi không muốn nhìn thấy anh trên tin tức xã hội đâu."

Kiều Ẩm Nguyệt thề, nhấn mạnh giọng điệu: "Cậu yên tâm, tôi không đến mức đó đâu."

Y sẽ lo được lo mất vì một người đàn ông không yêu y à, quá coi thường tố chất tâm lý của y rồi.

Nhưng nếu Lâm Tiêu thật sự yêu y thì việc lo lắng được mất cũng đáng. Kiều Ẩm Nguyệt yên lặng suy tư.

"Tốt nhất là thế. Thu tiền bằng cách nào đây nhỉ? Tôi sẽ in mã thanh toán và dán lên cửa. Nhớ quét mã khi anh vui trở lại nhé." Chàng trai trẻ tốt bụng nói.

Kiều Ẩm Nguyệt thấp thỏm trong giây lát, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Được. Cảm ơn sự quan tâm của cậu."

Nói xong, y không nói gì nữa mà ấn nút số 1 rồi một mình đi xuống.

Trong thang máy có một mặt gương toàn thân và hai camera không góc chết đang quay.

Kiều Ẩm Nguyệt chậm chạp thấy ngượng ngùng, lặng lẽ mở túi xách, lấy ra chiếc áo gió trắng tinh.

Chiếc áo khoác này rất đắt, là mẫu mới ra mắt cách đây ba ngày tại một cửa hàng sang trọng, giá trị năm chữ số. Anh hai y đã mua một chiếc màu đen cùng kiểu dáng. Áo vừa dài vừa rộng, kiểu dáng phẳng phiu, chất liệu chắc chắn. Nhược điểm duy nhất là nó dày và nặng, mặc lên rất nóng.

Kiều Ẩm Nguyệt nhìn mình trong gương, váy hai dây màu đen mỏng manh, cũng không xuyên thấu, nhưng y vẫn cẩn thận kéo khóa lên.

Hương thơm của sữa tắm chanh ngay lập tức bị khóa lại trên cơ thể, hòa quyện với với hương nước hoa gỗ thông mát lạnh.

"Đây là áo của một người đàn ông xa lạ. Chiếc áo này đã được người đàn ông ấy thử qua, chưa được giặt." Kiều Ẩm Nguyệt khủng hoảng trong lòng, buồn nôn vô cớ, vội vàng kéo khóa xuống, mùi gỗ thông cũng dần tản đi.

Y vẫn cảm thấy khó chịu, không được tự nhiên. Y thậm chí còn không muốn mặc quần áo của anh hai và cha. Y chỉ muốn mặc quần áo của Lâm Tiêu thôi.

Nhưng thang máy đã xuống đến tầng một, nơi có ba, năm cô nhóc mặc váy ngắn xinh đẹp, hoạt bát đang cười đùa vui vẻ.

Kiều Ẩm Nguyệt cũng ngại cởi cởi áo khoác, chỉ cuống quýt kéo tóc xõa xuống ngực rồi vội vàng bước ra khỏi thang máy.

"Oa, chị gái xinh quá."

"Thanh lịch quá đi."

"Sau này mình cũng sẽ xinh đẹp như thế này."

Kiều Ẩm Nguyệt có thể nói là chạy trối chết, lời khen ngợi ngày trước luôn khiến y vui vẻ giờ lại giống như tiếng ồn ào chói tai.

Những đứa trẻ xinh xắn này khen y, ngay lúc y trông chật vật nhất.

Nước mắt đột nhiên trào ra trong mắt Kiều Ẩm Nguyệt, mái tóc dài của y vẫn còn ẩm ướt, tỏa ra hơi ẩm mát lạnh.

Từng đợt gió đêm mát mẻ thổi tới.

Kiều Ẩm Nguyệt chậm rãi đi dọc theo ao cá và bụi hoa tường vi, đến lối vào khu dân cư. Xe của Lâm Tiêu đang dừng ở giao lộ.

Con mèo Maine Coon trắng tuyết ngồi trên ghế phụ lái, nhìn Kiều Ẩm Nguyệt qua cửa kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com