Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tâm tình Kiều Ẩm Nguyệt phức tạp, bước chân cũng nặng nề, y bực bội liếc nhìn con mèo, sau đó rời mắt đi, mắt không thấy tâm không phiền.

Ánh mắt đảo quanh ngã tư đường, lặng im ngóng nhìn những chiếc xe qua lại vội vã.

Y và Lâm Tiêu chỉ mới quen nhau chưa bao lâu, lần đầu tiên gặp gỡ cũng là ở một trung tâm thương mại đông đúc tấp nập.

Kiều Ẩm Nguyệt suy tư rất lâu, lâu đến nỗi xe của Lâm Tiêu đã chạy vèo một vòng quanh cầu vượt, lâu đến mức Lâm Tiêu đã vòng lại theo đường cũ, nhưng Kiều Ẩm Nguyệt vẫn im lặng.

Thế gian này người đến người đi, nhưng cũng chỉ là một vòng tuần hoàn chia ly rồi lại gặp gỡ. Vậy y và Lâm Tiêu thì sao? Đã đến lúc dừng lại rồi sao?

Lâm Tiêu dừng xe bên lề đường, những bóng đèn vàng phía trên hàng cây đã sáng lên từ lúc nào.

Con mèo Maine Coon cao quý và lười biếng cuộn tròn trên ghế phụ lái, cửa sổ xe đã hạ xuống thấp nhất, làn gió lạnh vù vù thổi qua, bộ lông dài của Maine Coon tung bay trong gió, vừa kiêu ngạo vừa xinh đẹp.

Lâm Tiêu nhẹ nhàng bấm còi xe.

Kiều Ẩm Nguyệt làm như không nghe thấy.

Lâm Tiêu đành phải xuống xe, lặng lẽ đi đến bên cạnh Kiều Ẩm Nguyệt, vòng tay qua ôm eo y, tựa đầu vào vai Kiều Ẩm Nguyệt, cậu làm nũng, ngoan ngoãn nhận lỗi: "Anh Nguyệt, là lỗi của em."

"Do em bướng bỉnh quá."

"Chỉ cần được ở bên anh Nguyệt, dù không làm gì cả, em cũng thấy hạnh phúc rồi."

Giọng Lâm Tiêu mềm như bông, mái tóc cứng ngắc của anh cọ vào cổ Kiều Ẩm Nguyệt: "Anh Nguyệt, em sai rồi."

"Em không nên giận anh."

Em biết rõ tính tình anh tự do ngang ngược, em biết rõ anh thường không suy nghĩ trước khi nói, em biết rõ anh không có ý xấu, nhưng em vẫn không nhịn được phải so đo với anh.

Em thừa nhận là em rất giả dối, còn già mồm cãi láo, chỉ vì em thật sự rất thích anh.

Lâm Tiêu nhẹ nhàng tựa trên vai Kiều Ẩm Nguyệt, như thể toàn bộ sức lực của cậu đã bị rút cạn. "Tụi mình làm hòa nhé, được không anh?"

Từng cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi hương gỗ thông thanh mát.

Lâm Tiêu nhăn mũi hít hít, trong lòng đột nhiên rơi lệ, hốc mắt cũng đỏ lên, giọng nói mềm mại đột nhiên run rẩy: "Anh Nguyệt, có tên đàn ông khác đã ôm anh đúng không?"

"Không có." Giọng nói Kiều Ẩm Nguyệt hư vô mờ mịt: "Anh chỉ mặc áo khoác của người đàn ông khác thôi."

Y cười xảo trá, khuôn mặt xán lạn thốt lên giọng điệu mỉa mai ác liệt, "Em không thích sao? Nếu em không thích, anh có thể cởi nó ra ngay bây giờ, cho em xem chiếc áo hai dây em thích nhé."

"Anh Nguyệt, anh cứ mặc vào đi. Chiếc áo khoác này rất đẹp, thể hiện được khí chất của anh. Người tặng anh chiếc áo khoác này thật sự rất tốt bụng." Giọng điệu Lâm Tiêu phức tạp, khuôn mặt ấm ức vô cùng.

"Ừ, cậu ta đúng là tốt bụng thật." Như thể đang nhớ lại cử chỉ ấm áp của cậu trai xa lạ kia, Kiều Ẩm Nguyệt hơi thất thần, lại bị Lâm Tiêu đột nhiên cắn vào tai.

"Anh Nguyệt, anh để ý tới em đi chứ." Lâm Tiêu nghiến răng nghiến lợi.

"Không phải em muốn bỏ nhà đi sao? Sao lại về sớm thế? Là vì bên ngoài không đủ náo nhiệt hay là vì đua xe không đủ kích thích?" Kiều Ẩm Nguyệt lên giọng.

"Em nhớ anh." Lâm Tiêu không để ý sự trào phúng của Kiều Ẩm Nguyệt, chỉ thản nhiên nói: "Em cũng không biết lúc nãy em muốn làm gì, nhưng bây giờ em chỉ muốn tận mắt nhìn thấy anh."

Nhìn anh bên cạnh em, chỉ thuộc về riêng em thôi.

"Miệng ngọt nhỉ." Kiều Ẩm Nguyệt nở nụ cười từ tận đáy lòng, đưa tay phải ra, đầu ngón tay nhợt nhạt ấn vào đôi môi lạnh lẽo của Lâm Tiêu: "Em hôn đi."

"Nếu em làm anh hài lòng, anh sẽ bỏ qua chuyện cũ."

"Được." Đương nhiên Lâm Tiêu sẽ không phản đối.

Cậu chiều theo Kiều Ẩm Nguyệt, cẩn thận từng li từng tí đỡ y lên xe, ghế sau của xe SUV khá rộng rãi.

Hai người thân mật một hồi, Kiều Ẩm Nguyệt lúc này đã hoàn toàn hết giận, tâm trạng tốt, y liền kể lại câu chuyện mình vừa mua một chiếc áo khoác trị giá 7 vạn 8 chỉ với 300 tệ.

"Em không biết đâu, người đó tốt bụng lắm."

"Cậu ấy cứ như Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, tay cầm Tịnh Bình, sau đầu là vòng hào quang của Phật, cậu ấy còn lo lắng anh sẽ nghĩ quẩn trong lòng..."

"Cái áo tận 7 vạn 8, nói đưa là đưa luôn, còn..."

Kiều Ẩm Nguyệt hào hứng kể lại câu chuyện thú vị y gặp ở cầu thang. Lâm Tiêu nghe mà thấy trong lòng hụt hẫng: "Anh Nguyệt, cái áo này giá 7 vạn 8 đúng không? Em sẽ trả lại cậu ta, không thiếu một xu."

"Lần cãi nhau này tốn kém thật." Kiều Ẩm Nguyệt tùy ý gật đầu: "Đương nhiên phải trả lại đầy đủ rồi, cậu ta đã cứu vớt sự trong sạch của vợ em đấy."

"Nhưng mà, trả hết 7 vạn 8 rồi, tháng này em còn tiền không?" Kiều Ẩm Nguyệt quan tâm hỏi.

"Vậy xin anh Nguyệt thu nhận em nhé? Tên sinh viên nghèo em đây tháng này không còn nguồn thu nhập nào cả." Lâm Tiêu ỉu xìu đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com